Một

Mừng 1000 ngày của 2 trẻ, mọi người lên twitter trend #1000DaysMinYeon nhé :)))

Một  

Khi nhận được tin tức giải tán, Ji Yeon đang chuẩn bị cho một bộ phim. Tin nhắn của quản lý tới, Ji Yeon nhìn chằm chằm chữ trên màn ảnh điện thoại di động, chẳng qua là trả lời, biết.

Không có bày tỏ gì cụ thể.

Sau khi kết thúc công việc, Ji Yeon chui vào xe, nhắm hai mắt, cũng là không ngủ được.

Giải tán sao? Không phải là đã sớm không có hoạt động cả nhóm, tính ra như vậy đại khái cũng có hơn một năm.

Lại là một cuộc sao làm đi. Ji Yeon nghĩ như vậy, xoa xoa đầu.

Có lúc ở trong mộng cũng sẽ nhớ tới dáng vẻ lúc ban đầu cùng nhau cố gắng. Từ lúc bắt đầu là năm người, về sau là sáu, sau đó là bảy, biến thành tám, lại thành bảy, cuối cùng ổn định ở tám người.

Thường nằm mơ thấy nhất còn là thời điểm bảy người.

Khi đó còn ở tại trong ký túc xá, có tuổi trẻ làm động lực, thành tích không phải là cao, mỗi ngày đều rất mệt mỏi, phải đối mặt với chu kỳ cuộc sống khác với người khác, nhưng là có mục tiêu cố gắng.

Mặc dù là rất mệt mỏi, nhưng là luôn cảm thấy đích đến đang ở trước mắt, dù xa xôi, nhưng luôn là có thể đi tới.

Cũng không nhớ rõ ràng đến tột cùng khi nào bỏ qua những ý tưởng kia, ngược lại mong mình phát triển tốt là đủ rồi.

Dù sao con người đều có một mặt ích kỷ.

Trước khi cuộc họp báo được tổ chức, Ji Yeon ở phía sau lại gặp được các thành viên đã lâu không gặp.

Eun Jung thỉnh thoảng sẽ gặp ở studio, mà những người khác, chính là thật lâu cũng không thấy, bao gồm Hyo Min.

Trên thực tế cũng không phải là một mực không có gặp mặt, đại khái là nửa năm trước, nó đóng phim rất mệt mỏi, phải nói cả về thể chất lẫn tinh thần, đạo diễn vui lòng cho nó nghỉ nửa ngày. Ở trên xe quay trở về tranh thủ ngủ, khi tỉnh lại xe đã dừng ở trước cửa nhà, nhưng không có xuống, nói:

"Đi đến nhà chị Hyo Min đi ".

Cũng không biết đến tột cùng Hyo Min có ở trong nhà không, chỉ là muốn đi xem một chút, dù chỉ là nhìn chỗ ở của cô ấy một cái, cũng tốt.

Liền đã đến, cũng may là Hyo Min ở nhà.

Lúc vào cửa nó nói, "Em đói bụng, chị nấu cơm cho em đi"

Hyo Min mặc vào chiếc tạp dề màu xanh da trời, ở trong bếp bận rộn, Ji Yeon vùi ở trên ghế sa lon, bấm lung tung điều khiển ti vi. Trên ti vi phát tiết mục ca hát, từng gương mặt mới khiến cho nó cảm giác mình già rồi.

Thật ra thì nơi nào coi là già, chỉ mới 24 tuổi, chính là độ tuổi đẹp, nhưng vẫn cảm thấy mình già, da bắt đầu có vấn đề, dù lớn hay nhỏ, năng lượng cũng không còn tràn đầy, ngay cả hô hấp cũng so lúc còn trẻ trở nên chậm chạp.

Young mini vùi ở trong chân nó không nhúc nhích, nó cúi người bế lên, Young mini ngẩng đầu nhìn, lại cụp mắt xuống, không có động tác lớn, chẳng qua là đưa ra đầu lưỡi liếm liếm nó, ngay cả Young mini cũng không nghịch ngợm giống như lúc mới tới.

Young mini là một con chó Hyo Min nuôi, VIP, giá cả không rẻ, cũng thực dễ thương. Mỗi lần Ji Yeon tới nhà Hyo Min, luôn là sẽ ôm không thả.

Cũng may Young mini tựa hồ cũng biết nó, chỉ gần gũi nó và Hyo Min, khiến một đám đông ghen tị.

Ji Yeon nhìn về phía cửa sổ phòng bếp rất lớn, trời còn chưa tối, cả người Hyo Min đắm chìm ở trong ánh mặt trời với góc nghiêng mặt đầy nhu hòa.

Lòng của Ji Yeon cứ như vậy mềm nhũn ra.

Cũng không có gì so màu xanh da trời càng đẹp mắt, vừa sờ lông của Young mini, vừa nghĩ như vậy.

Bữa tối là súp, măng, salad rau cùng cơm.

Bánh gạo ở trong nồi sủi bọt ừng ực ừng ực.

"Chị, em không thể ăn nhiều như vậy, đang bị yêu cầu giảm cân"

"Nga, rõ ràng đã rất gầy"

Hyo Min cúi đầu trả lời, nhưng vẫn là đem một chén cơm đầy gạt đi một nửa.

Ji Yeon cau mày, vốn chính là buổi tối ăn cơm, nửa bát cũng là rất nhiều, chẳng qua là nhìn Hyo Min, thế nào cũng không nói ra được câu vẫn là rất nhiều, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận ăn.

Khi Ji Yeon ăn đã không còn giống như con sói đói trước đây, Hyo Min ở bên cạnh nhìn, cảm xúc trong mắt không thể giải thích.

Hôm sau tỉnh lại, Hyo Min còn đang ngủ, Ji Yeon thận trọng rời giường, không có bật đèn, nhưng vẫn là đánh thức Hyo Min.

Hyo Min đưa tay bật đèn, nói "Bánh mỳ cùng mứt ở trên bàn, sữa tươi ở trong tủ lạnh, đặt trong lò vi sóng để làm nóng, ăn rồi lại đi"

Ji Yeon vốn là không muốn ăn, cuối cùng vẫn là ăn. Đặt nóng hai ly sữa tươi, mình uống một ly, một ly khác để lại trên bàn. Suy nghĩ một chút, lúc đi lại dùng bao nhựa đậy miệng ly lại.

Hyo Min lại ngủ thiếp đi, hô hấp rất là vững vàng cũng không có nói lời tạm biệt. Ngồi lên xe, Ji Yeon quay đầu nhìn căn phòng của Hyo Min, rèm cửa sổ rất là nghiêm thực, thậm chí không rõ ràng đến tột cùng đèn có bật hay không.

Không thể nói tâm trạng là như thế nào, Ji Yeon xoa xoa lỗ mũi, đóng cửa xe lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top