8. Con người đặt chân lên Mặt Trăng (với Hội trước khi cất cánh), phần 1 - 1969
"Trời trong xanh, hứa hẹn thời tiết tốt vào cuối tuần này. Phù hợp cho một chuyến dã ngoại... vui chơi cùng gia đình... quây quần bên bàn ăn ngoài trời... Bất cứ việc gì bạn muốn làm, đảm bảo bạn đều sẽ tận hưởng nó."
Miyeon cắn môi, cứng nhắc quay đầu trông ra ô cửa sổ cạnh bên. Nàng thấy cánh máy bay xé toạc những đám mây họ lướt qua, để lại những vệt dài trên bầu trời xanh thẳm. Kính cửa dày và mờ đục, nhưng đôi mắt siêu nhạt của nàng có thể thấy rõ từng giọt nước bám trên bề mặt kim loại của miếng thép lớn ấy luôn.
Phi công trưởng vẫn đều giọng đọc thông tin về điểm đến của họ qua bộ đàm, còn các tiếp viên thì chia nhau đi dọc các lối để kiểm tra an toàn một lần cuối.
"Rõ là tôi không phải hướng dẫn viên chuyên nghiệp..." Giọng điệu vui tươi đùa nghịch, "Nhưng cơ phó bên cạnh tôi, Steve, lại bảo rằng có vài điều chỉ đơn giản là cần phải làm rõ."
Vài vị khách bật cười vì sự làm lố một cách tinh nghịch của người đàn ông, nhưng Miyeon thì chỉ lặng im.
Nàng ghét máy bay. Ghét cực kì.
Nó là cái thứ tồi tệ nhất mà con người từng phát minh trong lịch sử nhân loại, nàng tin là thế, và đó là đã bao gồm cả hệ thống điều hòa cà tật cà tàng đang trở nên thịnh hành dạo gần đây rồi đấy.
Hoặc có lẽ nó chỉ tệ với ma cà rồng các nàng thôi.
Nhốt hàng trăm con người máu nóng bên trong một cái hộp sắt kim loại nhiều giờ liền, để mùi sắt tanh nồng liên tục phả vào mặt, tất cả chỉ là... vô cùng kinh hãi. Một cơn ác mộng. Thật sự.
Việc không có lấy một tin tức nào về ma cà rồng phát rồ trên những chuyến bay đúng thật là kì tích. Nhưng Miyeon khá chắc là đã từng có chuyện như thế xảy ra - mấy chuyến bay 'mất tích' không dấu vết chẳng hạn, nếu có bao giờ được tìm ra thì hẳn là sẽ không thiếu chuyện hay ho để kể đâu.
Miyeon lại nuốt khan. Nàng nào phải ma cà rồng non nớt khát máu, vậy mà hiện tại cũng đang phải cật lực đề cao cảnh giác. Từ lúc bước chân lên máy bay ở phi trường Heathrow, Miyeon thậm chí còn chưa mở miệng hay hít thở lấy một lần. Giờ thì máy bay đã bắt đầu tiến vào địa phận của một đất nước và châu lục mới, nàng lại cân nhắc đến mặt lợi và hại của việc không thở nữa luôn.
Dù có khiến Miyeon khổ sở trong lòng bao nhiêu, nó nhất định vẫn dễ dàng hơn so với sự cám dỗ đầy đau đớn mà hẳn là sẽ bám rịt ngay khi nàng đặt chân xuống cái nóng như đổ lửa của Florida.
Lạy Chúa, không thể tin được là nàng thật sự đang tới Florida đấy.
Sau chuyện này, Miyeon phải tính sổ Soojin một cánh tay với hai cái cẳng chân mới được.
"Quý khách có rác cần vứt không ạ?" Một nụ cười hoàn mỹ với hàm răng hoàn mỹ đột nhiên cất tiếng hỏi nàng.
Miyeon liếc mắt nhìn sang tiếp viên đang đứng ngoài lối đi. Nàng không cố tình lườm người ta, nhưng biểu cảm thoáng bối rối của cô gái đã cho thấy điều ngược lại. Miyeon lập tức ngoảnh mặt đi ngay khi nghe tiếng tim đập thình thịch ngày một tăng nhanh bên tai.
Không.
Nàng sẽ không để chuyện gì xảy ra với chiếc máy bay đã chuẩn bị hạ cánh tới nơi này. Nàng giỏi hơn thế mà.
Không nói năng gì, Miyeon khoanh tay ngang bụng và nắm chặt khuỷu tay của mình - nỗ lực nhằm khóa chặt bản thân vào ghế ngồi.
Người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh nàng gật gù đầy thấu hiểu sau khi tiếp viên luống cuống đi sang dãy ghế khác. "Hạ cánh đáng sợ lắm phải không?" Bà hỏi Miyeon.
Giờ mà mở miệng thì sẽ phải hít vào cái thứ không khí tanh mùi sắt kia. Nàng không có định tự tra tấn mình thêm đâu, nên chỉ gật nhẹ một cái thay cho lời đáp.
"Ôi, tội ghê chưa... Đừng lo, đám thanh niên điều khiển con chim sắt này toàn là nhân tài xuất chúng không đấy." Người phụ nữ nhiệt tình trấn an nàng. "Nên cô cứ yên tâm phó mạng mình cho họ. Tôi nghe bảo họ từng lái máy bay chiến đấu luôn kìa." Kết thúc bằng một lời thì thầm không mấy thầm thì cho lắm.
Miyeon lại gật, cố bỏ qua thôi thúc muốn nói rằng cái chiến tích quân sự kia chẳng xoa dịu nàng một chút nào cả. Có chăng là khiến tình hình càng thêm trầm trọng mà thôi. Nàng ghét chiến tranh, ghét mọi thứ nó đại diện và tất cả những gì nó khiến những người nàng quan tâm lao đầu vào.
"Giờ thì... nếu các vị nhìn xuống, phía bên tay trái..." Cơ trưởng lại tiếp tục,"Đó là một nơi vô cùng đặc biệt. Tất nhiên là hiện tại, ta sẽ chẳng thấy được gì nhiều; chỉ có cây cối và một bãi đất trống... Nhưng sớm thôi, đó sẽ là nơi mang dấu ấn vô cùng quan trọng, không chỉ đối với tiểu bang của chúng ta hay thậm chí là nước Mỹ vĩ đại, mà là với toàn thể thế giới này..."
Hầu như mọi hành khách trên chuyến bay đều nghểnh cổ, rướn người để ngó ra các ô cửa sổ bên tay trái. Miyeon cũng bị nỗi tò mò khuất phục, thế là nàng hùa theo thiên hạ để xem có gì mà hay ho đến thế.
Đúng như quảng cáo, nàng chẳng thấy được một cái gì ngoài đống ngọn cây tua tủa. Ấn tượng ghê.
Nhưng điều đó không ngăn được tiếng ố á của đám con người dễ chiều. Sau cùng thì phần lớn mọi người trên chuyến bay đến Florida này đều có chung một lí do mà.
"Và nơi đó... là Disney World."
Cơ trưởng nói với cái giọng không thể kịch hơn. Khả năng cao là ông ấy không nghe được những tiếng xì xầm đầy thất vọng sau trò đùa nho nhỏ của mình, nhưng tất nhiên là ổng cũng đã dự trước được phản ứng này rồi.
"Cơ phó Steve nói là tôi không có miếng hề hước nào hết." Ông khúc khích, "Có vẻ như anh ấy đã mong đợi điều gì đó khác."
Miyeon đảo mắt. Nhưng người phụ nữ trung niên bên cạnh nàng lai thật sự bật cười khanh khách, rõ là vô cùng thích thú với trò đùa tệ hại của người phi công.
"Được rồi, thế để tôi thử lại nhé."
Cơ trưởng nói sau vài phút lặng im. Các tiếp viên đã quay về chỗ ngồi, thắt dây an toàn để chuẩn bị hạ cánh.
"Dù Trung tâm Vũ trụ Kenny không nằm trong lộ trình của chúng ta ngày hôm nay, tòa không lưu đã đồng ý cho một cú quay đầu nhanh..."
Tiếng xì xầm đầy háo hức rộ lên trong không gian tàu bay, và đến Miyeon cũng không miễn nhiễm với hiệu ứng có tính lan truyền ấy.
"Nhìn sang bên phải và trái của quý khách, bất cứ ô cửa nào gần nhất, mọi người sẽ thấy... ngay lối thoát khỏi bán đảo ngoài biển khơi kia, thứ đã chiếm trọn mặt báo suốt một năm qua..."
Miyeon cảm nhận được sự chờ mong căng lên trong mình khi chờ cho máy bay lượn hết một vòng cung lớn, và...
Nó kia rồi.
Nàng cuối cùng cũng thấy được cái thứ đã đặt dấu chấm hết cho chuyến lưu đày tự phát của mình ở châu Âu.
Cơ trưởng lèo lái con tàu bay qua rất nhiều góc chao lượn để toàn bộ hành khách có cơ hội ngắm nhìn tử tế công trình xây dựng lừng danh. Con tàu vũ trụ chưa được thiết lập, nhưng vẫn mang lại cho con người ta cảm giác trầm trồ ồ ạt.
"Đẹp tuyệt vời, phải không nào?" Cơ trưởng thở ra một hơi ngắn qua bộ đàm. "Chỉ vài ngày nữa thôi, ba phi hành gia ưu tú sẽ cất cánh tại đó, tiến vào chuyến hành trình vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại..."
Miyeon nhìn quanh khoang máy bay và nhận ra không có một người nào mở miệng nói chuyện hết. Tất cả đều bị sức nặng của khoảnh khắc trọng đại làm cho ngỡ ngàng; kể cả mấy đứa con nít. Người phụ nữ bên cạnh Miyeon thậm chí còn rơi vài giọt lệ xúc động nữa.
"Dù các bạn có đang ở đâu khi Apollo 11 cất cánh, xin cũng hãy dành ra một ý nghĩ và vài lời cầu nguyện cho những con người dũng cảm của đất nước ta..."
Người phụ nữ nhiệt thành gật gù theo lời cơ trưởng, còn nhắm cả mắt để cầu nguyện tại chỗ luôn.
"Và như thế, kính thưa các vị quan khách, đã đến lúc đưa mọi người trở về mặt đất rồi... Được đồng hành cùng quý khách trong chuyến bay hôm nay quả thật là niềm vinh hạnh của chúng tôi..."
--
Điều đầu tiên Miyeon nhìn thấy khi xuống khỏi máy bay không phải là vô vàn, cực nhiều, những biển chào mừng khổng lồ của Florida, hay thậm chí là mô hình Apollo 11 cao cả trăm thước đặt chính giữa sân bay. Không.
Thứ nàng thấy là một cặp răng nanh nhọn hoắt, thấp thoáng giữa nụ cười ngọt ngào đến phát bệnh.
Và điều nàng nghe, mặc bầu không khí ồn ã bao quanh mình, là lời châm biếm vô cùng quen thuộc:
"Năm cách để lột da một con sói, em gái đáng yêu của ta. Năm cách họ dạy em ngay từ khoảnh khắc lọt lòng, để em có thể sinh tồn. Ma cà rồng vốn đâu cần uống máu. Ta có thể bị bỏ đói hàng trăm năm mà vẫn sống khỏe, có chăng là hơi khó chịu chút thôi. Nhưng để sống lâu, thì ta cần phải biết cách giết loài sinh vật duy nhất trên cái trái đất bị Chúa bỏ rơi này mà có thể giết ngược lại ta."
Miyeon để mấy lời cọc cằn ấy vào tai này qua tai kia, từng bước tiến đến chỗ người đàn ông đang luôn miệng nhạo báng mình. Nụ cười của hắn ngoác rộng đến mang tai khi thấy Miyeon dừng bước ngay trước mặt mình, ánh mắt hằn sâu nỗi tức giận, dẫu chỉ trông như cái nhìn khinh khỉnh.
"Vậy mà em lại chọn lên giường với một con sói, Miyeon." Hắn huỵch toẹt, ở mức âm lượng mà phần lớn ma cà rồng sẽ không liều lĩnh sử dụng ở nơi đông đúc như thế này. "Hội đâu có dạy em làm vậy?"
"Alexei." Miyeon nói lời chào với nụ cười như không cười.
Đó là lời đầu tiên nàng thốt ra sau hàng tiếng đồng hồ bị tra tấn trên máy bay, và nàng đã khẩn thiết mong rằng nó sẽ là điều gì đó mà nàng thích và muốn được nói ra, thay vì tên của cái kẻ đáng chết này.
"Em đã quất con sói đó ha, Miyeon?" Hắn khăng khăng với sự giễu cợt mà nàng đã luôn phải chịu đựng suốt mấy trăm năm qua. "Mỗi lần nói ra điều đó, anh lại cảm nhận được sự phản bội sâu sắc, mới nguyên cứ như chuyện vừa xảy ra hôm qua vậy. Hoặc có lẽ nó thật sự đã xảy ra vào hôm qua, nhỉ? Ai mà biết được em đã đào bới được sự nhơ bẩn gì ở vũng sông Anh quốc đó—"
"Nếu anh không im miệng đi, tôi sẽ lên chuyến bay kế tiếp phắn khỏi đây ngay đấy." Miyeon nghiến răng, cắt lời anh trai.
"Ồ, mẹ sẽ không thích điều đó đâu."
Miyeon trừng mắt nhìn Alexei trước khi mau chóng quay đi, hòa mình vào dòng người đang hướng về nơi nào đó. Alexei mặc bộ suit ôm sát người mọi khi, tóc đen xịt keo vuốt ngược, hoàn hảo vào nếp. Miyeon ghét phải nhìn hắn, nhiều như cách nàng ghét phải lắng nghe hắn vậy.
"Bà ấy cũng ở đây?"
Alexei bật ra tiếng cười nhạt. "Em nghĩ mẹ sẽ bỏ lỡ cơ hội trăm năm có một này sao? Được gặp con gái ruột của mình?" Rối hắn lách mình sang bên, cánh tay khoa trương vung ra để Miyeon đi trước. "Đứa con hoang quay về, và Hội lại hoan hỉ tụ họp."
Miyeon nghiến răng, nhưng quyết định không bật lại lời khiêu khích chẳng giấu giếm của anh trai. Thay vào đó, nàng tiến bước đến khu vực lấy hành lí, Alexei lặng lẽ bám sát theo sau. Họ không nói chuyện trong lúc chờ, và cả hai đều biết ơn khoảng lặng nghỉ ngơi ấy.
Ngạc nhiên thay, không có xe đợi họ ở ngoài sân bay. Thay vào đó, Alexei vẫy một chiếc taxi rồi cẩu thả nhồi hành lí của nàng vào cốp xe, trước cả khi người tài xế lịch sự kịp bước xuống xe nữa.
Giây phút họ an vị ở băng ghế sau, Alexei đã rít lên với cậu tài. "Đưa chúng tôi đến Kennedy, và ngậm chặt cái miệng lại. Mà ý tôi không chỉ là việc nói chuyện đâu—đừng mở miệng. Một lần cũng không được." Alexei ngừng lại một lúc để con người nhỏ bé ghi nhận những gì mình vừa nói. "Hít thở bằng mũi đi, nếu cần thiết."
Tài xế rõ là bàng hoàng, nhưng một cái trừng mắt hung dữ của Alexei qua gương chiếu hậu đã khiến cậu co rúm và không thể làm gì khác ngoài nghe theo.
Chiếc taxi phóng vèo vèo, không an toàn lắm và chỉ tuân thủ tốc độ giới hạn cho đến khi ra tới được cao tốc thôi, nhưng cũng chẳng ai than phiền gì.
Miyeon chạm mắt với lái xe trong gương nhiều hơn một lần. Cậu ta lảng đi rất nhanh, không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý về mình. Nhưng nàng biết là cậu tò mò.
Hẳn là cậu đã có kha khá câu chuyện về các vị khách tồi tệ đã từng gặp phải, và chắc là đang dỏng tai nghe ngóng xem có gì cần báo với cảnh sát sau khi thả họ xuống hay không. Hoặc có lẽ cậu sẽ chỉ về nhà và nhõng nhẽo với vợ.
Miyeon có cảm giác người này là trường hợp thứ hai.
Dù sao thì cũng chẳng tốt lành gì cho họ nếu để lộ quá nhiều thông tin đáng ngờ—
"Có một bầy sói ở Nga muốn ngăn Apollo 11 cất cánh."
Alexei chợt cất tiếng với một hơi thở nặng nề. Hắn mệt mỏi ngả người, tựa vào lưng ghế. Ừ, dây đai an toàn là cái gì chứ. Cũng chẳng phải hắn quan tâm gì đến việc vờ làm con người để tránh bị nghi ngờ, cứ bô bô như thể mình và Miyeon là hai người duy nhất có mặt trên xe vậy.
"Lúc nào cũng là bọn sói. Ta còn chẳng biết chúng định làm gì—cho nổ tung con tàu sao? Ngu ngốc hết sức. Và đắt đỏ nữa! Chưa kể đến đám ruồi muỗi truyền thông—nên chắc chúng chỉ định vặn lỏng vài con ốc vít? Chả biết nữa, cái đám chó con đó đâu có thường làm mấy việc tỉ mỉ vậy."
Không đầu không đuôi, cứ như hắn chỉ thuật lại dòng suy nghĩ của mình; nói tới đâu tính tới đó. Và dù có chút choáng váng khi đột nhiên bị ép trở lại vào sự hiện diện của hắn, Miyeon cũng mừng vì Alexei vẫn chẳng thay đổi gì suốt bao thập lỷ qua; vẫn khoa trương và ngạo mạn như mọi khi.
Nghĩa là Miyeon không cần phải làm gì hết, tự hắn sẽ lật bài cho nàng xem.
"Nó sẽ rất hoành tráng. Bất kể có là gì, nó vẫn sẽ—Chúng thua trong cuộc chiến quân sự rồi cả cuộc đua vũ trụ, chúng đã làm được gì, hửm?" Một tiếng cười đanh thép, khoe đủ hàm răng tăm tắp. "Máu của chúng sẽ mang mùi vị kinh tởm và nổi loạn hơn bao giờ hết, nhưng cái chết của chúng—ồ, cái chết của chúng sẽ ngọt ngào hơn bất kì loại vang hảo hạng nào, em gái của anh ạ."
Cậu tài đột nhiên giật người sang bên, và Miyeon liếc mắt nhìn lên. Nàng thấy cậu trai tội nghiệp đang túa mồ hôi như tắm. Hơi thở của cậu - chỉ qua đường mũi, như đã hứa - dồn dập và đứt quãng.
Nàng biết Alexei sắp sửa buông lời nhục mạ cậu, hoặc có khi là tệ hơn thế nữa—
Miyeon vội tranh lời, "Thông tin từ đâu thế?" Nàng trầm giọng, "Theo như tôi biết thì bầy sói Nga đang ở Alaska cơ mà."
"Ồ, em đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện đấy." Alexei cười khẩy, âm lượng vẫn không giảm đi chút nào. "Rời đất nước và né tránh mấy cuộc chiến tranh... Giờ thì nhìn em đi: vẫn mắc kẹt trong cái mộng tưởng màu hồng, rằng lũ sói là bạn của chúng ta."
''Alexei—''
"Đó là lí do em có thể lên giường với chúng mà chẳng màng thế sự, đúng không? Cũng chẳng có chút lương tâm nào luôn—sự dốt nát cũng có thể trở thành món ăn cực phẩm nếu được dâng lên giữa hai chân của cái đứa—"
"Alexei, tôi cảnh cáo anh—"
"Để anh nói cho em nghe, em gái yêu dấu ạ!"
Hắn ta gần như gầm lên, cả giọng nói lẫn khí tức đều áp đảo Miyeon. Cặp răng nanh lóa lên điên cuồng dưới ánh nắng gay gắt của Florida.
"Em có thể chạy trốn bao lâu, bao xa tùy thích, nhưng miễn là em vẫn còn tồn tại trên trái đất này, sẽ chẳng có nơi nào giúp em thoát khỏi con người thật của mình đâu." Alexei nhìn thẳng vào mắt Miyeon, khiêu khích nàng thách thức hắn. "Và khi em quên mất điều đó... Hội sẽ tìm em, nhắc nhở em... Luôn là như thế."
Miyeon không phản ứng hay lảng tránh ánh mắt gay gắt của người nọ. Cái bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người ấy hẳn đã kéo dài giữa họ cả mười lăm, hai chục phút. Có khí hơn. Nên khi taxi cuối cùng cũng đỗ lại cách Trung tâm Vũ trụ Kennedy vài con phố, Miyeon còn chẳng nhận ra là họ đã đến nơi.
Đến một lúc, nàng dứt khỏi ánh nhìn của Alexei để đối mặt với tài xế. Nhưng mùi khai từ ghế lái cho thấy là cậu còn sợ hãi hơn vẻ mặt kinh hoàng kia. Và nàng biết rõ khoảnh khắc Alexei nhận ra cậu trai loài người của họ vừa són ra quần, vì mũi hắn đã nhăn lại đầy khó chịu.
Trước khi Miyeon kịp can ngăn, Alexei đã túm cổ áo cậu tài, "Thứ lợn hôi hám, kinh tởm—"
"Dừng lại!"
Miyeon chồm người về phía Alexei, khiến hắn thoáng sững người, vừa đủ để buông cậu trai ra. Xui thay, cú tấn công ấy của nàng lại hơi quá trớn, đến nỗi phá tung cửa xe khóa chặt và khiến cả hai cùng lăn ra giữa đường lớn.
Nàng nghe tiếng bánh xe phanh gấp, bẻ lái và tránh khỏi bọn họ. Cả tiếng nức nở của cậu tài ở xa xa vì sốc nữa. Nhưng Miyeon làm gì còn tâm trí để ý mấy chuyện đó.
Alexei nhanh chóng bật người dậy, và Miyeon cũng đứng theo sau chưa tới một giây. Họ ngần ngại liếc nhau, rồi cùng vô thức phủi thẳng thớm bộ quần áo đắt tiền của mình.
Rồi Alexei bật cười, gay gắt và lớn tiếng, khoe đủ mấy cái răng nanh không hề giống người bình thường. Hắn dứt khỏi ánh mắt phừng phừng của em gái và nhìn qua vai Miyeon. "Xem con lợn đó chạy kìa. Hài chết đi được."
Miyeon không cần ngoái lại để biết hắn đang nói đến ai. Nàng có thể nghe ra tiếng tim đập như trống dồn của cậu tài, đang cách xa dần bọn họ. Tốt.
"Em dọa bữa trưa của chúng ta chạy mất rồi, Miyeon." Với dáng vẻ nghiêm túc vờ vịt, Alexei nhún vai. "Hắn đang chán mà, em không thấy sao?"
"Đó là bởi vì anh muốn thế, để có cớ xực anh ta thôi."
"Em nói... đúng." Alexei thừa nhận với một nụ cười dễ dãi.
Hắn chầm chậm thẳng lưng dậy và cuối cùng cũng nhìn quanh mớ hỗn độn họ đã gây ra giữa đường lớn, như thể anh thật sự chỉ vừa nhận ra nó vậy.
Cửa xe taxi móp méo đến không thể nhận ra hình thù ban đầu, và ít nhất bốn chiếc xe khác đã phải tấp vội vào lề. Đám đông bắt đầu hình thành, toàn những con người bàng hoàng và hoang mang, không biết có phải vừa xảy ra tai nạn hay bạo lực gia đình gì không. Có khi là cả hai luôn không chừng.
Alexei chỉ cười khẩy trước những người qua đường.
"Anh đâu phải người cẩu thả, Alexei." Miyeon lầm bầm khi vuốt ngược mái tóc.
Nàng càng tỏ ra điềm tĩnh, thì hiện trường này sẽ càng giống với một vụ tai nạn giao thông không quá nghiêm trọng, thay vì những gì đã thật sự xảy ra. Nếu Alexei đủ thông minh, hắn sẽ diễn theo nàng.
Nhưng chỉ để nhấn mạnh ý định của mình, Miyeon nói thêm, "Mẹ sẽ nghĩ gì khi thấy đống lộn xộn anh vừa bày ra đây?"
Mắt Alexei lập tức trừng lên với nỗi tức giận không kiềm chế, nhưng Miyeon biết mình bắt thóp được hắn rồi.
Miyeon nhìn hắn tiến về phía mình, tỏ vẻ ân cần phủi bụi khỏi bộ váy đầm của nàng. "Lái xe gì mà kỳ cục, còn bỏ khách lại thế này." Hắn cố tình lên giọng để đám đông nghe thấy. "Anh nhất định sẽ báo luật sư. Em không sao chứ, em yêu?"
Miyeon mím môi cười, "Em rất ổn."
--
Miyeon đứng khuất sau nhóm tham quan, nghểnh cổ ngước nhìn Trung tâm Vũ trụ Kennedy. Nàng và Alexei đã quyết định đi bộ sau 'sự cố' nho nhỏ trên đường ban nãy của họ. Cả hai điềm nhiên gia nhập một nhóm tham quan và được nghe giới thiệu khá cặn kẽ về tòa nhà chính.
Từ phòng điều khiển phóng tàu vũ trụ, đến phòng chỉ dẫn cho tổ bay, và cả phòng thay đồ, nơi các phi hành gia sẽ khoác lên bộ trang phục vũ trụ trong vài ngày tới, dưới sự quan sát và giám định kỹ lưỡng của hàng trăm con người.
Giờ thì họ vừa quay trở ra bên ngoài, cũng là nơi bắt đầu ban nãy của chuyến tham quan, lắng nghe những lời tóm tắt và tạm biệt sau cuối từ người hướng dẫn viên vô cùng tận tâm.
Cơ mà nãy giờ Miyeon chẳng nghe gì cả, và Alexei cũng vậy.
Họ cùng rời đi, chẳng khác gì một cặp đôi bình thường tản bộ vào buổi chiều trong mắt những con người tò mò, nếu có.
"Muốn ngăn con tàu được phóng thì sẽ cần nhiều hơn là chỉ tấn công mạng lưới thông thường đấy." Miyeon quấn chặt cái khăn quàng cổ, nhận xét.
"Một khi con tàu bắt đầu được dựng, chỉ cần một cơn gió thật mạnh—"
"Nhưng anh đã nói mà... Không thể làm gì quá lộ liễu được."
"... Trừ khi họ muốn thu hút sự chú ý." Suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu Alexei.
"Tại sao họ lại muốn thế...?" Miyeon phóng mắt nhìn con đường nhựa kéo dài đến tận rìa bán đảo, mở ra khoảng không rộng lớn đã được định sẽ là nơi cất cánh cho chiếc tàu con thoi. "Họ muốn gán tội cho chúng?" Nàng dường như cũng vừa vỡ lẽ. "Ai lại muốn gài người Nga chứ? Hay bầy sói Nga? Hay thậm chí chỉ là... những con sói?"
"Ai mà lại không muốn làm vậy." Alexei cười khẩy. "Kể cả anh, nếu anh có một kế hoạch đủ tốt. Nhưng đó không phải là vấn đề ở đây."
"Để tôi đoán. Anh không quan tâm liệu chúng có muốn đổ tội cho ai. Anh chỉ muốn giết vài con sói thôi."
Alexei đột nhiên gầm gừ, hẳn sẽ dọa bay bồn bất cứ con người xấu số nào vô tình nghe phải. Nó thậm chí có thể khiến vài ma cà rồng sững người nếu họ có đang dè chừng luôn kìa. Dẫu thế, Miyeon hiểu Alexei, đủ để không có bất kì động thái hoảng sợ nào, dù là nhỏ nhất.
"Anh mày chỉ chịu được một loại sói thôi: Sói bị lột da rồi mang đi nhồi bông." Hắn rít qua kẽ răng.
Miyeon đảo mắt, nhưng rồi Alexei lại bỗng quay gót. Hắn cứ thế đi giật lùi để có thể nhìn thẳng vào mắt nàng. Hành động ấy rõ là không mấy phù hợp với một 'cặp đôi dung dị', nhưng Alexei vốn cũng chẳng phải kiểu màng duy trì vỏ bọc quá lâu.
"Anh đã truy lùng con sói của em."
Hắn đột nhiên tuyên bố, khoe một bên răng nanh khi nhếch môi cười. Những lời đó khiến cả người Miyeon lạnh toát.
"Tụi anh đã đến rất gần, rất gần rồi, hồi trước chiến tranh ấy. Bởi vì em và con khốn đó lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Và đôi khi em còn quên xóa dấu vết. Không ngạc nhiên lắm, Hội dạy đúng nhiều, mà em có bao giờ chịu nghe và học hỏi cho tử tế đâu." Hắn khịt mũi. "Sự tự mãn của em khiến anh phát bệnh... Nhưng nó cũng là may mắn cho anh."
Rồi chợt, Alexei dừng bước, buộc Miyeon cũng phải dừng theo. Hắn trừng mắt nhìn xuống nàng, với dáng vẻ căm thù mới chớm.
"Và tụi anh đã đến rất gần. Gần hơn những gì em có thể tưởng tượng đấy, em gái yêu quý của anh ạ."
Miyeon bỗng dưng cảm thấy biết ơn vô vàn vì mình bất tử. Nàng không còn trái tim để phản bội hệ thần kinh cứng nhắc hay có khuynh hướng lung lay và đã có thể khiến nàng lộ ra dáng vẻ bồn chồn nữa.
Tất cả những gì nàng cần tập trung lúc này, là duy trì ánh mắt với người anh cùng Hội nhưng không cùng thuyền của mình. Nàng sẽ không để bản thân bị thao túng bởi ngôn từ gây kích động của hắn; nàng đã giữ vững sự mạnh mẽ này suốt bao thế kỉ rồi, vài ngày ngắn ngủi tới thì có là gì.
"Nhưng rồi chiến tranh ập đến." Alexei tiếp lời với một cái hừ nhẹ. "Và thay vì hội ngộ với vòng tay gia đình, em lại bỏ chạy khỏi lục địa!"
Âm lượng đột ngột tăng cao như khẳng định chuyện Miyeon trốn tránh chiến tranh đã khiến Hội rúng động đến mức nào. Không tệ bằng việc cặp kè một con sói, nhưng cũng mấp mé đấy.
"Anh đã nghĩ đến việc trừng phạt con sói của em—đã tính đến hơn chục cách khác nhau để lột da sống nó... Em được học rồi mà, có năm cách cơ bản để lột da một con sói. Nhưng với con sói khốn kiếp của em thì chừng ấy vẫn chẳng thỏa mãn anh mày bao nhiêu cả, nên là anh đã sáng tạo một chút—"
Miyeon đột nhiên túm ve áo Alexei thô bạo đến mức miếng vải tội nghiệp lập tức rách toạt trong cái nắm của nàng khi nàng trầm giọng, "Nếu đây là cách anh đe dọa để tôi quay lại Hội, thì anh còn ngu hơn tôi nghĩ nữa đấy."
Alexei gạt tay Miyeon, vải áo khoác cũng vì vậy mà bị xé dọc một đường. Nhưng hắn chỉ mỉm cười. "Vậy ra là em biết... tụi anh vẫn chưa tìm được nó. Ngay khi em biến mất thì nó cũng bốc hơi luôn. Em không tưởng tượng được là anh đã rầu đến cái mức nào đâu."
Alexei trông chẳng có chút nào là buồn bã cả.
"Sao em không... giúp mọi chuyện dễ dàng hơn cho anh một chút... và nói anh nghe nó đang ở đâu đi?"
Miyeon thả miếng vải rách bươm của Alexei xuống đất, cũng muốn đạp nó lắm nhưng đã phải kiềm lại.
Thay vào đó, nàng chỉ nhún vai. ''Tôi không biết.''
''Em không biết...?"
"Tôi không biết." Miyeon lặp lại, chớp đôi mắt lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài. "Bọn tôi đã chia tay trước khi tôi rời châu Âu. Tôi không biết em ấy ở đâu hay đi với ai. Không gì cả."
"Em nghĩ anh sẽ tin à?" Alexei nhướn mày. "Nhớ hồi Salem chứ? Em đã chạy về đây, khóc lóc với anh và mẹ về việc bị nó phản bội, rồi chưa đầy một thế kỷ và em đã lại chạy về bên nó—"
"Anh muốn nghĩ sao cũng được, Alexei, tôi không quan tâm." Miyeon cắt lời hắn. "Tôi chỉ ở đây để giúp đỡ Hội—và chỉ lần này thôi. Giây phút con tàu ấy cất cánh, tôi cũng sẽ biến mất."
Cuối cùng thì nàng cũng lảng đi khỏi ánh mắt rực lửa của Alexei và liếc một lượt xung quanh, đảm bảo họ không bị ai dòm ngó.
"Coi làm gì cái áo đi, trông anh như thằng hề vậy."
Nụ cười của Alexei nhạt đi. "Thật ra... đôi khi anh tự hỏi, liệu em có thật sự nghĩ anh ngốc đến thế không đấy."
''Anh sẽ không muốn nghe câu trả lời đâu.''
Alexei không nghe thật. Hắn chỉ hỏi ngược lại nàng, "Vậy ý em bây giờ là... sau bao nhiêu thế kỉ trốn tránh khỏi cái Hội này để chim chuột với con chó lai, một ngày đẹp trời em phốc về đây, để làm gì? Nói lời chào hả?" Một tiếng cười khô khốc. "Không biết cái sự hào phóng đó bị kẹt ở đâu hồi chiến tranh ha?"
Miyeon lại quay người để đối mặt anh trai. "Được thôi, vậy thì đừng mong tôi giúp đỡ nữa." Nàng thách thức. "Tôi sẽ đi ngay bây giờ và anh sẽ có vinh dự được giải thích với mẹ về sự vắng mặt của đứa con gái này, vậy nhé."
Alexei nhắm mắt và âm thầm khịt mũi, rồi chầm chậm ngửa cổ nhìn trời, một tiếng cười nhạt nhẽo vì cái tình huống trớ trêu này. Làm trò xong rồi, hắn hít vào một hơi thật sâu, thật vững vàng, trước khi cẩn thận cởi những gì còn lại của cái áo khoác đắt tiền ra rồi hờ hững vứt nó đi.
Hắn lại nhìn xuống Miyeon.
"Nhà ta sẽ tổ chức một bữa tiệc tối trước lúc phóng con tàu. Tất cả mọi người sẽ có mặt ở đó, và em cũng vậy."
Miyeon chỉ gật đầu. "Tôi tin là một trong đám chuột chũi của anh sẽ tìm ra tôi trước lúc đó để báo địa chỉ."
Alexei nở nụ cười khẩy khoe răng nanh một lần cuối. "Hẹn gặp lại, em gái."
Rồi hắn biến mất; chạy đi với tốc độ cực nhanh mà Miyeon không màng đuổi theo, chỉ âm thầm hít vào một hơi thật sâu.
Miyeon không định nán lại lâu, nhưng không liều lĩnh như Alexei, nàng thong thả dạo bước đến một khu vực kín đáo, vắng bóng người hơn, rồi mới bắt đầu phóng đi với tốc độ chuẩn của một ma cà rồng.
Chủ yếu là để không thu hút những ánh nhìn tò mò của con người.
Còn đám chuột chũi mà Alexei nhất định đã cử theo đuôi nàng... Chà, không thật sự có cách nào cắt đuôi chúng cả, khi mà giờ đây nàng đã quay lại địa bàn của Hội. Nhưng đó là rủi ro mà Miyeon đã biết trước và chấp nhập khi chọn đến Florida.
Bởi vì hơn cả những chiêu trò vặt vãnh của Hội, có thứ gì đó khác mà nàng quan tâm hơn nhiều.
--
Miyeon gõ nhanh và liên hồi cánh cửa căn hộ. Đến lúc người ở trong nhà cuối cùng cũng gạt mở khóa thì nàng đã sắp đóng được một cái lỗ trên bề mặt cửa luôn rồi.
"Ai đó?" Một giọng nói nhỏ nhẹ, chần chừ vọng ra.
"Chị đây, Soojin." Miyeon thì thầm.
Và rồi chưa tới một giây, cửa mở toang, Miyeon bị kéo vào trong và cánh cửa đóng sập lại sau lưng nàng.
Nàng ngẩn người đứng đó, nhìn Soojin gạt rồi bóp gần chục cái ổ khóa, trông gần như là một phản xạ luôn. Xong xuôi rồi, cô ma cà rồng ấy mới quay lại nhìn vị khách không mời của mình.
Miyeon đã không nghĩ là mình sẽ cảm thấy... vui mừng đến mức này khi gặp lại người bạn cũ sau gần ba mươi năm xa cách. Ừ thì thời gian vốn đâu có quan trọng hay ảnh hưởng to lớn gì đến nàng, nhưng... ba mươi năm cũng có thể xem là khoảng thời gian dài đấy.
Thế là Miyeon cười, rạng rỡ và còn có chút bùi ngùi.
Soojin trông có vẻ cũng bị ảnh hưởng tương tự. Môi cô hơi hé vì sốc, nhưng rõ là cũng đang cười. "Em thật tình đã nghĩ... là chị sẽ không bao giờ quay lại đây nữa."
Miyeon hừ nhẹ, "Một suy nghĩ ngớ ngẩn, Soosoo của chị. Chúng ta bất tử, không nhớ sao?"
Soojin cuối cùng cũng ngậm được miệng, khóe môi kéo cao thành nụ cười tươi tắn nhất mà Miyeon từng được thấy ở người bạn của mình. "Tới đây." Cô nói.
"Hừm, chị không thích cái giọng điệu hồ hởi đó của em chút nào."
"Tới đây. Nhanh."
Miyeon toan mở miệng để tiếp tục trêu cô em, nhưng đã liền khựng lại khi thấy Soojin dang rộng vòng tay.
Cô muốn ôm. Và Miyeon hẳn sẽ bay về với Chúa nếu nàng nói là mình không muốn điều tương tự.
Thế là nàng sà vào vòng tay của Soojin, ôm chặt cô bạn và tận hưởng từng giây từng phút—
Hay nói đúng hơn... là nàng sẽ tận hưởng nó, nếu không vì vô tình ngửi thấy mùi gì đó... là lạ.
Miyeon âm thầm ngửi tóc Soojin.
Ồ, đây rồi. Không phải mùi mới, nhưng nó phảng phất trên quần áo và tóc của Soojin như một loại nước hoa với hiệu quả lưu hương vô cùng chất lượng.
Là thứ gì đó mà cô tiếp cúc không chỉ một lần, mà là rất thường xuyên... Rất giống với mùi của một con chó ướt át.
"Điều gì đã khiến chị cuối cùng cũng quay về nhà thế?" Soojin đột nhiên hỏi, rời khỏi cái ôm và kéo Miyeon vào không gian chung rộng lớn bên trong. Mở tủ lạnh, cô lôi ra một cái bình chứa đầy thứ chất lỏng đỏ sẫm và đặc quánh. "Không biết chị uống máu cá sấu bao giờ chưa, nhưng nó ngon đến bất ngờ luôn đấy."
Và đó là kiểu mời chào khiến não Miyeon bỗng dưng chập mạch hẳn. Bao nhiêu suy nghĩ về cái mùi lạ lùng hoàn toàn bay biến, bị thay thế bằng sự tức giận, bởi vì Soojin vừa mời nàng... máu cá sấu?
"Vẻ mặt chị khó coi quá đó." Soojin vừa cười vừa rót đầy thứ chất lỏng đáng ngờ kia ra hai cái ly cao.
"Và em thấy được gì từ vẻ mặt của chị?"
"Thấy là chị chưa từng thử uống máu cá sấu."
Soojin dúi cái ly vào tay Miyeon, lờ đi vẻ ghê tởm không giấu diếm của nàng ma cà rồng và nhấm nháp ly máu của mình.
"Ngon lắm luôn." Một lời cảm thán không cần thiết đi kèm cái nhếch môi.
"Em biết... là chị vừa quay lại từ Anh đúng không?"
''Biết chứ. Chị đã viết như vậy trong thư mà.''
"Và ở Anh, họ có một hệ thống cung cấp máu cực kì chất lượng, kể cả trong thời chiến."
"... Coi bộ chị đã có khoảng thời gian vui vẻ nhỉ."
"Đúng vậy. Và dù ma cà rồng có thiếu thốn hay túng quẫn đến mức nào, ta cũng sẽ không bao giờ tìm đến thứ—cái thứ—"
"Miyeon." Soojin cắt lời nàng sau một ngụm máu lớn. Cô liếm môi, khoa trương hơn hẳn dù chẳng để làm gì. "Đừng nghĩ gì hết. Cứ thử đi."
Miyeon toan phản đối nữa, nhưng Soojin đã buộc nàng nhượng bộ bằng ánh mắt miễn bàn cãi đặc trưng của mình. Lúc nào cũng hiệu quả, dập tắt mọi lời than phiền.
Thế là Miyeon thở dài và chán nản nhìn xuống ly máu đầy vơi trong tay. Nàng nuốt ực. Ừ thì... đã không nhắc thì thôi, chứ nhắc tới rồi thì nàng lại thấy... có chút khát nước.
Lưỡng lự đưa ly máu lên môi, Miyeon bắn ánh mắt tội nghiệp sau cuối nhìn Soojin, rồi cẩn trọng nhấp một ngụm.
Ồ.
Ồ.
Thật tình thì...
Miyeon nghiêng đầu, có chút bối rối. "Nó..."
Nàng nhấp thêm một ngụm, chỉ để chắc chắn là các núm vị giác của mình vẫn hoạt động, thậm chí còn bặm môi để thưởng thức nốt chút hương vị còn sót lại.
"Nó... rất ngon."
"Ôi là trời." Soojin cười phụt.
Rồi tiếng cười phụt ấy dần thành cười lớn. Cô ôm bụng ngặt nghẽo, phấn khích đến mức phải đặt ly xuống bàn để cười cho tử tế. Vui vẻ đã rồi, cô mới thẳng lưng dậy và quệt nước mắt.
"Nghe chị ngơ ngác quá chừng!"
"Ừ thì, ý là..."
Miyeon toan chống chế, nhưng lại nhận ra mình không thật sự có phản hồi nào hay ho hết. Thay vào đó, nàng ngửi thứ máu ở trong ly, cố gắng tìm một hương vị gì đó khiến nó trở nên tệ hại, nhưng... Chết tiệt, đến mùi cũng thơm nữa.
"Nó không hẳn là một lựa chọn thường thấy." Miyeon bĩu môi kết luận.
"Thì sao chứ?" Soojin nhún vai. "Nó ngon mà đúng không? Chị đã sống lâu đến thế rồi mà đôi khi em cảm giác như chị vẫn... hừm, vẫn giữ kẽ và kiềm nén bản thân lắm ấy."
Cô vui vẻ rót đầy cái ly đã cạn của mình, rồi chồm người rót luôn cho Miyeon.
"Nếu nó ngon thì là nó ngon. Có gì phải cân với nhắc chứ?"
Miyeon không nghĩ rằng một lời bình về máu cá sấu sẽ là giọt nước tràn ly của mình trong ngày hôm nay, nhưng rõ là nó phải.
Bỗng dưng có đợt cảm xúc dâng trào từ tận sâu bên trong nàng, và Miyeon chỉ có thể nghĩ đến việc Soojin là một người bạn tốt như thế nào. Cảm giác vô cùng thoải mái khi ở bên cạnh cô, so với một ngày địa ngục nàng đã phải trải qua kể từ lúc bước lên máy bay.
Miyeon nhớ cái thứ... cái thứ tình bạn dễ chịu này, không có áp lực chính trị hay xung đột gia đình. Và nàng chưa từng được trải nghiệm bất cứ điều gì giống như vậy trong suốt hơn trăm năm làm ma cà rồng của mình. Đơn giản, không phức tạp và—
Quỷ thần ơi, Miyeon muốn khóc quá đi mất.
Nhưng ma cà rồng không thể khóc. Thay vào đó, cảm xúc dồn nén của nàng chuyển hóa thành cái siết tay mạnh mẽ và khiến cái ly vỡ toang. Máu vương vãi khắp bộ váy đầm của nàng và cả sàn nhà bếp.
Soojin không giật mình hay gì cả, nhưng rõ là cô có bất ngờ.
''Chị có... ổn không?''
Miyeon thở ra một hơi dài, dài nhất từ trước đến giờ luôn. "Không."
Soojin mơ hồ gật đầu, thận trọng đặt ly của mình xuống. "Đầm của chị..." Cô hướng những mảng đỏ loang lổ. "Mắc lắm không?"
"Mắc lắm đấy. Bởi vì có khi nào mà chị không ăn mặc như một quý bà ma cà rồng lắm tiền điển hình của Hội đâu?" Miyeon đột nhiên cười tự giễu. "Chị luôn bảo mình ghét Hội, nhưng nhìn chị đi—quay lại chính nơi mình bắt đầu. Mà thật ra thì cảm giác cứ như chị chưa từng rời đi luôn kìa!"
Miyeon bóp bóp thái dương, rồi mới muộn màng nhận ra tay và mặt mình cũng dính máu. Nàng bật ra một tiếng cười thảm hại và ồ, chết tiệt, có vẻ như nàng thật sự sẽ khóc đấy.
Chợt có bàn tay vuốt nhẹ khuỷu tay nàng, và Miyeon nhìn lên, chỉ để thấy Soojin ở ngay bên cạnh. Cô cẩn thận diu nàng tới bồn rửa và đặt tay nàng dưới vòi nước ấm. Máu chẳng mấy chốc đã được rửa sạch.
"Em đi lấy đồ cho chị thay, rồi chúng tôi sẽ nói chuyện, nhé?"
Và Miyeon chỉ có thể gật đầu, nhìn chằm chằm bàn tay sạch đến mức gần như không có thật của mình.
--
"Em đoán là chị không quay về chỉ để tìm chút vui vẻ xã giao đâu ha?" Soojin hỏi sau khi họ đã lại bình tâm trên băng ghế dài trong phòng khách.
Miyeon mặc đồ của Soojin, chứ không phải mấy bộ đồ nàng đã mang theo trong vali hành lý. Một phần lí do là bởi vì vali của nàng vẫn đang nằm trong cốp của chiếc taxi vừa bị phá hỏng và bỏ lại lăn lóc giữa đường vài tiếng trước. Nên Miyeon cơ bản là chẳng có bộ đồ nào cả. Nhưng dù chúng có ở đây thì nàng biết là mình cũng sẽ không chọn mặc chúng.
Kể cả khi quần áo của Soojin nồng nặc mùi chó sói.
Miyeon thở dài, "Chị chưa từng nói với em lí do chị rời đi nhỉ?"
"Chưa... Nhưng chị không cần phải làm thế, nên em—"
"Nhưng chúng ta là bạn, đúng chứ?"
Miyeon đột nhiên ngước nhìn cô ma cà rồng, trưng ra sự yếu đuối mà nàng chưa từng để lộ cho ai thấy trước đây. Khi Soojin nhiệt tình gật đầu, Miyeon mới nói tiếp.
"Chị không biết mình đã từng nói với em điều này hay chưa, nhưng em... là người bạn ma cà rồng chân chính đầu tiên mà chị có đấy. Chắc chắn là người bạn duy nhất mà chị còn lúc này—dù có là ma cà rồng hay không."
Soojin ngạc nhiên tròn mắt, "... Thật luôn?" Nhưng rồi cô lại nhíu mày. "Chị đã sống lâu đến vậy mà, làm sao...?"
Và rồi sự thật cứ thế trôi tuột ra khỏi miệng Miyeon.
"Bởi vì chị được sinh ra ở trong Hội. Một trong những—hoặc chính nó là Hội hùng mạnh nhất ở Mỹ luôn kìa. Sức ảnh hưởng của họ cũng đạt được một tầm nhất định ở nước ngoài, nên không phải ta có thể, kiểu... rời đi. Thật ra thì chị nghĩ mình là người duy nhất đủ ngu ngốc để thử làm điều đó đấy."
Soojin dè dặt quan sát nàng. "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Ồ..." Miyeon hít sâu một hơi, để củng cố tinh thần thôi. "Đó là một câu chuyện dài dòng và mệt mỏi để kể lại chi tiết, nhưng... chị muốn kể tất cả với em... một ngày nào đó." Một nụ cười rối bời. "Nhưng chị có thể kể em nghe vài phần nhỏ. Và đúng ra chị nên làm điều đó trước khi bỏ đi. Nếu vậy thì biết đâu em sẽ không lặp lại sai lầm giống chị."
Soojin bỗng chốc cứng người. Không quá dễ để nhận thấy, nhưng Miyeon biết mình đang tìm kiếm điều gì, với lại nàng cũng đại khái đoán được suy nghĩ của cô gái.
Là về con sói của Soojin.
Bất cứ ai đã dây mùi lên quần áo của cô, rõ ràng là một bí mật mà cô muốn giữ kĩ. Và giờ thì Soojin hẳn là đang lo vì mình vừa lỡ miệng trước một ma cà rồng trực thuộc Hội.
Một ma cà rồng trực thuộc Hội, và là bạn của cô.
Dẫu thế, vẫn là một viễn cảnh hứa hẹn đầy rẫy mối nguy hiểm.
Nhưng Miyeon muốn Soojin biết là cô có thể tin tưởng nàng.
"Chị đã yêu một người sói." Miyeon đột nhiên tiết lộ, khiến người nọ sốc toàn tập. "Nhưng đó không phải cái sai của chị. Đó là trải nghiệm phóng túng và nổi loạn nhất mà chị từng có trong cuộc đời bất tử này. Chị sai ở chỗ... đã nghĩ rằng mình có thể sống cuộc đời mình muốn, khi mà Hội vẫn còn đó."
Soojin thoáng thả lỏng, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống. Câu hỏi sau đó được bật ra khẽ khàng đến mức, Miyeon đã phải nhìn khẩu hình của Soojin để biết cô đang nói gì.
"Và chị nghĩ em cũng đang như thế? Nhưng em không... em đâu có ở với Hội?"
Miyeon ghi nhận sự thật là Soojin không có chối cái phần người sói và này nọ kia.
"Không? Nhưng họ đã yêu cầu em bảo vệ Apollo 11, đúng chứ? Đó là lí do em ở Florida cùng với những ma cà rồng không cùng nhánh khác. Em nghĩ họ sẽ chỉ nói cảm ơn rồi thả em đi sau khi xong chuyện hả? Không, nó không có đơn giản được vậy đâu."
Soojin lắc đầu, và lần này cô ngước nhìn Miyeon. "Đó không phải... Em đã ở đây từ lâu rồi. Trước khi Apollo 11 xảy ra."
Miyeon khó hiểu nhíu mày. "Thế... tại sao? Sao em lại—"
"Bởi vì em lo chị!" Soojin nói nhanh. "Chị bỏ đi và không ai biết chuyện gì đã xảy ra và em nghĩ có khi nào chị bị gì trong chiến tranh—Em đã đến phía Đông để thử tìm hiểu. Em biết chị có lịch sử ở đó, nên... Em chỉ muốn đảm bảo là chị chưa chết."
Miyeon trắng bệch vì sự lo lắng có thể được nghe ra trong giọng điệu của Soojin. Khốn kiếp, nàng thật sự đã làm rối tung mọi chuyện lên rồi. Phải mà Miyeon không giữ hết bao nhiêu là bí mật với Soojin, thì cô đã không cần phải lo sốt vó rồi đi tìm tung tích của nàng, và cũng sẽ không phải vướng vào mấy cái chuyện lằng nhằng của Hội này.
Nhưng chờ đã... có gì đó trong lời đáp của Soojin cấn lại trong đầu Miyeon.
''Em nói là đã lần theo về hướng này trong thời chiến?'' Miyeon hỏi.
''Đúng vậy.'' Soojin gật đầu.
"Nhưng đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước, và em đã ở đây suốt từ lúc đó? Em không nói gì trong mấy lá thư của chúng ta, với lại—" Miyeon nâng cao tông giọng, còn giơ lên một ngón tay như để nhấn mạnh. "Chị đã viết thư cho em suốt khoảng thời gian đó, và em nghĩ rằng chị đã chết??"
Soojin hừ nhẹ, tay khoanh trước ngực, ngoảnh mặt đi. "Cho đến khi chị xuất hiện trước cửa nhà em vào một tiếng đồng hồ trước, làm sao em biết được 'chị' ở trong thư thật sự là chị, hay là một đặc vụ ngoại quốc nào đó đã bắt giữ rồi giam cầm chị?"
Khoan—Cái gì cơ??
Miyeon muốn cười quá đi mất, vì nó nghe ngớ ngẩn kinh khủng! Nàng đã sống tốt ở Anh—an toàn hơn hẳn cuộc sống nàng có thể đã phải trải qua nếu còn nán lại nước Mỹ này. Và nàng cũng đã thuật lại tất cả những chuyện đó ở trong thư.
Nhưng rồi Miyeon nhận ra lời Soojin nói cũng không phải không có cơ sở. Cuộc chiến vừa rồi lộn xộn hơn bất kì thứ gì nàng từng trải qua trong một thời gian dài. Kẻ nặc danh viết ra mọi thứ, từ thời tiết tệ hại đến sự giá lạnh khiến răng nanh của nàng nhức buốt, vào bức thư được gửi qua vùng chiến tuyến mỗi hai tháng, cũng... có khả năng lắm chứ.
"Quỷ thần ơi..." Miyeon chỉ có thể cười khổ, "Em thật sự không có một chút xíu tươi sáng nào trong suy nghĩ của mình luôn đó Soojin."
"Em đâu có biết!" Soojin chống chế, môi hơi bĩu. "Rồi giờ thì em biết là chị thật ra đã uống máu hảo hạng ở thiên đường thứ thiệt cả mấy thập kỷ, y xì những gì chị đã viết trong thư... Em không chắc liệu mình nên cảm thấy mừng giùm hay ghen tức với chị nữa."
Miyeon lắc đầu và quay lại chỗ ngồi, cẩn thận vắt chéo hai chân. Vì nàng đang mặc quần của Soojin, nên bàn chân mới bị che lấp hoàn toàn bởi đống vải thừa. Miyeon không thấp hơn cô ma cà rồng là bao, nên Soojin hẳn là đã mua một cái quần dài quá mức cần thiết. Dám cá Soojin cũng không mặc chuẩn cái quần này được.
Miyeon hắng giọng, "Vậy... bức thư vài tuần trước của em, kể lể rằng em ghét thời tiết Florida vì lúc nào cũng nắng gắt... Đó là gửi cho chị hay cho đặc vụ ngoại quốc thế?"
"Có là ai cũng đâu quan trọng." Soojin đột nhiên càu nhàu đầy bức bối, còn đưa tay quệt mấy giọt mồ hôi giả tưởng trên trán mình. "Em chỉ mệt mỏi vì ngày nào cũng phải chịu cái nắng gắt nóng như chảo lửa thôi. Thứ lỗi nến em có nhu cầu trút bầu tâm sự với người bạn duy nhất / tội phạm chiến tranh tiềm năng nhé."
Sự quạu quọ của Soojin khiến Miyeon bất giác bật cười, thoáng mừng vì cảm giác nặng nề đã phần nào được dỡ bỏ khỏi cuộc trò chuyện của họ. Quạu đã rồi, Soojin lại chuyển sang tủm tỉm khi thấy Miyeon đã tươi tắn hơn hẳn.
Rồi thì Soojin đặt ra một câu hỏi đầy linh cảm: "Vậy đó là cách chị phát hiện ra em có lẽ đang làm việc với Hội hả? Bởi vì em phàn nàn về sự nóng bức của Florida?"
Miyeon gật đầu xác nhận. "Cách duy nhất giúp chị tránh né Hội trong thời gian dài thế này, là vẫn để mắt đến họ kể cả khi chị đang ở châu lục khác. Apollo 11 là sự kiện vô cùng to lớn đối với Hội. Nếu chị phải thành thật thì có khi nó còn vĩ đại và quan trọng hơn chiến tranh luôn kìa. Hội cần buổi phóng này diễn ra hoàn hảo."
"Quào..."
"Chị hiểu mà." Miyeon thở dài. "Với những sinh vật không bao giờ chết thì họ yêu nước phát sợ luôn."
"Nhưng nếu chị đang nỗ lực né tránh họ thì tại sao..."
"Tại sao lại quay về Florida hả?" Miyeon xòe tay với nụ cười mím chặt và nhún vai. "Bởi vì bằng cách nào đó, người bạn duy nhất mà chị còn trên thế giới này đang chuẩn bị mắc sai lầm lớn nhất của cô ấy... Gia nhập Hội, và em sẽ không bao giờ được biết đến hai chữ 'bình yên' trong những tháng ngày vĩnh cửu sắp tới của mình nữa." Miyeon chân thành nhìn Soojin. "Đó là lí cho em và chị sẽ rời đi vào tối nay. Sẽ không dễ dàng, nhưng chị biết cách để biến mất, chấp luôn mấy cái đuôi đang đeo bám chúng ta."
Soojin không trả lời ngay. Mà thật ra, cô chỉ nhìn chằm chằm đâu đó cả phút trời. Và rồi khi cuối cùng cũng có động tĩnh, trông cô lại dè dặt vô cùng; ánh mắt một lần nữa hướng xuống.
Nhưng Miyeon vẫn tiếp tục, dù nàng đã đại khái đoán được thứ khiến Soojin băn khoăn là gì. "Châu Âu là một lựa chọn tốt, hoặc có lẽ là Trung Đông luôn nếu được. Mà thật ra thì ở đâu cũng tốt hết, nên miễn là chúng ta hành động sớm nhất có thể—"
"Em... em không thể rời đi." Soojin cuối cùng cũng lên tiếng.
"... Lí do?"
"Là..."
Miyeon biết lí do thật sự của Soojin là gì, nhưng nàng cũng biết là mình sẽ không thể ép cô nói ra. Ừ thì Miyeon không hối hận vì đã yêu một con sói, nhưng đó không phải điều mà ma cà rồng nào cũng, hoặc sẽ, tự hào tuyên bố.
Miyeon đã bị chỉ trích và đay nghiến bao nhiêu năm ròng bởi vì chuyện đó, và lí do duy nhất nàng chưa bị xử tử là nhờ có ô dù to lớn vẫn còn che chở cho nàng ở bên trong Hội. Đúng vậy, mặc bao lỗi lầm mà Miyeon phạm phải, mẹ chưa từng hoàn toàn bỏ rơi nàng.
Mặt khác, Alexei... Hắn đôi khi khiến nàng ước chi mẹ đã quyết định cắt đứt với mình từ nhiều thế kỷ trước luôn cho rồi.
Nhưng còn Soojin, cô không có địa vị hay ai chống lưng, nên đây thật sự là tình huống sống chết theo nghĩa đen đấy. Nếu Hội phát hiện ra cô có dính dáng đến một con sói... Alexei vốn chẳng biết nhân từ là gì mà.
Nhưng Miyeon muốn giúp bạn của mình. Nàng muốn Soojin biết là nàng sẽ chống lưng cho cô, kể cả là bây giờ—đặc biệt là bây giờ.
"Chuyện này không liên quan gì đến cô gái mà em đã nhắc đến trong thư vài năm trước chứ?" Miyeon cuối cùng cũng thúc Soojin, chỉ một chút thôi.
Soojin thở dài. "Chắc là... Em ấy..." Cô vuốt mặt, tay bụm miệng khi lại nhìn xa xăm. Rồi chợt, trông như có gì đó lóe lên, Soojin gật một cái đầy quả quyết sau khi chầm chậm buông tay. "Em nghĩ là mình yêu em ấy—Không, em biết là mình yêu em ấy."
"... Được rồi." Miyeon gật nhẹ đầu, coi như buông xuôi.
Bỗng dưng Soojin quay sang nhìn nàng, biểu cảm trộn lẫn giữa khó tin và bối rối.
"Em yêu em ấy." Cô lặp lại, nhưng lần này quyết tâm hơn hẳn. "Em yêu em ấy... Em ấy có mùi như thứ gì đó mà em thậm chí còn chẳng muốn miêu tả bởi vì nó tệ—nó rất tệ, Miyeon. Nhưng em phải thích nghi bởi vì em yêu em ấy và đó là... đó là con người của em ấy..."
Soojin bần thần một lúc rồi chợt nói thêm vào, gần như là một suy nghĩ thứ yếu: "Em ấy là người sói."
Miyeon đã phải nhịn lại một tiếng cười, bởi vì rõ là cô bạn ma cà rồng của nàng vô cùng khổ tâm (một cách chân thành) với bé bạn gái là người sói bốc mùi của mình.
"Chị cũng đoán được từng đấy rồi."
"Không, chị không hiểu được đâu." Soojin đột nhiên tràn đầy sinh lực hơn hẳn khi chồm người về phía trước để nhấn mạnh quan điểm của mình. "Em không thể thở khi ở bên em ấy và—Em biết ma cà rồng không cần thở, nhưng em muốn thở—em thích thở, nhưng em cũng thích em ấy và—Nó... rối quá..."
"Chị hứa, chị sẽ giúp em, nhé?" Miyeon ấp lấy bàn tay Soojin, rồi chuyển sang tông giọng nghiêm túc hơn hẳn. "Nhưng chuyện đó sẽ phải chờ. Ba người chúng ta - chị, em, và con sói của em - chúng ta sẽ rời đi vào tối nay."
Soojin lại ngả người trên ghế, bỗng dưng trông đau khổ vô cùng. "Không, Miyeon, chị không hiểu. Em không thể—ý là, tụi em không thể—"
Miyeon nhíu mày. "Tại sao chứ? Là bầy của em ấy hay gì—"
"Đúng. Đúng vậy..."
Soojin càu nhàu đầy tức tối, rồi đột nhiên bật dậy và đi tới đi lui trước mặt Miyeon. Được một lúc thì nàng chóng cả mặt nên mới đứng lên và nắm cánh tay cô gái.
"Nói chị nghe—"
"Em ấy thuộc bầy sói Nga." Soojin nói nhanh. Và mắt Miyeon trợn to đến mức suýt thì rớt luôn ra ngoài.
"Lạy... Chúa quỷ..."
"Đại khái thôi." Soojin lại vội chữa cháy, nhưng nghe chừng không mấy tự tin lắm về nhận định của mình. "Cũng hơi giống chị với Hội ấy, nhưng không hẳn... Kiểu như... nó kiểu kiểu thế..."
Miyeon chỉ lắc đầu như không thể tin được, tay cũng bất giác đưa lên bụm miệng.
"Làm cách nào... làm cách nào mà em giấu được chuyện này khỏi Alexei vậy?" Đây là chuyện không tưởng, điên rồ, kinh khủng khiếp. "Và em đã quen con bé nhiều năm? Em ở ngay đây, trung tâm lãnh địa của Hội, suốt từng ấy năm??"
Miyeon nhìn Soojin như mong mỏi cô sẽ chối bỏ ít nhất là một trong những lời nhận định trên, nhưng cô chỉ cắn môi, nhìn ngược lại Miyeon với ánh mắt áy náy.
"Em bị điên hả Soojin?"
Soojin nhăn nhó, "Không, tụi em có người giúp. Chỉ là—"
Và như thể từng này chuyện vẫn là chưa đủ, cửa trước bỗng vọng lại những tiếng gõ liên hồi. Chúng ầm ầm, kiên định và không có dấu hiệu dừng lại.
Từ biểu cảm của Soojin, Miyeon có thể đoán rằng bất cứ ai ở bên kia cánh cửa, cũng là một vị khách không mời. Nhưng Miyeon vẫn hỏi, với âm lượng thấp nhất có thể. "Ai có thể ghé thăm em vào lúc này?"
"Không ai cả." Soojin thở ra, gần như là một lời thì thầm. "Em có hẹn gặp Shuhua vào ngày mai, nhưng em ấy không bao giờ đến đây. Tụi em biết mình không thể làm liều."
Nghe như Shuhua là tên con sói của Soojin, nhưng cái người ngoài cửa kia nhất định không phải con bé.
Miyeon nuốt khan và đưa ra một quyết định tức thời. Nàng tiến bước về phía cửa, lờ đi cái với tay can ngăn của Soojin.
"Nếu là người của Hội thì chị sẽ ổn thôi. Còn nếu không phải thì... tới lúc đó tính."
Miyeon phóng nhanh đến trước cửa, nấn ná một thoáng khi cố suy xét danh tính người nọ. Nhưng nàng chẳng nghe được gì ngoài mấy tiếng gõ thùm thụp, và vì một lí do ngu ngốc nào đó, Miyeon đã không nghĩ đến việc hít vào một hơi để ngửi xem đó có thể là ai.
Nếu làm vậy thì có lẽ nàng sẽ không tự tin mở hết các chốt khóa như thế.
Nếu làm vậy thì có lẽ nàng sẽ không đột nhiên mở tung cánh cửa như những gì nàng đã làm.
"Soojin! Shuhua mất tích rồi! Chị cần em—"
Giọng điệu hoảng loạn của người nọ chững lại ngay khi nhận ra là ai vừa mở cửa.
Về phần Miyeon... Nàng không thể tin vào mắt mình, nên đến lúc này mới muộn màng hít vào một hơi run rẩy để xác nhận là đúng, đây chính xác là cái người nàng đang nghĩ đến.
Một người sói.
Một người sói thuận tay trái đã đánh cắp trái tim nàng hết lần này đến lần khác và luôn từ chối trao trả nó.
Minnie.
Minnie đang ở lãnh địa của tên ma cà rồng đã thề độc là sẽ dành cả phần đời bất tử của mình để truy lùng và giết chết cô.
Minnie đang ở ngay đây và cả người Miyeon lạnh toát tận xương tủy.
"Miyeon—"
"Đừng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top