Chương 2

Như đã hứa, Diluc lén đưa Albedo trở về phòng trước khi mặt trời mọc. Vâng, đại loại thế. Hắn ta không bước chân vào khu riêng tư của hoàng tử, chỉ đơn giản nhìn Albedo biến mất sau cánh cửa trắng tinh khôi.

Và sau khoảnh khắc Albedo chào tạm biệt hắn, Diluc thề sẽ gạt đi mọi suy nghĩ hoặc cảm xúc không đáng có mà hắn trải qua trong căn nhà gỗ cũ kĩ. Việc hắn ta cho phép mình cảm nhận được bất cứ điều gì khác ngoài sự tôn trọng dành cho hoàng tử là điều vượt quá giới hạn của một hiệp sĩ.

Vì vậy, hắn cố gắng quên đi chúng.

Diluc, dù vô thức hay là cố ý, đảm nhận những công việc nhỏ trong ngày làm việc của mình. Những việc như làm nhiệm vụ cưỡi ngựa hoặc tuần tra các khu vực xung quanh biên giới. Thậm chí còn dọn dẹp chiến trường lộn xộn của các hiệp sĩ. Điều duy nhất hắn có thể làm là giảm thiểu mọi khả năng tiếp xúc không cần thiết với Albedo.

Tất nhiên, nó không kéo dài quá lâu khi mà hắn còn việc phải làm với hoàng tử.

"Anh đang tránh mặt tôi," Albedo đột nhiên nói trên đường trở về sau chuyến du ngoạn hằng tuần để thu thập các mẫu vật nghiên cứu, đây là một nghĩa vụ mà Diluc không thể trốn tránh.

Diluc không hề nhận ra, hắn siết chặt dây cương "Cái gì?"

Bàn tay đang nắm chặt áo hắn cũng trở nên căng thẳng hơn. Diluc có thể nghe tiếng lọ chất đầy đá và hoa va vào nhau trong túi của Albedo.

Con ngựa vẫn tiếp tục phi.

"Anh đang tránh mặt tôi." Albedo lặp lại một lần nữa khi họ đến gần các bức tường của lâu đài, "Đó là điều tôi đã nhận thấy."

"Tôi không biết ngài đang nói gì, thưa Hoàng tử. Chỉ là dạo này tôi bận rộn hơn thôi."

Albedo ngân nga từ phía sau lưng hắn. Sau đó, không hề báo trước, anh nghiêng người về phía trước trên yên ngựa, nhẹ nhàng áp má mình vào tấm lưng của hiệp sĩ. Đôi mắt màu ngọc lam của anh nhìn chằm chằm vào bãi cỏ khi họ tiến gần hơn đến lâu đài.

"Là vậy sao..."

Diluc gần như phát ra một tiếng động nhỏ. Hắn không quen với kiểu tiếp xúc gần gũi theo cách này, đặc biệt là từ Albedo. Theo bản năng, hắn cứng người lại, cột sống thẳng như mũi tên, cẩn thận không làm phiền Albedo khỏi bất cứ hành động nào mà hắn đang cố gắng làm.

Diluc nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ.

"Vậy anh sẽ chiều tôi và dành buổi chiều hôm nay của anh cho tôi chứ?" Albedo yêu cầu, vẫn tựa đầu vào lưng Diluc. "Đã lâu rồi chúng ta không uống trà với nhau, và có một điều tôi cần nói với anh, ít nhất là trước khi anh nghe được nó từ người khác."

Diluc cau mày nhưng đành cam chịu mà gật đầu. Nếu hắn từ chối lời đề nghị của Albedo, điều đó sẽ khiến những lời buộc tội trước đó của hoàng tử trở nên đúng hơn.

Hắn tự hỏi những lời cuối cùng đó có nghĩa là gì.

Hiệp sĩ thả Albedo xuống lối vào bên cạnh lâu đài. Hoàng tử nhìn hắn, vẫn chờ đợi sự chấp nhận bằng lời nói.

Diluc tránh ánh mắt của anh, "Tôi sẽ đến đó vào buổi chiều, thưa Hoàng tử. Tôi xin hứa."

Sau đó Albedo mỉm cười trước khi quay người bước vào lâu đài, chiếc áo choàng tung bay phía sau.

Giống như đôi cánh của thiên sứ.

Diluc không nhận ra sự buồn vui lẫn lộn trong nó, một biểu hiện nhẹ nhàng nhuốm chút màu đau khổ.

Và khi Diluc không còn nhìn thấy hoàng tử đầy sao nữa thì hắn cảm thấy vẻ ngoài đẹp đẽ đó không phù hợp với mình.

Một chút cũng không.

Giờ uống trà với Albedo vẫn như mọi khi.

Im lặng thưởng trà cùng nhau, một sự im lặng thoải mái mà cả hai đều thích. Nhưng khi Diluc quan sát Albedo thả những viên đường vào tách trà Bá Tước của mình, nhiều hơn bình thường hai viên, hắn biết có điều gì đó khiến hoàng tử cảm thấy mệt mỏi và lo lắng.

Albedo muốn nói với hắn một điều gì đó, chỉ là chưa cất lời thôi.

Diluc không biết điều này nhưng Albedo đang cố tình trì hoãn. Tháng vừa qua là đã đủ để chứng minh cho Albedo thấy rằng hắn đang tìm mọi cách để cắt đứt quan hệ cá nhân với anh. Albedo chưa từng thực sự đưa ra câu hỏi tại sao cho nó, và anh nhận ra rằng Diluc là kiểu người thích tận hưởng sự cô độc một mình.

Dù thế nào đi nữa, Albedo cũng không thể nói rằng anh không hài lòng về khoảng cách giữa họ trong hiện tại.

Vì vậy, được ở đây một mình với Diluc, lắng nghe tiếng chim bồ câu xa xa, nhìn vào khu vườn hoa hồng được chăm sóc kỹ càng với tách trà và món tráng miệng là điều mà Albedo sẽ rất trân trọng.

Nhưng có một chủ đề mà anh không thể trốn tránh.

Diluc không đề cập đến nó. Hắn chỉ nhấp môi từng ngụm đồ uống màu đen của mình, để đôi mắt đỏ thẫm nhìn vào những chi tiết phức tạp của chiếc đĩa sứ trước mặt hơn là ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Albedo. Hắn đang đợi vị hoàng tử lên tiếng trước.

Và anh cũng vậy.

"Tôi không nghĩ là anh đã nghe tin này rồi phải không?"

Diluc đảo mắt.

"Tin gì cơ?"

Albedo mím môi lại, đặt tách trà xuống đĩa. Lần đầu tiên Diluc có thể tự tin nói rằng Albedo đang thu mình lại như thể đang cố gắng che giấu sự hiện diện của bản thân. Nhưng sau khi Diluc để ý để dáng vẻ đó, Albedo trở lại bình thường, phù hợp với địa vị hoàng gia của anh.

Trái tim hiệp sĩ đập thình thịch. Hắn không thể giải thích về điều đó, nhưng có một phần trong hắn sợ hãi những lời chưa thốt ra từ môi Albedo.

Albedo hít sâu.

"Họ đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho tôi." Albedo thờ ơ nói, giọng lạnh lùng hơn cả tuyết rơi. "Để thống nhất các vương quốc, kết thúc chiến tranh một lần và mãi mãi."

Vào lúc đó, cảm giác như cả thế giới của Diluc sụp đổ. Khuôn mặt hắn đanh lại một cách vô lý, cảm thấy có vị đắng chát nơi cổ họng. Máu trên đầu ngón tay hắn dường như đông cứng lại, đau nhói và lo lắng. Điều tệ hơn là hắn không biết nguồn gốc của những loại cảm giác đó từ đâu ra.

Nó chỉ cháy thôi, bập bùng sâu thẳm trong trái tim.

Nhưng là một hiệp sĩ dày dặn kinh nghiệm của Mondstadt, một lính đánh thuê có tinh thần thép trong quá khứ, Diluc Ragnvindr vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

Một lớp vỏ bọc cho những cảm xúc hỗn độn.

"Đó là một tin tuyệt vời," Diluc nói, "Không hoàn toàn là giải pháp mà tôi mong đợi, nhưng nó sẽ mang lại lợi ích cho người dân Mondstadt."

Nó sẽ cải thiện cuộc sống của người dân trong vương quốc, nhưng Diluc lại cảm thấy khó thở dưới bộ giáp của mình, một cảm giác khó tả.

Albedo ngước lên từ hình ảnh phản chiếu trong tách trà của mình để nhìn Diluc. Anh đang cố gắng đánh giá cảm xúc của hắn, nhưng để làm gì?

Diluc chỉ đơn giản là hiệp sĩ của anh, người được bổ nhiệm không vì lý do nào khác ngoài việc bảo vệ anh an toàn. Hắn không có nghĩa vụ phải lắng nghe những câu chuyện cá nhân của anh hoặc dành thời gian bên nhau khi không phải thu nhập các mẫu thí nghiệm.

Ai, giữa hai người họ, đang đeo chiếc mặt nạ che giấu cảm xúc?

Và chính xác thì ai có những vết nứt nhỏ, có nguy cơ vỡ tan thành từng mảnh?

"Tôi cho là vậy." Albedo trả lời.

Anh suy xét khuôn mặt của Diluc và bắt đầu nhìn thấy những thứ chưa từng có trước đây.

Ví dụ như,

Diluc đang cau mày. Hắn dường như không thể giữ vẻ mặt trung lập, mặc dù hắn đã cố gắng làm thế. Đôi mắt hiệp sĩ nhìn xa xăm về chốn vô định, dường như lạc lõng, như thể hắn đang nghĩ về điều gì đó vẫn còn rất xa.

Đám cưới. Một lễ kỷ niệm. Một hôn ước vì hoà bình.

Tĩnh mạch ở cổ hắn căng lên. Đôi bàn tay khoẻ mạnh bỗng trông thật yếu ớt khi đặt lên chiếc bàn gỗ.

Lần đầu tiên mà Albedo có thể khẳng định rằng Diluc đang khó chịu.

Nhưng để làm gì?

Albedo tiếp tục, "Đám cưới diễn ra vào tháng sau, Đức Vua và Hoàng Hậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho nó."

Diluc cứng ngắt gật đầu. Có một câu hỏi đọng lại trên lưỡi hắn, và hàm răng của hắn gần như không thể ngăn nó thoát ra ngoài không khí mỏng manh.

"Ngài ổn với chuyện đó chứ?"

Albedo giữ ánh mắt của mình.

"Ý anh là gì?"

Albedo vẫn rất đẹp. Diluc khẳng định lại điều này với chính mình, mặc dù anh đã hứa hôn và thậm chí giờ đây còn xa vời tầm tay hắn hơn trước.

Không thể tưởng tượng được. Không thể nào.

Anh sẽ không bao giờ là của hắn.

"Ngài có ổn không khi kết hôn với một người không phải là lựa chọn của ngài?" Diluc làm rõ.

Trà của Albedo nguội dần. Những con chim bồ câu cũng không hót nữa.

Anh sẽ nói thật nhưng vẫn phải lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận. Những vết nứt trên mặt nạ dần trở nên rõ ràng hơn. Một mảnh ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào những khe hở.

"Tôi không có gì để từ chối nó." Albedo trả lời.

Diluc vẫn đứng yên, trong giọng nói lộ ra vẻ thất vọng. "Tôi hiểu rồi-"

"Nhưng tôi ước gì đó là người tôi yêu."

Diluc nuốt khan, để đôi bàn tay đeo găng rơi vào lòng. Albedo ngồi thẳng lên một chút. Ánh mặt trời vàng nhạt chiếu lên mũi Diluc, nó đẹp hơn khi nằm trên làn da của hắn.

"Anh... anh đã từng yêu chưa, Diluc?"

Diluc suy nghĩ, có lẽ hắn đã từng. Hắn nghĩ về những người trong quá khứ, những người đã từng ở cùng hắn. Và mặc dù hắn đã từng ôm họ trước đây, nhưng không ai trong số đó ấm áp bằng Albedo - người đã chạm vào hắn chỉ bằng cái ánh nhìn đẹp đẽ của đại dương.

Diluc đang nghĩ về nó, câu hỏi mà hắn chưa bao giờ thích thú. Bởi vì nó không có chỗ trong trái tim của một người hiệp sĩ như hắn. Lính đánh thuê hoặc hiệp sĩ, hoặc con người.

Diluc nghĩ về điều đó và trả lời Albedo một cách thành thật.

"Tôi không chắc, thưa Hoàng tử."

Albedo tựa cằm lên lòng bàn tay, lơ đãng khuấy trà như thể những viên đường vẫn chưa tan hoàn toàn. Anh để những lời nói của Diluc sôi sục trong đầu mình, để chúng tan chảy với bất kỳ ý tưởng định sẵn nào mà anh có thể có về việc cựu lính đánh thuê trở nên nho nhã hơn mọi ngày. Và rồi anh chọn thay đổi chủ đề bằng một tiếng thở dài nho nhỏ.

"Tôi đã bảo anh bỏ qua các nghi lễ."

Albedo vén tóc ra sau tai khi vươn tai tới chiếc khay bạc ở giữa để lấy cho mình một miếng bánh nhỏ. Không ngờ Diluc lại gầm gừ một tiếng. Nếu Albedo xem xét kỹ lưỡng biểu hiện trên gương mặt Diluc, thì người tóc đỏ trông khá tức giận. Đặc biệt là không phải do anh hay cuộc trò chuyện hiện tại.

Chỉ đơn giản là tức giận, một loại thiêu đốt tâm can.

"Có thể một ngày nào đó tôi sẽ làm vậy."

Nhưng Diluc giờ biết rằng số phận của họ đã được định đoạt và ngày đó sẽ không bao giờ đến.

Như Albedo đã nói, không lâu sau đó Diluc nghe được tin tức về sự hợp nhất các vương quốc từ những người xung quanh. Trên thực tế thì đây là một cuộc bàn luận công khai, một tuyên bố chính thức do hoàng hậu đưa ra, với mọi hiệp sĩ trong vương quốc đứng nghiêm túc và chờ đợi khi thông báo được được công khai với công chúng.

Diluc nhớ lại cách Albedo đứng bên mẹ anh, những ngón tay mảnh khảnh xếp nhẹ nhàng trước mặt, ngẩng cao đầu với chiếc vương miện lấp lánh trên tóc, y phục tung bay phía sau. Anh ấy không nói một lời nào mặc dù cuộc họp xoay quanh anh và tương lai của anh.

Hay đúng hơn là tương lai của vương quốc.

Diluc đứng đó, ngước nhìn gương mặt trống rỗng của Albedo, đôi mắt anh hướng về chân trời xa xăm, vượt ra ngoài những hàng cây và những bức tường đang bảo vệ anh, Diluc có thể cảm thấy bản chất đắng chát của sự kiện được cho là vui vẻ này, lẫn vào trong đó là tiếng vỗ tay phấn khích của đám đông.

Việc chuẩn bị cho đám cưới diễn ra ngay sau đó.

Ngày của Diluc dường như dài hơn, trôi qua một cách chậm chạp và đau đớn. Khung cảnh xung quanh hắn luôn thay đổi và sự hiện diện của Albedo trước mặt hắn dần ít đi.

Nó hơi đau một chút.

Nhưng thực tế là bằng cách nào đó nó lại không tệ như giấc mơ của hắn. Ít nhất là chưa.

Bởi vì trong giấc mơ, Albedo đã mặc trên người bộ lễ phục màu trắng tinh khôi, loại vải nặng nề được điểm nhấn bằng vàng đắt tiền. Trong giấc mơ này, Diluc ở bên cạnh anh, canh gác như thường lệ dù cho họ là những người duy nhất trong căn phòng. Albedo không cần bảo vệ.

Anh chưa bao giờ thật sự cần chúng.

Trong những giấc mơ của mình, những cơn ác mộng dài đằng đẵng, Albedo sẽ loay hoay với bộ lễ phục khi đứng trước một tấm gương cao hơn mình. Bàn tay trái không đeo găng của anh thiếu một chiếc nhẫn, nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi.

"Anh nghĩ sao?"

Albedo hỏi hắn. Mặc dù có chút mơ hồ nhưng nó sẽ không thể thay đổi câu trả lời của Diluc.

"Ngài hoàn hảo."

Hiệp sĩ không biết là hắn đã nói thế với Albedo trong thực tại bao giờ hay chưa. Đó có phải là thời điểm thích hợp để thốt ra những lời này cho một người mà không phải vợ sắp cưới của hắn? Đối với một người ngoài tầm với, sợi chỉ đỏ của Diluc đã bị cắt đứt bởi lưỡi dao tàn khốc của sự cách biệt về thân phận?

Diluc không tin như vậy.

Những giấc mơ sẽ luôn kết thúc giống nhau.

Diluc sẽ dẫn Albedo đến cánh cửa, nơi anh ấy sẽ tự mình bước xuống lối đi trong khi Diluc chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn người mà hắn nhận ra mình đã yêu đứng trước lễ đường - nơi anh sẽ đợi cô dâu của mình, công chúa của vương quốc đối địch.

Cuộc hôn nhân của họ sẽ thống nhất hai quốc gia.

Và Diluc không thể làm gì để ngăn chặn điều đó.

Thường ngày Diluc sẽ thức dậy sau cơn ác mộng và thấy ánh nắng xuyên qua rèm cửa, một lời nhắc nhở nỗi đau vẫn chưa xảy ra nhưng là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng tối nay, nó bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa quen thuộc.

Người duy nhất đến gọi hắn vào giờ này chỉ có thể là Hoàng Tử Phấn.

Và chính Hoàng Tử Phấn đã chào đón hắn ở phía bên kia cánh cửa, bông cecilia của chiếc mũ được hôn dưới ánh trăng trông thanh lịch hơn bất cứ thứ gì khác trên trái đất này.

"Xin lỗi, tôi đánh thức anh à?" Albedo hỏi một cách lịch sự, ngay cả khi anh biết rõ câu trả lời.

Diluc lắc đầu và nói dối "Không. Ngài cần thứ gì à?"

Albedo mỉm cười. Thật dịu dàng và tốt bụng, khiến trái tim Diluc đau nhói. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi hắn không thể trốn tránh việc Albedo là đối tượng tình cảm của hắn được nữa. Sự thật gần như đã bắt kịp Diluc, dựng lên cái đầu xấu xí của nó dưới hình dạng một mũi tên định mệnh - thứ mà kể cả sức mạnh tàn bạo của hắn cũng không thể chiến đấu.

Mà dẫu cho có làm được, thì Diluc cũng sẽ thua.

"Không có gì quan trọng." Albedo trả lời, "Tôi chỉ cần một chút bầu không khí trong lành và tôi tìm đến anh."

Đám cưới sẽ diễn ra trong ba ngày tới.

Diluc tự hỏi Albedo đang nghĩ gì trong đầu.

Hiệp sĩ chấp nhận, tất nhiên là hắn phải làm thế. Hắn đã đầu hàng với ý nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng hắn có thể ở một mình với Albedo. Diluc có thể là một người kỉ luật, luôn tuân theo những nguyên tắc mà cả hắn và vương quốc đặt ra cho mình, nhưng hắn cũng hơi ích kỷ.

Ít nhất thì nó đúng với Albedo.

Hai người họ, alizarin và bạch kim, không rời khỏi khuôn viên lâu đài. Yêu cầu của Albedo rất đơn giản: một chuyến tản bộ dưới ánh trăng khuyết, trong khi những vì sao giúp nó tránh xa khỏi sự cô đơn của bầu trời u tối.

Như mọi khi và có lẽ sẽ luôn như vậy, họ bị ràng buộc bởi sự im lặng. Thường sẽ cảm thấy khó xử, thậm chí là nghẹt thở. Nhưng Diluc lại thích thú với điều đó, đặc biệt là bây giờ khi Albedo đang tuột khỏi những ngón tay chai sạn của hắn - thứ mang theo dấu vết của chiến tranh. Ý nghĩ này đang đè nặng lên hắn từng bước đi, một, hai, một, hai, thực tế vừa ghê tởm vừa đẹp đẽ. Nó bị nguyền rủa và được ban phước.

Kinh hãi.

Albedo không đi quá xa hắn ta. Anh theo kịp những bước chân lớn của Diluc mà không có vẻ gì là đang vội vã. Diluc bước đi với tâm trí lơ đãng.

"Vương quốc đã làm việc chăm chỉ cho ngày này, chuẩn bị cho đám cưới và những thứ tương tự thế."

Đó là một cuộc trò chuyện nhỏ, và nó khiến Albedo cảm thấy tốt hơn.

Diluc không đáp lại, đúng hơn là có một nốt trầm ngay cổ họng. Một sự phủ nhận được giấu kín trong cuống họng của hắn.

Albedo hít vào, những ngón tay cuộn lại thành nắm đấm. Đêm nay trăng đặc biệt sáng, tựa như một nữ thần nắm giữ những bí mật của họ mà mặt trời không thể làm được.

Thở ra.

Diluc cũng có thể giữ bí mật à?

Albedo đột nhiên dừng bước và Diluc phải mất một bước để nhận ra. Người hiệp sĩ ngập ngừng nhìn anh, cổ họng nghẹn lại vì Albedo quá xinh đẹp khi đứng dưới ánh trăng bạc và đôi mắt anh nhìn xuống, lặng nhìn khoảng trống giữa đôi boot của họ.

Bây giờ Diluc hoàn toàn đối mặt với Albedo như một sự tôn trọng dành cho anh.

"Có gì không ổn sao?"

"Phải, tôi thấy mình đang ở trong một tình huống rắc rối."

Diluc bước lại gần hơn một chút với vẻ mặt lo lắng. Albedo không hề né tránh nó. Lần này anh ngẩng đầu lên nhìn Diluc, không sợ khi phải duy trì ánh mắt với hắn. Khuôn mặt nghiêm nghị của hắn - thứ thường được các thiếu nữ trong vùng miêu tả là có nét quyến rũ lạnh lùng, luôn nhìn anh rất ân cần. Albedo đã nghe nhiều người nói nên hạn chế tiếp cận người hiệp sĩ, họ cho rằng hắn khó gần và không thể bắt chuyện, nhưng anh không sợ hắn.

Diluc là một người hiền lành.

Albedo đã tìm ra chính xác những gì mà những cuốn sách anh từng đọc không thể sao chép lại một cách hoàn hảo.

Chính là câu chuyện cổ tích của riêng anh.

"Tôi có thể tâm sự với anh không?" Albedo hỏi.

"Đó là lý do tôi ở đây." Diluc trả lời.

Albedo cười lớn. Nó có vị đắng, giống như loại trà yêu thích của Diluc.

"Đám cưới này... thật lòng mà nói, tôi ghét nó. Nó giống một hiệp ước hơn là một buổi lễ kỷ niệm, vậy mà chúng ta lại lãng phí những bông hoa đẹp đẽ này vào một dịp không có tình yêu như thế."

Diluc nhíu mày. Từ lúc đầu cho đến bây giờ, Albedo có vẻ ổn với sự sắp xếp này. Tuy nhiên, anh nói với một vẻ cay đắng khó phát hiện, một sự đau đớn lộ trên môi anh.

Albedo tiếp tục, "Tôi đã suy nghĩ về lời nói của anh vào ngày hôm đó. Ngày tôi kể cho anh về đám cưới."

Diluc mím môi.

"Anh có biết tôi nhận ra điều gì không? Kết luận mà tôi đưa ra?"

Gió lạnh thổi qua báo hiệu cho mùa đông đang đến gần, Diluc vẫn không nói gì, hắn chỉ lắng nghe và chờ đợi. Đó là những gì hắn có thể làm bây giờ.

Và khi Albedo lên tiếng lần nữa, tất cả những gì Diluc có thể làm là nuốt chửng từng câu chữ.

"Tôi không muốn cưới cô ấy."

Cuối cùng anh cũng lớn tiếng thừa nhận. Nó tàn nhẫn nhưng lại là sự thật.

Suy nghĩ của Albedo đã được nói ra.

Và đó là tất cả những gì Diluc muốn nghe.

Không cần suy nghĩ, Diluc áp trán mình vào trán Albedo, nhắm mắt và nín thở vì sợ rằng bản thân đã lựa chọn sai. Hắn có khả năng bị từ chối.

Nhưng Albedo không bỏ đi.

"Tôi cũng không muốn em làm như thế."

Sau đó Diluc nghiêng người hôn Albedo, dịu dàng và ngọt ngào, hoàng tử cũng không phản kháng. Đôi bàn tay đó, đôi bàn tay luôn nắm chặt vào áo choàng của hiệp sĩ, giờ đây chạm vào mặt hắn, kéo hắn lại gần hơn.

Một nụ hôn vụng về và thiếu kinh nghiệm. Mũi áp vào má nhau, khao khát nói ra sự thật mà họ đã biết từ lâu nhưng không muốn thừa nhận. Răng của họ có thể va vào nhau, suy nghĩ đó khiến Albedo cười thầm.

Diluc là người đầu tiên rời khỏi nụ hôn, không tin những gì đang xảy ra trước mắt mình. Hắn đang làm gì vậy?

Albedo đặt tay lên mặt Diluc, khuyến khích hắn nói ra suy nghĩ của mình.

"Ai đó có thể nhìn thấy, thưa Hoàng tử."

Không thể biết được điều gì sẽ xảy ra nếu hiệp sĩ được tín nhiệm của Mondstadt bị phát hiện đang hôn vị hoàng tử sắp cưới.

"Nếu anh sợ điều đó..." Albedo nhẹ nhàng nói, hạ tay xuống để đặt nó lên chiếc áo giáp lạnh lẽo đang bảo vệ trái tim của người mà anh hằng mong ước. "Vậy thì hãy hộ tống em trở về phòng của em."

Diluc nhắm mắt lại. Dù vậy, hắn vẫn có thể nhìn thấy Albedo, một hình ảnh sẽ được khắc sâu vào đầu hắn, vĩnh viễn. Lý trí của hắn bị lung lay bởi vì đêm nay, hắn không muốn trở thành hiệp sĩ của Albedo.

Hắn muốn là người yêu của anh, một lời hứa không được trao cho nhà vua hay hoàng hậu, hoặc bất kì ai khác.

Chỉ với Albedo. Và với chính hắn.

"Tất nhiên rồi."

Albedo rất đẹp dưới ánh nắng mặt trời.

Cách nó toả sáng trên chiếc vòng đội đầu của anh, sắc vàng rực rỡ và tinh khiết trên nền vải. Anh khoác lên mình những tia nắng đầy kiêu hãnh như thể đó là vương miện của anh, cái danh hoàng gia trên vai anh, cùng với vương quốc đằng sau lưng. Diluc phải thừa nhận rằng hắn là cái bóng theo sau anh, một cái bóng rất vui khi được sóng vai bên cạnh anh.

Hoa cỏ xung quanh dường như nở rộ khi có sự hiện diện của anh. Chúng hướng về anh với tất cả những gì chúng có, giống như Diluc đã làm.

Albedo rất đẹp dưới ánh trăng.

Ánh sáng thanh tao trên hàng mi bạch kim và màu xanh mòng két sâu thẳm của màn đêm phủ lên Albedo tựa như những viên kim cương và ngọc trai lấp lánh bơi trong làn nước tĩnh lặng của Hồ Sao Rơi. Anh cạnh tranh với sự toả sáng của các vì sao xa, mang theo hào quang hùng vĩ mà chúng khao khát có được.

Albedo là thiên đường mà Diluc muốn vươn tới, hấp dẫn và không thể với lấy.

Ngày và đêm bị mê hoặc bởi Albedo, nhưng hiện tại, bên dưới hiệp sĩ của mình chứ không phải những ngôi sao hay thiên thạch xa xôi, anh không mặc gì cả.

Diluc cố gắng không nhìn chằm chằm anh quá lâu. Áo giáp và găng tay của hắn bị tháo ra, để lại đôi tay trần lướt qua vị hoàng tử đang ngước nhìn hắn, ánh mắt không hề ngại ngùng chút nào anh đang cố gắng che giấu chúng bằng cách ấn hai đùi vào nhau. Anh không muốn Diluc tin rằng anh không muốn điều này, dẫu cho sự thật là cả hai đều thích chúng.

Diluc lướt đôi bàn tay chai sạn của mình dọc theo đùi trước của Albedo, hơi tách chúng ra, một làn da mịn màng chưa từng một lần chạm tới hiện thực tàn khốc của chiến tranh. Đức vua và hoàng hậu sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Albedo vẫn im lặng, nhưng anh để ngón tay của mình mò tới áo sơ mi của Diluc, những ngón tay nắm lấy lớp vải tối màu.

"Anh cũng vậy..." Albedo lẩm bẩm trong hơi thở.

"Hả?"

Albedo kéo mạnh hơi một chút. "Cởi quần áo ra đi. Thật là... kì cục khi em là người duy nhất như thế này."

Diluc nuốt khan trước khi đồng ý, thay tay Albedo bằng tay của mình trước khi hắn kéo áo qua đầu, ném nó đâu đó trên sàn và bị lãng quên đến tận sau này. Dương vật cứng rắn bên dưới quần cương lên, cầu xin được giải thoát. Diluc đặt ngón tay cái của mình lên cạp quần, hơi do dự vì xấu hổ, nhưng cuối cùng thì hắn cũng cởi nó ra.

Bây giờ Diluc đang quỳ giữa đôi chân rộng mở của Hoàng Tử Phấn, trần trụi như ngày mới sinh ra.

Yếu ớt.

Không có gì che đậy.

Hình ảnh đó có thể khiến Diluc sợ hãi nếu không có cảm giác ấm áp dâng lên trong lồng ngực.

Diluc nghiêng người về phía Albedo, hôn lên vai anh để che giấu cơ thể. Đây không phải là lần đầu tiên Albedo nhìn thấy hắn không mặc áo như thế này, mang theo những vết sẹo gớm ghiếc do lũ quái vật gây ra, nhưng nhìn thấy hắn không mặc gì thì lại là câu chuyện khác.

Tất nhiên, điều đó cũng tương tự với chàng trai tóc vàng, chỉ có điều là anh bị che giấu khỏi ánh sáng nhiều hơn và giờ chỉ được phô bày để Diluc thưởng thức.

Lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai bên sườn của Albedo một cách lộn xộn, những đường cong tinh tế và những đường nét sắc sảo mà Diluc có thể mường tượng ra bên dưới bộ lễ phục hoàng gia của anh. Khi làm điều này, Diluc liên tục đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên da Albedo và lắng nghe những âm thanh nhỏ ngập tràn khoái cảm của anh.

"Đây là lần đầu của em?" Diluc hỏi khi vùi mình vào hõm cổ của Albedo, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào của anh, "Tôi không muốn làm bất cứ điều gì sẽ khiến em hối hận vào sáng mai."

Albedo thở dài, "Điều duy nhất em hối hận là không bày tỏ tình cảm của mình với anh sớm hơn. Nhưng đúng vậy, đây là lần đầu của em."

Những đầu ngón tay của Diluc trở nên lạnh đi mặc cho hơi nóng đang truyền lên sau gáy hắn. Dù Albedo chắc chắn không phải là lần đầu của hắn, nhưng anh chắc chắn là người đầu tiên khuấy động mọi thứ trong trái tim buồn tẻ của mình, một điều gì đó chỉ được gợi lên bởi làn sóng chiến tranh.

Đây không chỉ là sự tiếp xúc da kề da, niềm khát khao cháy bỏng hay ham muốn nhục dục.

Đối với Diluc, Albedo rất đặc biệt.

Và hắn muốn cho anh thấy được điều đó.

"Em có dầu không?" Diluc hỏi, ngón tay cái lần theo đường tĩnh mạch vô hình màu xanh nhạt trên hông Albedo, "Tôi không muốn tổn thương em."

Albedo nhìn sang một bên, ánh trăng dịu dàng hôn lên khuôn mặt kiều diễm "Nó ở trong ngắn kéo. Em không ngờ giả định của em về việc cần nó vào một ngày nào đó lại đến sớm như vậy."

Albedo ngừng nói và gần như cười một mình. Anh tự hỏi liệu tất cả những lời nói thiếu suy nghĩ này có phải cách anh thể hiện sự bối rối trước tình huống hiện tại hay không.

Diluc không thể nào rời mắt khỏi anh, Albedo vô cùng may mắn khi không biết bản thân sự xinh đẹp đến nhường nào. Cuối cùng, Diluc với tay lấy chai dầu và mở nút lọ ra, phủ lên các ngón tay một lượng nhất định. Hắn di chuyển ngón giữa của mình đến lối vào của Albedo, quan sát hơi thở của hoàng tử nghẹn lại ở cổ họng.

"Em ổn chứ? Hãy nói cho tôi biết nếu em muốn dừng lại."

Hắn nhìn lồng ngực của Albedo phập phồng khi anh cố ổn định lại hơi thở. Tim anh đập rộn ràng, choáng váng, nhảy múa như có hàng vạn con bướm trong ngực, nó dâng lên một cảm giác hồi hộp trước sự mới lạ nhưng đầy kích thích. Albedo nghĩ rằng anh có một mối liên kết với Diluc, một sợi dây tơ mơ hồ, nhưng đây là một cấp bậc khác, một nấc thang dẫn đến thiên đường.

Một khi leo lên thì khó có thể bước xuống.

Albedo gật đầu. Đó là tất cả những gì anh có thể làm, bất chấp những từ ngữ hoa mỹ bị chôn vùi trong tâm trí hỗn độn của anh.

Khi Diluc đưa ngón tay vào, hắn hôn lên tóc, trán, mũi, môi của Albedo, giúp hoàng tử phân tâm khỏi mọi khó chịu mà anh có thể cảm nhận. Albedo có vẻ khá đón nhận nó, anh nghiêng người về phía nụ hôn của Diluc, cổ họng rung lên khi anh ngân nga, rên rỉ trong miệng. Diluc chậm rãi chạm vào anh, quan sát cách Albedo nhắm mắt khi anh tập trung vào ngón tay đang vùi vào lối vào của mình, những ngón tay lớn cần thời gian để tìm kiếm kẽ hở phù hợp.

Albedo, với những ngón tay đang cào để nắm lấy thứ gì đó, đã tìm thấy được sự an ủi khi anh cuộn tròn lòng bàn tay quanh tấm ga mỏng bên dưới, bảo vệ nó khỏi những vầng trăng lưỡi liềm màu đỏ do móng tay gây ra. Diluc hiện đã cho thêm một ngón khác, cùng với nó, Albedo lớn giọng hơn một chút, đặc biệt là khi Diluc liên tục chạm vào điểm kì lạ nào đó bên trong anh.

May mắn thay, đây là căn phòng duy nhất ở khu vực này của lâu đài.

Chẳng bao lâu sau, Albedo mất kiên nhẫn. Anh khao khát mối liên kết giữa bản thân và Diluc, một liên kết vượt qua những thứ đáng lý phải được viết ra giữa hoàng tử và hiệp sĩ.

"Đủ rồi." Albedo thở dài, khuôn mặt ửng hồng. "Bây giờ em muốn anh."

Hiệp sĩ của anh đỏ mặt rồi cuối đầu như đang tuyên thệ, nhưng không phải với đức vua của vương quốc này.

Diluc vuốt ve dương vật của mình trước khi quỳ xuống trước lối vào của Albedo, tim hắn đập thình thịch, không ngừng nghỉ.

Tuy nhiên, hắn vẫn do dự. Điều này vượt ra ngoài ranh giới do số phận của họ đặt ra, họ sống ở hai thế giới riêng biệt, vậy nên một khi đã phá vỡ các quy tắc thì không thể quay trở lại như cũ được nữa.

Cảm nhận được những suy nghĩ vu vơ đó, Albedo đưa tay lên ôm mặt Diluc, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má hắn trước khi anh nói.

"Làm ơn đi, Diluc, đụ em."

Diluc thở ra, không nhận thấy nãy giờ hắn đang nín thở, từ từ đẩy vào trong Albedo. Có một tiếng rên rỉ bất ngờ thoát ra từ môi chàng trai tóc vàng. Bàn tay của Albedo vươn lên, tìm đường đến bả vai Diluc như kiếm một đôi cánh vốn dĩ không tồn tại.

Vách thịt căng ra, Diluc khá lớn nên chắc chắn sẽ đau. Tuy nhiên, Albedo không thật sự bận tâm. Anh luôn luôn tin tưởng Diluc. Nỗi đau sẽ sớm bị thay thế bằng niềm vui khi Diluc kiệt sức, và hắn bị Albedo siết chặt đến nghẹt thở.

"Ngh- Hoàng tử-"

Hắn bị chặn bởi một nụ hôn trên môi và những vết xước sâu trên lưng. Sau đó, Albedo đưa tay tháo dải ruy băng buộc tóc bằng lụa trắng của mình và cột chúng quay cổ tay Diluc.

"Albedo." Hoàng tử nói và nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm đối diện. "Miễn là anh còn bị ràng buộc bởi sợi dây này, anh sẽ gọi em là Albedo."

Diluc cười nhẹ nhàng.

"Như ý em, em yêu."

Và hoàng tử cảm thấy hơi nóng lan khắp mũi và má mình.

Khi biết Albedo đã quen với nó, Diluc bắt đầu đụ anh một cách chậm rãi, để cảm giác đó vào tâm trí, ghi nhớ khoảnh khắc này vào sâu trong não bộ. Những chiếc móng tay cùn của Albedo ghim xuống lưng Diluc, lòng bàn tay ép phẳng để đưa hắn lại gần, ngực kề ngực khi hiệp sĩ đâm vào anh. Diluc rên rỉ bên tai hoàng tử, người bên dưới không kìm được mà cắn xuống vai Diluc để bản thân không phát ra những tiếng rên rỉ quá lớn.

Nếu một cô hầu gái đi lang thang trong hành lang vào giờ tối muộn như này, chắc chắn họ sẽ bị phát hiện.

Một chút nào đó trong Albedo mong muốn điều đó xảy ra.

Diluc điều chỉnh hông của Albedo, nâng anh lên một chút bằng cánh tay mạnh mẽ của mình, bàn tay chai sạn đặt trên mông anh khi họ hôn nhau nồng nhiệt, răng và lưỡi va vào nhau và họ phát lên những tiếng rên rỉ lộn xộn. Nó khá tốt, cảm giác thật sự tuyệt vời. Diluc gần như không thể kiểm soát bản thân, dần trở nên thô bạo hơn một chút, đó là điều mà Albedo đã nhận thấy khi hiệp sĩ di chuyển để giữ hông của anh, nó chắc chắn sẽ để lại vết bầm tím vào lúc bình minh.

Giờ đây Albedo là một mớ hỗn độn xinh đẹp, và không ai ngoài Diluc có thể thấy anh thế này.

"Em sắp đến-" Albedo rên rỉ. Diluc cắn lên xương quai xanh của anh, để lại một vết đỏ nhàn nhạt không bao giờ có thể phát hiện vào ban ngày khi nó ẩn mình dưới nhiều lớp trang phục hoàng gia. Bất chấp điều đó, Diluc vẫn đang đánh dấu thứ thuộc về hắn, một sự khẳng định chắc chắn sẽ mờ nhạt vào ngày cưới.

Cái đám cưới chết dẫm đó.

Không muốn nghĩ về chúng, Diluc chỉ đơn giản là muốn trân trọng khoảng thời gian còn lại với hoàng tử của mình, hắn thì thầm: "Vậy thì hãy cùng nhau kết thúc."

Cao trào đến ngay sau đó, khi Diluc xuất tinh vào bên trong Albedo - người đang quấn chặt hai chân vào eo hắn, như thể sợ rằng phải chia tay người tình. Tiếng kêu của Albedo đứt quãng nhưng vẫn ngọt ngào, một bài hát như tiếng còi báo động của một thiên thần sa ngã, một tâm hồn trong sáng bị nhuộm màu sắc dục.

Một tiếng kêu có sức hấp dẫn khủng khiếp.

Albedo không hề nhận ra mình đang khóc vì sung sướng. Và anh cũng không nhận ra mình sẽ đau đớn tới cỡ nào khi nghĩ đến một ngày không còn Diluc bên cạnh.

Mồ hôi làm tóc dính vào trán Diluc khi hắn thở dốc, dồn trọng lượng cơ thể lên cánh tay. Albedo trông có vẻ kiệt sức, nhưng đó không phải là cái cớ để không tắm rửa cho anh.

Diluc cố gắng di chuyển, cố gắng đứng dậy khỏi giường, nhưng Albedo đã ngăn hắn lại bằng một bàn tay yếu ớt đặt trên bắp tay hắn.

"Đợi một chút," Albedo nói, rõ ràng là không còn sức để làm bất kì điều gì. "Chỉ cần... nằm ở đây với em thôi, được không?"

Diluc ngồi ở mép giường, những suy nghĩ bay trong đầu hắn như đàn ong bướm vo ve, không được ngọt ngào cho lắm. Nhưng rồi hắn cũng cam chịu làm theo những gì anh muốn, nằm xuống bên cạnh hoàng tử.

"Tôi không thể ở lại lâu, nếu không sáng mai sẽ có người phát hiện ra chúng ta." Diluc nói thẳng thừng mặc dù nó nhắm vào hắn nhiều hơn. Một viên thuốc đắng ngắt, và hắn phải nuốt nó trước.

Albedo ậm ừ, lăn sang một bên đối mặt với Diluc. Tóc anh xoã xuống, rối bù, nhưng dưới ánh trăng thì anh vẫn đẹp đến khó tả. Tinh dịch của Diluc rỉ ra từ cái lỗ của anh, men theo đùi mà chảy xuống tấm ga trải giường luôn được giữ sạch sẽ. Có lẽ anh phải tự dọn dẹp khi trời sáng.

"Không sao đâu." Albedo lặng lẽ trả lời, "Nhưng với một điều kiện."

Diluc lắng nghe.

"Đừng tránh mặt em nữa. Đó là tất cả những gì em muốn ở anh."

Hiệp sĩ quay sang Albedo, đưa tay vuốt những lọn tóc vươn trên mặt hoàng tử. Albedo nhìn hắn với sự tin tưởng to lớn, nhiều hơn những gì Diluc có thể tưởng tượng. Đổi lại, Diluc đưa ra một lời thề long trọng, lời thề chỉ dành cho Albedo.

"Tôi hứa mà, Albedo."

Hoàng tử mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe thấy tên mình và rồi anh từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Diluc.

Như đã nói, Diluc không còn trốn tránh Albedo nữa. Hắn cũng không bao giờ đi quá bổn phận của mình trừ khi cần thiết. Đồng hồ cát đã nứt, nhưng Diluc sẽ chắp vá nó bằng vàng lỏng miễn là vẫn còn thời gian.

Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Vẫn đi theo quỹ đạo mà số phận đã vạch sẵn.

Trong những đêm trước lễ cưới, Diluc và Albedo sẽ ở bên nhau. Trong mắt công chúng, họ là ví dụ điển hình của vị lãnh chúa và chư hầu. Trung thành, tận tuỵ, và không có gì hơn thế.

Trong bí mật, họ chia sẻ những nụ hôn quá nửa đêm và làm tình cho đến khi các vì sao còn sống.

Có thể là ở trong phòng ngủ của Albedo, căn nhà gỗ cô đơn của cựu lính đánh thuê, hoặc khu hiệp sĩ.

Tất cả đều có khoá và chìa khoá.

Đêm trước đám cưới đến nhanh hơn Diluc có thể thừa nhận rằng hắn đã yêu Albedo. Họ đang ở trong phòng của Diluc, và đây có lẽ là lần cuối. Albedo đang nghịch mái tóc của hắn, nhẹ nhàng tết những lọn tóc đỏ thẫm vào nhau một cách lơ đãng. Rõ ràng là trong lòng anh vẫn còn khúc mắc chưa được tháo bỏ.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Diluc cuối cùng chọn cách hỏi thẳng, hắn ngước nhìn chú chim bồ câu của mình, một con chim vẫn bị nhốt trong lồng.

Albedo mím môi tạo thành nụ cười nhỏ.

"Chúng ta hãy chạy trốn, tối nay, và ngay bây giờ."

Diluc cứng người, cau mày trước lời đề nghị. Albedo cho phép hắn đứng dậy, quan sát sự xung đột ánh lên trong đôi mắt màu đỏ.

"À, xin lỗi. Có lẽ điều đó quá đột ngột." Albedo lí nhí, tựa đầu vào vai Diluc, "Em cho rằng anh không muốn?"

Diluc lắc đầu.

"Không, không phải như vậy."

"Vậy tại sao anh lại do dự?"

Diluc thở dài trước khi nắm lấy tay Albedo. Có một sự khác biệt rõ ràng về kích thước của chúng. Đối với Albedo, tất cả những vết sẹo và đường nét thô ráp trên bàn tay của Diluc đều rất đẹp.

"Họ sẽ săn lùng chúng ta cho đến khi tìm thấy em. Và đức vua sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi em quay trở lại lâu đài, dù còn sống hay đã chết."

Albedo lên tiếng thừa nhận, những ngón tay mảnh khảnh vuốt ve những vết sẹo trên tay Diluc.

"Vậy thì cứ để họ làm thế. Em thà bị săn đuổi như con mồi suốt đời còn hơn mãi mãi ở trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu."

Những lời nói đó khiến trái tim Diluc rung động. Đau khổ? An tâm? Có lẽ sợ hãi là từ ngữ thích hợp nhất để diễn tả điều đó nếu hắn đồng ý, Diluc sẽ khiến tính mạng của Albedo gặp nguy hiểm.

Miễn là họ ở cạnh nhau thì vẫn sẽ gặp trắc trở.

Và hoàng tử biết điều này.

"Lương tâm không cho phép tôi làm điều này, Albedo." Diluc nói, cay đắng, thật quá cay đắng. "Mạng sống của em quan trọng với tôi hơn bất kì điều gì khác, và tôi đã thề sẽ luôn bảo vệ nó."

Albedo gật đầu như đã hiểu. Anh đứng dậy khỏi giường, tháo chiếc vòng đội đầu ra khỏi vương miện và đặt nó lên bàn bên cạnh. Sắc bạc lấp lánh phản chiếu từ ánh lửa của cái đèn lồng gần đó. Nó dường như đang chế nhạo họ, những kẻ hèn nhát.

Sau đó Albedo đứng trước mặt Diluc - người không thể rời mắt khỏi ngôi sao sáng chói trước mặt.

"Vậy thì hãy bảo vệ nó như anh đã thề. Bất kể chúng ta đi đâu từ đây. Hãy coi đây là một cuộc thám hiểm nghiên cứu lâu dài." Albedo nói chắc nịch. "Hộ tống em ra khỏi những bức tường này và đừng trả em về cho đến khi em hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của tình yêu từ người nào đó."

Diluc cười và Albedo cũng vậy.

Hoàng tử áp trán mình vào trán Diluc, và giờ hắn đang ôm chặt eo anh.

"Có lẽ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của em." Hiệp sĩ nói, hắn sợ hãi nhưng chưa bao giờ tin tưởng về điều mà bản thân mong muốn hơn bây giờ.

Albedo để vương miện của mình trên tủ đầu giường. Anh muốn họ biết, anh muốn họ hiểu tại sao anh không còn là hoàng tử nữa.

Trước khi rời khỏi lâu đài, hai người họ, những kẻ đào tẩu, đã đốt cháy những bụi hoa hồng đỏ tuyệt đẹp được cắt tỉa cẩn thận trong vườn, chúng dành cho một đám cưới vĩnh viễn không bao giờ diễn ra. Ngọn lửa giận dữ đóng vai trò đánh lạc hướng khi họ cưỡi ngựa của Diluc rời khỏi những bức tưởng vững chắc, lửa và khói bao phủ cả bầu trời đêm, sớm cảnh báo cho bất cứ ai gần đó.

Họ chưa phải người yêu, ít nhất là chưa, nhưng màu trắng đã nhuộm lên sắc đỏ, gắn kết họ lại với nhau.

Diluc không còn cảm thấy có bàn tay chạm vào áo choàng của mình như mọi khi. Thay vào đó, Albedo vòng tay quanh eo Diluc, má của anh áp vào lưng hiệp sĩ của mình khi họ di chuyển nhanh ra ngoài để có thể tới biên giới.

Họ băng qua khu rừng, nơi mọi chuyện bắt đầu. Đá trơn và hoa bị mắc kẹt. Bình minh xuyên qua những tán lá. Họ đi ngang qua mặt hồ rực rỡ những bông hoa trắng muốt, những cánh hoa trong phản chiếu trên mặt nước bị khuấy động bởi những cơn gió nhẹ. Họ tiến xa hơn về phía nam, tránh xa những ngọn lửa đang lớn dần phía sau họ. Nếu Albedo cẩn thận lắng nghe, anh có thể nghe thấy những tiếng la hét đầy hoảng loạn trước sự huỷ diệt của một tình yêu thậm chí chưa từng tồn tại.

Họ có thể bị săn lùng hết quãng đời còn lại, bất kể họ đi đâu, nhưng Albedo sẽ không bận tâm nếu có Diluc bên cạnh. Những quân lính của nhà vua sẽ phải đi đến tận cùng trái đất, nơi giao nhau của thiên đường và địa ngục, tìm họ và đưa họ trở về.

Một tình yêu đầy hổ thẹn nhưng cuối cùng lại hạnh phúc.

Và trong vẻ huy hoàng của địa ngục xa xôi đó, dải ruy băng trắng vẫn buộc trên cổ tay Diluc dường như toả sáng hơn một chút.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top