Chương 3
Sau khi thất bại trong việc đá Ngụy Vô Tiện ra khỏi Lam phái bằng cách khiến hắn bị đánh rớt trong kỳ thi, Lam Khải Nhân quyết định dành thời gian nghỉ trưa của mình trong Tàng Thư Các. Ông có thể cảm thấy cơn đau ngay trên đỉnh đầu của mình nhưng ông mặc kệ vì có một điều quan trọng hơn mà ông quan tâm.
Hai kế hoạch đầu tiên của ông trong việc khiến Ngụy Vô Tiện rời khỏi Cô Tô có thể đã thất bại nhưng điều đó không có nghĩa là Lam Khải Nhân sẽ bỏ cuộc. Con quái vật đó sẽ rời đi, ông chắc chắn như thế. Và nếu điều đó có nghĩa là làm hắn cảm thấy khó khăn khi sống trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, ông sẽ làm thế.
Ông cười khúc khích nham hiểm và chà xát đôi bàn tay, không để ý thấy một đệ tử của Cô Tô Lam thị đang chằm chằm nhìn ông một cách sợ hãi.
[*Tôi: Có một số hành động khá khó dịch và phải làm mới hiểu nó có nghĩa là gì như hành động trên của thúc phụ.]
(Trong căn phòng mà Ngụy Vô Tiện đang ở cùng Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cảm thấy tóc gáy của hắn đang dựng đứng lên, hắn rùng mình.
"Có chuyện gì thế?" Giang Trừng hỏi.
"Không có gì. Ta chỉ cảm thấy hơi lạnh. Ta nghĩ chắc là có một ma nữ đã bị quyến rũ bởi khuôn mặt điển trai này và đã quyết định đến để thăm ta." hắn cười toe toét.
Giang Trừng chế giễu. "Ta nghĩ rằng ngươi nên đi ngủ sớm. Có lẽ như thế ngươi sẽ ngưng tưởng tượng mọi thứ."
"Được thôi, sư muội."
"Ngươi gọi ai là sư muội?!")
Sau nửa giờ cố gắng suy nghĩ, Lam Khải Nhân đã nghĩ ra một cách mà nó chắc chắn sẽ giải quyết được nỗi phiền muộn của ông.
Mỉn cười nham hiểm, ông nhìn vào lọ gia vị nhỏ có màu đỏ như máu trong tay mình. Chẳng phải Ngụy Vô Tiện đã than phiền về mùi vị nhạt nhẽo của thức ăn trong Cô Tô Lam thị sao? Được thôi. Lam Khải Nhân sẽ cho hắn ta thưởng thức một bữa ăn đáng được gọi là 'Vua của Địa Ngục'. Một bữa ăn sẽ thiêu cháy lưỡi và dạ dày của hắn ta, khiến hắn phải gói đồ và chạy về Liên Hoa Ổ để chữa trị.
[*Tôi: Cho Ngụy Vô Tiện - vua ăn cay - ăn ớt. Hay!🤣]
Ông cười rộ lên khi đổ hết thứ bên trong chiếc lọ vào nồi cháo, tưởng tượng Ngụy Vô Tiện gục mặt xuống bàn sau khi chỉ mới ăn một muỗng chứa đầy thứ 'Hỗn hợp của Địa Ngục'. Ngay lập tức sẽ khiến mũi hắn ngứa ngáy và mắt hắn ứa đầy nước. Đây đúng là thứ gia vị bị nguyền rủa.
"Sẽ sớm thôi," ông thì thầm, trông đáng sợ. "Sớm thôi."
Nụ cười lần này của ông còn trông nham hiển hơn trước, khiến cho tất cả đầu bếp sợ hãi, cố đứng cách ông càng xa càng tốt.
Ngụy Vô Tiện chỉ mới bắt đầu quen với mùi vị nhạt nhẽo của thức ăn trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chúng chắc chắn có vị y như thuốc và thỉnh thoảng thì có vị như một chiếc tất cũ bị ướt, nhưng hắn đã tìm ra một cách để có thể ăn chúng: hắn nhắm mắt lại và giả vờ như đây là những món ăn mà sư tỷ luôn nấu cho hắn ở Liên Hoa Ổ. Và thật bất ngờ, thức ăn đã biến mất.
Giờ, hãy thử tưởng tượng xem hắn sẽ ngạc nhiên thế nào khi thấy một chén cháo có màu rất đỏ và nhìn rất cay trước mặt mình.
Bụng hắn lập tức réo lên đáp trả. Nước mắt của hắn trào ra và hắn bắt đầu nức nở.
'Cảm ơn. Cảm ơn. Ôi trời, cảm ơn.' hắn thầm cầu nguyện. Chắc chắn hắn đã được thần linh ban phước trong ngày hôm đó. Và bằng sự nhiệt tình của một người sắp chết đói giữa hoang mạc, hắn bắt đầu đào sâu vào.
Ở chiếc bàn nơi ông đang ngồi chung với những đứa cháu trai, Lan Khải Nhân thầm hò hét trong sung sướng khi nhìn thấy phản ứng của Ngụy Vô Tiện với thứ 'Hỗn hợp của Địa Ngục' mà một người hầu đem lên cho hắn ta. Trong khi Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang có phản ứng kinh hoàng khi nhìn thấy chén cháo, Ngụy Vô Tiện lúc đầu trông có vẻ sốc, rồi nghi ngờ, rồi như một tên tội phạm sắp phải chịu cực hình, hắn bắt đầu khóc trước khi lấy muỗng, múc đầy thứ cháo nguyền rủa và đưa lên miệng.
Hắn tiếp tục vừa khóc vừa hắn ăn, Lam Khải Nhân cảm thấy mãn nguyện. 'Để xem ngươi có dám tiếp tục ở Cô Tô sau đêm nay không.' ông nghĩ.
"Vong Cơ, có chuyện gì xảy ra với Ngụy công tử thế?" Lam Hi Thần bất ngờ quay sang hỏi đệ đệ. Anh lo lắng nhìn đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị.
Lam Vong Cơ trông không lo lắng. "Hạnh phúc. Ngụy Anh đang hạnh phúc." y đáp.
Lam Khải Nhân mất dần tinh thần. [*Tôi: Thúc phụ bị tụt mood đấy.]
"Oh?" Lan Hi Thần trông bối rối.
Lam Vong Cơ ậm ừ, đặt đôi đũa ngay ngắn bên chén cơm đã ăn hết. "Ngụy Anh hạnh phúc vì tối nay hắn được ăn món cay. Hắn thích đồ ăn cay. Hắn yêu thích chúng nhất." Y kiên nhẫn giải thích cho ca ca.
Lam Khải Nhân nhanh chóng lấy cớ cho bản thân, trở về nơi ở của mình và bắt đầu lớn tiếng chửi rủa.
Lam Khải Nhân đã hết ý tưởng để khiến con quái vật rời khỏi Cô Tô. Nổ lực cuối cùng của ông đã thất bại thảm hại với kết quả là làm Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng 'Những người trong Vân Thâm Bất Tri Xứ là những người tử tế nhất! Ta muốn ở cùng với họ thêm một thời gian dài!' Và Vong Cơ bắt đầu nấu tất cả những món ăn yêu thích của Ngụy Vô Tiện và tự mình cho hắn ăn.
Kế hoạch tiếp theo của ông là lừa Ngụy Vô Tiện đứng ở ngoài trời trong giờ giới nghiêm, kết quả là khiến hắn bị cảm lạnh và làm Vong Cơ tới thăm giường bệnh của Ngụy Vô Tiện mỗi đêm để chăm sóc và cho hắn uống thuốc. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Lam Khải Nhân đến thăm Ngụy Vô Tiện, ông đã nhìn thấy đứa cháu trai của ông nằm trên giường với Ngụy Vô Tiện, với con quái vật dùng cơ thể y như một chiếc gối, dựa đầu của chúng vào nhau. Cảnh tượng thật đáng yêu và bình yên. Ông đã phải chạy khỏi phòng bệnh ra xa nhất có thể.
Ông không muốn để nghĩ đến việc ông bắt đầu trở nên yếu đuối trước con quỷ đó. Đúng, hắn có tài năng, thông minh và là một trong những đệ tử mà ông thấy có một tương lai đầy hứa hẹn, ít khi thấy trong nhiều năm kể từ khi ông bắt đầu dạy học. Hắn cũng rất hoạt bát và có nụ cười rạng rỡ có thể thấp sáng cả căn phòng.
Và ông cũng không thể không để ý rằng kể từ khi Ngụy Vô Tiện trở nên gần gũi hơn với đứa cháu trai Vong Cơ của ông, y đã hạnh phúc hơn trước rất nhiều. Ngụy Vô Tiện đã làm y hạnh phúc và tận chí còn kéo y ra khỏi chiếc vỏ của mình.
Và có thể, chỉ có thể thôi, tên đệ tử đến từ Vân Mộng cũng không tệ đến thế.
Đó là những suy nghĩ của Lam Khải Nhân khi ông đang đi đến Tàng Thư Các để lấy một quyển sách.
"Ahh!! Lam Trạm, chỗ đó! Ooohhh!! Lam Trạm!! Lam nhị ca ca, mạnh hơn!"
Lam Khải Nhân ngừng bước. Ông có cảm giác rằng tất cả tóc trên đầu mình đang chuyển sang màu trắng như màu bộ quần áo Cô Tô Lam thị mà ông đang mặc.
"Ngụy Anh, ngươi ồn quá đấy. Có thể có người đang ở đây."
"Ta không thể ngưng được. Tay nghề của ngươi thật tốt. Ohhh! Chỗ đó---. Yeahhhh. Cảm giác thực tuyệt."
Lam Khải Nhân điên cuồng hét lên và chạy khỏi nơi đó nhanh như một người bị Thao Thiết đuổi theo.
[*Tôi: Cho những ai không biết thì Thao Thiết là một trong "Tứ hung" gồm Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cùng Kỳ. Chúng là loài rất tham ăn, kể cả thịt người. Gặp mấy con này thì phải chạy như bị Tào Tháo đuổi.]
Ông không thể nào tin được! Trong tất cả các địa điểm, con quỷ đó lại chọn một nơi linh thiêng như Tàng Thư Các để thực hiện những hành vi ô hợp như thế! Và với đứa cháu trai của ông cũng thế!!!
Lam Khải Nhân cảm thấy mình đang khóc. Đã quá muộn rồi! Ông đã quá muộn rồi! Đứa cháu trai này của ông đã bị làm hỏng mất rồi!
Một tia sét lóe lên và một tiếng sấm nổ ra trên bầu trời. Và tất cả những suy nghĩ tốt đẹp của ông về Ngụy Vô Tiện đã bay theo những cơn gió lướt qua người ông.
"Ngụy Vô Tiện phải chết."
____________________________________
[*Tác giả: Plot twist: Những điều mà Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ làm trong Tàng Thư Các là hoàn toàn trong sạch.
Xin lỗi nếu chương này hơi lộn xộn và không craky như hai chương trước. Đó là lúc nửa đêm ở quê nhà của tôi và và tôi quyết định thức đêm hoàn thành chương này để có thể tập trung vào phần tiếp theo. Tôi hứa rằng tôi sẽ trở lại để crack chương tiếp theo.]
[*Tôi: Đáng lẽ ra là chương này phải được dịch xong và đăng lên từ hôm thứ 3 nhưng vì vài vấn đề về sức khỏe và nhà cửa nên đến thứ 5 mới đăng lên được.Tôi khá vui vì giờ tôi đã xong.
Mọi người cứ comment để cho tôi biết ý kiến nhé 😊!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top