Ngày thứ 2
lại một ngày nữa phải ghét mark-gần-như-hoàn-hảo-lee.
thật lòng đấy, làm sao nó có thể ghét mark được? chả ai thấy mark phiền cả, anh ấy sẵn lòng giúp đỡ khi thấy ai đó gặp rắc rối, mark có một nhân cách tốt, và ai cũng quý mark cả. đến cả thầy cô giáo cũng quý mark và họ suốt ngày giao quyền quản lí lớp lại cho ảnh khi họ vắng mặt.
"đáng yêu." donghyuck ngay lập tức đứng khựng lại và lùi một bước khi thấy mặt yukhei sát sịt mặt mình. anh chàng cao to bĩu môi khi thấy donghyuck làm thế, "aw suýt nữa thì bọn mình hôn nhau rồi."
"tôi phải đuổi anh đi bao nhiêu lần nữa đây?" donghyuck rên rỉ, đi lướt qua yukhei và bước vào tòa nhà.
vị tiền bối nhanh chân đuổi theo donghyuck, "anh vẫn sẽ bám theo em đấy nhé."
donghyuck quyết định mặc kệ yukhei và đi thẳng đến chỗ tủ để đồ, bất ngờ thay, mark lee đang đứng đó, dựa người vào tủ của nó. nó hít một hơi trấn an bản thân, tim trong lồng ngực bắt đầu đập điên cuồng nhưng nó vẫn cố giữ nguyên khuôn mặt và đi thẳng đến chỗ mark với cái đuôi yukhei lẽo đẽo theo sau.
"sao mày cứ dính lấy em ấy thế?" mark nhướng lông mày, kéo donghyuck đến chỗ tủ để đồ trong khi tiến lên một bước chắn trước mặt yukhei.
sợ mark sẽ làm gì đó với mình, yukhei thầm chửi một tiếng trước khi nở một nụ cười. "bình tĩnh đi mark, tao chỉ hộ tống donghyuck đến đây thôi."
"cút." mark nói, giống như gầm gừ, "để donghyuck của tao yên."
donghyuck chết đứng. bất cứ khi nào có yukhei bên cạnh, mark cũng nói nó là của mình, và tim nó chưa bao giờ thất bại trong việc đập thình thịch điên cuồng sau đó.
nhưng nó không nên để những cảm xúc này xâm chiếm. nó nhớ, nó phải ghét mark.
và tất nhiên là donghyuck sẽ không bao giờ ghét anh thật, nó chỉ giả vờ thôi.
khi yukhei đã hoàn toàn biến khỏi tầm mắt, mark mới quay lại nhìn donghyuck, lúc này đang lấy sách. "em không sao chứ?"
thay vì trả lời, donghyuck kéo khóa balo lại và đóng của tủ. nó quay về phía mark và con mẹ nó trông ảnh ngon thật. lắc đầu vứt mấy cái suy nghĩ ấy đi, nó quay lại lườm mark.
"sao thế?"
"tôi không phải của anh." nó nói trước khi bước đi mất, mặc cho trái tim đập thình thịch trong lồng ngực vì vừa rồi mặt hai người sát sịt nhau.
trong khi mark đứng đó, chết lặng vì những gì donghyuck nói.
🐶
"tao không làm nổi nữa!" donghyuck nằm ườn ra bãi cỏ, nhìn lên bầu trời xanh.
jaemin cười khúc khích, uống một chút nước ép dâu, "mới có hai ngày thôi mà."
"mày thử giống tao xem." donghyuck nghiêng đầu nhìn jaemin, "thử ghét renjun với jeno xem."
"đó là lí do vì sao tao đang tận hưởng đấy" jaemin lấy cái bánh hamburger ra từ chiếc túi và cắn một miếng to. "dù sao đứa đang chịu đựng đau khổ cũng không phải là tao"
"may mắn cục cứt" donghyuck lầm bầm, hướng mắt lên trần nhà. "và tao phát hiện ra là ảnh bảo vệ tao khỏi yukhei".
"hm" jaemin gật gù, quá bận thưởng thức vị ngon của chiếc bánh hamburger để quan tâm đến những gì mà donghyuck nói.
"thế chúng mày đã ở đâu khi tao cần chúng mày thế?" cậu trai da ngăm bĩu môi nhìn jaemin.
"bận với những việc có ý nghĩa khác của bọn tao." cậu tóc hồng trả lời sau khi đã nuốt xong cái burger và chuẩn bị lấy thêm cái nữa. "mày biết mà hyuck, tao nghĩ là đến lúc rồi."
"đến lúc để chết á?" donghyuck giang rộng hai tay nằm ra như thể làm thiên thần tuyết. "thế thì tao sẵn sàng rồi."
"không thằng ngu." jaemin lại cắn thêm một miếng burger trước khi nói thêm, "đến lúc để nói cho mark biết cảm xúc của mày."
cậu nhóc im lặng nằm xuống và nhìn lên bầu trời đầy sao, cố gắng để khiến mình bận bịu bằng cách cố xác định xem mây trên trời có hình con gì.
"3 năm rồi." jaemin cố tình nói bằng giọng cường điệu nhất có thể. nhưng quan trọng hơn, ba năm giữ những cảm xúc ấy cho riêng mình, không tốt chút nào.
donghyuck thở dài khi nhớ lại xem đã bao nhiêu năm từ khi nó giữ bí mật những cảm xúc dành cho mark. "lâu thế rồi hả?"
"còn không phải là crush nữa rồi ấy." jaemin dùng hết sự quyết tâm đặt miếng bánh hamburger vào trong túi và dùng tay vẽ ra hình cầu vồng. " là yêu."
donghyuck mỉm cười khi nghe jaemin nói. nó nhắm mắt lại và nhìn thấy hình ảnh mark mỉm cười, chạy trên đồng cỏ, và mọi góc độ đều trông như một bức họa. anh ấy thật hoàn hảo. những ý nghĩ về mark nắm tay nó cùng chạy trên đồng cỏ làm tim donghyuck đập thình thịch. nó không còn thấy khó chịu nữa "tình yêu ấy á."
jaemin nhướng lông mày, bắt đầu thấy hơi sợ vì donghyuck vừa nhắm mắt vừa tủm tỉm cười. "làm sao?"
"cảm giác thật tuyệt."
"ồ, okay." jaemin khúc khích và tiếp tục ăn burger.
"nhưng tao nên làm gì bây giờ? cái trò thách này làm tao như thể là ghét ảnh lắm ấy." donghyuck nhăn mặt, lại thở dài.
jaemin nhún vai, thật lòng chả biết làm gì ngoài đưa ra một lời gợi ý. "làm cái thách còn lại ấy."
"hôn yukhei á?" nó nhăn mặt, "đừng có mơ."
"thôi nào. có phải nụ hôn đầu của mày đâu." nhắc lại lúc ấy, jaemin nhìn nó với một nụ cười đầy trêu chọc, "nhớ cái hôm mark hôn chúc ngủ ngon mày chứ?"
"ôi trời." đôi má nóng rần lên, donghyuck trở người sang một bên quay lưng lại với jaemin. "im đi."
"và mày không thể ngủ nguyên đêm đó."
"na jaemin!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top