Chap 15

Các tàu Hải quân lượn vòng trên mặt biển, không hề hay biết về sự hiện diện của họ, con tàu ngầm cá mập tiến về trung tâm của cuộc hỗn chiến. Zoro đã nhanh chóng bắt máy khi ốc sên truyền tin reo lên. "Hiện tại hơi bận." cậu càu nhàu, giọng cậu nghe khá nhỏ khi cậu đặt con ốc sên xuống để tập trung vào cuộc tấn công tiếp tục.

"Bọn tôi cần cậu dừng di chuyển Sunny để bọn tôi lên", Robin nói với cậu. Có một khoảng dừng ngắn đầy tiếng nổ lớn từ các khẩu đại bác và tiếng vèo khi chúng bay trong không trung. Sau đó là âm thcậu không thể nhầm lẫn của những thcậu kiếm của Zoro khi cậu cắt những viên đạn như cắt bơ.

"Cô cứu được cậu chưa?" Cậu hỏi, lần này lớn hơn. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi họ xác nhận thành công của mình. "Được rồi, chuẩn bị lên thuyền đi, theo sau bọn tôi từ bên dưới, bọn tôi sẽ trcậu thủ thời gian ở đây trong khi các cậu đem con tàu ngầm lên." Cậu vội vàng nói với họ trước khi cúp máy.

Họ đi theo Sunny sau khi thấy con thuyền, nó lắc lư và quay mạnh trước khi dừng lại. Con tàu ngầm từ từ nổi lên, họ đế ý đến những con tàu biển di chuyển nhanh Sunny sau khi họ dừng lại. Mép tàu mở ra và con tàu ngầm tiến vào, sau đó cánh cửa hạ xuống khi họ đã vào trong an toàn.

Việc dỡ Luffy lên được giao cho Nami và Chopper trong khi Robin và Brook đi lên boong để chuẩn bị cho việc chạy trốn. Nami ngồi trên nắp của chiếc tàu ngầm khi Chopper phóng to, sau đó nâng Luffy lên để cô chộp lấy. Sunny bắt đầu di chuyển trở lại khi cả hai từ từ đưa Luffy lên trên, ngay cả với những đôi chân dày dặn kinh nghiệm trên biển của họ, thật khó để giữ vững.

Nami có thể thấy rõ Chopper bắt đầu kiểm tra cho Luffy khi mắt cậu nhóc dừng lại ở những vết thương không được quần áo che đi, lúc này chỉ còn lại là chiếc quần đùi rách nát. Khi họ đến được phòng của Chopper, Chopper và Nami từ từ đặt Luffy nằm sấp lên giường vì sợ ảnh hưởng đến những vết thương trên lưng cậu.

Chopper bắt đầu với lưng của cậu, nó có vẻ là một trong những vết thương khủng khiếp nhất, nó sâu và rõ ràng là đã bị nhiễm trùng. Mùi thối rữa tỏa ra từ cơ thể Luffy gần như lấp đầy toàn bộ không gian nhỏ hẹp của con tàu ngầm cá mập khi họ trên đường trở về. Đây có lẽ là nguyên nhân chính của nó. Lưng cậu sần sùi như vỏ cây già, đầy máu và mủ. Da ở các cạnh bên ngoài bị đỏ và viêm.

Chopper nhẹ nhàng chạm vào phần sâu hơn của vết thương, đảm bảo không có gì bị kẹt bên trong. Cậu nhóc không tìm thấy gì và bắt đầu tiến hành khử trùng vết thương. "Tớ mừng vì cậu ấy đang ngủ lúc này." Chopper nói, nhăn mặt khi biết vết thương bị nhiễm trùng có thể đau rát đến mức nào khi tiếp xúc với chất tẩy rửa.

Đầu của Luffy nghiêng sang một bên, và Nami lau mồ hôi trên trán cho cậu bằng một chiếc khăn ướt. Vết thương của cậu khiến cô muốn nôn, nhưng cô không thể quay đi, không thể rời xa anh. Không phải như thế này. Vì vậy, cô nắm chặt tay cậu, thật chặt, cô muốn cậu biết cô ở đây và sẽ không rời xa cậu nữa.

Usopp xông vào phòng, "Giữ chặt cái gì đó!" cậu ấy nói, chỉ có đủ thời gian để nắm chặt lấy ô cửa khi họ phóng vọt lên và ra khỏi tầm bắn của đại bác. Nami nhảy lên người Luffy, cánh tay cô vắt qua lưng cậu và cô nắm chặt thành giường, sức mạnh của vụ nổ gần như khiến cả hai bay ngang qua căn phòng. Sự chấn động đến mức mà, trong tình trạng hiện tại của Luffy, Nami không chắc cậu có thể sống sót sau khi đã bị hành hạ đến như thế không.

Con thuyền dần chậm lại nhưng Nami không dám buông Luffy ra cho đến khi Sunny đã trở lại mặt nước an toàn. Cô nâng người lên, nhìn qua Luffy khi leo xuống, cô đang kiểm tra những nơi mà cô có thể vô tình đụng vào và làm vết thương bị hở ra.

Tình trạng cơ thể hiện tại của Luffy vẫn đang là một hình ảnh rất nhức mắt dù cho họ đã đem được cậu trở về, điều đó không có nghĩa là họ đã thoát khỏi nguy hiểm. Nami có thể nói thông qua cái nhìn nghiêm trọng trong mắt Chopper và với sự im lặng chết chóc của Luffy, rằng họ đang trong quá trình chữa trị khó khăn. Nếu điều đó thực sự có thể xảy ra.

---

"Vậy là bọn nhóc đó đã làm được, lũ nhóc đó." Garp cười, vui mừng trước sự ngoan cường của băng Mũ Rơm mặc dù ông không thể phủ nhận sự thất vọng của mình về việc Hải quân thiếu sót như thế nào để cho phép điều này xảy ra. Ông phớt lờ sự nhẹ nhõm mà mình đang cảm thấy, che đậy nó bằng những suy nghĩ về việc thế hệ Hải quân mới yếu kém như thế nào. Mặc dù với tất cả sự càu nhàu và nhẫn tâm của mình, nhưng sâu thẳm trong ông, ông vẫn sợ hãi, một nỗi sợ hoàn toàn nhấn chìm trái tim ông.

Garp không chắc liệu ông có thể đối phó với cái chết của một đứa cháu khác hay không.

Chính những khoảnh khắc như thế này đã khiến Sengoku nghĩ rằng Garp sẽ phù hợp với vai trò hải tặc hơn là một người lính Hải quân, khi đó ông sẽ không phải chiến đấu chống lại gia đình của chính mình. Việc cố tỏ ra sự thất vọng của ông lúc này với Hải quân chỉ chứng minh lý thuyết của Sengoku là đúng, Garp cảm thấy nhẹ nhõm. Garp sẽ không bao giờ nói, và chỉ những người thực sự biết ông ấy mới chú ý. Nhưng có lẽ ông sẽ không bao giờ như xưa nếu Mũ Rơm chết. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu bé vẫn là máu thịt của ông, là cháu của ông.

Garp là một người đàn ông hoang dã và thất thường như Grand Line, rõ ràng là nó được truyền từ gia đình. Nhưng đặc điểm này khiến Sengoku vui mừng khi Garp đứng về phía họ, không liên quan đến sức mạnh chiến đấu của ông, ông là một người đàn ông có tinh thần đáng sợ và điều đó đáng sợ hơn bất kỳ kỹ năng chiến đấu hay trái ác quỷ nào. Sengoku biết rằng Garp sẽ không bao giờ phản bội Hải quân, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không thể thương tiếc cho cái chết của một người không đi cùng con đường với ông.

Điều chính xác khiến Garp trở nên ghê gớm như vậy đã được truyền lại cho Mũ Rơm và Dragon. Thật đáng tiếc khi họ đã đi nhầm đường, nếu gia đình được đoàn tụ, Sengoku không chắc có ai có thể làm trái ý Hải quân.

---

Mọi thành viên đổ xô vào phòng y tế, nhìn qua thuyền trưởng của họ với vẻ mặt nghiêm trọng. Thuyền trưởng đã về rồi, nhưng sao họ có thể ăn mừng khi Luffy vẫn chưa hồi phục. Nami tiếp tục nắm lấy tay cậu, xoa ngón cái dọc theo mu bàn tay. Chopper im lặng xử lý những vết thương trên lưng Luffy, cố gắng ghép nó lại với nhau, trong khi tất cả họ đều nán lại bên cậu để xem quá trình. Ngay cả khuôn mặt của Zoro cũng trở nên nhợt nhạt.

Vết thương của Luffy đủ để khiến bất kỳ người bình thường nào cũng phải cúi gập người và làm rơi mất bữa trưa trên mặt đất. "Cậu ấy sẽ làm được chứ?" Giọng nói của Sanji cắt ngang bầu không khí căng thẳng như một nhát dao, cậu hỏi câu hỏi mà tất cả bọn họ đều quá sợ hãi để hỏi. Nami đợi Zoro cãi lại bằng cách nói điều gì đó đại loại như Sanji là một thằng ngốc và rằng thuyền trưởng của họ sẽ không chết vì những thứ như thế này.

Nami thấy Zoro nhìn cô, như thể cậu ấy nửa mong đợi cô cũng làm như vậy, nhưng những lời nói trở thành một mớ hỗn độn bị bóp nghẹt trong cổ họng cô. Luffy chưa bao giờ ở trong tình trạng tồi tệ như vậy, bất cứ lời động viên nào mà cô có thể nghĩ ra sẽ chỉ là những lời nói rỗng tuếch và vô hồn. Bởi vì sự thật của vấn đề là, cô không biết liệu Luffy có vượt qua được hay không.

Cảm giác tội lỗi của Nami và những gì cô biết cô nên nói để cố gắng động viên chỉ trở thành sợi dây thừng siết chặt hơn quanh cổ họng cô. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, những bức tường dường như quá gần và ánh mắt của mọi người giống như một ngọn lửa đang đốt cháy làn da của cô.

"Tớ không biết." Câu trả lời đều đều của Chopper cắt ngang dòng suy nghĩ điên cuồng của Nami, sự không chắc chắn của cậu nhóc khiến căn phòng trở nên nặng nề, sự im lặng bao trùm lấy họ. Zoro càu nhàu và vẻ mặt trầm ngâm là tất cả những gì được nghe thấy trước khi cậu rời khỏi phòng. những người khác chủ yếu làm theo, Nami ở lại, cô thậm chí không nghĩ đến việc di chuyển khỏi vị trí của mình bên cạnh Luffy.

---

Luffy có nhiều vết đâm trên khắp cơ thể, vết rách lớn trên lưng và có cả những vết kim đâm ở nhiều nơi khác nhau trên cơ thể cậu. Trên hết, cậu bị mất nước và suy dinh dưỡng nghiêm trọng, Nami cảm thấy mắt mình đẫm nước mắt, cô cảm thấy thật tệ. Dù cậu đang trong tình trạng rất tồi tệ nhưng Nami không thể không cảm thấy biết ơn vì cậu vẫn còn sống.

Zoro thỉnh thoảng vào phòng để quan sát tiến độ của Chopper. Mặc dù Nami có thể nói rằng cậu ấy cũng ở đó vì cô, nhưng cô có thể cảm thấy ánh mắt lo lắng của cậu ấy đốt cháy một lỗ trên đầu cô khi cô từ chối nhìn vào mắt cậu ấy. Sau chuyến thăm thứ ba, rõ ràng cậu ấy chịu đủ rồi.

"Tại sao cậu không ngừng ủ rũ và đi tắm rửa sạch sẽ," Cậu nói cộc cằn. Nami coi đó như một gợi ý để nhìn lại bản thân mình, và cô đã nhìn lại, người cô bê bết máu. Một số trong đó là của cô nhưng cô biết phần lớn nó có nguồn gốc từ Luffy.

Zoro có vẻ đang điên tiết nhưng cô biết cậu ấy chỉ lo lắng cho cô, sau cùng thì cô cũng bị thương như tất cả mọi người. Nami nhìn vào khuôn mặt của Luffy, mồ hôi lăn dài trên trán rồi cô nhìn sang Zoro, lông mày cậu ấy nhíu lại vì sự quan tầm. Trông cậu ấy như sẵn sàng lôi cô ra khỏi đây nếu cô không tự rời đi.

Nami đứng dậy, quyết định nghe lời cậu ta một lần, cô ngay lập tức cảm thấy một làn sóng lo lắng bao trùm lấy mình khi cô rời khỏi Luffy. Cô bỏ qua nó khi vượt qua Zoro, hướng tới phòng tắm.

Cô biết Luffy sẽ không đi đâu cả và cậu an toàn khi có đồng đội của mình ở đây, nhưng bất cứ khi nào cô rời khỏi thuyền trưởng của mình, có một cảm giác không thể giải thích được rằng cô nên chạy. Như thể cô không thể chạy đủ nhanh, giống như cô đang chạy trong một giấc mơ.

Cảm giác cấp bách này buộc cô phải di chuyển nhanh hơn, vặn vòi hoa sen lên, cô để dòng nước nóng bỏng chảy qua người. Nó làm cho da của Nami cảm thấy ngứa ngáy và khiến cô trông như nổi mẩn đỏ, cô quyết định mặc kệ nó.

Cô cần nước nóng để giúp cô tách máu đã đông cứng của thuyền trưởng ra khỏi cơ thể mình. Nami kỳ cọ da mình bằng một miếng bông tắm, căn phòng nhanh chóng tràn ngập hơi nước. Nước chảy qua cơ thể cô đọng lại trên sàn, giờ nhuốm màu đỏ thẫm.

Cô gội đầu bằng dầu gội, cố gắng gỡ chỗ bị rối bằng lược. Sau khi chắc chắn rằng từng inch trên cơ thể mình đã được cọ rửa sạch sẽ, cô dành thời gian để ngắm mình trong gương.

Cô có thể hiểu tại sao Zoro lại trông lo lắng như vậy, mắt cô trũng sâu và cô trông rất mệt mỏi. Bây giờ cô bị thương với những vết thương mà cô đã không quan tâm để thực hiện sự kỳ cọ khắc nghiệt của mình. Cô ngạc nhiên là mình thậm chí không còn chút da nào.

Bây giờ cô mới nhận ra mình đã bị thương như thế nào, một cơn đau âm ỉ chạy khắp cơ thể cô, khi Luffy trong tầm mắt cô, cô hoàn toàn không nhận ra. Một số điểm nhạy cảm hơn những điểm khác, ví dụ như bụng và mặt của cô, đặc biệt đau.

Nami tự hỏi mình đã trở nên hỗn độn như vậy từ bao giờ. Có Chúa mới biết cô có khá nhiều vấn đề, nhưng cô chưa bao giờ như thế này, quá kích động và dễ xúc động. Khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cô đã rất háo hức về việc cứu Luffy.

Rồi từ lúc nào đó cô đã bị choáng ngợp bởi sức nặng tuyệt đối của hoàn cảnh mà họ gặp phải. Nỗi lo lắng và những cơn ác mộng về Luffy ập đến với cô như một kẻ săn mồi rình rập con mồi.

Trong chín ngày, cô đã lo lắng và khiến mình tệ hơn, không phải về thể chất mà về tinh thần. Cô đã có một mục tiêu và nó được ưu tiên hơn mọi thứ khác, kể cả bản thân cô.

Nami đã phát hiện ra rằng, tại một thời điểm nào đó, Luffy đã trở thành một người vô cùng quý giá đối với cô. Nhưng cô thấy mình đang nghĩ, có phải cô luôn quna tâm Luffy như vậy không? Điều gì đã thay đổi khiến cô coi trọng Luffy hơn tất cả mọi thứ?

---

Cô đã được nhiều người yêu cầu nghỉ ngơi nhưng cô không thể tách mình ra khỏi Luffy lâu. Sau khi tắm xong, cô quay trở lại ngay bên cạnh cậu, thấy mình được xoa dịu khi có mặt cậu.

Chopper đã dành thời gian để lau người cho Luffy bằng một miếng vải ấm, giúp cậu thoát khỏi mồ hôi, bụi bẩn và máu trong chín ngày. Sau đó Luffy được thay quần áo mới, băng bó và đặt nhẹ nhàng lên lưng để nghỉ ngơi. Cậu nhóc cũng đã được tiêm một loại kháng sinh mạnh để chống lại việc nhiễm trùng, Chopper đã nói với cô rằng Luffy đã không cử động hay phản ứng gì trong suốt quá trình trị liệu.

Nami lại nắm tay cậu, hơi nóng truyền ra từ da cậu, cơn sốt vẫn còn cao nhưng đã thấp hơn rất nhiều so với khi cô tìm thấy cậu. Móng tay của cậu giờ đã sạch máu bị đóng vảy ở đó. Cậu được quấn băng trên cả hai lòng bàn tay do móng tay của chính cậu đã cắm vào và xé nát da thịt của chính mình.

Bây giờ trông cậu đã khá hơn nhiều, cô gần như sẽ nghĩ cậu chỉ đang ngủ nếu nước da cậu không tái nhợt như người chết. Nami đưa tay lên và nhẹ nhàng gạt những lọn tóc đen ra khỏi trán cậu bằng những ngón tay của cô, cô ôm lấy má cậu và vuốt ve vết sẹo của cậu bằng ngón tay cái của mình. Ngay cả khi bị sốt, hơi ấm của cậu là một niềm an ủi, quá nóng vẫn tốt hơn là quá lạnh.

Tất cả những lo lắng khác chỉ là thứ yếu khi cô nhìn cậu, cậu đã về nhà và đó mới là điều quan trọng. "Chào mừng Luffy trở lại." cô nhẹ nhàng chúc mừng, cô cảm thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má, ấm áp và không thể ngăn lại.

Đây là những giọt nước mắt của niềm vui, của sự nhẹ nhõm. Cô cảm thấy một loại hạnh phúc tuyệt vọng tràn ngập trong mình khiến cô khóc nức nở và nắm chặt lấy ga giường khi cô nức nở một cách không thể kiểm soát.

Cô không thể ngăn chúng và cô không muốn. Cô cảm thấy điều này cần phải xảy ra, giống như cô đã chạm đến vực thẳm và cách duy nhất để đi xuống là cưỡi trên những làn sóng bằng chính nước mắt của mình.

"Tạ ơn Chúa." Nami nói, giọng cô run rẩy và cao lên một cách khó đoán cùng với tiếng khóc của cô. Cô hít vào mùi hương của thuyền trưởng, mùi gió biển và một thứ gì đó của khí hậu nhiệt đới được tạo nên bởi mùi thuốc chữa bệnh của Chopper. Cô vẫn nức nở nhưng cô cố gắng kiểm soát hơi thở của mình để giảm tốc độ và đưa mình trở lại, nhưng hơi thở của cô đứt quãng, khiến cô không thể dừng lại được.

Cô cứ như vậy suốt đêm, nước mắt thấm ướt ga trải giường, chúng chỉ ngừng lại khi cô cuối cùng cũng để sự mệt mỏi chiếm lấy mình.

---End Chap 15---

Nhân dịp năm mới, chúc mọi người có một năm vui vẻ và gặp thật nhiều may mắn nha.

Linh, 21:55, 22/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top