Ngày thứ 4
nó không thể.
donghyuck hi vọng ngày hôm nay sẽ không giống hôm qua. mark cứ liên tục đi theo nó và hỏi những câu kiểu như 'em có ổn không?' hay 'có ai làm em buồn không?'. nó không muốn thừa nhận đâu nhưng thực sự là ảnh hơi phiền mặc dù nó cũng thích nhận được sự chú ý từ mark. donghyuck tỏ rõ là nó đang lo lắng, và mark thì cứ chăm nó tí một.
nhưng nó bất ngờ vì mark nhận ra.
"rất vui được nói chuyện với mày, hyuck." cậu trai tóc hồng nói, nhoẻn miệng cười dịu dàng.
donghyuck ngẩng đầu và nhận ra nó đã cùng cậu bạn tóc hồng đi đến chỗ tủ khóa, "oh."
"lại là vì mark à?" chàng trai nhỏ người hơn không nói gì và chỉ cúi gằm mặt xuống, jaemin có thể đoán được câu trả lời khi nó hành xử như thế. "mày làm được mà."
"ảnh cứ cố gần gũi." donghyuck lẩm bẩm chỉ đủ cho jaemin nghe thấy. "và tình cảm của tao thì ngày càng nhiều thêm."
"mày có thể dừng lại, mày biết mà."
da ngăm rên rỉ, "nhưng tao không muốn phải hôn yukhei."
"ba ngày nữa thôi," jaemin vỗ lưng cậu bạn. "mày thậm chí có thể vác dao rượt chenle sau đấy."
hai người lại trở lại với việc của mình, jaemin không nói thêm gì nữa vì donghyuck đang bận chìm đắm trong thế giới của riêng mình và mắt thì đang nhìn chăm chăm đôi giày của nó như thể đó là thứ thú vị nhất trên đời. một lúc sau, donghyuck thấy ai đó đánh nhẹ vào người nó và sau đó chọc chọc nó.
ngước lên, donghyuck thấy một người quen thuộc đang dựa vào tủ khóa của nó, cùng lúc, jaemin lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "anh đây rồi." jaemin nói và đẩy nhẹ donghyuck, "chúc may mắn nhé."
donghyuck nhìn mark bước đến gần bọn họ, mỗi bước chân của anh làm nhịp tim của donghyuck đập mãnh liệt hơn. nó muốn mỉm cười đáp lại với mark, nó muốn chúc anh một buổi sáng tốt lành, nó muốn ôm anh và nói với anh rằng nó yêu anh đến nhường nào. nhưng nó không thể, chỉ vì cái lời thách ngu xuẩn này.
nhưng nó phát hiện ra chính điều này khiến bọn họ trở nên gần gũi nhau hơn. như khi donghyuck cố gắng tránh mark để đỡ phải hành xử thô lỗ với anh, và như lúc mark lúc nào cũng cố gượng mình kể cả khi donghyuck thay đổi một cách khó hiểu làm anh trở nên thắc mắc về cái cuộc sống dở hơi này.
"chào buổi sáng donghyuck!" mark vỗ nhẹ đầu cậu bé và anh không thể biết được rằng donghyuck đã muốn mỉm cười vì hành động đó đến nhường nào, nhưng nó vẫn phải cố ra vẻ bình thường. nhưng như thế cũng không thể ngăn mark tiếp tục bắt chuyện. "buổi sáng của em thế nào?"
mọi chuyện thực sự hỏng bét khi nó thấy chenle đứng xa ở góc đằng kia nhìn nó với một cái nhếch mép.
"lui ra." nó nói, nhưng vì mark đã đứng đó nên donghyuck phải lách qua mark và tiến đến chỗ tủ khóa, sau đó bị chặn lại bởi mark, anh tiến đến và chắn trước mặt nó.
mark vẫn giữ nguyên nụ cười mặc dù donghyuck đang liếc lại một cách lạnh lùng. đưa tay lên, anh đặt ngón trỏ vào hai bên khóe miệng của donghyuck và kéo lên. "cười lên cái đi."
donghyuck gạt tay mark ra, "ngưng đi, phiền thật đấy."
và như thế, nó không chần chừ lấy mấy quyển sách từ tủ khóa và đi thẳng đến lớp học.
nụ cười của mark biến mất và trở thành một khuôn mặt nhăn nhó. anh đã cố gắng rồi mà, có thể là chưa đủ. ngẳng đầu, anh thấy cậu trai tóc hồng vỗ lưng anh và mark đáp lại với một nụ cười gượng.
"thôi nào anh mark, mạnh mẽ lên." jaemin nói, liếc nhìn người đang đứng ở góc hành lang sau đó dời sự chú ý về mark, "chắc là donghyuck đang có một ngày tồi tệ thôi."
nhưng em ấy đã có mấy ngày tồi tệ rồi. anh nhớ donghyuck của ngày trước. donghyuck luôn ngại ngùng khi ở bên cạnh anh nhưng vẫn cố để bắt chuyện, donghyuck nói lí nhí cùng hậu đậu khi ở bên cạnh anh, donghyuck mà lúc nào cũng mỉm cười, donghyuck luôn tốt bụng và đầy quan tâm, donghyuck sẽ không bao giờ ghét anh.
"anh không biết tại sao em ấy lại như thế nhưng mà," mark thở dài, "anh buồn lắm."
anh có nên từ bỏ và cứ thế chấp nhận donghyuck mới này không?
🍉
nó có nên từ bỏ và cứ thế hôn yukhei không?
"ngu." donghyuck tự đập đầu mình bằng quyển sách, "sao mình có thể chọn thách được nhở?" nó tự trách.
chuyện này có thể làm nó hối hận hết phần đời còn lại mất và lần tới chắc chắn nó sẽ chọn thật nếu chơi thật hay thách. và thực sự luôn đấy, chơi với đám bạn sẽ không bao giờ an toàn cả.
"nhìn xem mày đã làm gì mark kìa!" lần này nó còn tự đập mạnh đầu vào cái giá sách. chẳng bận quan tâm đau đớn gì nữa, nó xứng đáng bị thế. "mày đang làm tổn thương ảnh đấy."
rõ ràng là mark đang phải cố chịu đựng những từ ngữ xúc phạm cùng thái độ lạnh lùng từ nó, mark đã cố hết sức để bắt chuyện với nó cho dù tất cả những gì anh ấy nhận lại là một cái lườm hoặc lời xua đuổi. đã bốn ngày rồi, nó hành xử như thế đã bốn ngày.
"mình không thể trụ nổi thêm một ngày nào nữa." donghyuck thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. mark chưa bao giờ làm gì sai trừ những lúc ảnh làm tim nó như nổ tung và làm mặt nó nóng rần như thể sắp cháy tới nơi. mark chưa làm gì sai với nó cả, và ừ, nó thì rồi.
thế nên nó quyết định, nó sẽ bỏ cuộc vào ngày mai.
kể cả có muốn hay không, nó vẫn sẽ hôn yukhei và nói với mark rằng đó chỉ là hiểu lầm, và có thể, nó sẽ tỏ tình với mark vào ngày mai.
"mình.thấy.tội.lỗi.vãi." mỗi từ nói ra là một lần nó tự đập đầu.
không nhận ra một quyển sách sắp rơi xuống. donghyuck tiếp tục đập đầu mình vào giá sách một cách ngu ngốc cho đến khi nó ngẩng đầu lên và mất năm giây để tiếp thu tình hình thực tế.
và cho tới khi quyển sách rơi xuống nó mới nhận ra vấn đề.
"cẩn thận!" donghyuck bị đẩy mạnh sang một bên và nó dường như hóa đá khi biết ai là người đã đẩy nó và chịu đau.
"mark!?"
anh chàng người canada chỉ khúc khích cười khi xoa xoa chỗ đau trên đầu. "chắc là chỉ đau một tí thôi"
"không trời đất quyển sách dày lắm đấy!" donghyuck tiến đến gần và cố để tìm chỗ đau trên đầu mark.
mark không thể nhịn được nụ cười nở trên môi, donghyuck vẫn quan tâm đến anh.
chợt nhớ lại lời thách, donghyuck lùi một bước lớn về phía sau và rũ bỏ hoàn toàn mọi cảm xúc trên khuôn mặt. nhưng sâu trong lòng, nó lo lắng vãi cứt.
"tôi có nhờ anh giúp đâu nhỉ." donghyuck tặc lưỡi, "ngưng hành động như một người hùng đi."
đó là câu cuối cùng nó nói trước khi rời khỏi thư viện, và đập vào mặt mình là điều đầu tiên nó làm khi đã đi vào ngã rẽ của hành lang.
donghyuck tiếp tục đi, nghĩ về những gì mà nó nói lúc nãy, nó hi vọng không làm mark tổn thương quá nhiều. chỉ một chút nữa thôi và nó có thể dừng lại chuyện này, donghyuck ước rằng mark sẽ mạnh mẽ đến ngày mai. vì ngày mai, nó sẽ mặc xác tự trọng mà chấp nhận mọi hình phạt từ chenle vì mark.
"anh bỏ cuộc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top