IMPRISONED

Đôi mắt Donghyuck trông thật mệt mỏi, cùng với đó là quầng mắt thâm gần như không thể che nổi chỉ với cặp kính gọng vàng tròn kia của viên cảnh sát. Donghyuck mở hé cửa một chút, nụ cười cậu dần trở nên rạng rỡ hơn.

"Này Mark, anh có muốn vào dùng chút trà không?"

Một tiếng thở dài não nề, Mark lắc đầu, giơ chiếc còng tay lên.

"Cậu Lee Donghyuck, cậu bị bắt vì-"

"Mấy tội nhỏ ấy mà, như là trộm cắp chẳng hạn" Donghyuck vui vẻ trả lời, hăng hái chìa tay mình ra.

"Và có lẽ chỉ là một vụ hỏa hoạn nhỏ mà thôi "

"Gây hỏa hoạn á?" Mark tỉnh cả ngủ khi nghe đến từ này, anh lặp đi lặp lại như đang học thuộc từ vựng vậy.

"Cậu đốt cái gì thế?"

"Không có ai bị thương trong suốt thời gian em phạm tội đâu", Donghyuck thành thật trả lời "Cứ còng em đi, cảnh sát Lee".

Vẻ mặt của Mark chuyển dần từ hơi hoảng sợ đến bất lực với cậu, anh cần thận còng tay Donghyuck lại. Trước sự thích thú của cậu, Mark có vẻ như tiếc nuối điều gì đó. Anh giữ cổ tay Donghyuck lâu hơn mức cần thiết, trước khi cầm lên một tờ giấy.

"Đây là lệnh khám xét. Tôi được yêu cầu tìm bằng chứng từ cậu cho-"

"Cái này hả?"

Donghyuck giơ chiếc dây chuyền vàng mình đã trộm lên. Cậu vừa có nó chiều nay và khá tự hào vì cướp được vào giữa ban ngày ban mặt như vậy, nhưng thời gian đã hết, công dụng của nó đã phát huy hết mức, vậy nên cũng không có lí do gì để giữ lại nữa. Ánh mặt trời chiếu xuống như một lời quở trách. Mark nhìn rồi nhăn mặt.
"Đúng rồi, là nó"

"Aww Mark à, anh thậm chí đã nộp đơn khám xét em rồi sao?"

"Tôi đã bảo cậu tránh xa mấy thứ rắc rối ra rồi mà", Mark thở dài, nhập bản báo cáo thứ chín về mấy thứ tội nhỏ nhặt của Donghyuck vào hệ thống. Donghyuck nghiêm túc ngồi trước mặt Mark, đá chân anh một cái rồi đợi anh xong việc.

"Thật khó khi Viên cảnh sát đến đón em lúc nào cũng dễ thương như vậy", Donghyuck lẩm bẩm. "Nghiêm túc mà nói, người ta vẫn nên tuyển những sĩ quan có vẻ ngoài cứng rắn hơn chứ. Anh đang làm gì trong đồn cảnh sát tồi tàn này vậy Mark?"

"Làm việc", Mark dời mắt khỏi việc soạn bản báo cáo và nhìn Donghyuck trừng trừng như muốn khoan thủng cậu. Donghyuck bắt đầu chú ý, cúi người gần hơn để xem Mark tiếp tục đánh máy.

Lần này kẻ tái phạm bị bắt trong chính căn hộ của cậu. Cậu khai báo tất cả giá trị của những vật bị đánh cắp và dường như không hề có một sự phản kháng nào cả.

"Có thể em sẽ ngừng ăn cắp nếu anh đi chơi với em", Donghyuck đề nghị đầy hy vọng, làm Mark đứng người, cau mày lại.

"Hoặc là cậu có thể hỏi tôi như một người bình thường."

"Nhưng em hỏi anh như một người bình thường mà!", Donghyuck khóc thét lên, giọng cậu như đang bị oan, và tổn thương nữa. Mark nhướn mày một cái làm Donghyuck im lặng, lại cười toe toét như chú mèo Cheshine.

Tên tội phạm này có vẻ như không hối hận gì về tội của mình.

"Cậu phải biết là tôi đang tăng ca, và tôi không thể thực hiện nó đâu", Mark trả lời. Mắt anh vẫn dán vào màn hình máy tính, nhưng tay không chuyển động nữa. Nhìn anh có vẻ hối lỗi khiến Donghyuck thỏa mãn. "Không phải tôi từ chối cậu, chỉ là tôi đang trong một khoảng thời gian khá tệ".

"Anh thì lúc nào chẳng tệ", Donghyuck dỗi rồi, cậu luôn sẵn sàng chiều anh thêm một chút, nếu anh chịu nhượng bộ với cậu.

"Có thể nếu không phải lúc nào cậu cũng rủ tôi đi chơi khi tôi đang đưa cậu vào đồn, hay có nghĩa là tôi đang trong giờ làm việc", Mark rít lên. Chọc cho Mark tức lên rất dễ, đầu tai anh đổi màu rồi kìa.

Donghyuck chỉ ngả lưng vào ghế, nở một nụ cười giản dị trên môi. Mark có vẻ như đang cố gắng kiềm chế lại một số từ ngữ khá khó chịu, nhưng Donghyuck lại muốn nghe nó. Cậu nghĩ Mark sẽ thật nóng bỏng khi chửi thề.

"Ít nhất là nhờ em nên anh mới có việc để làm đấy nhé"

"Ôi Chúa ạ"

Chiếc còng tay không ngăn được cậu đưa tay ra để lần theo vết gân nổi trên cổ Mark. Anh đứng người khi bị Donghyuck chạm vào, nhưng cậu rất hài lòng nhìn những dấu vết ấy mờ dần, chỉ thay vào đó là anh bắt đầu nổi da gà.

"Cảm ơn vì đã cầu nguyện, và cảm ơn Chúa vì đã cho chúng ta gặp nhau! Anh rất đặc biệt với em đó Mark à"

Cứ như vậy, các đường gân trở lại lại bình thường. Donghyuck thích thú nhìn khuôn mặt đang tối sầm lại của Mark khi cậu đưa tay ra để chạm vào nó một lần nữa.

Mark có vẻ vẫn đang muốn chửi thề lắm. Donghyuck cảm giác rằng dù có thế nào đi nữa thì Mark cũng chẳng thể thốt ra những lời như vậy tới khi ca của anh hết thúc, bởi vì Mark làm việc dựa trên cả mớ những nguyên tắc kì lạ mà chỉ anh biết.

Donghyuck thì lại không có bất kì nguyên tắc nào, vậy nên cậu chẳng thể hiểu được.

Mark cố hết sức để trông mình đang rất bực bội, nhưng Donghyuck có thể thấy mấy vết đỏ sẫm đang bao phủ khắp cổ anh. "Cậu, Lee Donghyuck, cậu đang một tay kéo tỉ lệ tội phạm lên cao đấy"

"Và em cũng một tay nâng tỉ lệ bắt giữ thành công và hiệu quả của anh" Donghyuck trêu Mark, anh khịt mũi một cái, vì nó còn chẳng nằm trong KPI của anh.

"Vậy thì tí nữa anh có muốn đi chơi với em không?"

Mark trông có vẻ như sắp từ chối, nhưng Donghyuck vẫn nở nụ cười tỏa nắng làm trái tim anh mềm đi một chút. Sau đó vẻ khó chịu trên mặt Mark tan biến, anh nhẹ nhàng hỏi "Ngày mai được không? Xin lỗi Donghyuck à, hôm nay tôi hơi mệt."

Lần đầu tiên, Donghyuck cảm thấy có lỗi vì mình là lí do khiến Mark như bị trói buộc. Nhưng niềm hạnh phúc tột độ và khao khát nó đang dâng lên thì hơi quá khó để bỏ qua nhỉ? Vậy nên cậu chỉ cúi người gần hơn, áp môi mình vào má Mark.

Cậu nghe thấy những tiếng thở ngắt quãng từ Mark rồi liền lùi ra, chìa còng hỏi anh "Bây giờ em có thể đi rồi chứ?"
Mark nhướn mày "Chỉ có vậy thôi á? Cậu là tên tội phạm đang bị bắt giữ, chứ không phải là đứa trẻ nào đó đợi để được ra khỏi sân chơi".

"Đừng lừa em, em biết anh đang giữ em lâu hơn mức cần thiết. Anh còn chẳng gõ gì ngoài mấy chữ cái ngẫu nhiên trên màn hình trong cả mười phút kìa".

Đúng rồi. Màn hình, skdjhfjskhfjksdhfjadnhfjdlasfnsjfhnsljfndljfhneljwsf.

Mark đỏ mặt rồi.

Donghyuck đến đồn cảnh sát muộn để tỏ ra mình là người bận rộn. (Thực ra cậu đến sớm mười phút vì quá phấn khích, nhưng cậu không muốn mình trông dễ dàng như thế. Cậu giải thích rằng bắt Mark đợi ở ngoài là cách dễ nhất để chơi khó mà không thực sự chơi khó để có được. Thêm nữa là cậu đang dựa vào lồng ngực rộng của Mark, khi đang nhìn trộm vào đồn cảnh sát. Một công đôi việc.)

Mark chắc là còn đẹp trai hơn trong chiếc áo phông trắng đơn giản bằng denim. Nếu Donghyuck nghĩ rằng anh thật nóng bỏng trong bộ đồng phục cảnh sát, thì chẳng là gì so với cách ăn mặc xuề xòa này của anh. Mái tóc đen không còn vuốt keo và những nét mệt mỏi không còn hiện ra trên khuôn mặt, Mark như trẻ ra thêm 5 tuổi.

Nhưng dù sao đi nữa, cậu vẫn có chút lo lắng.

Donghyuck tiến lại gần anh, cười thật tươi và tay chắp sau lưng. Vẻ lo lắng thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt của Mark khi anh bắt gặp cậu, biểu hiện thư giãn đã đổi thành một nụ cười thật trẻ trung.

Donghyuck cắn môi để ngăn mình không thở dài như chiếc bụng đang muốn lộn nhào của cậu.

"Này", Mark ngập ngừng chào, vò rối mái tóc của mình một cách vụng về "Anh còn tưởng em sẽ không đến cơ."

Donghyuck cười "Sau khi em hỏi anh về việc đi chơi á hả?"

"Trả lại tiền để từ chối cậu hay gì đi nữa thì cậu cũng chả có lợi gì đâu", Mark trả lời rất chắc chắn làm Donghyuck bật cười, làn da phản chiếu ánh sáng trắng như ngọc hiện lên, vì Mark nói đúng. Nhưng cậu thích Mark hơi nhiều để có thể bênh vực anh ấy

Không cần anh phải biết.

Thay vào đó, Donghyuck lôi ra một bó hoa rực rỡ từ sau lưng, khéo léo đưa chúng cho Mark - người vừa mới giật mình tới mức làm rơi điện thoại và nhanh chóng phản xạ bắt lấy một cách lóng ngóng ngay trước khi nó rơi xuống đất.

"Hoa à?"

Donghyuck dúi bó hoa vào tay anh "Anh khách sáo quá đấy Mark Lee. Cứ cầm nó đi"

Mark trông còn bối rối hơn bao giờ hết "Đi đâu? Anh tưởng mình đang đi với nhau mà."

Donghyuck thở dài, cậu bực mình nắm lấy tay Mark, kéo anh đi "Chúng ta vẫn đang đi mà. Di chuyển xem nào tên ngốc to con này."

Tên ngốc to con ấy loạng choạng đuổi theo sau nhưng đã nhanh chóng bắt kịp cậu. Anh vô tình vòng tay qua eo Donghyuck làm cậu muốn nghẹt thở, quay sang nhìn Mark. Dời sự chú ý xuống eo mình, Donghyuck chớp mấy cái rồi híp lại khi biết Mark đang nhìn chằm chằm vào cậu với một nụ cười như nhìn thấu tất cả. Anh ho một cái nhằm che đi điều đó, nên Donghyuck cũng bỏ qua. Cậu tự nhắc bản thân sau này phải trêu Mark về cái này mới được.

"Hẹn hò với một tên tội phạm cũng thú vị đó chứ."

"Không chỉ là tội phạm. mà còn là tên cướp đã cướp đi trái tim anh nữa." Donghyuck đáp lại và đặt tay lên ngực Mark - nơi mà cậu có thể nghe thấy tiếng tim anh đập nhanh để có thể coi là bình thường. Nó như thúc đẩy cái tôi của Donghyuck vậy.

Donghyuck nhận ra Mark đang không đeo kính, vẻ đẹp của anh bây giờ còn nổi bật hơn. Lo lắng bắt đầu dấy lên trong cậu, không nhẹ nhàng mà rất dữ dội. Trời ạ, Mark Lee với vẻ ngoài thật hoàn mĩ của anh.

Donghyuck nghiêng mình để quan sát kĩ hơn người vừa lùi lại để tránh cậu. Nhưng Donghyuck không quan tâm, cậu ôm mặt Mark, kéo anh lại cho đến khi cả hai chạm mắt nhau.

Cậu cẩn thận tìm đến mí mắt của Mark bằng ngón tay cái, cười toe toét làm anh có vẻ sợ và cố lảng tránh nó đi.

"Em làm gì vậy Donghyuck?"

"Em muốn thử hôn anh", cậu thì thầm, Mark lại lắp bắp hơn bao giờ hết, anh đẩy ra ngay lập tức. "Đùa thôi, em rất thích khuôn mặt của anh lúc không đeo kính đó."

Mark bất giác đưa tay lên khuôn mặt đã đỏ bừng (một lần nữa) vì xấu hổ. "Em thích không?"

Đôi mắt Donghyuck ánh lên vẻ tinh ranh. "Anh đẹp trai và nhìn rất muốn hôn luôn."

Một thoáng bất định lướt qua trên khuôn mặt Mark, nhưng rồi mắt anh trở nên ấm hơn, và đầy thách thức. Tay anh lại đặt lên eo Donghyuck, quấn lấy cậu cho đến khi hai lồng ngực chạm vào nhau. "Vậy em sẽ cho phép anh hôn em chứ?"

Donghyuck hếch mũi lên và vỗ vào ngực anh "Anh lịch sự tí đi nào! Ai lại hôn nhau vào ngày đầu hẹn hò chứ."

Mark có hơi nghi ngờ khi thấy Donghyuck đẩy anh ra và đi về phía trung tâm thương mại.

"Nhưng em bảo muôn hôn a- này đợi anh với!"

Và rồi điều đó cũng xảy ra, bộ phim cả hai định xem bị lỡ mất gần hai giờ, nhờ cả vào Mark đã tính toán sai. Anh cầm hai chiếc vé, bẽn lẽn cười. "Anh đặt vé sai giờ mất rồi."

"Tất nhiên là vậy rồi", Donghyuck giận dữ, quẹt vé từ tay anh rồi kéo anh đến quầy. "Em sẽ không bao giờ tin tưởng giao cho anh mấy việc quan trọng nữa đâu, Lee- Dạ vâng, xin chào, chúng tôi có thể đổi những chỗ đã đặt này thành một buổi chiếu khác được không?"
Rạp chiếu phim đã được đặt kín chỗ. Nên cả hai quyết định đến khu trò chơi điện tử của trung tâm thương mại. Họ giành khẩu súng của trò chơi dành cho một người thay vì làm những thứ vô nghĩa khác và chuyển sang trò dành cho nhiều người chơi.

Cuộc hỗn chiến của cả hai kết thúc với việc Donghyuck bị siết chặt trong vòng tay Mark. Họ vẫn đang nắm chặt bộ điều khiển và tranh giành nhau để được chơi. Kết quả là ván game kết thúc với số điểm -1279.

"Hở, anh không nghĩ là em bị âm điểm trong trò này luôn đó", Mark nói. Đâu đó trong suốt lúc chơi, cả hai người đều từ bỏ việc chơi đúng cách, và chỉ ấn lung tung các nút và khều cùi trỏ nhau trên tinh thần thi đấu.

Anh không quá chú trọng đến nó. Donghyuck bắt gặp nụ cười nhỏ nhắn, trìu mến đang nở trên môi và xô anh một cái. "Rõ ràng là em thắng rồi mà!"

"Không, em có thắng đâu." Mark phẫn nộ trả lời, như thể Donghyuck đã thắng vậy.

"Có mà."

Donghyuck trượt đến chỗ ghế lái của trò đua xe và cấm lấy tay lái. "Anh cứ nhìn đi, em sẽ thắng lần nữa cho xem."

Bên cạnh cậu có một chiếc ghế còn trống, nhưng Mark lại chọn tiếp tục tranh giành với chiếc ghế Donghyuck đang ngồi, chen vào chỗ của Donghyuck làm cậu suýt thì đáp đất bằng mông. Và cũng không có gì đáng để bình luận khi mà Donghyuck cuối cùng cũng yên vị trong lòng anh, cả hai lại tiếp tục bận rộn với việc tranh quyền cầm lái.

Trên màn hình, không biết bằng cách nào mà xe của họ đã lùi về phía sau vạch xuất phát và rơi xuống vách đá.
Hai giờ còn lại họ đã dành cho việc chiến đấu để giành được lượt chơi của mấy trò dành cho một người trong khu giải trí, mặc cho còn bao nhiêu trò hai người có thể cùng chơi và rất nhiều lời gợi ý từ nhân viên. Sau đó, Mark nắm tay Donghyuck và nói lớn "Chết tiệt, chúng ta muộn mất rồi" và bắt đầu chạy đến rạp chiếu phim.

Donghyuck cứ cười suốt đường đến rạp, và cố gắng phớt lờ nỗi lo lắng trước những lời tục tĩu phát ra từ Mark.

Rạp chiếu phim bây giờ rất tối, là nơi lí tưởng để thưởng thức đống bỏng ngô.

Và âu yếm Mark Lee.

Nhưng anh hoàn toàn chăm chú vào bộ phim làm Donghyuck bĩu môi, ôm con bạch tuộc nhỏ mà Mark gắp được ở trò chơi gắp thú bông (là thứ duy nhất mà cả hai giành được từ khu giải trí).

Sau vài lần cố gắng nhưng vẫn không thể thu hút được sự chú ý từ anh, Donghyuck lật của con bạch tuộc lại, bộ mặt giận giữ của nó thành công lọt vào tầm mắt của Mark. Anh có một chút phản đối khi nhìn vào con bạch tuộc đang giận dữ, rồi chuyển tầm nhìn sang Donghyuck với ánh mắt cảnh giác.

"Sao vậy em?", Mark thì thầm, ngầm hối lỗi. Anh vòng qua xoa dịu bàn tay của Donghyuck.

"Em muốn hôn anh", Donghyuck nói một cách ngạo nghễ, vẫy vẫy con bạch tuộc đang giận dữ trước mặt anh lần nữa. Mark nhướn mày rồi biểu cảm của anh dịu trở lại, cười nhếch mép.

Tim Donghyuck đập thình thịch, nhưng cậu vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Chắc là vậy.

Mark nghiêng người lại sát Donghyuck. Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, có thể ngửi thấy mùi nước hoa và dầu gội anh dùng, mặc dù khá thơm nhưng hơi hắc làm cậu rùng mình, bỏ con bạch tuộc ra để vòng tay qua cổ Mark.

Đôi môi Mark lướt qua vành tai cậu, hà hơi vào làn da ấy. Đôi mắt Donghyuck nhắm nghiền mắt chờ đợi, nỗi lo trong lòng cậu đang dấy lên và chỉ Mark Lee mới có thể dập tắt được nó.

Giọng Mark khàn và trầm nói nhỏ bên tai cậu, "Không hôn trong ngày hẹn hò đầu tiên mà."

Cứ thế anh bỏ qua và dồn sự tập trung vào bộ phim.

Donghyuck như đóng băng tại chỗ nhưng nhanh chóng quay trở lại trạng thái ban đầu, cảm giác tim cậu đang đập đến điên lên và sẵn sàng làm chân tay cậu tan chảy. Cậu nheo mắt nhìn góc nghiêng của Mark.

Cả hai có trò để cùng chơi rồi.

Cánh tay của Mark tuy trông gầy gò nhưng bắp tay lại rất chắc, và có lẽ đùi cũng vậy. Donghyuck nhìn miệng Mark nhếch lên khi anh luồn tay vào ống tay áo và quần jean của cậu.

Cậu mơ màng, xấu hổ thở dài rồi xiết chặt cánh tay Mark, áp mặt vào đó làm Mark cứng người.

Mark cố gắng để phớt lờ Donghyuck, và anh thật sự làm thế. Anh gạt Donghyuck ra rồi lấy đồ uống để lừa cậu rằng mình vẫn đang tập trung vào bộ phim.

Thật là một nước đi sai lầm.

Ngay trước khi anh có thể nhấp một ngụp, Donghyuck đã quay ống hút về phía mình, cúi người trước mặt Mark và ngậm bằng đôi môi hồng hào của mình (như đã lên sẵn kịch bản) vào đó.

Donghyuck hướng về phía Mark, với ánh mắt đang xoáy vào sự khó chịu và cả ham muốn. Cậu cố hết sức để trông không bị mê hoặc bởi yết hầu của anh. Rất may là anh đang chú ý đến đôi môi kia nên không để ý rằng Donghyuck cũng khá choáng váng.

Thỏa mãn rồi, Donghyuck ngả người ra sau làm động tác liếm môi. Cậu thích thú khi thấy Mark dời mắt theo từng chuyển động của cậu một cách thèm khát.

Nhưng rõ ràng anh cũng đang rất kiềm chế, vì biểu cảm anh dần trở nên mất bình tĩnh và đột nhiên quay đi, để lại Donghyuck với đôi môi đang lẩm bẩm vài lời chửi thề.

"Đm, Mark Lee"

Mark cố nín cười và vòng tay qua eo Donghyuck, kéo cậu lại gần bên mình.

Lần tiếp theo Donghyuck gặp Mark, anh đang trong bộ đồng phục cảnh sát. Donghyuck đứng trong đồn cảnh sát với chiếc áo đen cài không hết nút và quần tây. Tuyệt. Cậu cảm giác như Mark đang nhìn mình khi anh quay lại để nhặt thứ gì đó (lỡ!) làm rơi xuống sàn.

Cúi người xuống không được trùng chân xuống phải để lộ bờ mông quyến rũ và ngẩng lên hất ngực về phía trước!* Donghyuck học được điều đó từ bộ phim Mean Girls.

*trong bản gốc là "Bend, and snap! lấy từ phim legally blond, ý chỉ hành động quyến rũ của mấy ả tóc vàng nhưng au lại ghi là phim mean girls

"Chuyện gì vậy? Chúng tôi đến đây vì có người gọi cho đồn bảo rằng có chuyện khẩn cấp", Mark nói, giọng anh xen lẫn với sự khó chịu, lo lắng có đôi chút dày hơn. Donghyuck có thể cá rằng đó không phải là thái độ khi làm việc, vì cách Mark để mắt đến cậu chắc chắn không phải như thế.

Đầu bút của Mark gõ từng nhịp vào màn hình soạn thảo trong khi chờ câu trả lời.

Gõ lần một. Donghyuck nhảy lên bàn của anh và đảm bảo điều chỉnh tấm bảng in nổi sáng bóng kia có dòng chữ Lee Donghyuck, Giám đốc điều hành. Mark có lướt mắt qua, nhưng nét mặt anh vẫn thờ ơ và không nói thêm điều gì.

Gõ lần thứ ba. Donghyuck ngạc nhiên, cậu đang ngồi trên bàn với hai chân dang rộng và đôi bàn tay đan vào nhau ở giữa. Đôi mắt Mark cụp xuống.

Gõ lần thứ năm.

Donghyuck thông báo một tin quan trọng, "Cái dập ghim của em bị ai lấy mất rồi."

Những đợt gõ kết thúc.

Đồng nghiệp của Mark ở cạnh anh đang có vẻ không thoải mái lắm, cô giơ tay lên "Đây là người quen của anh nên anh du di cho cậu ta đi. Hẹn gặp anh ở đồn, hoặc không. Nhưng anh sẽ bị đuổi sau khi xử lí xong chuyện này. Hãy buộc tội cậu ta vì tội cản trở điều tra hoặc đại loại thế."

"Anh sẽ làm vậy mà Yeri", Mark thở dài, quay sang đối mặt với Donghyuck một cách lo ngại ngay sau khi cửa vừa đóng lại. "Lee Donghyuck."

"Này Mark", mắt Donghyuck lấp lánh. "Em nhớ anh. Sao anh không gọi cho em vậy?"

Mark nheo mắt lại. "Em cũng không gọi cho a-"

Anh không thể nói hết câu vì Donghyuck vừa nới lỏng cà vạt và nhanh chóng quấn nó quanh cổ mình một cách thuần thục, rồi kéo anh lại gần. Mark loạng choạng hét lên một tiếng khi đang ở giữa hai chân Donghyuck rồi đặt hai tay sang hai bên người cậu để giữ thăng bằng.

"Anh ghét em", Mark nghiến răng, trước khi Donghyuck mất kiên nhẫn và kéo anh vào một nụ hôn, dập tắt mọi phản kháng của anh dưới nụ hôn nồng cháy ấy.

Đôi môi của Mark phù hợp với môi cậu một cách hoàn hảo, tất cả cảnh giác giờ đây đã tan thành mây khói. Môi anh nứt nẻ và hơi khô, ma sát ngon lành với đôi môi quyến rũ của Donghyuck, và cậu ngày càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cậu kéo anh lại gần đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ còn là con số 0.

Cơ thể Donghyuck thật nóng bỏng.

Bàn tay của Mark chu du khắp nơi trên cơ thể cậu, trên tóc, vuốt xuống eo và bóp mạnh chiếc mông cong cong của cậu, kéo áo sơ mi ra khỏi thắt lưng, luôn tay vào trong để cảm nhận vùng bụng mịn màng của Donghyuck.

"Anh để em đợi lâu quá đó", Donghyuck thở ra, và Mark nuốt ngược tiếng rên rỉ của mình vào trong, lưỡi anh đảo mấy vòng rồi lùi ra để in lên cổ Donghyuck những lời xin lỗi, để lại một mảng ướt trên làn da nâu khỏe khoắn của cậu.

"Mark", Donghyuck rên rỉ, người đàn ông ấy bây giờ đang siết chặt người cậu, dần cởi bỏ chiếc sơ mi vướng víu rồi để lại trên cổ cậu một dấu hickey ngay dưới cổ áo. "Mark, làm ơn đi mà."

Sau đó, Donghyuck bỗng thả lỏng hai bên đùi - thậm chí còn không chú ý đến việc những ngón tay khéo léo của Mark đang cởi dần thắt lưng rồi khóa quần cho mình - rồi gồng người lại khi Mark trượt đùi vào giữa hai chân cậu.

Donghyuck thả lỏng trở lại chỉ sau vài hành động từ anh, hổn hển gọi tên Mark khi anh khom lưng cởi chiếc quần nhỏ của cậu, rồi lại gồng lên, siết chặt đùi Mark.

Mark lùi ra, nhìn Donghyuck một cách thích thú. Mặt anh đỏ bừng, mồ hôi chảy lấm tấm, đẹp đến mức Donghyuck chỉ có thể nhắm mắt mình lại và tưởng tượng.

"Tuyệt chứ?" Mark thì thầm, giọng trầm ấm như hoàng hôn, và Donghyuck lại ngại ngùng gật đầu khi sờ tay lên ngực anh.

Tóc mái Mark bết lại trước trán trông thật xấu xa. Donghyuck thở dài, tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn khác.

Lần này là một nụ hôn chầm chậm, dịu dàng hơn mang theo hương vị mâm xôi và cà phê. Nhưng Donghyuck vẫn cảm nhận được "túp lều" dưới quần Mark đang cọ vào đùi mình nên cậu lại trượt xuống bàn và quỳ trước mặt anh và nhìn lên

"Donghyuck", Mark mở lời trước, nhưng cậu tránh anh.

"Anh muốn."

Mắt của Mark tối sầm lại, chứa đầy sự dục vọng và ẩn ý. Điều này như khuyến khích Donghyuck lấy cự vât của mình từ trong quần ra, chăm sóc nó từng chút một. Mark rên rỉ, tay luồn ra sau mái tóc của Donghyuck và giữ nguyên ở đó, rồi Donghyuck đưa cự vật vào miệng.

Cái miệng nhỏ của Donghyuck vừa ấm nóng vừa thật dâm đãng. Cậu đưa lưỡi dọc theo đường gân trên dương vật của Mark tạo nên những âm thanh rên rỉ ở nơi cuống họng, làm Mark phải há hốc miệng khi nhìn xuống mí mắt xinh đẹp của cậu.

Donghyuck như muốn chết chìm dưới ánh nhìn của anh.

Nhưng thay vào đó, cậu đặt lên thứ ấy của Mark một nụ hôn trọn vẹn, cả lưỡi và răng cà dọc theo thứ nhạy cảm ấy và nhấn chìm anh hết lần này đến lần khác đến khi Mark chỉ còn là một mỡ hỗn độn rên rỉ phía trên cậu, từng hơi nóng tràn xuống cổ theo cách cậu yêu.

Mark cuối cùng cũng mở mắt ra, đôi mắt anh tràn đầy sự tôn thờ "Lee Donghyuck."

Donghyuck yêu cách mà tên cậu tuôn ra khỏi lưỡi Mark như một lời cầu nguyện. Cậu run rẩy đứng dậy, tựa người vào Mark để lắng nghe âm sắc của giọng anh. Anh đỡ lấy Donghyuck tuy có chút lỏng lẻo, nhưng vô cùng cẩn thận và chắc chắn.

"Lee Donghyuck, cái quái gì vậy?"

Donghyuck chỉ cười và ngả đầu vào lồng ngực Mark, giọng cậu đã khàn nhưng đầy mãn nguyện và ấm áp.

Khi Donghyuck thức giấc, cậu cảm giác có một sự ấm áp khó hiểu và sự thỏa mãn cơn buồn ngủ nảy nở trong lòng mình.

Giữa hai chân Donghyuck đang đau, cậu duỗi chân ra, thích thú với cách mà chân mình co giật vì đau.

"Buổi sáng tốt lành", một giọng nói cộc cằn vang lên, ánh mắt Donghyuck từ chiếc ga giường dời sang Mark Lee vừa bước ra từ nhà tắm, đôi mắt anh mở to và bàn chải đánh răng còn ở trong miệng. Tóc anh rối bời nhưng đẹp tuyệt, với chiếc cằm còn lún phún chút râu. Sao lại có người vừa đáng yêu vừa đẹp trai như này chứ?

Donghyuck để ý quai hàm của anh hướng xuống và nhìn vào cơ thể trần truồng của mình.

"Đồ biến thái", cậu ngái ngủ lầm bầm rồi cuộn mình vào trong chăn, còn Mark vẫn tiếp tục đánh răng

"Em là người mời anh sang đây và xin được làm tình đó em à", Mark thẳng thắn trả lời, luôn luôn như thế. Donghyuck trừng mắt nhìn anh.

"Vậy thì anh chuẩn bị biến khỏi đây đi"

Cậu dọa như không, và cả hai đều biết điều đó. Mark quay về phòng tắm còn Donghyuck nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, ngay khi cậu cảm thấy giường có chút lún xuống và mấy ngón tay đang vuốt ve tóc mình.

Khi cậu thức dậy lần thứ hai, Mark đã đi đâu mất rồi. Donghyuck khó chịu, cảm thấy mình như bị bỏ rơi vậy.

Cậu cau mày suốt lúc vệ sinh cá nhân, rồi đến tận nhà bếp đến khi thấy Mark đang ngồi ở bàn đảo bếp, với vẻ thất thần không kém khi lướt thấy gì đó trên điện thoại. Donghyuck rạng rỡ lên bất ngờ, chạy sang cạnh anh.

"Em cứ tưởng anh đi rồi chứ."

Mark giật mình nhìn lên, thả lỏng người và mở rộng vòng tay, ra hiệu muốn ôm Donghyuck vào lòng. "Donghyuck, em ở đây rồi thì anh đi làm gì?"

"Em không biết nữa", Donghyuck đạp vài cái xuống sàn, không thể che giấu vẻ mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt mình. "Người ta thường hay làm vậy sau khi qua đêm mà."

Mark hơi cau mày rồi chuyển sang cau có hẳn. Nhưng nó còn khiến anh trông nóng bỏng hơn nữa. "Em có muốn anh làm vậy không?"

"Không."

Đó là tất cả những gì cần thiết để biểu cảm của Mark rõ ràng hơn, rồi anh kéo cậu vào một nụ hôn. Tuy chỉ là một câu chuyện trong trẻo, ngắn gọn và ngọt ngào nhưng Donghyuck vẫn xao xuyến như ngày hôm qua.

"Chắn chắn anh thích nắm eo em." Donghyuck thì thầm trong khi còn hơi choáng. Mark cười khúc khích, đảo mắt khắp cơ thể cậu. Donghyuck, đang mặc đầy đủ cả quần cả áo, đột nhiên cảm giác như mình đang khỏa thân và dễ bị tổn thương.

"Đúng là một vòng eo đẹp." Sau cùng, đó là tất cả những gì Mark nói.

Cảm thấy việc đổi chủ đề bây giờ là rất cần thiết, Donghyuck chúi mũi vào màn hình điện thoại của Mark. "Anh đang nhìn gì vậy?"

Mark đang vào trang chủ của một ứng dụng vận chuyển đồ ăn, nhìn xem sẽ chọn món gì. Mặt Donghyuck như sáng lên, chỉ tay vào một nhà hàng.

"Àhh bữa sáng. Em muốn ăn cái này."

Mark để cậu lấy điện thoại gọi món, nở một nụ cười ngượng ngập.

Donghyuck ngại ngùng nháy mắt với anh. "Anh vừa làm gì vậy?"

"Anh... ừm... vừa làm cháy hết mấy quả trứng."

Donghyuck cười lớn

Mark rất giỏi việc dọn dẹp lại các tang chứng, chảo và muỗng sạch sẽ rồi treo lên đúng chỗ, nhưng Donghyuck vẫn tự hỏi sao mình không ngửi ra mùi khét sớm hơn. Cậu phát hiện ra vài quả trứng cháy trong thùng rác rồi lại cười "Không giỏi nấu nướng như lúc lên giường đúng không?"

"Anh sẽ xem đó như là một lời khen có cánh."

Donghyuck cười với anh. "Là ngầm sỉ nhục đó, kẻ thua cuộc ạ."

Đồ ăn đến rồi. Donghyuck đang hài lòng ngồi cuộn tròn một cục dựa vào người Mark khi nhâm nhi bữa sáng, thỉnh thoảng còn hôn trộm khi anh mất cảnh giác.

Cuối cùng thì Mark cũng thấy mệt với việc này, bỏ lại bữa ăn sáng nằm chỏng chơ trên bàn cà phê rồi đè Donghyuck xuống ghế, để lại dấu hôn khắp cơ thể cậu.

Donghyuck thích thú với sự chú ý của Mark, thích cách anh gầm gừ mong đợi khi cậu kẹp hai chân bên ngang hông anh, thích cách Mark đối xử với cậu thật cẩn thận, dịu dàng dù cho có đang trong lúc khẩn cấp đi nữa.

Vì đó là Mark, Mark có thể nấu ăn hay bắt tội phạm thực thụ không tốt, nhưng anh đã làm Donghyuck rung động ngay từ lần đầu gặp nhau, và trái tim Donghyuck đã hoàn toàn bị anh bắt giữ, xích lại, giam cầm và bảo vệ trong vòng tay của anh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top