⊹ ˖ ʿ✩ꜝ
"Thầy ơi~"
"Đừng làm nũng" Chương Hạo đẩy khuôn mặt xinh đẹp của cậu ra xa "Ngày mai em còn phải thi đấy, không được ngủ ở nhà anh."
"Anh à~" Han Yujin giả vờ như không nhìn thấy biểu cảm cương quyết của anh, cậu kéo ống tay áo của anh, đôi mắt hơi cụp xuống "Hạo ca..."
Giọng nói ngọt ngào, mềm mại, cùng với nét mặt cau có của cậu khiến cho Chương Hạo, người vốn đang giả vờ nghiêm túc nhất thời cảm thấy áy náy. Ai đó cứu tôi với, thằng nhóc này... thật sự quá khó để từ chối.
Anh day day thái dương, học sinh bây giờ thật là khó chiều, đau đầu quá đi mất.
"... Chỉ lần này thôi đấy." Cuối cùng anh vẫn phải chào thua "Nhưng để anh nói trước này, em không được..."
Tai anh bắt đầu đỏ lên
"Em không được phép ôm anh ngủ như lần trước đâu."
Han Yujin cúi đầu xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng khi ngẩng đầu lên vẫn để lộ ra vẻ ngây thơ và đáng yêu của mình. "Dạ vâng~"
Han Yujin cầm lấy bộ đồ ngủ mà Chương Hạo đưa cho rồi đi vào phòng tắm, sau khi dọn dẹp giường xong, Chương Hạo ngồi xuống bên giường và bắt đầu suy nghĩ.
Sau lần trước rõ ràng anh đã hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không cho Han Yujin qua đêm ở đây nữa, nhưng vì sao vừa rồi anh lại mềm lòng?
Anh để hai tay ra phía sau đầu rồi nhìn lên trần nhà, không khỏi đỏ mặt khi nghĩ đến việc Han Yujin ở lại qua đêm lần trước.
—
Đó là một đêm mùa đông cách đây hai tháng, khi giờ học kết thúc thì cũng đã muộn, bên ngoài tuyết đã rơi dày nên Han Yujin đã đưa ra ý kiến rằng mình sẽ ở lại qua đêm, lúc đó Chương Hạo đã đồng ý vì anh cũng cảm thấy để một thiếu niên đi về nhà một mình trong thời tiết như này khá nguy hiểm.
Ban đầu, anh nghĩ rằng Han Yujin cũng chỉ là một cậu bé, nếu hai người ở cùng nhau như vậy cũng không có gì quá kì lạ, nhưng khi Han Yujin từ phòng tắm bước tới chỗ anh chỉ với một chiếc khăn tắm quấn quanh thân dưới, và mỉm cười xin mượn anh một bộ đồ ngủ, anh đã giật mình tới nỗi cảm thấy tim mình như vừa lỡ mất nửa nhịp.
Thế quái nào mà một đứa trẻ 16 tuổi lại có thân hình đẹp như vậy chứ ?!
Đang trong tình trạng bán khỏa thân thế này mà vẫn có thể mỉm cười đẹp như vậy...
Chương Hạo, người luôn nói và làm rất có tổ chức, hiếm khi trở nên bối rối, vậy mà lúc đó anh đã hoảng hốt tìm một bộ đồ ngủ trong tủ quần áo và đưa cho cậu, khi anh nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Han Yujin vẫn chưa biến mất, Chương Hạo ngay lập tức nổi giận rồi đẩy cậu một cái
"Mau đi thay đồ nhanh lên!"
Han Yujin ôm lấy bộ đồ ngủ, nhưng mắt cậu vẫn nhìn anh không chớp: "Anh Hạo dễ thương thật đó~"
Bị một học sinh kém mình 7 tuổi khen dễ thương, mặt Chương Hạo liền đỏ cả lên, anh cố gằn giọng hung dữ nói: "Đừng có nói mấy câu như vậy! Mà hơn nữa em phải gọi anh là thầy đấy."
Han Yujin mỉm cười, cậu quay người đi vào phòng tắm mà không nói lời nào.
Cửa phòng tắm vừa đóng lại, Chương Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, anh vỗ vỗ khuôn mặt đã nóng đến kinh ngạc của mình, anh xấu hổ vừa quạt để hạ nhiệt cho mình, vừa lẩm bẩm: "Xấu hổ, xấu hổ chết mất... Sau này sẽ không bao giờ để cho tên nhóc đó ở lại qua đêm nữa..."
Cửa phòng tắm vừa mở ra, Chương Hạo ngay lập tức liền bật người đứng thẳng dậy, vẻ mặt chuyển sang dáng vẻ nghiêm nghị, Han Yujin vừa tiến lại gần vừa đưa ống tay áo ngủ của anh lên ngửi, cười một cách đầy ngây thơ: "Áo của anh Hạo thơm ghê á~"
Chương Hạo im lặng nuốt nước bọt và rời mắt sang chỗ khác: "Anh đi tắm đây, em... muốn làm gì thì làm"
"Vâng, Hạo ca đi tắm nhanh rồi quay lại nha~"
Chương Hạo: "....."
Thật sự quá trí mạng, Chương Hạo trốn vào trong phòng tắm và khóa cửa lại, anh bật nước nóng lên, mặt nhìn vào bức tường phòng tắm, nhưng trong đầu anh chỉ xuất hiện khuôn mặt tươi cười cửa Han Yujin.
Rõ ràng đó là hình ảnh của một thiếu niên đầy trẻ trung, nhưng tại sao... lại cảm thấy có dáng vẻ người lớn trong đó...
—— Là do mình độc thân quá lâu chăng?
Chương Hạo dội nước nóng từ đầu đến chân và bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, hoàn toàn không biết rằng đứa trẻ bên ngoài đang dựa vào vách tường ngoài của phòng tắm, lắng nghe tiếng nửa chảy bên trong.
—— Anh Hạo...
Han Yujin bên ngoài dọc theo bức tường chậm rãi ngồi xổm xuống, cậu dùng tay khoanh lên trước đầu gối mình và nhắm mắt lại, im lặng lắng nghe tiếng nước chảy rồi ngửi mùi hương trên tay áo, tận hưởng cảm giác như được Chương Hạo vây quanh.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cậu muốn nhiều hơn thế.
Tiếng nước chảy không ngớt, trong đầu cậu bắt đầu tự hình dung ra cảnh người kia đang tắm, tưởng tượng dòng nước bốc hơi nóng chảy qua chiếc cằm nhẵn nhụi của anh, xuống chiếc cổ, rồi xương quai xanh, chảy ướt đẫm bờ vai trắng nõn của Chương Hạo, xuống tới ngực ... rồi vòng eo ... chảy xuống nữa ... cho tới khi nó chảy dọc từ gót chân đến mu bàn chân mềm mại của anh...
"Phù——"
Han Yujin được gia đình bao bọc rất tốt, cậu chưa bao giờ nhìn thấy những điều không nên thấy, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới những tưởng tượng theo bản năng của cậu với Chương Hạo, và thậm chí cả những phản ứng của cậu đối với nó...
Cậu có chút thống khổ, ham muốn trong cậu khiến cậu điên cuồng muốn đến gần Chương Hạo hơn, lại biết chính mình không được phép đánh mất lý trí, loại cảm giác cứ liên tục cào xé trái tim của cậu khiến cậu vô cùng khó chịu.
Cậu ngẩng đầu lên nhẹ nhàng thở ra một hơi, cùng lúc đó tiếng nước trong phòng tắm cũng ngưng lại.
Cậu muốn đứng dậy, nhưng rồi lại phát hiện chân mình sớm đã tê liệt không còn sức, cậu không còn cách nào khác chỉ có thể chống tay lên tường từ từ đứng dậy, sau đó từng bước đi đến bên giường, vén chăn lên và chui vào bên trong.
Khi Chương Hạo lau tóc đi ra ngoài, chỉ thấy cậu đã vùi mặt vào trong gối.
"Nằm sấp như thế không sợ bị ngạt thở à?"
Vài giây sao, Han Yujin chậm rãi quay mặt sang nhìn anh: "Tại gối này có mùi của Hạo ca đó~"
"....." Trái tim của Chương Hạo bắt đầu đập kịch liệt
Làm sao đây, anh thực sự muốn trốn đi.
Tất cả những suy nghĩ, tâm lý mà anh đã tạo nên trước khi bước ra khỏi phòng tắm đều bị sụp đổ chỉ vì câu nói này.
Trí tuệ và sự điềm tĩnh vốn là thứ trước đây anh luôn tự hào giờ đã không còn nữa, chỉ còn lại một ham muốn đang nhen nhóm khó kiểm soát thiêu đốt lấy tâm trí của anh.
Không...Không được...Yujin vẫn còn là một đứa trẻ...
Chương Hạo nhắm mắt lại, cố ép bản thân lấy lại tâm lý, sau đó mở mắt ra, đầu óc bây giờ đã trở nên thanh tịnh hơn nhiều: "... Anh đi sấy tóc, em đi ngủ sớm đi."
Han Yujin mỉm cười một cách ngoan ngoãn rồi nói: "Vâng ạ~"
Khi Chương Hạo quay trở lại sau khi đã sấy khô tóc, Han Yujin dường như đã ngủ say rồi, Chương Hạo rón rén trèo lên giường, anh nín thở lại vì sợ sẽ đánh thức cậu.
Sau khi nằm xuống, anh mới nhận ra chiếc giường này có vẻ hơi chật, rất khó để có thể để tay anh không chạm vào tay Han Yujin, vì vậy anh quay lưng lại với cậu.
Nhưng anh không ngờ rằng ngay sau khi anh vừa giơ tay tắt đèn, Han Yujin từ phía sau ôm chầm lấy anh mà không nói một lời nào.
"......" Chương Hạo thề rằng cả đời anh chưa bao giờ nghĩ sẽ trải qua đêm nay như thế này, lúng túng và không biết làm gì.
Hành động thân mật như vậy... có thật sự ổn không?
Cảm nhận được sự cứng nhắc của anh, giọng nói mềm mại và ôn nhu của Han Yujin từ phía sau cổ của anh truyền đến: "Anh Hạo, anh không thích em chạm vào anh ạ?"
Trái tim của Chương Hạo đập thình thịch, biết nói lại cái gì bây giờ?
"Em xin lỗi" Han Yujin thận trọng nói "Em luôn ngủ với một con gấu trúc bông ở nhà, em không thể ngủ nếu không có gì đó để ôm..."
À... Quả nhiên em ấy vẫn là một đứa trẻ.
Đối mặt với một đứa trẻ, Chương Hạo thực sự không thể nói lời từ chối, vậy nên anh lắp bắp đáp lại cậu: "Anh...Em...Ừm, được rồi, em cứ ôm đi."
Người phía sau nghe vậy, liền dụi dụi mặt vào anh như một con mèo được cưng chiều: "Vâng, anh Hạo ngủ ngon~"
Chương Hạo bị dụi tới mức toàn thân cứng đờ, anh hoài nghi rằng nếu cứ ngủ một đêm như thế này thì ngày mai thức dậy anh sẽ biến thành tảng đá mất... Thật sự muốn khóc.
Làm thế nào mà anh không bao giờ có thể nói không với cậu được.
Trong khi anh đang đau khổ tột độ thì đột nhiên Han Yujin hơi co đầu gối và kéo anh sát lại gần, bây giờ thì ngay cả lòng bàn chân của anh đang đặt lên mu bàn chân của Han Yujin...
Cứ như vậy, phía sau của anh hoàn toàn bị dính chặt vào Han Yujin...
Han Yujin có thể chưa đủ tuổi vị thành niên, nhưng anh là một người trường thành 23 tuổi rồi, anh có thể cảm thấy rất rõ ràng trái tim của cậu đang đập trong lồng ngực, cả cánh tay đang ôm lấy anh vô cùng dịu dàng mà cũng rất mạnh mẽ...
Chương Hạo không thể nói được cảm giác của mình hiện tại ra sao, anh vừa muốn phản kháng lại không muốn phản kháng, anh muốn tránh né nhưng đồng thời cũng cảm thấy tội nghiệp.
Anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được một cái ôm đầy dịu dàng, ân cần, ấm áp cùng lưu luyến như vậy từ một cậu học sinh 16 tuổi.
Sau đó, anh nhớ lại sinh nhật lần thứ 16 của Han Yujin hơn một tháng trước.
Tối hôm đó, anh tưởng rằng Han Yujin đã có lịch đi chơi nên sẽ không đến, nhưng rồi hơn 10 giờ đêm, cậu đã tự mình chạy đến nhà anh với một chiếc bánh ngọt nhỏ. Ngay khi Chương Hạo mở cửa ra, câu đầu tiên mà cậu nói đó là: "Anh Hạo, em đã 16 tuổi rồi!"
Hình ảnh vui vẻ, tươi sáng và xinh đẹp đó cho đến tận bây giờ vẫn khắc sâu vào trong tâm trí của Chương Hạo.
Khi thổi nến, Chương Hạo đã hỏi điều ước sinh nhật của cậu là gì và cậu đã nói: "Em muốn lớn thật nhanh!"
Trong bóng tôi, Chương Hạo gọi tên người đang ôm mình: "Yujin."
Sau 2 giây im lặng có một tiếng đáp:"...Vâng?"
"Vào ngày sinh nhật, em đã nói rằng em muốn lớn thật nhanh, tại sao vậy?"
Han Yujin từ từ mở mắt ra, cậu nhìn vào bóng dáng mơ hồ của Chương Hạo ở trong bóng tối, mỉm cười đáp: "Bí mật."
Không nhận được câu trả lời, Chương Hạo cũng không suy nghĩ thêm gì và dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay siết chặt của Han Yujin.
Tuy nhiên, anh không biết một sự thật rằng Han Yujin, người đang ôm anh ngủ, lại mở mắt ra khi anh đã thiếp đi.
"Em muốn lớn thật nhanh, vì em không muốn mình chỉ là đứa trẻ trong mắt anh Hạo nữa."
"Vì vẫn còn là một đứa trẻ, nên em chỉ có thể âm thầm thích anh, ngoài việc đó ra, em không thể làm gì khác."
"Nếu em lớn rồi..."
Cậu bí mật đặt lên gáy của Chương Hạo một nụ hôn, thì thầm: "Nếu em lớn rồi, em sẽ có được anh chứ?"
—
A...!
Chương Hạo thoát ra khỏi đoạn ký ức khi Han Yujin ôm anh đi ngủ lần trước, anh nằm lăn lộn trên giường, không muốn nhớ lại nhưng vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ về giấc mộng hoang đường đêm đó.
Trong giấc mơ, anh và Han Yujin đã làm tình...
Cứ làm những gì nên làm, nhưng không thể ngờ được rằng anh vậy mà là người nằm dưới!
Trong giấc mơ đó, những nụ hôn hung hăng của Han Yujin, những cái vuốt ve khiến người ta không thể thoát ra được, và cả cảm giác khi bị thâm nhập, tất cả đều trân thực đến nỗi Chương Hạo sau khi tỉnh dậy thậm chí còn tự hỏi có phải mình đã thực sự làm tình hay không...
Tuy nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của Han Yujin, anh không ngừng hổ thẹn tự trách bản thân sao có thể có những suy nghĩ xấu xa như vậy về một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên...
... Rõ ràng người xấu ở đây là anh.
Để không rơi vào tình trạng hỗn loạn đó một lần nữa, anh quyết định sẽ không để Han Yujin ở lại qua đêm thêm lần nào cả.
Ai mà biết được sự kiên định của bản thân lại kém như vậy, khi người khác mà làm aegyo thì nguyên tắc đặt ra bao nhiêu cũng bay hết thôi...
—
Một lúc sau, Han Yujin mặc đồ ngủ của Chương Hạo bước ra: "Quần áo của Hạo ca vẫn thơm như lần trước ha~"
Chương Hạo thật sự muốn đuổi tên nhóc này ra ngoài.
"Em ngủ trước đi, anh đi tắm."
Lầm này, Chương Hạo đã ở trong phòng tắm vật lộn hơn 1 tiếng đồng hồ sau đó mới bước ra ngoài.
Ngày mai Han Yujin có một kỳ thi nên tối nay sẽ phải đi ngủ sớm, vì vậy phải đợi cho đến khi cậu nhóc đã ngủ thiếp đi thì anh mới ra ngoài.
Đó là những gì mà Chương Hạo lên kế hoạch.
Trong ánh đèn lờ mờ, Chương Hạo nhìn thấy thiếu niên đã nằm ngủ yên ở trong chăn, anh đứng ở bên cạnh giường trầm mặc một hồi lâu.
Giấc mơ lần trước, anh cũng không thể giả vờ như nó chưa từng xảy ra, dù anh đã cố gắng loại bỏ ký ức đó và nói chuyện bình thường với Han Yujin.
Nhưng vào lúc này, trong hoàn cảnh này, anh không biết mình phải tiếp tục "bình thường" như thế nào.
Chương Hạo ngồi ở mép giường, nhìn vào ngũ quan tinh xảo của Han Yujin, anh không thể kìm lòng được mà vươn tay nhẹ nhàng vén tóc mái của cậu lên, dùng ngón tay chạm nhẹ vào hàng lông mi của cậu.
Trong một khoảng khắc Chương Hạo đã nghĩ rằng, nếu như Han Yujin không phải là một đứa trẻ, liệu anh có cảm thấy rối bời như bây giờ không?
"......" Chương Hạo cụp mắt xuống, không biết tại sao lòng lại cảm thấy khó chịu.
Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua gò má của Han Yujin, khi anh định rút tay về, một bàn tay từ trong chăn vươn ra nắm nó lại: "Hạo ca~"
Chương Hạo ngước mắt lên và chạm phải ánh mắt chứa đầy sao của Han Yujin, đôi mắt mang đầy vẻ dịu dàng, chân thành, ngây thơ và cũng thật quyến rũ.
"... Tại sao lại dậy rồi?" Chương Hạo cố gắng rút tay lại, nhưng lực tay của Han Yujin giữ quá chặt, mắt cậu vẫn nhìn thẳng vào anh.
"Anh Hạo... Em ôm anh ngủ được không?"
"?!" Chương Hạo lập tức trợn tròn mắt "Em... Em nói cái gì cơ?"
Han Yujin buông anh ra, cậu nhấc chăn lên và dang rộng tay về phía anh: "Ôm em đi~"
Chương Hạo thật sự muốn hỏi cậu có phải bị điên hay không, nhưng rồi anh lại nghĩ, dù sao cậu nhóc vẫn còn là một đứa trẻ nên sẽ thường có tâm lý dựa dẫm vào người lớn tuổi hơn mình, anh không nên suy nghĩ quá sâu xa.
Chương Hạo cũng chẳng biết liệu có phải anh đang tự đánh lừa bản thân mình hay không, nhưng rồi sau vài giây do dự, anh vẫn leo lên giường và ôm người kia vào lòng...
Han Yujin thực sự giống như một con mèo, sau khi nhận được cái ôm từ anh, cậu cong người trong vòng tay anh, điều chỉnh cho mình tư thế thoải mái nhất rồi cũng ôm lấy anh lại.
Trái tim Chương Hạo đập điên cuồng, với lý trí của một người trưởng thành anh cố gắng để giữ cho nơi giữa hai chân của mình cách Han Yujin một khoảng cách nhất định. Nhưng Han Yujin như chẳng hề quan tâm mà đưa chân của mình luồn giữa hai chân anh và chân còn lại bất chấp giữ chặt lấy chân của Chương Hạo: "Em thật sự muốn được như thế này mỗi đêm..."
"... Im đi." Chương Hạo sắp phát điên tới nơi rồi, anh cảm giác được chân của Han Yujin đang cọ vào mình, nếu không phải vì anh giỏi trong việc kìm nén dục vọng thì thật sự đã phạm sai lầm lớn rồi...
Người trong lòng vẫn cứ di chuyển không ngừng, Chương Hạo vội vàng dùng chân kẹp chặt chân của cậu lại: "Đừng có nhúc nhích nữa! Đi ngủ đi!"
Ngay sau đó, anh nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ.
. . . . . .
Chương Hạo cứ thế đã ngủ thiếp đi trong tiếng thở đều đều của cậu nhóc.
Đêm đó Chương Hạo lần nữa không thể ngủ ngon giấc. Trong giấc mơ lần này, anh đã bị Han Yujin lật qua lật lại cho đến tận rạng sáng, trên người anh chi chít những dấu viết do cậu để lại, Han Yujin sau đó thậm chí còn đến trường mang theo sự thỏa mãn tràn ngập gió xuân, cứ vậy thuận lợi vượt qua kỳ thi Grand Slam...
—
Sáng hôm sau, khi Han Yujin vừa bước ra ngoài sau khi tắm rửa xong, đúng lúc Chương Hạo đang ngồi dậy từ trong chăn và nói với cậu rằng hãy ăn gì đó trước khi đến trường.
Những lọn tóc ngu ngơ dựng trên đầu anh thực sự dễ thương chết đi được, nhưng rõ ràng là anh không biết mình dễ thương như thế nào, còn bày ra dáng vẻ giáo viên đang yêu cầu học sinh nữa chứ.
Han Yujin không chịu được liền tiến lại gần, cúi người hôn lên trán của anh. Anh ngạc nhiên tới mức cơn buồn ngủ lập tức bay biến, mở to hai mắt tròn xoe nhìn cậu: "...Em..."
"Anh Hạo, em mượn một cái áo khoác của anh được không."
Chương Hạo chớp chớp mắt vội vàng lắc đầu. Nụ hôn vừa rồi chỉ là ảo giác thôi phải không?
"...Ừm, ở trong ngăn tủ ý..." Nói xong, anh lại vội vàng lắc đầu "Đợi đã! Em không có áo khoác hả? Cái áo hôm qua..."
"Hôm nay thi rồi" Han Yujin không ngần ngại lấy từ tủ quần áo ra một chiếc áo khoác bóng chày "Nên em muốn mặc áo của anh Hạo."
Chương Hạo nghiêng đầu, bộ dàng bối rối khó xử giống như trên đầu anh xuất hiện một đống dấu chấm hỏi.
"Tại sao?"
Nhìn khuôn mặt mềm mại, đáng yêu ngơ ngác với mái tóc lòa xòa thật sự dễ thương hết thuốc chữa làm trái tim Han Yujin như muốn nổ tung.
Cậu cố gắng nén cảm giác xao xuyến và xấu hổ của mình lại, dịu dàng nói: " Mặc áo có mùi của anh Hạo thì em như được tiếp thêm tinh thần cả trăm lần vậy, có lẽ em sẽ vượt qua được kì thi Garnd Slam này đó~"
"......"
'Rầm.'
Tiếng đóng cửa vốn rất nhẹ nhàng và êm tai nhưng lại khiến cho Chương Hạo giật mình, anh cố gắng hết sức thoát khỏi câu nói cuối cùng của Han Yujin, anh hoang mang túm lấy tóc của mình rồi gục xuống kêu than trong lòng.
Cái thằng nhóc này! Rốt cuộc là đang nói cái quỷ gì vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top