1.2

Thẳng thắn mà nói thì dù đây có là giấc mơ, hiện thực hay thế giới cổ tích đi chăng nữa thì Donghyuck cũng chẳng có biện pháp nào khả quan để tìm đường trở lại London cả. Đáp án cậu chỉ có thể nhận được ít nhất là khi nào cậu gặp được Peter và Bell. Cậu không thể nhớ được chính xác cốt truyện của Peter Pan vì khi được tiếp xúc cậu vẫn còn quá nhỏ. Vậy nên tâm trí Donghyuck lúc này thập phần mơ hồ. Thế nhưng loáng thoáng nhớ được thì hình như cậu có vẻ khá là không thích nhân vật Peter Pan, còn thuyền trưởng Hook thì vì là vai phản diện, ngu ngốc và ngông cuồng nên cậu không để vào mắt cũng là điều dễ hiểu.

Có một điều Donghyuck biết chắc chắn rằng phần chính của câu chuyện chính là cuộc đối đầu nảy lửa giữa Peter Pan và thuyền trưởng Hook. Sau đó, Wendy chăm sóc lũ trẻ và dạy chúng về cách trao gửi yêu thương giữa người với người, cuối cùng là kết thúc viên mãn. Wendy ở đây thì là Lee Doyeon. Dựa theo cốt truyện thì không biết chị ấy sẽ chỉ cho mình về tình yêu thương như thế nào nhỉ?

Khi lên tới boong tàu, cậu thấy bóng dáng một người đàn ông khác với mái tóc đen đang đứng một mình cạnh lan can, tầm mắt hướng ra mặt biển tối đen như mực. Mặc dù với những đặc điểm đặc thù trong đầu nhưng vì người này đứng theo hướng đưa lưng về phía Donghyuck nên cậu vẫn không thể chắc chắn rằng liệu ông ta có bộ râu trùng khớp như được miêu tả trong truyện của Disney hay không.

"Cậu có biết gì về cô gái cậu đi cùng không?"

Giọng nói êm hơn cậu nghĩ. Chẳng hề buồn cười như cách mà nhân vật này được lồng tiếng hay thể hiện bởi các diễn viên của Disney. Thuyền trưởng Hook này lạ quá, chất giọng và nước da, không hề ăn khớp với tưởng tượng của cậu một chút nào.

"Chị ấy là chị gái song sinh của tôi."

"Song sinh sao? Nghe cũng thú vị đấy."

Khi nhắc tới hai từ "song sinh", "ông ta" chỉ nhẹ nhún vai và cười một cách trào phúng. Không, phải là "anh ta" mới đúng, dù bị khuất bóng phần nhiều nhưng một phần gương mặt lộ ra cho thấy chỉ ngang tầm tuổi cậu, hình tượng của một thuyền trưởng Hook trong tâm trí Donghyuck lúc này trở nên khác lạ hơn bao giờ hết.

"Thế thì cậu lại càng phải vì chị gái mà phối hợp cung cấp thông tin cho tôi thôi."

"Ý anh là sao?"

"Cũng từ lâu rồi... người ngoài thì rất khó tin vào chuyện này, tôi biết. Huhmm, để xem nào, tin hay không tùy cậu, nhưng tôi sẽ cố gắng giải thích cho cậu về những gì đang xảy ra."

Lưng anh ta đột ngột thẳng thớm rồi khom lại như thể đang suy tính dữ lắm, cuối cùng lại trở về trạng thái thả lỏng.

"Peter Pan đưa người thường tới Neverland. Người trợ giúp cậu ta làm được điều này - Tinkerbell, cô ta rất giỏi chế tạo các loại bột phép và sử dụng phép thuật."

"Thì sao?"

"Peter Pan muốn mình không bao giờ lớn. Có vẻ đây là chấp niệm lớn của cậu ta. Chắc hẳn đây là lý do tại sao mà cậu ta hay mang tới những đứa trẻ người thường và sống cùng chúng ở một nơi bí mật, nhưng khi chúng gần đến tuổi trưởng thành, cậu ta sẽ ra tay giết hại."

"À, vâng..... Hả, GÌ CƠ?"

Nếu điều đó là sự thật thì Lee Doyeon đang quá cận kề với cái chết rồi. Ngoài kia người điên cũng có đủ muôn hình vạn trạng. Nhưng bản thân tình huống này nghe chừng có phần phi thực tế quá đi.

"Nhưng anh có bằng chứng gì không?"

"Tôi và băng cướp biển này là bằng chứng. Bản thân chúng tôi cũng từng bị cậu ta bắt nhưng may mắn trốn thoát. Thế nên chúng tôi theo dõi quá trình di chuyển và động thái của Peter Pan để tìm cách đưa bọn trẻ ra ngoài và sau đó trả chúng trở về nhà. Hoặc có thể để một vài trong số những đứa nhóc đó trở thành thành viên của băng."

Anh ta vừa mới nói là sẽ biến tụi nhỏ sau khi được cứu thoát trở thành cướp biển............

"Để mấy đứa nhỏ trở thành cướp biển có vấn đề gì không vậy?"

"Tôi chỉ cho phép những đứa nhỏ nào bị mất ký ức vĩnh viễn, hoặc những đứa bị cha mẹ bỏ rơi ngay cả sau khi được đưa về nhà trở thành thủy thủ thôi."

Không thể tìm thấy ký ức sao....

"Ký ức của chúng sẽ bị lấy đi đúng không? Ý anh là những ký ức khi chúng ở chỗ của Peter Pan sẽ bị mất hoàn toàn đúng chứ?"

"Ừ. Tôi nghĩ Bell sẽ thường xuyên rắc loại bột có tác dụng như vậy quanh nơi ẩn náu của mình."

Donghyuck thực sự ngạc nhiên. Lee Doyeon sẽ bị mất trí nhớ? Lee Doyeon có thể bị phát hiện là đang dần chạm tới tuổi trưởng thành và sẽ phải bỏ mạng vì điều đó? Lúc này đây Donghyuck mới cảm nhận được tính thực tế của tình huống.

"Anh cần hợp tác như thế nào? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh bảo. Phải nhanh chóng hành động mới được!"

"Tôi đang định hỏi liệu gần đây cậu có được nghe kể về vị trí ẩn náu của bọn chúng không?"

"Anh hoàn toàn không biết gì sao?"

Cậu lặng im một lúc lâu. Tự trách mình thật nhiều, lẽ ra lúc còn ở nhà cậu nên hỏi Doyeon kĩ hơn nữa về nơi mà hai chị em cậu chuẩn bị tới. Mặc cho cơn hối hận cuộn trào nhưng Donghyuck vẫn không thể phủ nhận sự thật cay đắng rằng những gì cậu biết về Peter Pan thực sự chỉ gói gọn trong hình ảnh khuôn mặt búng ra sữa và cách nói chuyện thiếu tinh tế của anh ta.

"Tôi hiểu rồi. Thôi cậu vào trong đi. Ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp về việc cứu chị gái của cậu và đám trẻ ra."

Giọng nói của anh ta thực sự êm ái và lộ rõ sự đĩnh đạc của một người trưởng thành. Dù có nghe thêm ngàn vạn lần đi nữa thì chất giọng này tuyệt đối cũng không thể thuộc về một người có dáng vẻ thô kệch như trên phim của Disney được, Donghyuck tự nhủ.

"Anh có phải là thuyền trưởng Hook không?"

"Không, tên tôi là Mark. Thuyền trưởng Hook đã đeo cái tay móc của ổng vào đúng lúc tay tôi bị cắt cụt nên là dân Neverland gọi tôi như vậy giống kiểu biệt danh thôi. Để chế giễu, chắc vậy. Húc-kừ. Mác-kừ. Cách phát âm cũng na ná."

Anh ta chỉ mỉm cười nhẹ và trả lời từ tốn như thể đã quá quen với điều đó, nhưng thoảng chừng nếu để ý kĩ vẫn có thể nhận ra được đôi phần lưỡng lự. Liệu thuyền trưởng Hook hiện có đang ở đâu đó quanh Neverland này không nhỉ?

"Xin lỗi anh. Đấy là cách gọi ở nơi tôi sống."

"Không sao, cả thế giới này có ai không gọi vậy đâu."

Ngay cả trong giờ phút này, Donghyuck vẫn không thôi tò mò về dáng vẻ khuôn mặt vẫn chưa hề được chủ nhân đưa ra ánh sáng sau từng đó thời gian. Hook, đúng hơn là Thuyền trưởng Mark, người mà cậu nhìn chằm chằm nãy giờ dù chỉ qua tấm lưng vững chãi, chắc chắn sẽ khác biệt hoàn toàn với hình tượng nhân vật phản diện trong câu chuyện Peter Pan mà cậu từng biết từ hồi nhỏ.

Từ cách nói chuyện đứng đắn của một người trưởng thành cùng giọng nói ôn hòa, tới mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng và những đường nét cơ thể cân đối trong bộ quần áo vừa vặn này. Cậu cứ vậy mà ngẩn ngơ ngắm nhìn, tay vô thức đưa lên lau khóe miệng. Hình như chảy ke rồi, hâm mộ ghê. Cậu cảm thấy như mình bị Disney lừa một vố lớn.

"Sao nãy giờ anh vẫn không quay mặt ra vậy? Lộ mặt là không được phép sao?"

"Mắt tôi trông có hơi đáng sợ. Sẽ làm cậu phát hoảng đấy."

Mặc cho tình trạng thực tế có như thế nào thì Donghyuck cũng quyết tâm phải thấy được khuôn mặt anh ta. Nghĩ vậy là làm luôn, cậu định bước lên, vươn tay nắm lấy vai người trước mặt thì đột nhiên có âm thanh lạ vô cùng thu hút sự chú ý vang lên. Cảm giác như là thứ gì đó có chức năng hẹn giờ, tích tắc tích tắc. Gần như ngay lập tức, thuyền trưởng Mark liền ngồi thụp xuống, đồng thời hét lên.

"Smee! Smee! Cái thứ đó lại được thả tới. Là Cá sấu Tick Tock. Smee!!!"

Anh ta đang giãy giụa như người sắp chết đuối. Ấn tượng tốt về một thuyền trưởng Mark phong độ ngời ngời vừa nãy đâu mất rồi? Donghyuck nghe thấy âm thanh đổ vỡ từ khoang bên dưới hòa lẫn cùng tiếng chân chạy rầm rập, có lẽ từ cái người có tên Smee đó. Còn lúc này, thuyền trưởng Mark thì lại bắt đầu run như cầy sấy, túm chặt ống quần của Donghyuck như thể người sắp chết đuối vớ được cây cọc. Anh ta nắm chặt tới mức quần cậu như muốn tụt luôn tới nơi rồi!

"Này anh ơi anh tỉnh táo lại đi. Cá sấu nào? Là cá sấu thật hả?"

Với thuyền trưởng Mark vẫn kiên định túm chặt lấy một bên chân, Donghyuck lê bước để bám vào phần lan can và nhìn xuống. Cậu thoáng thấy bóng của một con cá sấu. Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt được nhìn thấy cá sấu ở cự ly gần thế này, và cậu cũng lờ mờ hiểu ra được tại sao chỉ với sự xuất hiện của nó đã làm nên một trận náo loạn trên chiếc thuyền này tới vậy. Trước hết, không thể phủ nhận rằng cái người đang bám riết lấy chân cậu đây vừa bị một con cá sấu dọa sợ. Tiếp theo thì có vẻ như cái người tên Smee sẽ không kịp tới trước khoảnh khắc cái quần lót của cậu bị lòi ra ngoài ngay trong lần đầu tiên họ gặp nhau. Có lẽ là do tiếng động cơ thuyền quá lớn nên đã át tiếng đồng hồ báo thức trong bụng con cá sấu dù nó đã lội quanh thuyền một lúc lâu.

Cậu đưa tay với lấy một vỏ chai rượu nằm gần đó rồi dùng sức ném thật mạnh xuống chỗ con cá sấu. Thân tàu cướp biển quá cao nên cậu đã không thể ném trúng, thế nhưng thật may khi cá sấu bị đánh động một phen nên đã đổi hướng bỏ đi. Tiếng tích tắc khó chịu cũng từ đó mà nhỏ dần rồi biến mất hẳn. À, đúng rồi. Trong câu chuyện của Disney mà cậu được biết từ nhỏ cũng có chi tiết một con cá sấu với cái đồng hồ vô tình bị nuốt chửng đã ăn mất bàn tay thuyền trưởng Hook. Tận mắt được thấy cũng như là tự mình được trải nghiệm thế này, quả là một trải nghiệm kỳ lạ làm sao.

"Buông quần tôi ra. Anh làm lộ cả quần lót của tôi rồi. Con cá sấu bơi đi rồi. Ôi má ơi!"

Lời vừa dứt, cái đầu đen lúc lắc nhè nhẹ rồi từ từ ngẩng lên. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một đôi mắt đỏ quạnh ướt nước. Donghyuck ngạc nhiên há hốc miệng. Thế nhưng vẫn còn điều làm cậu ngạc nhiên hơn nữa. Thuyền trưởng Mark có vẻ ngoài thật đẹp trai. Đẹp trai quá thể đáng. Donghyuck nghĩ mình cần phải làm đơn kiện Disney mất thôi. Một sự nhầm lẫn đầy tai hại. Chắc chắn những nhà làm phim sẽ phải ngã ngửa khi chỉ cần nhìn vào đôi mắt chứ đừng nói tới cả khuôn mặt của anh ta.

"Tôi xin lỗi. Lần đầu gặp nhau mà đã cư xử thế này."

Bộ dáng đẹp trai ấy đang sụt sịt lấy tay lau mắt, chùi mũi. Nhờ cái mặt đẹp mã này gánh hết nên cậu mới thấy anh ta trông đáng yêu tới vậy. Có lẽ là vì cậu dễ bị mê hoặc bởi cái đẹp. Mái tóc đen nhánh, làn da có đôi phần bợt bạt và đôi mắt vẫn nhuốm màu đỏ ngầu rưng rưng nước mắt làm anh ta như có dáng vẻ của một cậu trai ngây thơ với một câu chuyện ly kì làm nền phía sau vậy. Dù cho thực tế thì đúng là anh ta có một quá khứ không hề êm đềm thật.

"Gu của Lee Doyeon thực sự bị làm sao vậy trời?"

"Hử?"

"Nín khóc đi đã. À không. Đừng có nhìn tôi như vậy. Mở mắt to ra như vậy làm gì."

Điên mất thôi...

"Cười lên cái coi."

Riêng cậu thì chắc cậu sẽ chọn ngay nhân vật yêu thích của mình là Hook, à là thuyền trưởng Mark mới đúng. Cái vẻ mặt ngơ ngác kia cũng làm cậu cảm thấy trụy tim kinh khủng. Dù không biết tới khi nào mới có thể trở về nhà, nhưng cậu sẽ bắt được con cá sấu chết tiệt đó.

Và chẳng có ai ngờ rằng quyết tâm của Lee Donghyuck vào một đêm trăng thanh mát đó sẽ trở thành câu chuyện đi vào lịch sử khi công cuộc bắt cá sấu của một người thường lạ mặt sẽ làm đảo lộn vùng đất Neverland.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top