ii.i. i am weary of all your words and soft, strange ways
Phải nói rằng, Donghyuck thật sự rất giỏi trong cái vai trò Thái tử phu* này của mình, hơn cả Mark mong đợi. Em nhìn quyền quý và xa vời khi đứng cạnh hắn trước mặt quần thần, nhưng lại ấm áp và quen thuộc trước mặt người dân của mình, vẫy tay xinh đẹp với đám trẻ, cúi đầu trước những người lớn tuổi và cả mỉm cười tươi tắn khi có bất kì cô gái nào hét lên tên mình.
"Con nên vui hơn mới phải." Nữ hoàng nói với Mark khi bà nhìn thấy hắn nhắn mặt. "Thần dân của ta thích thằng bé."
Bọn họ hoàn toàn có lý do cho việc đó. Donghyuck cưỡi ngựa xuống thị trấn hai tuần một lần để thăm nom các ngôi nhà thiện nguyện và trường công giáo, nói đám trẻ bần cùng nhất thành phố đến học đọc và đếm. Em cho chúng bánh mì, để những bé gái bẩn thỉu ngồi lên đùi mình, nắm tay chúng, tết tóc cho chúng và hát cho chúng nghe.
"Giọng ca của ngài ấy thật tuyệt." Jungwoo nói với nụ cười trên môi, mũ và giáp bạc trên người cậu lấp lánh dưới ánh nến khi chủ nhân của chúng kể với Mark những điều tuyệt vời mà Vương Phu đã làm hôm nay.
Yukhei, ngồi phía sau Mark, khịt mũi. "Trông ngươi có vẻ mê mẩn nhỉ."
"Tất cả mọi người đều mê mẩn." Jungwoo nhún vai. "Thái tử phu là một người dễ mến."
Chả ai hỏi đâu ha, Mark nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm vào mảnh da dê trước mặt, cảm tưởng rằng Jungwoo thật sự muốn viết cái suy nghĩ của mình lên đó, bên cạnh những dòng báo cáo hàng ngày. Hôm nay được đưa Thái tử phu xuống trấn, ngài ấy thật dễ mến. Mà thật ra Jungwoo không làm thế - và sẽ không bao giờ làm thế. Những từ chữ cứ chạy như điên trong đôi mắt mệt mỏi của Mark như đám kiến bò. Hắn phải nhíu chặt đôi mi để đổi chúng đi.
"Ngươi cứ thử gặp cậu ta lúc còn trẻ đi và ngươi sẽ chẳng bao giờ thấy dễ mến nữa đâu." Yukhei nói, và Mark thì gần như muốn chửi cậu ta, chửi cả hai người bọn họ. Họ là kị sĩ, lạy chúa, không phải mấy người hầu gái lắm chuyện.
"Cậu ta thật sự rất đáng sợ." Yukhei tiếp tục. "Cậu ta sẽ chạy đuổi theo Mark với cây kiếm gỗ trong tay, thách thức cậu ấy phải đấu tay đôi với mình. Cứ thử tưởng tưởng phải bảo vệ Thái tử khỏi cái thằng nhóc nhỏ con máu chiến này mà không được động vào nó vì nó cũng là thái tử xem."
"Rồi thái tử có đồng ý không?" Jungwoo hỏi, rồi Mark nhắm mắt và ước rằng mình bị điếc để khỏi phải nghe thấy tiếng cười của Yukhei.
"Ôi ngươi biết Mark mà. Quá cao ngạo để từ chối một lời khiêu khích, dù lần nào cậu ta cũng bị Thái tử phi đánh bại."
Mark nhận ra rằng đã đến lúc phải xen vào cuộc nói chuyện này rồi. Yukhei đang trên đà làm hắn bẽ mặt và Mark nên dừng hắn lại trước khi hắn kể về vụ tai nạn ở căn nhà trên cây.
"Cảm ơn nhé, Yukhei. Ta không biết ta có thể sống sao nếu như không có ngươi bảo vệ ta bằng cách đi kể những chuyện xấu hổ của ta cho từng người trong đội kị sĩ nghe."
Yukhei cười khúc khích, đôi mắt ánh lên sự thích thú, và Mark biết, Mark chắc chắn biết rằng hắn sẽ nói gì tiếp theo. "Nhớ cái lần bị tai nạn trên cây không, Thái tử? Hôm đó đúng đỉnh luôn."
Mark kêu lên. Tất nhiên là hắn nhớ rồi, sao hắn có thể quên cơ chứ. Trong tất cả những kí ức xấu hổ trong quá khứ của hắn với Donghyuck hồi trẻ con, đó là chuyện hắn ghét nhất. Không phải bởi vì hắn đã gãy một chân hay bị cả nhà trách phạt sau khi Donghyuck nói rằng cậu ta có thể tháo dỡ cả cái căn nhà gỗ đó xuống và suýt thì giết cả ba người, mà đó là do lỗi của Mark. Không kể đến việc Donghyuck phiền phức, nhỏ mọn và trẻ trâu đến mức nào, không cho em chơi cùng với hai người, khi em vẫn là một vị khách - chị gái em thì phải nghỉ ngơi vì bệnh cảm còn Jeno thì bị bắt ở lại trên đảo - thật sự là rất xấu tính. Donghyuck đã khó nhằn từ trước đó rồi nhưng kể từ sau mù hè đó, em trở nên bất bại, là tai ương trong cuộc đời của Mark.
(Giờ em vẫn vậy, theo cách nào đó. Sắc bén và chói lọi. Donghyuck không phải một bông hồng, đẹp đẽ và tinh tế, em không có gai nhọn mà khiến người chảy máu mỗi khi hắn cố chạm vào em. Donghyuck là lưỡi kiếm không chuôi cầm, cắt vào bàn tay khi người sử dụng nó. Máu người tuôn ra cho máu kẻ địch chảy xuống, một lưỡi kiếm đói khát, cao quý và xinh đẹp. Thứ duy nhất có thể dẫn người đến vinh quang.)
Đầu Mark chợt đau nhói, hậu quả của việc rời xa người bạn đời của mình quá lâu. Hắn cho Jungwoo ròi đi còn mình thì nằm dài xuống bàn, cố lờ đi cơn đau đầu như búa bổ.
"Đừng có nói xấu ta trước mặt thị vệ nữa." Hắn lẩm bẩm. "Họ bắt đầu ưa thích Hyuck hơn cả ta rồi."
Yukhei ngồi xuống bên cạnh hắn và đổ đầy cốc của hắn bằng rượu chanh, cay và thơm nồng được đưa đến từ vùng đảo phía Nam. Hắn tự hỏi rằng Donghyuck liệu có muốn uống một ngụm không hay em sẽ coi lời mời này như sự sỉ nhục, giống như những gì Mark thường làm khi hắn lo sợ.
"Họ thắc mắc việc này, ngươi biết không? Về việc cậu ấy vẫn chưa bị đánh dấu hoàn toàn. Đã hai tuần rồi và ai cũng khó hiểu hết. Cái lí do rằng hai người vẫn chưa quen với nhau bắt đầu bị nhàm rồi."
"Nhưng bọn ta thật sự chưa quen với nhau."
"Mark..." Yukhei lắc đầu, hớp một ngụm rượu và kết thúc trong im lặng. Mark cũng chẳng cần cậu ta nói thêm nữa, nhưng hắn thật sự không biết trả lời sao cho những câu hỏi trong thầm lặng này của Yukhei.
Hắn có thể nói gì đây? Hắn chính là người đã chối bỏ chức trách của mình. Donghyuck thì luôn sẵn sàng, miễn cưỡng nhưng vẫn sẵn sàng, ngoan cố nhưng cũng sẵn lòng. Cãi kiểu vừa không muốn nhưng vẫn làm này làm Mark như muốn điên lên. Và Mark thì, tất nhiên, hơn cả sẵn lòng. Hắn là một Alpha trẻ đã được kết đôi, sự hưng phấn dội vào tâm trí hắn như tiếng hát của nhân ngư mỗi lần hắn nghe thấy chất giọng ngọt dính của Donghyuck. Mark có thể nghe thấy nó trong giấc mơ của mình, Donghyuck gọi hắn là Điện ha - Không phải Mark, không bao giờ là Mark, bởi hắn chưa bao giờ nghe thấy tiếng Donghyuck gọi tên của hắn, hay hơn cả thế, là tên khai sinh của hắn, Minhyung, và hắn sợ rằng nếu một ngày nào đó hắn có thể nghe thấy nó thì hắn sẽ không thể làm nó biến mất khỏi tâm trí của mình mất.
Nhưng Donghyuck thì sẽ không gọi tên hắn còn Mark thì vẫn từ chối ngủ chung cùng Donghyuck khi hắn có thể hoặc kể cả khi hắn không thể đi chăng nữa, và nó khiến đầu hắn đau điếng, rồi thì giờ người dân bắt đầu xì xào và tự hỏi rằng sao cặp đôi hoàng gia này lại không thân mật với nhau. Tại sao ngài lại không thích ngài ấy cơ chứ, thưa Điện hạ? Ngài ấy thật dễ mến.
Mark không cần ai phải nói cho mình biết Donghyuck dễ mến như thế nào bởi hắn có thể tự nhìn thấy bằng đôi mắt của mình. Hắn có thể nghe thấy tiếng em cười nói với Sungmin và nữ hoàng trong bữa sáng, hắn thấy em mìm cười với những người hầu trong cung điện và những người lính canh cổng, hắn còn nghe thấy em hát cho những người làm vườn, ngay bên cạnh phòng đọc sách của Mark. Cả căn phòng như bừng sáng khi nghe thấy tiếng hát của em
Donghyuck là một Thái tử được người dân yêu mến khi còn ở vùng đảo phía Nam, lịch sự và khiêm tốn, vô song trong việc bắn cung và cưỡi ngựa đấu thương đủ giỏi để trông vẫn tuyệt vời dù em có thua trận đi chăng nữa, dù Mark chưa bao giờ được nhìn thấy em khoác lên mình bộ giáp vàng ( và hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy vì một Thái tử phu thì không được phép tham gia đấu thương.) Em sẽ là một Thái tử phu đáng mến ở đây, ở Thung lũng của Người khổng lồ này, vì em khôn khéo và biết cách làm mọi người yêu quý mình - hoặc em chẳng làm gì cả, có lẽ việc yêu thích em dễ đến mức Donghyuck chẳng cần làm gì hết.
Nhưng Mark cảm thấy việc yêu Donghyuck lại thật khó. Donghyuck chẳng bao giờ cười với hắn, em chẳng bao giờ cất tiếng hát khi biết rằng Mark đang nghe. Donghyuck thật xinh đẹp, đẹp kiểu buồn thảm và bất phục. Donghyuck có mùi của sự tàn lụi, sự tàn lụi của chính bản thân em, bởi cái ngày mà Mark đặt bàn tay mình lên thân thể ấy, hắn sẽ tổn thương em hơn bất kì người nào khác, để trả giá cho những khoảng cách mà em đã tạo ra giữa hai người.
Donghyuck cố giả vờ ngủ khi Mark bước vào phòng, còn Mark thì hoàn toàn hài lòng với việc vờ như không nghe thấy tiếng thở bồn chồn của em trước khi hắn chìm vào giấc mơ tình ái đêm hè này.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top