3.1
Lúc này, họ đã ở ngay trước nơi ẩn náu của Peter Pan, thực tế thì việc hành động có thể thực hiện ngay và luôn nhưng không hiểu sao những người dẫn đầu lại có chút do dự.
"Không nhưng nhớ lại đi, giờ trọng tâm của kế hoạch là gì nào? Chỉ cần xông vào và đưa chị gái tôi ra ngoài thôi mà."
"Thế mạnh của anh không phải ở trên đất liền, chưa kể là cá sấu Tick Tock có thể sẽ rượt theo anh bất cứ lúc nào nữa."
Những ấn tượng có phần hơi cường điệu hóa trước giờ về vị thuyền trưởng khiến Donghyuck nhất thời quên mất rằng người này mang trong mình một vài nỗi ám ảnh. Làm thế nào để hắn phát huy được tối đa năng lực của mình mà không cần tự biến bản thân trở thành bà cô già khó tính suốt ngày lải nhải bên tai nhỉ? Tuy vậy, mấy ngày này tần suất Mark lẽo đẽo theo Donghyuck như vịt con theo chân mẹ ngày một nhiều lên, thế nhưng Donghyuck không hề có chút phiền hà, vì cậu luôn tự nhủ rằng việc thường xuyên làm công tác tư tưởng cho hắn sẽ làm mọi chuyện tốt hơn ít nhiều theo một cách nào đấy.
"Vậy cử theo một người trong băng của anh thì sao?"
"Hừm, mấy người đó có hơi thô kệch và làm mọi thứ theo bản năng nên có hơi..."
"Thôi thì tôi sẽ tự mình vào trong đó và đưa chị gái ra ngoài trước khi mặt trời mọc. Cứ tới bờ sông đợi chúng tôi là được."
"Này nhóc, cậu nghĩ mình có thể cứ thể xông thẳng vào mà cứu người chắc?"
Nói tới đây Donghyuck mới thấy quan ngại rằng có thể mình sẽ bị địa hình nơi này làm cản trở không ít. Cậu có thể cảm nhận được ý từ rõ ràng trong lời nói của Smee. Ông chú này bình thường cứ hay ra vẻ ghét bỏ cậu nhưng lúc này sự lo lắng thật tâm lại lộ rõ không hề che giấu.
"Đừng lo, tối nay Peter sẽ dẫn theo tụi nhỏ tới chỗ làng của người da đỏ nên sẽ không ở đây vào lúc đó đâu."
"Tôi sẽ đi cùng cậu."
Có lẽ vì nếu mình đi rồi thì sẽ chẳng có ai đủ thông minh và nhanh nhạy để đuổi cá sấu giùm anh ta cả. Donghyuck nghĩ bụng. Sao cũng được, miễn là có thể làm bản thân thấy nhẹ lòng hơn một chút. Thế nhưng vẫn lo lắm...
"Nói gì kì vậy? Mấy người trong băng của anh đã nói rõ là anh không thể rời thuyền vì vụ con cá sấu rồi, tìm đồ nút kín tai lại và ngồi yên ở đây đi."
"Nhưng sao tôi có thể để cậu đi một mình được chứ?"
Lee Donghyuck vô thức lẩm bẩm chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ. Thuyền trưởng Mark cứ tỏ ra lo lắng thừa thãi như vậy mà không hề biết rằng hành động này như thể nhóm lên một ngọn lửa đốt cháy con tim yếu mềm của cậu. Khuôn mặt sáng lạn cùng biểu cảm chắc nịch đó... Tất cả làm tan chảy tảng băng lý trí đang cố duy trì kết cấu của mình, phá vỡ bức tường ngăn trở mọi cảm xúc đang bị dồn nén bên trong thâm tâm cậu. Hay là mình tìm con cá sấu rồi diệt nó trước đã nhỉ? Nếu thuyền trưởng Mark bớt đẹp trai phong độ đi một chút thì cậu đã chẳng phải dao động thế này. Lee Donghyuck cảm thấy lạc lối trong chính mê cung cảm xúc của mình.
Giả sử mà hai người đang đứng bên cạnh cậu đây - Mark và Smee mà nghe thấy được tiếng lòng hỗn loạn của cậu chắc sẽ sốc mà bật ngửa ra mất. Đây là một phần tâm trí của Donghyuck đã vì Mark mà lay chuyển. Những ngày này, Donghyuck tự do đi lại khắp ngõ ngách trên con tàu cỡ lớn của thuyền trưởng Mark và tham gia vào việc điều phối hướng di chuyển cùng các thành viên trong băng, đến nỗi mà mọi người trên tàu con đùa rằng cậu nhóc từ xứ sở xa lạ này sẽ sớm thành công nắm trọn Neverland trong tay mất thôi.
Smee nghĩ rằng đến cả cái cờ cướp biển bay phấp phới trên nóc kia cũng biết rõ rằng thuyền trưởng Mark đang dựa dẫm vào Donghyuck tới mức nào. Điển hình như lúc này. Donghyuck ơi, Donghyuck! Tiếng gọi lần này nghe còn thảm thiết hơn lần trước.
"Đi, đi đi. Đâu nhỉ ? Ở đó ha, ủa hình như tôi nhầm với tảng đá."
Giờ đây, bất cứ khi nào cá sấu Tick Tock xuất hiện, vị thuyền trưởng sẽ đều réo gọi Lee Donghyuck thay vì Smee. Ngay cả lúc này, khi đang tiễn Donghyuck xuống chiếc thuyền gỗ nhỏ, Mark vẫn không ngừng run rẩy khi cảm nhận được sự tồn tại từ nỗi ám ảnh của mình ở đâu đó quanh đây.
"Xong rồi mà. Giờ nó không ở đây nữa đâu. Nó mới đi rồi."
Chỉ sau một thời gian ngắn mà Donghyuck đã thấy cảnh này thành quen, cậu chỉ bình tĩnh xua đuổi con cá sấu bơi ra xa khỏi con tàu như thể côn trùng đi lạc, xong xuôi mới thong thả quay lại vỗ về đôi vai của vị thuyền trưởng đang run lên từng nhịp. Có một điều hơi bất thường là Mark gần đây sẽ không còn chỉ nắm thật chặt một bên tay cậu nữa, mà hắn chuyển sang ôm lấy cả thân người, đầu vùi sâu vào lòng người đối diện để che giấu nỗi sợ. Những lúc đó bầu không khí giữa hai người dĩ nhiên mà trở nên thật khó hiểu, ít nhất là Donghyuck cảm thấy vậy. Cậu đã trở nên thân thiết và có nhiều cử chỉ thân mật hơn với vị thuyền trưởng từ bao giờ vậy?
"Chắc anh phải mau vào trong thôi. Nhỡ con cá sấu lại đến nữa..."
"Để tôi nhìn cậu đi là được rồi."
Ánh mắt trao nhau cũng thập phần mờ ám. Lại có tin đồn gần đây được truyền tai nhau giữa các thành viên trong băng cướp biển, rằng là mỗi đêm đều có thể nghe thấy được một bài hát kỳ lạ phát ra từ phòng thuyền trưởng, một giọng hát mà họ chưa từng nghe thấy trên đời. Nhưng không thể phủ nhận một điều, mối quan hệ giữa hai người này, chắc chắn không hề bình thường!
Chiếc thuyền gỗ chở theo cậu trai trẻ cùng một tên cướp biển vừa cập bến tại phần rìa của hòn đảo nơi có cây treo cổ. Cậu thiếu niên thì thầm đôi điều vào tai người đồng hành, họ đập tay nhau đầy quyết tâm rồi chia tay nhau tại đó, cuối cùng cậu vẫn không quên vẫy tay chào vị thuyền trưởng và Smee đang đứng dõi theo từ xa trên con tàu lớn rồi từ từ quay gót, biến mất vào sâu trong rừng.
Bóng hình đã khuất dạng, vị thuyền trưởng đáng lẽ phải mau chóng quay vào phía trong thế nhưng đôi chân như chợt bị mắc kẹt tại chỗ. Chứng kiến diễn biến chưa từng có tiền lệ, Smee lấy làm lạ rồi nhìn quanh quất xung quanh. Smee cũng lấy làm lo lắng cho cậu nhóc kia, thế nhưng ông biết rõ rằng ẩn sau tấm lưng gầy gò, tinh nghịch của cậu bé là cả một khối tim dũng cảm quật cường. Cậu ấy cứ vậy mà tiến thẳng về phía trước, chẳng hề ngoái đầu lại một lần. Thế nhưng thuyền trưởng Mark như chẳng để tâm tới điều đó, đôi mắt hắn vẫn đau đáu hướng về nơi khu rừng mà Lee Donghyuck vừa bước vào.
"Smee."
"Vâng, thưa thuyền trưởng."
"Tôi thực sự cứ lo lắng mãi, không muốn để cậu ấy đi. Nếu là Smee thì chắc lúc đó ông sẽ nhất quyết phải theo cùng, nhỉ..."
"Vâng."
Lão thuyền phó quay đầu dõi theo từng bước chân nặng nề về phía phòng thuyền trưởng. Smee biết rõ rằng cõi lòng thuyền trưởng của mình lúc này đang vô cùng hỗn loạn bởi sự bất lực và đau đớn đan xen.
"Tôi đã xem cậu ấy còn đặc biệt hơn tất thảy chỉ vì cậu ấy có thể nói được thứ tiếng mẹ đẻ của tôi."
"Nên đấy cũng là lý do vì sao mà ban đầu tôi cảm thấy có chút không thoải mái với cậu ấy, là vì cậu ấy làm tôi nhớ tới mẹ của mình."
Smee vẫn kiên nhẫn lắng nghe vị thuyền trưởng trải lòng về những cảm xúc khó lý giải trong tim mình.
"Nhưng tiếng Hàn được thốt ra từ người ấy lại rất khác biệt. Chắc nên được gọi là ngôn ngữ của riêng Donghyuck chứ không phải chỉ đơn thuần là tiếng mẹ đẻ nữa nhỉ?"
"Thế nhưng cậu vẫn luôn biết rõ hơn ai hết mà, phải không?"
"Biết chứ. Vào lúc nào đó... cậu ấy sẽ buộc phải rời đi."
Cũng chính vì lý do đó mà Mark cứ chần chừ không hỏi tên người ấy ngay. Không phải là không muốn biết, mà sợ rằng một khi đã biết được rồi sẽ chẳng thể nào quên. Bởi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu, hắn đã biết rằng mình sẽ sớm bị cuốn vào chuyện này mà không có cách nào dứt khỏi.
Việc phơi bày điểm yếu của mình với người khác luôn là một điều cấm kỵ, đặc biệt là ngay trong lần gặp đầu tiên. Không thể phủ nhận việc ngay cái ngày khởi đầu đó, hắn đã đánh mất lý trí mà ôm chặt ống quần của Donghyuck trong hoảng loạn, thậm chí còn khóc lóc đầy xấu hổ. Thế nhưng mà trong cơn thất thần ấy, hắn lại đối diện với khuôn mặt không có lấy một tia khinh miệt hay bỡn cợt, chính điều đó làm hắn cảm thấy an tâm hơn hẳn và dần lấy lại tỉnh táo. Hắn biết rõ chứ, phản ứng của mình trong mắt mọi người hay bị xem là quá lố, đến Smee cũng không giấu nổi ánh nhìn đầy bất lực và thương hại.
Kể từ đó trở đi là chuỗi ngày hắn cố gắng rời sự chú ý mình ra khỏi Lee Donghyuck. Thế nhưng mà mọi chuyện lại khó hơn hắn tưởng. Một Lee Donghyuck bình thản dám công phá nỗi ám ảnh trong Mark và giúp hắn tìm cách xây dựng một thành trì phòng bị kiên cố để giải quyết vấn đề nan giải. Ai mà ngờ cậu có thể đề xuất ra cách tìm diệt con cá sấu như vậy? Giải pháp đó quá mới mẻ, chưa từng có ai và thậm chí bản thân Mark cũng chưa từng nghĩ tới. Thái độ kiên định của Donghyuck cũng như có tính lây lan, và khiến nỗi sợ hãi trong Mark trở nên nguôi ngoai phần nào.
Cậu cũng làm cho thứ ngôn ngữ quê hương trở nên ngọt ngào và gây lưu luyến. Từng là một đứa trẻ có tuổi thơ bị mẹ ruột đối xử tệ và bỏ rơi để rồi được Peter Pan đưa tới đây từ tấm bé, tiếng Hàn đối với hắn là một thứ ngôn ngữ mà giờ đây chỉ nghe thôi cũng làm hắn thoáng đờ người, khó có thể phản hồi lại được ngay lập tức. Donghyuck. Ấy thế mà chính Mark lại là người luôn cố gắng luyện tập để nói được cái tên đó một cách chuẩn chỉ, thậm chí còn một mình luyện viết để thật nhuần nhuyễn và khiến đôi chữ đó trở nên thật hoàn hảo dưới ngòi bút của mình.
Và còn cả, cậu đã thành công níu gọi giây phút chợp mắt giữa màn đêm yên tĩnh trở về bên hắn. Đôi mắt hắn vốn vẫn luôn đỏ quạnh, hậu quả của những chuỗi ngày dài mất ngủ triền miên. Donghyuck mang tới bài hát ru từ đất mẹ Hàn Quốc thân yêu, tưởng chừng khúc ru với câu từ đơn giản ấy sẽ chỉ như muối bỏ bể, thế nhưng lại khiến hắn cảm thấy toàn bộ cơ thể rã rời của mình như chìm sâu vào cơn mộng mị khó cưỡng. Chiếc ghế đẩu ngay đầu giường trong phòng thuyền trưởng kia, mới hôm qua cậu vẫn còn ngồi đó, rót từng lời ru êm dịu bằng giọng hát ngọt ngào vào tai hắn. Cảnh còn đó mà người đã đi mất rồi. Chính nơi đó đã trở thành chỗ ngồi dành riêng cho Donghyuck vào mỗi tối. Hắn chỉ cần nhắm mắt lại và chờ đợi cơn buồn ngủ kéo tới. Đêm nào cũng vậy, không gian biển cả bốn bề như chỉ còn lại mỗi âm thanh trong trẻo ấy.
Hắn tới bên giường, vén chăn lên định nằm xuống thì thấy một tờ giấy gấp gọn được đặt tại đó từ bao giờ. Mark mở tờ giấy ra, thấy được toàn bộ phần lời từ khúc hát quen thuộc đã được chép ra cẩn thận bằng tiếng Hàn. Người viết còn ghi chú lại cả cách phiên âm latin phòng trường hợp vị thuyền trưởng không nhận được mặt chữ gốc. Cảm xúc đột ngột dâng trào, người hắn như bốc hỏa nhưng rốt cục cũng chỉ đành thở dài, hắn gấp lại mảnh giấy, áp lên ngực rồi nằm xuống. Hắn dùng ánh mắt để họa nên cái tên mà hắn đang mong nhớ vào khoảng không trước mắt. Lee Donghyuck. Miệng vô thức lẩm nhẩm theo từng âm tiết, ba chữ như dính chặt trên đầu lưỡi. Neverland giờ đây thật cô quạnh khi vắng đi Lee Donghyuck.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top