chap 6.2

Cả hai người đi theo Jeno và Jaemin vào một con hẻm nhỏ, dẫn vào một cửa hàng nhỏ lạc lõng với bảng hiệu in dòng chữ mờ nhạt "Nội thất J&J". Jaemin đẩy cánh cửa ọp ẹp, cùng ba người còn lại bước vào bên trong.

Một mùi ẩm mốc đặc trưng ngay lập tức xộc vào mũi Mark: mùi của nội thất, đồ trang trí, tranh ảnh sờn cũ. Khung cảnh bên trong y hệt những gì người khác có thể tưởng tượng từ vẻ bề ngoài: một cửa hàng cũ đã xuống cấp, chật cứng với những món trang sức, trang trí đủ hình dạng. Nhưng Mark, dưới danh nghĩa đặc vụ Mark, có thể ngửi thấy mùi của những hoạt động phi pháp ngay cả khi đứng cách xa cửa hàng này cả mét – và dù sao thì bọn họ cũng là bạn của tên Haechan.

Mark nhận ra một đống tranh ảnh chồng lên nhau ở một góc cửa hàng. Theo trực giác, cậu định rảo bước tới để có thể quan sát kĩ hơn.

Và cậu đột nhiên dừng bước bởi một cánh tay đưa ra chặn đường.

"Anh định đi đâu?" Jeno hỏi với giọng điệu lạnh lùng.

"Tôi xin lỗi," Mark nói. "Bỗng dưng tôi bị thu hút bởi vài món đồ."

Jeno ném một ánh mắt dò xét đáp lại. "Nếu tôi là anh, tôi sẽ chỉ đi theo những người còn lại thôi."

Mark gật đầu. "Được thôi."

Cậu trở về đi bên cạnh Haechan, người đang tranh luận với Jaemin về một vấn đề nào đó.

"Cứ để mình mang tới cho nó đi, mình chả thấy có vấn đề gì nghiêm trọng cả!" Haechan nói.

"Em ấy không muốn có người trong đó đâu, vào lúc này! Nó nói nó đang phải thực hiện một nhiệm vụ cực tối mật ấy." Jaemin đáp trả.

"Đấy chính xác là những gì mấy tên đàn ông suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào phim khiêu dâm sẽ nói đấy," Haechan nhấn mạnh.

"Nhưng mà em ấy đang thực hiện nhiệm vụ thật mà..."

"Mình chỉ nói sự thật thôi," Haechan quả quyết. "Dù sao thì, cứ để mình mang vào cho em ấy đi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Mình sẽ đi vào và rời đi nhanh chóng như cách mà người yêu cũ của Jeno làm 5 năm trước ấy."

"Sao cậu cứ phải lôi mình vào những cuộc hội thoại như thế vậy...?" Jeno phàn nàn.

"Hay là cậu cứ đưa cho mình đi rồi mình sẽ đưa cho nó sau?" Jaemin gặng hỏi.

Dù có chút thoáng qua nhưng Haechan đã đưa mắt nhìn về phía Mark vào khoảnh khắc đó. Jaemin có thể nhận ra ngay lập tức.

"Ồ?" Jaemin lên tiếng. "Mình vừa ngửi thấy mùi không tin tưởng trong mối quan hệ làm ăn này nha?"

"Chỉ là sẽ tốt hơn nếu anh ta không nhìn thấy thôi?" Haechan cố nói khe khẽ qua hai hàm răng nghiến chặt.

"Và tại sao lại vậy nhỉ?" Jaemin kích động gặng hỏi. "Không phải mục tiêu chính của việc này là để cho anh ta biết chúng ta đang làm gì và lôi kéo được sự tin tưởng hả?"

"Chuyện này khác." Haechan đôi co. "Đây là chuyện giữa mình và-..."

"Sao mấy con người này cứ phải ồn ào mỗi khi trở về vậy ạ?"

Một tên khác đột ngột xuất hiện sau tấm rèm phía cuối cửa hàng. Hắn trông cực kì bất bình và thất vọng khi đưa mắt đảo quanh khắp căn phòng, nhìn chằm chằm từng người một. Haechan gần như chết trân tại chỗ, khi Mark bắt đầu nhìn kĩ hơn thân ảnh người này.

Chiều cao này. Vẻ nhút nhát và tươi trẻ này.

Một kí ức vụt qua trong tâm trí Mark.

....một sự xuất hiện đột ngột cắt ngang... trong hình hài của một cậu bồi bàn trẻ tuổi, trông hơi giống một chú cừu non, với một khay đựng đầy rượu vang trên tay. Cậu ta mặc một bộ đồng phục tiêu chuẩn, với biển tên gài trên ngực khắc dòng chữ...

Dòng chữ "ANDY" hiện lên cực kì rõ ràng trong trí nhớ Mark. Mắt cậu giật giật khi nhận ra đối phương là ai.

Cậu phục vụ ở bữa tiệc đấu giá sao?!

Cũng không mất quá lâu để đôi mắt của "Andy" dừng trên người Mark.

"Anh ta là ai vậy?" cậu chàng lên tiếng.

"Là bạn của anh," Haechan đáp lại, cố gắng khiến cậu chàng giảm bớt sự chú ý.

"Giờ thì lại là bạn hả?" Jeno bước đến cạnh Mark.

Mắt "Andy" quét một lượt, ánh lên vẻ nghi ngờ trước khi Haechan cố gắng nắm bắt sự chú ý của cậu chàng.

"Dù sao thì, giờ em đang ở đây rồi," Haechan nhanh nhảu lên tiếng, như thể có việc gì gấp gáp lắm. "Anh cũng nên đưa cho em luôn."

Haechan từng bước nhẹ nhàng di chuyển sang một bên cửa hàng, nhằm quay lưng lại với hướng nhìn của Mark về phía "Andy". Mark nhìn hắn lấy một thứ gì đó ra từ trong túi quần và ngay lập tức dúi vào tay cậu chàng kia.

"Anh lấy lại cho em," Haechan nói. "Giữ đúng lời hứa rồi nhé. Giờ thì quay về hoàn thành nốt công việc của em đi."

"Em đang cần bước ra để hít thở một chút mà," một giọng phản kháng đáp lại.

"Em thì cần gì hít thở chứ," Haechan đáp lẹ, đồng thời đẩy vai cậu chàng đi. "Cứ dành cả ngày trong cái hang động đó của mình là được."

"Hôm nay anh hơi kì lạ đấy," cậu chàng cằn nhằn. "Có phải là vì người đàn ông mới của anh không vậy?"

"Cứ để cậu ấy thư giãn chút đi, Haechan." Mark đột ngột lên tiếng. "Cậu cứ phải xua cậu ấy đi làm gì?"

Vai cậu chàng kia đột ngột cứng đờ và Mark ngay lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời. Cậu chàng quay người lại, nhìn chằm chằm vào Mark. Chỉ mất vài giây trước khi cậu ta mở to mắt sững sờ.

"Giọng nói này, ánh mắt này... anh ta cũng ở buổi tiệc đấu giá!" cậu chàng thảng thốt, chỉ thẳng vào Mark.

Jeno tiến tới đầy hứng thú. "Em nói gì cơ Jisung?"

"Em từng gặp anh ta rồi." Jisung nói. "Anh ta... từng ở đó cùng Donghyuck!"

Jaemin và Jeno đưa mắt nhìn nhau. Mark cũng đưa ánh mắt khẩn khoản về phía Haechan - người giờ đây trông có vẻ cũng hoảng loạn không kém, không đoán được diễn biến tiếp theo sẽ đi về đâu.

"Tiệc đấu giá sao?" Jeno cuối cùng cũng đáp lại. "Hai người làm gì ở tiệc đấu giá cùng nhau vậy?'

"Là buổi đấu giá tranh thôi." Haechan nhanh nhảu đáp lại. "Mình đến thường thức tranh với xem xét vài món đồ thôi."

"Thế thì người anh em này ở đó cùng cậu làm gì?" Jaemin hỏi, đưa tay hướng về phía Mark.

"Và cũng không chỉ có mỗi chuyện đó đâu đúng không?" Jisung bổ sung. "Nếu không thì anh cần thứ này làm gì chứ?" Cậu chàng vẫy vẫy một món đồ nhỏ mà Haechan vừa đưa mình, làm Haechan kinh hãi tột độ.

Mark nhíu mày phán đoán đồ vật đó rồi nhận ra chính xác cậu Jisung kia đang cầm thứ gì.

"USB sao?" cậu lỡ mồm thốt lên mà không hề nghĩ trước. Rồi cậu quay sang phía Haechan, "Sao cậu lại lấy được thứ này? Không phải đáng lẽ nó đang ở cùng với bộ phận IT à?"

"Anh ta biết về cái này ư?" Jisung thảng thốt kêu lên, cũng quay về phía Haechan. "Và... anh ta nói phần mềm quý giá của em lại lạc vào trong tay mấy tên IT nào đó ư?"

Haechan cố gắng phân bua. "Các cậu bình tĩnh đi, mình có thể giải thích mà-"

"Tốt nhất là cậu nên làm vậy đi." Jeno xen vào. "Vì mọi chuyện đang dần trở nên vô nghĩa và dường như là người anh em này-" Mark bỗng cảm nhận được một lực cực kì lớn đang nắm lấy cánh tay mình, "-thật sự không nên ở đây vào lúc này."

Một sự im lặng bao trùm lên căn phòng, khi tất cả bọn họ đang chờ đợi một câu trả lời. Haechan là người duy nhất nắm giữ câu trả lời ấy, nhưng hắn chỉ biết nhìn quanh, dường như đang cố tiêu hoá hết tình huống đang diễn ra. Có vẻ như chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng hắn đã đưa mình vào ngõ cụt.

"Được rồi, mọi người, bình tĩnh đã nhé," Haechan gắng gượng lên tiếng. "Để mình giải thích từng thứ một..."

"Cậu có mười giây trước khi mình vung cú đấm đầu tiên," Jaemin doạ nạt, tiến tới gần hơn. "Lần này không phải đùa đâu."

Haechan co rúm người lại. "Chỉ là một công việc cá nhân thôi, được chưa?" hắn đáp lại nhanh nhảy. "Mình được thuê để thu thập vài tài liệu vạch trần tên chủ bữa tiệc và mình cần phần mềm của Jisung để lấy được dữ liệu. Mình cần Mark giúp đỡ để lấy được giấy mời và đột nhập vào căn nhà ấy một cách chính đáng nhất. Thêm nữa là mình cần viện trợ và anh ta cực kì khoẻ. Đấy là tất cả mọi chuyện, được chưa nào?"

Mark thực sự ấn tượng. Những gì hắn nói vừa là sự thật nhưng đồng thời cũng chẳng phải là sự thật.

Nhưng chẳng có thời gian để tán dương nữa – khi mà câu trả lời vừa rồi có thể giải đáp được một phần thắc mắc, nhưng không phải là tất cả.

"Từ lúc nào mà cậu lại cần mấy công việc vặt vãnh như vậy?" Jeno bắt đầu tra hỏi chi tiết. "Những gì cậu vừa kể có vẻ như nằm dưới mức công việc tiêu chuẩn của cậu thì phải..."

"Và anh ta còn nói phần mềm của em được truyền đến tay của những người khác nữa là sao?" Jisung vẫn cố hỏi dồn. "Anh có biết mất bao lâu em mới có thể lập trình và giờ có một người khác có thể cướp đi lấy làm của riêng không?"

"Đừng nghĩ nhiều, không ai động gì vào nó đâu," Haechan khẳng định. "Anh giữ lời hứa với chú luôn mà. Anh lấy lại nó truớc khi bất kì ai có cơ hội chạm vào luôn."

"Cậu... lấy lại sao?" Mark vô ý nói lớn. Mắt cậu đột ngột trừng lớn. "Sungchan!" cậu thốt lên. "Biết ngay là cậu có động cơ mà."

"Và Sungchan là tên quỷ nào vậy?" Jaemin gầm gừ bên cạnh.

"Mark," Haechan nghiến răng ken két. "Không phải lúc này. Tôi sẽ nói chuyện với anh sau."

Nhưng Mark không thể kiềm chế được nữa. "Sao cậu có thể lợi dụng người khác như thế? Và thêm nữa, thứ kia thuộc về chúng tôi! Đó là bằng chứng đấy!"

Jeno nhướn mày. "Bằng chứng?"

"Thứ này không thuộc về anh! Nó là của tôi. Tôi chính là người tạo ra nó đấy." Jisung gân cổ lên với Mark.

"Việc đó không quan trọng đâu!" Haechan nhanh chóng chen vào. "Đừng cãi nhau thêm nữa. Mọi thứ đã trở về vị trí nó vốn thuộc về và dừng mọi thắc mắc ở đây đi."

Mark tiến về phía trước, thoát khỏi cánh tay đang kẹp chặt của Jeno. "Tôi sẽ không dừng lại đến khi cậu trả lại chiếc USB cho tôi. Cậu đừng hòng đánh cắp nó từ chúng tôi."

"Tôi là người mang nó đến nên đây không được tính là ăn cắp!" Haechan đáp trả. "Tôi chỉ đang âm thầm lấy lại nó thôi."

"Haechan, cậu phải đưa trả tôi!", Mark nhấn mạnh.

"Không!" Jisung hét lên. "Vả lại anh là ai? Tại sao anh lại muốn có phần mềm này từ tôi?"

Lần này đến lượt Mark bắt đầu ấp úng, và Haechan bắt đầu đưa tay day trán, nhận ra tình hình đang chuyển dần từ hơi bất lợi sang cực kì tồi tệ.

Và, như thể không có chuyện gì trên đời này có thể trở nên xui xẻo hơn nữa, điện thoại của Mark bắt đầu rung lên. Mọi sự chú ý đổ dồn về cuộc điện thoại ấy.

"Nghe máy đi", Jeno ra lệnh.

"Tại sao?" Mark cố gắng phản bác.

"Còn phải hỏi à?" Jeno nói. "Nhanh lên. Nghe máy đi. Để loa ngoài. Ngay bây giờ!"

Mark và Haechan bắt đầu nhìn nhau đầy hoảng loạn. Trong một khoảng bối rối, Mark quyết định đẩy cuộc gọi về hòm thư thoại – không ai có quyền được đe doạ cậu hết.

Nhưng Jeno bất ngờ lao đến, thành công giật được chiếc điện thoại từ túi quần của Mark.

"Đừng-!" Mark la lên. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Jeno bấm vào nút nghe rồi áp điện thoại lên má.

"Alo?" Jeno nói vào điện thoại, cố gắng điều chỉnh giọng nói gần giống với tông giọng của Mark.

Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ để nghe thấy thông qua loa ngoài. "Chuyện gì vậy Mark? Em có ổn không?"

"Taeyong, đừng nói gì hết!" Mark hét lên trong vô vọng, khiến cuộc gọi càng trở nên khả nghi hơn. Thật không may, dù có cố gắng nhưng câu trả lời của Mark có vẻ không thông qua được đầu dây còn lại.

"Tổ chức báo là em tan sở sớm. Johnny nói với anh là em chạy theo tên Haechan vì một lý do nào đó. Sao em lại làm vậy? Anh đã cho phép hắn tan làm rồi mà, dù gì hắn cũng đã có hệ thống theo dõi cùng một vài đặc vụ theo sau rồi đó thôi..."

Mắt của Mark và Jeno đồng thời mở lớn trong kinh hãi. Không khó để có thể hiểu rõ sự tình thông qua vài câu nói vừa rồi.

Jeno ngay lập tức dập máy.

"Anh ta là một đặc vụ!" Jeno la lên, chỉ thẳng tay về phía Mark.

Mặt Jaemin và Jisung nhợt đi thấy rõ. Nhưng chưa đủ, Jeno cũng chỉ về phía Haechan.

"Và cậu ấy cũng làm việc cho chúng!" Jeno không thể tin nổi những gì mình vừa thốt ra.

Jisung là người đầu tiên phản ứng. "Ôi không ôi không ôi không ôi không ôi không không không không. Đi ra khỏi đây ngay, mấy tên đó sẽ tìm thấy em mất!", và rồi cậu ta chạy mất dạng ra đằng sau tấm rèm cửa.

"Mình đã nói gì về việc tên khốn nhà cậu sẽ lại kéo mình vào một mớ rắc rối vậy Lee Haechan?" Jaemin rít lên thông qua kẽ răng, đột ngột vung cây gậy sắt lên và liên tục gõ vào bàn tay đe doạ.

Haechan đẩy hết mọi sự giận dữ về phía Mark. "Tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra nếu anh không theo dõi tôi!"

"Không thể tin nổi có một tên tay sai của chính phủ đang đứng ngay trong cửa hàng của tôi!" Jaemin hằm hằm đe doạ.

"Mấy người tốt nhất nên rời khỏi đây!" Jeno cảnh báo, ánh mắt cực kì phẫn nộ. "Ngay bây giờ. Cả hai người."

"Chúng ta vẫn có thể nói chuyện về vấn đề này sau phải không mấy bạn yêu?" Haechan khẩn cầu, trong khi bị Jaemin kéo xềnh xệch ra khỏi cửa hàng. "Thôi nào. Đừng tuyệt tình với mình vậy mà. Mình hứa mình có thể giải thích mọi chuyện-"

Jaemin đưa tay chặn miệng Haechan. "Mình nghĩ là hôm nay nói chuyện vầy đủ rồi bạn yêu. Bây giờ nếu bọn mình phải thiêu rụi cả cửa hàng này, cũng là nhờ công bạn đấy."

Cả hai người họ bị đá ra khỏi cửa hàng ngay lập tức, Jeno còn tiện tay ném trả điện thoại của Mark rồi đóng sầm cửa lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top