chap 8.2
Sau những cuộc đôi co không mục đích, Mark và Haechan đã chạm tay tới cánh cửa phòng họp chính. Johnny và Jaehyun đều cố giữ im lặng về những gì vừa xảy ra, và Mark có cảm giác họ sẽ không định nhắc lại nếu không có cuộc xích mích nào nghiêm trọng xảy ra.
Chỉ là, trong suy nghĩ của Mark, lúc nào Haechan cũng sẽ làm điều gì đó vượt quá giới hạn.
"Sao cậu lại ngậm kẹo mút giờ này? Mà cậu lấy nó ở đâu ra thế?" Mark hỏi Haechan với vẻ mệt mỏi khi cả hai tiến lại ghế ngồi. "Và.. từ lúc nào cậu lại có một cái gối cổ cho riêng mình vậy?"
Haechan ngả người sâu xuống ghế, vừa ngậm kẹo mút vừa xua tay. "Không phiền đến anh."
"Tôi nói lần cuối cùng, đây là môi trường công sở, không phải nơi để cậu nghỉ dưỡng," Mark nhíu mày lại khi dùng tay đẩy chân Haechan khỏi bàn họp.
Haechan ném ánh nhìn cực khiêu khích về phía Mark.
Khi Mark nhìn chằm chằm đáp trả hắn, hắn bật chiếc kẹo ra khỏi miệng một tiếng thật vang.
"Nói tiếp đi vì tôi thích nghe lắm," Haechan cố tình chọc tức Mark.
"Đủ rồi đó," Johnny xuất hiện trong phòng, di chuyển về phía hai người họ rồi ấn Mark xuống ghế ngồi.
"Em. Ngừng phàn nàn về cậu ta đi." Johnny nói, rồi quay sang phía Haechan và giật chiếc gối khỏi cổ hắn. "Ngừng việc lấy đồ của người khác khi họ không để ý đi."
"Anh ta cũng có dùng đâu chứ..." Haechan gầm gừ.
Ngay lúc đó, đặc vụ Kim Jungwoo cũng tiến vào phòng họp với ánh mắt hoảng loạn.
"Này, có ai thấy cái gối cổ của em đâu không?... Và cả cái đồng hồ em mới mua nữa?"
Mark và Johnny đồng thời nhìn về phía Haechan. Johnny vươn tay thò vào túi áo Haechan khiến hắn khẽ nhăn mặt. Anh từ từ rút ra một chiếc đồng hồ sáng bóng rồi đặt lại vào tay chính chủ.
"Và cất cái kẹo mút trong miệng đi!" Johnny lớn tiếng. "Đây là cuộc họp, không phải nhà trẻ. Mà cậu lấy nó ở đâu ra vậy?"
Haechan lại gây một tiếng rõ vang với chiếc kẹo mút của mình.
"Có người trong tổ chức tích trữ đồ ăn trái phép, nhưng tôi không nói là ai đâu."
"Vứt nó đi!'
Số lần đảo mắt của Mark trong vỏn vẹn vài phút bắt đầu hút cạn năng lượng làm việc của cậu.
"Sao cậu ta có thể như này cơ chứ...?" Mark vừa lầm bầm vừa lắc đầu chán nản.
Johnny ngồi xuống giữa Mark và Haechan báo hiệu cuộc cãi vã nên kết thúc tại đây. Taeyong và Doyoung cũng lần lượt xuất hiện trong phòng.
"Chào buổi sáng cả đội," Taeyong ngồi xuống vị trí của mình, "Có một vài cập nhật mới nên bắt đầu luôn ha?"
Cuộc họp mở đầu bằng tóm tắt những đầu việc chính, chủ yếu là những vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra và cả những vụ đã khép lại gần đây. Mark không nói quá nhiều, và Haechan cũng vậy, cả hai chỉ ngồi im lắng nghe và tiếp thu những thông tin được đưa ra. Hai người chỉ thực sự dồn hết mọi neuron thần kinh khi tổ chức có cập nhật mới vào cuối buổi họp.
"Cuối cùng, gần đây có một đối tượng đã lọt vào tầm truy quét của ta," Doyoung vừa thông báo vừa chuyển slide trên màn hình lớn.
Một khuôn mặt đẹp đến vô thực xuất hiện thật to trên màn hình. Đường nét của cậu ta tuy sắc sảo nhưng vẫn cực kì hài hoà, khiến người khác có cảm giác an toàn và đáng tin cậy ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Một cái tên được viết in hoa dưới bức ảnh xuất thần ấy: HUANG REN JUN, đính kèm cùng một loạt các biệt hiệu khác: RJ WANG, TONY HWANG, LEO WONG....
Mark khẽ nhíu mày, cảm nhận cái tên có chút quen thuộc. Cậu vô thức đánh mắt về phía Haechan trong khi hắn vẫn đang lười nhác ngả mình trên ghế.
"Lee Haechan", Doyoung bất chợt gọi tên hắn.
Dường như Mark thật sự biết cái tên này. Mọi ánh mắt lập tức dồn lên tên tội phạm duy nhất trong phòng.
"Cậu ta hẳn là một người quen biết với cậu nhỉ?" Doyoung tiếp tục nói.
Haechan đột nhiên dựng thẳng người dậy.
Mark ngẩn người ra khi có một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
"Dạo này em có thấy Renjun không?"
"Sao mà em biết được. Anh là người cuối cùng thấy anh ấy mà."
"Tôi có nhất thiết phải trả lời không?" Giọng Haechan vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Mark, đưa cậu trở lại thực tại.
"Tốt nhất là cậu nên làm vậy, khi chúng tôi biết về cậu ta nhiều hơn cậu nghĩ," Doyoung từ tốn đáp lời. Mọi người trong phòng dồn hết mọi sự tập trung vào cuộc hội thoại giữa hai người họ. "Đặc biệt là mối hợp tác lâu dài giữa cậu và cậu ta."
Căn phòng bắt đầu được lấp đầy bởi những tiếng xì xào giữa các đặc vụ. Mark chỉ ngồi nhìn thẳng về vị trí của Haechan chờ đợi lời giải thích của hắn.
Doyoung xoay người về phía màn hình. "Đây là Huang Renjun, một tên trộm khét tiếng đã nằm trong tầm ngắm của tổ chức ta cách đây khá lâu. Mọi người có thể thấy mô tả về hắn gần như tương tự Haechan. Nhưng không như Haechan, chúng ta đã đánh mất dấu vết của hắn nhiều năm về trước. Mặc dù có chút tương tự, nhưng hành tung của hắn vẫn kín đáo hơn Haechan khiến công cuộc điều tra trở nên khó khăn hơn. Nhưng...."
Hình ảnh của một chiếc ô tô xơ xác xuất hiện trên màn hình, cùng với vị trí GPS trên bản đồ.
"Chiếc ô tô này bị đánh cắp từ tay của một chính trị gia từng bị bãi nhiệm," Doyoung tiếp tục giải thích. "Nó được dùng làm phương tiện tẩu thoát sau một vụ trộm nhắm vào tài sản của ông ta. Trớ trêu thay, chính việc tìm thấy chiếc xe bị bỏ hoang này đã dẫn manh mối đến những việc làm khuất tất của ông ta - bao gồm việc ông ta có kết nối đến một số tổ chức ngầm và vài giao dịch tham nhũng. Dù sao thì, đó không phải là vấn đề chính. Tên trộm của chiếc xe này được cho là đã hành động một mình, thành công xâm nhập vào biệt thự có tính bảo mật cao của ông ta mà không gặp bất kì trở ngại nào. Mặc dù phe ta vẫn chưa tìm hiểu đươc động cơ của hắn, nhưng cách thức hoạt động của hắn lại rất quen thuộc với một người đang ngồi trong phòng họp ngay lúc này..."
Mọi ánh mắt lại rời về vị trí của Haechan, nhưng hắn chỉ biết nhún vai.
"Không phải tôi. Mark Lee lúc nào chả đề cao cảnh giác với tôi," Haechan vừa nói vừa đưa hai tay lên cao.
"Chúng tôi đâu có nói là cậu..." Doyoung trả lời.
Lại thêm một cái nhún vai. "Chắc là một tên hâm mộ cuồng nhiệt nào đó của tôi muốn dùng phương pháp tương tự thôi..."
Doyoung lắc đầu. "Vụ trộm và phương thức hành động diễn ra mà không có bất kì sơ hở nào. Chắc phải cần một tên hâm mộ lâu năm của cậu mới có thể thực hiện được phi vụ kín kẽ đến như vậy. Thêm nữa..." Doyoung tiếp tục chuyển slide. "Sau khi tên chính trị gia kia bị bắt giữ, chúng ta thu được một số bằng chứng từ camera an ninh."
Hình ảnh một người đàn ông không rõ mặt diện trang phục màu đen hiện lên trên màn hình, đứng cạnh một chiếc xe thể thao trông giống như đang được đỗ ở tầng hầm dưới lòng đất. Mặc dù một phần khuôn mặt được che đi bởi chiếc mũ lưỡi trai, khuôn mặt hắn đang hướng thẳng về phía máy quay, và có một vài đường nét tương tự với hình ảnh mà các đặc vụ đã nhìn thấy ở slide trước đó.
Tiếng thở dài của Haechan vang vọng khắp phòng họp. "Anh có thể bắt đầu với slide này mà."
Doyoung khẽ cười khẩy trước thái độ giận dỗi của hắn. "Cậu có bằng lòng giúp chúng tôi theo dõi bạn của cậu không, Haechan?"
Haechan chỉ biết lườm lại anh. "Không phải câu trả lời đã quá rõ rồi sao?"
"Từ từ đã. Mối quan hệ của Haechan với hắn là gì?" Jungwoo bất chợt lên tiếng. "Không giống với vài người trong này, tôi không có hâm mộ Haechan hay theo đuổi cậu ta, nên tôi không biết cậu Renjun này là ai."
Johnny lựa đúng thời điểm để hướng ánh mắt về phía Mark.
"Sao?" Mark lầm bầm. "Em cũng đâu biết cậu ta là ai."
Mark đang nói sự thật. Trong quá trình điều tra "Lee Haechan", cậu chưa bao giờ bắt gặp cái tên Huang Renjun. Mặc dù cậu biết Haechan chưa bao giờ đơn phương độc mã, nhưng Huang Renjun chưa bao giờ góp một chút công sức cho nỗ lực tìm kiếm Haechan, nên cậu chẳng mảy may bận tâm đến cái tên này.
"Sao cậu không tự mình nói cho chúng tôi nghe nhỉ, Haechan?" Taeyong gợi ý. "Dù sao thì chỉ có cậu mới có câu trả lời tròn vẹn nhất."
Haechan thở hắt ra trước khi trả lời. Mark cũng rướn người lên mép ghế để chờ đợi thông tin có vẻ sẽ hữu ích cho tổ chức của mình.
"Huang Renjun là đồng nghiệp cũ của tôi," Haechan lên tiếng. "Trong những năm đầu, tôi với cậu ta làm việc cùng nhau rất nhiều. Bọn tôi học từ nhau mọi kĩ năng cần thiết. Những phi vụ giúp tôi trở nên nổi tiếng trong giới cũng là từ việc hợp tác giữa tôi và cậu ta. Sau này có một vài gã cũng muốn gia nhập, và chúng tôi lập thành một đội. Một đội khá ăn ý..."
"Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Sao các người không làm việc với nhau nữa?" Jaehyun đặt câu hỏi.
"Tôi đoán là... có thể nói là chúng tôi muốn tách nhau ra." Haechan đáp gọn. "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn lại khuôn mặt cậu ta sau một khoảng thời gian khá dài."
"Dù sao thì, có vẻ cậu và cậu ta sắp có một cuộc hội ngộ," Taeyong nói. "Vì cậu sẽ giúp chúng tôi tìm được cậu ta. Đây là cơ hội tốt. Đã rất lâu rồi cậu ta mới xuất hiện lại trong tầm truy quét của tổ chức, đúng lúc cậu cũng đang làm việc ở đây."
Nhưng Haechan lại không mấy hào hứng. "Sao tôi lại phải giúp đỡ mấy người đang giam cầm tôi để bán đứng đồng nghiệp cũ nhỉ?"
"Bởi vì cậu đang làm việc dưới trướng tổ chức này, và nhiệm vụ này là một mệnh lệnh."
"Nếu như tôi nói dối mấy người?" Haechan hỏi nhẹ bẫng.
"Thì cậu sẽ phải tìm cách nói dối chúng tôi dài dài, ít nhất là cho đến năm sau." Taeyong đáp lại. "Việc cậu lừa chúng tôi vào ngõ cụt cũng không giúp ích gì cho cậu đâu. Nghiệp vụ của chúng tôi là nghi ngờ mọi bằng chứng được đưa ra. Và nếu chúng tôi biết được cậu đưa bằng chứng giả, thì phiên toà của cậu cũng sẽ gặp bất lợi tương tự thôi."
Haechan gầm lên và ngả người ra sau. "Không thể tin nổi mấy người ác tới nỗi ép tôi phải bán đứng đồng nghiệp của mình."
"Hai người cũng đâu có mối liên hệ gì nữa? Có vấn đề gì đâu?" Taeil thắc mắc.
"Mấy người không phân biệt được việc ngừng liên lạc và việc bán đứng à? Đó là nguyên tắc ngầm trong giới đấy..."
"Dù sao thì cậu cũng đâu thích nguyên tắc." Yuta phản bác.
"Mà không phải cậu ta đã giúp mấy người à? Vì cậu ta mà mấy người mới bắt được một tên chính trị gia thối nát! Chi bằng tha cho cậu ta một lần đi."
"Cậu biết rõ đó không phải cách chúng tôi làm việc," Doyoung lên tiếng. "Chúng tôi không biết cậu ta nhắm đến thứ gì từ căn biệt thự. Mặc dù không có tài sản nào bị đánh cắp, nhưng tên chính trị gia kia cũng không hó hé gì lúc tra khảo, nên ai mà biết được có bí mật nào bị lấy đi chứ? Đó là lý do chúng tôi cần cậu."
Haechan thở dài, "Thậm chí tôi có quyền lựa chọn không vậy?"
Taeyong lên tiếng, "Hãy cứ nghĩ đây là một cơ hội tốt. Renjun có thể chỉ nhắm vào một vài món bảo vật, nhưng đó cũng có thể là những bí mật chính trị bẩn thỉu mà gã kia muốn che giấu. Thậm chí cậu còn nhân cơ hội này được hội ngộ với cậu ta cơ mà."
"... thôi được rồi. Coi như là tôi thấy cũng hợp lý," hắn cuối cùng cũng chấp thuận. "Tôi nghĩ tôi cũng có vài chuyện muốn nói với nó. Nếu mấy anh muốn một manh mối để bắt đầu, thì tôi có một vài địa điểm có gắn máy quay an ninh mà nó thường lui tới. Tôi sẽ bàn giao lại sau buổi họp. Để xét về địa điểm mà chiếc xe kia bị bỏ lại, thì tôi nghĩ có vài địa điểm, nếu là tôi, thì tôi sẽ chạy đến đó trước. Đặc biệt là khi tôi cần che giấu thứ gì đó. Chúng ta có thể bắt đầu từ đó và tôi sẽ báo cáo lại nếu có manh mối mới."
Mark hoàn toàn sốc. Cậu chưa bao giờ nghĩ Haechan có thể xuống nước nhanh như vậy. Thậm chí Taeyong cũng hoàn toàn ngẩn người trước lượng thông tin mà Haechan cung cấp.
"Quả là một lượng thông tin bổ ích," Taeyong nói. "Cậu sẽ làm việc với Mark, Johnny và Yuta trong vụ này. Vì là một vụ lớn nên cần có sự hỗ trợ của hai đặc vụ nữa và có thể là bất cứ nguồn hỗ trợ nào khác nếu cậu cần.
Haechan gật đầu tán thành khi nhìn quanh căn phòng.
"Được rồi, đó là tất cả những gì tôi muốn phổ biến ngày hôm nay, mọi người quay lại làm việc đi," Taeyong kết luận. "À, đừng quên chúng ta có công tác tập huấn liên ngành trong vài tuần tới. Haechan, cậu cũng phải tham gia."
"Tuyệt vời. Thật tuyệt làm sao khi được tham gia huấn luyện với một đội cảnh sát đầy nhiệt huyết. Sao lại không nhỉ?" Haechan nhếch mép cười khinh.
Mặc dù đã chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Jaehyun vẫn ngoái lại nhìn hắn. "Lạ thật... tôi tưởng cậu sẽ cảm thấy vui vẻ khi tham gia mấy trò như vậy chứ... không phải là sân chơi của cậu à?"
Haechan chớp mắt. "Sao anh lại nghĩ thế nhỉ?"
Tâm tình Jaehyun lờ mờ. "Tự nhiên nghĩ vậy thôi." Và anh bước ra khỏi phòng.
Các đặc vụ đều lần lượt rời đi. Haechan cũng chuẩn bị rời đi nhưng khựng lại khi thấy Mark vẫn đứng nguyên tại chỗ, trầm mình trong suy nghĩ.
Haechan chạm nhẹ vào vai Mark. "Này sếp. Họp xong rồi còn đứng đó làm gì?"
Mark dường như giật mình khi Haechan chạm vào cậu.
"Mọi thứ vẫn ổn đúng không?" Haechan hỏi lại.
"Xin lỗi," Mark nói. "Chỉ là... tôi đang nghĩ?"
"Về cái gì?"
Mark thoáng dừng lại. "Nhiều thứ. Lại được giao thêm vụ án, trong khi vẫn phải điều tra kẻ đang truy sát chúng ta. Vẫn là nên suy nghĩ một chút."
"Anh có muốn nói tôi nghe anh đang nghĩ gì không?" Haechan tiến lại gần. "Dù sao tôi cũng là đồng đội của anh mà Mark."
Mark khựng lại trước ánh mắt lấp lánh của Haechan. "Ừm, t-tôi..."
"Này Mark, em lấy cho anh tài liệu này được không?" Giọng Johnny đột ngột vang lên.
Thân hình cao lớn của Johnny chèn vào giữa hai người. Tay Johnny ấn một tờ giấy lên ngực Mark khiến cả hai tách ra, để lại một khoảng trống lớn.
"C-cái quái gì vậy anh trai?" Mark giật mình. Cậu đánh mắt về phía Haechan đang đứng nhìn mình với khuôn mặt đầy hứng thú.
"Một vài thông tin về Renjun chúng ta cần điều tra," Johnny trả lời. "Tìm kiếm và in ra cho từng người giùm anh."
"Ừm, ừm... Không phải anh giao cho mấy đứa thực tập sinh là được rồi à?"
"Ừ, nhưng anh muốn có cả đánh giá của em nữa," Johnny nói. "Hoàn thành trước khi về được không?"
"Gì-" Cậu dừng hẳn lại ánh mắt của mình khi Johnny nhìn chằm chằm vào cậu.
"Giúp em bận rộn chút thôi mà," Johnny nhấn mạnh. Mark rùng mình khi nhận ra ý tứ của Johnny, và cả những gì đang chờ đợi cậu phía trước.
"Được anh," Mark nhăn mặt. Johnny gật đầu và rời khỏi phòng, bỏ lại Mark dưới ánh nhìn đầy hoài nghi từ Haechan.
"Có vẻ nhiều việc quá nhỉ?" Haechan giả vờ tỏ ra thương cảm. "Anh cần gíup không?"
Mark đột nhiên cao giọng. "Không được. Cậu không thể truy cập vào những dữ liệu này. Với cả Johnny muốn ghi chú của tôi nữa."
Câu nói của Mark khiến Haechan bật cười khanh khách.
"Vậy thì tôi chỉ có thể nói tội nghiệp anh thôi nhỉ..."
/////
Mark dường như khá thành thạo với công việc bàn giấy này mỗi khi cần nên cậu không mất quá lâu để hoàn thành xong đống giấy tờ, nhưng vẫn đủ mệt sau khi ngồi liên tục trong hàng giờ đồng hồ. Cậu không bắt gặp bóng dáng Haechan trong suốt cả buổi, có vẻ hắn đã dạo chơi đâu đó để tiếp tục gây vài rắc rối nho nhỏ với các đồng nghiệp. Sự thật thì Mark cũng không thể xao nhãng vào việc tìm kiếm hắn. Với sự tập trung cao độ, cậu đã tìm ra khá nhiều thông tin hữu ích về cái tên Huang Renjun - người khiến cậu cực kì tò mò sau buổi họp.
Mark bắt gặp Haechan trong văn phòng khi hắn đã sẵn sàng tan sở. Cậu mải đắm chìm trong đống suy nghĩ của riêng mình đến mức không để ý ánh mắt Haechan đã cố ý dồn lên người mình đến mấy lần.
"Vậy..." Haechan cuối cùng cũng lên tiếng để phá tan bầu không khí. "Anh có định kể tôi nghe anh đã nghĩ gì sau buổi họp không?"
"Không có gì," Mark đáp. "Tôi chỉ có quá nhiều thứ cần phải giải quyết, vậy thôi."
"Theo tôi được biết thì có vẻ như anh có vài câu hỏi dành cho tôi?"
Mark liếc nhìn hắn trước khi hắng giọng. "Cậu nghĩ cậu đọc được suy nghĩ của tôi chắc?"
Cậu có thể nghe thấy ý cười qua giọng của Haechan. "Mark, đó là công việc của tôi mà."
"Cũng đúng. Cậu đọc suy nghĩ của người khác chỉ trong vài phút, thậm chí vài giây rồi liền thao túng tâm lý họ. Chuẩn một tên lừa đảo chuyên nghiệp."
"Cảm ơn vì đã khen."
"Ai bảo tôi khen cậu?" Mark lập tức nhăn mặt. "Tôi đoán cậu nghĩ cậu có thể đọc suy nghĩ của tôi dễ như một cuốn sách phải không?"
"Mark, anh đích thị là một cuốn sách."
"Được rồi, nếu cậu nghĩ thế, thì nói thử xem tôi định hỏi cậu điều gì?"
Lời thách đố từ phía Mark gợi lên một tia hứng thú cho Haechan. "Anh có chịu thừa nhận là tôi nói đúng không?"
"...Tất nhiên."
"Hứa?" Haechan hỏi dồn.
"Lee Haechan, tôi không phải là cậu."
Haechan cười khúc khích. "Được rồi, tôi nói luôn đây - anh muốn hỏi tôi về Huang Renjun? Và mối quan hệ giữa hai bọn tôi?"
Một khoảng im lặng thật dài, trước khi Mark thở ra một tiếng rõ kêu.
"Ừ..." cậu thừa nhận một cách yếu ớt.
"Biết ngay," Haechan hào hứng, nhảy chân sáo quanh bàn làm việc. "Chết tiệt, đáng lẽ tôi nên cá gì đó mới phải..."
Mark nhăn mũi. "Sao cậu biết?"
"Anh là kiểu người luôn tò mò nên khi mọi người trong phòng họp bắt đầu đưa ra những dữ kiện thì anh đã bắt đầu tự đặt ra câu hỏi rồi. Cộng thêm việc đồng nghiệp rất quan trọng đối với anh nên khi nghe tôi có liên quan đến hắn, anh đã rất tò mò về mối quan hệ của bọn tôi. Vậy thôi."
"Ừm... tôi đoán chỉ có vậy thôi," Mark nói. Cậu biết trong lòng mình vẫn còn một số khúc mắc khác, nhưng hiện giờ cậu có thể chấp thuận với hắn chừng vậy là đủ. Cậu mới vướng vào rắc rối khi hiểu lầm Sungchan, nên cậu đang rất cần kiểm soát cảm xúc khi ở cạnh Haechan.
Một quãng nghỉ thật dài giữa hai người họ.
"Vậy thì cậu có định nói tôi nghe không?" Mark phá vỡ bầu không khí sượng sùng giữa hai người.
"Nói cái gì?"
"Về Renjun."
"Việc tôi không gặp nó trong suốt một quãng thời gian dài là thật nên tôi không có gì để kể hết."
"Không thể thế được. Cậu và hắn chắc chắn có rất nhiều mối liên quan, bằng không NCTA sẽ không thể nào biết được mối quan hệ giữa hai người," Mark nói. "Vậy thì cậu với hắn có quan hệ như thế nào?"
"Quan hệ?" Haechan lặp lại. "Anh... định hỏi tôi... có phải tôi và Renjun là một cặp không á?"
Mark gần như mắc nghẹn. "G-gì? Sao tôi lại phải hỏi thế?"
"Tốt, vì anh không nên biết thì hơn," Haechan đáp lại.
Quả là một câu trả lời tồi tệ với một người ham tò mò như Mark.
"Được rồi, kể tôi nghe về cậu ta đi," Mark nhất quyết lấy được câu trả lời từ hắn. "Dù sao thì chúng ta cũng sẽ điều tra cậu ta thôi,"
Haechan hắng giọng. Mark thấy hắn liên tục xua tay. "Đừng bàn chuyện công việc nữa. Tôi thấy hơi mệt. Chúng ta có thể nói về vụ án vào hôm khác được không? Giờ tôi chỉ muốn về nhà, uống rượu và nghỉ ngơi thôi."
"Đổi chủ đề nhanh gọn đấy!"
Mark chỉ nhận lại được một cái nhún vai từ hắn. "Nhưng tôi không nói dối," rồi hắn tiến đến và vòng tay ôm lấy cánh tay Mark, không có ý định thả ra dù Mark cố giãy giụa.
Và rồi Mark đã phạm phải sai lầm khi nhìn thẳng vào mắt Haechan. Mặc cho cậu cố cứng rắn, nhưng đôi mắt đó khiến mọi lý trí sụp đổ như một bức tường thành cũ nát, kéo theo cả những câu hỏi mà cậu muốn hắn phải trả lời.
Đừng là ánh mắt đó chứ...
Mark thở dài.
"Thôi được rồi, không nói chuyện công việc nữa. Về thôi."
Nhưng ngay cả một kẻ ngốc cũng nhìn ra được thâm ý ẩn sâu đằng sau nụ cười tinh quái bất thường của Haechan.
//////
trans notes: chap này dài quá mà mình không biết ngắt ở đâu nên mình up hết luôn. cũng coi như món quà vào ngày sinh nhật Czennie luôn ạ <3 trong chap này có chi tiết Haechan ngậm kẹo mút nên mình đặc biệt để ảnh cover là Haechan ngậm kẹo huyền thoại luôn nè. Thấy cũng hợp vibe Haechan của In the Grey lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top