i. boy sweetvoice standing in the fading light

Yukhei đã mang đến cho hắn một tin mới, vào cái buổi tối lành lạnh và ngập đầy hương xuân đầu. Mark nằm dài trên sân tập, lưng áp xuống nền đất, cát bụi len vào mi mắt hắn, trên đôi mày và cả trong các kẽ móng tay, cát bụi phủ đầy khoang mũi và cổ họng khiến hơi thở của hắn trở nên nặng nhọc, môi hé mở. Hắn ôm lấy ngực mình bằng một tay, nơi buồng phổi đang cháy bỏng - đòi hỏi sự nhân từ, đòi hỏi thêm không khí - tay còn lại của hắn đặt bên hông, che đi vết bầm mà nhà kiếm khách đã để lại trong buổi tập.

Hắn có thể ngửi được mùi hương của Yukhei khi cậu ta vẫn đứng trong vườn, mạnh mẽ và kiêu ngạo, nghiền nát đi cái mùi hương dịu nhẹ của những đóa hoa. Yukhei có mùi của lớp da thuộc và những câu bông đùa bên ngọn lửa bập bùng, là mùi của người bạn chí cốt, một trợ thủ đắc lực khi Mark trở thành vua. Hôm nay, lạ thay, có chút gì đó được thêm vào mùi hương này, chút gì đó vội vã.

"Mark!" Cậu ta hét lên, rồi vội thêm vào hai tiếng, "Điện hạ!" Khi cậu ta nhìn thấy nhà kiếm khách trừng mắt nhìn mình vì sự vô lễ.

"Cái gì?" Mark thở hắt. Hắn chớp mắt, nhưng ngay cả lông mi của hắn cũng đau trước cử động này. Hắn có thể thoáng nhìn qua lớp mồ hôi mỏng đọng lại trên chóp mũi mình, cái cách mà Zhoumi, một nhà kiếm khách, kị sĩ đứng đầu của vương quốc và là thầy dạy kiếm thuật riêng cho thái tử, trừng mắt nhìn đứa em họ của mình.

"Thái tử đang luyện tập, Yukhei." Anh bắt đầu nói, cực kì không hài lòng với cậu ta, nhưng Yukhei đã cắt lời anh - điều mà cậu chưa và sẽ không bao giờ làm trừ những trường hợp thật sự khẩn cấp - và nhìn chằm chằm vào Mark, thở gấp trong hơi lạnh buổi tối.

"Ngài phải đến... Ngay bây giờ..." Cậu ta nói khó khăn qua những hơi thở đứt quãng. "Có gì đó... Có gì đó đã xảy ra... Cha ngài..." Chắc gã đã chạy thẳng từ đại điện đến đây. Mark trở mình, mặc kệ đau đớn, mặc kệ mệt mỏi đè nặng lên cơ thể, khi nghe đến cha mình. Bàn tay hắn lần mò thanh kiếm trên mặt đất và cũng vừa nhìn thấy Zhoumi tuốt kiếm ra khỏi vỏ, sẵn sàng bảo vệ vị vua của mình, nhưng Yukhei vội giơ tay lên ngăn cản hai người họ.

"Không, không, không có gì nguy hiểm đâu," Cậu ta nói, từng câu chữ cứ cồn cào trong cổ họng . "Bên phía Nam đưa tin đến."

Đôi mắt của Mark híp lại vài giây trong sự bối rối, trước khi Yukhei tiếp tục.

"Vị hôn thê của ngài, cô ấy vừa phân hóa... Cô ấy là Alpha, Mark."

Cả sân tập thoáng chìm trong im lặng, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở dốc của Yukhei và tiếng thanh kiếm của Zhoumi trở về vỏ. Cái im lặng chìm cả vào trong tâm trí Mark, chốc lát, mọi loại âm thanh trắng xóa và trống rỗng, trước khi dòng suy nghĩ của hắn ùa về trong tâm trí để khiến hắn thoát ra khỏi sự choáng váng ngay lúc này.

Một Alpha. Có nghĩa là nàng sẽ không thể sinh cho hắn một người thừa kế. Có nghĩa là cuộc hôn nhân, một sự liên minh, sẽ bị hủy bỏ. Và với việc phía Bắc đang nhăm nhe, sẵn sàng xâm chiếm vùng đất này bất kì lúc nào, hi vọng nào cho họ nếu như không có sự liên minh với vùng đảo phía Nam? Không có tương lai nào cho họ nếu chiến tranh thật sự xảy ra.

"Ngươi chắc chứ?" Hắn hỏi, như muốn nghẹt thở.

"Thư báo được gửi đến từ cung điện, có dấu ấn hoàng gia trên đó, không cần phải nghi ngờ nữa."

Rồi sao? Giờ phải làm sao? "Chúng ta thật sự phải chiến đấu sao?" Chúng ta phải đi tới sự diệt vong, tới những thảm bại. Bắt đầu từ chúng ta rồi sẽ đến...cả hòn đảo. Chỉ bởi vì một cô gái không thể trở thành một Omega, hay thậm chí là Beta.

"Không." Yukhei nói, lắc đầu. "Cuộc hôn nhân vẫn còn có hiệu lực."

"Ta không thể cưới một Alpha." Mark trả lời. "Ai sẽ sinh con cho ta đây?"

Ánh mắt của Yukhei như đang muốn nói rằng hắn sẽ không thích câu trả lời của cậu ta chút nào, nhưng hắn vẫn hỏi. Đây chỉ là một chút đền bù mà cha mẹ tặng cho hắn. Ít nhất thì hắn được biết trước, và được kể bởi người bạn thân của mình - như thể điều đó sẽ ít nhiều làm dịu đi sự bùng nổ trong hắn ngay lúc này - thay vì biết tin qua miệng của mấy kẻ vênh váo từ phương Nam, điều mà sẽ xảy ra với hắn và vương quốc của hắn.

"Thái tử, anh trai sinh đôi của nàng, cũng phân hóa vào cùng ngày. Là Omega."

Mark chợt thấy dòng máu chảy trong mình lạnh buốt khi nghe đến điều đó, lạnh đến nỗi tưởng chừng như chúng không còn chảy nữa mà chỉ còn băng giá bên trong huyết mạch của hắn, như thể nếu có ai đó chạm vào hắn, hắn sẽ vỡ tan ra thành từng mảnh. Hắn thoáng nhận ra việc cả Zhoumi và Yukhei đều lùi lại vài bước cho hắn sắp xếp lại suy nghĩ của mình trước khi chúng nổ tung.

"Thật ra thì," Mark mở lời khi cuối cùng cũng khiến mình bình tĩnh. "bại trận có khi lại là lựa chọn tốt hơn cái trò này."

*

Vấn đề là, Mark nghĩ, khi hắn để mẹ bện những bông hoa lên tóc mình - những bông hoa truyền thống, màu đỏ và trắng, tượng trưng cho sự phồn thịnh, sự may mắn và cả một khởi đầu mới, những bông hoa mà chỉ có thể dùng một lần trong đời, chính là ngày ước hẹn của người - hắn cũng không chắc rằng hắn sẽ là người phải chịu đựng nhiều nhất trong cuộc hôn nhân này.

Tất nhiên, hắn ghét Donghyuck, và Donghyuck cũng ghét hắn tới mức độ mà Mark không thể sánh bằng, (Dù hắn đã cố, ồ, cố rất nhiều). Nhưng sau cùng thì Mark vẫn còn có vương quốc, thần dân, gia đình. Và cả cuộc đời của riêng mình nữa.

Donghyuck được sinh ra để kế vị, để trở thành nhà vua. Chẳng ai có thể nghĩ rằng cậu ta sẽ phân hóa thành cái gì khác ngoài Alpha nên cũng chẳng dạy cậu ta về sự khiêm nhường. Mà Mark cũng chẳng biết liệu ai có thể làm điều đó không, vì chẳng ai dám làm thế, việc đó khiến hắn cực kì chán nản khi nghĩ tới cái nhiệm vụ khó khăn này lại rơi trúng hắn. Bởi nếu hắn để Donghyuck vô lễ, thiếu tôn trọng mình, quá nhỏ nhen, thiếu hiểu biết hoặc đơn cử như việc lúc nào cũng buồn rầu, khi hắn không thể kiểm soát người chồng của mình, bạn đời của hắn, Omega của hắn thì làm sao hắn có thể kiểm soát cả một vương quốc đây. Mark biết, hắn hoàn toàn nhận thức được điều đó, rằng Donghyuck vẫn chưa được dạy dỗ, vẫn chưa được thuần phục và sẽ không bao giờ bị thuần phục, rằng Donghyuck là một sự bất khả thi mà không ai có thể kiểm soát.

"Donghyuck đồng ý làm việc này, em biết chứ?"

Mark vội quay đầu và nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của người anh đáng kính, thoát khỏi những động chạm nhẹ nhàng của mẹ trên mái tóc của mình.

"Đừng dữ dằn với thằng bé quá," Bà nói, đan lên mái tóc hắn bông hoa cúc dại cuối cùng rồi rời khỏi phòng và để hai đứa con trai của mình ở lại.

Sungmin thả mình xuống ghế bành, bắt chéo chân và nhìn chăm chăm vào Mark như cái cách mà anh nhìn vào con chim nhỏ trong lồng khi còn là một đứa trẻ. Với một sự pha trộn giữa lòng thương hại và cả nỗi ngạc nhiên.

"Ta đã nói chuyện với Dongsoon hôm qua." Anh nói, đôi mắt dán chặt vào vương miện hoa trên đầu Mark. "Cô ấy nói, anh trai của cô ấy tình nguyện thay thế vị trí này."

Trái tim của Mark như bị bóp nghẹt khi biết rằng Dongsoon không nói chuyện thẳng với hắn mà lại nói chuyện với anh trai hắn. Họ chưa bao giờ thật sự thân mật, Mark và Dongsoon, nhưng hắn thích nàng. Hắn đã mơ mộng đến một tương lai có hắn và nàng. Mà không phải với... tên khốn anh trai của nàng, người mà đã thề rằng sẽ chưa và không bao giờ đồng ý cho em gái của cậu ta cưới hắn khi bọn họ mới sáu bảy tuổi và Donghyuck thì cao hơn Mark rất nhiều.

"Em ấy không phải làm vậy đâu, ba mẹ em ấy sẽ không ép em ấy kết hôn khi mà em ấy chưa chuẩn bị thứ gì cho cuộc sống này cả. Họ đã có thể đợi cho đến khi các chàng hoàng tử nhỏ tuổi hơn phân hóa."

Dù vậy, bọn họ vẫn có khả năng sẽ phân hóa thành Beta, Mark nghĩ. Mà với con trai thì, chỉ có Omega mới được chấp nhận mà thôi. Và cuộc hôn nhân này cũng không có giá trị khi không có con cái, một người con trai hoặc con gái mang dòng máu của hoàng tộc. Hơn nữa, Mark cá rằng Donghyuck chẳng bao giờ muốn anh em họ hàng nhà mình phải cưới hắn. Có khi cậu ta còn nghĩ rằng mình đang cứu rỗi chúng cũng nên. Khỏi Mark. Thật là một sự hi sinh cao con mẹ nó cả, Mark nghĩ, tặc lưỡi.

"Hãy đối xử tốt với em ấy, Minhyung." Sungmin nói, gọi tên khai sinh của hắn, cái tên mà hắn phải từ bỏ khi phân hóa và được chọn làm Thái tử vì dòng máu của mình. Sungmin là người duy nhất vẫn gọi hắn bằng cái tên này, người duy nhất có quyền làm vậy. Với việc phân hóa thành Alpha, Mark đã lấy đi cả vương quốc từ tay anh, người đã phân hóa thành Beta. Dù không có thù oán gì với nhau nhưng thi thoảng Sungmin vẫn gọi Mark bằng cái tên đó, để hắn nhớ rằng dù có là Alpha hay không, hắn vẫn chỉ là con thứ.

"Cậu ta có bao giờ tốt với em chưa?"

"Chỉ là," Sungmin trả lời, mắt nheo lại. "Đừng có xấu tính. Em ấy chẳng còn gì cả."

Bằng cách nào đó, cái suy nghĩ rằng mọi người - trong chính gia đình của Mark - cũng có suy nghĩ rằng Donghyuck đang hi sinh thân mình, rằng họ đã đứng về phía Donghyuck thay vì Mark trong trận chiến tưởng tượng mà thậm chí còn chưa diễn ra này, khiến máu trong người Mark sôi sục lên.

Hắn lắc mạnh đầu khiến vài cánh hoa rơi xuống, như một trận tuyết nhỏ màu đỏ và trắng. Hắn quay lưng lại với anh mình, muốn rời khỏi căn phòng, để rồi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, trong thoáng chốc. Đỏ và trắng, với những đường viền màu vàng. Vương miện trên đầu hắn chưa bao giờ nhẹ như thế và cũng chưa bao giờ nặng đến vậy.

*

Donghyuck được bao bọc trong sắc vàng óng, Mark khẽ nhận ra, khi họ đứng đối diện nhau trước bệ đá để trao lời thề nguyện dưới ánh mặt trời và những đám mây, trước những vị thần của bầu trời.

Họ đã không gặp nhau vài năm rồi, lần cuối cùng gặp là khi cả hai đều chưa phân hóa, Donghyuck chắc hẳn đã thay đổi rồi, như cách mà Mark đã không còn là đứa trẻ hay e thẹn ở cái tuổi thành niên nữa. Dù vậy, Mark vẫn không muốn nhìn vào Donghyuck. Hắn không biết là do hắn sợ hãi về việc đột nhiên thấy em trở nên thu hút, nhận ra rằng sự phân hóa đã gọt dũa em, biến em thành người mà - ngay cả Mark - cũng thấy ngon nghẻ thay vì một nỗi phiền toái to bự như trước. Hoặc chỉ là hắn đang trì hoãn cái việc mà không thể trốn tránh này. Phải nhìn sâu vào đôi mắt của người sẽ đi với bạn tới suốt cuộc đời mà chỉ thấy sự chán ghét sẽ là một gánh nặng khó mang trong ngày cưới.

Donghyuck di chuyển và Mark cảm nhận được tơ lụa mềm mại chạm vào mắt cá chân của hắn, chiếc áo choàng em đang mặc rung lên như vang vọng sự sợ hãi của em. Từ đuôi mắt mình, Mark chỉ thoáng nhìn thấy ánh vàng. Hắn không thể ngửi thấy mùi hương của Donghyuck vì đống hoa em đang cài trên người, cũng là những loài hoa đang cháy rực trong lò than, được bó thành từng bó đặt vào giỏ nằm rải rác quanh hội trường. Hoa nhài, hoa chanh, hoa lan. Và cả hoa kim ngân.

Đó là một truyền thuyết cổ xưa, một phong tục để tránh cho hai người bạn đời có thể ngửi thấy mùi của nhau trước khi buổi lễ kết thúc. Mark đã nghe thấy hai người hầu trong sảnh thì thầm rằng điều này thật quá ngọt ngào, nó có thể khiến đối phương hứng thú về nhau, nhưng mà sự thật thì khác xa. Nó vốn là một sự đề phòng, trong trường hợp hai người cảm thấy mình không thích hợp với nhau và quyết định chấm dứt đính ước sau buổi gặp mặt đầu tiên. Bây giờ thì, ở hiện tại, đa số người được đính ước sẽ gặp mặt nhau trước ít nhất là một lần để xác định sự hấp dẫn đối với nhau, nhưng cả cha mẹ của Donghyuck và Mark đều quyết định rằng họ không cần phải làm vậy. Dù có hấp dẫn nhau hay không thì họ vẫn phải cưới nhau thôi - mà họ đang cưới nhau đây, ngay lúc này, vì liên minh là cách ít đau đớn nhất, nhanh nhất, đơn giản nhất, duy nhất để ngăn chặn một cuộc chiến nổ ra. Dù sao thì, ít nhất thì Mark đã biết rằng mình không hề thích hợp với Donghyuck chút nào, mà cái sự thật hiển nhiên này thì chẳng an ủi hắn được chút nào.

Mark không thể ngửi được mùi của Donghyuck và cũng không chịu nhìn vào em, nhưng hắn lại không thể không nghe thấy giọng của em khi Donghyuck đọc lời thề nguyện. Nó từng là chất giọng cao chót vót và phiền phức trong quá khứ, chất giọng của một đứa trẻ nói cực nhiều và toàn về những chuyện sai trái, theo một cách sai trái. Nó từng mang đến cho Mark những cơn đau đầu kinh hoàng. Giờ thì nó mềm mại, được gọt dũa khỏi sự sắc bén, giống như mật ngọt nhỏ giọt xuống thân cây gỗ vào mùa hè, như một buổi chiều đầy nắng được lười biếng nằm xuống đám cỏ xanh non, lắng nghe tiếng dế kêu dìu dịu bên tai, như....

"Con đồng ý."

"Hai con có thể trao nhẫn cho nhau."

Donghyuck là người làm trước và điều đầu tiên Mark nhìn thấy chính là ánh vàng trên gò má em, trên lông mày, môi em được vẽ lên hình cung tên của thần Cupid. Nó tỏa sáng và không thể chạm đến, thu lại toàn bộ những tia nắng tàn và khiến nó rực rỡ trên làn da của em, ánh lên chiếc cầu vồng vàng óng.

Điều thứ hai Mark thấy là sự cứng rắn trong đôi mắt của Donghyuck. Cái nhìn tương phản với vẻ ngoài mềm mại của em, nơi ánh sáng chạm trổ lên gò má. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa những con sóng lớn, có những sợ hãi, thất bại và trong nỗi thất bại chính là thách thức, ở đó còn có cả sự bất cam, mà sau tất cả, Mark có thể nhìn ra được sự mệt mỏi và vô vọng vì điều đó cũng thể hiện trong chính đôi mắt của hắn. Họ đứng đây vì đây là sứ mệnh của họ. Sứ mệnh đầu tiên của Mark với tư cách một vị vua tương lai và là sứ mệnh cuối cùng của Donghyuck với tư cách một vị vua tương lai. Họ không hề muốn đứng đây, cả hai người bọn họ, nhưng đã không còn đường lui nữa rồi.

Điều thứ ba Mark thấy được là chiếc dây chuyền vàng của mẹ, cái mà bà đã đeo trong lễ cưới của chính mình. Khẽ ánh lên phía dưới xương quai xanh của Donghyuck. Hắn không hiểu vì sao khi nhìn thấy vật ấy, nó khuấy động lên trong hắn một cảm giác không thoải mái. Có gì đó không đúng,  điều mà hắn không thể lí giải nổi. Đã là thông lệ cho việc Omega phải đeo những thứ nữ trang này, vòng chuỗi, mề đay và kiềng vàng, sáng rực trên cổ và cổ tay để làm tôn lên tuyến thể của họ như một chiếc la bàn trân quý. Rồi hắn nhận ra rằng, không phải vì vòng vàng. Mà đó là Donghyuck, người đã từng là Thái tử một nước, và một Thái tử sẽ không bao giờ đeo vòng, nhìn qua vô cùng gượng gạo, ở trên cơ thể của em.  Nhưng đây cũng là Donghyuck, là một Omega, da thịt em trần trụi bên dưới chiếc vòng cổ, như một vật tế, Mark chưa từng thấy Donghyuck để lộ nhiều da thịt như vậy trước đây và hắn không thể ngăn nổi ánh mắt mình chạy theo sắc vàng lấp lánh dọc cổ họng của Donghyuck, như bị thôi miên.

Thế rồi, Mark nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào em quá lâu, tất cả mọi người đều đang đợi hắn, rằng Donghyuck dường như đã nín thở, cơ thể em căng lên như dây cung, bị kéo dây và giữ nguyên vị trí, chờ đợi để vụt bắn. Dáng bắn cung của Donghyuck lúc nào cũng đẹp hơn Mark, nó luôn hoàn hảo. Không có một chút ngần ngại nào trong cái cách Donghyuck giơ nắm tay mình đến trước mặt Mark và mở nó ra một cách chậm rãi, để lộ một chiếc vòng vàng đơn giản trong lòng bàn tay. Mark đã nắm chặt chiếc vòng của mình đến mức mà hắn phải bất ngờ khi mình chưa chảy máu.

Hai bàn tay họ khẽ cọ vào nhau khi Donghyuck đeo nhẫn cho Mark, cả khi Mark làm điều tương tự với cậu. Những ngón tay của Donghyuck nóng bỏng và dinh dính, còn của Mark thì lạnh lẽo và lo sợ. Mark khẽ nhắm mắt, ép bản thân mình bình tĩnh khi nắm trượt tay Donghyuck trong lần thử đầu tiên. Họ không buông tay nhau ra - họ không thể buông tay nhau ra, không thể cho đến khi nào buổi lễ kết thúc. Tiếng ve kêu khóc át cả đi tiếng cổ vũ của những người xung quanh, nhưng không đủ để làm mờ đi tiếng nói của vị chủ hôn.

"Hai con có thể hôn nhau."

Mark tiến lên một bước, ánh mắt tìm về đôi mắt của Donghyuck. Em thật xinh đẹp, xinh đẹp hơn cả Dongsook đã từng trong trí nhớ của Mark, nhưng em đã được nuôi nấng để trở thành một vị vua trong khi nàng thì không. Nàng rồi sẽ trở thành một vị nữ vương, một vị nữ vương tuyệt sắc, nhưng Donghyuck đã được chuẩn bị để trở thành ngôi sao quý giá nhất, mạnh mẽ nhất, và sáng chói nhất trên bầu trời. Em được dưỡng dục để trở thành một vị vua và giờ em phải dành cả đời còn lại của mình để phục tùng một vị vua khác. Vị vua mà em ghét cay ghét đắng.

Mark không hôn lên môi Donghyuck. Hắn chậm rãi nâng tay mình lên - bàn tay vẫn đan chặt với Donghyuck, đôi nhẫn song sinh của họ hôn khẽ vào nhau khi hai bàn tay chuyển động - và nắm lấy cổ tay Donghyuck để đưa đến miệng mình. Donghyuck có mùi như hoa dại, như hoa cưới, như mật ong, như loại rượu ngọt mà em phải uống trước buổi lễ, và dưới tất cả những thứ nước hoa, vải vóc và cả sợ hãi, em có mùi như sự tàn úa.

Mark thoáng chốc hiểu ra tất cả, về những thứ họ đã nói về Omega, về mùi và hương vị của họ, đầy lôi cuốn, như một thứ gì đó quá tuyệt vời để bị nắm trong tay. Trong giây lát, hắn đã quên mất mình đang ở đâu, trong giây lát hắn ước rằng có thể trầm mình vào trong huyết mạch của Donghyuck như đang bước đi trên con đường bí ẩn mà dẫn đến tuyến thể của em, nơi mà hắn có thể cảm nhận được hương thơm của Donghyuck mà không bị che khuất đi bởi mùi nước hoa, và xa hơn nữa, là khoang miệng của em, để nếm đôi môi ấy từ cội nguồn, để biết rằng liệu nó có ngọt ngào như mùi hương của em không - và làm sao em có thể không ngọt cơ chứ? Em là Omega, với đôi môi mật ong và ngập đầy hoa cỏ dại.

Mark ấn môi mình vào cổ tay của Donghyuck, làn da em mềm mại và mỏng dính như một tờ giấy hồng, bị kéo căng rồi yếu ớt phủ lên những mạch máu, nơi mà mỗi nụ hôn rơi xuống đều như lời cầu nguyện thầm thì với mạch đập của Donghyuck. Mùi hương của em nồng đậm và như muốn nhỏ giọt vào đầu lưỡi Mark.

Donghyuck đông cứng người lại và mùi hương của em thì như pháo hoa bung nổ, ngọt không tưởng. Trông em như muốn kéo bàn tay của mình ra, nhưng em không dám.

Có một khoảnh khắc mà sự im lặng tiến đến, như thể toàn bộ vũ trụ đang đứng trên bờ vực của sự nứt vỡ, chuẩn bị ngã nhào vào bóng tối hoặc đủ nhẹ để bay lên, cả thế giới như dạt ra xa vào khoảnh khắc môi của Mark hôn lên nhịp đập trái tim của Donghyuck. Rồi, mọi người đứng dậy và đồng loạt vỗ tay, ném hoa và tiền xu dưới chân của cặp đôi mới cưới. Chỉ khi ấy Mark mới buông cổ tay Donghyuck ra, em ngay lập tức rụt tay lại và giấu nó dưới tấm áo choàng vàng óng của mình.

Mọi chuyện đã xong rồi. Gần như.

.

Sau đó, khi Yukhei hỏi Mark rằng tại sao hắn không hôn em, Mark nhún vai và nói rằng hắn không cảm thấy cần phải làm vậy. "Cậu ta là Donghyuck đó, ngươi biết không? Cậu ta là một kẻ hỗn xược mà ta không thể chịu nổi, kể cả có là Omega hay không. Tại sao ta phải hôn cậu ta chứ?"

Yukhei chớp mắt, không biết cậu ta có chấp nhận lời bao biện của Mark hay không, nhưng cậu ta cũng chẳng hỏi thêm nữa, việc mà Mark âm thầm cảm ơn trong lòng. Còn khi những người khác hỏi Mark về nụ hôn, hắn chỉ đơn giản trả lời rằng bản thân không muốn khiến Donghyuck cảm thấy choáng ngợp, khi mà cậu còn không được chuẩn bị để trở thành Omega, bằng việc đánh dấu em trước mặt tất cả mọi người. Thần dân của hắn ca ngợi hắn là một người bạn đời tinh tế trước khi trở thành một vị Thái tử ân cần. Cha mẹ hắn thì mỉm cười, vừa tự hào vừa cảm động. Anh trai hắn thì gật đầu đồng tình. Chỉ có Donghyuck là cau mày, không có chút cảm xúc gì, thậm chí còn có chút khó chịu, nét hoài nghi dần dà hiện lên trên khuôn mặt được tô vẽ cẩn thận của em. Ngài có thể thử mà, đôi mắt nâu sẫm của em như muốn nói, điều mà ẩn sâu bên trong sự khinh bỉ. Ngài có thể thử mà, điện hạ. Mark thậm chí có thể mường tượng ra giọng nói mỏng manh, thì thào của Donghyuck khi nói ra câu ấy. (Điều đó khiến máu hắn sôi lên và thậm chí còn không chỉ là giận giữ.)

Thật lòng thì, Mark cũng muốn thử lắm chứ. Thật lòng thì, trong một khoảnh khắc, không gì Mark mong muốn hơn là được thử điều ấy. Dù việc đó chỉ để đặt tên Omega này, tên Omega đặc biệt này - về đúng vị trí của mình trước toàn dân thiên hạ. Nhưng đánh giá từ biểu cảm chết chóc trên khuôn mặt Dongjhyuck, hắn không chắc rằng đôi môi mình ocnf nguyên vẹn nếu hắn thật sự thử điều ấy.

Mark thở dài, quay đầu và kêu Yukhei đi lấy cho hắn vài ly rượu hoa, đặc và ngọt. Nhưng đôi mày Yukhei lại nhướn lên trong sự ngạc nhiên.

"Ngài không nên uống rượu đâu." Cậu ta thì thầm, nhưng rồi cũng rời đi và tìm rượu cho hắn thôi bởi đó mãi mãi là người bạn thân của hắn, đồng minh duy nhất của hắn, kể cả khi Mark có làm điều gì mà đáng ra hắn không nên làm - đặc biệt là khi Mark làm điều gì đó mà hắn không nên làm.

Cậu ta nói đúng, Mark không nên uống rượu, nhất là khi buổi lễ chuẩn bị kết thúc và đêm động phòng sắp sửa bắt đầu. Nhưng so với cơn say này, Mark thậm chí còn không biết rằng mình có thể sống sót nổi qua đêm nay hay không, nên hắn vẫn đón lấy chiếc cốc từ tay Yukhei và nhấp một ngụm nhỏ.

Hơi rượu ấm nóng, vừa mới được lấy ra từ ngọn lửa, và sau ngụm đầu tiên mang mùi cồn cháy bỏng nơi cuống họng, những gì còn đọng lại chính là vị mật ngọt cùng hơn hoa thơm. Mark bắt gặp ánh mắt của Donghyuck từ phía bên kia của căn phòng, và ngay trước khi ai đó, bất kì ai, có thể ngăn lại, hắn đã tiến về phía người chồng mới cưới của mình, trượt người xuống chiếc ghế ở bên cạnh em và quay lại, chậm rãi, cho đến khi phần đùi của hai người chạm vào nhau.

Donghyuck đang ngồi một mình, em gái của em thì đang ở đâu đó nhảy múa cùng anh trai của Mark, cha mẹ em thì đang trò chuyện với một vị vua cai quản vùng đất ven biển phía trước vương quốc của bọn họ. Ngay cả Jeno, người bạn thân cận nhất của Donghyuck và là quân sư của em (Tất nhiên là chỉ khi Donghyuck có thể trở thành Vua) giờ cũng chẳng thấy đâu. Nhưng mà, Donghyuck cũng chẳng muốn rời khỏi chỗ bàn này. Mark trông có vẻ gượng gạo, ngồi đó chẳng biết làm gì, gần như bị quên lãng, còn Donghyuck thì nhìn đầy nguy hiểm và quý phái để có thể bị lẫn vào đám đông.

"Uống rượu trước đêm động phòng luôn hả?" Em hỏi, còn chẳng buồn nhìn vào Mark. "Không phải ngài rất sợ việc không đạt được mục đích của mình sao?"

Mái tóc của em đã xẹp xuống rồi, chắc hẳn em đã vuốt tóc khá nhiều lần. Em trông mềm mại theo một cách mong manh, lộn xộn, như cánh hoa nhàu nát chuẩn bị ngã xuống nền đất trong cơn mưa rào mùa hạ.

Không phải cậu muốn vậy sao? Việc tôi say bí tỉ trong đêm động phòng của hai người ấy? Những câu từ nhảy múa trên đôi môi Mark, nhưng hắn đã mím môi lại, cố gắng ngăn cản chúng thoát ra và chọc tức Donghyuck, rồi hắn đặt chiếc cốc của mình lên chiếc bàn ở giữa hai người một cách im lặng. Donghyuck suy nghĩ về hành động đó một lúc, khuôn mặt của em thật khó để đoán được. Mùi hương của rượu gần như át đi mùi hương của Donghyuck và cả hai đều ngọt ngào nên thật khó cho Mark để phân biệt được chúng.

"Cho thần sao?" Donghyuck cất tiếng hỏi ở phía đối diện, cuối cùng cũng chịu nhìn vào đôi mắt của Mark. Đó có thể là dấu hiệu của sự tin tưởng nhưng bằng cách nào đó Donghyuck lại coi đó là hành động của sự thách thức. "Ngài nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi thần say ư? Đó là cách mà ngài muốn thần sao? Phục tùng ngài?"

"Phục tùng và im lặng, nếu có thể." Mark trả lời, lần này hắn không thể ngăn cản bản thân mình nữa, lời nói cứ rơi khỏi môi hắn giống như thác chảy, bùng nổ sau ít nhất mười năm kìm nén chịu đựng những lời độc miệng của Donghyuck mà hắn không thể phản bác.

Cảm giác thật tuyệt con mẹ nó vời, nhưng cũng chỉ được một lúc. Mark có thể ngửi thấy nó trước cả khi hắn nhìn thấy, sự giận dữ chảy tràn trong mùi hương của Donghyuck. Nó không làm biến chất mùi hương của Donghyuck, chỉ khiến nó trở nên mạnh hơn, bí ẩn hơn, như vừa pha màu vào trong nước và chứng kiến nó trở nên đậm hơn trong dòng chảy chậm rãi, cuồn cuộn.

"Vậy thì Ngài đã cưới nhầm người rồi." Donghyuck rít lên. "Thần sẽ không bao giờ phục tùng, hay im lặng, thần không phải là một..."

"Ngươi phải." Mark cắt lời em. Hắn bắt lấy cổ tay của Donghyuck, lờ đi vẻ mặt giận dữ khi bị chạm vào mà không được chấp thuận từ em. Hắn tậm chí còn nắm chặt hơn nữa. "Ngươi phải bình tĩnh lại ngay, Vẫn còn nhiều người ở đây."

Donghyuck ngay lập tức bình tĩnh lại.

Quả thực vẫn còn rất nhiều người ở đây. Thương nhân, quý tộc và sứ giả đến từ những nước khác nhau. Một vị hoàng tử ở vương quốc phía Bắc cũng có mặt, chắc hẳn rằng hắn ta được giao nhiệm vụ kiểm tra xem mối liên minh này mạnh tới đâu trước khi có thể hành quân về phía Nam, dù cho hắn có vẻ như hứng thú với cậu chàng rót rượu hơn cả. Có những con người đang giả vờ như chẳng hề để tâm, nhưng họ đang âm thầm quan sát, tất cả đều chờ đợi, cho một vết nứt, để phá tan chiếc đập này. Cả Mark và Donghyuck, họ phải trông như cực kì gắn kết, như không thể đánh bại và Donghyuck biết điều đó. Cái cách mà em ghim chặt móng tay mình vào cổ tay của Mark trái ngược hẳn với cái cách em ngồi lại và mỉm cười. Chẳng có sự vui vẻ nào tồn tại trong đôi mắt ấy.

Họ ngồi cạnh nhau trong im lặng và Mark chỉ có thể tự trách bản thân mình vì khiến không khí trở nên gượng gạo. Hắn không hối hận vì những gì mình đã nói, dù sao Donghyuck cũng xứng đáng với điều đó, nhưng rồi hắn vẫn đẩy cốc rượu về phía em.

"Ngươi nên uống nó." Hắn nói. "Nó sẽ khiến ngươi bớt đau hơn."

"Ta thà chịu đau còn hơn." Donghyuck trả lời qua hai hàm răng nghiến chặt, Mark phải cố gắng kiềm nén bản thân mình khỏi cái khao khát muốn đáp trả, muốn bắt em quỳ xuống và dạy cho em cách phục tùng một Alpha, nhưng rồi hắn chỉ đứng dậy, phửi đám bụi tưởng tượng ra khỏi quần của mình và tặng cho Donghyuck một nụ cười tươi tắn giả tạo.

"Mong ước của em là mệnh lệnh của tôi, bé yêu à." Hắn nói, trước khi đi tìm mẹ mình cho một điệu nhảy.

Fuck Donghyuck. Thật đấy, fuck cậu ta luôn. Mark sẽ làm thế, vào một ngày không xa.

*

Nhưng không phải tối nay. Tối nay hắn không thể làm vậy, Mark nhận ra, khi hắn đang bước cùng Donghyuck trở về phòng. Phòng của hai người.

(Không phải căn phòng của Mark, căn phòng nơi hắn được sinh ra, nơi hắn lớn lên và phân hóa. Nơi hắn có kì phát tình đầu tiên và cả nụ hôn đầu tiên - với cô gái có mùi như bạc hà và sông sâu - cả nụ hôn thứ hai - nàng công chúa của hòn đảo phía Nam, người mà có vị như mật ong và rượu thơm và cũng là người mà Mark không bao giờ có thể cưới. Căn phòng của Mark có mùi của hắn, tất cả những sắc màu của hắn, là con người của hắn, nguyên bản của hắn, và cũng là nơi mà nhìn thấy được hắn ở trong tương lai. Căn phòng mà hắn có thể dẫn người mà hắn yêu tới, nói với họ rằng. "Đây là thế giới của ta và cũng sẽ thành thế giới của chúng ta."

Nhưng Mark không yêu Donghyuck, và căn phòng trước mắt này hoàn toàn lạ lẫm để họ có thể in dấu mùi hương của mình ở nơi đây, để Donghyuck không cảm thấy bản thân như một vị khách không mời. Nhưng dù căn phòng có mùi gì đi nữa thì Donghyuck vẫn luôn là một vị khách không mời. Donghyuck là một kẻ lạ mặt có mùi của sự tan vỡ, như luồng nhiệt tàn dư của mặt trời in hằn lên mi mắt trong buổi chiều tà. Càng cố gắng để tránh khỏi thì càng bị thiêu đốt trong tâm can. Và Mark thì không thể, hắn không thể tránh, và hắn cũng sẽ không tránh.)

Đây là điều hắn đã chọn khi nhìn thấy tấm lưng căng thẳng của Donghyuck. Cớ bắp của em căng cứng, như con thú nhỏ bị kẹt trong bẫy, sằng sàng lao tới và tìm đường trốn chạy. Có rất nhiều đường, trong căn phòng này, nhưng chẳng con đường nào có thể giúp họ trốn thoát khỏi đời thực cả. Dù sao thì, Mark vẫn sẽ làm - Điều mà hắn chẳng định làm - đó là không để Donghyuck có con đường nào trốn chạy khỏi đây. Mark không phải người tử tế, hắn lớn lên để trở thành kẻ đứng đầu, để trở thành Vua. (Và chồng hắn cũng vậy)

Donghyuck còn chẳng buồn thử bỏ trốn, chính Mark sẽ là người phải để em thoát. Em quá giỏi trong mấy trò chơi này, em được hun đúc từ vàng và ánh sáng và vinh quang. Và vinh quang thì sẽ không lùi bước. Mark có thể ngửi được mùi sợ hãi trên người em, phủ lên người Donghyuck như tấm mạng che, em bước về phía giường và ngồi xuống đó, nhìn vào đôi mắt của Mark. Hắn vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi của em, nhưng Donghyuck thì chỉ thể hiện ra mặt sự khinh thường và thách thức hắn.

Không một ai nói lời nào khi Donghyuck cởi bỏ chiếc áo choàng, thật ra là xé tan nó ra khi bị vướng vào chiếc dây vàng trên cổ.

Mark muốn quay mặt đi nhưng không thể. Có quá nhiều thứ để nhìn, nhiều nơi để hắn đặt môi mình lên đó. Xương quai xanh của Donghyuck, cổ của em, được khắc họa bởi đường nét của chuỗi dây vàng - Donghyuck không được phép cởi bỏ nó ra trước khi đêm nay kết thúc, nhưng Mark thì muốn nó biến mất, hắn muốn giật đứt nó ra bằng răng của mình - Và cả đường cong ở phần eo lẫn làn da rám nắng mềm mại như lụa là.*

"Ngài không định đến bên em sao?" Donghyuck vaayx tay goij hawns. "Để chiếm lấy những gì là của ngài, thưa Điện hạ."

Hắn luôn cảm thấy rằng đó là một lời lăng mạ khi nó thoát ra từ miệng em, nhưng sau cùng thì Mark vẫn thấy vui vì em đã không gọi tên hắn. Hắn biết rằng mình sẽ thích lắm và điều đó thật sai trái.

Vẫn còn những người đứng bên ngoài cánh cửa này, sáu tên binh lính được huấn luyện kĩ càng, những người hầu cận và cả nữ tu, lắng nghe, chờ đợi, nhưng Donghyuck trông chẳng có vẻ gì như run rẩy hay sợ hãi mà dạng chân ra. Em đỏ mặt, không biết vì giận dữ hay xấu hổ. Rồi em cắn lấy môi dưới của mình.

"Ta có nên nằm sấp xuống không? Làm vậy sẽ dễ hơn đúng không?"

"Không cần." Mark nói một cách nhanh chóng và khô khan.

Lông mày Donghyuck nhướn lên. Em ngã về phía sau, cổ nghểnh lên để tiếp tục nhìn vào Mark. Dục vọng của em ủ rũ giữa hai chân còn của Mark - Của Mark thì không, không ủ rũ chút nào, nó căng lên và gào thét trong đầu Mark rằng hãy bước đến đến bên em và để bản năng chi phối tất cả đi, nhưng bên ngoài kia vẫn có đến 10 người đang chờ họ quật nhau còn Donghyuck thì ghét hắn.

"Ngài nghĩ ngài có thể khiến nó cương lên khi nhìn vào mặt ta sao? Ta không phải là em gái mình đâu."

Tâm trí hắn đang cười như điên dại. Khuôn mặt của Donghyuck sẽ là vấn đề cuối cùng phải nghĩ đến luôn. Hắn đường nhiên muốn xuất ra trên gương mặt ấy, trên cái bĩu môi kiêu ngạo đó và cả trên đôi môi trái tim căng mọng kia. Hắn muốn cắn xé chúng đến khi chúng bật máu và cũng muốn trêu đùa Donghyuck đến khi em bật khóc, cổ họng khô khốc, giọng nói khàn đục và vỡ ra, đến khi em chỉ có thể run rẩy trong hơi thở hổn hển và ngắt quãng.

Điều đó thật sự quá dễ dàng, bởi đó là những gì Donghyuck muốn. Em đã nhìn chằm chằm vào hắn, chọc hắn điên lên và móc mỉa hắn cả tối nay rồi.  Em muốn hắn tức giận và hung hăng, em muốn đêm đầu tiên này phải thật tàn nhẫn, mạnh bạo và hoang dại đủ để em có thể cảm nhận nó trong nhiều ngày tiếp theo, nhắc nhở em về những điều mà Mark đã làm. Em cần thấy Mark mất kiểm soát và biến thành kẻ tội đồ, điều đó sẽ khiến em dễ dàng ghét hắn hơn.

Mark chỉ nhìn vào em, cảm nhận sự lo lắng và mất kiên nhẫn xé bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ của em, ngón tay em vô thức bấu chặt vào đùi mình để ngăn chúng khép lại, tránh khỏi ánh nhìn của Mark.

"Ngài không định làm sao? Chúng ta không có cả đêm đâu."

"Ồ, có chứ." Mark trầm giọng nói. Hắn bước đến gần hơn với em, cả cơ thể hắn cứng lại và như muốn ngừng thở..."Nhưng ta không thể làm thế và ta sẽ không làm đâu."

Hắn nhận ra sự giận dữ trong đôi mắt Donghyuck đã tan đi đôi chút, nhưng hắn biết chúng sẽ bùng lên còn mãnh liệt hơn cả trước.

"Ngài nói không làm nghĩa là sao?"

"Ta nói là ta sẽ không làm tình với ngươi, nhất là khi ngươi coi nó như hình phạt độc ác nhất trên đời này. Mặc đồ vào đi, ta không muốn nhìn thấy bộ dạng của ngươi."

Cái cách hắn nói ra độc địa hơn hẳn suy nghĩ của hắn nhưng hắn chẳng hối hận chút nào cả, ngay cả khi lời nói ấy đã phá vỡ đi sự bình tĩnh của Donghyuck, đốt cháy em như ngọn lửa đêm hè.

"Ngươi điên sao?" Donghyuck thầm thì, ánh mắt rực sáng, khuôn mặt nhăn tít lại trong sự giận dữ tột độ mà Mark cảm thấy nó khá hài hước, nếu như em không trông giống như đang muốn xé xác hắn ra. "Có những con người đang đứng sau cánh cửa đó, chờ đợi chúng ta hoàn thành xong trách nhiệm của cuộc hôn nhân này."

"Thế thì cứ để bọn họ chờ cả đêm đi, ta sẽ đánh dấu ngươi và đi ngủ."

Donghyuck nhảy khỏi giường, là da trần trụi bao phủ với kim tuyến vàng óng. "Ngươi không thể...", em bắt đầu nói, cố gắng đẩy Mark xuống giường, nhưng Mark đã bắt lấy cổ tay của em trước khi chúng có thể chạm đến ngực của hắn.

"Không, điều duy nhất ta không thể làm lúc này là ngủ với ngươi." Hắn nói, giọng trầm đục, và nếu như Donghyuck không quá nóng giận thì hẳn sẽ nhận ra Mark đang làm điều này vì em, vì danh dự của em, bởi hắn không muốn những người ngoài kia biết được rằng hắn đã từ chối Donghyuck một cách mãnh liệt như thế nào. Đây là một sự từ chối, rất ác liệt, nhưng nó đáng, để thấy được sự nhục nhã trên khuôn mặt của Donghyuck sau bao nhiêu năm em làm hắn bẽ mặt. Hoàn toàn xứng đáng. "Ta không thể và ta cũng sẽ không ngủ với một đối tác không tình nguyện."

"Ta tình nguyện là đúng trọng trách của bản thân mình." Donghyuck rít lên, cố thoát khỏi gọng kiềm của Mark, nhưng Mark còn nắm tay em chặt hơn nữa, hắn cúi xuống và thì thầm với Donghyuck, mũi hắn chạm nhẹ lên vành tai em.

"Nhưng ta không muốn làm vì trọng trách. Ngày mà ta làm ngươi, sẽ không phải vì sứ mệnh nào cả."

"Không bao giờ."

Donghyuck giật mạnh người về phía sau và lần này thì Mark lại không đủ nhanh để ngăn em lại. Nắm đấm của em va chạm với khuôn mặt của hắn, đủ mạnh để khiến hắn lảo đảo, có khi còn bị bầm nữa nhưng không đủ để làm rách da hắn. Cũng may, nếu không thì sẽ rất khó để giải thích vào sáng mai. Dù vậy thì nó vẫn đau khi Mark đưa tay lên má để kiểm tra. Hắn khẽ giật mình vì cơn đau nhói bất chợt. Không bao giờ, Donghyuck nói. Ôi, không bao giờ nghe thật tuyệt, nhưng cả hai người đều biết sẽ không có chuyện đó đâu. Mark cần một người thừa kế hoàng tộc và Donghyuck...Donghyuck sẽ cần đến Mark trong kì phát tình của em, và Mark chẳng thể độc ác đến nỗi từ chối em khi ấy đâu. Tối nay, riêng tối nay thôi, hắn muốn được độc ác.

"Mong ước của em là mệnh lệnh của tôi, bé yêu à." Hắn lặp lại, câu nói mà hắn đã nói vào đêm hội, và cuối cùng thì cũng có chút gì đó của nỗi đau hiện lên trên gương mặt Donghyuck. Thì ra em cũng biết đau. Cũng biết chảy máu và khóc lóc - em gần như muốn bật khóc ngay lúc này, tất cả là nhờ ơn Mark. Quả là một thành tựu vô con mẹ nó ích.

"Ta vẫn cần đánh dấu ngươi." Mark nói, khi Donghyuck vớ lấy cái chăn và che đi cơ thể mình. Hắn có thể chấp nhận việc không làm Donghyuck đêm nay - mọi người có thể bàn tán về nó nhưng hắn có thể làm cho họ im mồm - nhưng hai người cần bước ra khỏi căn phòng này với tư cách là những người bạn đời của nhau. Nó sẽ đau lắm, bởi vì họ không có làm tình trước khi đánh dấu. Mark ước rằng Donghyuck đã uống ly rượu hoa đó. Hắn cũng hối hận vì đã không uống thêm nữa khi nhìn thấy Donghyuck nghiêng người, để lộ cần cổ tinh tế, những nốt ruồi chấm lên cổ em như chòm sao nhỏ, mùi hương ngọt ngào như mùa hè của em khiến Mark chảy nước miếng.*

Mark nhắm mắt lại, hít vào mùi hương của em. Lòng căm hờn, nhục nhã, nỗi tức giận. Và cả sự sợ hãi. Sau cùng, Donghyuck vẫn có mùi như một thức gì đó Mark không thể chạm tới, như vàng óng và vinh quang. Làn da của em có vị như tàn lụi, ngọt đầy, một sự tàn lụi tinh tế.

Mark cắn xuống, đúng như hắn dự đoán và đúng như Donghyuck mong đợi. Nó thật đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top