Chương 4
[*Tôi: Trước tiên, xin dành một phút mặc niệm cho các sĩ tử đã không "sống sót" qua kỳ tuyển sinh năm 2019-2020. Vãi cả đề "vừa sức".]
____________________________________
"Ooh, yeah, Lan nhị ca ca, chỗ đó. Làm ơn xuống thấp thêm chút nữa..."
Ngụy Vô Tiện phát ra thêm một âm thanh rên rỉ khác khi Lam Vong Cơ ấn mạnh vào một điểm nhạy cảm ở phần lưng dưới. Lam Vong Cơ nhéo vào hông Ngụy Vô Tiện, mặt đỏ bừng lên.
"Ngụy Anh, ngừng ngay" Lam Vong Cơ nghẹn trong cổ họng.
Hắn ngẩng lên và cười toe toét với y. "Sao thế? Lam Trạm cảm thấy xấu hổ rồi sao? Sau những gì ngươi đã làm với ta vài phút trước sao? Ôi trời, không biết ta có nên chịu trách nhiệm không đây?"
" Không biết xấu hổ!" Lam Vong Cơ gằn giọng. Y nhéo vào hông hắn thêm một lần nữa, làm hắn lăn lộn cười và bắt đầu cầu xin sự tha thứ.
Vài giờ trước, hai người đã luyện kiếm cùng nhau. Họ hoàn toàn hòa hợp với nhau nếu như không phải vì một con thỏ của Lam Vong Cơ đột nhiên xuất hiện ngay giữa sân tập khiến cho Ngụy Vô Tiện ngã nhào thì hắn sẽ không bị một vết bầm trên lưng. Ngụy Vô Tiện vui vẻ đồng ý khi Lam Vong Cơ đề nghị được bôi thuốc cho hắn. Vì không muốn ai biết chuyện gì đã xảy ra (họ đã sử dụng sân tập dù không có sự cho phép), họ đã quyết định lẻn vào vào Tàng Thư Các để Lam Vong Cơ bôi thuốc cho Ngụy Vô Tiện.
Khi vừa vào bên trong nơi Ngụy Vô Tiện thường gọi là phòng tra tấn bằng cách chép phạt, hắn vội vàng cởi áo, nằm xấp xuống sàn gỗ rồi nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu ngăm nga, đợi Lam Vong Cơ đem thuốc đến. Cảm giác từ tay của Lam Vong Cơ tốt đến mức hắn nửa đùa nửa thật hỏi y rằng có thể xoa bóp cho hắn không và hắn đã rất bất ngờ khi Lam Vong Cơ đồng ý.
Tay Lam Vong Cơ giống như phước lành của thần linh vậy, nó làm Ngụy Vô Tiện cảm thấy thoải mái đến mức khiến hắn không thể dừng âm thanh rên rỉ ra khỏi môi mình.
Mặc dù Lam Vong Cơ sẽ luôn nhéo vào hông hắn mỗi khi hắn phát ra những âm thanh mà y cho là thô tục.
"Oww! Oww! Lam Trạm, làm ơn dừng lại! Ta xin lỗi!" Hắn thở hổn hển, hắn bắt đầu chảy nước mắt và cảm thấy đau bụng do cười quá nhiều.
Lam Vong Cơ lườm hắn một cách tức giận với đôi mắt vàng. Y trông thật quá đáng yêu khi tức giận thế này!
Nó làm Ngụy Vô Tiện muốn trêu chọc y thêm nữa!
"Ta xin lỗi! Ta xin lỗi!" Hắn cười khúc khích, di chuyển nhẹ nhàng tránh khỏi những cái nhéo của Lam Vong Cơ. Hắn vòng tay qua vai rồi ôm chằm lấy y. Lam Vong Cơ giật cứng người, rồi thả lỏng trong vòng tay Ngụy Vô Tiện. "Lam nhị ca ca à, tiểu đệ đang xin lỗi ngươi đó, ngươi có thể tha thứ cho hắn không? Ta hứa là ta sẽ không phát ra âm thanh đó nữa. Nên có thể tha thứ cho ta không, Lam nhị ca ca?"
Khi nhìn gần khuôn mặt của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện có thể nhìn thấy những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt y. Những sợi lông mi dài rung nhẹ, đôi mắt vàng trở nên tối màu hơn. Hắn có thể cảm thấy hơi thở nhẹ như lông vũ đang phả trên khuôn mặt, làm thứ gì đó bên trong hắn mất kiểm soát.
Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bắt lấy nhau. Đồng thời, nhịp tim họ đập cùng một nhịp.
'Ta muốn hôn y', hắn nghĩ, di chuyển ánh mắt xuống đôi môi hồng của Lam Vong Cơ. Hắn nghe thấy tiếng hơi thở của Lam Vong Cơ dừng lại nhưng y không né đi.
Môi họ chạm vào nhau dù chỉ một chút, Ngụy Vô Tiện không cảm nhận được hắn vừa làm gì trước đó.
Lam Vong Cơ rên rỉ, âm thanh ngọt ngào nhỏ bé đó đã đi thẳng vào tâm trí và đánh thức hắn. Buông ra một tiếng rên rỉ nhẹ, hắn hôn sâu hơn, cắn và liếm môi Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ vòng tay qua đầu Ngụy Vô Tiện, kéo người hắn xuống theo phía y.
Họ nằm trên sàn, hôn và ôm nhau trong một khoảng thời gian rất dài. Họ hôn một cách từ tốn và thèm khát. Họ cuối cùng cũng đã tìm được một người mà họ có thể dành đã cuộc đời mình để cống hiến cho người đó.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc của Lam Vong Cơ, cảm nhận những sợi tóc đen mượt dịu dàng chảy qua tay, trái ngược hoàn toàn với đôi môi tàn bạo đang chuyển động của y. "Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm," hắn rên rỉ, gấp gáp lấy lại hơi thở khi cả hai cuối cùng ra tách ra. Hắn muốn nhiều hơn thế nữa.
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ thì thầm, đôi môi mềm mại đỏ phồng lên, hàng lông mi cong rung rinh trên đôi mắt vàng tối màu tràn đầy dục vọng. "Ngụy Anh, ta muốn----"
"Muốn, cái gì?" Ngụy Vô Tiện khúc khích, cảm nhận những giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng trong khi Lam Vong Cơ nhướng người về phía hắn.
Lam Vong Cơ lườm hắn và chết tiệt, y thật quyến rũ. "Muốn ngươi im lặng và hôn ta.", y vòng tay qua đầu Ngụy Vô Tiện rồi kéo mạnh xuống, nghiền chặt hai đôi môi lại với nhau. Hắn khúc khích, đáp trả lại cái hôn đầy bá bạo kia.
[*Tôi: Từ "chết tiệt" bản gốc là "wo de tian shit". "Wo de tian" có nghĩa là "oh my god". Còn lại thì tự mọi người hiểu.]
Sau đó, hắn nghe thấy những tiếng bước chân đang đi về phía hắn.
"Huynh có chắc là huynh ấy đang ở đây không? Đệ không nghĩ là Ngụy huynh sẽ đến Tàng Thư Các đâu?"
"Ta biết điều đó nhưng chúng ta đã tìm ở khắp nơi rồi, đây là nơi cuối cùng chúng ta chưa tìm. Này Ngụy Vô Tiện, ngươi có ở trong đó không? Đừng có chơi trốn tìm nữa, tên khốn phiền phức! Ta đã đi tìm ngươi cả ng----ÔI CHA MẸ ƠI!!!"
[*Tôi: Câu "ôi cha mẹ ơi" bản gốc là "holy shit".]
Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, một người thì há hốc mồm và một người thì thở như một con cá sắp chết. Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng Giang Trừng chửi rủa, khi hắn nhìn lên thì sư đệ của hắn và Nhiếp Hoài Tang đã nhanh chóng chạy ra xa khỏi Tàng Thư Các.
Hắn cười rồi chuyển sự chú ý trở lại người yêu tham lam của hắn.
Trong lúc đó, trong phòng riêng, Lam Khải Nhân bắt đầu ho ra máu.
Trong khi đang giảng bài cho các hậu bối thì Lam Hi Thần đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt dịu dàng của anh trắng bệch. Đám hậu bối rùng mình, chúng có thể cảm nhận được một cơn bão tàn bạo đang kéo đến.
Lam Hi Thần lại mỉm cười, nhưng đó lại là nụ cười của một tên sát nhân trước khi hắn cắt nạn nhân của mình thành ra từng mảnh nhỏ.
Đám hậu bối bắt đầu khóc.
Trên trời, Lam An theo dõi con cháu của mình một cách vui vẻ.
____________________________________
[*Tác giả: Tôi biết rằng tôi đã hứa sẽ crack chương trước nhưng linh hồn chết tiệt, đói khát "Vong Tiện" lại muốn một thứ gì đó ngọt ngào để nuông chiều bản thân. Nhưng ít nhất thì chúng ta đã thấy thúc phụ nôn ra máu rồi, phải không?
'khi đang viết chương này'
Bố tôi: Con nên xuống ăn ngay bây giờ. Anh chị em họ của con đang đợi con đấy.
Tôi: 'im lặng bên ngoài nhưng bên trong hò hét': ĐỂ Ý TƯỞNG VIẾT VONG CƠ VÀ VÔ TIỆN RA!!!]
[*Tôi: Trên là câu chuyện của tác giả, đây mới là của tôi: xong chương 4. Hết.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top