Chương 2
[*Tôi: Có một comment bảo là tác giả ship Tiện Vong làm tôi phải lật đật chạy đi hỏi couple truyện này là gì. Và đây là câu hỏi của tôi và câu trả lời của tác giả:
Khúc sau khá mơ hồ nhưng là Vong Tiện.]
____________________________________
Lam Khải Nhân lặng lẽ khóc khi ông trốn sau gốc cây và tiếp tục quan sát hai đứa trẻ đang chơi đùa với những con thỏ, không để ý đến sự hiện diện đang yên lặng theo dõi họ.
Ông cảm thấy quyết áp mình đang tăng lên khi thấy Ngụy Vô Tiện dường như không hài lòng về khoảng cách giữa hắn và Lam Vong Cơ nên càng tiến lại gần y hơn, ép đầu hắn vào gần Lam Vong Cơ. Khuôn mặt của Lam Vong Cơ càng lúc càng đỏ hơn nhưng y không né ra xa.
Đồ mặt dầy! Đồ không biết xấu hổ!
Ngụy Vô Tiện, tên vô lại! Ngươi đang tìm đến cái chết!
Ngụy Vô Tiện không biết rằng có người đang lên kế hoạch để giết mình. Hắn cười khoái trá "Lam nhị ca ca, ta không thể ngờ ngươi học nhanh như thế. Ngươi đúng là một đệ tử ưu tú được đánh giá cao của Cô Tô Lam thị. Một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành một người cha tuyệt vời đấy Lam Trạm." hắn trêu chọc.
Lam Khải Nhân cảm thấy mặt mình đang nóng lên và ông gần như thổ huyết. Tên vô lại đó vừa nói cái gì thế? Nói rằng Lam Vong Cơ của ông một ngày nào đó sẽ trở thành một người cha tuyệt vời sao? Có phải điều có nghĩa là Ngụy Vô Tiện không chỉ muốn vấy bẩn đứa cháu trai ngây thơ mà còn thỏa thuận về tương lai của y và đem y ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Phải bước qua xác ông hoặc xác hung thi của ông trước đã!
"Vô vị", ông nghe thấy Lam Vong Cơ nói, nhưng giọng nói của y không kịch liệt như trước đây.
Ngụy Vô Tiện cười khúc khích và ôm chặt lấy người trong vòng tay của mình. "Ahh, Lam Trạm, ta bị tổn thương đó. Tại sao ngươi cứ đẩy ta ra xa thế?" Hắn vỗ nhẹ vào má Lam Vong Cơ, làm cho y bối rối cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của hắn.
'Các ngươi đã quá gần nhau rồi! Tránh xa nhau ra! Ngay! Còn ngươi là thứ gì, một con chó à? Dừng ngay việc đó lại!'
Lam Khải Nhân nổi điên lên. 'Ngụy Vô Tiện, ngươi sẽ phải hối hận vì đã cố vấy bẩn đứa cháu trai yêu quý của ta! Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành động vô liêm sỉ của mình! Ta thề trước mộ của tổ tiên rằng ngươi sẽ phải rời khỏi Cô Tô trong ô nhục!'
(*Tôi: Ở đây bản gốc ghi là "with your tail tuck between your legs" , tôi không biết phải dịch sao nên ghi là "ô nhục".)
Trong nơi bế quan của mình ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Thanh Hành Quân bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. 'Ahh, A Nhân lại có âm mưu giết ai đó nữa rồi. Không biết tính cách của người đó có giống như Tàng Sắc muội không. Hmm.'
Ông không thể không cười khi nhớ lại cảnh em trai mình tuyên bố một cuộc chiến "một chiều" chống lại nữ tu sĩ lang thang ấy. Đó đúng là một tuần thú vị.
Kế hoạch đầu tiên của Lam Khải Nhân để khiến con quái vật đó rời khỏi Lam gia phái rất đơn giản. Thật trùng hợp làm sao khi thời gian đến kỳ thi thứ hai chỉ còn ba ngày. Ông đã lên kế hoạch để khiến cho kỳ thi trở nên khó khăn và căng thẳng đến mức ông chắc chắn rằng Ngụy Vô Tiện sẽ bị đánh rớt và buộc phải rời đi vào ngày hôm sau. Chưa từng có một ai có thể vượt qua bài thi này trước đây. Chưa một ai. (*Tôi: Tôi thấy tội cho những người học chung với Vô Tiện và có Khải Nhân làm giáo viên ghê! 😅)
Lam Khải Nhân vuốt chòm râu dê và cười khúc khích một cách độc ác suốt đêm trước kỳ thi.
Ngày thi đã đến, Lam Khải Nhân đã xếp chỗ để chắc chắn rằng Ngụy Vô Tiện đang ngồi cách xa bạn bè của mình và không thể gian lận. Ông cũng xếp chỗ cho cháu mình cách tên vô lại đó càng xa càng tốt.
Ông cũng vui vẻ mặc kệ đôi mắt buồn bã mà tên vô lại đó đang để trên lưng Vong Cơ.
Nhưng làm sao ông có thể tin được là Ngụy Vô Tiện không những không trượt bài thi mà còn vượt qua nó một cách xuất sắc?
Lam Khải Nhân đã gào lên một cách khốn khổ khi đọc xong bài kiểm tra của Ngụy Vô Tiện. Quả đúng thật, Ngụy Vô Tiện là một đệ tử ưu tú với chỉ số IQ cao hơn so người bình thường và có một bộ não được nhồi nhét rất nhiều kiến thức thực tế và hữu ích. Ông đã khóc trong vô thức, giằng xé giữa việc cảm thấy thất vọng khi kế hoạch thất bại và cảm thấy tự hào về sự thông minh của đệ tử.
Nhưng sau nửa giờ chìm đắm trong sự thất vọng, ông cảm thấy thấy tinh thần được nâng lên cao khi nhớ ra rằng vẫn còn một bài kiểm tra nữa vào ngày mai.
Đúng vậy! Bài kiểm tra thực hành, nơi mà một hậu bối được ghép đấu cặp với một tiền bối để kiểm tra kỹ năng kiếm thuật. Ông chỉ cần chắc rằng Ngụy Vô Tiện sẽ được ghép đấu cặp với Lam Phong, một đệ tử ưu tú và lớn hơn Ngụy Vô Tiện hai tuổi.
Lam Phong là có thể được gọi là một hình mẫu lý tưởng về đệ tử của Cô Tô Lam thị, một người có khuôn mặt đẹp với kỹ năng kiếm thuật đặc biệt chết người.
Ông lại cười khúc khích một cách độc ác, từ từ vuốt chòm râu dê của mình như một nhân vật phản diện trong những cuốn tiểu thuyết cổ điển mà Lam Hi Thần nghiện đọc.
Lam Khải Nhân đã rất chắc chắn rằng Ngụy Vô Tiện sẽ không có cơ hội nào đấu lại Lam Phong, hắn sẽ tự làm xấu bản thân đến mức hắn sẽ bị buộc phải rời đi với cái đầu cúi xuống đất. Vậy thì tại sao Lam Phong lại cúi chào hậu bối của mình với sự tôn trọng đáng lẽ ra chỉ nên cho tiền bối của anh ta? Có phải Lam Phong, một trong những đệ tử tài năng và được đánh giá cao nhất của ông, vừa bị đánh bại bởi một người yếu hơn anh ta chỉ sau 30 phút?!
Lam Khải Nhân gần như giật tóc mình ra khỏi đầu trong sự giận dữ và thất vọng.
"Lam Trạm! Lam Trạm! Ngươi có nhìn thấy không? Ta đã thắng!" Ngụy Vô Tiện vui vẻ chạy về phía đệ tử Lam gia đang đứng và theo dõi cuộc đấu cặp với thiếu chủ Giang đang nhìn chằm chằm vào hắn và Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn trong sự ngưỡng mộ.
"Mm. Chúc mừng Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện cười và nhướng mày. "Giờ thì, Lam nhị ca ca, nụ hôn chiến thắng của ta đâu?"
"Không biết xấu hổ!" Lam Vong Cơ cáu kỉnh.
Ngụy Vô Tiện nhíu mày. "Ah, ah, ah! Lan Trạm, ngươi đêm qua đã hứa với ta là sẽ cho ta một nụ hôn nếu ta thắng Phong Phong rồi cơ mà! Đã là nam tử hán đại trượng phu thì không thể lấy lại lời đã hứa được đúng không, Giang Trừng?"
"Im đi! Đừng tự làm xấu bản thân ngươi nữa!"
"Ta ---" Lam Vong Cơ trông bối rối.
Ngụy Vô Tiện cười như một đứa trẻ đang phấn khích đòi hỏi thứ bánh kẹo mà nó yêu thích "Không được lấy lại lời hứa! Lam nhị ca ca! Ta muốn nụ hôn chiến thắng của ta ngay bây giờ!"
Hắn nghiêng người về phía Lam Vong Cơ, đôi môi mím và đôi mắt nhắm lại.
Và sáng hôm đó, Lam Khải Nhân cho các đệ tử xung quanh sân tập xem khả năng nhắm ném của ông bằng cách ném cuộn giấy mà ông đang cầm trên tay thẳng vào gáy Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bất ngờ hét lên, mất thăng bằng và ngã nhào xuống chân Lam Vong Cơ.
Ông lau một giọt mồ hôi trên trán. Phù, suýt chút nữa.
____________________________________
[*Tác giả: Và thế là cuộc chiến đã bắt đầu. Hãy cầu nguyện cho những tài sản sắp bị thiệt hại và cầu nguyện cho sức khỏe của thúc phụ.
Vậy, mọi người nghĩ thúc phụ sẽ làm gì tiếp theo?]
[*Tôi: Ôi cha má thánh thần thiên địa ơi😨! Chương 2 tốn 9 tiếng đồng hồ và gần 1600 từ! Tôi không nghĩ là nó lâu và nhiều như vậy luôn đó. Hè rồi nên tôi làm biếng dễ sợ luôn nhưng tôi gắng dịch cho hết truyện này. Tôi ơi cố lên🥳! Mọi người cứ comment để cho ý kiến nhé 😊!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top