3. Taste
Author SlimeQueen
Dịch ikirot
Fanart yaori94 (không hiểu lý do vì sao mà mọi tác phẩm của chị yaori đều phù hợp với fic của mình uwu)
Donghyuck liếm đôi môi sưng tấy vì nụ hôn của mình, cười toe toét trước mặt Mark một cách thách thức. Khi các bữa tiệc diễn ra, em nghĩ đây là một chiến tích của mình.
__________
Donghyuck quay cuồng trong mơ hồ khi bị Jeno đoạt mất cái cốc khỏi tay.
Điều đó không quan trọng nữa. Dù sao thì bây giờ cái cốc đã trống rỗng, chút chất lỏng cuối cùng có vị như xăng trộn với nước cam chảy dọc cổ họng và lắng xuống đáy dạ dày em. Em tò mò ấn một tay lên bụng, tự hỏi bản thân ướt rượt thế này là vì hơi nóng từ đồ uống hay là vì đám người đông đúc xung quanh liên tục cọ vào nhau trong bữa tiệc nữa.
Jeno ném cho em một cái lườm chê trách, và Donghyuck ném trả lại cậu vài từ tục tĩu khiến Jaemin há hốc mồm và y nhanh chóng bịt tai Jisung lại, anh ấy có ở đây. Nhưng Donghyuck khá chắc chắn rằng anh đã biến mất trong vòng vây, giữa những cơ thể lắc lư trên sàn nhảy. Jisung đã nghe thấy hết những gì em vừa nói, nhóc cười to, tiếng cười của Jisung dễ lây lan thật, nên Donghyuck ngửa đầu ra sau và cười theo cậu nhóc.
Jisung đã theo sát em cả đêm, mở to mắt kinh ngạc trước lượng cồn mà Donghyuck uống ừng ực không hề nao núng. Bây giờ cậu nhóc đã bám lấy Jeno, cho rằng Donghyuck đã quá say rồi và nhóc làm vậy để tránh rắc rối ập đến với mình.
Donghyuck bĩu môi khi Jeno hét át đi tiếng nhạc xập xình, "Đi làm chuyện gì khác có ích hơn đi! Hoặc là mày sẽ nằm đo đất ở đấy vì ngộ độc rượu!"
Sau đó, vì cả căn phòng đang lắc lư từ bên này sang bên kia làm tầm mắt Donghyuck trở nên mơ hồ, em hít một hơi thật sâu, chớp mắt cho đến khi khuôn mặt của Jeno trở lại tiêu điểm.
"Ít nhất thì hãy ngồi xuống để không bị ngất xỉu khi đứng lên," Jeno lý luận, và Donghyuck ghét những lúc cậu ấy có lý thế này.
Tuy nhiên, khi Jisung và Jeno nắm lấy tay Donghyuck, em không giãy ra, bởi vì họ thực sự rất được khi giúp em đi đứng thẳng thớm. Họ đỡ Donghyuck đi đến chiếc ghế dài trong góc, nơi có một số bạn trẻ đang túm tụm quanh bàn. Từ trung tâm của đám đông đó, Mark đã cuộn xong một điếu thuốc và chuyển nó cho người ngồi bên trái mình.
"Anh ấy say rồi!" Jisung hét lên, lắc nhẹ cánh tay Donghyuck.
Donghyuck hằn học lườm cậu nhóc, rồi giật tay mình ra. Chỉ có điều quán tính khiến em loạng choạng ngã vào lồng ngực vững chãi của Jeno. Jeno khinh bỉ, nhẹ nhàng đẩy em về phía chiếc ghế dài.
Donghyuck bằng cách nào đó đã len qua được đám đông và đến chỗ Mark. Thật không may, những người ngồi xung quanh anh đã chiếm hết chỗ trống. Donghyuck thở dài, vuốt ve mái tóc của Mark như nựng cún, và ngã vào lòng anh mà không hề khách sáo hay nể mặt ai.
"Em say òi!" em hét vào tai Mark.
Mark giật mình vì hành động đột ngột của em, mặt nhăn lại. Donghyuck nghĩ lần thứ một triệu trong đời rằng Mark có lẽ là người dễ thương nhất mà em từng biết đến.
"Anh biết mà," Mark nói, dựa vào lưng ghế, và Donghyuck nhích lại gần hơn, vùi mặt vào quai hàm của Mark, áp má lên làn da trần ấm áp ở cổ anh.
"Em đã uống bao nhiêu rồi?"
"Ừmmm," Donghyuck lầm bầm. Mark có mùi như cần sa và nước hoa - một mùi hương hoàn toàn dễ chịu, ít nhất là đối với thần trí đang quay mòng mòng của em.
Từ phía bên kia của chiếc ghế dài, bạn từ lớp thống kê của Mark lên tiếng, "Này Mark, cậu có thể cuộn thêm một điếu nữa không?"
Donghyuck liếc quanh vòng người ngồi ở đây. Điếu thuốc đầu tiên vẫn đang được chuyền đi chuyền lại, và em đưa tay ra để lấy nó. Em hút một hơi dài, hít nó vào phổi và nhả khói vào mặt Mark.
Mark nhéo vào eo em để trả đũa, và Donghyuck rên rỉ, gạt tay anh ra.
"Xin lỗi," anh nói với một bạn trẻ (Renjun, nguồn cung cấp chất xám hữu ích của Donghyuck. À, vậy là cậu vẫn còn sống, Donghyuck nói với nó.) với một nụ cười ngượng vì có lỗi. "Có lẽ tôi đang bận mất rồi. Theo đúng nghĩa đen." Anh liếc xuống Donghyuck, người đang quấn lấy anh như một bé mèo nhỏ. Donghyuck nheo mắt nhìn Renjun, rồi cuộn người lại gần Mark, vòng tay quanh cổ anh.
Và rồi khi Mark quay đầu lại, đường gân ở cổ anh nổi lên, và Donghyuck sấn tới, liếm dọc theo đường gân, nếm vị mặn của mồ hôi anh trên đầu lưỡi.
"Đi làm chuyện đó ở chỗ khác đi," ai đó hô lên từ trong đám đông.
"Đấy là lý do tại sao không ai có thể chịu được việc ở cùng phòng với hai người quá ba phút," một người khác buông lời lạnh nhạt.
Donghyuck muốn bảo họ cút cmn đi, nhưng Mark đã tách ra, nhẹ nhàng dụi vào người em. "Muốn ra khỏi đây không?" anh hỏi, đôi mắt đen ánh lên vẻ ranh mãnh.
Quả là một thử thách đối với Donghyuck khi đứng dậy và giữ nguyên tư thế đó, đặc biệt là khi cái nhìn mà Mark dành cho em khiến đầu gối run rẩy của em càng lúc càng yếu đi, nhưng cuối cùng em cũng xoay sở để đứng dậy được.
Mark nắm lấy tay em, kéo em đến những khu vực vắng người hơn trong nhà. Donghyuck không thể nhớ đó là nhà của ai nữa- Koeun, có lẽ? Hay là Hina?
Em chỉ nhớ rằng hai người họ là bạn thân của Mark, thân thiết với anh hơn em rất nhiều (hầu hết mọi người đều như vậy - Mark là một người thân thiện và cởi mở, giờ anh ấy còn có cả ô tô và là thành viên của đội bóng rổ) và rằng họ chỉ đến bữa tiệc vì sự nài nỉ của Mark và Jaemin mà thôi.
Mark dẫn em vào sâu hơn trong nhà, mùi mồ hôi và những cơ thể điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc dần vơi bớt, người ta khiêu vũ chậm rãi hơn, cọ xát cơ thể và cháo lưỡi quá nhiều, Donghyuck thực sự không muốn nhìn thấy những cái lưỡi đó. Không bao giờ.
"Anh chàng đó có thể kìm hãm bạn nhỏ trong quần chỉ một ngày không?" Donghyuck thắc mắc thành tiếng, chỉ có điều câu chữ không được rõ ràng lắm và phát ra lẫn lộn với nhau.
Lông mày của Mark nhíu lại. "Anh sẽ giả vờ như mình không hiểu câu nói đó."
Cuối cùng, họ xoay sở, tình cờ bước vào một phòng ngủ trống. Chắc chắn đây là phòng của phụ huynh chủ nhà bởi cách bày trí ngăn nắp, tỉ mỉ, từ chiếc giường rộng đến tấm thảm trải sàn màu trắng hoàn mỹ.
"Không phải chúng ta không nên vào phòng ngủ của họ sao?" Donghyuck hỏi, hai đầu gối cuối cùng cũng phải đầu hàng. Em thả mình lên tấm thảm êm, những bức tường trong phòng khẽ xoay tròn trong tầm mắt em. Em hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại cho đến khi cảm thấy đủ sức để mở chúng ra lần nữa. "Tiệc tùng xã giao và tất cả những thứ đó?"
Mark cúi xuống bên cạnh em, khẽ cười. "Anh tưởng em là kẻ phá luật chứ?"
"Em đã nghĩ anh không phải là một thằng nghiện sà cân, nhưng đôi mắt của anh bây giờ khá đỏ đó."
"Anh tưởng em không nghiện rượu, nhưng hình như bây giờ em không thể nói một từ nào mà không bị líu lưỡi rồi."
Donghyuck ngước nhìn anh qua hàng mi. "Em tưởng anh đưa em vào đây để hôn hít, nhưng anh cứ như thế đấy."
Mark hoàn toàn nằm xuống, ôm em vào lòng. Cơ thể Donghyuck uể oải, rã rời như nước, mềm dẻo giữa hai lòng bàn tay Mark khi em lại cuộn tròn trong lòng anh. Donghyuck gục đầu vào vai Mark, và em khẽ thở dài. "Ước gì bây giờ em bớt say hơn."
Những ngón tay của Mark lơ đãng vuốt ve gáy em, sau đó vuốt dọc lưng em, rồi lại vuốt ngược lên. "Để làm gì?" Giọng anh dịu dàng như mơn trớn làm Donghyuck rùng mình.
Thay vì trả lời, Donghyuck nói, "Anh há miệng ra đi."
Mark nhíu mày vì hoang mang, nhưng vẫn từ từ hé môi ra. Ngay lập tức, Donghyuck rướn người, liếm dọc môi rồi đưa lưỡi quét vào miệng Mark.
"Anh có nếm được vị của Vodka không?"
"Em tởm quá," Mark nói, liếm đôi môi ướt nước của mình, "và ừ, có vị của Vodka thật."
Donghyuck cau mày. "Em cần đi đánh răng." Em định đứng dậy, nhưng Mark kéo em nằm xuống.
"Chúng ta vẫn đang ở nhà Herin mà, dấu yêu." Khóe môi Mark giật giật khi anh cố nhịn cười. Donghyuck chọc đầu ngón tay vào khoé miệng anh, Mark khẽ xoay người và nhẹ nhàng cắn lấy ngón tay em.
"Đừng gọi em như thế," Donghyuck lầm bầm, vòng tay qua cổ Mark để giữ thăng bằng. Tay Mark vòng qua eo, kéo em lại gần hơn.
"Dấu yêu?" Mark cười nhẹ, "Em thích làm bé cưng của anh hơn phớ hôn?"
Hai má Donghyuck đỏ bừng, và em đáp lại, "Em muốn anh im mồm hơn đấy."
Mark vẫn trao cho em nụ cười hiền lành đó - cái nụ cười mà Donghyuck ghét hơn bất cứ thứ gì bởi vì nó luôn khiến bên trong em tan chảy. Những ngón tay anh lướt qua gò má đang nóng bừng của Donghyuck, đầu ngón tay mát lạnh, và anh vuốt những đốt ngón tay của mình ngược ra sau theo đường viền của gò má em. "Anh thích mùi vị của em."
Donghyuck muốn chống cự chỉ để tiếp tục bị trêu chọc. Cuối cùng thì trò vờn nhau chỉ đi được một nửa, môi Mark đã dính chặt vào môi em, tách chúng ra để lưỡi anh luồn vào.
Donghyuck có vị như vodka trộn với nước cam và có lẽ là vị đắng của bia trong dư vị, nhưng Mark hoàn toàn tỉnh táo (bọn trẻ đã ép Mark phải tỉnh táo vì trách nhiệm cầm nắm vô lăng được giao cho anh ấy).
Em tự hỏi liệu kĩ năng hôn hít của mình có bị sụt giảm do tình trạng say xỉn hay không. Sau đó, em tự hỏi liệu Mark có quan tâm không, bởi vì anh đang hung hăng đảo lưỡi trong khoang miệng bé nhỏ, tay trượt lên gấu áo để vuốt ve tấm lưng em. Donghyuck rùng mình dưới cái chạm nóng bỏng đó, thở hổn hển khi họ tách môi ra. "Mark hyung," Donghyuck rên rỉ, chỉ một lần, trước khi Mark kéo em lại để đòi hỏi nhiều hơn, hôn em cho đến khi tâm trí vốn đang quay cuồng trở nên điên dại.
"Anh có thể hickey em không?" Mark đột ngột hỏi, "Chúa ơi, làn da đẹp đến điên của em. Em thật ấm áp, anh chỉ muốn để lại thật nhiều cái hôn trên khắp cơ thể em thôi."
Trước đó Donghyuck đã từng về nhà với những dấu hickey trên cổ được gây ra bởi Mark, em rón rén bước qua cửa và cố gắng che đi những vết bầm tím. Thông thường thì phải mất khoảng năm phút trước khi một trong số những đứa nhóc tì nhà Donghyuck nhận ra, và sau đó là thêm ba phút nữa để chúng mách lẻo với mẫu hậu đại nhân của em.
"Làm ở nơi không ai có thể nhìn thấy ấy," Donghyuck thỏa hiệp.
Miệng Mark nhếch lên. Nó khiến Donghyuck muốn hôn đôi môi anh bởi cái nụ cười trai đểu đó, nhưng em đã cố kìm lại cám dỗ ấy.
"Xương quai xanh của em thì sao?" Cuối cùng Mark cũng lên tiếng, ánh mắt dừng lại ở cổ áo Donghyuck.
Donghyuck cắn môi. "Anh đã khóa cửa chưa?"
Mark gật gật đầu, và Donghyuck thở dài rồi với tay nắm lấy vạt áo sơ mi của mình, cởi nó ra thật nhanh.
Donghyuck chỉ vào chiếc cổ dài của em, rồi đến xương đòn thanh tú. "Làm đi anh."
Mark áp bàn tay mát lạnh vào lồng ngực em, nhẹ nhàng đẩy em bé nằm xuống thảm. Nó mềm mại, êm ái trên tấm lưng trần của Donghyuck. "Theo ý em," Mark nói sau đó, và môi anh cong lên thành một nụ cười đểu nhất, quyến rũ nhất mà Donghyuck từng thấy.
"Thấy ghét thiệt chớ," Donghyuck nói, quay mặt đi. Em mò mẫm đưa tay ra, chộp lấy áo sơ mi của mình, nhưng Mark đã ghì cổ em anh xuống thảm. Khuôn mặt anh chỉ cách Donghyuck vài centimet. Mark thổi một hơi nhỏ mát rượi lên mái tóc rối của em. "Đùa thôi."
Anh cúi xuống, làn môi ẩm ướt, ấm nồng ngậm lấy xương quai xanh của Donghyuck, mút lấy làn da ấm áp nơi em vào miệng, dùng răng cọ cọ, và Donghyuck rít lên, vặn vẹo bên dưới thân anh.
Sau đó, lưỡi của Mark lướt qua điểm mềm mại, như thể để xoa dịu em, và anh tiếp tục, cắn và mút dọc theo khung xương thẳng tắp, để lại một vết bầm tím nhẹ trên làn da rám nắng của em.
"Bây giờ thì anh nếm được vị gì?" Donghyuck thắc mắc, đầu ngửa ra sau, mắt đờ đẫn. Một tay em đặt lên trán, còn tay kia thì miễn cưỡng vùi vào mái tóc sẫm màu của Mark, những sợi tóc mềm mượt xen vào giữa ngón tay em.
"Mồ hôi," Mark cười toe toét, "Và anh thích nó."
"Anh thì cái gì chả thích," Donghyuck càu nhàu. Em kéo mạnh tóc Mark, và rên rỉ.
Mark cứ để lại dấu hickey dọc dưới cổ và xương quai xanh, khắp vai em, yêu em muốn tan chảy từ những vết cắn cố ý nho nhỏ cho đến những nụ hôn mạnh bạo như mất trí khiến Donghyuck thở dốc.
Môi Mark làm em cảm thấy rất dễ chịu, ấm áp, chậm rãi và êm dịu, và anh để lại một vệt nước mát lạnh dọc theo xương quai xanh của em.
Donghyuck lại gục đầu xuống thảm, mi mắt nặng trĩu.
"Mark," em thì thầm. Hơi rượu Vodka đã dần tan hết.
"Hyuck," Mark bắt chước giọng nói mệt mỏi rũ rượi của Donghyuck một cách hoàn hảo, lùi lại để nhìn đôi mắt lờ đờ và từng chuyển động uể oải của em.
"Sao vậy cưng?"
"Em buồn ngủ quá," Donghyuck lầm bầm, mắt đã nhắm nghiền.
Mark vuốt tóc em, cúi xuống hôn lên vầng trán xinh đẹp. "Để anh đưa em về."
"Còn Jeno mà," Donghyuck phản đối, "cả Jisung và Jaemin nữa."
"Anh sẽ quay lại đón mấy đứa sau khi đưa em về," Mark hứa.
Hài lòng với những gì anh nói, Donghyuck để Mark kéo mình ngồi dậy, ngáp dài khi Mark cố gắng giúp em mặc áo vào.
Cuối cùng, em quyết định giúp ảnh một chút, luồn tay qua ống tay áo vì Mark đang gặp khó khăn khi mặc lại quần áo cho người yêu.
Donghyuck dang tay để Mark kéo ẻm đứng dậy, và em ngả nghiêng từ bên này sang bên kia như một bé lật đật trong một phút khi Mark sửa lại tóc và cố giả vờ rằng mình vừa không dành nửa giờ để hôn Donghyuck.
Trong xe, em tăng nhiệt độ máy sưởi lên hết cỡ và cuộn tròn trên ghế phụ của Mark, Donghyuck lén liếc nhìn anh bồ khi ánh đèn đường chói lòa tạt lên khuôn mặt điển trai của anh.
"Em yêu anh," em thì thầm, đầu óc vẫn còn choáng váng vì rượu và kiệt sức.
Đây là lần đầu tiên em nói ra những lời đó, và chúng hầu như không thể nghe được, bị át đi bởi tiếng rì rì của máy sưởi và tiếng bánh xe lăn trên vỉa hè.
Mark quay sang nhìn em, đôi mắt mở to xinh đẹp lướt qua em trong giây lát. "Cái gì cơ?" anh hỏi.
Donghyuck nuốt hết câu chữ xuống cổ họng trước khi mắc phải lỗi tương tự như lần trước. Em muốn nó được thốt ra đúng thời điểm. Em muốn Mark hiểu tấm lòng mình. Em muốn làm điều đó khi đầu óc tỉnh táo và đủ minh mẫn. Vì vậy, Donghyuck im lặng, giữ kín lời yêu trong tim mình cho lần khác, khi cả hai có thể hiểu rõ giá trị của nó hơn.
Thay vào đó, em trả lời: "Cảm ơn vì đã quan tâm đến em". Mark đặt tay lên cần gạt số, nhẹ nhàng xoa ngón tay cái vào lòng bàn tay Donghyuck, rồi đến cổ tay, xoa bóp nhẹ nhàng những khớp xương bé xinh của em nhỏ.
Cả hai đều chưa nói lời nào quá sến sẩm dành cho nhau, nhưng đôi khi, vào những khoảnh khắc như thế này, mặt đường chạy như bay dưới ánh đèn pha xe hơi, không gian lặng như tờ ngoại trừ tiếng máy sưởi kêu ầm ĩ, khi những ngón tay rắn chắc và mát lạnh của Mark đan vào giữa những ngón tay thanh tú của em, họ biết mình không không cần phải nói gì thêm nữa.
__________
Happy Valentine's Day 💗🍫💐
ikirot
14/2/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top