Ngày thứ 1




sẽ không khó lắm đâu.

donghyuck đã quá quen với việc tổn thương những người thân thiết với nó. nó không những thích trêu mà còn đam mê đánh người, và đó là cách mà donghyuck biểu lộ tình yêu. nên là sẽ không khó lắm đâu, biết mà. cái thử thách mà chenle đưa nó quả là dễ ẹc.

vấn đề là, từ khi phát hiện ra cảm xúc khó nói của mình dành cho người kia, donghyuck đã khổ sở suốt một thời gian khi cứ phải gượng làm chủ bản thân khi ở bên cạnh mark. nó lúc nào cũng ồn ào và cái miệng của nó thì hoạt động hết công suất, nhưng khi ở bên mark nó không thể phát ra bất cứ một lời nào. nó còn không thể tăng động nổi mà chỉ ngại ngùng với lắp bắp, thậm chí còn không thể đánh hay ủn mark cơ, người donghyuck sẽ như thể bị điện giật nếu lỡ chạm vào ảnh mất.

và đó là lí do tại sao cái thử thách mà chenle đưa ra lại khó khăn đến vậy.

"hyuckie!" da ngăm ngẩng đầu lên và nhìn thấy mark đang bước đến cùng tụi kia.

donghyuck định mỉm cười một cái nhưng chợt nhớ ra lời thách lần trước của bé cá heo và nó có thể cảm nhận được chenle đang nhìn nó chằm chằm. thế là, nó đi lướt qua mark, người mà hiện giờ đang đớ người ra vì vừa bị nó lơ đẹp.

"tao không biết là mày li làm được thế y." jeno khúc khích cười, thúc cho thằng bạn một cái.

donghyuck ngay lập tức giơ nắm đấm, làm jeno lùi về phía sau né, song lại rút tay về. nó không định đánh jeno mà chỉ muốn dọa thằng kia cho nó im mồm đi.

"jisung đâu ri?" donghyuck quay sang hỏi chenle.

"nó vào trong trước ri anh."

da ngăm nhướng lông mày, "thế mày làm cái gì đây vậy?"

chenle mỉm cười chọc nó cáu tiết, "xem anh thc hin li thách như nào." thằng bé đơn giản nói.

không thèm nói chuyện với chenle nữa, donghyuck quay đầu hướng vào trong trường và định cứ im lặng mà rời đi, nhưng renjun đã chặn lại trước khi nó định nhấc chân lên.

"mày vào lp đy à?" cậu trai người nhỏ nhỏ hỏi nó với đôi lông mày hơi nhướng.

"không phi rõ ràng là thế à?"

"mày nên đi cùng anh mark ch. hai người hc cùng lp mà đúng không?" jaemin nói, nó có thể thấy cái nhếch miệng ấy và ơn trời nó muốn đấm thằng kia kinh khủng.

donghyuck quay lại nhìn, trong đầu tự hỏi tại sao lại làm bạn với cái đám này. chúng nó đang làm donghyuck mất bình tĩnh.

"đúng ri." anh chàng người canada nói, bước đến bên cạnh donghyuck, "đi thôi?"

và đó, tim nó lại đập như điên trong lồng ngực. đây không phải lần đầu tiên hai người đến lớp cùng nhau, trước giờ bọn họ lúc nào cũng dính lấy nhau nhưng tim nó thì vẫn không thấy mệt khi cứ chạy marathon mỗi lần như vậy.

cố ngăn lại cảm xúc của mình, donghyuck giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, "sao cũng được."






🐻







đi dọc hành lang, donghyuck không thể ngưng hối hận vì những gì nó đang làm. lucas, vị tiền bối muốn được nó chú ý đến đang dựa người vào chiếc rào chắn và trông có vẻ như đang đợi donghyuck vì khi hai người chạm mắt, anh ấy nở một nụ cười tươi.

"chào em." yukhei tiến lại gần cậu bé đang cố tình lướt qua anh như không "hyuckie?"

"cút đi" donghyuck cố lảng đi nhưng bị yukhei vòng tay qua vai, kéo sát rạt.

yukhei khúc khích, "em chi th lm tht y."

"anh đáng đ b tôi chi mà." donghyuck nhấc tay của yukhei ra khỏi người và đi tới chỗ tủ để đồ bỏ sách của tiết trước vào và lấy mấy quyển sách mới cho tiết sau.

vị tiền bối dựa vào tủ để đồ bên cạnh và ngắm nhìn ngũ quan xinh đẹp của cậu bé, "đã ai nói vi em là em rt đp và chúng ta thuc v nhau chưa?"

"vế sau sai ri nhé." nó cục súc đóng sập cánh tủ, "và vế đu tiên là s tht. tôi không cn ai nói cho tôi hết, tôi biết t lâu ri."

lời nói của cậu bé làm yukhei nhếch miệng cười, "nóng ny, gu ca anh."

"phin phc," donghyuck nhếch miệng, ánh mắt quét từ đầu đến chân yukhei trước khi nhìn lại vị tiền bối một cách đầy nghiêm túc, "không phi gu tôi."

"em không cn gi b đâu." yukhei nhếch nhếch lông mày, "anh biết em thích anh mà."

"xin li ch—"

"em đây ri." một người bất thình lình xuất hiện và nắm tay donghyuck, kéo nó lại gần. "anh kiếm em nãy gi."

donghyuck tính bám lấy người vừa cứu nó nhưng ngay sau khi biết đó là ai, người nó cứng đơ lại và tim thì đập thình thịch. "mark?"

"mark bn tôi!" yukhei giơ tay lên định high five nhưng chàng trai người canada chỉ nhìn chằm chằm tay hắn với đôi chân mày hơi nhướng. cuối cùng yukhei đành bỏ tay xuống và khẽ cười. "mày làm gì đây thế?"

"đòi li donghyuck ca tao." mark trượt tay xuống nắm lấy bàn tay donghyuck, thấy được sự mất tập trung của cậu bé. "gi thì mày tha cho bn tao được ri ch."

donghyuck được kéo ra khỏi chỗ lucas, bởi mark lee, người mà nó không hề muốn gặp trong một tuần sắp tới để tránh bản thân làm gì đó ngớ ngẩn. sao người kéo nó ra không phải là chenle? thằng bé quá bận rộn với việc thu hút sự chú ý của jisung đến nỗi không cứu được nổi người anh này ra khỏi móng vuốt của lucas à? jeno, jaemin hay renjun nữa? à ba thằng này thì dẹp đi, chúng nó suốt ngày đi tí tởn với nhau ở thư viện trường.

"em thc s cn phi tránh xa cái tên đó ra." mark nói, đứng khựng lại và làm cho nó dừng lại theo.

thách thì vẫn là thách. và kể cả chenle có không theo dõi nó đi chăng nữa, nó vẫn phải thực hiện.

"buông tôi ra." donghyuck nói, giọng lạnh như băng, cúi thấp đầu. nó không thể nhìn thẳng vào mắt anh.

"em nói gì cơ?"

"buông tay tôi ra." vì mark không chịu thả tay donghyuck ra, nó đành dùng lực dứt tay mình ra khỏi cái nắm tay.

và nó bỏ đi, để lại một mark đầy bối rối sau lưng.

donghyuck không nên như thế, nó đáng ra phải cảm ơn mark vì đã cứu nó khỏi yukhei. donghyuck thở dài và bước vào lớp.

chuyện này sẽ còn khó hơn cả nó tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top