6. Past and Future



Donghyuck đã lên kế hoạch cho buổi hẹn hò này hàng tuần liền rồi, nhưng Mark đột nhiên bị gọi đi làm thêm. Vì vậy, Donghyuck kết thúc mọi thứ bằng việc dành thời gian với anh trai của Mark, khám phá ra một vài điều và lấy hết can đảm để nói cho Mark biết cảm xúc thực sự của mình.



__________



Donghyuck ghét hành động như một đứa trẻ nhõng nhẽo.


Không, điều đó là sai. Em thích hành động như một đứa trẻ nhõng nhẽo, chỉ là ghét bị đối xử như vậy thôi.


"Nhưng ý của anh là anh phải trực ca của Renjun?" Em gặng hỏi lần thứ năm, hai tay khoanh trước ngực. "Họ thậm chí có được phép làm điều đó không vậy?"


Mark dừng lại, vẫn đứng trước tủ quần áo của mình. Anh đang kéo chiếc áo đồng phục màu xanh xấu xí của mình qua đầu, và Donghyuck cáu kỉnh đến mức không thể phát giác ra cơ thể trần trụi mảnh khảnh của Mark đang phô ra trước mặt mình. Được rồi, vì vậy có lẽ em có thể khen ngợi điều đó một chút, đặc biệt là khi Mark xoay người trước mặt em và cơ bụng anh nổi lên. Tuyệt vời.


"Doyoung hyung nói rằng anh ấy sẽ không gọi nếu không có chuyện khẩn cấp," Mark nói, bình tĩnh một cách bất công, "Và dù sao thì anh cũng có thể sử dụng tiền xăng. Chúng ta luôn có thể đi chơi vào cuối tuần tới."


"Cuối tuần tới có lễ tốt nghiệp rồi anh hai," Donghyuck càu nhàu, nép sát vào tường. Giường của Mark cách tường khoảng 6 inch, và mông em như treo lơ lửng giữa bức tường và tấm đệm, nhưng em muốn cách Mark càng xa càng tốt trong phạm vi  phòng ngủ nhỏ cho phép.


"Và sau đó chúng ta sẽ có toàn bộ thời gian trên đời này để dành cho nhau," Mark nói, cuối cùng cũng mặc xong chiếc áo vào. "Em muốn đi bộ về nhà hay muốn anh thả em xuống trên đường đến cửa hàng?"


Donghyuck ném bảng tên vào anh mạnh hơn mức cần thiết, và tâm trạng tồi tệ của em chỉ trở nên xấu hơn khi Mark có thể khéo léo bắt lấy nó. "Em không thể về nhà," em thở dài đầy cường điệu, "Không có ai ở nhà và em không mang theo chìa khóa."


"Vậy thì em có thể ở lại đây chơi và chờ anh," Mark nói, ghim bảng tên vào áo sơ mi của mình. "Hoặc đến nơi làm việc với anh. Có lẽ anh sẽ hơi bận xíu, nhưng sẽ có trà sữa trân châu miễn phí cho em."


"Không có vụ miễn phí nếu sau này họ trừ đi tiền lương của em," Donghyuck lầm bầm, em đứng dậy. "Không sao đâu, em sẽ lục tủ lạnh nhà anh, xem lịch sử tìm kiếm trên trang web anh sử dụng và cố gắng moi móc ra phim khiêu dâm mà lạy chúa đừng là mấy bộ hentai lông lá."


"Có ai đó nhắc đến phim hentai lông lá à?"


Đôi mắt của Mark mở to như chiếc đĩa và ngay lập tức lao về phía trước để khóa cửa, nhưng trước khi có thể, có một anh chàng nhỏ bé nào đó đã vượt qua nỗ lực ngăn cản của anh và chạy vào giữa phòng.


"Uh," Donghyuck trả lời rất rõ ràng.


Donghyuck đã gặp bạn trai của anh kế của Mark ba lần, có lẽ nhiều nhất là bốn lần, và lần nào trong số đó cũng kỳ lạ như nhau. Lần gần đây nhất là khi Donghyuck đến nhà Mark vài tuần trước để hoàn thành một số dự án cuối kỳ về hóa học của họ, và em thấy Ten và Johnny hầu như không mặc quần áo và rõ ràng là chuẩn bị làm chuyện đó ngay trên chiếc ghế đi văng bọc da yêu thích của bà Lee... Donghyuck đã không còn ngồi trên đi văng hay nhìn vào mắt Johnny kể từ đó.


"Dù sao thì," Ten đã sẵn sàng nói, "Anh đã đứng nghe lén ở hành lang vì nghĩ mấy đứa đang làm điều gì đó nóng bỏng, nhưng anh tình cờ nghe được rằng Mark sẽ đi làm và bỏ rơi bé bồ đáng yêu tội nghiệp của mình. Thật đáng xấu hổ, Mark à. Nhưng em có thể đưa anh đi cùng vì anh cũng phải đi gặp bạn để uống trà sữa trân châu, có được không?"


Mark trông như thể anh không muốn gì hơn là sàn nhà dưới chân nứt toác ra và nuốt chửng mình vào đó.


Donghyuck không chắc chính xác chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo - một giây trước anh ấy đang đứng giữa phòng Mark, một cơn lốc mang tên Ten càn quét căn phòng, và tiếp theo, em vẫy tay chào tạm biệt Mark và Ten khi họ lên xe của anh và rời đi, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra ngoại trừ giọng nói phấn khích thái quá của Ten thúc giục Mark nói về phim khiêu dâm và trà sữa trân châu.


Ten có ảnh hưởng đó đối với mọi người.


"Xin lỗi về em ấy," một giọng nói vang lên từ phía sau em. Đương nhiên, Donghyuck hét lên, xoay người, và vấp phải tấm thảm, ngã úp mặt vào giá treo áo khoác mà mẹ Mark khẳng định nó thật kỳ dị.


Hoặc là em sẽ làm thế, ngoại trừ việc Johnny tóm lấy cánh tay em (vãi cả loằng, Donghyuck nghĩ, vì những ngón tay của Johnny quấn quanh cánh tay em) và nhanh chóng kéo em trở lại.


"Cảm ơn anh," Donghyuck xoay xở, thở hổn hển.


"Không có gì," Johnny vui vẻ nói, thả Donghyuck ra và đi về phía phòng bếp. "Anh đoán là cả hai chúng ta đều đã bị bỏ rơi. Em muốn ăn gì không?"


"Điều em muốn là Mark nên ngưng khờ khạo đi," Donghyuck than vãn, nhưng vẫn đi theo Johnny. "Em đã lên cả kế hoạch cho một buổi hẹn hò, và ảnh hoàn toàn bỏ rơi em luôn."


"Ouch," Johnny nói một cách thông cảm, mở tung cửa tủ lạnh ra. Y lấy chai nước và uống hết trong một hơi.


"Em thậm chí còn mua vé vào bảo tàng vũ trụ vì em biết Mark thích chương trình cung thiên văn về người ngoài hành tinh." Donghyuck thở dài, nhảy lên một chiếc ghế đẩu. "Điều này thực sự rất ngu ngốc."


Johnny ậm ừ khe khẽ. "Chà..." y nói chậm rãi, "Anh có thể đi cùng em, đến xem cái thứ ngoài hành tinh đó."


Donghyuck há hốc miệng. Ở một nơi nào đó, trong một vũ trụ nào đó, có một cậu bé Donghyuck mười hai tuổi đang tự thiêu vì bị xáo trộn.


Chuyện là thế này. Kí ức đáng nhớ đầu tiên của Donghyuck về Johnny là từ hồi cấp hai, và ngay sau đó là sự crush kéo dài đến hai năm đầy cháy bỏng nhưng chậm rãi vào đầu cấp ba. Tất nhiên, tình cảm đã phai màu theo thời gian. Đó chỉ là mối tình đầu trẻ con, nhưng Donghyuck, khách quan mà nói, ngay cả bây giờ, rằng Johnny thực sự dễ thương.


Vì vậy, em nghẹn ngào một cách yếu ớt, "được thôi," trước đề xuất của y.


"Tuyệt," Johnny cười toe toét, "Đó là một buổi hẹn hò."


Cậu bé Donghyuck mười hai tuổi ở chiều không gian khác đã chết lặng.


-


Johnny rõ ràng là không thích mấy cái vụ không gian như Mark (nhưng nhắc lại lần nữa, không ai thích mấy cái này như Mark đâu, đồ ngớ ngẩn) nhưng y vẫn cố gắng vì Donghyuck.


Y cứ à lên thích thú trước những cuộn băng về thuyết âm mưu của người ngoài hành tinh, cũng như bắt Donghyuck kể tên thật nhiều chòm sao trong cung thiên văn, và thậm chí còn mua cho em kem đông khô từ cửa hàng quà tặng.


"Tại sao anh lại có thể là một đối tượng hẹn hò tốt hơn Mark được cơ chứ?" Donghyuck thắc mắc, quàng tay qua cánh tay Johnny khi họ đi từ màn hình chiếu hình mặt trăng đến thang cuốn.


"Kinh nghiệm hết đấy," Johnny nói một cách khôn ngoan, "Mặc dù phải thừa nhận, nhưng anh thích nghệ thuật hơn mặt trăng và người ngoài hành tinh."


"Đã rõ," Donghyuck gắt, "anh biết đấy, cho buổi hẹn hò thứ hai của chúng ta."


"À," Johnny châm biếm, "Vậy là anh sẽ có cuộc hẹn thứ hai với em à? May mắn cho anh quá trời."


Donghyuck nheo mắt. "Em vẫn đang cân nhắc về điều đó. Có lẽ nếu anh mua đồ uống cho em."


Họ vừa ra khỏi viện bảo tàng, Johnny lơ đãng nhìn quanh. "Ở đó," y nói, chỉ về phía một quán cà phê nhỏ nằm giữa hai nhà hàng lớn hơn.


Thật kỳ lạ khi em và Johnny có thể thân thiết với nhau thật dễ dàng. Johnny là một người trưởng thành thực sự, không giống như em, người vừa tròn mười tám tuần trước và cứ quên nó đi cho đến khi được Jaemin nhắc nhở. Johnny gần như đã học xong đại học, có căn hộ riêng và cùng mọi người làm mấy thứ điên rồ (ừm, đại loại thế. Donghyuck đã nhìn thấy y khóc vì con cá vàng cưng của họ chết cách đây vài tháng, và kể từ đó, toàn bộ hình ảnh của một người lớn chín chắn đã phần nào bị hoen ố.)


Nhưng Johnny rất dễ nói chuyện và họ đã biết nhau rất lâu trước đây, ngay cả khi hai người khá không thân thiết cho lắm. Donghyuck nhớ Johnny đã giúp em và Mark học cách đi xe đạp, chở họ đến trường cấp ba vào ngày đầu tiên, thức cả đêm cùng họ để hoàn thành một dự án khoa học.


Thật ra ngồi xuống và uống cà phê với Johnny là một điều kỳ lạ vì nhiều lý do. Donghyuck có tận hai đứa em trai, và thật kỳ lạ khi đi chơi với một người hơn em tận sáu tuổi. Em nên đối xử với Johnny như một người lớn hay coi y như Mark hoặc Jaemin đây?



"Dude," Johnny nói khi ngồi xuống, đặt ly iced latte của Donghyuck trước mặt em, "Bình tĩnh nào, trông em như đang lo lắng muốn chết vậy."


Cách nói chuyện đó nghe rất giống Mark đến nỗi nó khiến em giật mình.


"Được rồi," em thì thầm, nhấp một ngụm cà phê. "Em chỉ đang nghĩ linh tinh thôi."


"Về chuyện gì?"


"Anh biết mà," Donghyuck chậm rãi nói, má em nóng bừng lên. Em sẽ không thể chịu đựng được điều này nếu Johnny quyết định kể với Mark, nhưng dù sao thì em cũng sẽ chấp nhận rủi ro, "Em đã từng thích anh rất nhiều".


Johnny chớp mắt. Rồi nhấp một ngụm cà phê. Rồi lại chớp mắt. "Anh á?" Cuối cùng y cũng lên tiếng, "Thích á hả?"


"Khi em khoảng mười hai tuổi," Donghyuck nhanh chóng giải thích, "nó giống như một điều ngớ ngẩn xuất hiện ở trường trung học thôi."


"Nhưng mà," Johnny nói, hoàn toàn hoang mang, "Tại sao lại là anh?"


"Uhh," Donghyuck bắt chéo mắt cá chân, nhét chúng vào gầm ghế và ngậm ống hút vào miệng, để cho em có thời gian suy nghĩ, "Em nghĩ đó là khoảng thời gian mà Mark từng bị bắt nạt rất nhiều? Và anh ấy còn cao lên rất muộn? Và ảnh ốm như chuột nhắt và trông rất kỳ quái?"


Johnny cười nửa miệng, nhưng anh vẫn gật gù. "Mùa hè trước khi thằng bé bắt đầu chơi bóng rổ."


"Đúng vậy." Donghyuck vẫn còn nhớ rất rõ. Mark cùng với cặp niềng bạc sáng bóng và chiếc kính dày cộm, vụng về, ngượng nghịu pha lẫn ngọt ngào, anh trở nên lắp bắp mỗi khi được em hay Jaemin tán tỉnh, mặc dù họ làm vậy chỉ để thấy anh trở nên bối rối. "Em vẫn còn nhớ lần một vài đứa trẻ lớp trên bắt nạt anh ấy một cách tồi tệ, một trong số chúng gọi tên của Mark hoặc cái gì đó đại loại như thế, nhưng rồi anh xuất hiện như từ trên trời rớt xuống với con xế hộp và chiếc áo bóng rổ dệt kim. Anh đã túm cổ thằng nhóc đó và nói rằng sẽ tẩn chết mẹ nó nếu dám nói năng với Mark như thế một lần nữa."


Johnny sặc nước. "Không hề có vụ đó luôn," y phản đối, nhưng sau đó nhíu mày suy nghĩ. "Được rồi, có lẽ lúc đó anh mười bảy tuổi và ngu ngốc. Không hề mích lòng luôn."


"Còn em thì mười tám," Donghyuck vui vẻ nói, "Nhưng ừ, hồi đó anh ngầu lắm."


"Giờ anh vẫn ngầu mà," Johnny hậm hực, nhưng chiếc áo len y đang mặc gần như phá hỏng hình tượng đó.


"Ừm, đó là lúc em phải lòng anh," Donghyuck nhún vai, "Nhưng rõ ràng là em đã vượt qua được rồi."


"Rõ ràng." Johnny trầm ngâm. "Thật lạ là dạo này Mark khác quá, phải không?"


"Ảnh tự mãn quá," Donghyuck càu nhàu, ngồi trở lại chỗ của mình. "Em cần Mark ngốc nghếch trở lại." Kể từ khi Mark gia nhập đội và thay đổi một cách chóng mặt, anh luôn trưng ra nụ cười khiến người ta điêu đứng và cái xưng hô đáng nguyền rủa đó khiến thần kinh của Donghyuck như muốn bốc hỏa mỗi khi nó tuôn ra từ miệng anh; bé ơi.


Nụ cười của Johnny dịu lại. "Anh rất vui vì thằng bé đã cố gắng thoát ra khỏi vỏ bọc của mình vì em. Mark luôn là một đứa trẻ nhút nhát. Anh nhớ bọn anh đã từng rất lo lắng về những chuyện có thể xảy ra với Mark vì cu cậu đã luôn thu mình lại sau khi bố ẻm qua đời. Thật tốt vì dạo này ẻm có vẻ rất tự tin và hạnh phúc."


Bố của Mark. Những gì mà Donghyuck nhớ về ông rất mơ hồ. Ông ấy đã mất trước khi Mark và em trở thành bạn bè thân thiết, và Donghyuck không thực sự nhớ những chuyện về Mark trước khi bố anh mất. Tất cả những gì Donghyuck thực sự biết là bố anh đã trở về với vòng tay của Chúa khi Mark còn rất nhỏ và mẹ Mark tái hôn với bố của Johnny một thời gian sau đó.


Donghyuck vẫn luôn tự hào khi hiểu Mark rất rõ, nhưng em chưa bao giờ nghĩ về việc hỏi về chuyện này. Kiểu bạn trai nào, không, kiểu bạn thân nào, mà em đang trở thành vậy?


Donghyuck hít một hơi thật sâu vì sức nặng nơi lồng ngực. Hơi thở em run rẩy. Johnny nhanh chóng nắm bắt được tâm trạng của Donghyuck và đặt bàn tay ấm áp lên vai em. "Come on, Hyuck," y dịu dàng nói, "Em không thể nào có thể thay đổi quá khứ. Mark đang từng ngày tiến về phía trước, và điều đó tốt cho thằng bé."


Donghyuck không thể ngừng nghĩ về nó. Mark, ngồi ăn trưa một mình cho đến khi Jeno mời anh ngồi cùng họ. Mark ngồi trên bậc thềm trước nhà, lặng lẽ viết nhật ký thay vì chơi với lũ trẻ hàng xóm. "Chắc anh ấy đã rất cô đơn," Donghyuck thì thầm, những ngón tay siết chặt lấy mặt kính. Lớp sương mờ đọng hơi lạnh làm tê tay em, nhưng em không rút tay ra.


Johnny nghiêng đầu về phía trước. "Có lẽ," y đồng ý, "Nhưng đó không phải là lỗi của em, em biết đấy. Điều quan trọng là bây giờ Mark biết mình đang được yêu. Em ấy đã có em và những người bạn bè khác."


Yêu. Những lời háo hức muốn được tuôn ra từ môi Donghyuck, nhốn nháo trong lồng ngực em như một con chim bị nhốt vào lồng. Em quá hèn nhát để chúng được thoát ra.


Sau đó, Johnny nói với giọng vui vẻ hơn nhiều, "Em muốn một ít bánh đi kèm với ly cà phê đó không? Anh nghe nói nơi này có bánh sô cô la rất ngon."


Donghyuck nén sự xấu hổ đang lớn dần trong lòng và cố nở một nụ cười. "Chỉ khi anh mua cho em thôi."


-


Khi họ ra khỏi quán cà phê, bầu trời giống như một chiếc kính vạn hoa với màu cam đậm và vết chàm sẫm, những tia nắng cuối cùng của mặt trời mùa hè ấm áp nhuộm vàng vạn vật. Donghyuck kiểm tra điện thoại. "Chắc Mark sắp tan ca rồi," em nói.


"Em muốn đến chỗ làm của thằng bé?"


"Vào buổi hẹn hò đầu tiên ư? Anh có vội vàng quá không vậy?" Donghyuck hỏi một cách khô khan, nhưng rồi cũng theo sau y.


Xe của Johnny tuyệt hơn của Mark nhiều, có máy lạnh hoạt động êm ái và ghế phụ lái đủ rộng để Donghyuck có thể khoanh chân thoải mái. "Em quên mất cảm giác được ngồi trong xe có điều hòa rồi," em rên rỉ ngay giây phút luồng không khí mát lạnh phả vào da mình.


"Đừng quá quen với điều đó," Johnny tỉnh bơ, "Mark là người đưa em về mà."


"Đau đấy," Donghyuck nghiêm túc nói, tay đặt lên ngực. "Có vẻ như chúng ta sẽ không có cuộc hẹn thứ hai rồi."


"Chết tiệt, anh còn đang nghĩ rằng điều này đang diễn ra tốt đẹp chứ."


Donghyuck ngập ngừng. "Này," em nhẹ nhàng nói khi những lời nói đùa đã lắng xuống một chút. "Điều gì sẽ xảy ra nếu em kể cho anh là em chưa bao giờ nói rõ ràng với Mark rằng em thích ảnh nhiều như thế nào."


Johnny liếc nhìn em qua khóe mắt. "Hai người đang hẹn hò đấy," y nói, hai hàng lông mày nhíu lại với nhau.


"Ừ, nhưng giống như... anh biết đấy, em chưa nói rằng em... anh biết mà. Yêu Mark và những chuyện khác." Em xoay sở trên ghế một cách khó chịu, kéo dây an toàn và loay hoay với nó một cách bâng quơ.


"Nhưng em có yêu thằng bé không?"

"Dạ có, nhưng-"

"Vậy thì em cứ nói đi. Anh biết Mark chắc chắn yêu em rất nhiều. Có lẽ ẻm chỉ ngại nói ra thôi."

"Nếu vẫn còn quá sớm thì sao?"

"Hyuck, không phải hai người đã gặp nhau khi mới sáu tuổi sao?" Johnny nhướn mày. Chết tiệt. Y đã nắm bắt được trọng điểm rồi.


"Chỉ là em hơi sợ thôi," Donghyuck thở dài, quay đi và hướng về phía cửa sổ.


Khi Johnny tấp xe bên đường vào lối khu nhà của họ, ô tô của Mark đã đỗ sẵn ở vị trí quen thuộc cạnh ga ra. Donghyuck cắn chặt môi, ném cho Johnny cái nhìn nài xin. "Em thậm chí còn không biết phải nói gì," em rên rỉ.


"Cứ nói cho thằng bé biết em thực sự cảm thấy thế nào," Johnny mỉm cười, vò loạn mái tóc của em. "Giờ thì đi đi, trước khi bố mẹ về nhà và phá hỏng bầu không khí riêng tư của hai đứa."


Tim Donghyuck đập thình thịch trong lồng ngực, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, nhưng em vẫn gật đầu. "Cảm ơn anh," em thì thầm, và Johnny mỉm cười đáp lại.


"Bất cứ điều gì cho cuộc hẹn thứ hai," y nháy mắt, rồi lại bắt đầu lùi ra khỏi lối đi. "Nếu có ai hỏi, cứ nói là anh đến chỗ Ten."


Suốt quãng đường đi bộ đến huyền quan, nhịp thở Donghyuck mỗi lúc một ngắn lại cho đến khi trở thành những tiếng hổn hển nho nhỏ, chật vật mỗi khi em thở ra. Em chưa bao giờ lo lắng như thế này kể từ lần đầu tiên em và Mark thừa nhận tình cảm của mình dành cho đối phương là trên mức bạn bè.


Donghyuck yêu Mark. Bằng cả trái tim, có lẽ là từ khi họ mới vào cấp ba và Mark đã dần dần thoát ra khỏi vỏ bọc của mình, ngày càng cười nhiều hơn, trêu chọc lại em thay vì im lặng mỗi khi Donghyuck đùa giỡn với Mark. Em thích hôn Mark, nắm tay Mark và lẻn ra ngoài với Mark vào lúc nửa đêm, và em khá chắc rằng Mark cũng cảm thấy như vậy. Mark chưa bao giờ nuông chiều bất cứ ai khác như cách anh đối xử với Donghyuck.


Em tự mở cửa với chiếc chìa khóa dự phòng mà họ giấu dưới tấm thảm chùi chân, chậm rãi leo từng bước lên cầu thang phát ra tiếng kẽo kẹt. Mark đã bất tỉnh trên giường, áo đồng phục nằm la liệt trên sàn. Vai anh để trần dưới tấm chăn, và Donghyuck nuốt khan. Như thể em cần sự phân tâm đó.


Anh trông nhỏ bé đến đau lòng khi cuộn tròn dưới chăn, cánh tay che nửa mặt, và Donghyuck nhớ đến một Mark trẻ hơn, nhỏ hơn. Một Mark cô đơn hơn.


Em tự trấn tĩnh bản thân hết mức có thể, rồi vươn tay về phía trước, đánh thức Mark tỉnh dậy.


Mark là một người ngủ không sâu giấc, anh luôn thức dậy sớm nhất trong những bữa tiệc ngủ qua đêm và xung phong chở mọi người về nhà. Donghyuck chỉ cần vỗ vai Mark vài cái là anh đã chớp mắt, hàng mi run rẩy, sự trong trẻo trở lại với đôi mắt anh.


"Hey," anh lầm bầm, "Anh xin lỗi vì hôm nay anh phải làm việc." Anh ngồi dậy, ngái ngủ mỉm cười với Donghyuck, tóc rối bù, mắt nhắm nghiền, và Donghyuck chưa bao giờ yêu anh nhiều như thế.


Em ngồi xuống giường và nắm lấy cổ tay Mark khi anh dụi mắt cho đỡ buồn ngủ.


"Hyuck?" Mark nói, hơi bối rối.


Donghyuck không thể hít thở bình thường được, sự lo lắng đang ăn tươi nuốt sống em, nhưng em buộc phải nói ra thôi. "Anh luôn ở bên cạnh khi em cần anh, và em chỉ, đôi khi em cảm thấy mình không thể làm được những điều tương tự và điều đó khiến em buồn. Em muốn ở đó vì anh, bất cứ khi nào anh cần em, và em cũng rất muốn anh cần em như vậy. Em ước anh sẽ tâm sự với em mỗi khi anh sợ hãi, cô đơn hay buồn bã, bởi vì em rất muốn giúp đỡ, nếu em có thể. Và nếu như không thể làm được điều đó, em vẫn sẽ ở lại và đợi cho đến khi anh cảm thấy khá hơn."


Mark chớp mắt vài lần. "Tất cả những điều này đến từ đâu vậy?" Anh dịu dàng hỏi, cẩn thận rút tay ra khỏi tay Donghyuck. Thay vào đó, anh đan tay hai người vào nhau, lỏng lẻo giữ tay họ ở giữa.


"Hôm nay em đã trò chuyện với Johnny hyung khi bọn em ra ngoài, và anh ấy nhắc nhở em về một số chuyện quan trọng." Donghyuck hít một hơi thật sâu. Bây giờ hoặc là sẽ không bao giờ nữa. "Em cần anh biết rằng em yêu anh."


Em nhắm chặt mắt lại, quá sợ hãi để nhìn thẳng vào Mark. Em chờ đợi phản ứng của đối phương, nhưng không có gì xảy ra cả. Sau một hồi im lặng, Donghyuck mở mắt ra, liếc nhìn Mark. Khuôn mặt của anh khó thể tả nổi, miệng mím lại, mắt dán chặt xuống đùi.


"Nói gì đi anh," em thăm dò.


Giọng Mark vỡ ra. "Em bắt đầu trước mà," anh thì thầm.


"Ừ, em nói trước mà," Donghyuck sốt ruột nói. "Bây giờ hãy nói cho em biết liệu em có đang biến bản thân mình trở thành một đứa ngu ngốc hay không đi."


"Hyuck," Mark nói, như thể không biết phải làm gì, "Anh đã yêu em từ hồi cấp hai rồi."


Donghyuck khựng người. "Ồ," em đáp lại, ri rí trong họng. Mark của thời trung học, giấu tiếng cười khúc khích ngại ngùng của mình dưới bàn tay gầy gò, đôi mắt to tròn sau cặp kính cận, niềng răng bạc lấp lánh khi cười toe, và yêu Donghyuck.


Mark cười, hơi lo lắng, anh xoay vai. "Giờ thì sao?"


Donghyuck không thể chịu nổi trước sự ngọt ngào ngớ ngẩn cùng đôi vai rộng ngu ngốc của anh. Em đẩy người lớn hơn nằm ngửa ra, ghim cổ tay anh xuống tấm trải giường. "Nói lại đi," em nài nỉ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở to của Mark, "Hãy nói rằng anh yêu em đi."


"Anh yêu em," Mark nói với một nụ cười, "Nghe ổn chứ?"


Donghyuck không buồn trả lời- em áp môi lên môi Mark, và nụ hôn trở nên tuyệt vời hơn nhiều sau khi lời yêu được thốt ra. Cảm giác giống như em có thể nếm được cả mùi vị ngọt ngào trên bờ môi của Mark.


"Em cũng yêu anh," Donghyuck thở vào miệng anh, bởi vì mỗi khi em đã nói ra những lời đó là một lần em cảm thấy choáng váng, em không thể dừng lại được nữa. "Em yêu anh, em yêu anh, chúa ơi em con mẹ nó yêu anh rất nhiều."


Mark đột ngột cựa mình, ngồi dậy và kéo theo Donghyuck, cho đến khi Donghyuck ngồi trong lòng anh. Anh ôm lấy má Donghyuck trong lòng bàn tay, cảm nhận làn da ấm áp nóng lên bên dưới mình. "Khi anh còn bé, anh đã từng mơ về điều này," Mark thừa nhận, "nhưng anh luôn nghĩ rằng em nằm ngoài tầm với của anh, bởi em quá tuyệt."


Donghyuck giễu cợt, "Em không ngầu đến vậy đâu."


"Giờ thì anh biết điều đó rồi ," Mark cười toe toét, kêu lên khi Donghyuck siết chặt vòng tay quanh cổ và giả vờ bóp cổ anh. "Nhưng trong tâm trí em có những điều khác mà."


"Anh là người từng hẹn hò với người khác," Donghyuck nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi lại hôn anh, dùng lưỡi dỗ cho miệng anh mở ra. Mark hôn đáp lại một lúc, rồi rời ra với một nụ cười dịu dàng.


"Bởi vì anh nghĩ rằng em sẽ không bao giờ quan tâm đến anh. Anh không biết là em sẽ ghen đấy."


"À, em đã từng thôi," Donghyuck thì thầm, vòng những ngón tay quanh cổ Mark. "Rằng anh không phải bạn trai đầu tiên của em. Rằng em đã không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh khi trao đi nụ hôn đầu đời. Rằng em không phải là người đầu tiên anh ngủ cùng. Em đã suy nghĩ về điều đó suốt luôn."


Mark im lặng. "Anh không muốn họ," cuối cùng anh cũng lên tiếng, "Tất cả đã qua rồi, nhưng anh chưa bao giờ yêu những người đó. Anh đã rất hạnh phúc khi được vinh dự trở thành nụ hôn đầu tiên của em, và có lẽ anh sẽ là lần đầu tiên của em luôn, nếu em muốn.


Hơi thở của Donghyuck như nghẹn lại trong cổ họng. "Em có muốn," em thì thầm, cúi xuống để lại kết nối đôi môi của hai người. Những ngón tay em trượt dọc theo cổ Mark và tìm vài vết hickey đang còn mới, ấn vào chúng một cách chòng ghẹo, rồi di xuống ngực Mark. Tay em nhỏ đi xuống tận cơ bụng săn chắc của Mark trước khi dừng lại, tiếp tục, "Khi em đã sẵn sàng, em biết rằng em muốn người đó phải là anh."


Lồng ngực Mark phập phồng, má anh ửng hồng khiến Donghyuck bị kích thích. Ôi vãi. Mark Lee, với nụ cười đểu và những cái biệt danh đáng yêu, được 'khởi động' bởi anh.


"Dễ thương đấy," Donghyuck lầm bầm, những ngón tay luồn vào tóc Mark để kéo anh vào một nụ hôn khác. "Em cá là cái thứ hentai chết tiệt lông lá đó không thể nào làm được điều này."


Gò má của Mark đỏ rực. "Chỉ một lần thôi," anh phàn nàn. "Anh thậm chí còn không thích cái đó."


Đột nhiên, Donghyuck chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng Mark bật tung và Ten lại lao vào phòng họ lần nữa. "Anh lại nghe thấy ai đó nói về phim hentai lông lá rồi," Ten nói, rồi thực sự nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Mark, thở hổn hển và rõ ràng là đang chào cờ trong chiếc quần jean, còn Donghyuck thì đang ngồi trong lòng Mark.


"Oh," Ten thốt lên, với một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi. "Có vẻ như chúng ta đã hòa nhau về vụ tuần trước."


Johnny xuất hiện vài giây sau đó, nắm lấy cánh tay của bạn trai và lôi Ten ra khỏi phòng. "Anh xin lỗi," y xin lỗi, rõ ràng là đảo mắt đi chỗ khác, nhưng khi đóng lại cánh cửa sau lưng họ, y gọi với, "Hãy dùng biện pháp an toàn và đừng tiếc gel bôi trơn nhé!"


Chỉ đến khi cánh cửa đóng sầm lại, Donghyuck mới thả mình đổ ập xuống giường, cười nhiều đến mức rung cả người. Mark vẫn ngồi yên tư thế đó và trông hoàn toàn xấu hổ.


Tiếng cười khúc khích lắng xuống dần dần, rồi Donghyuck nói, "À, suýt nữa thì em quên kể cho anh nghe hôm nay em đã làm gì!"


Mark nhìn cánh cửa đang đóng, rồi nhìn Donghyuck đầy cảnh giác. "Em đã làm gì vậy?"


Em ngồi bật dậy, cười toe toét, không biết xấu hổ và nói, "Em đã hẹn hò với anh trai của anh."


"Cái gì cơ?"











__________











Chương truyện được bắt đầu dịch vào ngày 23/3 nhưng đến 16/5 mới được dịch xong, không phải do chương dài mà người dịch lười chảy thây = )))))))))) thề mình nhìn thời gian hiện trong note mình còn sốc cơ mà = )))))))))))

Lại mụt lần nữa cảm ơn bé Trà Đeng đã beta chương này giúp chị~~











ikirot
16/5/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top