Chap 10 ☎️

"Này 2 đứa!" Tiếng gọi của ai đó vang lên khiến Mark và Donghyuck chú ý. "Trông 2 người đẹp đôi quá."

'Cặp đôi' mà người phụ nữ lạ kia nói đên nhìn nhau rồi nhìn cô ấy, tay chỉ vào mình hoang mang. "Đúng! Tôi đang nói về 2 người đó!"

Mark và Donghyuck bước đến chỗ cô ấy. Họ đứng trước gian hàng mà nheo mày. Quầy không có khách, có vẻ không nổi tiếng cho lắm, nên họ đang cố gắng mời các cặp đôi.

"Ngồi đây đi." Cô ấy mỉm cười nhìn 'cặp đôi', và Mark và Donghyuck liền làm theo, mắt dõi theo người kia, trông cô ấy có vẻ như đang tìm thứ gì đó.

"Ah đây rồi."

"Vậy, đoán chắc rằng 2 người là 1 cặp đúng không? Dù sao nhìn cũng rõ ràng quá mà."

"Đúng-"

"Không, không phải."

Cả Donghyuck và Mark đều cất tiếng nhưng mỗi người lại nói 1 điều khác nhau. Donghyuck hoang mang nhìn sang người anh bên cạnh mình. Mark vừa mới nói họ là 1 cặp ư? Hay cậu nghe nhầm?

"Ôi cưng à." Cô ấy cười đặt bàn tay che đi miệng Donghyuck. "Không cần phải xấu hổ đâu. Hôm nay là ngày Valentine mà! Là lễ tình nhân đó! Đừng có xấu hổ chứ!"

Nhưng nó là sự thật mà, anh và Donghyuck không phải là 1 cặp. Họ còn chưa hề nói cho nhau hết cảm xúc thật của mình dành cho nhau. Họ bắt đầu cuộc trò chuyện khi không biết đối phương là ai và chỉ mới vài giờ trước họ mới gặp mặt trực tiếp ngoài đời thực.

Không, họ không phải là 1 cặp.

Mark định mở miệng nói thì...

"Vì 2 người là cặp đầu tiên đến gian hàng của tôi. Nên tôi tặng 2 người cái này. Free." Cô đưa cho bọn họ 2 chiếc vòng. Donghyuck nhận lấy, Mark nhìn chằm chằm vào chúng.

"Lấy đi, miễn phí mà!" Cô ấy nói, dúi chiếc vòng vào tay Mark. "Không mất tiền đâu!"

Cả 2 đeo lên rồi nhìn cô ấy, như thể đang chờ sự hướng dẫn vậy. Cô nàng thấy 2 người đeo rồi liền vỗ tay đầy thích thú.

Sau đó, dần có nhiều học sinh và các cặp đôi bu lại quanh bọn họ, xem có gì vui.

"Một cặp đôi đáng yêu đã nhận chiếc vòng cặp rồi mọi người ạ."

Mark và Donghyuck nghe thấy tiếng xì xào từ 1 nhóm nữ sinh đứng gần đó đang nói về bọn họ.

"Kia chẳng phải là Mark Lee sao?"

"Anh ấy có người yêu rồi sao?"

Mark đứng dậy nhìn sang cậu một lúc. Anh ghét bị chú đến mức này. Sự chú ý họ đang dành cho cả 2 như thể đang chế nhạo họ vậy.

Anh nắm lấy tay của Donghyuck. "Cảm ơn cô nhiều nhé." Anh biết cô ấy có ý tốt, nhưng anh không muốn ở trước đám đông nữa.

"M-Mark!" Donghyuck thở dốc. Anh nắm tay cậu chặt quá, không để ý nắm phải chỗ có vòng khiến cậu càng đau hơn. "C-Chậm lại c-chút!"

Mark dừng lại khi nhận ra mình đang làm gì. Anh nắm tay cậu chặt quá khiến cậu bị đau.

"Chết! Tôi xin lỗi!" Anh cúi xuống nhìn phần cổ tay đỏ ửng của Donghyuck. "Tôi không cố ý..."

Donghyuck xoa cổ tay chỗ vừa bị nắm.

"Tôi thật sự xin lỗi."

Mark cảm thấy tội lỗi. Anh mất trí thật rồi, anh chỉ muốn thoát ra khỏi cái đám đông ấy, nhưng anh lại không nhận ra mình đang tức giận nắm lấy tay Donghyuck.

Anh nắm lấy tay cậu lần nữa, lần này thì nhẹ nhàng hơn, như thể đang chạm vào em bé mới sinh vậy (kiểu nâng như trứng hứng như hoa ý).

"Anh đ-đang làm c-cái gì vậy?"

Mark cúi xuống đặt nhẹ 1 nụ hôn lên tay cậu. "Mẹ tôi nói rằng, mọi thứ đều được chữa lành nhanh hơn khi đặt 1 nụ hôn lên đó."

Ai mà ngờ được anh chàng nổi tiếng lạnh lùng trong trường lại có thể giống 1 đứa trẻ như vậy chứ. Không phải Donghyuck có ý chê gì đâu, cậu thấy Mark như vậy trông đáng yêu lắm.

Mark đó luôn dành cho cậu cái nhìn lạnh cóng và dửng dưng suốt quãng thời gian 2 người đi chung, nên chắc chắn là cậu sẽ thích mặt này của Mark.


"Hóa ra anh cũng có chút lòng tốt bên trong nhỉ?" Donghyuck nói.

Mặt trời dần lặn xuống, cả 2 quyết định sẽ đi dạo xung quanh vì có người nói với họ rằng học viện Dreams sẽ bắn pháo hoa lúc 7h.

"Im đi."

Donghyuck nghịch ngợm vỗ vai anh (nhưng cũng không dám gần anh quá). "Lúc nãy trông anh đáng yêu lắm!" Donghyuck nói. "Cong cái miệng lên chút đi nào."

Cậu nhảy lên trước mặt Mark, dùng ngón tay nhếch khóe miệng của Mark lên. "Như vậy, cười như vậy nè."

Donghyuck thành công khiến Mark thuận theo. Trông Mark buồn cười quá.

Mark đứng im nhìn chằm chằm vào Donghyuck. Tiếng khúc khích của Donghyuck lọt vào tai anh như tiếng cười của thiên thần vậy, cả nụ cười của cậu nữa...trời ạ nó luôn đẹp như vậy sao?

*Khụ khụ* "Nhóc vẫn phiền phức lắm, nhóc biết chứ?"

"Thôi nào! Em đã xin lỗi rồi mà! Anh muốn em làm gì nữa chứ?"

Trước đó cậu đã nói xin lỗi, dù cậu chẳng có lỗi gì cả. Vụ đổ nước chẳng phải là lỗi của ai hết. Donghyuck không nhìn thấy Mark đi đằng sau và Mark cũng vậy.

Dù sao thì khi cậu 1 lần nữa đâm vào Mark khiến sách rơi cũng vậy, chẳng phải lỗi của ai hết-chắc chắn không phải là lỗi của Mark rồi.

Dòng người chạy đến bãi cỏ khiến Donghyuck chú ý. Mọi người bắt đầu ngồi xuống bãi cỏ chờ đợi màn bắn pháo hoa.

"Ồ nó sắp bắt đầu rồi ư?" Donghyuck hỏi. Sau đó cậu liền nắm chặt lấy tay Mark, dẫn anh tìm chỗ để ngồi.

Bàn tay họ đan vào nhau vừa khít, như thể chúng dành cho nhau, như thể 2 mảnh ghép phù hợp vậy.

Khi họ đang chờ đến lúc bắn pháo hoa, ánh mắt của Mark chưa từng rời 1 li nào khỏi vị trí nơi tay 2 người đang nắm chặt vào nhau, cả chiếc vòng đôi của 2 người nữa. Đáng yêu thật đó!

Tại sao Donghyuck lại khiến anh có cảm giác lạ thế này? Donghyuck đã làm gì anh vậy? Chẳng phải anh vừa gọi cậu là 'đồ phiền phức' vài phút trước đó sao?

Khoảnh khắc mà mọi người đang chờ đợi đã tới. Những bông pháo tỏa rực trên bầu trời đêm.

Donghyuck mắt chữ O mồm chữ A ngước lên bầu trời. "Oa! Cái kia đẹp quá đi!" Cậu chỉ tay lên bầu trời.

"Đúng vậy." Mark đáp lại, nhưng mắt anh đâu đặt ở những bông pháo hoa kia đâu, anh đang ngắm nhìn 1 thứ khác còn đẹp hơn nhiều.

"Đẹp thật!" Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt của Donghyuck.


Màn bắn pháo hoa cũng đến lúc kết thúc, mọi người bắt đầu rời đi. Lúc này đây chỉ còn Mark và Donghyuck ngồi với nhau trên bãi cỏ. Chỉ 2 người với nhau, trong thế giới riêng của bọn họ.

"Vậy là ngày Valentine kết thúc rồi." Donghyuck nói, 2 mu bàn tay xoa vào nhau. Trời bắt đầu trở lạnh rồi. "Vậy là hết ngày rồi." Donghyuck nở 1 nụ cười nhìn Mark, 1 nụ cười man mác buồn.

Mark lúc này hoang mang, tâm trí anh vẫn còn đang lạc trong đôi mắt người kia. "N-Nhanh vậy sao?!"

"Em biết là anh không vui khi đi với em ngày hôm này vì...anh biết đấy...anh có 1 chút xíu ghét em mà-nhưng mà không sao hết!" Donghyuck cười. "Nhưng em vẫn mong rằng em đã khiến anh cười."

'Em đã làm được rồi đó.' Mark nghĩ. Donghyuck đã thành công khiến anh cười. Thậm chí Donghyuck còn khiến anh lộn nhào trong lòng, như có cả sở thú trong dạ dày vậy. Nó thậm chí còn hơn cả 1 nụ cười.

Donghyuck đứng dậy, Mark đứng theo. "Ờm bây giờ...chắc mình phải nói lời tạm biệt với nhau thôi."

Không! Mark không muốn đâu!

"Em về trước đây!" Donghyuck mỉm cười chầm chậm lùi bước. "Ừm...anh có thể tiếp tục nhắn tin cho em-ý em là nếu anh muốn nhưng mà ờm..."

Mark khao khát muốn được ôm Donghyuck vào lòng. Nhưng cuối cùng Mark chỉ đứng đực ở đấy nhìn bóng người kia khuất dần.

.

.

.

.

'Anh còn chưa kịp chào tạm biệt em mà.' Mark đập vào trán mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top