1. Lead The Way (With Your Mouth)




Author SlimeQueen

Dịch ikirot

Art yaori94


Cả hai người lần đầu tiếp xúc thân mật thế này, và Donghyuck thì hơi thiếu kinh nghiệm. Còn Mark thì tình nguyện 'dạy' cho em ấy.



__________



Donghyuck là chúa nghĩ ra những ý tưởng tồi tệ, nhưng điều này thật sự là ngu ngốc nhất.

Nếu em có thể quay lại khoảnh khắc mà cái câu 'anh có thể dạy em cách hôn không?' trôi tuột ra khỏi miệng và cản bản thân mình lại, em có thể làm nó nhanh hơn trở bàn tay luôn.

Không phải là em cảm thấy không thoải mái với việc đó. Em biết Mark luôn luôn - thực tế thì hai người đã luôn dính lấy nhau trước cả khi bắt đầu yêu đương, nhưng điều này dị thật sự.

Mark vẫn ngồi gõ phím trên máy tính, mày nhíu lại vì tập trung, mắt chạy theo từng con chữ anh đánh trên máy, và Donghyuck ngồi ở cuối giường, trên tay là sách giáo khoa Khoa học, nhưng em đã không nhìn lấy một cái vào trang sách được mười phút rồi.

Donghyuck luôn túc trực trong phòng Mark, vì vậy nên không có gì là lạ cả, nhưng bằng cách nào đó thì hôm nay, chuyện này thật khác biệt.

Có lẽ là vì viễn cảnh lộn xộn trước mặt Mark (Mark, người đã có tận ba mối tình trước đó, Mark, người đã hôn em trước nhiều người vì trò ngu ngốc của Jaemin, chuyện đó thậm chí còn không được tính bởi Donghyuck đã quẳng tâm trí mình đi đâu mất rồi, Mark, người luôn làm chân em run rẩy, làm lòng bàn tay em ướt mồ hôi) nhưng Donghyuck lại rất lo lắng.

Chuyện xảy ra trong xe của Mark vào ngày đâu đó tuần trước, khi Mark tiến đến, thơm một cái nhẹ lên khoé môi Donghyuck và nỗi thảng thốt đã chiếm lấy tâm trí em. Em buột miệng nói, "Em hổng có biết hôn anh à".

Mark phản ứng rất tích cực về điều đó, cười khúc khích theo cách đáng yêu đến khó chịu và vén tóc Donghyuck ra sau tai em. "Anh có thể chỉ cho em", anh nói, "Lần sau, khi chỉ có mình ta, anh có thể dạy em vài thứ."

Ngoại trừ bây giờ họ đang ở một mình, Mark đang chăm chú vào dự án xã hội học và không hề để ý đến Donghyuck đang mải suy nghĩ đến câu hỏi hôm ấy, ném cho em một nụ cười nhẹ.

Có thể nói bây giờ Donghyuck hơi mất bình tĩnh rồi.

"Có lẽ em nên về", em nói. Chúa ơi, em chính là trường hợp tệ nhất của hội chứng vạ mồm vạ miệng rồi.

Mark dời mắt từ máy tính lên nhìn em, lông mày nhướn lên vì bất ngờ. "Có chuyện gì vậy?"

"Anh biết đấy, em đã hứa với Renjun là e-em sẽ giúp cậu ấy trông mấy đứa trẻ ở dưới phố."

Mark nheo mắt nhìn em. "Renjun không có trông trẻ hôm nay... em ấy có hẹn với Jisung mà." Giọng anh trầm xuống, có vẻ đang buộc tội bạn trai mình, "Em chỉ đang chán thôi."

Donghyuck khoanh tay trước ngực. "Chán á hả?" Em mếu máo, "Khi mà em có tận một chương Sinh học cần nghiên cứu? Không hề nhá".

Mark cau mày. "Vậy hãy cho anh lý do vì sao em muốn rời khỏi đây đi".

Donghyuck đã chuẩn bị sẵn rồi. Em bắt đầu thu thập hết những điều cần nói, nhưng khi Mark hướng đôi mắt cún con to tròn ngốc nghếch của mình về phía em, đột nhiên ảnh làm em đông cứng luôn.

"Lần trước khi anh đưa em về nhà", em thở dài, để túi xách trượt khỏi cánh tay, "Anh nói rằng lần tới nếu chúng ta hẹn hò riêng tư thì anh sẽ...". Em lúng túng khua khoắng tay mình, quá bối rối để kết thúc câu nói.

Mark chớp chớp mắt, rồi mở to khi nhớ ra chuyện. "Ồ", anh nói, "Em nói khoản hôn của em dở tệ".

"Em không có nói là em dở tệ", Donghyuck càu nhàu, khoanh tay lại. "Sao cũng được, em đi đây, nên là chẳng có gì hết."

Em đã chạm đến tay nắm cửa, nhưng giọng của Mark níu em lại. "Nếu em muốn hôn anh đến vậy thì phải nói ra chứ, baby".

Mặt Donghyuck nóng như lửa. Có khói phun ra từ tai ẻm luôn cũng nên. Em có thể bừng cháy bất cứ lúc nào, và Mark có vẻ tự mãn nhất khi biết chính xác sức ảnh hưởng của từ 'baby' tác động lên em người yêu như thế nào.

Mark cười nhẹ và vẫy em lại. "Đến đây đi, Hyuck". Giọng anh thật dịu dàng và có hơi run xíu, lông mày nhíu chặt vào nhau. "Làm sao chúng ta có thể hôn khi em đứng xa anh như vậy chứ?".

Lòng bàn tay Donghyuck trở nên ẩm ướt, dây thần kinh loạn xà ngầu trong tâm trí em. Em cố gắng trấn an bản thân lại. Đó chỉ là Mark mà thôi. Người mà không thể ăn pizza đông lạnh vì buốt răng, người ngồi khóc huhu khi xem một bộ phim buồn, người mà Donghyuck tin tưởng vô điều kiện.

Em hít một hơi thật sâu và bước đến ngồi cạnh anh ở mép giường.

Mark đóng laptop lại, đặt nó ra chỗ khác, ngồi thẳng lưng lên. "Thư giãn đi", anh cười ghẹo, "Trông em giống như cái lúc mẹ em bước vào và em phải ngăn bản thân không xả khói vì thử vape cho đến khi bà ấy rời đi á".

Donghyuck nheo mắt nhìn anh. Mark dễ thương và có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng con người thật của ảnh vẫn là một chàng trai ngốc nghếch. Ít nhất thì em vẫn có cách để đối phó. Em biết cách cắn lại ảnh mà.

"Em không phải người duy nhất khiến phòng của Jaemin có mùi như sà cân trong ba ngày liền", em phản bác lại ngay lập tức.

"Em có để cho anh hôn hay không? Hay là vẫn ngồi đó buộc tội dù đó không phải là lỗi của anh?"

Donghyuck chớp mắt thật nhanh. "Hôn em đi", em nói một cách ngớ ngẩn.

Mark khẽ ậm ừ với âm lượng vừa đủ nghe, rồi anh rướn người về phía trước. Donghyuck nhắm tịt mắt lại, và trong giây phút ấy, tim em đập như trống, sự hồi hộp dâng trào trong bụng.

Lần đầu tiên thật lộn xộn. Donghyuck rất muốn biết đối phương đang làm gì, nhưng có lẽ hơi thái quá, môi hai người va đập hơi dữ dằn. Miệng mở lớn và quá đột ngột, lưỡi và răng cứ va vào nhau.

Mark dứt ra trước, môi đã thâm tím và bóng nhẫy nước bọt - Donghyuck mơ màng như bị thôi miên.

"Không cần hung hăng như vậy", anh thì thầm, giọng khàn đặc, "Từ từ thôi nhé?"

Mặt của Donghyuck nóng lên vì ngại, nhưng Mark đã nhanh chóng mơn trớn má em bằng những ngón tay, làn da em ấm và mềm mại dưới lòng bàn tay Mark. "Khoan nào, để anh..." Mark ngắt lời, mắt nhắm nghiền, tiến lại gần em một lần nữa.

Lần này Mark làm chủ, bờ môi ấm nóng đặt lên môi em, ngón cái nhẹ nhàng miết lên má em theo chuyển động tròn đều. Anh cẩn thận liếm láp môi Donghyuck, dụ em hé mở từng chút một, ngậm lấy môi dưới căng mọng và rê lưỡi theo viền môi em.

Từng dây thần kinh của em trở nên tê dại. Lần này là một cảm giác lâng lâng bắt đầu từ sâu bên trong và dần lan toả ra khắp cơ thể, ấm áp và an toàn khi bàn tay Mark đặt lên má em, nâng khuôn mặt của em lên và nhấn môi hôn sâu hơn nữa.

Môi Donghyuck vô thức hé mở và Mark nhân cơ hội luồn vào. Những ngón tay mảnh khảnh của người lớn hơn ôm lấy quai hàm em khi môi hai người quấn quýt, và Donghyuck cảm thấy bản thân dường như tan chảy dưới cái chạm đó, hơi ấm của anh thấm vào tận xương tuỷ khi bàn tay còn lại của Mark đan vào tay em, ngón tay của hai người quấn vào nhau thật chặt.

Môi Mark nhẹ nhàng di chuyển trên môi em, thớ lưỡi ấm nồng liếm nhẹ bờ môi sưng tấy của em trước khi rũ bỏ hết mọi âu lo và hôn lấy em thật sâu, bàn tay đặt trên quai hàm em hơi siết chặt rồi từ từ trượt xuống vùng da nhạy cảm trên cổ Donghyuck, nơi mạch đập đang điên cuồng bên dưới làn da của em ấy.

Mark ngập ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng Donghyuck lần cuối, rồi lui ra với một sợi chỉ lấp lánh trong suốt kết nối bờ môi của hai người, nhìn vào em với ánh mắt mờ sương vì tình ái.

"Ổn không em?" Anh hỏi, tay vẫn đặt trên cổ Donghyuck. Em hi vọng Mark không cảm nhận được nhịp đập điên loạn của mạch máu dưới da mình hay nhìn thấy khuôn mặt nóng bừng của em.

Donghyuck không trả lời, em chỉ lặng lẽ gật đầu, hơi thở còn run vì nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi.

Lần này Donghyuck chủ động, môi em đuổi theo môi Mark, tấn công anh cho đến khi lưng đối phương áp sát vào đầu giường rồi leo lên ngồi trên đùi anh. Tay Mark đặt lên hông em theo bản năng, giữ em ngồi yên tại chỗ, và hơi thở của Donghyuck đứt quãng khi những ngón tay của Mark xoa lên hông, chạm lên cả eo và lưng em.

Mark thật nóng bỏng, bàn tay anh sờ soạng lung tung, một bên ấm áp len vào lưng áo của Donghyuck rồi chạm lên eo nhỏ, tay còn lại vòng lên gáy, ngón cái xoa đi xoa lại trên quai hàm em. Xúc cảm từ bàn tay lẫn môi hôn nồng cháy từ Mark khiến Donghyuck quay cuồng trong hưng phấn, bản năng trỗi dậy thúc giục em vòng tay qua bờ vai rộng của anh.

Hai người tách nhau ra để nạp không khí, Donghyuck thở hổn hển, vùi mặt vào hõm vai Mark. Bàn tay của Mark xoa nhẹ lên lưng em, giọng anh run rẩy, "Em tiếp thu bài học nhanh đấy".

Donghyuck phát ra âm thanh như một con thú nhỏ thoả mãn, mi nhẹ lên đường hàm nam tính của anh. "Vì em có một người thầy giỏi đấy".

Có thể họ vẫn chỉ là những lính mới trong mấy chuyện thân mật thế này, đều ngại ngùng và không biết được chính xác bản thân đang làm gì, nhưng Mark vẫn chỉ là Mark thôi, đó mới là điều mà Donghyuck yêu nhất.



__________



Ôi tui thích cái fic này quá đi, không biết là mình đã dịch tốt chưa nữa, vì bản gốc viết hay lắm ㅠㅠ







ikirot
12/2/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top