Ngày thứ 7


Warning: 16+
_

"oa vui thật đấy." chenle nói, chầm chậm bỏ tai nghe xuống bàn.

tất cả đều nằm trong kế hoạch. tất nhiên để donghyuck tỏ tình với mark cũng không phải là ý tưởng hay, nhưng nhìn kế hoạch của mình thành công đã là một thứ gì đó với em rồi. việc đã xong, donghyuck hôn yukhei nghĩa là lời thách kết thúc.

chenle định đứng dậy, em giật mình khi thấy một nhân vật quen thuộc đứng dựa vào cánh cửa. "jisung?"

"sao anh lại làm thế với anh donghyuck?"

"em làm gì ở đây?" chenle nhăn mày, nhìn cậu em đang ngày càng tiến gần tới mình.

"ở đây xem xem tại sao anh lại làm mấy chuyện này." jisung khoanh tay trước ngực, dừng lại khi đã đứng trước mặt chenle.

"yukhei là anh trai anh." chenle nhăn mặt nói, "anh muốn anh ấy cảm thấy ít nhất những điều anh ấy làm là xứng đáng, khiến donghyuck chú ý tới và mọi thứ. nhưng mà này, đừng có giận. anh ấy không phải nụ hôn đầu của anh donghyuck đâu."

"vậy còn lời thách?" jisung nhướng mày, "bắt anh donghuck ghét anh mark."

"bọn họ đã thích nhau bao nhiêu, ba năm? không thể tin nổi. đến lúc hai người họ cần phải tỏ tình rồi." chenle ngả lưng vào ghế tựa khi jisung càng ngày dựa lại gần, "em làm gì?"'

người nhỏ hơn nhếch mép cười, giơ tay chạm vào mái tóc mềm của chenle "những gì anh đã làm khá có ý nghĩa đấy, nhưng vì đó là ý tưởng của anh..."

chenle nhìn xuống và thấy jisung đặt đầu gối lên trên chiếc ghế em đang ngồi. "jisung!?"

"anh có muốn được tặng một phần thưởng không?" jisung nhìn xuống làn da trắng nõn mịn màng của em, ngón tay quét qua xương quai xanh.

sự động chạm da thịt khiến chenle nao núng, em không thở nổi. trái tim trong lồng ngực em đập ngày càng nhanh và em tự hỏi liệu người đứng trước mặt mình đây là ai. jisung mà em biết không như thế. nhưng trong thâm tâm, em thích cậu ấy thế này hơn.

"vậy nên là?" jisung chọt nhẹ vào cổ chenle và khiến người lớn hơn rên khẽ. "anh không muốn?"

"anh muốn!" chenle nhanh chóng bịt miệng mình lại ngay sau khi hét lên một tiếng nghe như tuyệt vọng, trong một khoảnh khắc em đã thực sự cảm thấy như vậy. chenle muốn bàn tay to lớn của jisung chạm vào từng inch trên cơ thể mình, muốn jisung thôi nhìn chằm chằm em và tập trung vào chuyện này, muốn jisung hành hạ môi em bằng đôi môi của cậu ấy, muốn jisung để lại dấu ấn ở mọi nơi trên cơ thể của em và để mọi người thấy rằng em thuộc sở hữu của jisung.

"ôi chenle," jisung khúc khích cười, vừa nắm lấy bàn tay chenle vừa chậm rãi ngồi xuống đùi người lớn hơn. "quá thật thà rồi."

chenle muốn đẩy jisung xuống và hôn cậu, nhưng em không muốn phải chủ động, vậy nên em đợi. jisung đang câu giờ, cậu đắm chìm trong khuôn mặt xinh đẹp của em, đôi mắt nhắm hờ, môi khẽ mở, hơi thở dồn dập, đôi má đào ửng hồng, jisung không tài nào ngăn nổi bản thân đang trở nên hưng phấn vì cảnh tượng trước mặt.

may là cậu đã khóa cửa trước khi vào phòng.

cuối cùng thì, jisung tiến đến gần, làm chenle nghĩ rằng cậu chuẩn bị hôn em, nhưng không. jisung đưa lưỡi nhẹ liếm môi dưới của em, khiến em bắt đầu mất kiên nhẫn. chenle mở miệng, lưỡi em muốn chạm vào jisung, còn jisung là một tên thiếu đòn.

"hôn anh cẩn thận đi." em vòng tay qua cổ jisung kéo xuống và ấn môi mình vào đôi môi cậu. hai người họ thưởng thức nụ hôn hơn bao giờ hết.

"nhưng thật sự ấy," jisung đẩy nhẹ em ra sau khi đã hành hạ đủ đôi môi em, di chuyển xuống cổ, đến lúc đánh dấu rồi. "đừng bao giờ làm mấy chuyện như này nữa."

cảm nhận chiếc lưỡi jisung di chuyển trên cổ, chenle cắn chặt môi dưới ngăn tiếng rên rỉ mà chắc chắn xíu nữa jisung sẽ chọc em. "sẽ-sẽ không.. ha.."

"anh làm anh hyuck đau." jisung chậm rãi liếm một đường từ cổ lên vành tai em. "có muốn em làm anh đau không?"

"không làm ơn.." chenle đặt tay lên vai jisung. "hãy dịu dàng với anh thôi."

jisung cười, lại tấn công đôi môi em. "với lại lúc anh chọn sự thật ấy.."

"hm..." chenle nhăn mặt, tập trung hôn jisung.

"thực ra em có hiểu." jisung cười trầm, tay khẽ tháo cúc áo đồng phục của em "không biết là anh nghĩ về em khi ấy ấy đâu."

"hng.." chenle ngả người ra sau khi jisung chạm vào làn da. vuốt nhẹ từ ngực xuống bụng em.

họ chạm mắt và rồi lại tiến lại gần, điên cuồng hôn nhau.

khi hai người họ đang bận rộn làm chuyện riêng tư, trong căn phòng khuất yukhei vẫn đứng đó, nghĩ về những gì donghyuck vừa nói. well, trừ vụ hắn bị từ chối, ít nhất hắn đã có thể nói cho donghyuck biết những điều trong lòng. giờ thì hắn phải bỏ qua mà tiếp tục sống, hơi khó khăn nhưng yukhei biết hắn sẽ làm được.

suy nghĩ của yukhei bị cắt đứt khi một người bất ngờ bước vào phòng, tay cầm chìa khóa "uhm..."

yukhei nhướng mày, tự hỏi vì sao cậu bạn này lại run rẩy như thể đang sợ hãi vậy. "jungwoo?"

trái tim anh chàng nọ đập thình thịch chỉ vì yukhei vừa goi tên. anh không nghĩ rằng cái người to đùng kia biết mình. "c-cậu biết t-tôi?"

anh không chỉ đang run mà còn nói lắp. "chúng ta học cùng lớp mà."

"à ừ-ừ đúng rồi nhỉ." jungwoo quay mặt đi, hai má ửng đỏ khi yukhei nở nụ cười. "ờm t-tôi phải khóa cửa n-nên là.."

"à phải rồi." yukhei bước ra khỏi căn phòng và đứng phía sau jungwoo, im lặng tới nỗi người kia tưởng hắn đã đi mất.

quay người, jungwoo giật nảy làm rớt chùm chìa khóa. "c-cậu vẫn còn ở đây hả?"

yukhei cúi người xuống nhặt chum chìa khóa và đưa nó cho jungwoo. "không phải cậu sống ở khu căn hộ đối diện cửa hàng tiện lợi hả?"

làm sao yukhei biết chỗ mình sống? có thể cậu ấy cũng sống cùng khu căn hộ với mình và thấy mình lần nào đó. không muốn che giấu, jungwoo gật đầu sau khi lầm bầm cảm ơn yukhei đã nhặt chùm chìa khóa hộ.

"muốn về chung không?" yukhei nói với một nụ cười, hi vọng một cái gật đầu nữa từ jungwoo.

🐹


mọi thứ đều như cũ, đến trường và tận hưởng địa ngục. well, trừ cái đám bạn này ra. jaemin đến trường đầu tiên và theo sau là jeno cùng renjun. ba người họ chào nhau bằng những nụ hôn nhẹ trên môi và hỏi thăm nhau, đấy là nếu như họ không gặp nhau ngày hôm trước.

"này, kia không phải chenle à?" jaemin và jeno hướng mắt tới chỗ renjun đang nhìn và thấy một cậu bé người trung quen thuộc đang nhìn chằm chằm xuống đất.

"có chuyện gì với thằng bé vậy?" jeno nhướng mày, muốn biết vì sao chenle không ồn ào như mọi ngày.

jaemin nhún vai. "donghyuck bỏ cuộc rồi, đó lại tại sao thằng bé lại như thế."

"what?"

"nên là thằng kia hôn yukhei rồi á?"

chenle tiến đến gần bọn họ và phát hiện ra ánh mặt họ đều đổ dồn vào mình, em khẽ nghiêng đầu tự hỏi vì sao họ lại nhìn em như vậy.

và jaemin lại khịt mũi. "hoặc đó cũng không phải lí do vì sao thằng bé im lặng đâu."

jeno nhanh chóng hiểu điều jaemin đang nói sau khi nhìn thấy một thứ thú vị trên cổ thằng em. "chắc giọng nó cũng không còn để mà ồn ào nữa."

không hiểu hai người họ nói gì, chenle quay ra nhìn renjun và thấy anh chỉ vào vết muỗi cắn trên cổ mình cùng chiếc xương quai xanh lộ ra sau lớp áo. "sao em lại có mấy vết đấy vậy?"

"ở..." chenle hung hắng cổ họng. "nhà em hơi bị nhiều muỗi."

một lúc sau, jisung tới trường và điều đầu tiên cậu bé làm là hôn chụt một cái vào môi chenle, khiến ba người anh uwu. chenle vốn dĩ không cần phải nói dối, họ biết mấy cái vết đó từ đâu ra. sau đó, họ lại dời sự chú ý sang hai chàng trai đang bước vào trường với đôi tay nắm chặt. một bất ngờ nữa cho jeno, jaemin và renjun.

"buổi sáng chào!" donghyuck chào họ bằng một nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời.

"này-chenle?" mark nhăn mày, mắt nhìn chằm chằm những vết đỏ trên cổ thằng em. "mấy cái đó là gì vậy?"

"vết muỗi cắn." chenle bình tĩnh nói, làm jisung khúc khích cười khi thấy em nói dối.

nhưng donghyuck thừa biết mấy cái nốt đó từ đâu mà ra. nó dựa vào anh người yêu, "jisung là con muỗi á."

mark khúc khích, "bọn anh đi trước nhé."

"từ từ đã!" jeno nheo mắt nhìn hai người. "có chuyện gì xảy ra với hai người vậy?"

donghyuck tự hào nhấc bàn tay đang nắm chặt tay mark, "tình yêu xảy ra đó."

"cuối cùng thì hai người cũng về bên nhau." jaemin cười rồi quay sang chenle và jisung. "còn hai đứa?"

chenle nhún vai, "muỗi cắn xảy ra á."

jisung đảo mắt, chenle không nói thật được à. "bọn em đang hẹn hò."

"còn chúng tao ở đây, không biết cái mẹ gì đã xảy ra." renjun bĩu môi, khoanh tay trước ngực.

sau khi đã tám đủ, họ tách ra để tới lớp chuẩn bị học tiết đầu tiên. chuông bắt đầu reo, còn mark và donghyuck vẫn chưa thể rời. mark đi theo donghyuck tới chỗ tủ khóa và đợi em nhỏ lấy sách vở cho môn học đầu tiên.

"ây donghyuck!"

một chàng to xác chạy từ phía bên kia hành lang đến chỗ họ. mark đề phòng, tới gần donghyuck và vòng tay qua eo em nhỏ, cho yukhei thấy em là hoa đã có chậu.

người to đùng kia cười khúc khích khi thấy mark làm vậy. "relax đi bồ, tao chỉ muốn chúc donghyuck một buổi sáng tốt lành thôi."

"vậy thì, sáng tốt lành." mark nói hộ donghyuck, bỏ tay mình ra khỏi eo em.

yukhei vẫn đứng đó. donghyuck cười rạng rỡ và đóng cửa tủ. "chào buổi sáng anh yukhei."

hắn cười thật tươi, vài giây sau có một người chạy về phía họ trong khi hét tên yukhei. "yukhei cậu để quên—"

không nhận ra mark và donghyuck đang đứng đó. anh ngỡ ngàng dừng lại và đứng đó với đôi gò má ửng hồng. mới nãy anh vừa mới hét lớn, chắc trông như thằng khùng ấy.

"vở của tôi!" yukhei bước tới jungwoo và lấy lại quyển vở sau khi cảm ơn.

"yukhei..." hắn quay lại và nhìn thấy donghyuck dựa người vào tủ khóa nhướng nhướng chân mày. "và jungwoo huh?"

"k-không phải như thế đâu mà!" jungwoo vẫy vẫy tay trước mặt, hoảng sợ phân bua.

"im đi." yukhei đảo mắt nhưng rồi lại cười. "tụi anh đi đây."

"bye!" donghyuck vẫy tay chào họ rồi quay sang nhìn mark đang bĩu môi. "sao lại bĩu môi?"

mark khóa em vào lòng, cánh tay đặt bên hông, đẩy em vào tủ khóa. "em thân với yukhei nhỉ."

em nhỏ thở dài, đặt tay lên má anh và vuốt nhẹ trước khi rướn người hôn anh một cái lên môi. "mình nói về chuyện này tối qua rồi mà. với lại, em là của anh."

mark cúi người hôn donghyuck lần nữa. họ không quan tâm nếu có giáo viên nào bắt gặp, hai người đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. "này"

"hm?"

"muốn anh để lại vết muỗi cắn trên cổ em không?

đôi má nóng rần, donghyuck đẩy mark đang cười khúc khích kia ra và đánh vào vai anh bằng quyển sách em đang cầm. "im đi."

"đi mà." mark khoác tay lên vai em. "chỉ một vết muỗi cắn thôi mà."

"chúng ta muộn học rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top