Jaehyun.

"Cái áo đó của em mà đúng không?"

Mark rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn theo ánh mắt của Jaehyun. Anh ấy đang nhìn Donghyuck, người đang rút người ngồi cạnh Doyoung, xem một vài video trên điện thoại của em ấy. Em như lọt thỏm trong chiếc áo flannel quá khổ. Những thành viên tập họp lại sau hậu trường, thay trang phục và dặm lại lớp make up, chuẩn bị cho lịch trình phỏng vấn sắp tới.

"Đó là áo của em đúng chứ?" Jaehyun lặp lại câu hỏi lần nữa "Anh khá chắc là anh đã từng thấy em mặc nó trước đây"

"Dạ" Mark trả lời một cách hiển nhiên nhưng chẳng có chuyện gì đó nghe hơi sai sai "Của em đó"

"Em ấy mượn của em à?"

"Ừm, nói chính xác thì em ấy đã tự xem cái áo đó là của mình rồi, chẳng bao giờ trả lại cho em. Cũng chẳng phải lần đầu tiên em ấy làm vậy."

Jaehyun bỗng im lặng trong một thoáng.

"Em hoàn toàn ổn với điều đó hả?"

"Dạ" Mark chẳng suy nghĩ gì dù chỉ một giây đã đáp lời. Cậu trông có vẻ hài lòng khi nhìn Donghyuck mặc áo của mình đi loanh quanh như thế "Em ấy trông ổn khi mặc nó mà"

Jaehyun không dời đường nhìn ra khỏi Mark, cậu chàng còn đang bận ngắm Donghyuck kia kìa. Và anh bỗng nhận ra bí mật nho nhỏ của hai chú nhóc này. Jaehyun cười thích thú với phát hiện của mình.

"Anh có thể mượn áo em không Mark?"

Mark cuối cùng đã dời mắt ra khỏi Donghyuck để nhìn Jaheyun, cậu nhíu nhẹ mày "Gì cơ ạ?"

"Áo em" Jaehyun lặp lại. cố gắng hết sức để che giấu tông giọng trêu chọc. Cậu em ngốc này của anh thiệt đáng yêu làm sao "Anh có thể mượn nó không?"

Mark chun mũi "Sao anh mặc áo em được? Anh cao hơn em còn to hơn nữa. Sao anh lại nghĩ muốn mượn áo em mặc vậy?"

Jaehyun cười thầm, khẽ lắc đầu.

"Không có gì đâu" anh nói "Thôi anh đi dặm lại lớp trang điểm đây"

Khi Jaehyun đi ngang qua chỗ Donghyuck, anh dừng lại trước mặt đứa em nhỏ và chỉ vào chiếc áo em đang mặc

"Donghyuck à, em mặc cái áo đó trông đẹp lắm đấy"

Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn theo hướng tay Jaehyun chỉ và lập tức cười rạng rỡ, Jaehyung loáng thoáng nghe thấy một tiếng hít sâu ở sau lưng anh, anh liếc mắt nhìn sang và lập tức bắt được sắc đỏ còn chưa kịp tan trên mặt Mark.

"Cảm ơn hyung" em cười tươi tắn "Thật ra cái áo này là của anh Mark đó" 

Donghyuck ngước cao đầu để nhìn Mark qua đầu vai Jaehyun, em vẫy tay với cậu đắc ý nói "Anh nghe chưa Markie? Anh Jaehyun nói em mặc cái áo này đẹp đó. Em sẽ không trả nó cho anh đâu"

Mark phì cười, lắc đầu bất lực sau đó dịu dàng nhìn em mà nói "Em đã xem nó là của em từ hồi em thấy cái áo đấy ở trong tủ anh rồi còn gì"

Donghyuck khúc khích "Ý anh là em có thể giữ nó đúng không?"

"Em biết là em chẳng cần phải hỏi mà, nó là của em rồi"

Nụ cười của Donghyuck trở nên tươi tắn hơn gấp trăm lần "Anh là tuyệt nhất đó"

"Anh biết"

Jaehyun lắc đầu khẽ cười. Hai đứa nhỏ này thiệt là đáng yêu hết sức, ngốc nghếch quên rằng bản thân đang giấu diếm một bí mật hệ trọng, cứ ngây ngô mà phơi bày tình cảm của nhau cho cả thiên hạ biết. Đúng là tình yêu trẻ con, Jaehyun mỉm cười với suy nghĩ của mình khi đã yên vị trên ghế. Qua tấm gương trước mặt, anh thấy Donghyuck đứng dậy đi đến chỗ Mark đang ngồi và ngồi xuống bên cạnh cậu. Em vòng tay qua eo Mark, tựa đầu vào bờ ngực không to lớn lắm của cậu. Và Mark thay vì đẩy em ra như mọi khi thì lại kéo em gần mình hơn, dựa má lên đỉnh đầu của em. 

Trước khi nhìn sang chỗ khác, Jaehyun đã nở nụ cười hiền lành trước hình ảnh tựa vào nhau của hai em bé út trong nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top