[Ly Chu] Người say rượu đêm trên đài Đồng Tước
Triệu Viễn Chu đi đến nơi này, núi tận sông độc, chim cú quỷ khóc rống, xa hơn nữa, biên giới mờ mịt, sương mù dày đặc chồng chất, tựa như thuở trời đất mới khai, sinh linh không thể tiến thêm.
Đây đã là cuối con đường, cũng là tận cùng của mảnh đất này. Cỏ dại khô héo, đá cuội ngổn ngang, chồng chất bảy tám cỗ quan tài sơn đỏ, một đôi nến đỏ cao vút tự cháy, Triệu Viễn Chu đang muốn dò xét, chỉ thấy gió buồn thổi dài, hương tàn đứt đoạn, tiền giấy vàng trắng như đàn chim, theo gió ập vào mặt, Triệu Viễn Chu vội vàng giơ dù ngang, chắn hết thảy, chỉ có một tờ, lẻ loi bay đến trước mặt, y đưa tay bắt lấy, tờ tiền giấy kia bỗng hóa thành chiếc lá hòe hẹp dài, bám theo đường vân tay, tựa như một con rắn xanh nhỏ lạnh lẽo, chui vào cơ thể y.
Tiền giấy chồng chất rơi xuống, như một trận tuyết lớn, gió ngừng tuyết tan, sau màn sương mù dày đặc, không biết từ khi nào, dựng lên một chiếc kiệu hoa đỏ thẫm, trời đất tĩnh lặng vô cùng, chiếc kiệu son thếp vàng này, dường như từ đầu đã đợi ở đó, rất lâu rất lâu, sáng tỏ rực rỡ, mời quân vào kiệu.
Triệu Viễn Chu mày mắt bất động, thu dù bước vào kiệu.
Theo tấm rèm châu màu đỏ tươi khép lại, đám quỷ đói xanh lục từ hư vô hiện ra, chia làm hai hàng trước sau, tổng cộng tám con, tay chân dài kỳ dị, mặt mày lại mơ hồ, lặng lẽ khiêng kiệu, trượt đi trong màn đêm sương mù càng thêm dày đặc.
Dọc đường chỉ có sương mù dày đặc, vật khác nhìn không rõ, Triệu Viễn Chu khép rèm cửa, trong kiệu lại có một phen càn khôn khác, màu đỏ tươi không phải là sơn ta, mà là máu yêu của Chư Kiền, tươi mới chảy xuôi, theo tầm mắt di chuyển, một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ thẫm không biết từ đâu nhẹ nhàng phủ xuống, che khuất tầm nhìn của Triệu Viễn Chu, sau đó một cơn gió nhẹ lay động, là kiệu đã đến cuối đường, dưới một gốc hòe cao ngút trời, Ly Luân đã đợi từ lâu, đám quỷ đói tan biến, cách một tấm rèm, một chiếc khăn trùm đầu, trong kiệu ngoài kiệu, một khắc đối mặt, cuối cùng Triệu Viễn Chu lên tiếng: "Đã chơi với ngươi lâu như vậy, Văn Tiêu đâu?"
Ly Luân lại không đáp: "Triệu Viễn Chu, còn nhớ đây là nơi nào không?"
Triệu Viễn Chu nói: "Đương nhiên nhớ. Đây là khi ở Đại Hoang, ngươi và ta dùng để nhốt lệ khí ảo cảnh, lúc đó không chỉ lo lắng lệ khí tác loạn làm hại người, còn phải lo lắng nó làm hại ngươi, dệt ảo cảnh này tốn không ít công sức của ta, bây giờ lại dùng để nhốt chính ta rồi."
"Ngươi nhớ. Triệu Viễn Chu, ngươi vẫn luôn nhớ." Ly Luân không rõ vui giận, khẽ cười một tiếng.
Theo tiếng nói, chiếc khăn trùm đầu bỗng trở nên nặng trĩu ngàn cân, ép cổ Triệu Viễn Chu hơi gập xuống, một vạt áo bào đen nhánh chậm rãi ung dung tiến vào tầm mắt, hai sợi dây leo nhỏ quấn đến tận gốc đùi Triệu Viễn Chu, hơi thở trong rèm khẽ loạn, Triệu Viễn Chu khẽ nói: "Ly Luân, Văn Tiêu chỉ là một người phàm, thả cô ấy đi, chuyện giữa ta và ngươi, không cần phải liên lụy đến cô ấy."
Ly Luân cụp mắt, vén rèm kiệu, lạnh lùng nói: "Sai rồi. Không có thần nữ, làm sao ngươi chịu ngoan ngoãn đến đây?"
Triệu Viễn Chu không nặng không nhẹ nói: "Dù đã đến, chưa chắc không thể đi. Ngươi muốn dùng mấy trò vặt vãnh này để nhốt ta sao?"
Ly Luân cười lớn: "Xem ra ngươi cũng không muốn cô ta sống lắm."
Triệu Viễn Chu khẽ sững người, đầu ngón tay đang niệm chú do dự một lát, đã bị một sợi dây hòe trói chặt, dây leo này lạnh lẽo nhớp nháp, chạm vào da thịt lạnh buốt, vén quần áo ra, quấn lấy eo, Triệu Viễn Chu như một con mồi, nửa trần trụi bị bày ra trước mặt Ly Luân, mặc hắn định đoạt. Đầu dây leo quen thuộc luồn vào cánh hoa đã lâu không ai ghé thăm, như đuôi rắn, chậm rãi, nhẹ nhàng, vuốt ve nơi thịt non ẩm ướt nhạy cảm giữa hai chân, Triệu Viễn Chu cắn chặt đầu lưỡi, không chịu phát ra tiếng động, Ly Luân lại cố tình không buông tha, vạn vạn năm quen biết, cơ thể trước mặt này chỗ nào mẫn cảm, chỗ nào yếu đuối, chỗ nào lại dễ dàng động tình, Ly Luân rõ như lòng bàn tay, lát sau, Triệu Viễn Chu cuối cùng không chịu nổi, bị ép ra một tiếng thở dốc nóng bỏng.
Ly Luân từ trên cao nhìn xuống, giật chiếc khăn trùm đầu xuống, nâng cằm y lên: "Đáng lẽ phải như vậy mới đúng."
Trong mắt Triệu Viễn Chu lộ ra vẻ cầu xin mơ hồ: "Đừng làm Văn Tiêu..."
Chưa dứt lời, sợi dây leo trong cơ thể Triệu Viễn Chu bỗng nhiên phình to, không chút lưu tình đâm sâu vào tận cùng, Ly Luân cắn vành tai y, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn thần nữ sao? Cô ta vẫn luôn nhìn đấy."
Mọi âm thanh im bặt, như bị bóp nghẹt cổ họng, dây leo quấn quanh cổ, vòng xuống dưới, cọ xát ngực, eo, để lại những vết đỏ rõ ràng, đáy mắt Triệu Viễn Chu một mảnh ửng hồng, khó khăn nói: "Ngươi lừa ta."
"Vậy tại sao ngươi không dám nhìn?"
Tình triều từng tấc từng tấc dâng lên, Triệu Viễn Chu liều mạng cắn chặt môi dưới, cố gắng nuốt xuống tiếng thở dốc, Ly Luân giữ chặt má Triệu Viễn Chu, ép y nhìn về phía trước — sương mù cuồn cuộn, không một bóng người, Triệu Viễn Chu trong khoảnh khắc an tâm lên đến cao trào, mày mắt một đoàn dâm khí, huyệt đạo quấn chặt dây hòe, dâm thủy không khống chế được tiết ra, thấm ướt cành hòe bóng nhẫy, dục vọng bị đè nén đến chết lặng cuối cùng cũng chịu lộ ra dấu vết, Ly Luân bóp cằm y, lực đạo trầm xuống, mang theo giễu cợt giận dữ, lạnh lùng hạ kết luận.
"Triệu Viễn Chu, ngươi để ý."
Triệu Viễn Chu bám lấy hắn, trong dư vị của tình triều thở dốc kịch liệt, không mở mắt nữa, cũng không nói lời nào, đuôi mắt mỏng manh, hiện lên sắc đỏ ửng đầy dâm mĩ, dâm khí như một lớp sương mù che phủ nước mắt.
Ly Luân không hợp thời nghĩ đến cảnh xuân ở Đào Nguyên Cư, đào hoa rực rỡ, lê hạnh như tuyết, nụ cười hờ hững rỉ ra từ khóe mắt Triệu Viễn Chu, đối với Văn Tiêu, đối với Trác Dực Thần, đối với một đóa hoa mới, một cọng cỏ dại, đối với tất cả những người và sự việc không liên quan, như một con dao nhỏ ngọt ngào, hết lần này đến lần khác, khoét đi một miếng thịt tốt trong tim hắn.
Hận ý sôi trào cuối cùng lấp đầy trái tim ấy. Ly Luân độc ác, tàn nhẫn, dùng răng nanh cắn thủng dái tai y, nuốt dòng máu tràn ra vào cổ họng: "Ta có gì không thể làm cho ngươi? Chẳng qua là giết ngươi, ta cũng có thể giết ngươi."
Ánh mắt Triệu Viễn Chu thương xót: "Ngươi không làm được, Ly Luân."
Một đóa hoa hòe.
Một đóa hoa hòe tươi mới, không phải hoa đào, không phải hoa lê, không phải hoa hạnh, Ly Luân ngậm nó trên đầu ngón tay, ấn lên dái tai đang rỉ máu.
Hái lá ký sinh, hoa cũng được, cuống hoa nhanh chóng đâm vào vết thương, liên kết với máu thịt Triệu Viễn Chu, cánh hoa hòe no nê máu yêu, trắng như ngọc như tuyết, như một người vợ, dịu dàng tô điểm bên tai Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu né tránh, kinh hãi nhận ra tay chân vô lực, tứ giác trì độn, chỉ có bụng dưới nóng ran, tình triều lan khắp tứ chi bách hài, khát, khát không thể kiềm chế, không phải phát ra từ cổ họng, mà là từ cơ thể, Triệu Viễn Chu kéo Ly Luân đến trước mặt: "Lá hòe, chiếc lá hòe kia... ngươi đã làm gì?"
Ly Luân hứng thú bừng bừng: "Tình cổ. Có phải rất thú vị không?"
Triệu Viễn Chu thở dốc lắc đầu, mà Ly Luân làm như không thấy, ngón tay khép lại niệm chú, cơ thể Triệu Viễn Chu liền không khống chế được mà dựa vào, ngồi cưỡi lên eo Ly Luân, như một kỹ nữ, vặn vẹo hông tự động đưa dương vật của hắn vào huyệt nữ, hạt giống kia đã sớm bị dây leo nghiền nát sưng tấy, quả mọng chín. Mồ hôi nhớp nháp bám vào eo, vòm chân căng cứng, lại vặn eo, huyệt mắt ướt át co rút từng hồi, Ly Luân hôn lên môi y, hôn lên những vết bầm tím xanh, nắm lấy eo y, biết rõ bên trong mềm ướt, dương vật xông thẳng vào, lực đạo mỗi lúc một nặng hơn, Triệu Viễn Chu căn bản không còn sức nói, đầu lưỡi ướt đỏ run rẩy, chạm vào môi, bỗng nhiên cong người lên dữ dội, rồi lại ngã xuống như sắp chết, như một con cá trắng thiếu nước, lại một lần nữa bị ép lên cao trào, Triệu Viễn Chu mềm nhũn, thở dốc kịch liệt, gối đầu lên ngực Ly Luân, trên mặt là vẻ hồng hào vui sướng, khóe mắt ấm áp, đáy mắt lại tràn ngập đau khổ.
Rất lâu, rất lâu về trước, trời đất bao la, Đại Hoang mới khai, cây hòe đứng bên bờ Dao Thủy, rợp bóng che phủ, cành có thể hái sao, bỗng một ngày, vượn trắng đến đây, ngậm hoa bắt chim, hái lá thổi sáo, cứ như vậy ngàn năm, lần lượt hóa thành hình người. Cây hòe thích tĩnh lặng, thường hóa thân cây, nhàn nhã vươn mình, vượn trắng thích động, leo núi, lội suối, bắt cá, đuổi thú, lúc đó thần nữ giáng thế, quần yêu thịnh hành du lịch nhân gian, ngẫu nhiên một ngày, Chu Yếm áo trắng tóc bạc, ôm một bọc giấy bút, xách rượu đào, như một con chồn tuyết, vội vã chui vào tán cây rậm rạp, đợi đến khi Anh Chiêu vung roi đi xa, mới thò đầu ra, dựa vào thân cây mài mực viết chữ, lại có chim sẻ quấy rối, vỗ cánh làm đổ bình rượu, cành lá lay động, một giọt mực bắn lên thân cây, thấm vào vân gỗ, lúc đó tìm khắp nơi không thấy, Chu Yếm lay một đoạn cành hòe, giục Ly Luân hóa thành hình người, rồi tỉ mỉ xem xét, giọt mực tròn tròn kia, hóa ra bắn ngay dưới mắt, Chu Yếm nâng má Ly Luân, chỉ vào vị trí đó, áy náy nói: "Lão bán mực nói với ta, mực này rơi trên giấy, vạn năm không phai, trong thời gian ngắn chắc là không rửa được."
Ly Luân mắt khẽ liếc xuống, không thấy vết mực hắn bèn nói: "Có gì quan trọng, rơi ở đây, dù sao cũng chỉ có ngươi thấy."
Chu Yếm lộ ra một chút ý cười, hôn nhẹ lên khóe mắt hắn, nói: "Đẹp."
Trong ảo cảnh, hai yêu quấn quýt nằm cạnh nhau, thở nhẹ nhàng, như ngàn vạn năm trước. Ly Luân hỏi: "Mấy ngàn năm trước, ngươi từ nhân gian mua bút mực, tựa vào bên cạnh ta, lâm thiếp* cái gì?"
Triệu Viễn Chu khẽ thở dài: "Bây giờ không cần nhắc lại."
Ly Luân làm như không nghe, tự mình trả lời: "Xích thằng tảo hệ, bạch thủ vĩnh giai. Hoa hảo nguyệt viên, hân yến nhĩ chi. Đó là một tờ hôn thư."
Tình cổ vẫn còn tác quái, giữa mày mắt Triệu Viễn Chu, dấu vết hoan ái còn chưa kịp tan đi, đóa hoa hòe bên tai no nê máu yêu, phản xạ ánh sáng của tấm màn đỏ trong phòng, có thể gọi là yêu dị, y chậm rãi, từng chữ từng chữ nói, mới giấu được tiếng thở dốc: "Ta không muốn làm hại ngươi, Ly Luân, chướng khí ở đây quá nặng, người sống không nổi, ta cứu Văn Tiêu ra, sẽ quay lại tìm ngươi."
Ly Luân nằm ngang trên giường nhỏ, cười lớn the thé, dưới mắt một hạt mực, trải qua hỉ nộ ái lạc, biết chấp nhất, biết đau đớn, ngưng kết dày đặc và nặng trĩu, ngàn vạn năm trôi qua, không hề phai nhạt chút nào. Lát sau, hắn nói: "Ngay trong đống quan tài kia, chắc hẳn đã tắt thở rồi."
Triệu Viễn Chu lại không cười. Ánh mắt y nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Ly Luân, chỉ cảm thấy đôi mày mắt kia ngậm một hạt giống lệ, y gật đầu, đa tạ, nhặt áo bào lên, tự mình thu liễm vẻ mặt, sau lưng y, giọng Ly Luân khẽ khàng, dường như đang nói, ta không hiểu, Chu Yếm. Giọng quá nhỏ quá nhẹ, Triệu Viễn Chu dừng lại một lát, cuối cùng, tìm về phía màn sương mù dày đặc lúc đến.
(*) Lâm thiếp là nhìn thiếp mẫu để theo đó mà viết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top