chương 2: Ăn cơm cũng ngồi cùng nhau
Tống Á Hiên lôi kéo Lý Thiên Trạch về phòng.
Vốn dĩ cả nhóm đang thảo luận xem nghỉ ngơi như thế nào, Tống Á Hiên cứ thế trực tiếp kéo người đi mất, cũng không quan đến tiếng la hét của người khác ở phía sau.
"Á Hiên, cậu...." Lý Thiên Trạch lựa lời, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Tống Á Hiên đem cửa khoá lại, sau đó đi đến bên cạnh Lý Thiên Trạch mà hỏi dò: "Cậu với Tiểu Mã Ca đã nói chuyện rõ ràng chưa?"
Lýa Thiên Trạch cười khổ, hoá ra rõ ràng đến thế sao?
"Không có, tớ muốn đổi người hợp tác." Cậu ngồi ở mép giường nói.
Tống Á Hiên nhìn cậu chằm chằm, "đổi với Đinh ca sao?"
"Ừm"
Lý Thiên Trạch Thở dài một hơi, lần này quay lại, cậu vốn dĩ ôm theo suy nghĩ gì cũng được không có gì quan trọng cả, bây giờ cục diện xem ra đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.
"Cậu biết không?" Lý Thiên Trạch hơi ngước mắt lên, hỏi :" tớ với anh ấy cùng nhóm với nhau."
Tống Á Hiên lắc đầu, biểu cảm có chút cứng lại, "Chân Nguyên cũng không biết."
"Cậu sao lại muốn trao đổi với Đinh ca? Tớ thấy không có khả năng lắm đâu"
Lý Thiên Trạch không nói lời nào, suy Nghĩ kỹ lại một chút, cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi rồi.
Tống Á Hiên thấy cậu không nói gì liền bảo, "Đi tắm trước đã đi."
Hai người rất nhanh đã tắm rửa xong, miệng nhỏ của Tống Á Hiên liến thoắng không ngừng, làm bầu không khí cực kì sôi nổi
Lý Thiên Trạch bị chọc cho cười rất nhiều lần
"Thật sự, Trương Chân Nguyên có thể có ý đó..."
"Ừm"
"Còn nữa còn nữa...."
"Nhanh đi ngủ nào tổ tông nhỏ của tôi ơi, mai còn phải tập luyện nữa đấy."
"Nhưng mà tớ còn chưa có kể xong mà."
"Ngay mai lại kể, nha?"
Tống Á Hiên nhếch môi cười, " Vậy cậu không được trốn tớ."
"Được."
Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Á Hiên ngoan ngoãn theo sau Lý Thiên Trạch mà tỉnh dậy, rõ ràng là còn rất buồn ngủ, nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ bảo muốn cùng mọi người cùng nhau ăn sáng.
Lý Thiên Trạch xoa xoa đầu tóc rối xù của Tống Á Hiên, " Hay là cậu về ngủ thêm chút nữa đi"
Tống Á Hiên vẫn đang lim dim buồn ngủ nói "không sao, tớ rất có tinh thần mà"
Nói đoạn, cơ thể liền không vững súyt nữa thì va vào tường.
Lý Thiên Trạch vội vàng đỡ lấy Tống Á Hiên, có chút không biết phải làm sao : "Đừng lo cho tớ, chỉ là ăn cơm thôi mà. Đợi chút cậu tỉnh rồi, có thời gian đến có thế tìm tớ." Dỗ dỗ một lúc lâu, Tống Á Hiên mới không tình nguyện lắm quay trở lại giường.
Lý Thiên Trạch đi tới phòng nghỉ, Cũng chỉ có vài người tụ tập ở đây.
Cậu với Đinh Trình Hâm chào nhau một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh bắt đầu chọn một vài thứ mình thích ăn.
Ngao Tử Dật câu được câu chăng nói chuyện với cậu, hỏi thăm về tình hình gần đây thế nào.
。
"Hi, Mã ca." Thấy Mã Gia Kỳ từ ngoài cửa bước vào, Đinh Trình Hâm thuần thục chừa ra vị trí bên cạnh mình, đợi Mã Gia Kỳ ngồi xuống rồi mới đưa đũa qua cho anh.
"Đi đâu thế? " Ngao Tử Dật trong miệng nhồi đầy bánh bao mơ hồ hỏi.
" Đi xem Hiên nhi đã dậy chưa" Mã Gia Kỳ đáp, nói xong anh hơi ngước mắt lên lặng lẽ không tiếng động mà nhìn Lý Thiên Trạch.
Ngao Tử Dật lại hỏi "Vậy đã dậy chưa?"
"Vẫn chưa đâu"
Đinh Trình Hâm tiếp lời, " Lưu Diệu Văn cũng chưa dậy, đang nằm dính trên giường kìa"
"Em ấy lần này hợp tác sân khấu với ai vậy?"
"Chu Chí Hâm"
Ngao Tử Dật ồ lên một tiếng, " Bạn nhỏ lớn lên nhìn khá thuận mắt..."
"Phải đấy." Đinh Trình Hâm mỉm cười rồi lắc lắc đầu "Hai đứa nhỏ ngủ giống hai bé cún vậy đấy"
Dần dần, từ mấy người đang nói chuyện với nhau biến thành chỉ còn Đinh Trình Hâm nói chuyện với Ngao Tử Dật
Hai người họ cũng đã rất lâu không gặp, tự nhiên sẽ có rất nhiều chuyện nói không hết.
Mã Gia Kỳ lặng lẽ ăn cháo, chỉ thi thoảng có lúc Lý Thiên Trạch không với tới món cậu muốn ăn, Mã Gia Kỳ mới nhấc tay lên kéo thứ đó lại gần cậu một chút.
"Cảm ơn."
Mã Gia Kỳ bị sự xa lạ này làm tức tới cười lên, "Không có gì đâu"
Đinh Trình Hâm liếc qua hai người họ một cái, sau đó ghé vào tai Mã Gia Kỳ hỏi nhỏ: "Vẫn chưa dỗ được à?"
Mã Gia Kỳ gật đầu.
Nhìn thấy động tác thân mật của hai người họ làm đáy lòng của Lý Thiên Trạch có chút chua xót.
Xung quay có đầy máy quay, nhưng cậu không thể làm được gì cả
Đinh Trình Hâm để lộ ra biểu cảm "cậu vậy là không được rồi", trông có chút ngốc nghếch
Mã Gia Kỳ nói : " Đã ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì mau mau đi thôi."
Khi Tống Á Hiên tỉnh dậy, Lý Thiên Trạch đã ăn gần xong rồi, vốn dĩ muốn ngồi nói chuyện với Á Hiên một chút nhưng lại bị Mã Gia Kỳ vô tình kéo đi.
"Bọn anh phải đi tập vũ đạo rồi"
Tống Á Hiên : "...."
Tống Á Hiên bịn rịn không thôi, nhưng cũng không dám gắt lên. Trương Chân nguyên ở bên cạnh dịu dàng khuyên nhủ: "Không sao đâu, buổi chưa ăn cơm sẽ lại gặp thôi."
Cách dỗ dành kiểu này làm Tống Á Hiên rất dễ chịu.
Sân khấu hợp tác của hai người là bài False Confidence.
Sau khi xem xong video, vẻ mặt của hai người đều toát lên vẻ nghiêm trọng.
Nhịp điệu nhanh, yêu cầu hai người phải có độ ăn ý rất cao
Mặc dù động tác đã được cải biên lại một chút, nhưng đối với Lý Thiên Trạch mà nói đây vẫn là bài quá khó.
Từ khi chuyển sang mảng diễn xuất, cậu đã rất lâu không luyện lại vũ đạo rồi.
" Đầu tiên bắt đầu luyện từ phía sau một chút
Chỗ này." Giáo viên vũ đạo nhảy mẫu một lần
Hai người học hết cả buổi sáng, mồ hôi chảy đầm đìa.
"Được rồi, giờ đi ăn cơm đã đi." Giáo viên vũ đạo nói
Mã Gia Kỳ đáp lời: " cảm ơn cô, vất vả rồi ạ"
Lý Thiên Trạch thở không ra nói: "Cảm ơn thầy."
Giáo viên vũ đạo tươi cười: " Đã lâu lắm không gặp Thiên Trạch, kỹ năng cơ bản đã có chút thụt lùi rồi đó nha, cố gắng luyện tập vào nhé."
Vẻ mặt Lý Thiên Trạch hơi bế tắc: " Em biết rồi ạ."
Vốn dĩ Mã Gia Kỳ vẫn muốn an ủi Lý Thiên Trạch nhưng thấy Lý Thiên Trạch không có biểu cảm gì, cũng không quá giống dáng vẻ đang thất vọng.
Nhưng mà em ấy tính khí kiêu ngạo như vậy hôm nay như này lại cảm thấy có chút hơi bất thường
Lý Thiên Trạch hời hợt liếc qua Mã Gia Kỳ một cái, "Đi ăn cơm thôi."
" Hay là đợi ăn xong rồi chúng ta lại tập lại" Mã Gia Kỳ hỏi
"Em muốn nghỉ ngơi một chút." Lý Thiên Trạch nhấc chân bước ra ngoài, Mã Gia Kỳ cũng đi theo sau cậu.
Bước lên hai bước, sánh vai cùng nhau.
Bình yên hiếm có
Ngày trước hai người đi cùng nhau, nếu không phải là đang nô đùa vui vẻ thì chính là chiến tranh lạnh sau cãi vaz
Khi hai người bước vào phòng nghỉ ở đó không có ai cả, Lý Thiên Trạch tìm một vị trí ở góc mà ngồi xuống, cậu cũng không muốn quá gây chú ý.
Mã Gia Kỳ ngồi xuống bên cạnh cùng cậu.
Lý Thiên Trạch không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt hỏi: " Anh ngồi đây làm gì?"
Mã Gia Kỳ đáp lại như một lẽ đương nhiên: "ăn cơm đó"
"Ngồi xa một chút."
"Hôm nay anh chính là muốn ngồi đây." Mã Gia Kỳ hơi nhướn mày kèm theo đó là nụ cười đầy gian xảo.
Lý Thiên Trạch liếc nhìn máy quay cách đó không xa, im lặng không lên tiếng.
Dù sao thì cũng bị cắt đi cả thôi
Vừa mới ăn được một chút, Tống Á Hiên cùng Trương Chân Nguyên cũng đi vào
Nhìn thấy hai người trước mặt cùng ngồi ăn cơm với nhau, Tống Á Hiên mở to mắt kinh ngạc.
Thấy Tống Á Hiên như vậy Trương Chân Nguyên bên cạnh nhắc nhở: "Chú ý biểu cảm."
Lúc này Tống Á Hiên mới coi như không thấy cứ thế đi đến bên bàn ăn ngồi xuống phía đối diện với Lý Thiên Trạch.
"Thiên Trạch, vũ đạo tập thế nào rồi? Có mệt không?" Tống Á Hiên không ngớt hỏi.
"Cũng ổn, cậu thì sao?"
"Tạm tạm rồi", Tống Á Hiên vừa ăn vừa nói: " mấy người chúnh ta có một tiết mục chung, khi nào thì có thể luyện tập cùng được?"
"Lúc nào cũng được."
Nói chuyện một lúc chỗ trống ở trong phòng dần dần được người khác đi vào lấp kín.
Phòng nghỉ lại lập tức trở nên náo nhiệt bừng bừng.
Lý Thiên Trạch ăn không nhiều lắm, mặc dù đã tập vũ đạo hết cả buổi sáng nhưng giờ một chút cảm giác thèm ăn cũng không có.
Cậu buông đũa xuống, cùng Tống Á Hiên say sưa nói chuyện.
"Ăn thêm một chút đi" Mã Gia Kỳ quan tâm nói.
"Ăn no rồi."
Mã Gia Kỳ làm như không nghe thấy, lại lấy thêm cơm cho cậu: "Buổi tối còn phải tập vũ đạo nữa đấy"
Tống Á Hiên cũng ở một bên khuyên nhủ: " phải đó, Thiên Trạch cậu còn chưa ăn được bao nhiêu đâu."
Lý Thiên Trạch không còn cách nào khác, lại phải cầm đũa lên
Lý Thiên Trạch không tập chung mà ăn, chỉ tùy tiện mỗi thứ ăn vài miếng.
Mã Gia Kỳ sao lại không nhìn ra điều này, anh chỉ chăm chăm gắp thêm thịt vào bát của Lý Thiên Trạch, chẳng mấy chốc thịt trong bát đã đầy ắp lên rồi.
"Em không ăn được nhiều vậy đâu." Cậu gắp thịt lên chuẩn bị đưa sang bát Tống Á Hiên.
"Em ấy không ăn." Mã Gia Kỳ đem đũa của cậu đẩy trở lại, ngoài cười trong không cười nhìn sang Tống Á Hiên. "Phải không Á Hiên?"
Tống Á Hiên nhận được tín hiệu, ngoan ngoãn gật đầu, "Tớ bên này có thịt rồi, cậu ăn nhiều một chút đi."
Tạm dừng lại một chút, Lý Thiên Trạch lúc này đã no lắm rồi.
Thời gian buổi trưa có khoảng hai tiếng để nghỉ ngơi, vậy nên Lý Thiên Trạch muốn ngủ trưa.
Về đến phòng, cậu đặt lưng xuống giường liền ngủ mất.
Hôm nay cậu có hơi mệt, chớp mắt một cái tâm tư liền từ từ bay đi.
Cậu mơ một giấc mơ.
Mơ về mùa hạ năm 2017
Cạnh bên là dáng còn hơi non nớt của Mã Gia Kỳ, ngồi bên cạnh cậu yên lặng chợp mắt.
"Thiên Trạch, sau này mỗi ngày chúng ta đều ở cạnh nhau có được không?"
"Đương nhiên rồi."
Miệng cậu trong mơ hơi nhếch lên cười.
Cảnh tượng nháy mắt chuyển sang một nơi khác.
"Cậu cách xa Mã Gia Kỳ một chút, tôi không muốn nhìn thấy cậu."
"Đừng có hút máu Gia Kỳ nhà chúng tôi nữa, đồ hút máu."
"Quay các người làm gì á? Không quay các người thì các người làm gì có nhiệt, cậu phải cảm ơn chúng tôi đi...."
"Thiên Trạch, công ty đã ra một quyết định đối với kế hoạch phát triển sau sau này..."
" Cậu được chuyển qua mảng diễn viên..."
"Vậy còn Mã Gia Kỳ?"
"Công ty tự có sắp xếp riêng, còn nữa những chuyện xảy ra gần đây chắc cậu cũng nghe qua rồi, thời gian này hay người cố gắng giữ khoảnh cách với nhau đi..."
"Thiên Trạch, em gần đây sao không nói chuyện với anh vậy?
"Em bận mà."
"Weisin cũng không trả lời lại anh, gọi điện cũng không nghe." Trên mặt Mã Gia Kỳ ngập tràn biểu cảm khó hiểu, giọng nói có chút tủi thân.
"Bài tập ở trường rất nhiều, hoạt động cũng nhiều, em không có thời gian..."
"Nhưng mà...."
"Thiên Trạch, em không tiếp xúc với anh có phải do công ty sắp xếp không?
"Anh biết cả rồi."
Trước camera chúng ta có thể giữ khoảng cách với nhau, nhưng mà tắt cam rồi chúng ta có thể vẫn giống như trước được không? Chúng ta đã rất lâu không cùng nhau nói chuyện rồi?"
"Nói gì được?"
"Em không muốn nói chuyện với anh sao?"
"Có gì để nói đâu." Lý Thiên Trạch nhìn anh, " Cp của chúng ta đã bị xé rồi, cái này anh chắc đã rõ."
"Nhưng mà...."
"Anh vẫn là nên tương tác nhiều hơn với Đinh Trình Hâm đi..."
"Thiên Trạch...."
Lý Thiên Trạch tỉnh dậy, là bị Tống Á Hiên gọi cho tỉnh lại
"Thiên Trạch cậu vẫn ổn chứ? Gặp ác mộng sao?" Tống Á Hiên lo lắng hỏi.
Lý Thiên Trạch mờ mịt nhìn Tống Á Hiên, sau đó yếu ớt lắc đầu, "Không sao đâu."
Cậu chậm rãi đứng dậy đi rửa mặt, sau khi rửa xong đã tỉnh táo lên không ít.
"Tớ đi tập vũ đạo đây."
"Chúng ta cùng đi đi."
"Được."
Tống Á Hiên không ngừng nói chuyện suốt cả đoạn đường.
Lý Thiên Trạch chỉ lẳng lặng mà nghe thi thoảng tùy tiện đáp lại một câu.
"Thiên Trạch cậu..."
"Sao vậy?"
"Không còn nói nhiều như trước nữa."
Lần trước gặp mặt cũng là ở concert Trùng Phùng, Lý Thiên Trạch lúc đó dù có hơi tránh mặt mọi người nhưng cũng không đến mức như bây giờ.
Yên lặng ngoảnh đầu qua nhìn.
Lý Thiên Trạch nhẹ nhàng mỉm cười, "Vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc còn hơi lơ mơ thôi."
Tống Á Hiên không nói lời nào
"Được rồi, tớ không sao đâu." Lý Thiên Trạch xoa xoa đầu Tống Á Hiên dịu dàng nói: "Nhanh đi luyện hát đi."
"Vậy đợi tớ về rồi lại gặp."
"Được."
Vào giờ luyện tập buổi chiều Lý Thiên Trạch yên tĩnh đến lạ thường, thầy dạy vũ đạo dạy động tác sau khi cậu nhớ được lại lùi vào trong góc đờ người ra ở đấy.
Cậu cảm thấy bản thân vẫn chứa tỉnh táo hẳn, trong đầu vẫn cứ lặp đi lặp lại cảng tượng trong mơ lúc nãy.
Những âm thay ồn ào khiến đầu cậu đau không chịu được.
Cậu đã rất lâu không mơ về những giấc mơ như thế, chỉ là vào quãng thời gian vừa mới chia tay, trong giấc mơ của Lý Thiên Trạch tất thảy đều là hình bóng của Mã Gia Kỳ.
"Hai người tập luyện sao rồi?" Cửa bị mở ra mấy người cùng lúc tiến vào.
Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lườm mọi người một cái, :"Vô sự không đến Tam Bảo điện, đến làm gì hửm?"
"Anh cái câu này, tình cảm chúng ta...." Hạ Tuấn Lâm bắt đầu kêt chuyện cười.
Nghiêm Hạo Tường ở bên hùa theo, thấy người ngồi bất động bên trong góc âm thầm bước về phía đó.
Cảm tình của hai người không thể nói là quá sâu nhưng cũng không đến nỗi không có gì.
Concert Trùng Phùng lần trước, cậu ấy đứng bên cạnh Lý Thiên Trạch không để Lý Thiên Trạch phải một mình.
Nghiêm Hạo Tường hiểu được cảm giác cô đơn ấy cho nên mới đặc biệt chú ý lúc Lý Thiên Trạch ở một mình.
Sau khi Concert kết thúc, hai người có trao đổi weisin với nhau, có hay không có chuyện gì cũng thi thoảng nói chuyện với nhau.
"Sao vậy Thiên Trạch?" Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, "Thấy chỗ nào không thoải mái sao?"
"Có hơi hơi." Lý Thiên Trạch miễn cưỡng cười một cái.
"Bị ốm rồi hả?" Nói rồi đem một tay đặt lên trán của Lý Thiên Trạch còn tay kia đặt lên trán mình so sánh nhiệt độ thế nào, "Cậu hơi sốt rồi."
"Hay là gọi bác sĩ tới xem xem thế nào?" Nghiêm Hạo Tường ân cần hỏi.
"Không sao đâu."
Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ trong chốc lát rồi hơi trầm giọng xuống: "Không thì trước tiên cậu về nghỉ ngơi chút đã đi?"
Lý Thiên Trạch ngẩn ra, nói ừ một tiếng toan đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy cả người choáng váng, Nghiêm Hạo Tường lập tức phản ứng ại, nhanh tay đỡ lấy Lý Thiên Trạch
"Sao vậy, Tường ca?" Cách đó không xa Hạ Tuấn Lâm bị động tác của hai người thu hút lại.
"Không có gì." Nghiêm Hạo Tường vẫy vẫy tay, "Thiên Trạch cảm thấy không khoẻ, tớ đưa cậu ấy về nghỉ ngơi."
Hạ Tuấn Lâm lập tức đi đến gần, "Thiên Trạch không sao chứ? Hay là đi bác sĩ xem sao?"
Lưu Diệu Văn cũng hơi cau mày rồi cùng Chu Chí Hâm bước đến.
"Không sao đâu, chỉ là hơi chóng mặt, mình về ngủ một chút là đỡ thôi mà." Lý Thiên Trạch giải thích với mọi người.
Cậu bị mọi người bao quanh chặt kín.
Mã Gia Kỳ đứng yên một chỗ, cả người không động đậy nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Trạch
Tầm mắt rơi vào bàn tay của Nghiêm Hạo Tường đang đỡ lấy cánh tay cậu.
"Mọi người quay về tập luyện đi," anh mở miệng, "Cứ để anh đưa Thiên Trạch về."
Lời của đội trưởng ai dám không nghe, mọi người nói thêm vài câu dặn dò quan tâm sau đó đều lục tục rời đi.
Lý Thiên Trạch hơi mím môi nói, " Em có thể tự về được."
Mã Gia Kỳ giữ cậu lại không để cậu ra ngoài,
Nói một cách cứng rắn: "Em xảy ra chuyện gì bất trắc bọn họ sẽ đều qua trách móc anh đây."
Lý Thiên Trạch biết rất rõ, bọn họ ở đây là ám chỉ ai.
Có thể trách móc sao, ai mà tin được?
Từ ngày cậu xuống lầu, quan hệ của mọi người đã sớm giốnh như nước chảy bèo trôi, ngày càng xa cách.
"Ngủ chút đi", Mã Gia Kỳ nhẹ giọng nói.
Trong phòng quá sáng làm Lý Thiên Trạch có chút không được thoải mái nói: "Ánh kéo rèm xuống giúp em."
Ngày trước cũng y hệt như vậy, khi đi ngủ đều đem rèm kéo xuống kín mít không để tia sáng nào có thể lọt qua.
。
Lý Thiên Trạch cuộn tròn trên giường, ngủ rất yên tĩnh.
Mã Gia Kỳ ngồi ở sô pha không động đậy chút nào cứ thế mà chăm chú nhìn cậu.
Lý Thiên Trạch nhắm mắt hỏi "Sao anh vẫn còn chưa đi."
"Anh nghỉ môt chút, không phải ngay cả thế này cũng không được đấy chứ?"
"Vậy anh đừng có nhìn em."
Mã Gia Kỳ cũng không phản bác lại, chỉ nhẹ nhàng vô thức mỉm cười.
Khi con người ta nhắm mắt, thính giác sẽ trở nên càng nhạy bén hơn.
Lý Thiên Trạch Không muốn để ý tới Mã Gia Kỳ, "Đừng có làm phiền giấc ngủ của em."
"Thiên Trạch..."
Lý Thiên Trạch muốn đáp lại, nhưng cảm thấy đầu óc rất nặng nề.
"Ngủ rồi hả?" Mã Gia Kỳ cườu nhẹ, "Nhanh vậy sao"
Mã Gia Kỳ xoay người đứng dậy, đi đến bên giường rồi ngồi xuống bên cạnh, dựa sát vào mép giường ngắm nhìn Lý Thiên Trạch.
。
Chỉ có những lúc này, Lý Thiên Trạch mới không còn vẻ mặt lạnh lùng nữa.
Anh hơi đưa tay ra, chỉnh lại phần tóc phía dưới cho cậu sau đó dần dần đi xuống, vuốt ve lên gò má trắng nõn.
Ngón tay quyến luyến lướt qua hai mắt, sống mũi rồi tới môi
Trong khoảnh khắc anh thu tay về khoé miệng chợt nở nụ cười.
"
Nếu như có thể như này mãi là tốt rồi, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em.
Cầm lấy điện thoại, đặt chế độ yên lặng.
Đối diện với khuôn mặt chụp nhẹ vài tấm.
"Thiên Trạch, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top