1. Woodstock (ở hoang mạc), phần 1 - 1975




''Của cô đây. Phòng số 666.'' Người đàn ông, trông có vẻ là chủ nhà nghỉ, vừa nói vừa đưa ra chùm chìa khóa.

''À...'' Miyeon âm thầm cảm thấy thú vị vì sự trùng hợp của con số dành cho mình. Nàng đưa tay nhận lấy cái chìa. ''Cảm ơn.''

"Bữa sáng nhẹ từ 9 đến 11 giờ."

"Tôi biết rồi." Đằng nào thì nàng cũng chả cần đến nó.

''Đôi khi chúng tôi có tiếp đón vài vị khách kì lạ vô tình đi ngang qua đây.'' Ông chủ nói thêm, cây súng săn huơ huơ như một bản năng. ''Cô không cần quá lo lắng, họ không làm hại ai hay gì đâu. Chỉ là do địa thế nơi này khá thu hút đối với những loại người như vậy.''

''Loại người như nào cơ?'' Miyeon thoăn thoắt cất bóp tiền vào túi xách, lơ đãng hỏi. Hôm nay nàng đặc biệt chọn bộ đầm hai dây màu trắng, chấm bi đen, cùng kiểu dáng với chiếc túi xách tay nho nhỏ mang theo. Có chút giống với phong cách châu Âu hơn là châu Mỹ, và đó hẳn là lí do ông chủ nghĩ nàng thuộc kiểu thiếu nữ lang thang yếu đuối, chưa từng đặt chân đến nước Mỹ.

Ông ấy hẳn sẽ sốc lắm nếu biết Miyeon thật ra đã sống ở đây từ trước cả khi nó được khai phá và đặt tên luôn cơ.

''Cũng không có gì, chỉ là họ ăn mặc có chút kì dị...''

"Giống tôi sao?" Miyeon mỉm cười kiều mị, ngắt lời ông chủ.

''Không! Không hề giống quý cô đây—Cô...'' Con ngươi của ông ta đảo nhanh, và đó là dấu hiệu để Miyeon chấm dứt trò đùa nhạt nhẽo của mình.

''Cảm ơn vì đã chừa phòng cho tôi.'' Giọng nàng lanh lảnh, mới đó mà đã ra tới cửa rồi. ''Tôi sẽ trả lại chìa khóa khi có nhu cầu rời đi.''

"Chúc cô tận hưởng kì nghỉ."

Miyeon thong thả bước ra khỏi văn phòng của khu nhà nghỉ, đón đầu thứ ánh nắng gay gắt. Trong một thoáng lơ đễnh, nàng đã quên mất rằng hoang mạc ở Mỹ nóng bức như thế nào.

Và gần như là lập tức, làn da của nàng bắt đầu ánh lên thứ hào quang không thuộc về phàm nhân. Thử cho Miyeon đứng dưới nắng thêm vài phút nữa xem, nàng sẽ thật sự tỏa sáng lấp lánh như một cây thông Noel đấy.

Thường thì Miyeon sẽ tính đến việc che chắn làn da của mình khi đi dưới ánh nắng mặt trời, nhưng không phải hôm nay. Nàng đã chính thức bước vào kì nghỉ, nên đừng hòng ai bắt nàng giả vờ làm con người ở cái chốn khỉ ho cò gáy này.

Đó cũng là lí do Miyeon thật biết ơn cô bạn của mình vì đã chọn một cái nhà nghỉ quá sức tuyệt vời, cách xa khỏi bao ánh mắt dòm ngó của phố thị đông đúc. Có khi vài ngày tới, Miyeon sẽ tranh thủ tắm nắng cho thỏa thích, đủ để có làn da bánh mật luôn.

Không biết ông chủ nhà nghỉ sẽ nghĩ gì khi thấy nàng nằm phơi nắng với cơ thể phát sáng nhỉ? Chắc phản ứng cũng sẽ giống với khi bắt gặp mấy vị khách kì lạ kia thôi.

Mà nhắc đến vị khách kì lạ...

Miyeon quay người, nhìn dãy nhà nghỉ và thong thả rảo bước, tiến về phía căn phòng đánh số 1004.

Nàng không gõ cửa.

Thay vào đó, Miyeon nhẹ giọng cất tiếng với mức âm lượng mà không người bình thường nào có thể nghe được, ''Mong là em ở một mình trong đó.''

Chưa đầy nửa giây sau, cửa phòng bật mở.

Miyeon đẩy cửa bước vào và thấy Soojin đã quay lại trên giường, một tay ôm gối, tay kia lật giở mấy cái đĩa than một cách tẻ nhạt. TV đang chiếu bộ phim miền Tây trắng-đen cũ, với những cố diễn viên cùng thứ ngữ điệu dở tệ đến không thể tưởng tượng được.

Khỏi nói cũng biết Soojin đang chán tới cái mức nào.

''Cứ tưởng em phải đang cuồng nhiệt ở mái ấm tình yêu nào đó chứ.'' Miyeon mỉa mai, đặt túi xách xuống và nhìn ngó quanh căn phòng nhỏ. ''Shuhua đâu?''

"Đi làm thêm." Ngắn gọn, súc tích.

"Tại sao?"

''Bởi vì em ấy muốn luyện tập kiềm chế bản năng khi ở gần con người.'' Soojin thở dài. ''Nhưng nơi hoang mạc này thì làm gì có ai, chỉ có ông già da trắng rùng rợn kia thôi.''

''Biết đâu được, em ấy sẽ thịt luôn ông ta nếu thấy chán. Hoặc là chị sẽ làm điều đó.''

Soojin phì cười và lắc đầu. "Ở đây cấm không được ăn thịt người."

"Biết rồi, rồi."

Miyeon cởi đôi guốc trắng gót cao ra và lê bước đến cái giường trông có vẻ quá mức êm ái mà Soojin đang nửa nằm nửa ngồi trên đấy. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, nàng dừng bước. ''Chị đang không có ở trong cái ổ tình yêu của hai đứa đâu nhỉ?''

''Yah—Không có cái ổ nào hết á! Chị không nghĩ là mình sẽ ngửi thấy mùi của Shuhua ngay khi bước vào đây à?'' Soojin than phiền.

''Rồi, rồi.'' Miyeon khúc khích trước khi đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ tuổi hơn. Nhưng vẫn không nhịn được ham muốn trêu em nó thêm chút nữa. ''Là do em vẫn không chịu nổi mùi của con bé sao?''

"Chị muốn chết không?"

Vẻ mặt như thật sự muốn hút cạn máu người của Soojin khiến Miyeon cười lớn. ''Không phải hôm nay, SooSoo của chị.'' Mà tiện thể đang nói về chủ đề này, nàng cũng có chút tò mò, không biết cô bạn nhỏ đây đã trải qua quãng thời gian không có nàng bên cạnh ra sao. ''Vậy... mọi chuyện đã trở nên tốt hơn, nhỉ? Chị đã đúng, phải không?''

Soojin đảo mắt, có chút ngần ngại, nhưng rồi cũng gật đầu, "Chị đã đúng."

"Thế còn những vấn đề khác... liên quan tới sói và này nọ?"

"Thật ra thì... cũng không có vấn đề gì lắm."

"Ồ?" Miyeon chộp lấy một cái đĩa than ở gần đó, xoay xoay cho đỡ buồn tay.

''Ừm, chị Minnie nghĩ là do—'' Soojin giật mình ngậm miệng ngay khi nhận ra mình vừa lỡ lời.

Còn Miyeon, nàng gần như đông cứng tại chỗ.

Cái đĩa than trong tay nàng nứt dần, rồi cuối cùng là nát vụn. Thật là một tạo vật mỏng manh. Nàng đang nghĩ không biết có nên chọi bể TV của Soojin luôn không. Hoặc có lẽ là đập cả cái giường ngu ngốc họ đang ngồi đây nữa.

"Minnie đang ở đây?" Lạnh như băng.

"À—ừm..."

"Thú vị thật. Em không nhắc tới Minnie khi bảo chị đến đây."

"Em chỉ nghĩ là chị cần một kì nghỉ— "

"Với người yêu cũ?" Miyeon quay người, ánh mắt sắc lạnh trừng lên với cô gái đang đứng ngồi không yên bên cạnh. "Không được thoải mái lắm nhỉ?"

''Làm sao em biết được là hai người LẠI chia tay chứ??'' Soojin cự, có chút cáu gắt. ''Chị lúc nào chẳng phàn nàn về Minnie, kể cả là khi hai người vẫn còn—chậc, như nhau cả thôi.''

"Đi mà hỏi Kim Minnie, bạn thân mới của em ấy."

"Đừng có trẻ con như vậy mà..."

''Có vẻ dạo gần đây em ấy quấn quýt Shuhua lắm, nên chắc em cũng làm thân ít nhiều rồi chứ gì?''

Soojin đánh mạnh vào chân Miyeon, lực tay đủ để đè chết một người trưởng thành, nhưng đối với Miyeon thì còn thua cả kiến cắn. ''Họ là cùng một bầy, em biết làm gì được? Chị ấy còn đang giúp Shuhua học cách kiểm soát bản thân nữa chứ.''

"Shuhua đã hơn hai trăm tuổi rồi, cũng đâu phải cún con nữa." Miyeon lầm bầm.

''Em ấy đã lớn lên bơ vơ giữa Alaska hoang vắng suốt gần hai trăm năm đó đấy, nên đúng là cún con còn gì.'' Soojin nhanh miệng bênh vực bé người yêu.

"Rồi, rồi." Miyeon thở dài và bật khỏi giường. Nàng cần phải vận động một chút, để tống khứ cái cảm giác chộn rộn trong người hiện giờ đi.

"Nhưng thật luôn, em cứ nghĩ hai người dạo này sống yên bình lắm mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Soojin tò mò hỏi han.

Miyeon hừ lạnh. "Woodstock. Woodstock đã xảy ra đó."

"À... Đừng nói cái này lại giống hồi Salem nữa nha."

"Đừng có nhắc đến Salem trước mặt chị." Miyeon gắt, giơ tay cảnh cáo.

Nhưng Soojin chỉ ngó lơ, "Nếu là chuyện giống vậy thì hẳn là hết đêm nay rồi hai người sẽ lại về với nhau thôi."

"Điều gì làm em nghĩ chị sẽ còn ở lại đây đến lúc đó vậy?"

"Miyeon à..." Soojin ngán ngẩm.

"Minnie và chị... Không, tụi chị xong rồi. Chấm dứt. Tạm biệt không hẹn gặp lại."

"Vâng, vâng..."

"Chị nghiêm túc đấy."

''Hình như em thấy được cái vòng lặp của hai người rồi.'' Soojin nhếch môi. ''Hai người mặn nồng bên nhau một khoảng thời gian, có thể là mười năm, rồi có sự kiện tồi tệ nào đó xứng tầm ghi danh sử sách xảy ra, và chị sẽ bỏ chạy về châu Âu—''

"Chị không có bỏ chạy— "

''Xong bẵng đi một thời gian, chị sẽ quay về—thường thì là do em gọi, nhỉ? Nhưng em không phải lí do thật sự khiến chị quay lại, đúng không?''

"Không có cái gì gọi là lí do thật sự—"

''Là bởi vì chị nhớ Minnie. Và rồi gần như là cùng một ngày—đúng cái ngày chị quay lại đó, chị sẽ va phải chị ta, rồi hai người cãi một trận ủm củ tỏi, xong bưng nhau lên giường và mặn nồng bên nhau—Mọi thứ cứ lặp lại như thế. Trăm lần như một.''

Miyeon khoanh tay, bướng bỉnh nhìn chằm chằm cô gái vẫn đang nhàn nhã ngồi trên giường. ''Đúng ra chúng ta không nên trở thành bạn.''

''Em là người bạn ma cà rồng ngoài vòng pháp luật duy nhất của chị. Không có em thì chị làm gì được thảnh thơi với mớ chính trị lộn xộn như bây giờ.''

''Thay vào đó thì chị lại đang bị tra tấn trong một căn phòng gỗ ẩm mốc, nhỏ xíu giữa hoang mạc nóng điên người.'' Miyeon chỉ tay, hừ mạnh trước sự đối xử bất công mà nàng đang phải đối mặt.

Soojin chỉ lắc đầu rồi lại ngắm nghía mấy cái đĩa than cũ.

"Chị lo mà đi giải tỏa vấn đề trước đêm nay đi." Cô ma cà rồng đều giọng.

"Giải tỏa cái gì chứ?"

''Nay là đêm trăng tròn, chị Minnie sẽ đưa Shuhua đi chạy một vòng, để họ có thể biến đổi và hướng mặt trăng mà hú như mấy con sói điên ấy.''

Không mất quá ba giây để hình ảnh ấy hiện lên trong đầu Miyeon. Nàng đã ở bên cạnh Minnie đủ lâu, cùng cô trải qua đủ nhiều mùa trăng tròn để biết người sói có thể ồn ào đến mức nào vào mấy đêm đặc biệt như thế. ''Phải rồi.''

''Em khuyên thật lòng đó, chị nên đi tìm Minnie và giải quyết vấn đề cho xong, trước khi mặt trời xuống núi.''

Trong đầu Miyeon đã lặp đi lặp lại hai chữ từ chối, từ chối, từ chối, không biết bao nhiêu lần, nhưng thực tế, với tình hình hiện tại thì... Soojin nói đúng.

Nếu nàng còn định ở lại khu nhà nghỉ này (nàng nhất định sẽ ở lại, mặc kệ lời tuyên bố hùng hồn ban nãy), thì sớm hay muộn gì, nàng cũng sẽ phải chạm mặt Minnie thôi.

Tới bây giờ mà họ vẫn còn chưa gặp nhau đã là một kỳ tích rồi. Hai người họ vốn có cái giác quan thứ sau hay tâm linh tương thông gì đấy mà, như người xưa có câu ''Chạy trời không khỏi nắng'' hay ''Oan gia ngõ hẹp'' ấy, đại loại thế.

Mà nghĩ kĩ lại thì, khi vừa tới đây, Miyeon quả thật đã ngửi thấy cái mùi ẩm ẩm quen thuộc của sói. Nhưng nàng cứ cho rằng đó là mùi của Shuhua—À thì chắc là cũng phải có vài phần. Hai con sói đó từ ngày về cùng một bầy thì mùi lại càng giống nhau hơn.

Tóm lại thì cái mùi mà Miyeon đã ngây thơ nghĩ là của Shuhua đấy, thật ra là của Minnie. Và cái mùi đó lởn vởn rất nhiều xung quanh cái xe móoc màu bạc ở sân trước...

''Xe của em ấy ngoài đó hả?'' Miyeon đi đến bên cửa sổ.

''Mhm.'' Soojin ậm ừ coi như xác nhận, sự chú ý đã sớm quay lại với bộ phim miền Tây trắng-đen cũ xì trên TV.

''Em ấy định—'' Miyeon vạch nhẹ tấm màn, lén lút nhìn cái nhà xe kì lạ—

Thế quái nào lại nhìn trúng ngay ánh mắt của Kim Minnie.

Ngồi trên bậc cửa mở của cái xe móoc, hai tay chống đằng sau, nhìn thẳng về phía cửa sổ phòng 1004. Điệu cười ngố đặc trưng hiện hữu trên gương mặt cô người sói.

Miyeon nhíu mày khó chịu, nhưng nụ cười của Minnie chỉ ngày một rạng rỡ hơn.

"Chị sẽ quay lại ngay." Miyeon càu nhàu với Soojin. Nhưng nàng không nghĩ cô có quan tâm hay tỏ ra ngạc nhiên gì đâu.

Với một hơi thở dài nặng nề, Miyeon giật mạnh cánh cửa và bước ra ngoài, nơi ánh sáng mặt trời hẵng còn chói lọi.











--


[T/N]: Yay, đây là bộ truyện mình đã đọc từ lâu và ngâm từ lâu và vẫn chưa trans xong :D Một phần tại nó hơi dông dài, một phần tại thiếu động lực, nhưng mà đọc nó khá dui, nên mình quyết định đăng lên đây để có động lực trans tiếp =))

Nên là cái này chắc mình sẽ lên chap siêu chậm, bù lại mỗi chap sẽ siêu dài với ~6k chữ :D

Nó như kiểu nhiều câu chuyện nhỏ ghép lại thành một bức tranh lớn, nên lâu lâu vô đọc một chap cũng đủ giải trí rồi nè =)) Cái này thì đủ ba cặp SooShu, MiMin và YuYeon đồng đều luôn nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top