Chap 10 🍦

Mark: “Em thật sự nghĩ anh như vậy sao? Tổn thương đó.”

Hyuck: “Em xin lỗi nhưng những người hot thường như vậy mà”

Mark: “Em nghĩ anh hot ư? Cảm ơn em Hyuck, em cũng đẹp lắm”

Hyuck: “Thôi đi, em biết em đẹp rồi” cậu hất mái tóc tưởng tượng và cười.

Mark: “Nhưng mà thật đó”

Hyuck: “Anh ở trong đội bóng rổ, anh còn có thể hát và nhảy, anh còn siêu đẹp trai VÀ anh còn là con trai hiệu trưởng nữa. Ai lại không nghĩ rằng anh là tên khốn chuyên đi tán tỉnh với bất kì ai anh thấy và bắt nạt những kẻ yếu thế chứ!”

Mark: “Ừm... anh chưa bao giờ thích bị chú ý quá nhiều và anh trân trọng tất cả mọi người vì ai cũng có một mục đích sống trong cuộc đời mà. Tại sao anh lại đi phá hủy chúng chứ, khi anh phải làm gương để bố anh giữ thể diện nữa.”

Hyuck: “Chắc hẳn khó khăn lắm nhỉ.. làm con trai của hiệu trưởng”

Mark: “Đúng vậy. Thật khó để đạt toàn điểm A, luôn có mặt khi điểm danh, thái độ hoàn hảo nhưng nếu anh muốn tương lai tốt hơn thì anh phải cố hết sức”

Hyuck: “Anh rất tuyệt vời đó anh biết không?”

Mark: “Anh không nghĩ là tuyệt vời đâu. May mắn thì đúng hơn”

Hyuck: “Em sẽ chết mất nếu phải cố gắng luôn đạt điểm tuyệt đối và thái độ hòa nhã suốt. Điểm của em toàn C và em đã học sấp mặt luôn”

Mark: “Em muốn anh kèm em học không?”

Hyuck: “Nghe như mấy truyện cẩu huyết trên Wattpad vậy”

Mark: “Là cái gì vậy?”

Hyuck: “Là một giao diện để mọi người viết truyện và một trong những thể loại nổi tiếng nhất là một học sinh gặp vấn đề về điểm số và một anh chàng dễ thương giúp cậu ấy và họ yêu nhau.”

Mark: “Anh không ngại đâu”

Hyuck sặc nước hoa quả, mắt mở to nhìn anh.

Hyuck: “Khoanh đã anh thật sự thích em sao? Em sao? Thực sự là EM?”

Mark: “Khó tin vậy à? Em luôn vui vẻ hoạt bát vui tính, và nhìn em cười khiến anh rất vui nhưng đôi khi anh muốn trở thành lí do cho nụ cười ấy” giọng anh nhỏ dần và anh ngại ngùng quanh mặt đi.

Một nụ cười rạng ngời được vẽ lên gương mặt của Donghyuck, là nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ, mặt cậu đỏ ửng lên.

Mark: “Ah anh làm được rồi” anh ngại ngùng bổ sung thêm khi thấy cậu thật đáng yêu khi đỏ mặt.

Hyuck: “Em rất vui vì được hiểu thêm về anh Mark. Anh thực ra khá là ngọt ngào đó. Và nếu anh muốn, chúng ta có thể đi chơi tiếp lần sau?”

Mark: “Hãy coi Star Café là địa điểm hẹn hò của chúng ta nha?”

Hyuck: “Đước chứ với lại... mà thôi cứ hẹn hò trước đi”

Người lớn hơn mỉm cười thật tươi với những gì mà người kia đã nói.

Hyuck: “Và cảm ơn anh đã khiến em thôi bận tâm về Leo. Thật sự hôm nay em rất vui”

Mark: “Đừng nói lời tạm biệt vội”

Hyuck: “Ý anh là sao. Đã 7:00 pm rồi”

Mark: “Anh muốn đưa em về nhà, nếu em cảm thấy ổn với điều đó” anh gãi cổ, nhìn cậu đầy mong chờ.

Hyuck: “Em rất sẵn lòng”

Mark: “Được rồi đi thôi”


Mark: “Chào em” anh bước về phía chàng trai đang ngồi chờ và mỉm cười với cậu.

Hyuck: “Chào anh”  cậu mỉm cười lại rồi đứng dậy để ôm anh.

Mark: “Trông em đẹp lắm”

Hyuck: “Thôi đi, em biết em đẹp rồi” cậu hất mái tóc tưởng tượng và cười khi nhớ lại những kỉ niệm về buổi hẹn đầu tiên của hai người.

Mark: “Chẳng có gì thay đổi cả” anh thở dài và cười để thấy rằng anh chỉ trêu thôi, và cậu suýt ngã ra khỏi ghế.

Hyuck: “Em quên mất anh cười hay như thế nào... nó như một bản nhạc vậy”

Mark: “Điệu cười của anh không hay đến vậy đâu. Em là giáo viên âm nhạc nên em nên nghiêm khắc với những điều ấy đi” anh đùa với cậu.”

Hyuck: “Đúng rồi, xin lỗi thưa hiệu trưởng Lee. Nó là một kiệt tác và là thứ duy nhất giúp em vượt qua những năm tháng cấp 3 đó”

Mark: “Anh thực sự nhớ giọng cười của em. Nhớ em thì đúng hơn”

Hyuck: “Là do ai cơ chứ?”

Mark: “Thôi nào anh đã cố rồi được chưa?”

Hyuck: “Thật sao? Thế anh có nói với ba anh rằng anh yêu em mãi mãi không?”

Mark: “Anh có mà”

Hyuck: “Và nó có ích không?” cậu trêu chọc anh và cười.

Mark: “Nếu em không đáng yêu đến vậy anh sẽ đánh em luôn đó”

Họ thật sự đã rất vui, họ cười với nhau, anh mắt họ lấp lánh nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top