Biển Trăng

《Biển Trăng》

ooc

Link tác phẩm gốc: https://xinjinjumin6139895.lofter.com/post/7d9a67a0_2bc0bca6b?incantation=rzCUh3V0aGVq

***Lưu ý: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép!

***Mình dịch thông qua chuyển ngữ Trung-Anh, nếu có vấn đề gì mong các bạn thông cảm và góp ý.

----------------------------------------------

Đèn trong tòa nhà bị hỏng rồi.

Hai tay cô cầm hai cân xương thịt heo mới mua ở chợ, bóng đèn phủ bụi mờ ảo trên đỉnh đầu nhấp nháy liên hồi, cứ tắt tắt mở mở hệt như trong phim kinh dị, mà Hyuna là nữ sát thủ đang trầm mặc cố gắng mang chứng cứ phạm tội chạy trốn khỏi hiện trường sau khi phân thây. Tuy nhiên, thực tế chỉ có dây thép bóng đèn bị cháy mà thôi, Hyuna ngửa đầu quan sát nửa ngày, cổ đau nhức. Thực ra việc ánh đèn nhấp nháy cũng không tạo ra ảnh hưởng gì đến việc người dân lên xuống lầu, nhưng không ngăn được họ vịn lan can cầu thang rỉ sét mắng chửi.

Ánh đèn bỗng dưng sáng trở lại. Hyuna đứng thẳng tắp ở góc rẽ hành lang, từ nơi này có thể nhìn thấy tòa nhà cao tầng cách đó không xa, màn đêm buông xuống, ánh đèn Neon nom diễm lệ hẳn lên. Có lẽ, cô nên đổi phòng ở - - ngày hôm qua cậu em trai sống ở nông thôn vừa gọi điện thoại cho cô, khuyên cô đừng làm công trong thành phố nữa, tiền đủ dùng rồi. Cô đã mắng cậu một trận. Đèn lại tắt rồi. Hyuna bỏ cuộc không tự mò mẫm lên lầu nữa, mà trái lại đứng yên ở đấy châm điếu thuốc.

Hôm nay chủ quán ở chợ bán thức ăn nhìn cô rất kỳ lạ, hỏi cô bộ trong nhà có khách tới hả? Chứ sao cô mà cũng chịu bỏ tiền ra mua chút xương về hầm canh? Hyuna liếc mắt nhìn ông ta, đáp rằng của đi thay người. Con người cả đời này, chuyện không giải thích được có nhiều lắm, vị chủ quán 46 tuổi này vẫn còn quá non trẻ. Chủ quán đặc biệt cắt một miếng ngon cho cô, không ngờ cô gái này lại đứng giữa khung cảnh phố chợ ồn ào náo nhiệt, thình lình thốt ra một câu, thật ra không cần phải cắt cho tôi miếng ngon như vậy.

Lúc tính tiền còn không lấy tiền lẻ, trên thế giới quả nhiên vẫn còn nhiều người tốt. Ngọn lửa của tàn thuốc chầm chậm cháy tới đầu ngón tay, Hyuna tựa vào tường, quần áo cũng cọ dính chút bụi trên tường, còn có - - - - còn gì nữa nhỉ? Cô hồi tưởng lại một chút, phải nói là trong cuộc sống hai điểm một đường thẳng của người nghèo, chẳng có chuyện gì đặc biệt đáng để ngẫm lại nhiều lần.

Cô đi lên nửa đoạn cầu thang cách đó vài bước, cửa một căn hộ bỗng dưng mở ra. Một cái đầu vàng vọt ra, là một người đàn ông, anh nhìn xuống từ trên cao, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Hyuna. Cùng với mùi cháy khét rõ ràng, và ánh sáng cuối cùng của bóng đèn trên đầu cô yếu ớt vùng vẫy, sau đó chính thức tuyên bố nó đã hỏng.

Sao Hyuna không vào? Người đàn ông hơi cúi đầu, mái tóc vàng óng ấy vậy mà cũng có thể dịu dàng phát sáng trong bóng tối, anh nhẹ giọng hỏi.

Vào đây. Hyuna ngẩng đầu chỉ chỉ trần nhà bong tróc, nói, đèn hỏng rồi.

Dường như không mấy quan tâm đến tính chân thật của những lời này, người đàn ông chỉ ồ một tiếng, nghiêng người nhường ra vị trí, anh nói, mau vào đi.

Đây là nhà của Hyuna, một khu ổ chuột, tiền thuê hàng tháng là bốn con số bắt đầu bằng số 1.

Nhưng vào giờ phút này, rõ ràng người đàn ông trước mắt đây mới là chủ nhân của nơi này. Luka rót nước mang đến cho Hyuna, và khi Hyuna nhận lấy, anh ngồi ở đầu kia của chiếc sofa, nghiêng người chăm chú nhìn cô uống như thể đó là điều quan trọng nhất trên thế giới. Anh nhạy bén chú ý tới đồ ăn Hyuna mua, giọng điệu luôn bình tĩnh có chút phập phồng, anh hỏi, thứ này mua cho tôi sao?

Khi anh đi rót nước cho Hyuna, trọng tâm đều dồn vào bên chân trái của mình, chân còn lại có hơi run rẩy - - nhưng không phải do trời sinh, cũng không phải bệnh lâu năm - - được rồi, Hyuna thừa nhận, là do 3 giờ 24 phút sáng hôm qua mà ra. Sở dĩ cô nhớ rõ và chính xác như vậy, là bởi vì sau khi Hyuna từ bi nhường giường cho người đàn ông ngủ, nửa đêm bỗng giật mình phát hiện có thêm một người ở bên cạnh, thế là cô thô bạo xô ngã người này -- sau đó phát hiện người nọ chính là Luka đang ngủ trong phòng ngủ chính. Bởi vì đã vô tình khiến vị đại thiếu gia nào đó bị thương, để đề phòng tương lai có thể bị kiện, cô nghĩ đến việc ghi nhớ thời gian lưu giữ chứng cứ phạm tội mình hay xem trong phim trinh sát, Hyuna theo bản năng nhìn về phía đồng hồ điện tử luôn bật sáng trên bàn trà phòng khách, thấy là 3:24.

Chờ đến buổi sáng hoàn toàn tỉnh dậy, khoan hãy nói đến việc cô có muốn để anh ở lại chỗ này hay không, người đàn ông đã nói chân của mình sắp gãy, không đi được.

Ăn cái đầu anh ấy. Không phải, Hyuna lạnh lùng đáp, tôi hầm chút xương cho chó ăn thôi.

Luka cười nhẹ sau lưng cô. Anh đi theo cô vào bếp như một cái đuôi nhỏ, thời gian không còn sớm, nấu canh lại tốn thời gian, nhưng anh dường như không hề bận tâm một chút nào. Hyuna cắt gừng, thêm nước, thêm ngô, mà anh đứng cạnh nhìn chăm chú như thể đang quan sát cuộc thí nghiệm vĩ đại nhất thế kỷ 21.

Hyuna đậy nắp nồi gốm sứ hầm cách thủy lại, đầu còn chẳng thèm xoay, cô giơ tay đẩy người đàn ông cứ nhích tới cạnh mình, nói, tránh ra, nóng chết đi được.

Vài ngày nữa sẽ hoàn toàn vào hè, thân là giai cấp vô sản quý cô Hyuna cũng không có lắp điều hòa trong phòng bếp, mà quý ông Luka không biết giới hạn là gì cứ hành xử thân mật như thế sẽ chỉ khiến người ta khó có thể chịu nổi. Mà vị thiếu gia đơn giản này cũng nhận thấy hơi nóng, dời ra hai bước.

Nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng hít thở rất nhẹ của anh -- một luồng khí rất nhỏ, thậm chí là -- yếu ớt. Hyuna nhớ tới thân thể Luka không tốt, chức năng tim phổi kém, lúc còn nhỏ, anh không thể chạy nhảy, cũng không thể phơi nắng, chỉ có thể lẳng lặng ngồi trên ghế nhỏ nhìn cô vớt cá con.

Cái người này đã xuất hiện trước cửa nhà Hyuna vào chiều hôm trước. Đang là giờ tan làm và tan học, lúc đó bên ngoài còn diễn ra một trận mưa to bất thình lình, mà người đàn ông tóc vàng ướt sũng đứng ở cửa chống trộm rách nát nhà cô, đáng thương cất lời, không ai muốn tôi nữa. Hyuna ngẩn người, trong phút chốc chỉ cảm thấy hoang đường. Đại thiếu gia của tập đoàn tài chính nổi tiếng, hẳn là không đến mức rơi vào kết cục như đám dân đen chúng tôi đâu. Cô đi lướt qua Luka muốn mở cửa, nhưng vạt áo lại bị túm chặt.

Cổ tay Luka rất gầy, dưới làn da tái nhợt, mạch máu xanh tím có thể thấy được rõ ràng, lúc này bởi vì dùng sức mà gân mạch nổi hết cả lên. Trong ánh đèn lờ mờ, anh lặp lại, Hyuna, không có ai muốn tôi nữa.

Liên quan quái gì đến tôi. Không ai muốn anh, nên tôi phải vội vàng nhặt anh về nhà chắc? Sao cũng được, đừng chắn cửa nhà tôi. Không chờ Hyuna mở miệng, một người hàng xóm mà cô không biết tên xuất hiện góc hành lang âm u, biểu tình nghiêm túc, giọng nói lớn như tiếng chuông đồng, giới trẻ bây giờ, trai với gái, đang ở hành lang mà còn quan hệ bừa bãi như vậy!

Hyuna vừa quay đầu, người đàn ông tóc vàng yếu ớt đã nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu. Được lắm. Cô đưa tay kéo Luka vào trong nhà, dùng sức mở đèn lên. Cô xoay gương mặt của người đàn ông ra nhìn, anh lại khôi phục vẻ mặt không chút thay đổi, dường như giọt nước mắt vừa rồi chỉ là nước mưa trên trời không cẩn thận rơi vào mắt anh.

Luka tùy ý để cô động tay động chân, chậm rãi nói, gia đình đó không cần tôi nữa. Dừng một chút, Hyuna không lên tiếng trả lời, cô lấy điện thoại di động ra điều tra tin tức bản địa, hôm nay tập đoàn tài chính nào đó tranh giành quyền thừa kế, con ruột của họ về nước, mà tổng giám đốc chấp hành hiện tại vốn chỉ là một đứa con riêng, sợ rằng anh ta sẽ bị ép xuống đài trong cuộc đấu tranh nội bộ. Tin tức còn kèm theo một tấm hình, hiển nhiên là được chụp từ cổng công ty, chỉ chụp được nửa cái đầu vàng cùng với một góc áo âu phục đang bước nhanh rời đi.

Vậy thì sao chứ, Hyuna hỏi ngược lại, anh cũng là người trưởng thành rồi, luôn có thể tự nuôi sống chính mình. Trên thực tế, người đàn ông trước mắt còn lớn hơn cô ba tuổi, bị nuôi dạy như vậy, cả thể xác lẫn tinh thần đều thấp hơn cô một cái đầu. Đôi đồng tử màu sáng của Luka luôn vô cớ mang đến cho người ta cảm giác như một con dã thú, anh theo bản năng đi về phía Hyuna, nói, tài sản của tôi bị đóng băng hết rồi.

Anh giống như một vị vua mất nước mất đi tất cả trong một đêm, mái tóc vàng hơi xoăn dường như cũng héo rũ èo uột. Luka bây giờ rất khác với lần đầu tiên cô nhìn thấy Luka, khi đó anh mặc áo ngủ màu tuyết trắng, mái tóc vàng kim bồng bềnh phảng phất như còn tự mang bộ lọc ánh sáng riêng, thiếu cái vòng sáng trên đỉnh đầu nữa là y hệt thiên sứ luôn. Cậu bé ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cánh đồng, đôi mắt to bình tĩnh nhìn về phía bờ ruộng, chầm chậm gặm một cọng cỏ.

Có lẽ đó là lần duy nhất trong đời, lòng trắc ẩn của Hyuna dâng tràn quá mức và cô đã đưa Luka về nhà. Sau đó anh lại được đưa đi.

Trước đây tôi đã nói rồi, Hyuna thì thầm, tôi đã nói không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.

Người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ, gỡ từng ngón tay đang nắm chặt thành quyền của Hyuna ra, tuyên bố, tôi muốn ở lại chỗ của em.


Đợi đến khi có thể ăn cơm, đã là chín giờ tối. Cơm nước xong, Hyuna ghi nợ lên giấy, viết thêm một chuỗi con số nữa, sau đó dán lên tủ lạnh - - nếu có thể, cô càng muốn dán lên trán tên tóc vàng nào đó hơn. Luka hỏi đó là cái gì, Hyuna bảo là tiền ăn uống, chờ anh trở về nhà được rồi thì nhớ phải trả lại tiền cho tôi đấy.

Người đàn ông có vẻ hơi ấm ức, anh nhấn mạnh, tôi sẽ không rời đi.

Vậy anh cũng phải trả tiền, Hyuna lãnh khốc vô tình nói. Cái tên tóc vàng này cũng có giúp được gì cho cô đâu, đại thiếu gia mười đầu ngón tay không dính nước xuân, còn chẳng biết rửa bát, Hyuna mặt không chút thay đổi vừa nghĩ, vừa hung tợn dùng miếng bông rửa chén lau chén đến mức phát ra tiếng lạch cạch rung động. Luka bảo, tôi có thể giúp em làm việc gì đó ở nhà, giống như nàng tiên ốc vậy. Hyuna hỏi ngược lại anh, nàng tiên ốc là cái vẹo gì?

Luka cong cong mắt, anh đáp, chính là vợ của chủ nhà đó.

Bởi vì nguyên nhân này, Hyuna bèn dứt khoát đuổi anh ra sô pha ngủ. Chân Luka bị thương cũng không nặng, Hyuna hoài nghi phần lớn chẳng qua là kỹ năng diễn xuất của anh mà thôi. Ở nơi Hyuna không nhìn tới, mắt thường có thể thấy được người này có thể đi như bay.

Ánh đèn trong khu ổ chuột rất thưa thớt, nhưng nó giống như chiếc đĩa hình mặt trăng được khúc xạ bởi ánh nắng mặt trời, bị ánh đèn neon của cả thành phố chiếu rọi thành năm màu sắc sặc sỡ, chói lòa đến mức khiến Hyuna không thể ngủ yên vào ban đêm. Ban đêm cũng yên tĩnh, thế nên, ngay khi nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, Hyuna lập tức mở to mắt.

Nhưng lúc này, Luka đã cúi người, mắt đối mắt với cô, con ngươi trống rỗng của anh nương theo ánh đèn rọi vào nhà, phản chiếu khuôn mặt của cô.

Hyuna mạnh mẽ ngồi dậy, không đụng vào đầu người đàn ông tóc vàng bởi anh đã nhẹ nhàng né sang phải. Đèn không bật, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai cái đầu chó hoạt hình tương tự nhau trên áo ngủ T - shirt của hai người. Như đã nói ở trên, khi Luka đến, anh không có gì cả, ngay cả bộ đồ ngủ cũng được mượn của Hyuna, dài ngắn vừa vặn, chiều rộng vai hơi hẹp. Đây là chiếc áo thun cỡ lớn cô mua tại một cửa hàng được khuyến mãi, mua một tặng một. May là vóc dáng của Hyuna cao hơn người bình thường một chút, lại may mắn có giảm giá mua thì được tặng thêm - - thế nhưng, lúc cô mua nó, đến tận bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ cho một người đàn ông mượn.

Ban đêm ở thành phố yên tĩnh hơn ở nông thôn. Nếu bạn rời khỏi con đường giao thông chính, rời khỏi hộp đêm, thì khi ngủ dưới ánh đèn neon, bạn chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Thành phố yên tĩnh như đã chết. Ở nông thôn thì không giống vậy, cứ đến đêm là sẽ có tiếng ve kêu chấn động quấy nhiễu người ta, ếch nhái dưới ao nước cùng hát ca, từng đàn cá con màu bạc thỉnh thoảng nhảy lên, khiến mặt nước phản quang lăn tăn lay động từng vòng.

Lúc đó, Hyuna đang xách đèn đi chơi đêm, và rồi khi đến bên bờ hồ, cô nhìn thấy Luka bóp cổ con chó.

Luka ngồi cạnh giường cô, rõ ràng anh mới là kẻ xâm nhập, nhưng anh lại chẳng nói một lời nào. Hyuna nghĩ, chính cái sự trầm mặc này của anh luôn bị lầm tưởng là ngoan ngoãn, bọn họ nào biết rằng trên đầu một con cừu non luôn có sừng.

Vì thế cô hít sâu, rồi lại thở ra một hơi dài dằng dặc, như thể muốn trút hết mọi muộn phiền và phẫn nộ trong thân thể ra ngoài. Tôi không biết anh muốn làm gì, cũng chẳng muốn chơi trò gì cùng anh hết, đại thiếu gia ạ, Hyuna lại nằm xuống, kéo chăn trở mình, thân trước hướng về phía bức tường màu xám, ánh sáng rực rỡ quá mức bị tấm lưng che khuất một nửa, khuôn mặt của cô trở nên mơ hồ không rõ trong màn đêm u ám, tôi không tin anh thật sự không có cách nào, đừng giày vò những người bình thường bé nhỏ như chúng tôi nữa.

Phía sau là sự im lặng. Nhưng Hyuna biết anh vẫn chưa đi. Lúc ban đầu Hyuna cho rằng, đứa bé mình nhặt được còn chơi vui hơn em trai mình. Cậu bé không khóc cũng không nháo, chỉ nhìn chằm chằm cô bằng một cặp mắt to tròn không chớp, ngón tay mềm mại gắt gao nắm chặt hai ngón tay của cô, mái tóc vàng trắng sáng mềm mại, gò má trắng nõn lấy ngón tay chọc một cái là lõm vào. Sau đó, cậu bé há mồm cắn ngón tay của cô, làm cô sợ tới mức oa oa hét lên. Cô suýt nữa nghĩ rằng ngón tay của mình sẽ bị cắn đứt, Hyuna, người mở hé nửa mắt, phát hiện ra rằng cậu chỉ ngậm ngón tay cô mút từ từ, nước miếng đã dính đầy tay cô.

Sau đó người lớn đến, rất nhanh đã phát hiện cậu bé đói bụng, khom lưng ôm đứa nhỏ lên, nhưng cậu trai tóc vàng lại cúi người xuống, liều mạng vươn về phía Hyuna.

Thằng bé rất thích Hyuna à nha, người lớn thấy vậy không khỏi buồn cười, dứt khoát đặt đứa nhỏ lên lưng Hyuna. Cậu nhẹ vô cùng, trên người mang theo mùi bột giặt cao cấp. Khuỷu tay trắng mịn đến mức khiến Hyuna nhìn mà xấu hổ. Sức lực Hyuna rất lớn, cõng cậu bé suốt một đường đến nhà mình cũng không hề gì. Cô hỏi cậu tên gì, là Luka. Cô hỏi cậu đến từ đâu vậy, cậu bé bảo là từ trong nhà. Cô hỏi sao cậu lại đến đây, cậu trầm mặc một lát, rồi đáp, vì tôi bị vứt bỏ.

Chuyện vứt bỏ con cái cũng không hiếm thấy, chỉ có điều một cậu bé ngoan như vậy mà cũng có thể bị vứt bỏ, người lớn đều không khỏi lắc đầu thở dài. Cô bé con Hyuna khăng khăng muốn giữ đứa trẻ, tuyên bố sẽ tiết kiệm một nửa khẩu phần ăn của mình cho cậu. Người lớn cười ầm ĩ, nhưng vẫn để Luka lại.

Trẻ con trước bảy tuổi không có ý thức về giới tính, nên con trai con gái đều được nuôi chung một chỗ. Lúc đó cũng không ai biết rốt cuộc Luka bao nhiêu tuổi rồi, nhưng nhìn cậu bé có vẻ nhỏ con, cũng không thường mở miệng nói chuyện. Cậu ngủ trong phòng của Hyuna cho đến nửa đêm, hơi thở kịch liệt của cậu đã đánh thức Hyuna.

Đèn đuốc trong nhà phút chốc sáng trưng cả lên. Hyuna đánh thức tất cả những người lớn trong gia đình, khóc lóc kêu rằng Luka sắp chết. Cậu trai bé nhỏ nằm trên giường, hô hấp dồn dập toàn thân phát run, cách một lúc lại liên tục ho khan rồi nôn mửa, nếu không phải Hyuna phát hiện kịp thời, chỉ sợ cậu bé đã nôn đến chết mất rồi. Vì thế họ thức suốt đêm đưa đứa bé đến bệnh viện, bác sĩ cấp cứu bảo là bị sốt cao, hơn nữa sức khỏe đứa bé vốn không tốt, cần phải tĩnh dưỡng, không thể vận động mạnh.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, xem như đã tìm được lý do Luka bị vứt bỏ. Sau ba ngày truyền nước ở bệnh viện, khi về đến nhà, môi Luka trắng bệch hẳn đi, như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cậu.

Không cần ai dặn dò, Hyuna đối xử với cậu cũng trở nên cẩn thận hơn. Ban ngày, cô lăn lộn chơi đùa với Hyunwoo, nhảy lên mái nhà lật ngói, còn Luka ngồi trước cửa phòng nhìn họ, ngồi trên chiếc ghế nhỏ Hyuna chuyển tới. Cô bé còn sợ cậu cảm thấy cô đơn, ôm một con chó con mới sinh từ nhà thím đến, nhẹ nhàng xòe móng vuốt nhỏ ra cho cậu xem. Ấy là một chú chó con bản địa lông pha tạl nhiều màu, duy chỉ trên đỉnh đầu là có một nhúm lông vàng nom rất uy phong lẫm liệt.

Hyunwoo lại gần kéo tay chị gái, hỏi có thể mang chó con đi chơi cầu trượt hay không. Hyuna ôm con chó nhỏ bước một bước quay đầu lại ba lần, hứa rằng lát nữa mình sẽ trở lại chơi với Luka.

Cậu trai tóc vàng ngoan ngoãn chờ ở cửa, chờ từ khi mặt trời treo cao trên đỉnh đầu cho đến khi mặt trời đỏ lặn về phía tây. Trẻ con ham chơi rất hay quên, đợi đến khi Hyuna và em trai mang chó con trở về, phát hiện Luka vẫn ngồi bất động ở đó, mặt không chút thay đổi, màu môi trắng bệch.

Hyuna nói xin lỗi cậu bé cả đêm, hứa hẹn lần sau nhất định sẽ về sớm một chút, nếu có thể mang theo Luka thì nhất định sẽ mang theo.

Cuộc sống trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chờ đến khi quần áo được vá nhiều đến mức không còn chỗ để vá, cũng không còn vừa với bọn nhỏ nữa, thì đã là hai năm trôi qua rồi. Bọn trẻ nắm tay nhau đi học, băng qua cánh đồng lúa mạch vàng óng ánh. Sau khi từ trường về nhà, Hyunwoo nói rằng con chó đã biến mất, vì vậy Hyuna buông tay Luka ra, xắn ống quần lên và yêu cầu cậu về nhà trước, còn cô thì tự mình đi tìm con chó.

Luka ồ một tiếng, thu tay về, cúi đầu trở về một mình.

Đêm hôm đó cứ như một giấc mơ vậy. Ánh trăng kỳ quái, tiếng động vang vọng dồn dập bất an, cô đẩy bụi cỏ dại ra, trông thấy sợi tóc mềm mại màu vàng lấp lánh dưới ánh trăng. Cậu trai quay đầu nhìn cô, ngón tay gầy gò ấn lên cổ chó con, dùng sức siết chặt. Chú chó kiệt sức rên lên một tiếng yếu ớt.

Cô nhào tới, hung tợn đấm cậu một cú. Ánh trăng sáng ngời là thế, mãi đến khi mặt trời hiện diện thay thế nó. Một chiếc xe lăn bánh đến, họ nói, mình đến tìm đứa bé. Những người lớn nói mấy đứa trẻ chơi cùng nhau rất vui, cô rưng rưng nước mắt, quay đầu bảo Luka nên đi đi.

Trước khi đi Luka nắm chặt tay áo cô không chịu buông tay. Cô nhìn những ngón tay mảnh khảnh của cậu, không khỏi nghĩ đến mặt trăng.

Cả người cô bỗng nhiên run rẩy, cô hỏi, cậu sẽ giết Hyunwoo ư?

Luka trả lời, không phải bây giờ.


Tâm trạng khi tỉnh dậy lúc sáng sớm hệt như một thùng thuốc súng bị nước hắt ướt.

Cô mở mắt nhìn sang Luka đang ghé vào bên giường mình ngủ, không biết tại sao lại sinh ra một loại tâm trạng quả nhiên là thế. Hyuna dán sát vào bên kia giường, nhanh chóng thay quần áo xong, vừa quay đầu thì thấy người đàn ông đã tỉnh. Vóc dáng của anh không tính là thấp, cũng coi như có dáng dấp của một người đàn ông trưởng thành hoàn chỉnh, khi anh ngồi quỳ ở nơi đó, nhìn như một con chồn lông trắng với thân hình cao ngất.

Hyouya nhìn chằm chằm vào anh, tự hỏi liệu anh có nhìn thấy cô thay quần áo hay không, nhưng Luka chỉ ngáp dài ngái ngủ. Ăn sáng, Hyuna vừa cầm điện thoại di động vừa gặm bánh mì, đầu cũng không ngẩng lên nói, trước cửa công ty nhà anh không có phóng viên, anh cũng nên trở về đi.

Luka đáp với vẻ mặt không đổi sắc, tôi đã bị đuổi ra ngoài rồi. Khi khuôn mặt xinh đẹp này của anh nghiêm túc trần thuật sự thật, luôn luôn có ma lực có thể làm người ta tin phục anh, điển hình như mấy trận tranh cãi trên mạng gần đây, cho đến giờ vẫn có vô số cư dân mạng không biết tên bởi vì khuôn mặt này mà kêu oan thay cho anh.

Trước khi ra cửa Hyuna nói, hy vọng rằng lúc tôi trở về thì anh đã đi rồi.

Luka nhìn cô, mỉm cười mở miệng, tôi sẽ chờ em trở về.

Từ sau khi ra khỏi cửa tiểu khu, ánh mặt trời chói chang vẫn bám riết lấy Hyuna không rời, sắp đến mùa hè, hương hoa tràn ngập rốt cục cũng tan biến không thấy đâu nữa. Hyuna đánh giá mùa màng của một thân cây ở góc đường bên, cô chưa bao giờ thấy loại cây nào phù hợp với những đặc tính xuân hạ thu đông của cây cối trong sách giáo khoa như thế, hiện tại, nó xanh um và tươi tốt, cành lá sum xuê.

Khi còn bé, bọn họ luôn ước được mau chóng lớn lên, bởi vì người lớn chỉ cần ngẩng đầu dùng gậy trúc đánh đánh cái cây vài cái, thứ quả đỏ rực sẽ lập tức rớt từ trên cây xuống, dễ dàng như thế. Mà bây giờ Hyuna lại nghĩ, chúng ta nên nhỏ lại một chút, rồi lại nhỏ thêm chút nữa, nhỏ đến mức chúng ta quên rằng mình đã từng lớn lên, quên rằng mình đã từng đau khổ ra sao, chỉ vui vẻ nhặt đống trái cây đang rơi xuống như mưa đạn.

Tan tầm. Nghĩ đến hoa quả, Hyuna bèn đến cửa hàng hoa quả mua một giỏ trái cây nhỏ, bà lão sống dưới lầu hôm trước sinh bệnh, ngày thường bà ấy rất quan tâm chăm sóc cô, có lẽ cô nên đi thăm bà. Nhưng quả nhiên hai ngày gần đây cô lo nghĩ quá nhiều thứ rồi, sau khi mua đến tay thì cô lại phát hiện mình cũng không biết bà lão nằm ở bệnh viện nào giường bệnh nào. Mang theo giỏ trái cây nặng trịch, Hyuna đứng ở cửa tiểu khu cảm thấy bản thân chẳng khác nào ngày hôm qua.

Nhưng trời không tuyệt đường người. Trong khu tập thể dục truyền ra tiếng cười lớn vang vọng, Hyuna ngay lập tức phát hiện ra cháu gái của bà lão. Đứa bé có ngoại hình giống hệt mẹ và bà ngoại của mình, cô bé cũng nhận ra Hyuna, gọi cô là chị gái da đen bằng chất giọng ngọt ngào. Hyuna cũng không tức giận, chỉ bảo em giúp chị mang giỏ hoa quả này đến cho bà ngoại em nhé, nếu nặng quá em không cầm nổi thì chị xách giúp em.

Cô gái nhỏ tỏ vẻ khó xử, mu bàn tay đặt ở sau váy vặn tới vặn lui, nói, nhưng em còn chưa chơi xong. Cô bé chỉ mới đắp được nửa cái lâu đài cát thôi, còn đang muốn nặn thêm một khẩu pháo ở trên đỉnh. Hyuna chống cằm. Cười híp mắt bảo cô bé rằng không sao, chị chờ em.

Nói là chờ, nhưng cuối cùng cô cũng dứt khoát chơi cùng đứa nhỏ luôn. Trí tưởng tượng của người lớn tuy không bằng trẻ con, nhưng khả năng thực hành lại mạnh mẽ hơn, chọc cho cô gái nhỏ cười khanh khách không ngừng.

Màn đêm từ từ buông xuống, cô bé mệt mỏi nói muốn về nhà. Hyuna nói được, vỗ mông chống đất đứng lên, vừa giương mắt thì thấy Luka đang đứng dưới đèn đường, nhìn chằm chằm cô từ đằng xa, không biết đã đứng ở đó bao lâu rồi. Cô bế đứa bé lên bằng một tay, tay kia cầm giỏ trái cây, khi đi ngang qua Luka, cô nghe thấy người đàn ông thì thầm rằng có nhiều muỗi quá.

Trên cánh tay trắng đến phát sáng của anh, bị đốt ra mấy vết sưng tấy.

Hyuna trợn trắng mắt, nói, ai bảo anh đứng đó làm thức ăn cho muỗi. Cô một đường leo lên lầu, đưa cô gái nhỏ đến cửa nhà, cô bé liên tục cam đoan rằng nhất định sẽ đưa cho bà ngoại, trên hành lang rốt cuộc chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hyuna hỏi, sao anh còn chưa đi nữa.

Luka bảo, tôi sẽ không đi đâu cả.

Bọn họ trầm mặc như những đối thủ trong một cuộc chiến tranh thương mại, án binh bất động chờ xem ai là người mất kiên nhẫn trước. Cho đến khi Hyuna cười lạnh một tiếng, cất lời, vừa nãy anh nhìn cái gì đó hả, tôi sẽ không để anh lại gần cô bé đâu.

Cô đang nói đến cô gái nhỏ sống lầu dưới, khi nãy người đàn ông có thỉnh thoảng đảo mắt nhàn nhạt liếc nhìn cô bé, ánh mắt cũng không tính là thân thiện cho lắm.

Nhưng người đàn ông tóc vàng lại cổ quái nhìn cô một cái, nói, tôi là công dân tuân thủ pháp luật.

Hyuna không lên tiếng, cô đang mở cửa phòng.

Hyuna, Luka chọc chọc vào cánh tay cô, lặp lại một lần rồi lại một lần, Hyuna, tối nay mình ăn gì thế?

Ăn không khí kho tàu, Hyuna trả lời như thế. Trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn thừa, cô tính lấy ra hâm nóng rồi ăn, còn Luka ấy à, chắc là ăn cũng chẳng chết được đâu. Quả nhiên Luka không có ý kiến gì về việc này, chỉ lén nhíu mày vài lần, và lần nào cũng bị Hyuna phát hiện.

Sau bữa tối, Luka đưa tay cho cô xem mấy vết muỗi đốt, anh không nói một lời nào, nhưng Hyuna dường như nghe thấy nỗi kinh hoàng không tiếng động và nặng nề như núi của anh. Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, cô không thể không lấy ra chai dầu cù là cất trong tủ, bôi khối xanh khối trắng lên tay anh.

Ánh trăng nặng nề nọ lại bắt đầu chồng chất trong phòng, ánh trăng phản chiếu lên bức tường nhìn như hồ nước đang gợn sóng lăn tăn. Sắc màu xám bạc, ấm áp như nước.

Hyuna, Luka đột nhiên cất tiếng, tôi cư xử có tốt không nè?

Không trả lời.

Tôi nhẫn nhịn đến thế đã được chưa? Luka nói, tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi Hyuna về, như vậy tôi sẽ không phải chịu đựng việc em nói chuyện với người khác nữa. Nhưng hôm nay tôi đã không nhịn được, muộn quá rồi mà em còn chưa về, thế nên tôi đã xuống lầu tìm em.

Không trả lời.

Nếu tôi làm chuyện khiến Hyuna chán ghét, Hyuna sẽ không cần tôi nữa, người đàn ông gần như là đang lầm bầm lầu bầu. Trên người anh dường như có một thứ gì đó - thứ gì đó có lẽ trông giống một cái bóng khổng lồ, đang chậm rãi phồng lên, hệt như một quả bóng bay bị bơm căng đầy. Anh ngồi ở đó, im ắng.

Hyuna, tôi không cần bọn họ nữa. Em sẽ thích tôi chứ?

Anh tiếp tục nói.

Mặt trăng. Ánh trăng và con chó. Khi đó cô vừa khóc vừa nhấn chìm chú chó nhỏ xuống hồ, ngơ ngác nhìn nó chìm dần trong từng đợt bong bóng nước tan vỡ. Ngày hôm sau, cô không cách nào nói với gia đình rằng Luka là một đứa trẻ hư.

Hyuna, em thích tôi.

Người phụ nữ đưa lưng về phía anh, tấm lưng cong cong tựa như mặt trăng khuyết, mà biển trăng tối tăm kia đang đung đưa lắc lư trong thân thể cô.

Xì.

Cô chỉ đơn giản là giật nắp lon bia ra.

End.

---0o0---

Lời người dịch: Vì vẫn còn nhiều điều chưa biết về Luka và Hyuna, nên đây là chiếc fic tốt nhất mình tìm được. Nó viết về AU khác chứ không phải series gốc, cũng như fic được viết dưới góc nhìn của Hyuna - một nhân vật dễ nhìn thấu hơn là lão cờ đỏ tâm thần Luka =))

Hiện chưa biết tình cảm của Luka với Hyuna là gì, cá nhân mình cảm thấy việc Hyuna thích, hoặc ít nhất là đã từng thích Luka có phần chắc chắn hơn việc Luka thích Hyuna, đơn giản là vì mình nghĩ mấy thằng nam thần kinh như lão khó yêu ai ngoài bản thân lão được lắm =))

Điều khiến mình thích ở fic này là cách hành văn và lối ẩn dụ của tác giả rất hay. Đặc biệt là từ đầu đến cuối, không có câu nào khẳng định tình cảm của Luka, mà ngược lại chính Luka lại nói một cách rất chắc chắn rằng Hyuna thích anh. Tác giả ví Luka như ánh trăng, cũng như đã nhiều lần nhắc tới hình ảnh này trong fic. Ánh trăng đẹp đẽ và sáng ngời, nhưng xung quanh nó là màn đêm tối tăm mịt mù tựa đáy biển sâu thẳm. Mà Hyuna thích ánh trăng, nhưng cô cũng nhìn thấy màn đêm bao quanh nó. Cô thích Luka, nhưng chuẩn mực đạo đức của cô nói cho cô biết rằng Luka là một kẻ nguy hiểm, cũng như rất khó để cô vượt qua cái ranh giới đạo đức đó để mà có một mối quan hệ với anh. Bằng chứng là kể từ khi thấy cậu bé Luka bóp cổ con chó thì Hyuna đã tràn ngập cảnh giác với anh ấy đến mãi sau này.

Nhưng cũng không phải là không thể HE được haha 😂 Vì AU này là xã hội pháp trị chứ không phải thế giới tàn khốc tuyệt vọng như Alien Stage, Luka cũng bảo rằng mình là công dân tuân thủ pháp luật nên còn lại tùy thuộc vào Hyuna thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top