Chương 1

Diluc quỳ gối trước đức vua, thanh kiếm thép sáng trắng tinh khiết trên nền áo giáp sẫm màu ở vai. Đầu hắn cúi thấp, mái tóc đỏ phủ xuống mắt, chăm chú lắng nghe những lời căn dặn nghiêm nghị của vị vua.

"Ta tin tưởng cậu sẽ bảo vệ hoàng tử thân yêu của chúng ta một cách nghiêm túc trong chuyến du ngoạn và không thất bại, đúng không?"

"Tôi xin thề, thưa Bệ hạ."

Vị hoàng tử được nhắc đến đang đứng ở đâu đó trong phòng, đôi mắt màu ngọc lam lơ đãng nhìn chàng hiệp sĩ đang quỳ gối. Diluc không xa lạ gì với Hoàng Tử Phấn, Albedo, hắn đã nhìn thấy chàng trai tóc vàng nhiều lần xung quanh khuôn viên lâu đài, nơi được quản lý nghiêm ngặt để bảo vệ anh an toàn trong khi các vương quốc đang xảy ra xung đột, dẫn đến những cuộc chiến tranh đẫm máu.

Nhưng trong số tất cả các hiệp sĩ trong quân đội hoàng gia, Diluc không ngờ lại được giao một nhiệm vụ như thế này.

Nó đơn giản.

Albedo từ lâu đã quan tâm đến việc nghiên cứu các đặc tính khác nhau của một số loại thực vật và nguyên liệu được tìm thấy trong tự nhiên, và anh cảm thấy mệt mỏi với việc chỉ nghĩ ra những nghi vấn trong đầu dựa trên những cuốn sách mà anh đã đọc trong thư viện. Trong khi nhà vua và hoàng hậu cảnh giác với việc anh có thể vượt ra ngoài sự an toàn của những bức tường, họ đã thoả hiệp với Albedo rằng anh được phép rời đi và có một cuộc du ngoạn, tuy nhiên anh phải đi cùng một hiệp sĩ đáng tin cậy.

Hiệp sĩ được bổ nhiệm đó, với sự kỹ lưỡng trong quyết tâm chọn người, cuối cùng lại trở thành Diluc Ragnvindr, một kiếm sĩ giàu kinh nghiệm từ khi mới mười lăm tuổi. Hắn đã từng gần giống với thứ mà mọi người gọi là lính đánh thuê, đảm nhận những công việc nhỏ nhặt có thể mang lại cho hắn ta những đồng tiền bẩn hoặc có thể không. Đối với hắn, đó chỉ là một cách kiếm tiền cho đến lúc hắn được chiêu mộ vào quân đội sau khi bảo vệ một vị quan nào đó khỏi bị bọn cướp tấn công trên đường về nhà. Ngoài việc có một mái nhà đẹp hơn, không có gì thay đổi quá nhiều kể từ đó.

Thanh kiếm nặng trịch được nâng lên sau lời thề của hắn. Diluc đứng thẳng dậy và nhìn thấy Albedo đang đứng bên cửa sổ đầy vết bẩn. Ánh nắng xuyên qua, toả sáng lung linh, phủ lên chiếc vòng đội đầu có hình hoa cecilia trên lọn tóc bạch kim của anh. Anh không còn hứng thú nhìn Diluc đưa ra lời thề với cha mình.

Đúng hơn, anh đang lặng lẽ nhìn ra những tấm kính màu và tưởng tượng những loại kiến thức mà khu rừng xa xưa có thể chứa đựng. Hai tay anh chắp lại trước mặt, rèn luyện tính kiên nhẫn. Diluc chỉ có thể tưởng tượng sẽ khó khăn như thế nào đối với một người cả đời chỉ nhìn thấy những bức tường đá cẩm thạch.

Nếu Diluc nhìn đủ lâu, Albedo sẽ nhìn giống như một chú chim bồ câu bị mắc kẹt trong lồng và khao khát có được sự tự do.

Đó hẳn là lý do tại sao hoàng tử quyết định không lãng phí bất kỳ giây phút quý báu nào sau cuộc hẹn.

Diluc đưa mắt nhìn con đường phía trước, tay siết chặt dây cương và lắng nghe tiếng ngựa phi nhẹ nhàng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thực hiện chuyến đi đến khu rừng này, hắn từng có nhiệm vụ kiểm tra nơi này để tìm kiếm bất cứ ai đủ can đảm để gây rắc rối cho vương quốc.

Điểm khác biệt duy nhất là bây giờ có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo giáp của hắn để ngồi vững trên yên khi con ngựa đưa họ tiến vào khu rừng rậm rạp. Tay còn lại của Albedo vẫn đặt phía sau yên ngựa, cẩn thận để cho Diluc có nhiều không gian riêng tư nhất có thể, và hắn cho rằng điều này là không cần thiết. Hắn chỉ đơn giản là thực hiện công việc của mình, đưa Albedo đến nơi cần đến và đảm bảo rằng anh không bị gấu giết hoặc bị bọn trộm phục kích.

Mặc dù theo những gì Diluc biết, Albedo cũng là một kiếm sĩ lão luyện. Hắn chắc chắn rằng vị hoàng tử có thể tự bảo vệ bản thân và thậm chí không cần Diluc ở bên cạnh để làm những việc như thu thập mẫu vật và đặt chúng trong lọ thuỷ tinh.

Nhưng điều đó không phải do hắn quyết định.

Chuyến đi yên tĩnh như mong đợi. Diluc và Albedo thực sự không phải bạn bè hay thậm chí là người quen. Và mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Diluc tiếp xúc với chàng trai tóc vàng nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên hắn ở một mình với anh ấy. Diluc được biết đến là một người ít nói, chỉ nói khi thật sự cần thiết và bản thân Albedo cũng không phải là người hay nói chuyện. Trong khi những người khác sẽ cảm thấy khó chịu hoặc lúng túng khi không nói được lời nào thì Diluc lại thấy nó khá dễ chịu.

Vì vậy hắn không nói gì cả, và Albedo cũng thế.

Sau vài phút im lặng, Diluc đến một bãi đất trống và dừng con ngựa lại. Có một số khối đá ở đây và ở đó, nhiều loại thực vật và nấm khác nhau, thậm chí còn có cả một con suối yên tĩnh gần đó. Diluc đoán rằng đây có vẻ là một nơi tuyệt vời để bắt đầu cuộc thu thập.

"Ngài có muốn dừng lại ở đây không, thưa Hoàng tử?" Hắn hỏi Albedo, hơi quay đầu lại tỏ vẻ tôn trọng.

Albedo ậm ừ đáp lại, "Có, trông nó khá ổn. Cảm ơn."

Diluc xuống ngựa trước, đặt chân vững chắc trên nền rừng trước khi đưa tay ra cho Albedo. Hoàng tử cầm lấy nó khi bước xuống yên ngựa, dùng tay hắn làm điểm tựa. Khi Albedo an toàn trên bãi cỏ xanh, họ buông nhau ra và Diluc nhận thấy rằng chàng trai tóc vàng thấp hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Nhìn bề ngoài, đỉnh đầu của anh có thể nằm ngay dưới cằm hắn.

Diluc dừng lại. Thật là một ý nghĩ kì lạ lướt qua tâm trí hắn.

Nhún vai, hắn cầm dây cương ngựa và buộc nó lên một cành cây thấp gần đó trong khi Albedo tiến lên, bước vào những luồng sáng khiến nền rừng trở nên rực rỡ và anh bắt đầu công việc của mình. Hoàng tử đặt chiếc túi đựng đồ lên trên một tảng đá trước khi bước tới thân cây - nơi có một số dây leo quấn quanh. Trên tay còn lại, anh cầm một cuốn sách từ thư viện để xem lại các hướng dẫn.

Diluc lúc đứng đó một cách lúng túng, lưng cứng đờ và thẳng tắp, lẽ ra phải thế trước mặt hoàng tộc. Thanh đại kiếm trên lưng, được bọc trong vỏ, có cảm giác nặng nề hơn một chút khi ở trong rừng - nơi chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng nước chảy không ngừng về phía hạ lưu là thứ duy nhất lấp đầy sự tĩnh lặng của bầu không khí.

Thời gian là một khối cấu trúc phức tạp và nó dần dần vỡ vụn khi màu sắc của mặt trời thay đổi. Diluc thấy mình ngồi trên một tảng đá, cạnh chiếc túi của Albedo, để mắt đến hoàng tử khi anh quỳ xuống để hái những bông hoa nhỏ màu trắng mọc lẫn vào đám rêu.

Ánh nắng phủ lên gương mặt Albedo một màu sắc nhàn nhạt, tô điểm cho chiếc mũi của anh trở nên trắng sáng, và còn cả sự lung linh rực rỡ từ chiếc vòng đội đầu. Hàng mi của anh tạo bóng nhỏ trên đôi mắt ngập tràn những vũng nước màu ngọc lam như các vùng biển xa xôi. Và hơn bao giờ hết, mái tóc bạch kim của anh tung bay theo làn gió êm đềm.

Diluc hít sâu.

Albedo không hề hay biết về đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn mình. Chiếc áo choàng trắng của anh trải ra sau lưng với vẻ duyên dáng của một vương giả, như đôi cánh rủ xuống của một thiên thần trên trái đất. Những bông cecilia đó hợp với anh, Diluc nghĩ.

Hắn chưa bao giờ có cái nhìn rõ ràng về Albedo cho đến tận bây giờ. Có điều gì đó thanh tao trong sự hiện diện của hoàng tử, gần như ở thế giới khác, và hiệp sĩ không thể tìm được từ nào thích hợp để mô tả nó. Có lẽ đó là lý do tại sao đôi khi hắn tình cờ nghe được một vài đồng đội của mình nói chuyện với giọng thì thầm về Albedo, sử dụng một số từ ngữ nhất định có phần nghiêng về sự ngưỡng mộ và sự quan tâm lãng mạn.

Và đôi khi là những từ khác không phù hợp lắm.

Diluc chớp mắt. Đang chìm trong suy nghĩ, hắn không nhận ra rằng Albedo đã đi đến con suối, nhìn chằm chằm vào một bông hoa bị mắc kẹt giữa những tảng đá. Đôi boot của anh gần với mặt nước. Có vẻ như anh đang cân nhắc về hành động tốt nhất bây giờ là gì. Sau đó Albedo đặt chân lên một trong những tảng đá để kiểm tra. Diluc biết đôi boot đó không phù hợp và an toàn cho những hoạt động như thế này, và hắn bắt đầu lo lắng.

Người hiệp sĩ đứng lên, "Hoàng tử, tôi không khuyên ngài nên làm điều đó đâu."

Diluc bắt đầu tìm đường đến chỗ của Albedo - người có đôi tai dường như bị điếc trước lời cảnh báo hắn. Bông hoa có hình thù kì dị, đầu cánh hoa lốm đốm ánh sáng vàng nhạt. Diluc chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì giống vậy. Hắn nghi ngờ là Albedo cũng có cảm giác tương tự, và nó có thể lý do cho sự bất cẩn của anh.

Đúng như dự đoán của hiệp sĩ, Albedo bị mất thăng bằng và bắt đầu ngã xuống dòng suối.

Nhưng không.

Diluc có mặt đúng lúc, nhanh chóng đưa tay ôm lấy eo vị hoàng tử tò mò để giữ cho anh đứng vững. Giày của hiệp sĩ chìm trong vùng nước nông, tạo ra những tiếng nước lớn khi hắn ta vội vàng chạy tới, nhưng ngoài điều đó ra, Albedo vẫn khô ráo và không hề hấn gì trước những tảng đá thô cứng đang bị dòng nước lạnh lẽo che khuất.

Mặt trời tiếp tục xuyên qua những tán cây một cách hoàn hảo, chiếu ánh sáng nhẹ nhàng lên chiếc vòng cài trên tóc Albedo. Cái sợi trông sáng hơn một chút, lấp lánh, có viền vàng và ít sắc xám tro. Phải mất một lúc Diluc mới nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm vào Albedo lâu hơn mức cần thiết khiến tình huống trở nên khó xử và khá xấu hổ đối với vị hoàng tử.

Tim hắn đập nhanh hơn và không nói một lời nào.

Không quen với cảm giác khó chịu trong lồng ngực, Diluc chuyển sự chú ý sang việc đưa Albedo trở lại bờ cỏ, đảm bảo rằng hoàng tử đứng vững chắc trên đôi chân của mình.

"Hoàng tử," Diluc thở dài, thả Albedo ra để đi lấy hoa cho anh ấy. "Xin hãy cẩn thận hơn. Nếu cần thiết, ngài chỉ cần yêu cầu tôi giúp đỡ. Đó là lý do tôi có mặt ở đây."

Hắn nhẹ nhàng đặt bông hoa kì lạ lên lòng bàn tay của Albedo. Nó trông hơi giống cecilia.

"Cảm ơn." Albedo lặng lẽ nói. "Nhưng một vài vết xước không thể giết chết tôi. Tôi đã phải chịu đựng nhiều điều tồi tệ hơn khi luyện tập kiếm thuật."

"Tôi không nghi ngờ điều đó..." Diluc nói khi bắt đầu trở về vị trí của mình trên tảng đá lớn gắn chặt vào lòng đất, Albedo theo sát phía sau hắn với bông hoa trong lọ. "Nhưng tôi có những kì vọng mà Bệ hạ đặt ra. Tôi chỉ đang làm phần việc của mình thôi."

Và có lẽ Diluc không muốn thấy Albedo có bất kì vết xước nào.

Hắn để suy nghĩ đó trong lòng và không nói ra.

Albedo không trả lời. Diluc cũng không thấy anh cau mày chút nào, thay vào đó anh đang tập trung thoát khỏi cuộc trò chuyện này.

Quay lại nơi họ bắt đầu, Diluc để Albedo thu thập thêm vài mẫu vật ở những khu vực xung quanh, đảm bảo rằng anh có mọi thứ để thoả mãn sở thích của mình trong vài tuần tới cho đến khi đầu óc anh tê liệt vì buồn chán.

Và giống như lúc họ mới bắt đầu, Diluc để mắt mình dán vào hoàng tử lâu hơn một chút và bắt đầu coi anh như một bông hoa của riêng mình.

Một ký ức để mang về nhà.

Đêm đó Diluc mơ về Albedo.

Hắn không chắc lý do tại sao và hắn quyết định không quá để tâm đến nó.

Hoá ra, Albedo không đợi những tuần mà Diluc mong đợi. Thay vào đó, anh ta thật sự chỉ mất vài ngày trước khi xuất hiện tại nơi ở của những hiệp sĩ để yêu cầu được đi cùng hắn một lần nữa - lần này là để lấy đá và khoáng chất. Người ta cho rằng, nếu nghiền chúng thành bột mịn và cho vào nước ấm, bột nhão sẽ trở thành một chất tẩy rửa tuyệt vời cho áo giáp và vũ khí bị xỉn màu.

Vì đó là công việc của hắn nên Diluc không thể từ chối.

Hắn cho rằng bất cứ thứ gì cũng có thể chiếm giữ lấy tâm trí của vị hoàng tử.

Họ quay trở lại cùng một khu rừng, cùng một bãi đất trống, và cùng một con suối. Lần này Albedo cẩn thận hơn một chút khi đi dọc bờ suối, thu thập những viên đá có kích cỡ và màu sắc khác nhau trước khi thả chúng vào một cái bao lớn. Sự thận trọng mới phát hiện đó có thể đơn giản là vì Diluc hiện đang đi cùng anh thay vì quan sát từ xa.

Hiệp sĩ vẫn chưa quên sự việc diễn ra mấy ngày trước. Cách Albedo nhìn anh, môi hơi hé ra nhưng không nói thành lời. Thay vào đó, nếu anh là một thiếu nữ, liệu họ có đỏ mặt vì sự tiếp xúc thân mật này không? Liệu hắn có phải đối mặt với một sự im lặng đầy khó chịu?

Sự im lặng khó chịu? Diluc nghĩ thầm khi cùng Albedo đi vòng quanh, cỏ kêu xào xạc dưới đôi boot của họ.

Từ khi nào sự im lặng trở nên khó chịu đối với cựu lính đánh thuê trở thành hiệp sĩ của Mondstadt.

Sau khi Albedo hoàn tất việc thu thập tài nguyên của mình một lần nữa, anh nói với Diluc rằng anh đã sẵn sàng trở về nhà, giống như cách mặt trời chuẩn bị lặn xuống núi. Diluc tuân theo, và hắn quay trở lại vương quốc trên con ngựa giống đáng tin cậy của mình với một hoàng tử ngồi phía sau, tay vẫn giữ lỏng lẻo trên áo choàng, tay còn lại đặt trên yên như một lời nhắc nhở về địa vị của hai người họ.

Một lời nhắc nhở về khoảng cách cần tồn tại.

Và sau đó tất cả điều này dần dần trở thành thói quen.

Albedo thường xuyên yêu cầu hắn ta đi ra ngoài và với lời thề của mình, Diluc sẽ đồng ý. Hắn sẽ dõi theo anh một cách chặt chẽ và đôi khi họ sẽ có những cuộc trò chuyện nhỏ - về chiến tranh hay những căng thẳng đang diễn ra từng ngày, hoặc là các vấn đề cá nhân hơn, giống như những nghiên cứu của Albedo đang diễn ra như thế nào hay Diluc có sở thích gì để làm ngoài giờ làm việc.

Không có gì quá nghiêm trọng.

Nhưng cũng như mọi thứ khác, thói quen của họ bắt đầu có những thay đổi nhỏ theo thời gian, những loại thay đổi khó có thể bỏ qua.

Ví dụ,

Nhiều lúc họ sẽ hẹn gặp nhau ngoài giờ nghiên cứu. Mọi chuyện bắt đầu khi Albedo đột ngột hỏi sau một trong những cuộc hẹn rằng liệu hắn có muốn đấu tay đôi với anh vào sáng hôm sau hay không. Dù sửng sốt trước lời mời nhưng Diluc vẫn chấp nhận và nhanh chóng đến sân tập vào lúc bình minh theo yêu cầu.

Albedo mặc trang phục rộng rãi và giản dị hơn là trang phục quý phái thường ngày. Anh buộc toàn bộ tóc theo kiểu đuôi ngựa để giữ cho những sợi tóc không bị vướng vào khi anh chuẩn bị tham chiến, thanh kiếm ngắn sẵn sàng trên tay phải. Tất nhiên, đó là kiếm gỗ để đảm bảo an toàn, nhưng Albedo vẫn coi trọng nó.

Diluc cũng vậy. Trọng lượng của dụng cụ huấn luyện không là gì so với cây đại kiếm của hắn, nhưng thật tốt khi hắn được rèn luyện kỹ năng chiến đấu bằng các loại vũ khí khác.

Diluc chưa bao giờ thật sự thấy Albedo chiến đấu trước đây nhưng hoàng tử đang cho hắn thấy rằng anh có năng lực dựa trên khả năng di chuyển và cách anh ấy xử lý một thanh kiếm, nghệ thuật trong các đòn đỡ và sự tinh ranh trong các đòn tấn công của mình.

Phong cách của hoàng tử tao nhã hơn nhiều so với Diluc, duyên dáng và nhanh nhẹn hơn nhiều so với sức mạnh tàn bạo và cơ thể vạm vỡ của hiệp sĩ. Họ đối lập nhau, từng bước một và đụng độ nhau trên sân tập, bầu trời chiếu ánh bình minh lên trước mặt họ, đúc những cái bóng thành những khối mờ nhạt.

Albedo là một cái gì đó quá đỗi đẹp đẽ.

Diluc không thể rời mắt khỏi anh.

Cuối cùng, các cam kết của Diluc với Albedo vượt ngoài phạm vi lời thề ban đầu với đức vua.

Hắn sẽ ăn trưa với hoàng tử, miễn đó là điều anh yêu cầu. Họ dần có nhiều buổi tập hơn, mài giũa kỹ năng của nhau, và mài giũa những lưỡi kiếm. Có những lúc họ cùng nhau cưỡi ngựa trên những đồng cỏ rộng lớn, nơi hoa vàng nở rộ trên cánh đồng tạo thành biển nắng rực rỡ.

Họ ở cạnh nhau thường xuyên đến nỗi Diluc bắt đầu quên chính xác những gì hắn đã thề trong nhiệm vụ đầu tiên, đến mức đức vua chỉ mong Diluc đi cùng Albedo trong hầu hết các hoạt động ban ngày của anh ấy.

Mặc dù vậy, Diluc vẫn không tin rằng mối quan hệ của họ có thể tiến xa hơn bản chất địa vị của một hoàng tử và gã hiệp sĩ của anh ta. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể được coi là người quen chứ đừng nói là điều gì đó gần gũi hơn như là bạn bè.

Nhưng Diluc cũng chưa từng tự hỏi tại sao Albedo lại yêu cầu hắn dành thời gian cho anh miễn là mặt trời vẫn còn thức.

Nhiều tháng trôi qua.

Hắn đã quen với việc đó nên vẫn chưa bao giờ thắc mắc về Albedo hay chính mình.

Và Diluc nhận ra bản thân hắn không ngại việc ở cạnh chú chim bồ câu bị giam cầm đó.

Diluc tỉnh dậy vào lúc nửa đêm vì có tiếng gõ cửa. Lúc đầu, hắn nghĩ đó là một trò đùa vì sẽ không có ai gọi cho hắn ta trừ khi có trường hợp khẩn cấp ở biên giới của họ, nhưng tiếng gõ cửa lặp lại chỉ một lúc sau. Diluc chớp chớp đôi mắt buồn ngủ trước khi ném chăn ra khỏi người và bước tới cánh cửa phòng mình.

Người cuối cùng mà hắn mong đợi ở phía bên kia chính là Hoàng Tử Phấn, những ngón tay xếp gọn gàng khi đứng trước Diluc cởi trần, không mặc gì ngoài một chiếc quần rộng để đi ngủ.

Trong một giây, họ chỉ giao tiếp bằng mắt. Albedo trông đặc biệt ngạc nhiên.

Nhận ra mình đang đối mặt với ai, Diluc rời khỏi tầm nhìn của hoàng tử và thầm chửi thề khi biến mất khỏi chỗ ngủ của mình để nhanh chóng mặc áo sơ mi vào để ít nhất có thể trông chỉnh tề hơn một chút.

Trở lại cánh cửa, Diluc trông có vẻ nhếch nhác. Đây là lần đầu tiên Albedo nhìn thấy hắn ta không mặc áo giáp và cũng là lần đầu nhìn thấy cơ thể của hắn, nơi đầy những vết sẹo chứa đựng đủ loại câu chuyện.

"Tôi xin lỗi vì đã đánh thức anh vào giờ này." Albedo nói, đôi mắt liếc nhìn đâu đó trên con đường lát đầy những viên đá cuội bên cạnh anh. Đó chỉ là Diluc, nhưng tại sao anh lại có vẻ khá ngại ngùng?

"Không, thật sự không sao đâu." Diluc đảm bảo với vị hoàng tử, bản thân bắt đầu cảm thấy kỳ lạ "Ngài cần điều gì ở tôi?"

Câu hỏi dường như làm dịu đi Albedo khi anh đưa đôi mắt của mình trở lại người có sắc màu đỏ thẫm, lần này thoải mái hơn khi giao tiếp ánh mắt, cứ như thể trước đây anh đang tập trung vào thứ gì đó khác trong đầu.

"À, đúng rồi, về điều đó..." Albedo bắt đầu nói, "Anh thấy đấy, tôi đang đọc sách trong thư viện và tình cờ thấy một trang sách về loài hoa dường như chỉ nở vào ban đêm. Tôi muốn lấy một ít cho riêng mình và xem nguyên nhân khiến nó như vậy."

Đối với một người đọc sách vào giờ tối muộn, Albedo trông không hề mệt mỏi chút nào. Có khả năng là do anh cảm thấy thích thú vì sự tò mò cá nhân.

"Vì vậy, tôi ở đây để hỏi liệu anh có vui lòng đưa tôi đến Hồ Sao Rơi - nơi chúng ta đã từng tới được không." Albedo kết thúc, đôi vai thả lỏng ở cuối lời nói.

Diluc cau mày, dù hắn muốn đồng ý đến mức nào thì Albedo cũng không được phép rời khỏi cổng lâu đài sau nửa đêm.

"Ngài biết tôi không thể làm điều đó mà, thưa Hoàng tử."

Ánh mắt của Albedo không hề dao động.

"Tôi đã bảo anh cứ gọi tôi là Albedo," chàng trai tóc vàng lẩm bẩm, "Chúng ta đã dành đủ thời gian bên cạnh nhau rồi, nên điều đó ổn mà. Đúng không, Diluc?"

Tên hắn được thoát ra từ môi Albedo khiến Diluc ngạc nhiên. Sau tất cả, hắn không nhớ Albedo đã từng gọi trực tiếp bằng tên của mình từ trước đến nay. Đúng hơn thì, anh nói chuyện với hắn ta mà không có bất kỳ tên gọi nào.

Anh chỉ nói chuyện với hắn ta, và tất cả những cuộc trò chuyện sau đó đều diễn ra theo một cách tự nhiên.

Diluc nghĩ tên của bản thân nghe hay hơn khi nó đến từ Albedo.

Nhưng vẫn vậy "Điều đó cũng không thể thay đổi sự thật là tôi không thể đưa ngài đi ra ngoài muộn như thế này. Tôi xin lỗi nhưng tôi phải từ chối."

Albedo thở dài một chút, "Tôi hiểu rồi..."

Diluc nở một nụ cười thông cảm, "Tôi sẽ làm vậy nếu có thể-"

"Vậy thì tôi sẽ rời đi một mình mà không có anh."

Diluc nhíu mày. Hắn không quá sốc khi biết rằng Albedo sẽ cố gắng tự mình lẻn ra ngoài vì mục đích nghiên cứu, không thể ở lại cho đến khi có nhiều câu hỏi được trả lời, thậm chí không muốn đợi đến bình minh.

Chàng trai tóc đỏ nhéo sống mũi khi lắc đầu. Albedo coi đó là phản hồi của Diluc về vấn đề này.

Albedo quay gót, tưởng rằng công việc của mình ở đây với Diluc đã kết thúc, cho đến khi cuối cùng người hiệp sĩ cũng lên tiếng, bắt đầu những lời nói bằng một tiếng thở dài nặng nề.

"Được rồi, được rồi." Diluc bất lực, bắt đầu xỏ giày vào, khoác áo choàng qua vai và chộp lấy thanh đại kiếm của mình, "Ngài thắng rồi. Tôi sẽ đi cùng ngài."

Albedo thở qua mũi, nhìn qua vai Diluc - người hiện đang khoá cửa căn phòng của hắn.

"Cảm ơn."

Diluc càu nhàu đáp lại. Albedo thật may mắn vì hắn là một trong những hiệp sĩ dày dặn kinh nghiệm và được kính trọng nhất. Những người gác cổng trong giờ muộn này chắc chắn sẽ giữ im lặng, miễn đó là Diluc và Albedo. Dù sao thì họ cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.

Bọn họ sẽ đảm bảo rằng Albedo đã trở lại phòng ngủ của mình trước khi mặt trời ló dạng phía trên đường chân trời để vùng đất đắm mình vào hơi ấm của nó, cuốn trôi ánh hoàng hôn vào quên lãng.

Với những lời dặn dò bổ sung của mình dành cho Lawrence và Swan, hoàng tử và hiệp sĩ khuất sau màn đêm, cùng các vì sao và mặt trăng dẫn đường khi họ tiến về phía hồ.

Khi họ vừa đến, Diluc nhận thấy mặt hồ vẫn tĩnh lặng và lấp lánh dưới những ánh sao trời. Xung quanh mặt nước là những bông hoa trắng muốt, không chỉ nở rộ mà còn toả ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Bản thân chúng giống những ngôi sao xa xôi phía trên, tựa như thiên thể trên nền cỏ xanh nhuốm màu của đêm trời. Một tác phẩm nghệ thuật được thêu dệt chỉ khi màn đêm buông xuống.

Cho ngựa dừng lại, Diluc không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó. Hắn xuống trước rồi giúp Albedo xuống ngựa như mọi khi.

Có vẻ như hoàng tử cũng bị hớp hồn.

"Hãy làm việc này nhanh lên." Diluc nói với anh. Hắn gánh trên vai cả mạng sống của Albedo và lời thề long trọng được thực hiện dưới hình dạng của một lưỡi kiếm trên áo giáp của hắn ta. Họ không có nhiều thời gian để lãng phí khi ở đây.

Nhưng Diluc ước gì họ đã làm như vậy.

Bởi vì hồ đêm nay trông rất đẹp.

Albedo chú ý đến lời nói của hắn, tiến về phía bờ hồ đầy sỏi và cát. Diluc ở lại với dây cương ngựa trong tay, nhìn anh bước đi theo làn gió nhè nhẹ.

Albedo mang màu sắc của trăng sáng khác với ánh nắng mặt trời, không rực rỡ trên những đỉnh núi mà rụt rè xuyên qua những tán cây xanh rờn.

Chiếc áo choàng sau lưng toát lên vẻ ngoài của hoàng gia, với những điểm nhấn màu bạc được viền trắng từ tinh chất của mặt trăng. Chiếc vòng cài tóc, thứ tượng trưng cho hoàng tộc của anh, có vẻ lạnh lùng hơn - phủ đẩy sương giá vốn không nên có ở đó.

Da của Albedo được bụi sao hôn lên, ánh sáng gần như xanh, mờ nhạt và ma quái. Và ánh sáng từ trên cao xuống giống như tuyết chiếu thẳng xuống mái tóc vàng của chàng trai như vầng hào quang đầy duyên dáng.

Hoàn mỹ.

Gần với thánh thần.

Diluc không hề nhận ra vẻ mặt của mình càng trở nên dịu dàng hơn. Tại sao lại như vậy, có lẽ hắn sẽ không bao giờ thật sự biết được. Không mấy khi hắn được nhìn thấy những điều đẹp đẽ như thế này.

Hoặc biết ai đó mảnh mai như Albedo - người mà hắn biết không hề dễ vỡ chút nào.

Đột nhiên, Diluc cảm thấy một giọt nước rơi trúng đầu mình khiến anh thoát khỏi trạng thái lơ đãng. Albedo dường như cũng nhận ra điều đó bởi vì anh đang vội vàng vặn chặt nắp lọ của mình - nơi đặt những mẫu vật đã thu thập được, chúng vẫn tiếp tục phát sáng ngay cả khi đã được nhổ ra khỏi gốc.

Nó bắt đầu rơi một giọt, rồi hai.

Cho đến khi nó bắt đầu trở nên nặng hạt và biến thành một cơn mưa rào. Diluc chửi rủa. Hắn quá mất tập trung để nhận ra những đám mây đen đã ở đó từ lâu.

Hắn chạy đến bên Albedo, cởi áo choàng để ôm lấy hoàng tử. Nó không có mấy tác dụng khi cả hai đã ướt sũng, nhưng bản năng của người hiệp sĩ là giúp cản trở những hạt mưa rơi trực tiếp vào Albedo, người đang dựa sát vào hắn.

Giống như để tìm kiếm sự ấm áp.

"Hãy đi với tôi, thưa Hoàng tử. Có một căn nhà gỗ ở gần đây, chúng ta có thể ở đó cho đến khi cơn mưa đi qua." Diluc thông báo cho Albedo, người chỉ gật đầu, ôm lọ hoa sát bên người trong khi để hiệp sĩ dẫn mình trở lại con ngựa đang kiên nhẫn chờ đợi ngay cả trong trận mưa lớn như trút nước.

Dù trời mưa nhưng những bông hoa vẫn thật rực rỡ.

Đúng như lời Diluc nói, có một căn nhà gỗ cách hồ chỉ vài trăm mét về phía nam. Nó có vẻ khá hoang vắng, nhưng không đến nỗi hư hỏng nặng nề. Nó có một chuồng ngựa cũ, nơi mái nhà bị thủng một lỗ. Diluc buộc con ngựa của mình vào một trong những cây cột, lẩm bẩm một lời xin lỗi ngắn gọn với con ngựa giống ướt đẫm đã ngoan ngoãn cho rằng đây là nơi có thể giúp bộ lông của mình khô ráo. Sau đó Diluc đưa Albedo vào căn nhà gỗ tối tăm và bên trong khá bụi bặm.

Nhưng dù sao cũng chỉ là nơi trú ẩn tạm thời.

"Đợi ở đó, tôi sẽ đi nhóm lửa." Diluc nói với Albedo khi hắn đi đến lò sưởi ở cuối phòng, trông như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Albedo làm theo lời hắn. Từ những gì anh có thể nhìn được trong bóng tối, đây là một không gian nhỏ nhưng có đầy đủ những thứ cần thiết để sống qua ngày. Gần nơi anh đứng có một tấm bảng chứa một số hình ảnh được đánh dấu X màu đỏ bên trên và một con dao găm hơi rỉ sét được gắn bên dưới của tấm bảng.

Sự chú ý Albedo bị thu hút bởi âm thanh từ một cú đánh, và sau đó là tiếng của lựa nhen nhóm sinh ra từ đá và thép. Căn phòng ngay lập tức được chiếu sáng bởi ngọn lửa và Albedo có thể nhìn thấy Diluc một cách rõ ràng hơn.

Hiệp sĩ có vẻ cực kỳ quen thuộc với nơi này.

Diluc đến gần Albedo, để ý thấy chàng trai tóc vàng vẫn quấn chiếc áo choàng quá khổ trên vai, viền áo nặng nề dính vào đôi boot.

"Chúng ta cần lau khô người cho ngài, nếu không ngài sẽ bị ốm." Diluc nói với anh, lấy áo choàng từ tay Albedo và cuộn nó trong tay khi dẫn hoàng tử đến đống lửa đang cháy. Hắn không lo cho bản thân mình bởi vì hắn còn trách nhiệm phải hoàn thành.

Hắn đặt một cái giá sắt trước lò sưởi, ngay cạnh chiếc ghế dài, vải của nó đã bạc màu từ lâu.

"Đây, cởi quần áo ra để chúng ta có thể-"

Diluc dừng lại giữa câu, nhận ra mình đang nói gì.

"Ý tôi là, ít nhất áo choàng và găng tay của ngài..." Hắn sửa lại, cảm thấy gương mặt bắt đầu bỏng rát, và đó không phải là do sức nóng của những ngọn lửa đang bập bùng.

Albedo cười, và Diluc không biết điều đó có giúp ích được gì cho tình trạng của hắn không. "Không sao đâu. Tôi hiểu anh muốn nói gì mà."

Anh cởi áo choàng và găng tay, bộ quần áo nặng thêm một chút do đẫm nước mưa. Đã có một vũng nước tụ lại bên dưới lớp vải ướt và họ sẽ sớm được chào đón bởi sàn nhà mục gỗ.

Diluc bắt đầu suy nghĩ về việc bản thân muốn rời đi.

"Tôi sẽ lấy ít khăn tắm và quần áo."

Sau đó hắn ta biến mất vào một căn phòng khác, không mất quá nhiều thời gian để quay trở lại. Albedo rất biết ơn vì cử chỉ tử tế và khá thích thú với việc Diluc đang trở nên bối rối. Nó hoàn toàn không giống với vẻ điềm đạm, thẳng thắn thường ngày mà hắn bộc lộ, từ lúc thức dậy cho đến khi chúc ngủ ngon.

Albedo chưa bao giờ thật sự nghĩ đến việc anh có thường xuyên ở bên Diluc hay không.

Và điều đó đã khuấy động thứ gì đó bên trong anh.

Dựa trên những cuốn sách mà anh đã đọc đi đọc lại, và cho đến bây giờ, việc chưa có ai khác ngoài hắn khiến anh cảm thấy như vậy khiến Albedo có thể phần nào đoán được điều gì có thể xảy ra.

Diluc nhanh chóng quay lại với chiếc khăn và một số quần áo như đã hứa. Hắn ngại ngùng đưa nó cho Albedo.

"Nó có thể quá rộng, nhưng nó sẽ giữ ấm cho ngài cho đến khi quần áo còn lại của ngài khô." Diluc nói với anh khi Albedo đưa tay ra và nhận lấy nó, "Tôi sẽ... thay đồ ở đây và đợi cho đến khi ngài mặc xong."

Bàn tay họ khẽ chạm vào nhau khi Diluc đưa quần áo cho hoàng tử. Anh nở một nụ cười nhỏ tỏ vẻ biết ơn.

Như hắn đã nói, Diluc đã đợi trong phòng và lau khô người trong khi Albedo làm điều tương tự ở trong một căn phòng khác. Hắn có thể nghe thấy tiếng Albedo bước ra khỏi quần áo khi đặt lễ phục lên giá sắt. Diluc cố gắng không nghĩ quá nhiều về điều đó và dời sự chú ý sang việc bản thân kéo một chiếc áo khác qua đầu, một chiếc áo không lạnh do bị ướt.

Khi Albedo kết thúc, anh gọi Diluc - người bước ra ngay khi được bảo.

Đúng như hắn nghĩ, bộ quần áo được đưa quá lớn so với thân hình mảnh mai của Albedo. Hoàng tử đang nắm ống quần lên bằng một tay và chiếc áo sơ mi để lộ phần xương quai xanh. Tất nhiên là chúng không vừa với anh ấy, dù sao thì đó cũng là quần áo cũ của Diluc.

Người hiệp sĩ hướng mắt về vũng nước ngày càng lớn bên dưới bộ quần áo đang treo. Có lẽ hắn nên đặt một vài khăn tắm bên dưới chúng.

Albedo ngồi xuống ghế, cảm thấy mệt mỏi vì phải giữ lấy ống quần dài. Diluc nhận thấy anh không đội chiếc vòng được trang trí bằng những bông cecilia nữa; nó được đặt trên bàn bên cạnh. Nhưng bất chấp điều đó và bộ quần áo quá khổ, Diluc vẫn nghĩ rằng Albedo vẫn giữ được vẻ quyền quý huy hoàng mà anh không thể nào lột bỏ.

Diluc ngồi cùng anh ở phía bên kia của chiếc ghế dài, thở phào nhẹ nhõm vì hắn đã đưa Albedo đến nơi an toàn và nó đủ tốt để trú mưa trong thời điểm hiện tại. Hắn ghi nhớ trong đầu là phải nhắc nhở Albedo tắm nước ấm ngay khi họ trở về lâu đài.

Họ ngồi im lặng một lúc, chỉ lắng nghe tiếng lửa bập bùng và tiếng mưa vẫn rền rĩ bên ngoài không ngớt. Có lẽ phải mất vài giờ nữa trời mới bắt đầu tạnh và họ có thể leo lên ngựa để về nhà.

Albedo là người đầu tiên chấm dứt sự im lặng.

"Làm sao anh biết về nơi này?"

Sự thật là Albedo có thể đoán được lý do tại sao dựa vào cách trang trí mà anh ấy đã để ý trước đó. Nhưng anh muốn nghe điều đó từ Diluc thay vì nghĩ ra những giả thuyết trong đầu như trước giờ anh vẫn làm.

Diluc ậm ừ, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Hắn cho rằng mình không có lý do để che giấu bất cứ điều gì, đặc biệt là khi họ đã ở đây.

"Trước khi được mời làm hiệp sĩ cho Đức Vua, tôi là một lính đánh thuê." Diluc thờ ơ nói. "Đây là nơi tôi nhận công việc và kiếm tiền từ nó."

Diluc xoay cổ tay, thả lỏng cơ bắp. Nghề lính đánh thuê chẳng có gì đáng tự hào, trục lợi bằng máu đổ nên không thể thêu dệt điều gì tươi sáng cho quá khứ. Sự thật là như vậy và không ai thực sự biết ngoài nhà vua và hoàng hậu.

Và bây giờ là vị hoàng tử đầy sao này.

Diluc nhìn Albedo. Anh tựa đầu vào lưng ghế, hai tay ôm chân vào ngực. Trên mặt anh không hề có chút phán xét nào, tất cả những gì anh làm là chăm chú lắng nghe.

Nhưng Diluc không còn gì để nói.

"Chỉ vậy thôi." Diluc kết thúc, rời mắt khỏi Albedo để nhìn lại ngọn lửa. Hắn cố gắng phất lờ mạch đập đang rung lên ở cổ.

"Thật thú vị." Albedo nhận xét, "Thành thật mà nói, tôi không quá ngạc nhiên. Anh rất thành thạo trong việc sử dụng kiếm."

Diluc thư giãn trên ghế trước khi tự chế giễu bản thân "Ừ, không phải vì lý do chính đáng."

"Hm," Albedo cũng nhìn vào ngọn lửa, duy trì nhịp thở ổn định. "Một lý do, bất kể nó là gì, nhưng nếu nhờ nó mà anh có được như ngày hôm nay thì tôi nghĩ anh nên tự hào một chút vì điều đó."

Người hiệp sĩ không trả lời nhưng một phần trong hắn đánh giá cao lời nói tử tế đó. Suy cho cùng thì quá khứ cũng đã là quá khứ và Diluc không còn lý do gì để nhắc về nó. Những vết sẹo trên khắp cơ thể có thể nói thay hắn.

"Có một chiếc giường ở phòng bên kia," Diluc chuyển chủ đề. "Ngài nên nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ đánh thức ngài ngay khi mưa tạnh."

Albedo nhìn qua căn phòng nơi cánh cửa hé mở. Sau khi cân nhắc một cách nhanh chóng, anh dựa lưng vào tay vịn của chiếc ghế dài, dán đôi mắt đại dương lên trần nhà.

"Tôi nghĩ tôi thà ở đây với anh còn hơn." Anh nói nhỏ.

Ngọn lửa tiếp tục kêu lách tách, ánh lên những tia sáng màu vàng.

Anh nói điều đó hơi tàn nhẫn nhưng có một phần trong hiệp sĩ chào đón Albedo về phía mình. Hắn cảm thấy có chút vui vì sự lựa chọn của anh.

Diluc chỉ thật sự biết anh đang ngủ sau một khoảng thời gian khi Albedo kêu lên những tiếng kêu lặng lẽ, khó có thể nghe thấy khi trời đang mưa. Đôi mắt hắn bị thu hút bởi hoàng tử, khuôn mặt thanh thoát và bình yên, thoát khỏi những vướng bận của mớ suy nghĩ dày vò tâm trí anh hằng ngày.

Hắn không thể không nhìn chằm chằm, gần như khao khát anh. Không cần suy nghĩ nhiều, Diluc đưa tay vuốt một sợi tóc trên mặt Albedo, dịu dàng và nhẹ nhàng. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực và bắt đầu thừa nhận điều gì đó với chính bản thân.

Chỉ cần nhìn,

Albedo rất đẹp.

Và Diluc muốn hôn anh.

Hắn gần như tựa vào ghế để làm vậy, Albedo không ở xa lắm. Nhưng Diluc dừng lại giữa chừng, giữ nhịp thở ổn định. Hắn tự nhắc nhở bản thân rằng những gì hắn muốn không quan trọng. Hắn muốn nhắc nhở bản thân rằng bất kì mong muốn nào của hắn đều không quan trọng.

Quan trọng là hắn là một hiệp sĩ và Albedo là hoàng tử mà hắn phải bảo vệ và trung thành phục vụ anh.

Ngay từ đầu, không có chỗ cho bất kì mối quan hệ nào khác nảy sinh giữa họ.

Nó chỉ đơn giản là không thể.

Càng buồn bã, Diluc thở dài trước khi đứng dậy khỏi ghế, bận rộn chuẩn bị đồ đạc cho chuyến khởi hành của họ. Họ phải quay trở lại lâu đài trước bình minh, vì vậy không có giây phút quý giá nào được phép lãng phí khi cơn mưa này qua đi.

Khi rời đi, hắn không thấy Albedo mở mắt và tỉnh táo suốt khoảng thời gian.

Anh ấy biết.

Và Diluc chắc chắn không nhìn thấy cách Albedo nhìn qua chiếc ghế dài để thấy hắn quay về phía cửa.

Vị hoàng tử cũng thầm khao khát sự chạm vào của người hiệp sĩ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top