4. Backseat Serenade



Author SlimeQueen

Dịch ikirot

Fanart yaori94



Buổi dạ hội khá nhàm chán cho đến khi Donghyuck nảy ra một ý tưởng tuyệt vời: lủi đi và dành phần còn lại của buổi tối để "vui vẻ" trong xe của Mark.



__________



Vấn đề của vũ hội là, nó chỉ vui nếu bạn say khướt. Và thật may mắn cho Mark, Jeno đã nếm trải niềm vui ấy một lần trong đời và Mark không phải là tài xế được chỉ định tối nay.

(Bất cứ điều gì để có cơ hội được lái chiếc xe của Mark, anh nhận ra được cậu đã nhận lời dễ dàng như thế nào. Mark giao chùm chìa khóa cho Jeno và nói rằng anh ấy không thể giữ chúng cho đến cuối đêm, khi họ chuẩn bị để về nhà).

Vì vậy, mặc dù thường bị mắc kẹt trong phòng khiêu vũ với ánh đèn mập mờ cùng vài trăm bạn học, anh thậm chí còn không thực sự thoải mái lắm với thứ âm nhạc tồi tệ phát ra từ loa, đây chắc chắn không phải là ý tưởng của Mark về một buổi tối thứ Bảy vui vẻ, anh đang cố tận hưởng thời gian của mình. Ngay cả khi chiếc áo vest của Mark hơi chật ở phần vai và đôi giày vẫn chưa được xỏ hết vào chân.

Nhưng một lần nữa, có lẽ cái cách Donghyuck xoay người khiến họ bị đẩy ra phía trước, em vòng một tay quanh cổ Mark, dựa vào anh và đung đưa theo điệu bass trầm lắng.

Làn da Donghyuck bóng nhẫy một lớp mồ hôi, Mark cũng vậy, vì nhà trường không đủ kinh phí để tìm một chỗ có gắn máy lạnh tử tế. Donghyuck ngả đầu lên vai Mark và rên rỉ, "Ở trong này nóng quá anh ơi."

Mark thổi nhẹ lên chiếc cổ bóng loáng mồ hôi của Donghyuck, em rùng mình, huých khuỷu tay ra sau và thúc vào xương sườn của anh. "Em là người duy nhất phàn nàn về điều đó đấy," Mark thì thầm vào tai em. Anh nhéo hông Donghyuck rồi đặt tay trên đường cong mềm mại của em.

Donghyuck ngửa đầu ra sau thêm một chút, nói to vừa đủ để anh có thể nghe thấy, "Đừng bắt em phải giẫm lên đôi giày mới bóng bẩy của anh."

"Doạ gì mà sợ thế," Mark điềm tĩnh nói, anh hôn lên vành tai Donghyuck, liếm môi và nếm được vị mặn. Thấy gớm.

Rồi bài nhạc lại thay đổi, và Donghyuck rời khỏi vòng tay Mark. Mark nuốt xuống câu "đừng dừng lại" trực chờ ở đầu môi.

Một bài hát indie khùng điên nào đó được bật lên, Mark nuốt khan. "Em không muốn nhảy thật chậm à?"

Donghyuck nhìn Mark trong bóng tối, ánh đèn huỳnh quang hắt lên mặt anh trong chốc lát, làm lộ rõ khuôn mặt anh đỏ lừ. Mark chớp mắt, một làn sương mờ vẫn còn bao trùm lấy mắt anh.

Donghyuck tối nay trông thật xinh đẹp, kẻ một chút eyeliner trên mi mắt, bờ môi quyến rũ phủ một lớp son dưỡng vị dâu tây mà Mark khá chắc chắn rằng em bé đã lấy trộm từ hộc xe của anh, tóc nhuộm một màu nào đó pha trộn giữa cam và nâu khiến da em sáng lên như dải vàng lấp lánh.

"Được thôi," em nói, vòng tay quanh cổ Mark.

Mark chớp mắt. Anh đã quen với ý móc mỉa trong câu trả lời của Donghyuck, đùa cợt nhiều hơn thay vì đồng ý dễ dàng thế này.

"Em lại uống bao nhiêu nữa rồi vậy?"

Donghyuck chế giễu, rướn người thì thầm vào tai Mark, "Chắc chắn là ít hơn anh." Em gục đầu vào vai Mark, "Em khá chắc rằng tay anh đang vòng quanh eo em."

Mark đặt tay lên eo Donghyuck, cảm nhận đường cong nơi em thon dần từ hông, trượt vào lòng bàn tay theo đường kẻ qua chiếc áo sơ mi đen của Donghyuck. "Em ướt đẫm mồ hôi rồi," anh nói, những ngón tay ẩm ướt vì em.

"Xin lỗi nhé, chúng mình không thể là những vũ công rụt rè thụ động được."

Mark đỏ mặt. "Không," anh chậm rãi nói, "Không phải đâu, anh khá thích nó mà. Không phải gớm ghiếc hay gì cả."

Donghyuck nheo mắt nhìn anh. "Anh xỉn hơn em tưởng đấy."

Mark không say đến vậy đâu. Anh chỉ đủ chếnh choáng để say đắm với cảm giác hông Donghyuck nằm gọn trong tay mình, cúi xuống và bỏ lỡ miệng xinh của Donghyuck, thay vào đó đặt một nụ hôn lên khóe môi quyến rũ của em, nếm lấy mùi vị như sáp dâu tây.

Donghyuck tạo ra một âm thanh ngạc nhiên nho nhỏ, thì thầm cạnh môi anh, "Em đã bảo rồi mà," và tiến đến tấn công Mark. Môi em có vị mằn mặn của mồ hôi và son dưỡng vị dâu tây, Mark rên rỉ, siết chặt eo, kéo em lại gần hơn.

Donghyuck luồn tay vào mái tóc được tạo kiểu cẩn thận của anh, và Mark thậm chí còn không quan tâm rằng ngón tay em đang luồn qua những sợi tóc sẫm màu, phá hỏng tất cả công sức mà bạn trai của anh trai anh, Ten đã bỏ ra.

Chuyện đang dần trở nên thú vị hơn khi tay Mark đút vào túi quần sau của Donghyuck, và đột nhiên có một giọng nói vang lên, cắt ngang cuộc vui của hai người.

"Tôi hy vọng cả hai em nhớ rằng đây là một sự kiện được tổ chức trong khuôn viên nhà trường."

Mark lùi lại ngay lập tức, ánh mắt đổ dồn vào giáo viên dạy hóa của họ và là mối đe doạ cho sự tồn tại của Donghyuck, Lee Taeyong, đang đứng mím môi trước mặt hai người.

Donghyuck khoanh tay trước ngực, không mấy hốt hoảng, Mark bước nhanh tới đứng giữa cậu và giáo sư Lee. "Em xin lỗi ạ," anh nói, hơi cúi đầu.

"Được rồi," giáo sư chậm rãi nói, mở to mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào Donghyuck. "Hãy ghi nhớ điều đó."

Mark thở phào khi Lee Taeyong chuyển mục tiêu sang cằn nhằn Yerim vì một việc gì đó không đáng kể. Donghyuck đảo mắt. "Chán thật," em than vãn, "Em muốn hôn anh."

Mark cắn môi, quá say để có thể suy nghĩ sáng suốt. "Vào xe của anh," anh nói, sờ túi quần tìm chìa khóa. Anh hơi lóng ngóng một chút nhưng đã xoay sở để có thể lấy nó ra khỏi túi quần.

Donghyuck nhướn mày ngạc nhiên. "Ý tưởng tuyệt vời đấy," em cười toe toét, giật lấy chiếc chìa khóa từ tay Mark và len lỏi qua đám đông để đi về phía lối ra. Em nắm lấy tay Mark ngay trước khi anh trở nên xa tầm với, kéo anh đi theo, và Mark cố gắng hết sức để đuổi theo em người yêu bé nhỏ.

Đi từ tòa nhà mà trường thuê đến bãi đậu xe là một công việc khó khăn hơn bao giờ hết, Mark không thể đi thẳng và Donghyuck thì cứ khúc khích cười, cố gắng hết sức để chống đỡ trọng lượng của bản thân.

(Và có một sự thật là Mark liên tục dừng lại để đẩy Donghyuck tựa vào những chiếc xe ô tô ngẫu nhiên đậu ven đường và hôn lên khắp miệng và cổ em, xoay sở để nới lỏng cà vạt và loay hoay với mấy cái cúc cài khuy đến tận cổ áo của Donghyuck.)

Cuối cùng họ cũng đến được nơi chiếc xe hơi nhỏ của Mark đang đậu, và Donghyuck mở cửa xe ra và đẩy Mark vào băng ghế sau. Đầu Mark quay cuồng vì chuyển động, anh thấy mình nằm ngửa, một chân co lên để đặt trên ghế, chân kia đặt trên sàn xe. Anh dành một giây để nhìn chằm chằm lên trần xe, cố gắng ngăn chặn sự hỗn loạn trong đầu.

Rồi Donghyuck trườn lên người anh, vắt hết chân mình quanh hông anh trong không gian nhỏ bé chật chội, và điều đó chẳng quan trọng, vì tâm trí Mark chỉ đơn giản là cảm nhận về sức nặng của Donghyuck trên hông mình, hơi ấm của bàn tay em khi ôm lấy mặt Mark và cúi xuống, áp môi họ vào nhau lần nữa.

Áo vest của Mark quá nhỏ so với vai anh, nên Donghyuck cởi nó ra trước, đẩy áo xuống vai rồi xuống cánh tay, Mark cố gắng ngồi dậy để em có thể kéo nó ra, ném nó lên ghế phụ lái.

Donghyuck không chú ý khi Mark quay lại hôn em lần nữa. Tay em đút vào trong túi phía sau ghế lái và giơ cao cái bình thuỷ tinh của Jaemin một cách đắc ý. "Vẫn còn một nửa," em nói với vẻ thích thú, vặn mở nắp bình.

"Có lẽ nó sẽ ấm đấy," Mark cau mày nói.

"Tại sao anh không nếm thử và cho em biết nhỉ?" Donghyuck cười toe toét, tu một hơi dài thứ chất lỏng trong bình. Mark biết chính xác những gì em người yêu sẽ làm tiếp theo, trước cả khi em ngẩng đầu tu rượu, nên anh nhắm mắt lại.

Donghyuck hôn anh một cách cẩu thả, miệng há ra, và ừ, hơi gớm vì Donghyuck đang ngậm một ngụm rượu và nó nóng hổi, Mark khó khăn lắm mới nuốt xuống được, nhăn mặt vì mùi vị. Chất lỏng chảy xuống như lửa đốt, và Mark đã ho sau đó.

Thật không may, một phần của rượu tràn ra quanh miệng và chảy xuống cằm, đọng lại ở cần cổ anh, Donghyuck tinh nghịch đuổi theo bằng lưỡi của mình, mút lấy nó và để lại một dấu hickey chói mắt nơi quai hàm của Mark.

"Ghê quá," Mark nói, hơi uốn éo người khi Donghyuck liếm hết chất lỏng.

"Anh cũng gớm lắm," Donghyuck trả lời, "Và nóng bỏng nữa. Very hot."

"Rượu whisky đó cũng vậy," Mark cau mày.

"Tội nghiệp bé cưng quá đi," Donghyuck đùa cợt, xoa tay lên bụng Mark. Hơi ấm từ lòng bàn tay em truyền qua áo Mark, và Mark nghĩ cảm giác của anh lúc này có lẽ giống như bị thiêu đốt từ trong ra ngoài. Donghyuck không rút tay ra, nhướn mày tra hỏi. "Bé cưng tội nghiệp đã đi tập gym với Jeno sao?"

Một mảng ửng đỏ lan ra ngực đến tai Mark, anh khẽ nhún vai. Có lẽ anh đã đi tập thể dục với Jeno một hoặc hai lần một tuần để đề phòng, nhưng Mark thà chết chứ không thừa nhận rằng mình muốn trở nên ngon nghẻ hơn vì Donghyuck đâu.

Donghyuck cuối cùng cũng ngừng xoa đống múi trên bụng Mark và uống thêm một ngụm rượu nữa từ trong bình, lần này tự mình nuốt xuống. Em nhăn mặt trước mùi vị, Mark nói, "Ít nhất thì anh cũng không cần đồ uống làm dịu lại sau khi uống whisky."

"Đ*t mẹ anh," Donghyuck lầm bầm, cúi xuống để ngậm lấy môi anh lần nữa. Môi em vẫn hấp dẫn một cách thần kỳ và có vị dâu tây, mặc dù bên trong đều là mùi rượu gớm ghiếc.

Mark thậm chí còn không thích rượu whisky lắm, nhưng Donghyuck đang làm khá tốt chuyện đó ngay bây giờ, lưỡi em lướt qua đường viền môi Mark, tách chúng ra và liếm vào miệng anh. Thật tục tĩu; tất cả thôi thúc tay Mark luồn vào trong áo Donghyuck để ôm em chặt hơn, khiến Donghyuck phải dựa tay vào cửa sổ mờ đi vì hơi ẩm để giữ thăng bằng khi em rời ra, thở hổn hển đớp lấy không khí.

Donghyuck nhìn xuống anh với đôi mắt mơ màng, một tay vẫn chống lên cửa sổ qua đầu Mark. Trong khoảnh khắc đó, trong mắt em chỉ có hình bóng Mark, đôi đồng tử sâu hun hút xoáy vào anh.

"Sao vậy?" Mark dịu dàng hỏi, đưa tay lên vuốt ve gò má mềm mại của em.

"Em không biết nữa," Donghyuck đáp lại chỉ sau một giây. Giọng em đã trở nên khẽ khàng hơn và mềm mỏng hết cỡ. "Em chỉ đang suy nghĩ thôi."

"Về điều gì?"

"Về chúng ta," Donghyuck nghịch cà vạt của Mark, luồn hai ngón tay vào chiếc cà vạt đã bị nới lỏng quanh cổ anh. "Chúng mình sẽ không thể làm những chuyện như thế này nữa trong năm tới."

Mark cũng đang suy nghĩ về điều này. "Em biết không," anh dịu dàng nói, ôm lấy mặt Donghyuck và đặt một nụ hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của em, "Sẽ không khác biệt đến thế đâu. Chúng mình sẽ không bị móc mỉa bởi Jisung, và cũng sẽ không thể lái xe quanh khu phố vào ban đêm nữa, nhưng hãy nghĩ về chuyện đó như thế này; anh, em, chúng ta sẽ ở chung một phòng. Ngủ chung một giường nữa, nếu em muốn. Hai đứa mình không cần phải lén lút nữa."

Donghyuck cười nửa miệng. "Nếu em thích chơi trò lén lút thì sao? Chọc giận giáo sư Lee là trò giải trí duy nhất làm em thấy vui."

"Đúng là cái đồ thích phô trương."

"Còn anh thì đang hẹn hò với người thích phô trương đấy," Donghyuck đáp trả.

Mark bĩu môi, và Donghyuck cúi xuống, không kìm được mà đặt một nụ hôn lên môi dưới sưng phồng vì trận mút mát vừa rồi của anh.

"Thật sự thì," Mark nói, "Anh cũng lo lắng, nhưng anh nghĩ là nhiều điều vui vẻ có thể đang chờ đón chúng ta hơn là những chuyện xúi quẩy đó."

Donghyuck thở dài thành tiếng, phả lên trán của Mark. Hơi thở của em có mùi rượu và thứ gì đó hơi bị kinh, nhưng Mark cá là mình cũng chẳng khá hơn là bao, nên anh im lặng.

"Chúng ta sẽ ổn thôi," anh trấn an, nắm lấy tay Donghyuck. Anh cầm tay em lên, đặt một nụ hôn lên những đốt ngón tay yêu kiều, và thật thích thú khi ngắm nhìn gò má đáng yêu của Donghyuck dần ửng hồng đậm hơn bình thường. "Anh hứa."

Donghyuck rúc vào cổ Mark, đặt một nụ hôn nhỏ dưới quai hàm anh. Chân của họ vướng vào nhau một cách khó chịu trong không gian nhỏ bé và prom sắp kết thúc, điều đó có nghĩa là Jaemin và Jeno sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào để trêu chọc họ vì không thể rời xa nhau. Nhưng Mark mặc kệ, anh luồn tay qua mái tóc mềm mại của Donghyuck để cảm nhận rõ hơn điều quý giá mà bản thân mình đang có trong vòng tay ngay lúc này.

"Anh yêu em," anh thì thầm sau một hồi yên lặng.

Mark hít một hơi thật sâu, nín thở chờ đợi câu trả lời.

Một giây trôi qua. Lại một giây nữa. "Hyuck, em có- ...thôi được rồi." Donghyuck nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều phả vào cổ Mark. Chắc là em đã ngủ say mất rồi.

Cẩn thận để không làm em thức giấc, Mark dịch người để Donghyuck duỗi chân thoải mái hơn. Anh cẩn thận lấy chìa khóa từ trong túi, ném chúng về phía hộc xe, hy vọng rằng Jeno sẽ để ý đến nó.

Một nửa trong anh muốn đánh thức Donghyuck để lặp lại lời yêu đó, nhưng nửa còn lại vẫn còn khá căng thẳng vì đây là lần đầu tiên anh dám nói ra. Mark quyết định rằng tốt nhất là anh nên thử lại vào lần sau và để chuyện này lắng xuống.

Donghyuck lầm bầm điều gì đó trong cơn mơ, trằn trọc không ngừng trong vòng tay anh. Mark luồn một tay vào mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi của em, vỗ về em, và Donghyuck không cựa quậy nữa, khuôn mặt ấm áp dụi vào vai Mark sâu hơn.

Mark say trong tiếng thở đều đều của Donghyuck, tiếng nhạc xập xình của vũ hội vang lên từ xa, và anh vô thức mỉm cười. Họ không còn nhiều thời gian ở bên nhau như thế này, nhưng hai người vẫn đang cố gắng tận hưởng những gì đang có.



__________

















ikirot
15/2/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top