Chương 7: Hoàng hôn lãng mạn.


   Mã Gia Kỳ ngủ đến mơ hồ, mắt hé ra mơ màng nhìn thấy bóng người đang ngồi bên cạnh mình.

Phải để bản thân tỉnh táo hơn một chút, Mã Gia Kỳ mới chậm rãi hoài nghi mở miệng: "Thiên Trạch?".

Lý Thiên Trạch men theo mái tóc rối loạn của anh đáp: "Ừm, là em."

"Anh ngủ bao lâu ?"

"Hơn 10 giờ rồi."

Mã Gia Kỳ ồ một tiếng, sau đó chăm chú nhìn cậu đến ngẩn ngơ.

"Khoẻ hơn chút nào chưa?"

Mã Gia Kỳ gật gật đầu.

"Muốn ăn gì đó không nào?"

"Không đói."

"Nhưng anh còn phải uống thuốc nữa mà."

"Không muốn uống thuốc."

"Uống rồi mới khoẻ lại được.'

"Khoẻ được mới lạ đó", Mã Gia Kỳ lắc đầu, "anh khoẻ rồi, em đi đi."

Lý Thiên Trạch cảm thấy tim mình nhói lên.

Cậu tiến lại gần Mã Gia Kỳ, bình tĩnh nói: "Không đâu."

Mã Gia Kỳ hoài nghi nhìn chằm chằm cậu.

Mã Gia Kỳ bị ốm, sắc mặt hơi trắng bệch, sắc môi nhạt đi, phản ứng cũng chậm hơn bình thường.

Nhưng mà như thế lại rất dễ thương.

Thật giống như Mã Gia Kỳ của rất lâu trước đây.

Lý Thiên Trạch không kìm lại được, hơi nâng cằm sau đó chạm nhẹ vào môi anh.

Hai phiến môi chạm nhau mấy giây sau đó Lý Thiên Trạch mới lùi người lại về phía sau, quan sát biểu tình của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ dại ra nhìn Lý Thiên Trạch, đưa tay sờ sờ lên môi mình, "Em mới hôn anh sao?"

Trong mắt Lý Thiên Trạch tràn ngập ý cười ừm nhẹ một tiếng

"Nhưng mà...anh đang bị ốm, sẽ không lây sang em chứ?"

Lý Thiên Trạch lắc đầu, "Sẽ không đâu."

Mã Gia Kỳ vẫn chưa hồi thần lại, hôm nay cung phản xạ của anh dường như dài hơn bao giờ hết.

Lý Thiên Trạch nhìn anh cười cười: "Anh ngốc thật đó."

"Thật sao?" Giọng nói Mã Gia Kỳ hơi nhũn ra, "Em hôn anh rồi là không có được nuốt lời đâu đấy."

Lý Thiên Trạch cố ý chọc anh thêm một chút, "Nuốt lời cái gì?"

Mã Gia Kỳ lo lắng nói: "Chính...chính là em hôn anh rồi á thì em phải chịu trách nhiệm với anh."

"Hôn anh xong liền phải chịu trách nhiệm?" Lý Thiên Trạch tinh nghịch nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ, "Vậy em hôn người khác thì cũng phải chịu trách nhiệm thế hả?"

"Em còn hôn người khác."

"Không thể sao?"

Thanh âm Mã Gia Kỳ ngập tràn uất ức,"Anh mặc kệ, em hôn anh rồi, thì em phải ở bên anh."

"Mã Gia Kỳ, anh vô lí thật đó nha~." Lý Thiên Trạch kéo dài âm cuối.

Mã Gia Kỳ không nói lên lời chỉ có thể giận dỗi mà chừng mắt nhìn cậu.

"Đùa anh đó",
Lý Thiên Trạch đưa tay chạm lên má anh, "Em chỉ hôn mình anh thôi, hửm?

"Anh thấy em giống như đang dỗ trẻ con ấy."

"Anh không phải hả?"

"Nhưng mà anh là đội trưởng."

"Ừm."

"Anh là người đưa ra quyết định trong nhóm đó."

"Ừm."

"Anh...."

Lý Thiên Trạch ngắt lời anh, " Nhưng mà anh là bé nhỏ của em."

Tim Mã Gia Kỳ tan chảy, anh hận không được muốn nói với tất cả thế giới rằng, hiện tại, ngay lúc này, Mã Gia Kỳ anh là người hạnh phúc nhất thế giới.

À, còn có Lý Thiên Trạch, Bối Bối của anh, Thiên sứ của anh.

********

Mã Gia Kỳ bệnh chóng đến cũng chóng đi.

Người tốt lên rồi liền bắt đầu khẩn trương tập luyện.

Hát xong một đoạn highnote, Nghiêm Hạo Tường quay qua trêu chọc: "Tiểu Mã ca đúng là người có chuyện vui tinh thần liền sung sướng nha."

Mã Gia Kỳ cười nói, "Hát part của em đi, làm cái gì đó?"

"Nói cũng không cho nói nữa?"

"Hát mau lên, để anh còn đợi đi ăn cơm chung với Thiên Trạch?"

"Aiza, lại còn hẹn hò nữa kìa?"

Nghiêm Hạo Tường nháy mắt, "Vậy chắc em nên hát chầm chậm một chút." Nói xong bắt đầu làm màu, vuốt vuốt lại mái tóc rối loạn của mình, "Hôm nay sao không vào được mood vậy ta, lời cũng hát cũng không được  thuận..."

Mã Gia Kỳ thúc giục: "Mau lên."

"Nghe nói, giáo viên vũ đạo khen hai người, bảo sân khấu của hai người hoàn thành rất tốt ấy."

Mã Gia Kỳ nhướn mày đắc ý, "Này là đượng nhiên rồi."

**, lại là kiểu cao ngạo này.

Nghiêm Hạo Tường chỉ mong sao Mã Gia Kỳ mau mau tránh xa tầm mắt mình một chút.

Thế thì lập tức có thể tìm cảm giác, thuận lợi hát lên rồi.

*******

Khi hoàng hôn buông xuống trải dài trên phố phường nhộn nhịp người qua.

Mã Gia Kỳ cùng Lý Thiên Trạch đeo khẩu trang, hai người đang cùng nhau đi trên đường.
"Nóng như vậy mà vẫn cứ muốn ra ngoài ăn là như thế nào?" Lý Thiên Trạch phàn nàn.

"Muốn cùng em ngắm hoàng hôn."

"Lãng mạn như thế từ bao giờ đó hả, Mã Gia Kỳ?"

"Lẽ nào anh trong mắt em không lãng mạn chút nào sao?"

Lý Thiên Trạch không đáp lời, cứ thế đi thẳng về phía trước.

Cậu vốn dĩ không đồng ý ra ngoài vào khoảng thời gian này, sợ fan tư sinh sẽ bắt gặp.

Mã Gia Kỳ thong thả đi phía sau, thậm chí còn rút điện thoại ra chụp ảnh.

"Anh chụp cái gì vậy? Nhanh lên nào, sắp chuyển sang đèn đỏ rồi."

"Tới liền", Mã Gia kỳ lập tức đuổi theo, nắm lấy tay cậu các ngón tay cứ thế đan vào nhau.

"Làm gì đó?" Lý Thiên Trạch bị doạ một phen.

"Có làm gì đâu~" vẻ mặt Mã Gia Kỳ bình tĩnh, "Anh nắm tay bạn trai anh, không được hả?"

Vành tai Lý Thiên Trạch lập tức đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Buông ra, ở đây đông người."

"Không buông."

"Lòng bàn tay toàn là mồ hôi, buông ra đi."

"Không muốn."

"Mã Gia Kỳ", Lý Thiên Trạch nheo mắt lại nhìn anh, "mau buông ra."

"Không đó."

Lý Thiên Trạch bị anh nắm đến không còn cách nào khác đành thoả hiệp, "Vậy nắm 5 phút thôi."

Mã Gia Kỳ chớp chớp mắt, cúi thấp đầu xuống không dấu nổi nụ cười.

Cuối cùng chọn ăn Maocai*.

Hai người cũng không có bao nhiêu, bèn ngồi đối diện nhau chờ đồ ra.

"Đói chưa?"

"'Có chút."

"Ăn kẹo không?" Lý Thiên Trạch lấy kẹo ra từ trong túi.

Mã Gia Kỳ nhướn mày, nhận lấy, "Ở đâu ra đó?"

"Á Hiên cho chúng ta đấy."

Mã Gia Kỳ mở giấy gói ra, không tự mình ăn mà đưa đến bên miệng của Lý Thiên Trạch, "em ăn đi."

"Giữ lại cho anh đi." Lý Thiên Trạch hơi nghiêng đầu.

Mã Gia Kỳ không động đậy, tiếp tục đưa kẹo đến bên miệng Lý Thiên Trạch.

Lý Thiên Trạch đành phải ăn vào.

Là kẹo mềm có vị dâu tây.

Lúc này Mã Gia Kỳ mới bóc thêm một cái nữa cho mình.

"Của anh là vị gì thế?"

"Việt quất?'

"Có ngon không?"

"Muốn nếm thử chút không?"

Lý Thiên Trạch lắc đầu, vân vê ngón tay: " Trong miệng em toàn là vị dâu tây thôi."

Món ăn cuối cùng cũng lên, hai người yên tĩnh ngồi ăn cùng nhau. Thậm chí chỉ cần thấy tần suất gắp thức ăn của Lý Thiên Trạch giảm đi anh sẽ lập tức gắp thẳng thức ăn vào bát cho cậu.

"Anh cứ ăn đi."

"Em không có gắp gì cả."

"Em đang ăn mà."

Mã Gia Kỳ hùng hồn nói: "Anh không thấy."

Lúc cả hai ăn xong xuôi, khi bước ra ngoài cửa trời bên ngoài sớm đã sớm tối đi.

Xa xa những đám mây màu đỏ quýt lững lờ trôi chồng chất lên nhau.

Mã Gia Kỳ đẩy cậu lên phía trên, "Em đi lên trên đứng đi, anh chụp ảnh cho em."

Lý Thiên Trạch hơi ngơ ra, "Tháo khẩu trang luôn sao?"

"Tháo ra." Mã Gia Kỳ nói: "Đúng rồi, đứng đó đi, cười lên nào."

Lý Thiên Trạch nghe lời anh, nhẹ nhàng nở nụ cười.

"1, 2, 3"

Tách.

Mã Gia Kỳ lập tức cài bức ảnh thành hình nền trò chuyện.

"Nhớ đem  tấm đó gửi cho em."

"Năn nỉ anh đi."

Lý Thiên Trạch lườm anh một cái.

Mã Gia Kỳ có chút sợ hãi, "Bây giờ gửi liền đây."

Lý Thiên Trạch "xí" một tiếng, lộ ra nụ cười khinh bỉ.

Gió đêm rất dịu dàng, hai người chậm rãi đi dạo trên phố

"Thiên Trạch."

"Sao thế?"

"Không sao, anh chỉ muốn gọi em vậy thôi."

"Ấu trĩ."

"Vậy sao?"

"Ừm."

Hai người cùng nhau im lặng mỉm cười.

"Thiên Trạch."

"Lại sao nữa?"

Mã Gia Kỳ cầm lấy đầu ngón tay cậu, "Anh thích em."

"Ừm, em biết."

"Còn em thì sao?"

"Biết rồi còn hỏi."

"Anh muốn nghe em nói."

"Buồn nôn chết mất."

"Nói đi mà~."

Lý Thiên Trạch bất ngờ nghiêng đầu nhìn anh, chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Lý Thiên Trach thích nhất Mã Gia Kỳ, bọn họ sẽ mãi mãi mãi mãi ở bên nhau."

"Mặt trời lặn rồi sẽ mọc lên

Tình này với em mãi không hồi kết."

_Hoàn_

*Maocai là một món ăn giống như món hầm có nguồn gốc từ thành phố Thành Đô của Trung Quốc, ở Tứ Xuyên. Nó bao gồm nhiều loại rau cũng như thịt và / hoặc cá trong một kho làm từ nước sốt mala (nguồn: wikipedia tiếng Anh)


P.s: Vậy là kết thúc shortfic Mã Trạch đầu tay của tớ. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi dù khả năng trans của tớ còn nhiều thiếu xót. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ nha 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top