5. Dark streets and loud hearts






Mark không hề thích thức khuya, nhưng bởi vì anh thích Donghyuck, và nếu Donghyuck không ngủ được, Mark chắc chắn sẽ thức cả đêm cùng em.



__________


Mark không thích thức khuya như vậy, mặc dù đó là điều khá phổ biến với giới trẻ hiện nay.

Được rồi, vậy ra Donghyuck là người duy nhất thực sự tin rằng anh thức cả đêm, và có lẽ đó là vì Mark đã cài đặt chế độ ưu tiên cho thông báo từ Donghyuck, đề phòng khi ngủ thì có thể nhận được tin nhắn từ em, nhưng điều Donghyuck không biết thì sẽ không làm tổn thương ẻm.

Thực ra, Donghyuck là người thức cả đêm, ngồi trong góc giữa giường của mình và bức tường (em nói nó khiến ẻm cảm thấy an toàn hơn, nhưng vì cái gì thì Mark không biết), nghịch laptop của mình. Lúc đầu Mark nghĩ ẻm xem phim heo - dù sao thì chỗ đó cũng cách xa cửa, phòng trường hợp một trong những nhóc tì nhà Donghyuck bất ngờ xông vào phòng. Nhưng sau rất nhiều lần cằn nhằn, Donghyuck cuối cùng cũng chịu thừa nhận sự thật.

"Em ngủ một mình không ngon lắm," em bĩu môi vào một buổi sáng, khi ngồi trong xe của Mark và đợi Jaemin xuất hiện. "Em đã quen ngủ cùng mấy đứa nhóc và nghe tiếng ngáy khó chịu của chúng, nên bây giờ em cảm thấy quá yên tĩnh. Trước đây, nếu có bất kỳ con quỷ nào hay thứ gì đó, chúng sẽ giống như mấy đứa bảo vệ cho em vậy. Nhưng bây giờ em là người duy nhất ở trong phòng, vì vậy nếu có ai đó bị hút mất linh hồn, thì đó sẽ là em."

Mark bối rối lắc đầu, nói, "Dude, em thậm chí còn không sợ ma quỷ. Em là người luôn muốn xem những bộ phim kinh dị cơ mà. Thật sự thì có chuyện gì vậy?"

Donghyuck gắt gỏng, ngồi thụp xuống ghế phụ, khoanh tay trước ngực, và càu nhàu gì đó nghe rất kinh khủng như "Đừng ra vẻ thông minh nữa, Mark Lee."

"Em bị mất ngủ, được chưa?" Em thừa nhận sau nhiều lần nghe Mark lải nhải bên tai, "Em cũng không biết vì sao nữa. Có lẽ không có lý do, nhưng hầu như em không thể ngủ được."

"Oh," Mark đáp lại một cách ngớ ngẩn, và trước khi nhận ra điều đó, anh nói dối, "Anh cũng không ngủ nhiều đâu, nên là hãy nhắn tin cho anh hoặc điều gì đó tương tự vào lần tới khi em không ngủ được."

Ban đầu, đó là những cuộc trò chuyện thầm thì thì thầm vào màn hình mờ sương vì liên tục hà hơi của điện thoại anh, giọng Donghyuck nhẹ nhàng và ngập ngừng bên tai, cho đến khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào kính cửa sổ của anh. Mark đang cố gắng tỏ ra tỉnh táo nhất có thể mặc dù hầu hết thời gian, anh chỉ vừa mới thức giấc vì tiếng chuông điện thoại.

Họ không nói về bất cứ điều gì cụ thể. Thi cử, bạn bè, việc Jisung đang dần cao lên đủ để có thể khống chế tất cả bọn họ (lời giải thích hợp lý của Donghyuck cho chủ đề cụ thể đó liên quan đến những kẻ cướp thân xác và bắt cóc người ngoài hành tinh, điều mà khiến Mark thấy rất thích thú).

Rồi một đêm, Donghyuck thở nhẹ vào ống nghe, giọng khàn khàn và lắp bắp vì mệt mỏi, "Ước gì anh ở đây ngay bây giờ. Em nhớ anh."

Một cơn nóng bừng bừng chạy dọc sống lưng Mark trước những lời nói đó. Anh kẹp điện thoại giữa vai và tai, ngồi dậy và với lấy quần- ừ, có lẽ đôi khi anh nghĩ về việc làm vài trò khá tục tĩu với Donghyuck ở đầu dây bên kia, nhưng anh sẽ không bao giờ thực sự làm thế... trừ khi Donghyuck muốn. Bởi vì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, và Mark thì, hoàn toàn-

"Tại sao lại có tiếng sột soạt bên phía anh vậy? Tốt hơn hết là anh không nên thẩm du khi nói chuyện với em đấy chứ, đồ quái đản."

"Anh không hề nhé," Mark đáp lẹ, "Anh sẽ tới đón em, nếu em muốn."

Donghyuck cao giọng vì ngạc nhiên. "Thật luôn á?"
"Chắc chắn rồi," Mark nói như chuyện cỏn con, kéo quần thể thao lên và với lấy chùm chìa khóa cùng chiếc ví trên bàn. Anh nhét cả hai vào túi và chộp lấy điện thoại ngay trước khi nó tuột xuống vai và rơi xuống đất. "Mười phút nữa anh tới nhé."

Donghyuck lặng lẽ thì thầm, "Anh quả thật là một người bạn trai tốt."

"Anh là người bạn trai tuyệt vời nhất ," Mark đính chính, liếc nhanh vào gương. Không ổn rồi. Anh đội mũ lên, vén những lọn tóc rối bù ra sau, và thực sự hy vọng bóng tối sẽ che lấp cái cằm đã không cạo râu cả tuần nay. Điều đó không quan trọng lắm, bởi vì Mark không thể mọc râu nếu mạng sống của anh ấy phụ thuộc vào nó, anh vuốt tay dọc theo mép quai hàm, cảm thấy gai gai trên đầu ngón tay.

Việc lẻn ra khỏi nhà có vẻ khó khăn hơn nhiều so với những gì anh dự đoán. Trên đường đi xuống cầu thang, mỗi bước dưới chân phát ra âm thanh cót két sởn gai ốc, và anh phải hết sức cẩn thận, thở thật chậm, càng ít phát ra tiếng càng tốt.

Tất nhiên, Johnny đang đứng trong bếp với cốc nước trên tay, mắt vẫn lim dim.

"Hoặc là tôi vừa nhìn thấy ma," y nói, miệng cong lên thành một nụ cười nửa miệng, "Hoặc em trai tôi là một thằng ngốc không biết rằng cửa sau đỡ ồn hơn cửa trước."

Mark đóng băng, đôi giày còn đang cầm trong tay. Tim anh đập thình thịch vì bất ngờ bị bắt quả tang. "Quay về ký túc xá đi," anh rít lên, nguyền rủa việc học kỳ của Johnny kết thúc sớm hơn mình. "Còn nữa, bố đã sửa cửa trước vào tháng trước, nên fuck you."

Johnny nhún vai, đặt ly nước rỗng lên bàn với âm lượng lớn hơn mức cần thiết. Mark giật mình trước âm thanh đó.

"Chúc cu em vui vẻ với mấy trò đồi trụy mà bọn học sinh trung học ngày nay vẫn hay làm," Johnny lầm bầm, lướt qua anh để lên cầu thang, "Đừng uống rượu rồi lái xe. Đừng quan hệ tình dục không an toàn. Nói với Donghyuck là anh gửi lời hỏi thăm đến nó nhé."

"Fuck you," Mark lại chửi, rồi từ từ mở cửa. Trước khi đóng nó lại, anh hét ré lên trong tiếng thì thầm, "Em không bao giờ uống rượu rồi lái xe hết!"

Ông anh trai anh chỉ ậm ừ ngái ngủ khi đã lên được nửa cầu thang. Mark đã nắm được trọng điểm.

Khu phố thật kỳ lạ vào ban đêm, anh cảm thấy vậy khi lái xe ra khỏi khu dân cư và đi xuống phố. Con đường ồn ào và nhộn nhịp với những đứa trẻ vào ban ngày, lấp đầy đường phố với tiếng la hét inh ỏi của chúng. Ngay bây giờ, xung quanh im lặng một cách quỷ dị, và tiếng động cơ xe ầm ầm của anh giống như tiếng ồn duy nhất trên thế gian này.

Mark dừng xe cách nhà Donghyuck một đoạn để đề phòng rồi nhắn tin cho cậu. Xuống nhà đi, anh suýt chút nữa bị bắt vì cặp mông của cưng đấy.

Phải mất một phút để hình bóng của Donghyuck xuất hiện từ căn nhà tối tăm đó, rồi em ngồi vào ghế phó lái, mặc một trong những chiếc áo bóng rổ cũ của Johnny mà em trộm được từ Mark.

"Cái gì cơ?" em hỏi, kéo áo xuống để che đi cặp đùi săn chắc của mình. Nó trông giống như dòng mật ong sẫm màu được hắt lên bởi ánh sáng thưa thớt trong chiếc xe hơi của Mark.

Em đóng sầm cửa lại, và điều đó khiến Mark giật mình thoát khỏi trạng thái sững sờ. "Không có gì," anh trả lời quá nhanh, "Em muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được," Donghyuck nói, và ngả đầu ra sau ghế. "Em chỉ muốn được gặp anh thôi."

"Anh sẽ nôn ra xe nếu em cứ nói chuyện kiểu như thế."

"Những lời ngọt ngào cho một người bạn trai ngọt ngào."

Mark đỏ bừng mặt, anh hắng giọng thật mạnh và cho xe nổ máy, từ từ lái xe dọc theo con phố. Trí nhớ siêu phàm đưa bọn họ đến trường học, và anh để điều đó xảy ra.

Bãi đậu xe trống, nhưng Mark vẫn tấp vào chỗ quen thuộc của mình. Sau đó, anh dừng xe, tắt đèn pha.
Donghyuck co đầu gối lên ghế, bằng cách nào đó xoay sở nhét được cả tứ chi mảnh khảnh của mình vào không gian nhỏ bé. "Trông anh có vẻ mệt mỏi," em thủ thỉ.

Mark biết giọng nói đó. Donghyuck hay tỏ ra đáng ghét và bất cần trước mặt bạn bè, nhưng đằng sau đó là cảm giác tội lỗi đè nặng lên cậu bé. "Không sao đâu," anh trấn an bé con.

Donghyuck chậm rãi đưa tay ra, lướt ngón cái dọc theo bọng mắt Mark. Mark nhắm mắt lại, cảm thấy ngón tay cái của Donghyuck lướt qua đầu mi mình, làm chúng mở ra.

Donghyuck nhích lại gần hơn nữa, đủ để Mark có thể cảm nhận được hơi thở của em dọc theo môi dưới. Mark nhìn xuống, mắt lướt qua đôi môi mềm mại căng mọng trước khi lại nhìn lên mặt em. Tay Donghyuck trượt từ má xuống quai hàm, vẫn nhẹ nhàng chạm vào anh.

"Anh không cạo râu," em nói, những ngón tay rụt lại khi lần theo đường quai hàm. Sau đó, do dự đặt chúng trở lại cằm anh, "Khá nóng bỏng đấy."

Bầu không khí ngưng đọng trong một phút, Mark hít một hơi thật sâu rồi bấm mở dây an toàn.

Donghyuck đồng thời hiểu ý anh, tháo dây an toàn của mình, và rồi bờ môi va vào nhau thật điên cuồng, tay Mark luồn qua tóc Donghyuck, tay Donghyuck vẫn ôm lấy quai hàm Mark.

Mark để Donghyuck xoa dịu anh bằng lưỡi của mình, miệng của họ vừa khớp vào nhau, cuồng nhiệt và nóng bỏng. Tim Mark đập loạn nhịp, va cả vào xương ức, Donghyuck phát ra tiếng khi em lùi ra, rên rỉ và the thé trong cổ họng, và điều đó khiến bên trong Mark tràn ngập sức nóng.

"Hyuck," anh rên rỉ, "Làm ơn bình tĩnh trước khi anh có thể tỏi luôn ngay tại chỗ."

"Được," Donghyuck nói, kéo anh lại gần hơn để môi họ lại quấn vào nhau. Giữa những nụ hôn nóng bỏng lên môi dưới của Mark, em nói, "Cuối cùng thì em cũng thoát khỏi anh."

Làm thế nào mà ẻm có thể vừa nói vừa mút lưỡi Mark cùng một lúc vậy nhỉ, anh không hiểu, nhưng Donghyuck là một cậu bé đa tài.

Môi Mark bắt đầu ê ẩm vì nụ hôn thô bạo của Donghyuck, và anh lùi ra một chút, chà mu bàn tay lên bờ môi sưng tấy. Mắt Donghyuck nặng trĩu và lim dim, môi cậu đỏ ửng và bóng nhẫy vì nước bọt, Mark lướt ngón tay cái lên chỗ sưng tấy ở môi dưới của em. Nó mềm mại như anh được chiêm ngưỡng, bị lún xuống khi anh nhấn lên thật nhẹ.

Donghyuck thè lưỡi ra một chút, liếm lên đầu ngón tay Mark, anh phát ra một tiếng nghẹn ngào, rút tay ra như thể vừa bị bỏng.

Donghyuck đuổi theo, nắm lấy bàn tay anh giữa tay mình, và hôn lên các đốt ngón tay của Mark.

"Dễ thương," Mark nói, anh rút tay ra, "Ít nhất là dễ thương hơn bình thường. Có lẽ anh nên lẻn ra ngoài để gặp em thường xuyên hơn."

Donghyuck ngái ngủ là Donghyuck không gắt gỏng hay cắn người. Em nhỏ rúc vào hõm cổ anh, uể oải đặt những nụ hôn lên làn da ấm áp, Mark nhẹ nhàng vuốt tóc cún con trong khi em mút lấy và tạo những vết bầm tím nơi cổ họng anh. Em trao Mark nụ cười ngọt ngào khi hoàn thành tác phẩm của mình, và Mark cảm thấy như nửa cổ mình dính đầy nước dãi của Donghyuck và anh chắc chắn sẽ phải quàng khăn đến trường vào giữa tháng Năm nóng chảy mỡ.

"Về thui," Em thì thầm vào vai Mark, "Ngày mai chúng ta còn phải đi học nữa."

Mark đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán em, huých vai để em di chuyển. "Chúng ta không thể về nếu em cứ nằm ườn trên người anh thế này."

Donghyuck càu nhàu nhưng vẫn quay trở lại chỗ ngồi của mình, thắt dây an toàn.

Lúc lái xe về nhà thậm chí còn kỳ lạ hơn. Mọi ngọn đèn trong khu dân cư đều tắt, và một trong những ngọn đèn đường đối diện nhà Jaemin đã bắt đầu nhấp nháy, nhấn chìm họ trong màn đêm.

Donghyuck chúi đầu về phía trước, áp trán vào tấm kính cửa sổ mát lạnh, nhắm nghiền mắt cho đến khi ánh đèn đường tan thành một dải vàng óng. Em vươn tay ra, Mark thấy cổ và má em đỏ ửng lên vì xấu hổ, mặc dù em đã quay mặt đi. Mark luồn tay vào tay em, và Donghyuck ấn lòng bàn tay Mark lên đùi mình. "Em thích khi anh làm điều đó," em thì thầm.

"Điều gì?" Mark thắc mắc, mặc dù anh biết chính xác đó là gì. Anh xoa lòng bàn tay dọc theo chiều dài của đùi Donghyuck, rồi lại xuống, và Donghyuck khẽ thở dài hài lòng, khiến lớp cửa kính mờ đi.

"Mm," Donghyuck thở ra, "Anh biết là gì mà."
Mark di ngón tay cái một theo vòng tròn bên trong đầu gối Donghyuck, rồi lại vuốt lòng bàn tay lên trên, cho đến khi chạm đến đũng quần của em.

"Em ngủ à?" Mark hỏi. Mắt anh hơi bỏng rát vì kiệt sức, nhưng anh vẫn kiên trì chớp mắt, tiếp tục lái xe trên đoạn đường dài. Donghyuck chỉ ậm ừ đáp lại, giọng gần như không nghe được.

Lúc anh lái xe vào nhà Donghyuck, cậu đã gần như ngủ say, hơi thở đều đều. "Cảm ơn anh," em lầm bầm, lóng ngóng với dây an toàn cho đến khi Mark cởi nó giúp em.

"Bất cứ lúc nào," Mark hứa, hôn ngón út và chạm nhẹ lên chóp mũi Donghyuck khiến em chun mũi.

"Chúc ngủ ngon, baby," Mark khẽ gọi khi Donghyuck nhấc mình ra khỏi xe trên đôi chân nặng trĩu, bắt đầu lê bước về phía cửa nhà.

Donghyuck yếu ớt vẫy tay, rồi biến mất vào trong nhà. Mark ngồi trong xe một lúc lâu, lời nói ngay trên đầu lưỡi, sẵn sàng trào ra khiến anh nghĩ mình sắp nổ tung. "Anh yêu em," anh gọi với vào cánh cửa đã đóng lại.

Không một lời đáp lại.



__________



cảm ơn em bé Trà Đeng đã beta chương này~



ikirot
29/3/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top