Chap 9
Rena đang ở phòng thay đồ và nhìn vào chương trình của tập tối nay. Một ngày của cô bắt đầu bằng buổi phỏng vấn trên radio, sau đó là một vài buổi diễn trực tiếp, và giờ thì là chương trình hàng tuần của SKE. Một lịch trình dày đặc là điều bình thường trong cuộc sống của Matsui Rena, cô ngáp một cái, hy vọng rằng ngày hôm nay đã kết thúc. Ngồi trong góc tối của căn phòng, cô bắt đầu nhắm mắt lại, hy vọng có thể chợp mắt một lúc trước khi bắt đầu ghi hình. Cánh cửa sớm được mở ra, và Matsui lớn mở mắt để nhìn Jurina tán gẫu và bám lấy Ryoha. Rena mỉm cười, thích thú khi cô gái nhút nhát ấy đã để cho Jurina hôn lên má vào lúc này và cả sau này nữa, dù cho em ấy rõ ràng vẫn còn cảm thấy khó chịu. Một số người có thể né tránh nụ hôn của Jurina, và số khác thì không. Ryoha thuộc về loại người thứ hai.
Rena quay trở lại với tờ kịch bản trong tay, cô hiểu giờ mình không thể nào nghỉ ngơi được với một Jurina năng động ở gần đó. Thỉnh thoảng liếc nhìn em ấy, cô tự hỏi liệu mọi thứ đã thật sự trở lại bình thường. Sau khi Jurina nhập viện, đã có một vài tuần lúng túng giữa hai người họ, thậm chí Rena còn nhận ra rằng em ấy đang có chút né tránh cô. Giờ thì mọi chuyện đã tốt hơn một chút, nhưng Rena vẫn cảm thấy có gì đó lo lắng trong ánh mắt của Jurina khi họ nói chuyện. Điều đó khiến cô phiền muộn vì không hiểu lý do đằng sau, nhưng cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì khoảng cách giữa họ đang giảm dần qua từng ngày, họ đã không còn hành động như người lạ như cách đây vài tháng nữa. Dù không trọn vẹn, nhưng có vẫn còn tốt hơn không.
Khi những tiếng cười bùng nổ trong căn phòng. Rena –vẫn đang suy tư- giương mắt lên và cau mày nhìn hành vi tán tỉnh của Jurina. Em ấy đang cố gắng cướp một nụ hôn khác từ Ryoha- lần này là ở trên môi – và Matsui lớn không thể giúp được điều gì, nhưng cô cảm thấy có chút phiền vì tình huống này. Nếu như là vài tháng trước, cô chỉ tròn mắt nhìn hành động ngớ ngẩn của em ấy, thì giờ đây, cô lại cảm thấy không thoải mái khi chứng kiến cảnh này.Sau cuộc nói chuyện với Airin về mối quan hệ tỉnh cảm lãng mạn giữa Jurina và Akane, thì cô đã vô thức theo dõi họ nhiều hơn bình thường, tính hiếu kì đã chiến thắng cô. Airin đã đúng về một điều: họ thật sự rất thân thiết, tuy nhiên mối quan hệ thật sự của họ vẫn còn là một điều bí ẩn.
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, và Rena vẫn không ngừng dán mắt vào Jurina đang tán tỉnh-đột nhiên cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình. Cô nâng mắt lên nhìn thấy Airi đang mỉm cười với mình, rồi lại nhìn Jurina đang cười to.
"Chị thấy có một số thứ không bao giờ thay đổi," cô khúc khích cười, cởi áo khoác ra và ngồi xuống cạnh Rena.
Matsui lớn gật đầu, vẫn nhìn Ryoha đang đẩy Jurina ra.
"Em nghĩ chị đã sai về việc hẹn hò," Rena nói, trước khi nhận ra Airi đang thúc khuỷu tay vào mình.
"Chị không chắc."
Rena nhìn theo ánh nhìn của Airi đang hướng về Akane-người vừa mới bước vào phòng, và có thể nhận ra cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào Jurina.
"Có mùi ghen tuông ở trong không khí," Airi thì thầm.
"Chúng ta không nên bí mật theo dõi họ," Rena đáp, và nhanh chóng quay lại đọc tờ kịch bản.
"Thôi nào, đừng có nói là em không tò mò chút nào đấy."
"Không có."
Rena như tự đánh vào đầu mình vì lời nói dối ấy, và cô phải đấu tranh để không liếc nhìn hai người kia. Airi khúc khích cười, rõ ràng là chị ấy không tin cô.
"Ồ, cậu ấy sẽ nói chuyện với em ấy," Airi hào hứng thì thầm.
"Dừng lại đi, đó không phải là việc của chúng ta." Rena gắt gỏng
"Em có nghĩ là cậu ấy tức giận không?"
Lần này thì Rena đã nâng mắt lên để nhìn Akane và Jurina nói chuyện, nhưng họ không thể nghe thấy gì vì ở quá xa. Khi cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của Airi một lần nữa thì, cô xoay lại bắn cho chị ấy một cái nhìn khó chịu, trước khi đánh lên tay chị ấy.
"Chị không thể sửa đổi à."
"Và em cũng tò mò đấy."
Rena không cố để phủ nhận nữa, cô đặt tờ kịch bản lên đùi. Dù sao thì cô cũng không thật sự đọc nó.
"Tại sao em không hỏi Jurina về chuyện đó?" Airi nghiêm túc gợi ý.
"Chị điên à?" Rena thốt lên.
"Tại sao không?"
"Bởi vì đó không phải là chuyện của em."
"Em chả vui tí nào," Airi thở dài thất vọng, vẫn nhìn chằm chằm hai con người ở phía xa kia.
"Thế sao chị không hỏi Akane? Cậu ấy là bạn chị, đúng không?" Rena vui vẻ hỏi, trước khi nhận ra Airi đang xoay mặt đi hướng khác và tránh né cái nhìn của mình.
"Chị đã nói với em trước rồi, tụi chị đã không còn thân thiết nữa."Airi trả lời.
"Em xin lỗi," Rena thì thầm, nhận ra nỗi đau trong ánh mắt chị ấy.
Airi phẩy tay trước khi khúc khích cười.
"Có vẻ như mọi chuyện giữa họ đều đã ổn."
Rena liếc nhìn Jurina và Akane đang ôm nhau, trước khi quay lại nhìn Airi. Mặc dù chị ấy có vẻ vui vẻ, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn ở đằng sau, cô thắc mắc tại sao Akane lại tự tạo ra khoảng cách xa vời như vậy với người bạn thân của mình. Là vì gần đây cậu ấy thường xuyên thân thiết với Jurina, hay là vì một lý do khác? Rena đã hỏi Airi vài lần về việc này, nhưng lần nào chị ấy cũng lắc đầu, hoàn toàn không có manh mối.
-----------
Jurina rên rỉ với bàn tay đang vuốt ve tóc mình. Đầu của cô đang gối trên đùi của Churi, và ngoại trừ những âm thanh yếu ớt từ tivi, thì nhà của Churi khá là yên tĩnh và thanh bình. Những cử chỉ nhẹ nhàng an ủi cô, và với đôi mắt nhắm nghiền, cô biết là mình sẽ sớm chìm vào giấc ngủ. Nhưng vẫn có một giọng nói nhẹ nhàng của cô gái khác giúp đỡ cô không bị trôi dạt đi, và Jurina nở nụ cười hạnh phúc, không hề di chuyển một inch nào trên ghế. Cô không ngại phải ở cả đêm ở nơi yên bình này.
Churi đang xem một bộ anime, hạ thấp mắt xuống và mỉm cười vì phản ứng của cô gái trẻ hơn. Cuộn tròn trong lòng cô, em ấy như một chú cún nhỏ hạnh phúc, khiến cho mọi âm thanh mờ nhạt theo thời gian. Cô biết họ sẽ phải sớm đứng dậy để đi ngủ- cũng đã trễ rồi-nhưng giờ thì cô sẽ để cho em ấy hưởng thụ chút thanh bình này. Thành thật mà nói, cô không phiền vì sự gần gũi này, và cô phải kiềm chế để không hôn lên trán em ấy.
Khi Churi khúc khích cười vì một cảnh hài hước và hơi chuyển động một chút, Jurina đã rên rỉ và mở mắt ra. Ánh mắt cô bắt gặp Churi đang lắc đầu trước phản ứng của mình.
"Dù sao thì em cũng sớm phải dậy mà, Jurina."
"Em không muốn."
Churi mỉm cười vì hành động trẻ con của Jurina, trước khi tắt TV.
"Được rồi, cũng đã nửa đêm. Cùng đi ngủ nào."
Jurina miễn cưỡng ngồi dậy và bắn cho chị ấy một ánh mắt không hài lòng khi Churi làm một động tác để đứng dậy.
"Em không mệt."
"Tất nhiên rồi, em luôn đi ngủ vào lúc một giờ sáng mà."
Jurina nhìn cô ngạc nhiên, thắc mắc làm sao mà cô biết được thói quen ngủ của em ấy.
"Em luôn gửi cho chị tin nhắn trước khi đi ngủ."
"Vậy mà chị không bao giờ trả lời em."
"Tất nhiên rồi, là vì chị đang ngủ mà," Churi khúc khích cười, trước khi đi vào phòng ngủ.
"Là vì chị đã già thì có.Chị không có sức chịu đựng." Jurina lẩm bẩm trước khi bước vào phòng ngủ và bắt gặp ánh nhìn trách móc của Churi.
"Chị nghe được đấy."
Jurina ngượng ngùng cười, bắt lấy cái gối mà chị ấy ném về phía cô.
"Nếu em không ngoan thì chị cho em ngủ trên sofa đấy," Churi cảnh cáo và Jurina nhanh chóng xin lỗi, dù là không có sức thuyết phục cho lắm.
Churi tròn mắt khi thấy Jurina nhanh chóng mặc pyjama và leo lên giường, đắp chăn và giữ nó thật chặt, một nụ cười tinh nghịch hiện lên gương mặt em ấy.
"Có đôi khi em như một đứa trẻ vậy," Churi khúc khích cười và bước vào phòng tắm.
"Nhìn xem ai đang nói kìa."
Cô gái lớn hơn ngẩng đầu ra khỏi cánh cửa.
"Ý em là sao?"
"Chị là người duy nhất đã hoàn toàn ghen tuông khi thấy em hôn Ryoha."
"Chị không có ghen," Churi nhíu mày trả lời, trước khi nhận ra trò tiêu khiển của Jurina.
"Được rồi. Vậy là do em tưởng tượng ra đó là cái nhìn giận dữ."
Churi nhịp nhịp chân mình trong thất vọng, cô đặt tay lên hông mình và khó chịu vì nụ cười tự mãn của Jurina.
"Nếu em còn đối nghịch với chị nữa thì, chắc chắn là em sẽ phải ngủ trên sofa đấy."
Churi lại biến mất một lần nữa trong phòng tắm, và Jurina cười to, thích thú với cách cư xử của chị ấy.
"Ổn mà, em không quan tâm. Chị rất dễ thương khi mà ghen đấy!" cô hét lớn lên, vài phút sau cô lại nhận được cái nhìn trừng trừng đầy tức giận khi Churi ra khỏi phòng tắm.
"Em có biết là đôi khi em lại rất cứng đầu không?" Churi thở dài, tắt đèn và chui vào chăn, vài giây sau cô lại cảm nhận được đầu của Jurina trên vai mình.
Cả hai cô gái đều im lặng trong một lúc, Churi lắng nghe tiếng hơi thở nhẹ nhàng của Jurina và nghĩ về những lời nói trước đây.
"Chị thật sự không quan tâm em làm gì với những cô gái khác," cô nhẹ nhàng thì thầm, cảm nhận được bàn tay của Jurina đặt trên bụng cô đang đan những ngón tay lại với nhau.
"Em biết. Em chỉ đang đùa giỡn với chị."
"Cách đây vài tháng, chị đã không thể nhận ra sự khác biệt, nhưng giờ thì chị có thể phân biệt được khi nào em đùa giỡn và khi nào em nghiêm túc."
Jurina mở mắt và chồm lên hôn má chị ấy.
"Cám ơn chị. Điều đó rất có ý nghĩa với em."
Churi mỉm cười đáp lại, siết chặt tay lại trong khi Jurina lại bắt đầu nhắm mắt một lần nữa. Sau đó thì giấc ngủ đã sớm tìm đến và cô dần chìm vào giấc ngủ.
Jurina đang nhìn chằm chằm vào biển thì cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình. Cô quay lại thì thấy Rena đang nhìn mình, và cô nhanh chóng đan tay họ lại với nhau, mỉm cười. Tuy nhiên, niềm vui của cô không kéo dài được lâu khi nghe những lời nói của Matsui lớn. Vài giọt nước mắt đã bắt đầu rơi trên gương mặt của Jurina, và Rena để lại cho cô một cái nhìn đau đớn trước khi quay bước đi. Jurina hét tên chị ấy, nhưng khoảng cách giữa chị ấy ngày càng xa, cho đến khi chị ấy chỉ còn cái bóng.
Jurina nhanh chóng mở mắt và nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cô đổ mồ hôi đầm đìa và cơ thể vẫn đang run rẩy. Lại là giấc mơ đó một lần nữa. Vài tuần gần đây cô luôn mơ thấy nó, dù cho thời gian có khác biệt đôi chút, nhưng vẫn là kịch bản ấy.
Cô không biết là lời nói của Rena lại tác động đến mình nhiều như vậy. Cô đã tự hứa với lòng là quên chị ấy, nhưng mà mọi thứ lại không như dự định. Giấc mơ này vẫn từ chối biến mất. Cô ngồi dậy, lắng nghe tiếng nhịp tim đang đập nhanh của mình, cô cảm thấy bực mình vì sự bất lực. Cô muốn bám vào quyết định của mình, nhưng thật khó khi mà hình ảnh chị ấy không ngừng ám ảnh cô mỗi đêm. Và nó cũng không dễ chịu một chút nào. Khi nào thì mọi thứ mới dừng lại? Jurina thở dài, trước khi nhận ra rằng cô gái bên cạnh đã cử động và nhìn cô.
"Em ổn chứ?" Churi ngái ngủ hỏi, hơi ngẩng đầu lên một chút.
"Em ổn, xin lỗi vì đã làm chị thức dậy."
"Lại là Rena sao?"
Jurina gật đầu, cô biết mình có tật nói mớ tên chị ấy trong khi ngủ. Rõ ràng là nó càng xảy ra thường xuyên hơn kể từ khi quay Majisuka Gakuen 4. Churi vỗ vỗ vào khoảng trống giữa hai người, nhắm mắt lại một lần nữa.
"Nằm xuống đi, rồi nó sẽ qua thôi."
Jurina chấp thuận và kéo chăn lại, trước khi cảm nhận được tay Churi đang ôm eo cô. Cô quay sang, cảm thấy có lỗi với đôi mắt đang nhắm của chị ấy, chị ấy ghét bị làm phiền khi ngủ. Một lần nữa. Nhịp tim của cô chậm dần, và cô cố gắng làm cho đầu óc của mình tỉnh táo, cô biết đó là cách duy nhất để mình có thể ngủ lại. Khi mà cô đã kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần, thì đó cũng là lúc mắt cô khép lại.
--------------
Jurina xoa xoa tay vào nhau, cố làm cơ thể ấm hơn. Dù cô đã đeo găng tay và đội mũ lên, nhưng cô vẫn run rẩy, cô ghét cái lạnh. Giờ đã là cửa hàng thứ hai, và cô vẫn nhìn vào bên trong qua khung cửa sổ. Lớn tiếng thở dài, tự hỏi rằng liệu cuối cùng mình có thể tìm thấy những thứ mình mong muốn. Đẩy cánh cửa, mắt cô quét khắp căn phòng và đi thẳng đến quầy manga, cô dừng lại với cái nhìn hoàn toàn tiêu tan hy vọng cho sự lựa chọn. Chọn lấy một cuốn sách, cô để nó xuống và rồi lại lấy một cuốn khác, quá trình này không ngừng lặp đi lặp lại. Nếu như đây là quà cho Mayu, thì ngay lập tức cô biết mình phải chọn gì, nhưng cô không biết gì về sở thích của Churi. Và ba ngày nữa đã là sinh nhật của chị ấy. Tuyệt thật. Jurina tự đánh chính mình vì đã không chú ý đến bộ sưu tập sách của chị ấy. Nếu được thì cô sẽ không muốn đứng ở đây như một đứa ngốc, một đứa không biết gì về thứ chị ấy muốn.
Cô nhìn xung quanh, chú ý đến quầy DVD ở cách đó không xa, và cân nhắc có nên mua một anime nào đó thay vì, trước khi đảo mắt. Điều đó cũng không khác biệt mấy. Mỗi lần Churi xem anime ở nhà, cô thường không quan tâm mấy đến. Cô có thể nói gì đây? Thị hiếu của họ khác nhau và Matsui nhỏ cũng không phải là một otaku thật thụ. Giải pháp thứ ba xuất hiện khi mắt cô nhìn thấy quầy CD và cô đi nhanh về phía trước, không nhận ra rằng lúc ấy cũng có một cô gái khác đang đi phía bên phải mình. Cả hai cô gái va vào nhau và Jurina nhanh chóng xin lỗi, trước khi mở to mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc. Rena xoa đầu cô, trước khi mỉm cười với sự ngạc nhiên.
"Jurina. Xin chào! Em đang làm gì ở đây vậy?"
"Chào chị. Em ở đây để mua quà cho Churi. Nhưng mà thật sự thì em không biết phải chọn gì," cô thừa nhận đã bỏ cuộc, trước khi nghe thấy tiếng cười khúc khích.
"Thật hiếm khi thấy em ở chỗ này."
"Phải, em có chút mất phương hướng," Jurina mỉm cười, trước khi chú ý đến mấy quyển sách trong tay chị ấy.
"Vậy còn chị, chị đang làm gì ở đây?"
"Cũng giống như em. Đi mua một món quà sinh nhật. Cho Airin."
"Không phải còn hai tuần nữa sao?" Jurina nhíu mày.
"Phải, nhưng gần đây chị không có nhiều ngày nghỉ, và chị ghét phải hoãn mọi thứ. Chị không hiểu được những người luôn đợi cho đến phút cuối mới làm."
Rena- nhận ra những gì mình vừa nói, cô vẫy vẫy tay, xấu hổ.
"Xin lỗi. Chị không có ý nói em. Vài người không có vấn đề với điều đó,nhưng chị thì không thể." Rena nhanh chóng nói, tránh né ánh mắt của cô.
"Được rồi.Chị không cần phải xin lỗi," Jurina khúc khích cười, nhận ra rằng dù có lo lắng thì chị ấy vẫn khá dễ thương, trước khi cô tự đánh chính mình. Cô lẽ ra phải bỏ qua chị ấy, chứ không phải lại rơi vào tình yêu với chị ấy một lần nữa.
Vài giây trôi qua mà không ai trong họ lên tiếng, trước khi Rena lên tiếng một lần nữa, chỉ chỉ vào những cuốn sách trong tay.
"Chị không biết nên mua gì cho Airin. Chị có chọn một vài quyển manga, nhưng không chắc là chị ấy đã có chưa. Thêm nữa là, chị ấy luôn mua mọi thứ mà chị ấy thích, vậy nên rất khó để làm chị ấy ngạc nhiên."
Jurina gật đầu, cô hiểu cảm giác này, trước khi nhận ra DVD anime quen thuộc và nhanh chóng lấy nó.
"Ít nhất thì em cũng biết chị thích gì," cô khẳng định, quay sang để DVD vào tay Rena đang tò mò. Matsui lớn nhận lấy và tay họ khẽ chạm vào nhau, điều đó khiến tim của Jurina không ngừng rung động.
"Chị thích Gundam," Rena mỉm cười, vuốt ve bìa đĩa như là một vật quý giá.
Jurina quan sát phản ứng thích thú của cô gái, trước khi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy. Cô định bước tới vươn tay gỡ lọn tóc nơi mắt chị ấy, nhưng cô đột nhiên dừng lại khi nhận ra những gì mình định làm. Cô không nên có ý nghĩ như vậy nữa.
"Em không nghĩ là thứ em muốn tìm có ở đây," Jurina nói và Rena đặt lại DVD lên kệ và nhìn cô.
" Giá mà chị có thể giúp em, nhưng mà chị không biết nhiều về Akane."
"Rõ ràng là em hiểu chị ấy hơn chị mà còn không thể tìm ra một món quà," cô thở dài chán nản, trước khi nhận ra có một bàn tay nắm lấy tay mình.
"Đừng lo lắng, rồi em sẽ tìm được thôi. Và dù sao thì, chị nghĩ là cậu ấy sẽ thích nó nếu như là từ em tặng." Rena an ủi và cô không thể không siết chặt bàn tay đó, xúc động vì lòng tốt của chị ấy.
Cô biết rằng âm thanh từ trái tim đang đập nhanh của mình, giờ đang kêu cô giữ khoảng cách với chị ấy, nhưng chân của cô như dính chặt vào mặt đất, và cô ngắm nhìn nụ cười của Rena thêm một lúc nữa, trước khi chậm rãi giải quyết vấn đề của mình.
"Cám ơn chị, Rena," cô thì thầm, né tránh ánh mắt chị ấy một vài giây trước khi trở lại, "em nghĩ mình nên mua một cái khăn hay thứ gì đó đại loại như vậy. Miễn là nó có màu xanh lá thì chị ấy sẽ thích nó thôi." Jurina trêu đùa khiến cho Rena ở bên cạnh khúc khích cười.
Matsui nhỏ sau đó lùi lại một bước, nghiêm túc.
"Giờ em đi đây. Hẹn gặp chị vào thứ Hai."
"Được rồi, cẩn thận đó, Jurina."
Cả hai trao cho nhau nụ cười và mắt Rena dõi theo hình bóng của Jurina cho đến khi em ấy đi ra khỏi cửa hàng.
Khi Jurina ra ngoài, cô cũng quay lại nhìn cửa sổ, quan sát Matsui lớn và những người khác đang xếp hàng ở quầy tính tiền. Ánh mắt họ chạm nhau ngắn ngủi và Rena vẫy tay với cô, hơi mỉm cười. Cô gái trẻ hơn nhanh chóng bắt chước hành động ấy, là một điều vui mừng chứ không còn quá nhiều lúng túng giữa hai người nữa.
-----------
Sau khi tổ chức tiệc sinh nhật với gia đình và bạn bè thân thiết của mình- bao gồm cả Jurina- Churi đã mời vài thành viên của SKE đến nhà hàng. Giờ là đến món tráng miệng, và cô đang háo hức với chiếc bánh dâu tây trước mặt.Phù, cô thổi tắt hết nến và mọi người bắt đầu vỗ tay.
Bữa tối đã bắt đầu khá độc đáo, tất cả mọi người đều vui vẻ và Churi đang đùa giỡn với mọi người, kể cả là Rena và Airi. Giờ thì, sau một vài ly rượu, Jurina đang lo lắng quan sát người bạn của mình, thắc mắc tại sao mà chị ấy lại đột ngột thay đổi so với một tiếng trước đây. Việc đó xảy ra sau khi Churi yêu cầu được nói chuyện riêng với Airi. Một lúc sau khi họ quay trở lại từ nhà vệ sinh, ngay lập tức Jurina đã nhận ra có gì đó không ổn. Airi đang tránh né Churi và sau đó thì không còn vui vẻ nữa. Đó là khi chị ấy bắt đầu uống rượu và mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ.
Mọi người vẫn đang vui chơi thỏa thích và không nhận ra rằng Churi đang vui vẻ hơn mọi khi. Nó giống như là chị ấy đang có rất nhiều niềm vui. Giờ thì Jurina thật sự im lặng, cô không biết phải làm gì. Cô không muốn là nguyên nhân gây rắc rối, nhưng cô không thể để cho Churi uống quá nhiều. Điều đó có thể là một kết thúc tồi tệ.
Một giờ sau đó, một nửa bàn đã đi về. Jurina cũng đã đề nghị Churi làm điều tương tự, nhưng chị ấy đã gạt nó đi, nói rằng vẫn còn quá sớm. Giờ thì Jurina lại quay trở lại từ nhà vệ sinh và quan sát Churi, tự hỏi làm sao để kết thúc buổi tối nay. Ngay khi cô vừa ngồi xuống một lần nữa, cô thấy Rena đứng dậy khỏi bàn và đi về phía mình, có vẻ lo lắng.
"Có chuyện gì với Akane vậy?"
"Em không biết. Chị ấy đã uống khá nhiều trong một thời gian ngắn."
"Chị nghĩ cậu ấy nên về nhà."
"Em đã cố, nhưng mà chị ấy không nghe em."
"Chị sẽ giúp em."
Jurina dõi theo Matsui lớn đang tiếp cận Churi và thì thầm gì đó vào tai chị ấy. Dù cho cô không nghe được chị ấy đang nói gì, nhưng Jurina biết lời nói của chị ấy không có nhiều tác động đến Churi, khi mà Churi xua tay và tiếp tục uống. Rena sau đó quay về phía các thành viên SKE cuối cùng vẫn đang ngồi tại bàn.
"Xin lỗi, nhưng mà cũng khá muộn rồi. Mình nghĩ chúng ta nên về nhà."
Các cô gái ngạc nhiên nhìn cô nhưng không một ai phản đối, và mọi người bắt đầu rời khỏi, giờ chỉ còn một Churi khó chịu đang rời bàn. Rena quay sang Jurina với ánh mắt cầu xin, và cô gái kia nhanh chóng lại gần, giúp Churi khoác áo.
"Tại sao cậu lại yêu cầu mọi người rời khỏi?" Churi khó chịu lên tiếng, khó khăn để không vấp ngã.
"Em sẽ gọi taxi," Jurina thì thầm, lấy điện thoại trong túi ra và bấm số.
Vài phút sau, Jurina và Rena đang giúp người say rượu kia vào trong xe, và gần như sắp được thì Churi lại chỉ ngón tay vào Matsui lớn để buộc tội.
"Cậu! Tôi không biết cậu đã làm gì em ấy!"
Ánh mắt Rena như chết lặng khi Churi giờ đây đang chỉ vào Jurina.
"Dù là gì đi nữa, chỉ cần làm hòa với em ấy! Cậu có biết là em ấy luôn gọi tên cậu trong khi ngủ không? Tôi nghe nó đến phát chán rồi!"
Sau một tràng đả kích ngắn ngủi, Churi cuối cùng cũng ngồi yên ở ghế sau taxi như không có gì xảy ra, và Jurina đang tránh né ánh nhìn ngạc nhiên của Rena dành cho mình.
"Cám ơn chị đã giúp đỡ," cô lắp bắp, trước khi đóng cửa và nói địa chỉ cho tài xế.
Cô biết Rena đang nhìn chằm chằm mình qua khung cửa, nhưng thay vào đó cô lại quay sang Churi, ngắm nhìn người con gái đang gật gù, ánh mắt thì khép hờ.
----------------
Khi họ về đến nhà Churi, thì căn nhà đã tối và gia đình chị ấy đã ngủ. Jurina thở dài nhẹ nhỏm, cẩn thận đưa chị ấy vào phòng. Cô giúp chị ấy cởi áo khoác, biết là chị ấy sẽ không cố gắng đi lại nhiều vì tình trạng say xỉn của mình. Jurina xuống bếp để rót một ly nước, và khi cô quay lại thì Churi đã cuộn tròn trên giường, tay nắm chặt chăn. Matsui nhỏ ngồi xuống cạnh cô ấy, ngạc nhiên khi thấy nước mắt rơi trên gương mặt chị ấy.
"Chị thật ngốc," Churi nức nở và Jurina nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc để an ủi chị ấy.
"Hãy uống chút nước."
Churi từ từ ngồi dậy và nhận lấy cái ly và nhanh chóng uống nước, trước khi nằm xuống một lần nữa. Sau khi gửi một tin nhắn đến bố mẹ để nói rằng mình đang ngủ ở nhà Churi, Jurina lên giường và dịch chuyển lại gần cô gái đang khóc đầm đìa kia. Cô muốn hỏi lý do khiến chị ấy uống nhiều như vậy, nhưng cô hiểu nên chờ đến sáng mai, khi mà chị ấy tỉnh táo. Vài phút sau, tiếng nức nở đã dừng lại, và Jurina cảm thấy cơ thể căng cứng của chị ấy đã từ từ thả lỏng.
"Xin lỗi em vì những gì chị đã nói," Churi nói lắp.
"Không sao đâu, đừng lo lắng về việc đó nữa. Đi ngủ thôi," Jurina nhẹ nhàng trả lời, vuốt ve cánh tay chị ấy trước khi siết nhẹ bàn tay.
Churi khẽ gật đầu và nhắm mắt lại, hít một hơi thở. Sự mệt mỏi cuối cùng cũng đã đến với họ, cả hai chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top