9. Thì ra tim ngươi cũng là màu đỏ



Ngày hôm sau, Triệu Viễn Chu dưới sự "giám sát" của Trác Dực Thần giả vờ cho Vân Quang Kiếm một ít yêu lực, sau đó liền thúc giục Trác Dực Thần dùng Sơn Hải Thốn Cảnh đưa mọi người trở về Tập Yêu Tư. Vân Quang Kiếm vẫn chưa lành, Triệu Viễn Chu thân thể lại không tốt, dưới tình huống chiến lực bản thân không đủ thì càng không thể gấp gáp. Mọi người phân công nhau đi thu thập những chứng cứ khác về việc Ôn Tông Du luyện chế người yêu hóa, đến lúc đó trực tiếp tiêu diệt hắn cũng coi như giao phó cho Hướng Vương, vừa hay cũng để đại yêu dưỡng thương.

Nhưng không biết có phải là ảo giác của mọi người hay không, mấy ngày trôi qua, hết chén thuốc đắng này đến chén thuốc đắng khác, đại yêu không những không có chuyển biến tốt mà sắc mặt còn tái nhợt hơn. Mỗi lần ăn cơm đều uể oải, mơ màng, có khi gọi mấy tiếng cũng không phản ứng. Bùi Tư Tịnh càng nhìn chằm chằm vào đại yêu, luôn cảm thấy bỏ sót điều gì quan trọng, sau lưng lặp đi lặp lại xác nhận với Trác Dực Thần, nhưng lại chắc chắn đại yêu buổi tối luôn ngủ trong phòng. Bùi Tư Tịnh nhíu mày, thật là kỳ lạ.

Nào ai biết đêm qua yêu quái nào đó lại giở lại trò cũ, ngay dưới mắt Trác Dực Thần mà phóng máu. Đêm dài lắm mộng, Ôn Tông Du càng giải quyết sớm càng tốt. Vân Quang Kiếm sắp hoàn thành việc sửa chữa cuối cùng, lượng máu dùng càng ngày càng nhiều, nghiến răng rạch sâu thêm vết thương sắp lành, ngày mai chắc sẽ ổn thôi, sắp không giấu được nữa rồi. Triệu Viễn Chu vịn bàn suýt chút nữa đứng không vững, ý nghĩ đầu tiên lại là thật phiền phức, nếu Tiểu Trác chậm chút nữa mới miễn dịch với Nhất Tự Quyết thì tốt rồi, mấy ngày này còn phải nghĩ cách hạ gục Trác Dực Thần, trước khi giết Ôn Tông Du không thể lộ sơ hở, ta phải đích thân báo thù cho Ly Luân. Triệu Viễn Chu nghĩ ngợi lung tung rồi ngã phịch xuống giường, lập tức hôn mê bất tỉnh. Trong bóng tối, Vân Quang Kiếm lóe lên ánh sáng xanh u ám, điên cuồng hấp thụ lượng máu còn sót lại trên thân kiếm.

Việc đầu tiên Trác Dực Thần làm khi tỉnh dậy là nhìn về phía xa chỗ đại yêu, sau đó khẽ nhíu mày. Vẫn chưa tỉnh nhưng sao lại không đắp chăn? Từ khi trở về Tập Yêu Tư, hắn ngủ ở gian phòng bên cạnh Triệu Viễn Chu, cũng không biết có phải cảm giác an toàn mà đại yêu mang lại nhiều hơn không, mấy ngày nay luôn cảm thấy ngủ đặc biệt sâu. Ngồi dậy định đi đắp chăn cho đại yêu lại phát hiện Vân Quang Kiếm của mình hình như đã bị động vào. Nghi hoặc rút kiếm ra, kinh ngạc phát hiện Vân Quang Kiếm đã được sửa chữa hoàn toàn! Rõ ràng hôm qua vẫn còn thiếu một chút, yêu lực hôm nay còn chưa truyền vào, sao đột nhiên lại lành rồi? Đi qua ném chăn lên người đại yêu, lại nhìn kỹ một lượt Triệu Viễn Chu vẫn còn đang ngủ say rồi trầm tư bước ra cửa. Vậy là có thể tiến hành bước tiếp theo rồi. Thế là đợi đến khi đại yêu tỉnh dậy chuẩn bị ăn cơm...

"Yo, mọi người đều ở đây à."

"Ừ, Vân Quang Kiếm đã lành rồi."

"A ha, thật vậy sao? Vậy thì tốt quá."

Ánh mắt gì vậy? Sao mọi người đều nhìn chằm chằm vào ta thế? Gần đây ta có làm gì đâu, phát hiện ra gì rồi sao? Không thể nào, ta đã xử lý xong hết rồi. Cố tỏ ra trấn định chậm rãi ngồi xuống bàn, mông còn chưa chạm ghế đã nghe thấy Trác Dực Thần mở miệng.

"Triệu Viễn Chu, ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao Vân Quang Kiếm hôm qua còn thiếu một chút yêu lực mà sáng sớm hôm nay đã lành rồi không?"

"Có lẽ trước đó nó hấp thụ đủ rồi, dần dần luyện hóa thôi, bình thường mà."

Yêu quái nào đó vừa há miệng nói bừa vừa tiện tay rót một chén trà rồi ngả người ra ghế, đầu vẫn còn choáng váng, thậm chí màu sắc xung quanh đôi khi còn không rõ ràng, lệ khí gần đây cũng bắt đầu rục rịch, nếu huyết nguyệt thực sự đến thì với tình hình hiện tại căn bản không thể áp chế được. Vân Quang Kiếm đã lành rồi, hôm nay phải giải quyết Ôn Tông Du thôi.

"Không lừa ta chứ?"

"Trác Tiểu Thần~ta chỉ lừa mấy cô nương thôi."

Chưa đợi Trác Dực Thần hỏi thêm, Triệu Viễn Chu lại nói:

"Chứng cứ khác thế nào rồi? Trước tiên cứ lặng lẽ bao vây Sùng Võ Doanh đi, như vậy cho dù những chứng cứ khác không đủ, chỉ cần địa lao bên dưới được đưa ra ánh sáng là có thể buộc tội hắn rồi."

"Đều xong rồi, chứng cứ phạm tội đều đã thu thập và chỉnh lý xong, bao gồm cả số ngân lượng bị biển thủ. Ám tử ở Sùng Võ Doanh đã cài cắm xong, nếu tình báo không sai thì tổng cộng có bốn mươi sáu người yêu hóa, có cả bán thành phẩm, hắn chưa chắc đã điều khiển được hết. Y quán đều đã thay người của chúng ta rồi, Phượng Đan cũng đã lấy về, nhờ Long Ngư công chúa giúp đổi một viên giả vào, không đánh động đến ai. Những yêu quái đó sau này sẽ được đưa về Đại Hoang theo từng đợt, hôm nay định ra tay, nhổ cỏ tận gốc."

Nghe xong tất cả tin tức, Triệu Viễn Chu chỉ nhàn nhạt nói một câu:

"Ôn Tông Du giao cho ta."

Trác Dực Thần gật đầu, hắn biết mình không thể ngăn cản, chỉ hy vọng con yêu này đừng cố quá sức.

Không lâu sau, tiếng kêu thảm thiết đầu tiên từ Sùng Võ Doanh vang lên, sau đó là vô số tiếng kêu khác nối tiếp nhau không ngừng.

"Triệu Viễn Chu!"

Trác Dực Thần nhìn bóng dáng xông lên phía trước nhất, lo lắng hét lớn. Từ khi bước vào cửa, đại yêu căn bản là lối đánh liều mạng, trong mắt e chỉ còn lại sự báo thù. Trước đây Triệu Viễn Chu có lẽ đã nương tay lắm mới đánh ngang ngửa với hắn. Nghiến răng nghiến lợi vừa chém giết đám yêu hóa định xông tới, vừa cố gắng áp sát Triệu Viễn Chu để giảm bớt áp lực cho y.

Toàn thân Triệu Viễn Chu bị yêu khí màu đỏ nồng đậm bao phủ, tựa như máu đặc đang cuộn trào. Chiếc ô đỏ hiếm khi xuất thủ giờ phút này lại sắc bén vô cùng, mang theo lệ khí, nơi nó đi qua phát ra những tiếng "xẹt xẹt" rồi lập tức đánh bay một mảng lớn. Đôi mắt y tựa như ngọn lửa u ám đang cháy, tỏa ra ánh sáng đáng sợ khiến người ta lạnh sống lưng. Mái tóc dài tùy ý tung bay, khuấy động không trung thành những vệt đen mờ ảo. Đoản đao đã nhuốm máu, móng vuốt đen sắc bén lật tay chụp mạnh tới, như quỷ mị bám sát phía sau tước đoạt mạng người, hoàn toàn không màng đến an nguy của bản thân, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, bất chấp tất cả xông về phía Ôn Tông Du. Mọi người chưa bao giờ cảm nhận một cách trực quan và rõ ràng như vậy về việc Triệu Viễn Chu là một đại yêu vạn năm.

Trác Dực Thần biết, đây mới là thực lực của đại yêu đỉnh cấp ở Đại Hoang, nhưng Triệu Viễn Chu bây giờ căn bản không thể sử dụng quá nhiều yêu lực! Hắn ném hết Sơn Hải Thốn Cảnh cho Anh Lỗi, bảo cậu mau đi gọi Anh Chiêu.

Phụt!

Một móng vuốt sắc bén xuyên qua lồng ngực Ôn Tông Du.

"Ngươi không phải muốn Bất Tẫn Mộc sao? Ta cho ngươi bây giờ thì sao?"

Giọng nói quỷ dị từ phía sau truyền đến, Ôn Tông Du trừng lớn mắt không thể tin nổi nhìn bàn tay xuyên qua ngực mình rồi lại nhìn về phía sau. Triệu Viễn Chu nhìn hắn cười, rút tay ra đồng thời lại thúc giục Bất Tẫn Mộc, Ôn Tông Du trơ mắt nhìn mình hóa thành tro bụi. Triệu Viễn Chu đứng tại chỗ chậm rãi xòe lòng bàn tay, trong lòng bàn tay là một trái tim đỏ rực.

"Thì ra cũng là màu đỏ , ta còn tưởng sẽ có gì khác biệt chứ."

Lẩm bẩm xong lại đột ngột nắm chặt tay lại, nghiền nát thứ dơ bẩn kia. Trên người, trên tay, trên mặt đều là máu, không phân biệt được là của ai, có lẽ là của địch, có lẽ là của mình. Trò hề này cuối cùng kết thúc bằng việc Triệu Viễn Chu phun ra một ngụm máu rồi hoàn toàn mất ý thức quỳ xuống đất. Từ xa truyền đến tiếng gọi lo lắng của Trác Dực Thần, Tiểu Trác à... lòng dạ mềm yếu nhất.

Yêu hóa nhân đã bị Triệu Viễn Chu giết gần hết, Ôn Tông Du đã chết, người của Sùng Võ Doanh có Bùi Tư Tịnh thu dọn, những việc còn lại Văn Tiêu tự khắc sẽ giải quyết. Trác Dực Thần run rẩy ôm Triệu Viễn Chu bay nhanh về Tập Yêu Tư, không biết Anh Chiêu đã đến chưa. Người trong lòng nhẹ như một chiếc lá khô bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay, nơi đầu ngón tay chạm vào lạnh lẽo như băng, hơi thở yếu ớt đến mức khó có thể cảm nhận được, khóe miệng vẫn không ngừng trào ra máu tươi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top