Ký sự nụ hôn
"Muốn hôn không?"
Không biết vì nguyên nhân gì, Lee Donghyuck lại đột nhiên hỏi như vậy.
Lúc hỏi câu này, cậu ấy đứng trước mặt tôi, mặc một chiếc áo phông mà chúng tôi đã cùng nhau mua nó tại Target, khi tham gia PGA Tour cách đây vài năm. Rõ ràng là bởi vì Donghyuck không mang theo đồ ngủ nên mới tới nơi đó. Cuối cùng, tôi cũng chẳng hiểu vì lý do gì mình lại cầm theo một chiếc nữa khi ra khỏi trung tâm thương mại. Của cậu ấy là màu trắng, còn của tôi là màu đen.
Nói thật thì, đó không phải kiểu dáng hay chất liệu tôi yêu thích, vì vậy sau khi mua tôi cũng không thường xuyên mặc nó. Nhưng mà Donghyuck lại luôn mặc chiếc áo màu trắng rất phổ thông đó ở ký túc xá. Thậm chí sau khi bị máy giặt tàn phá, không ra hình dạng ban đầu rồi, Lee Donghyuck vẫn không hề từ bỏ nó, cứ thế làm ngơ trước sự phai màu và biến dạng.
Tôi trước đây vẫn luôn không hiểu tại sao. Kiểu người cả thèm chóng chán như Lee Donghyuck, quần áo cũ rồi không phải nên trực tiếp vứt đi sao? Cho tới khi cậu ấy đứng trước mặt tôi hỏi câu vừa rồi, tôi mới hiểu ra.
Bị ám ảnh bởi những người "ba phút nhiệt tình" thật sự rất đáng sợ!
(*) "Ba phút nhiệt tình" là một câu nói chỉ sự nhiệt tình có hạn hoặc ngắn ngủi của một người đối với người hoặc điều mà người đó thích hoặc có đam mê.
Có lẽ bởi vì tôi không hề trả lời câu hỏi đó ngay lập tức nên Lee Donghyuck hỏi lại một lần nữa.Cậu ấy nói: "Anh, anh có muốn hôn em không?"
Biểu hiện hết sức bình thường. Lee Donghyuck có đôi mắt tam bạch, mí mắt cũng chỉ sếch lên một nửa, cứ như vậy, có chút khinh khỉnh nhìn tôi. Cậu ấy lười biếng dựa vào thành bếp, canh kim chi đỏ au vẫn còn đang sủi bọt trong nồi.
Tôi vốn dĩ xuống tầng của cậu ấy để tìm anh Taeyong nói chuyện. Sau khi nói xong vô tình đi vào bếp liền thấy Lee Donghyuck đang nấu ăn. Tôi nấu ăn không giỏi nhưng cậu ấy thì lại rất khéo, từ rửa rau, thái rau rồi đun nước trong nồi, cứ thế làm thuần thục như thể không cần phải suy nghĩ bước tiếp theo vậy. Tôi chỉ đứng đằng sau quan sát một lúc liền bị cậu ấy phát hiện. Lúc Donghyuck quay đầu lại, những tưởng cậu ấy sẽ hỏi tôi rốt cuộc đang nhìn cái gì. Ai mà ngờ được câu hỏi thốt lên lại là, tôi có muốn hôn cậu ấy không.
Nhưng thành thật mà nói, tôi không ngạc nhiên.
Lee Donghyuck đã hôn tôi, nhiều hơn một lần.
Tất nhiên, hầu hết thời gian đó chỉ là một nụ hôn trên má hoặc trên tay. Nhưng hôm nay yêu cầu của cậu ấy là một "nụ hôn". Và nếu tôi nói đồng ý, đó sẽ là nụ hôn chính thức đầu tiên giữa chúng tôi.
Đó là lý do tại sao tôi nói thật đáng sợ khi cậu ấy cố chấp như vậy. Có lẽ bởi vì tôi luôn tránh những nụ hôn của cậu ấy và vì tôi không giống như những người khác. Những người sớm đã quen hoặc không còn bận tâm đến nụ hôn bất ngờ của Lee Donghyuck. Chỉ có tôi vẫn luôn tránh né. Vì thế điều này đã tạo ra Lee Donghyuck của hiện tại - cậu ấy có lẽ đã quyết tâm hôn tôi, coi đó như một thử thách nào đó. Và rồi khoảnh khắc cậu ấy hôn môi tôi sẽ được đánh giá là thử thách thành công.
Hiện tại, Lee Donghyuck đang cố gắng hoàn thành thử thách.
Cậu ấy tắt bếp, nhiệt độ dư vẫn làm nồi canh sôi sùng sục, Lee Donghyuck vớ một chiếc nắp kích cỡ cũng chẳng vừa đậy lên trên, nước canh vốn sủi bọt đã bị ép chặt trong nồi. Trong giây lát căn bếp trở nên đặc biệt yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy cả tiếng dép ma sát với sàn nhà bên ngoài, như thể anh Taeyong đang tìm thứ gì đó trong tủ lạnh của phòng khách.
Tủ lạnh được đặt ở góc phòng khách, sát vách phòng bếp, khi anh ấy mở cửa tủ lạnh ra, trong căn bếp có thể nghe rất rõ tiếng lắc lư của những chiếc chai bên trong.
Thế nên Lee Donghyuck cũng không nói tiếng nào cả.
Cậu ấy có vẻ muốn nói gì đó, tôi thấy môi cậu hé mở, nhưng bây giờ anh Taeyong đang ở bên ngoài, nếu lại nói lung tung với tôi chắc chắn sẽ bị anh ấy nghe thấy. Vậy nên Lee Donghyuck khép môi, chỉ biết giơ tay vươn vai trong gian bếp nhỏ rồi tựa mình vào đảo bếp và nhìn tôi như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc đầu tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó tôi nhanh chóng nhớ ra điều cuối cùng mà cậu ấy nói với tôi trước khi bắt đầu im lặng.
Cậu ấy nói: "Anh, anh có muốn hôn em không?"
Tôi nghĩ rằng cậu ấy hẳn là đang đợi cậu trả lời từ tôi.
Nói cách khác, giống như là đang ép tôi phải trả lời.
Đôi mắt tam bạch của Lee Donghyuck thực sự khá hung dữ khi cậu ấy không cười, nhưng cậu luôn nở nụ cười dễ thương, tươi sáng và ấm áp như ánh mặt trời. Thế nên mọi người thường quên mất điều đó. Nhưng lúc này đây cậu ấy đang nhìn tôi với ánh mắt hung hãn như vậy, cậu ấy đang cười, nhưng không phải kiểu mà mọi người quen thuộc.
Cậu nheo mắt lại, khóe miệng hơi cong lên, lười biếng đứng lên, một tay chống lên bếp, ngón tay gõ vài nhịp lên phiến đá.
Tôi phân loại nụ cười này là thuộc dạng khiêu khích.
Lee Donghyuck đang khiêu khích tôi.
Tôi đoán cậu ấy đang sử dụng một kiểu gây hấn khích tướng hoặc điều gì đó tương tự, nhưng có vẻ cậu ấy chắc chắn rằng tôi sẽ từ chối như mọi khi. Vậy nên mới không kiêng nể gì mà làm ra bộ dạng chế giễu đó.
Đôi mắt của cậu như đang nói: "Anh chẳng dám đâu!"
Không thể không thừa nhận, Lee Donghyuck thật sự hiểu rất rõ về tôi. Tất nhiên điều này là do kết quả của việc tôi luôn dung túng để mặc cậu ấy tự do khám phá thế giới của mình.Lee Donghyuck cược đúng rồi, ban nãy quả thật tôi không muốn hôn cậu ấy.
Nhưng cậu cũng cược thua rồi.
Tôi không phải không dám, mà là không muốn.
Nói về lý do tại sao tôi không muốn, lại phải quay lại thử thách hôn của Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck luôn hôn mọi người. Những nụ hôn của cậu đến bất chợt, thường xuyên cũng rất tùy tiện. Trong lúc luyện tập, cậu chàng sẽ bất ngờ ôm lấy Jaemin rồi hôn một miếng, khi đùa giỡn thì đuổi Renjun khắp sân để hôn, đôi khi lại bĩu môi chu mỏ với Jeno chỉ để cho vui và trở nên thích thú. Lúc đầu, mọi người đều chống trả quyết liệt, nhưng bây giờ dường như mọi người đã chấp nhận sự việc này rồi. Quen rồi, chống cự cũng không còn ích gì, cũng chính điều này làm cho sự phản kháng của tôi trở thành một điều chẳng thể ngờ tới.
Thế nên, Lee Donghyuck tự nhiên sẽ tập trung ánh mắt thách thức của mình vào tôi — người đã dành nhiều thời gian nhất với cậu và là người thân thiết nhất, bỗng chốc trở thành tiêu điểm tấn công của cậu ấy.
Lee Donghyuck phát động cuộc tấn công.
Chúng tôi không sống cùng tầng, nhưng cậu ấy đến phòng tôi vào sáng sớm. Không để làm gì khác ngoài việc đánh răng trong nhà vệ sinh với tôi. Đánh răng rửa mặt xong, tôi cạo râu trước gương, cậu ấy buồn ngủ vịn vào vai tôi, dụi mũi vào má tôi như một con thú nhỏ. Kết quả là bị kem cạo trắng dính lên mũi trông thật buồn cười, tôi cười lăn cười bò khi nhìn thấy cảnh tượng này trong gương, nhưng Lee Donghyuck không quan tâm, bĩu môi với tôi khi tôi đưa tay lên gạt đi lớp kem trắng đó.
"Hôn em đi!"
Cậu ấy nói, đôi mắt buồn ngủ không mở ra được, nhưng vẫn miễn cưỡng tiến về phía trước.Tôi nhìn vào môi cậu ấy khi cậu không mở mắt. Trên đó vẫn còn vết nước, căng mọng như bôi son kể cả khi không trang điểm.
Cuối cùng tôi lấy khăn lau sạch nước trên môi cậu ấy. Cậu chàng bị khăn của tôi che lại, loạng choạng quay lại suýt ngã, nhưng vì nhà vệ sinh quá nhỏ nên cậu chỉ dựa vào tường. Định thần lại một chút liền tức giận giật lấy khăn lau mặt xuống, quay mắt chê bai tôi chán chết rồi ném khăn lên trên đầu tôi.
Chuyện như vậy hình như ngày nào cũng tiếp diễn.
Thật ra, không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc hôn em, nhìn thấy một Donghyuck như vậy, một Donghyuck luôn chu môi với tôi như vậy, không thể không có ý nghĩ muốn hôn lên được, thậm chí là...
Thậm chí là lần nào cũng muốn.
Mỗi lần Lee Donghyuck yêu cầu tôi hôn em, tôi đều muốn, ngay từ lần đầu tiên đã là như vậy rồi, không có lần nào là không muốn làm cả.
Nhưng mà tôi biết nếu mình cứ thế mà tiến tới, tất cả sẽ kết thúc.
Như tôi đã nói, Lee Donghyuck coi hôn tôi là một thử thách khó khăn để hoàn thành và rồi khoảnh khắc em hôn lên môi tôi sẽ được tính là thử thách thành công.
Điều này có nghĩa là gì? Cũng giống như một trò chơi thăng cấp, hầu hết thời gian bạn liên tục tiến về phía trước, nào có ai muốn liên tục chơi một cấp mà mình đã vượt qua. Và tôi cũng sẽ như vậy, nếu tôi hôn em, tôi sẽ là cấp độ em đã vượt qua, là con thú mà em đã thuần hóa.
Còn Lee Donghyuck thì sao?
Em sẽ quay lại để tìm các mục tiêu mới để chinh phục.
Thời khắc đó đến thì tôi nên làm gì chứ?
Nhìn em nằm trên vai người khác, làm nũng đòi một nụ hôn như đã từng làm với tôi? Tôi đã từng tự hỏi bản thân rằng liệu mình có thể chấp nhận được tình huống trên hay không và câu trả lời là không, sẽ rất khó chịu. Vì vậy, tôi đã phải chịu đựng nó, mặc dù việc chịu đựng này cũng chẳng thoải mái gì cho cam.
Tiếng dép cuối cùng cũng nhỏ dần, Lee Taeyong trở về phòng với đống đồ ăn vừa lục ra trong tủ lạnh. Giờ toàn bộ phòng khách và nhà bếp, chỉ có tôi, Lee Donghyuck và nồi canh kim chi vẫn đang sôi khi đôi mắt của chúng tôi bị hút vào trong bế tắc.
Cuối cùng, Lee Donghyuck là người bỏ cuộc trước, em ngoảnh mặt đi quay lại nắm lấy tay cầm của cái nồi.
"Anh tránh ra đi, em muốn ăn tối."
Em ngẩng đầu với tôi và ra hiệu cho tôi ra khỏi cửa bếp. Khi em ngẩng lên, yết hầu của em đã lộ ra ngoài, tôi nhìn vào quả táo adam của em và nhận thấy nó đang chuyển động lên xuống một cách rõ ràng.
Tôi không rời khỏi cửa, mà chỉ đứng đó và nhìn em. Lee Donghyuck nhìn tôi chằm chằm trong hai giây với cái nồi trong tay rồi cau mày, sau đó quay đầu và khịt mũi. Em đặt nồi trở lại bếp và quay mặt về phía tôi.
"Anh muốn nói gì?" Em hỏi, có chút không kiên nhẫn.
Lần này đến lượt tôi không đồng tình rồi, tôi chớp mắt hỏi em: "Không phải muốn anh hôn em?"
Lee Donghyuck sững sờ một lúc sau khi nghe thấy điều này, tôi làm ngơ thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa nói thêm một tiếng "hả?" và sau đó nhìn sự tức giận từ từ bùng lên trong mắt em.
Tôi trước đây rất ít khi làm chuyện chọc giận người khác như thế này.
Kể từ khi tôi gặp Lee Donghyuck, tôi dường như luôn là người bị khiêu khích. Lee Donghyuck cứ như đã nắm được công tắc và phần tức giận trong cảm xúc của tôi luôn nằm chắc trong tay em.
Khi em khiêu khích tôi, tôi gần như đã tức giận, nhưng ngay sau đó em trở nên mềm mỏng, tôi lại lập tức bình tĩnh lại. Nhưng điều đó sớm đã thay đổi, khi tôi nhận ra rằng Lee Donghyuck luôn cố gắng làm mọi người tức giận, có lẽ vì mong muốn nhận được sự chú ý. Thế nên chiếc công tắc vốn luôn nằm trong tay em kia đã bị tôi tận lực mà kéo lại.
Lee Donghyuck dường như không nhận ra rằng dù em vẫn đang khiêu khích tôi liên tục, nhưng càng ngày tôi càng ít tức giận hơn. Sau khi hiểu thêm về mối quan hệ nhân quả, vẻ ngoài tinh nghịch của Donghyuck trở nên đáng yêu hơn, tuy rằng lúc đầu cũng đáng yêu nhưng càng về sau lại càng đáng yêu. Vậy nên tôi đã ngừng lớn tiếng, trở nên im lặng khi em ồn ào và tôi cũng bắt đầu lắng nghe những điều vô nghĩa mà em nói với máy quay, thậm chí đôi khi tôi còn cùng em làm và nói những điều vô nghĩa đó.
Lee Donghyuck mơ hồ cảm nhận sự thay đổi trong hành vi của tôi, nhưng chỉ đơn giản nghĩ là tôi đã quen với sự "tra tấn" của em. Thế là em vẫn giở trò quỷ nhỏ, chọc tức tôi dù có chuyện gì hay không, nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ lại thấy dáng vẻ tôi tức giận vì em.
Giống như trong căn bếp vừa rồi, với dáng vẻ và giọng điệu đầy thách thức, cố gắng khơi dậy ý chí chiến thắng của tôi để em có thể đạt được mục tiêu của mình.
Nhưng điều mà Lee Donghyuck không ngờ là tôi, người đã bị em đùa giỡn từ khi còn nhỏ, đã đủ lớn để chống lại em.
Lee Donghyuck dường như bị lời nói của tôi khiêu khích, trừng mắt nhìn tôi. Lạ thay, rõ ràng là em mới người hỏi tôi có muốn hôn em không.
Tôi đưa tay nắm lấy cổ áo em, kéo em đến trước mặt tôi. Lee Donghyuck run rẩy rõ ràng khi môi tôi áp lên môi em, bắt đầu dùng tay đẩy tôi ra. Tôi cắn môi em một cách khó chịu, khiến em thở hổn hển vì đau, tới lúc này tôi mới dần buông ra.
"Mark Lee, anh..."
Lee Donghyuck thở dốc dựa vào bếp, đưa tay lên lau môi, rít tên tôi qua từng kẽ răng. Tôi nhìn vào đôi mắt hung dữ của em, không khỏi cười đáp "Ơi".
Kết quả là em cũng cười rồi, ngừng lại một lúc sau đó liền phá lên cười.
"Anh à, anh đúng là...vô vị muốn chết."
Lee Donghyuck nói vậy rồi rướn người lên, lại một lần nữa hôn tôi.
Tôi không biết có phải là để trả thù cho việc tôi cắn môi em vừa rồi không, nhưng Lee Donghyuck đặc biệt kiêu ngạo và vô lý trong nụ hôn này, hôn vô cùng loạn xạ còn cố tình cắn vào lưỡi tôi. Mùi máu quyện vào trong khoang miệng, làm cho nụ hôn vốn đã nồng nặc mùi thuốc súng này còn mãnh liệt hơn ở một mức độ nào đó.
Chúng tôi hôn nhau từ đầu bếp này sang đầu bếp kia, cuối cùng tôi ôm lấy eo em, bế em đặt trên đảo bếp. Em ngồi đó vòng tay qua cổ tôi, cúi đầu hôn lấy tôi, hai chân lắc lư không ngừng phía sau tôi. Tôi dùng tay véo nhẹ lên eo em, Lee Donghyuck hơi run lên, sau đó ngoan ngoãn vòng chân qua eo tôi.
Nụ hôn của tôi rơi từ môi xuống cằm em, một đường đi xuống hết cỡ, rồi đáp xuống tai và cần cổ của em. Lee Donghyuck ước chừng vừa gội đầu xong, trên vai và cổ vẫn còn lưu lại một mùi hương thoang thoảng, tôi vừa ngửi vừa nghe tiếng thở của em, liền cảm thấy hành động giữa chúng tôi có vẻ đã sớm vượt khỏi phạm vi của một nụ hôn.
Nhưng tiếng dép không đúng lúc lại văng lên, kèm theo tiếng lẩm bẩm của Taeyong.
Tôi và Lee Donghyuck đều sững sờ trong giây lát, em phản ứng nhanh hơn tôi, gõ tay lên vai tôi vài cái rồi vội vàng đẩy tôi ra, vừa đẩy còn vừa đè giọng nói khẽ: "Anh, cửa vẫn chưa đóng."
Tôi bị em đẩy ra cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vươn tay đóng cửa lại, sau khi đóng cửa liền dựa vào sau cửa thở dốc. Phải mất một lúc sau mới kịp phản ứng lại, biểu hiện chột dạ vừa rồi cứ như là một tên trộm vậy.
Vì vậy, tôi đã cất tiếng gọi anh Taeyong sau khi anh ấy trở về phòng, Lee Donghyuck vẫn còn đang bàng hoàng, em giật mình khi nghe tôi gọi tên anh ấy và ngay lập tức đáp lại tôi bằng một cái nhìn khó chịu: Anh đang làm gì thế?
"Chúng ta ban nãy, là làm sai điều gì à?"
Tôi hỏi em, một cách bông đùa nhưng cũng rất chân thành.
Lee Donghyuck khi nghe thấy điều này chỉ trừng mắt nhìn tôi, rồi giơ ngón tay lên chỉ vào cổ của mình.
"Anh thấy sao?" Em có chút nén cười "Đã đến mức này rồi, anh nghĩ xem phải hay không?"
Nhìn biểu cảm và động tác của em, tôi bỗng cảm thấy sự xấu hổ muộn màng bắt đầu đi tới. Vốn dĩ chỉ là một nụ hôn, nhưng dường như nó cứ thuận theo dòng chảy tự nhiên, tôi không dừng lại, mà em cũng chẳng phản kháng.
Xem dáng vẻ của Lee Donghyuck giống như đã sẵn sàng lấy việc này ra làm lợi thế. Em nhảy khỏi đảo bếp, vỗ vỗ quần mình rồi thở ngắn than dài điệu bộ hận không thể rèn sắt thành thép.
"Em chỉ hỏi anh có muốn hôn em không mà anh làm đến mức độ này."
Em nói rồi quay đầu sang nhìn tôi, vừa lắc đầu miệng còn phát ra mấy âm thanh tặc lưỡi chậc chậc. Tôi vốn muốn phản bác lại nhưng khi nhớ đến lúc em thở dốc bên tai khi tôi hôn lên cổ em ban nãy, liền xấu hổ đến mức không thể nói thành lời.
Vậy nên tôi chỉ có thể cố gắng thay đổi chủ đề, tôi đưa ngón tay lên chỉ vào cái nồi để quên trên bếp.
"Có cần hâm lại một chút không?"
Lee Donghyuck dường như bị tôi chỉ điểm đánh thức, bỗng nhớ ra rằng em vẫn còn một nồi canh kim chi. Kết quả là em vừa cau mày vừa lẩm bẩm trách móc "Tất cả là tại anh Mark" trong khi đang điên cuồng khuấy món canh nóng hổi. Tôi cứ thế đứng nhìn em, nhận lấy tất thảy những lời phàn nàn kia.
Sau đó lại rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Không biết có phải là tiến vào thời kỳ tiếp xúc thân mật ngượng ngùng không, Lee Donghyuck quay đầu sang chỗ khác, khi tôi nhìn lén, liền phát hiện vành tai em cũng đang đỏ bừng.
Vì vậy mỗi người chúng tôi bình tĩnh trong hơn hai phút, cho đến khi nồi canh kim chi bắt đầu sôi trở lại, tôi mới cất tiếng nói.
"Không nhưng, thành thật mà nói... đó thực sự là một nụ hôn?"
Tôi vò đầu bứt tóc, Lee Donghyuck quay lại nhìn tôi một cách khó tin.
Tôi có chút lo lắng em ấy sẽ nghĩ tôi không nhận trách nhiệm, vì vậy tôi liền xua tay giải thích "Anh nghĩ rằng vừa rồi... và hôn không giống nhau."
"Cảm giác như trải qua một cuộc chiến với Donghyuck vậy."
Khi tôi vừa nói xong, Lee Donghyuck đã tự sặc nước miếng.
"Không đâu, là anh hôn em quá mãnh liệt thôi!"
Sau khi ho xong, em bắt đầu chính thức buộc tội tôi, tôi cảm thấy tức giận và vặn lại: "Em mới là người cắn vào lưỡi anh trước!"
Và sau đó Lee Donghyuck cao giọng phản bác tôi: "Anh cắn môi em trước mà!"
Tôi lại nói: "Bất kể thế nào, còn không phải bởi vì em yêu cầu anh hôn em trước?"
Khi hai đứa chúng tôi đang cãi nhau, câu sau sẽ to hơn câu trước. Khi tôi nói xong câu cuối cùng thì Lee Donghyuck chợt nhận ra điều gì đó và ngay lập tức đưa tay bịt miệng tôi lại. Tôi chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin cho bản thân mình, chắc em cũng không muốn nhìn thấy đôi mắt vừa chân thành lại vừa ngây thơ của tôi nên cũng nhân tiện che luôn mắt tôi lại.
Sau khi xác nhận rằng vừa rồi sẽ không có ai bên ngoài nghe thấy, Lee Donghyuck mới buông tay ra, ngay lúc tôi nhìn thấy ánh sáng lại bắt gặp khuôn mặt không nói nên lời của em. Tôi không biết tại sao mình đột nhiên lại mỉm cười, như thể tôi đã trộm được một chút hạnh phúc chỉ bằng việc ngắm nhìn em vậy. Lee Donghyuck nhìn tôi, cũng cứ thế nở ra một nụ cười.
Ý cười thì không thể nào diễn cũng không thể che giấu. Chúng tôi ở trong căn bếp này liền cười rộ cả lên, tôi cười lớn tiếng, em nhất định phải cười còn to hơn cả vậy. Vậy nên cuối cùng hai người chúng tôi đều cảm thấy sự việc vừa diễn ra này thật sự thần kỳ và khó giải thích, nên không hiểu sao lại càng cười to hơn.
Cuối cùng, khi anh Taeyong mở cửa bước vào, tôi và Lee Donghyuck đã cười suốt, một người thì ngả trên bếp còn người kia thì nằm trên sàn. Lee Taeyong cả kinh đứng ở ngoài cửa hỏi chúng tôi, rốt cuộc là làm sao thế? Donghyuck đã cười tới hụt cả hơi nên không thể trả lời anh ấy, vậy nên tôi chỉ đành thều thào nói, chúng tôi đang thi xem rốt cuộc là ai cười lớn tiếng hơn.
Lee Taeyong đành rời đi với một đầu đầy dấu hỏi chấm, trước khi đi còn mười phần lo lắng căn dặn, chú ý tới cổ họng một chút. Tôi gật đầu với anh ấy, sau đó đóng cửa nhà bếp rồi quay ra cười thầm với Donghyuck.
Lee Donghyuck vẫn nằm trên mặt đất sau khi hết năng lượng, tôi sợ em bị cảm nên kêu em mau dậy nhanh lên, nhưng em lại đưa tay về phía tôi.
Em nằm trên mặt đất, cánh tay giơ lên đung đưa trước mặt tôi. Tôi thở dài, cúi xuống nắm lấy tay kéo em từ dưới lên. Sau khi Lee Donghyuck đứng dậy thì đột nhiên ngã vào người tôi như một vũng nước, tôi chỉ đành ôm chặt lấy eo em để ngăn em bị trượt lại xuống dưới mặt đất.
Tôi có hơi bất lực: "Lại làm gì đây?"
"Em chóng mặt."
Em tự biện bạch cho mình như vậy nhưng âm cuối lại bị kéo lên, dù nghe thế nào cũng có thể thấy là đang làm nũng.
Kỳ thực tôi cũng rất thích nên không có vạch trần em, cứ để mặc em cứ thế quấn lấy tôi như vậy. Nhưng đứa trẻ không biết tốt xấu này lại nhân cơ hội đó mà cắn thật mạnh vào vai tôi và như để cảnh cáo, tôi cũng vỗ nhẹ vào mông em.
"Anh ơi."
Sau khi đeo bám tôi một lúc, em đột nhiên cất tiếng gọi, tôi ậm ừ bên tai em.
"Sau này, hôn em nhiều một chút nhé?"
Em hỏi tôi với giọng điệu đáng thương, giống như một chú chó con sợ bị bỏ rơi. Lee Donghyuck rất giỏi trong việc dụ dỗ tôi bằng giọng điệu này, bởi vì em biết rằng tôi không thể từ chối và cũng sẽ không từ chối. Lee Donghyuck biết chỉ cần em muốn làm, tôi sẽ luôn đồng hành cùng em.
Vậy nên tôi gật đầu nói được, em mới hài lòng rời khỏi tôi, sẵn sàng lo cho nồi canh kim chi đã bị lãng quên từ lâu. Nhưng trước khi em kịp rời đi, đã bị tôi nắm cổ tay kéo lại.
"Lee Donghyuck." Tôi gọi tên em.
"Vậy sau này chỉ có thể cùng anh hôn thôi có được không?"
Tôi nắm lấy tay em và em lặng người nhìn tôi. Căn bếp vẫn rất yên tĩnh, nồi canh vẫn sôi sùng sục.
Nhịp tim của chúng tôi trộn lẫn rồi ẩn mình trong âm thanh của tiếng nước sôi, cho dù tần số có khác nhau, chỉ cần nắm tay nhau tại thời điểm này, vẫn có thể hòa chung một nhịp đập. Cho đến giây phút đó, tôi mới nhận ra rằng không ai trong chúng tôi cần phải lo lắng quá nhiều.
Giữa nhịp tim đang nhộn nhạo trong lồng ngực này, tôi cảm nhận được bàn tay em nắm lấy tay tôi, và lần đầu tiên hôm nay, Lee Donghyuck thực sự đang mỉm cười với tôi.
Tôi nghe em nói rằng: "Em hứa với anh."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top