Loving him

Không gian ngập trong hương vị ngọt ngào như kẹo dâu. Thứ kẹo mà thời thơ bé ta háo hức nhận từ người bà hiền từ, cắn vào là ê răng vì cứng nhưng nếu kiên nhẫn chờ đợi nó sẽ tan ra thành vị trái cây thơm mát ngọt ngào trong khoang miệng. 

Bầu trời là sự trộn lẫn của màu đào ửng hồng và sắc tím xanh nhàn nhạt, mặt trời sắp lặn đỏ tía ánh lên sắc cam vàng lấp lánh. Một nhà thơ nào đó có lẽ sẽ miêu tả nó như một tuyệt tác hỗn độn khi người họa sĩ bất cẩn làm đổ bảng màu lên khung vải trắng. 

YoonGi vốn chẳng có tí nào tố chất của một nhà thơ, nhưng vào những lúc thế này anh chỉ mong bản thân có được chút gì đó, để có thể khắc họa lại cái cách JungKook dựa vào mình bằng một bài thơ gieo vần thật đẹp. 

Cảm giác ấy mang vị ngọt lịm, như một hớp whisky mật ong, như làn da màu mật của JungKook dưới ánh chiều tà vàng óng đang ánh lên vẻ rực rỡ dưới mặt trời đương tàn mùa hạ. 

 Cảm giác ấm nóng khi làn da Jungkook áp lên cánh tay Yoongi, cảm giác thỏa mãn và dịu nhẹ dù bầu không khí mùa hạ vẫn hầm hập nóng. Yoongi chẳng quan tâm tới cái nóng ấy vì anh đang hưởng thụ việc Jungkook ở đây, cùng với anh, bên cạnh anh ở nơi này. Jungkook giống như tấm chăn mà Yoongi có thể dùng để bảo bọc mình trốn tránh khỏi giá lạnh, buồn tủi hay giận dữ. Yoongi luôn thấy an toàn trong vòng tay ấy, có Jungkook ở bên luôn thật ngọt ngào và dễ chịu. Họ đều còn rất trẻ, đặc biệt là Jungkook. Họ không biết mình đang đi về đâu, rồi nơi nào là điểm dừng cuối cùng khi hai người cùng nhau tiến bước. Họ chỉ biết mình thuộc về nhau dẫu người kia có ở nơi muôn vàn cách trở. 

Tình yêu là một thứ đáng sợ dù là với anh hay với cậu. Jungkook chưa bao giờ thử định nghĩa "tình yêu" cho tới khi Yoongi đến và cho cậu biết thế nào là say đắm một người. 

 Yoongi cuối cùng cũng đã quên được đắng cay của bao cuộc tình anh từng trải, anh có thể hít thở cũng vì có Jungkook ở đây, và vì cậu đã yêu anh như cách mà anh yêu thương cậu.Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Nhưng "yêu" chẳng bao giờ là một thứ đơn giản như Jungkook từng nghĩ. Cậu từng ngây thơ tin rằng tình yêu sẽ khiến thế gian trở nên tươi đẹp như nhìn qua lăng kính màu hồng, những nụ hôn ngọt như đường cùng những cái chạm nhẹ tình tứ hay nụ cười xao xuyến của những kẻ đang yêu. 

Jungkook đã học được rằng "yêu" với Yoongi vốn chẳng ngọt ngào như thế. 

Với Yoongi yêu là tổn thương, yêu là đau, yêu là vết cháy xém bỏng rát dưới làn da trần. Còn say đắm Yoongi lại như sấm dồn trong lồng ngực, như ngọn lửa hoang tàn sôi sục thiêu cháy huyết quản cùng cơn giông tố cào xé con tim suốt ngày đêm. 

Yêu chẳng phải nhành hồng đỏ diễm lệ mà như một đóa hoa dại đang độ tàn úa. Tình yêu chẳng đẹp như cách người ta ca tụng nó bằng những hồ ngôn sáo ngữ suốt nhiều năm qua. Yêu vốn là sắc xanh xám u hoài hòa cùng màu đỏ máu và vàng cam của lửa. Nó đau, nhưng Jungkook chưa từng cảm nhận nỗi đau nào thỏa mãn tới vậy. Yêu Yoongi là khi cậu cảm thấy những xúc cảm trần trụi nhất và chấp nhận chúng rồi học cách để xoa dịu nỗi cồn cào trong tim. 

Đó là khi cả cơ thể trở thành nơi trú ngụ cho một cơn lốc hỗn độn những cảm xúc. Nếu yêu anh là điên cuồng thì Jungkook nguyện dành cả đời làm một kẻ khờ dại. 

 Yêu Jungkook lại rất đơn giản. Cậu em út luôn là một người dễ để yêu thương, để động viên hay để tuyệt đối trân trọng một cách kỳ lạ. Thật đơn giản biết bao khi kêu tên Jungkook, khi yêu thương và cất tiếng gọi cậu là thiên sứ, là bé cưng, là tâm can, là Mon Chéri – người thương mến ơi bằng chất giọng giả thanh Pháp. Thật dễ dàng làm cho người anh thương một bữa sáng trên giường với mọi thứ cậu thích, giúp cậu thả mình trong bồn tắm đầy ắp bọt xà phòng mỗi khi Jungkook mệt mỏi, kiệt sức. 

Hôn cậu mỗi khi đứa em nhõng nhẽo yêu cầu hay cả khi cậu chẳng đòi hỏi điều đó. Đưa cậu đến một buổi hẹn hò và thanh toán mọi thứ. Lang thang khắp những tiệm hoa trên phố để mua một bó hướng dương cho người anh yêu. Tưởng đã là tất cả nhưng dường như vẫn còn nhiều hơn thế. 

Với Yoongi, điều khó nhất khi yêu Jungkook là phải từ bỏ những thói quen xấu của mình. Đó là khi anh bỏ đi bao thuốc lá cuối cùng khi Jungkook nói rằng cậu ghét vị khói thuốc nhàn nhạt trong khoang miệng Yoongi mỗi khi họ hôn nhau ( dù những ngón tay anh đang không ngừng run lên thèm muốn nó). Là phải tỉnh dậy trước lúc quá trưa và gấp gọn chăn gối khi đã thức giấc. Là phải ăn uống hợp lý và đầy đủ chứ không được dùng đồ ăn nhanh hay mỳ gói để lấp đầy dạ dày. Là luôn lưu tâm làm những điều nhỏ nhặt khiến Jungkook hạnh phúc, để khóe môi kia cong lên mỉm cười cùng cái cắn môi nhè nhẹ lộ ra hai răng thỏ đáng yêu. Là Yoongi phải tự chăm sóc chính mình, tự ấp ủ và nâng niu bản thân. Là phải tự yêu lấy chính anh như cái cách mà anh yêu Jungkook.

Và nếu như tự yêu chính mình đủ dễ dàng như cách anh yêu Jungkook, Yoongi sẽ chẳng mất nhiều thời gian để làm chủ nó đâu.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top