chapter 0




qua nhiều năm, donghyuck đã biết được đôi điều về mark lee. cậu cũng đã học được một vài điều về tình yêu. thật trùng hợp, họ lại đi đôi với nhau.

điều đó không hề dễ dàng - họ luôn có một chút đối lập. cả hai từng đánh nhau như chó với mèo, luôn làm nhau điên tiết và vạch ra ranh giới "không đủ" và "quá nhiều". nhưng tục ngữ thường nói, nam châm trái dấu thì sẽ hút nhau, và không phải là donghyuck và mark đối lập nhau, thực chất, mà là họ hoàn thiện nhau.

họ là hai nửa của một tổng thể, họ cân bằng lẫn nhau. khi donghyuck quá nóng vội, mark ở đó để nhắc nhở cậu rằng hãy bình tĩnh. khi mark sa lầy trong rắc rối, donghyuck ở đó để kéo anh ra ngoài. họ nâng đỡ nhau khi mọi thứ đang nhìn xuống, và họ học cách tiếp đất lẫn nhau khi không khí trở nên quá loãng và áp lực thì quá lớn. họ học cách yêu thương nhau—một quá trình chậm rãi và ổn định—thông qua nhau, và donghyuck nhận ra rằng có rất nhiều cách để yêu một ai đó.

cậu có một danh sách những lời khuyên về tình yêu trong đầu (và phải thú thật là trong ứng dụng ghi chú trên điện thoại của cậu) mà cậu lấy từ một số tạp chí dành cho phụ nữ trung niên mà cậu tìm thấy ở phía sau tủ quần áo của mẹ mình. cậu đã tinh chỉnh chúng, điều chỉnh từng phần hướng dẫn để phù hợp với thứ tinh tế và đẹp đẽ mà cậu và mark đã phát triển qua nhiều năm.

về cơ bản, cậu đã tạo ra danh sách rất riêng của mình về nhiều quy tắc bất thành văn mà cậu đã học được qua nhiều năm về việc yêu mark lee.





quy tắc 2: nói ra mọi chuyện (ngay cả khi tất cả những gì bạn muốn làm là chạy trốn)

dù donghyuck là người không dè dặt và không biết lỗi, cậu cũng không phải là người giỏi nói về cảm xúc của mình. cậu là bậc thầy về sự đa dạng và có thể đùa giỡn để thoát khỏi bất kì tình huống khó xử nào, nhưng khi cậu phải lôi trái tim mình ra và cho thế giới thấy nó thực sự dễ bị tổn thương và mong manh như thế nào...à, điều đó thật đáng sợ.

thực ra đó là cách mà mark và donghyuck ngày xưa đã trở nên trên cả bạn bè. một sự hiểu lầm nhỏ đã gây ra rạn nứt không thể hàn gắn, và thay vì nói ra những điều như những người trưởng thành mà lẽ ra họ phải làm, donghyuck đã làm điều cậu giỏi nhất: cậu chạy trốn khỏi sự thật, chạy trốn khỏi cái cách trái tim cậu đau nhói khi mark nhìn cậu thật ân cần hoặc cái cách anh chạm vào cậu thật nhẹ nhàng và gọi tên cậu thật dịu dàng—và cậu trốn đằng sau các thành viên khác mà cậu có thể tiếp cận và nấp đằng sau tính cách hướng ngoại của mình để giữ khoảng cách giữa cậu và mark càng nhiều càng tốt.

mãi cho đến khi mark đối mặt với cậu (giống như dồn cậu vào chân tường) trong chuyến bay từ seoul đến jeju chỉ có mark và donghyuck, cái giá của làm việc gấp đôi trong các đợt quảng bá 127 và dream, họ cuối cùng cũng đã nói chuyện. không còn thành viên nào khác để donghyuck núp phía sau, chẳng có gì dùng để đánh lạc hướng mark khỏi sự thật. và một khi đã bắt đầu nói, cậu không thể dừng lại được. cậu đã kể cho mark mọi thứ: mọi bí mật mà cậu đã giấu kín về việc mark cảm thấy giống như ở nhà hơn là một thành phố hay đất nước có thể - cách mark khiến cậu cảm thấy bình tĩnh cả trong cơn hỗn loạn, cách mark là hình thức an ủi yêu thích của cậu. donghyuck cứ nói và nói, còn mark thì chỉ ở đó lắng nghe.

khi donghyuck cuối cùng cũng nói xong, cuối cùng đã bộc lộ hết, cậu cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực và những lời tiếp theo của mark sẽ khiến cậu rơi thẳng xuống vực thẳm hoặc sẽ kéo cậu trở lại nơi an toàn—và mark chỉ nhìn vào cậu giống như cách anh đã làm trong nhiều tháng, giống như cách khiến donghyuck khao kháthy vọng .

"ừ?"

và mark chỉ đơn giản cúi người xuống ghế, cách mặt đất 10.000 mét và thì thầm "cảm ơn chúa," trước khi anh áp môi mình lên môi donghyuck và đó là sự khởi đầu.

donghyuck có thể thừa nhận rằng đôi khi cậu vẫn cần được dỗ dành, nhưng không ai có thể làm điều đó tốt hơn mark.

quy tắc 23: khi cãi nhau, đừng ngại xin lỗi trước (hãy học cách bỏ qua và hãy nhượng bộ với anh ấy)

bất đồng là một phần không thể tránh khỏi trong bất kỳ mối quan hệ nào, dù lãng mạn hay không, và donghyuck và mark đã có những trận cãi vã một cách công bằng trong nhiều năm qua. từ những bất đồng hời hợt và nhỏ nhặt cho đến những cuộc cãi vã gay gắt kéo dài hàng tuần, họ đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn và trắc trở. tuy nhiên, sau trận cãi vã lớn cuối cùng của cả hai, trận cãi vã kéo dài 2 tuần 2 ngày mà người hâm mộ của họ đã đặt cho một cái tên nổi tiếng là the markhyuck fight of summer 2017, họ đã nhận ra rằng việc giữ mối hận thù với nhau là điều không đáng khi cả hai cuối cùng đều tìm cách để trở về bên nhau.

hầu hết bây giờ các cuộc tranh cãi đều kết thúc trước khi cả hai bắt đầu, và những tranh cãi không thể ngăn chặn hoàn toàn sẽ được dập tắt trước khi ngọn lửa đó nhen nhóm mà có thể trở thành cảnh cháy rừng; nhưng trong những trường hợp đó, 9 trong số 10 lần mark là người muốn giảng hòa. anh là người nhượng bộ và đến bên donghyuck với giọng nói nhẹ nhàng và chân thành "anh xin lỗi" và donghyuck luôn tha thứ cho anh, cũng luôn nói lại lời "xin lỗi"—nhưng việc chủ động trước lại khá khó khăn đối với cậu.

có thể đó là cái tôi của cậu. có thể đó là lòng tự trọng của cậu. hoặc có thể thực tế là cậu cảm thấy quá nhiều cuộc cãi vã của họ là do lỗi của cậu, được thúc đẩy bởi sự trêu tức của cậu hoặc việc cậu không hay để ý xung quanh; có thể thực tế là cậu sợ đến mức nếu chính mình là người đẩy mark ra và cậu là người mở lời trước, thì mark sẽ không chấp nhận. và donghyuck sẽ không biết phải làm gì, bởi vì dù cậu có sống một cuộc sống có nhịp độ nhanh thay đổi không ngừng, mark vẫn luôn là người duy nhất không thay đổi và donghyuck không chịu được việc mất đi mảnh trái tim đó của mình.

mark biết điều này, mặc dù donghyuck chưa bao giờ thực sự nói với anh. họ có cùng tần số như vậy đấy, và thật đáng sợ khi đôi khi mark hiểu cậu hơn cả hiểu chính bản thân mình. vì vậy, mark sẽ thường là người dẹp đi lòng tự trọng của mình và làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn sau khi cả hai mắc sai lầm.

dù vậy, donghyuck vẫn đang cố gắng. cậu ngày càng giỏi hơn trong việc dũng cảm đối mặt với nỗi sợ của mình và nhận ra rằng có rất ít thứ có thể cản trở cậu và mark, mark và cậu. giờ đây, con số đó bắt đầu ước chừng 7 trên 10, và cậu đang tiến bộ hơn về điều đó.

xin lỗi. thỏa hiệp. tin tưởng.

(và mark luôn tha thứ cho cậu.)

quy tắc 11: khi yêu một ai đó, hãy cố gắng bắt kịp nhịp độ của họ (mark chưa bao giờ là người vội vàng, vì vậy hãy cố gắng làm mọi việc thật chậm rãi)

khi donghyuck thì luôn sống với tốc độ 100 dặm/giờ, luôn mong chờ chuyến phiêu lưu tiếp theo và sống cho ngày mai—mark lại thích sống ở nơi "tại đây và bây giờ", luôn dừng lại để tận hưởng từng khoảnh khắc, để đắm mình và ghi nhớ nó. donghyuck sẽ lao đầu vào làm bất cứ thứ gì cản đường cậu ấy mà không hề suy nghĩ, và mặc dù mark thích dũng cảm đối mặt với những khó khăn, nhưng anh sẽ không bao giờ làm điều đó mà không suy nghĩ kỹ về rủi ro mà tính toán kết quả trước tiên. donghyuck chưa bao giờ nhìn trước khi băng qua đường, còn mark thì luôn nhìn hai lần.

thông thường, họ sẽ tìm một điểm đối lập để cùng định hướng, nhưng khi nói đến vấn đề tình cảm, donghyuck đã học được rằng cách tốt nhất là hòa hợp với tốc độ của mark vì đây là vùng đất mới và chưa được khám phá đối với cả hai. họ luôn sống trong ranh giới của tình bạn, và mặc dù ở đâu đó trong ranh giới mà tình bạn nảy nở và bùng cháy thành một điều gì đó hơn thế nữa, nhưng trước hết họ vẫn là bạn bè.

với những gì cả hai đã trải qua - đặc biệt là mark - ở độ tuổi trẻ như vậy, việc anh ấy thích mọi thứ chậm rãi, ổn định và chắc chắn là điều dễ hiểu. vậy nên donghyuck làm mọi thứ chậm lại một chút. cậu để mark đưa tay ra trước; cậu để mark chủ động mở lời trước; cậu để mark dẫn đường và đảm bảo rằng cậu sẽ giữ nguyên tốc độ với anh, với mỗi bước tiến về phía trước đều khớp nhau, phải-trái-phải-trái.

bởi vì việc tiến về phía trước sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có mark ở bên cạnh cậu.

quy tắc 8: nếu bạn yêu một ai đó, đừng cố gắng thay đổi họ (mark khiến bạn khó chịu, nhưng bạn cũng khiến anh ấy phải điên đầu)

bất chấp những hình ảnh đẹp như tranh vẽ, những màn trình diễn đỉnh cao và mọi thứ mà các công ty giải trí muốn bạn tin, idols cũng chỉ là những người bình thường, người bình thường—và con người thì không hề hoàn hảo. ngay cả fan cũng biết mark và donghyuck từng làm nhau tức cả giận. sau khi cả hai debut, họ được mệnh danh là một trong những bộ đôi tom-and-jerry trong nhóm và cậu ghét phải thừa nhận rằng cái mác này không hẳn sai. họ có thể là hai nửa của một tổng thể, nhưng dù cho sự khác biệt của cả hai cân bằng nhau nhiều đến đâu, thì cả hai cũng vẫn có thể gây ra xích mích.

khi mark để khăn ướt trên tấm thảm trong phòng ngủ, hay khi anh uống nước cam trực tiếp từ hộp, hay khi anh quên đổi đồ giặt và cuối cùng phải mượn quần áo của donghyuck—tất cả đều khiến donghyuck phát điên và cậu sẽ muốn cằn nhằn mark, than vãn và phàn nàn cho đến khi người kia sửa đổi thói quen của mình.

nhưng sau đó cậu nhớ ra rằng mình lại có xu hướng để cửa sổ mở ngay cả khi nhiệt độ đang đến gần mùa thu. cậu có tật xấu là cướp chăn vào ban đêm dù cậu là người thiên nóng và mark lại là người dễ lạnh. chắc chắn là cậu thường xuyên để nắp kem đánh răng mở. cậu biết tất cả những điều này khiến mark khó chịu đến tận cùng, nhưng mark chưa bao giờ cằn nhằn cậu về điều này hay điều kia. anh chỉ đơn giản đứng dậy và đóng cửa sổ lại, hoặc lấy một tấm chăn khác trong tủ, hoặc đóng nắp cho donghyuck mà không nói một lời.

thế nên donghyuck để mọi chuyện trôi qua và ghi nhớ rắn sẽ có một số thứ không hề có ý định thay đổi.

quy tắc 5: hãy cho người bạn yêu không gian riêng khi họ cần (biết khi nào là đủ khi để họ một mình)

mark là sư tử, nghĩa là rất nhiều điều, nhưng có một điều chắc chắn là mark rất cứng đầu, cứng đầu như con bò đực. mark cũng là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo (thật không may là không thể đổ lỗi cho các vì sao được), và nếu anh ấy không làm đúng điều gì đó trong lần thử đầu tiên, anh ấy sẽ làm đi làm lại cho đến khi không còn sai nữa. đó là tâm lý được ăn cả hoặc ngã không có gì, một điều mà donghyuck không chắc là lành mạnh, nhưng donghyuck đã rút ra được một bài học rằng mark có thể đầu hàng khi bị cậu trêu chọc—cậu có thể là người đầu tiên lăn qua và xin lỗi, và anh sẽ chịu thua khi donghyuck tấn công anh bằng những nụ hôn hoặc những cái cù lét—nhưng anh sẽ kiên quyết không cho chuyện này xảy ra .

cả hai đang chuẩn bị cho màn comeback và bị "nhốt" trong một trong các phòng tập ở công ty 10 tiếng có lẻ. mark với quầng thâm dưới mắt và toát ra vẻ đầy kiệt sức vì phải quảng bá ở ba units khác nhau cùng một lúc. cơ thể anh đầy căng thẳng và tia sáng luôn hiện hữu trong mắt anh dường như mờ dần đi sau mỗi ngày thiếu ngủ và chứa đầy adrenaline trôi qua. thế nhưng anh vẫn ở đây, đứng trước gương trong phòng tập, sẵn sàng thực hiện vũ đạo cho đợt quảng bá mới nhất của họ. các thành viên khác đã rời đi từ lâu, trở về ký túc xá hoặc đi ăn đêm, nhưng mark vẫn nhất quyết ở lại.

vậy nên donghyuck cũng ở lại. cả hai luôn có thói quen lo lắng và quan sát lẫn nhau, và donghyuck sẽ chẳng là gì nếu không lo lắng về việc mỗi hơi thở dường như lấy đi quá nhiều sức lực của mark và cách nụ cười của anh không chạm tới mắt* khi anh nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương, quyết tâm làm cho nó thật đúng—làm cho nó hoàn hảo.

*ở đây tức là nụ cười không được chân thật, cảm xúc giả tạo hoặc cảm xúc bị che dấu. một nụ cười "thật sự" thường đẩy má lên một chút đến nơi "gặp được mắt".

những người khác đã rời đi từ hai tiếng trước, và bây giờ đồng hồ đã nhích gần đến 2 giờ sáng và mark đang cài đặt loa bluetooth cho một lần luyện tập nữa. bản thân donghyuck đã định bỏ cuộc khoảng 30 phút trước nhưng mark đã thực hiện vũ đạo ít nhất 3 lần trong 30 phút đó, donghyuck đứng nhìn từ bên cạnh, chỉ cần nhìn anh ở kia thôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi.

"chúng ta nên về thôi, muộn rồi anh."

"em về đi. anh sẽ xem lại phần này thêm vài lần nữa, đoạn điệp khúc vẫn chưa ổn."

"mark, thôi nào anh." giọng donghyuck nghiêng về phía rên rỉ khi cậu đứng dậy và bước tới chỗ mark, kéo cổ tay anh. "làm như thế này cũng chẳng ích gì đâu, ngày mai nghỉ ngơi một đêm rồi quay lại."

mark chỉ rút cổ tay mình ra khỏi tay donghyuck kèm theo một cái lắc đầu nhẹ. "không, hyuck. em về đi, anh sẽ ở lại."

"mark ơi-"

"donghyuck." mark đã không nổi giận với cậu trong nhiều năm , kể từ thời họ còn là thực tập sinh, và anh cũng không tức giận, nhất thiết là thế - nhưng giọng anh có chút sắc lạnh, giọng điệu dứt khoát, và khi cuối cùng anh rời mắt khỏi gương và nhìn donghyuck, không còn chỗ nào để cãi nhau nữa.

donghyuck cắn lưỡi, nhận ra đây là trận chiến mà cậu sẽ không thể thắng. cậu lặng lẽ đi đến nơi chiếc túi của mình bị vất xuống, thu gọn đồ đạc. mark không nói, cũng không bật nhạc lại. anh chỉ đơn giản nhìn donghyuck tiến về phía cửa, và chờ đợi. donghyuck dừng lại ở ngưỡng cửa và quay về phía mark, và cậu cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực khi nhìn vào người lớn hơn (bởi vì ngay cả như thế này, mệt nhừ và như bị xé toạc từ trong ra ngoài, mark vẫn làm rất tốt) .

"chúc ngủ ngon, mark. về nhà cẩn thận." mark ậm ừ xác nhận, và ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng donghyuck, tiếng nhạc lại vang lên.

(kể từ đêm đó, donghyuck để anh yên. nếu mark muốn làm việc cho đến khi ngã xuống, đó là lựa chọn của anh ấy; và thực sự, không gì có thể ngăn cản mark lee một khi anh đã quyết tâm làm việc gì đó. nhưng donghyuck luôn cố gắng hết sức để làm điều đó, đợi cho đến khi mark nhắn tin cho cậu rằng cuối cùng anh cũng đã về đến nhà. và những buổi sáng sau những đêm dài đó, khi mark khó khăn lắm mới lê mình ra khỏi giường, donghyuck đảm bảo rằng mình đã chuẩn bị sẵn cà phê như thường lệ của mark để mang đi khi họ phải lên đường theo lịch trình của cả hai, và nụ cười vẫn còn ngái ngủ mà cậu nhận được khi nghe tiếng cảm ơn khiến mọi thứ trở nên xứng đáng.)

quy tắc 17: trung thực là chính sách tốt nhất (nếu bạn có thể tin tưởng bất cứ ai trong cái thế giới tồi tàn này, thì đó là mark)

ngành công nghiệp này sẽ nuốt chửng bạn, nhai nát bạn và nhổ bạn ra trước khi bạn có thể tìm ra đường nào là lên và đường nào là xuống. donghyuck biết điều đó, cậu đã biết điều đó từ năm 13 tuổi, với đôi mắt đầy sao cùng ước mơ được ca hát và nhảy múa trên sân khấu, một ngôi sao để cả thế giới nhìn thấy. tuy nhiên, sự nổi tiếng khi còn trẻ cũng có cái giá của nó, và công ty đã cho họ cùng ngồi xuống rất lâu trước khi ra mắt để chuẩn bị cho họ những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra (đồng thời cũng hy vọng vào điều tốt đẹp nhất).

donghyuck biết điều này và cậu cũng biết rõ, nhưng điều đó không ngăn được thứ gì đó xấu xí cuộn lên trong lồng ngực và bò lên cổ họng mình khi cậu đọc thêm một tiêu đề khác của những bài báo đầy tin đồn, đầy thù ghét đang lên đến top tìm kiếm naver. tên của cậu đang thịnh hành trên twitter và không theo chiều hướng tốt, và cư dân mạng đang có một ngày xé nát cậu.

"đó có phải sự thật không?" mark hỏi câu hỏi một cách nhẹ nhàng, như thể chính câu hỏi đó có thể khiến donghyuck vỡ tan (dù nếu câu trả lời là có thì cậu khá chắc người duy nhất sẽ bị tổn thương là mark).

"không."

"donghyuck, anh cần em thành thật với anh. ngay cả khi nó sẽ làm tổn thương anh, anh cũng không quan tâm vì điều này?" anh nói, phất tay với bài báo được đăng trên laptop chơi game của donghyuck. "điều này đang làm tổn thương em và anh không thể chịu đựng được nó."

và donghyuck không trách mark vì nghĩ điều đó có thể là sự thật. cuộc sống của họ không hề dễ dàng, và cậu sẽ không phải là idol đầu tiên trong ngành (chết tiệt, cậu không phải là idol đầu tiên mà, cậu biết) bị thất sủng như thế này.

"mark, em thề đó không phải sự thật. không có điều nào trong số đó, không một câu nào là đúng sự thật." và em thật thà, hoàn toàn và 100% trung thực.

và donghyuck chợt thấy biết ơn vì mark đã luôn có cách nhìn thấu những điều nhảm nhí của donghyuck, bởi anh thậm chí còn không ngần ngại vươn tay ra và nắm lấy tay donghyuck bằng cả hai tay mình, đưa nó lên môi và ấn nhẹ vào đó, hôn lên các khớp ngón tay của cậu.

"được rồi được rồi. anh tin em, và đừng lo lắng nữa, anh ở đây mà." donghyuck có thể thấy các bánh răng bắt đầu quay trong đầu mark, ghép các mảnh ghép lại với nhau. "chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề này, tụi mình sẽ gọi cho anh quản lý và sắp xếp một cuộc họp với công ty và sẽ kiện bất cứ ai mà tụi mình cần kiện. nhưng anh ủng hộ em, hyuck. luôn luôn."

và khi donghyuck kéo anh vào một cái ôm— dụi mặt vào cổ người kia mà hít vào, cảm nhận nhịp tim mình ổn định trong lồng ngực, nơi nó sắp nhảy ra hẳn ra ngoài—mark không đẩy cậu ra, không căng thẳng hoặc rời ra. anh chỉ vòng tay quanh donghyuck và ôm cậu ấy gần hơn một chút, chặt hơn một chút.

quy tắc 27: ngôn ngữ tình yêu của mỗi người có thể khác nhau, nhưng đều mang ý nghĩa như nhau (hãy thể hiện khi bạn không thể nói ra)

ngôn ngữ tình yêu là ngôn ngữ riêng của mỗi người và chúng là nền tảng cho mọi mối quan hệ trong cuộc sống. và trong khi ngôn ngữ tình yêu của donghyuck là sự tiếp xúc cơ thể và cậu luôn thể hiện tình cảm dưới hình thức ôm và hôn, cậu luôn khao khát sự yên tâm mà những lời động viên mang lại. việc trực tiếp nghe thấy ai đó yêu bạn, quan tâm đến bạn như thế nào và những giá trị bạn sẽ mang lại một kiểu cảm giác ấm áp và hạnh phúc nhất định.

mark có thể thông thạo hai thứ tiếng, nhưng anh ấy là người đầu tiên thừa nhận đôi khi anh ấy gặp khó khăn trong việc diễn đạt mọi thứ thành lời. donghyuck biết điều này, và cậu thấy ổn với nó, vì qua nhiều năm cậu đã học được rằng ngôn ngữ tình yêu không phải lúc nào cũng có màu đen và trắng. có quá nhiều thứ phải phân vân và mark có thể không dùng lời nói để thể hiện tình cảm cũng như cách anh quan tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không thể hiện nó chút nào.

có một ngày, anh gặp donghyuck ở phòng thu âm, với chiếc ô trên tay. buổi ghi hình của mark sẽ không kéo dài thêm 3 tiếng nữa theo lịch trình mà quản lý đã giao cho họ, nhưng anh vẫn đứng đó, giày tạo thành vũng nước trên sàn lát gạch của tiền sảnh. "sáng nay em rời ký túc xá mà không mang ô, anh không muốn em bị cảm."

có một ngày, mark về nhà muộn sau buổi tập cho super m, nhưng thực tế là đã quá nửa đêm cũng không ngăn được anh đi lên tầng năm chỉ để đưa một lọ aspirin cho donghyuck (người mà anh biết vẫn đang thức, vì lúc này donghyuck đã trở thành người sống về đêm rồi). khi donghyuck hỏi tại sao, anh chỉ nhún vai. "trước đó em đã nói em bị đau đầu."

có đêm, khi donghyuck đã mệt nhừ với lịch làm mc cá nhân và lê bước vào phòng mark để xem phim chỉ để rồi ngủ quên sau khi xem chưa đầy 10 phút, cậu thức dậy với một cái lắc nhẹ vai và mark đang nhìn xuống cậu với đôi mắt dịu dàng và nụ cười ân cần hơn. "em đã ăn gì chưa? anh đã làm thêm một ít ramen nếu em muốn, nhiều quá nên anh không thể ăn hết nó một mình được."

chắc chắn rồi, donghyuck rất thích khi các producers khen ngợi màu giọng của cậu, khi các biên đạo nhảy ngạc nhiên trước những đường nét cơ thể của cậu, khi người hâm mộ nói với cậu rằng cậu đang làm rất tốt và hãy tiếp tục làm việc thật chăm chỉ, khi các anh nói với cậu rằng 127 sẽ không giống như trước nữa nếu không có cậu hoặc các thành viên khác của dream nói rằng không khí xung quanh luôn được khuấy động mỗi khi có cậu bên cạnh. cậu sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nghe tất cả những lời nhắc nhở này về việc mình được yêu thương, được trân trọng và quan trọng đến mức nào.

nhưng cậu cũng yêu thích sự giúp đỡ mà mark dành cho mình, ngay cả khi cậu không tìm kiếm; cậu sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với cách mark luôn mỉm cười với cậu - vô cùng yêu chiều và ngưỡng mộ - khi anh cho donghyuck thấy anh quan tâm cậu đến mức nào.

quy tắc 6: có rất nhiều cách để nói với ai đó rằng bạn yêu họ (học cách hiểu được sự ẩn ý)

nói về ngôn ngữ tình yêu, một điều nữa về mark là anh không bao giờ dứt khoát và thẳng thắn. anh thích sắc thái và ý nghĩa tinh tế ẩn giấu bên dưới các lớp bề mặt. anh không thường xuyên nói câu "anh yêu em", sợ rằng với mỗi hơi thở họ nói ra, một phần ý nghĩa của chúng sẽ tan đi trong không khí giữa môi anh và tai donghyuck. anh không thường xuyên nói những lời đó; nhưng anh lại nói những điều khác và donghyuck đã học được rằng có hàng nghìn cách khác nhau để nói với ai đó bạn cảm thấy thế nào về họ.

"anh sẽ dành thời gian." - mark nói điều này khi donghyuck muốn cho anh xem bản demo của một bài hát solo mà cậu đang thực hiện, một dự án phụ mà cậu có thể gọi là của riêng mình, và mark thì đang trong quá trình quảng bá cùng super m, và cứ mỗi phút rảnh rỗi của anh đều dành cho việc chuẩn bị cho comeback của họ.

"anh luôn lo cho em đấy." - mark nói điều này khi cậu trở lại sau chấn thương ở chân và bản thân cậu cố gắng quá sức để theo kịp vũ đạo và chuẩn bị cho chuyến lưu diễn, và mark để ý đến từng chút khập khiễng và từng chút nhăn nhó vì đau (mark luôn để ý mọi thứ về donghyuck).

"em đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn." - mark nói điều này sau một cuộc họp báo đặc biệt khó khăn, với đầy những lời khen ngợi châm biếm và những gợi ý không quá tinh tế rằng ý tưởng của họ cho album này không hề độc đáo; đầu anh đặt trên ngực donghyuck và donghyuck ở đó xoa nhẹ nhàng những vòng tròn trên lưng anh, cố gắng giảm bớt phần nào gánh nặng đang đè lên vai mark và dìm anh xuống.

"không sao đâu, dù sao thì anh cũng không ngủ được. - mark nói điều này khi donghyuck gọi điện trong lúc mark và cậu đang ở xa nhau—một điều hiếm khi xảy ra nữa, nhưng trước khi mark trở lại với dream, đó là chuyện thường xuyên xảy ra—và cậu quên mất rằng buổi trưa đối với cậu là nửa đêm đối với mark, nhưng mark không bao giờ quên nhấc máy, bất kể đó là lúc nào, và anh luôn giữ máy cho đến khi donghyuck cúp máy.

có hàng trăm cách khác nhau mà mark đã nói với donghyuck rằng anh yêu cậu ấy:

"về nhà an toàn nhé." "đừng để bị ốm." "anh sẽ đến đón em." "em có thể lấy cái cuối cùng." "để anh giúp em."

và cái mà donghyuck thích nhất, " lee donghyuck, " đôi khi hét khắp phòng với chút bực mình, đôi khi thì thầm nhẹ nhàng vào tai cậu với giọng điệu trêu chọc một chút, nhưng lần nào cũng nói với vô số sự yêu mến, chiều chuộng.

quy tắc 1: trên hết tất cả, chỉ cần yêu anh ấy.

qua nhiều năm, donghyuck đã biết được đôi điều về mark lee. cậu đã biết được rằng mark là người khó nổi giận, và dễ tha thứ. cậu đã biết được rằng anh ấy hay cắn móng tay (đúng, ngón tay của anh ấy) khi anh lo lắng hoặc mất tập trung. cậu đã biết được rằng bất chấp sự nghiêm chỉnh phức tạp của mark, người lớn hơn vẫn chửi bậy như một thủy thủ lạc lối trên biển. cậu đã biết được rằng mark rất dễ xấu hổ, và chính là từ đôi tai của anh - chứ không phải má anh ấy - đã chuyển sang màu đỏ táo và đã bán đứng​​​​anh ấy. cậu đã biết được rằng môi của mark luôn hơi nứt nẻ và tay anh thì hơi lạnh, nhưng donghyuck chưa bao giờ thực sự bận tâm đến những điều đó.

cậu đã học được từng kiểu cười của mark, từ tiếng cười to, sảng khoái mà cậu thường nghe thấy trong căn phòng xanh cho đến tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng mà cậu thường nghe thấy ngay bên cạnh khi cả hai ôm nhau vào những buổi sáng lười biếng; cậu đã học được từng kiểu cười mà mark có, từ nụ cười phỏng vấn khô khan, vô cùng lịch sự và quyến rũ, đến nụ cười chỉ toàn răng, nhẹ nhàng và thuần khiết, hạnh phúc chân thật. cậu đã biết được rằng mark hôn giống như cách anh làm mọi thứ trong cuộc sống—bằng cách dốc hết tâm sức vào đó và cho đi tất cả những gì anh ấy có, và điều đó khiến từng đợt sóng cảm xúc ùa vào trong donghyuck. cậu ấy đã biết được rằng mark yêu giống như cách anh ấy sống: vị tha, trung thực và trọn vẹn.

mark cũng giống như phần còn lại của dân số thế giới—tất cả 7 tỷ người—ở đó anh ấy là một con người có trái tim biết đập, biết yêu và biết đau. donghyuck có thể đếm được tất cả những điều cậu đã học được về mark lee, và cậu có thể đếm tất cả những điều cậu đã học được về tình yêu từ mark lee. qua nhiều năm, mark đã dạy cậu cách yêu và cách được yêu; nhưng quy tắc tuyệt đối nhất khi nói đến mark lee—điều mà donghyuck đã nghĩ ra tất cả những gì của riêng mình, nguyên bản 100% không có hướng dẫn hay danh sách—chỉ đơn giản là yêu lại anh ấy.





-end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top