Chap 8




Mayu chậm rãi mở mắt, khẽ dụi mắt cho tỉnh ngủ. Mới 9 giờ sáng, dù cho cô không cần phải dậy sớm, nhất là lại vào ngày thứ bảy như vậy thì, cô cũng không phải là người thích nằm ườn trên giường. Nghiêng đầu nhìn Yuki đang say ngủ bên cạnh, cân nhắc không biết mình có nên thức dậy hay không. Bụng cô đột nhiên sôi lên, và cô biết mình đã có câu trả lời.

Cẩn thận rời khỏi giường, bước chân cô rời khỏi phòng ngủ và hướng thẳng đến phòng bếp. Liếc nhìn vào phòng khách, cô nhảy dựng lên khi thấy có người đang ngủ trên ghế salon. Dừng lại một chút để tim mình dịu lại, nhìn cô gái trẻ đang say giấc kia. Cô gần như đã quên hết những chuyện xảy ra đêm qua. Khi nhịp tim đã trở lại bình thường, cô lại tiến về phòng bếp để làm bữa sáng khi nghe tiếng cửa phòng ngủ mở và nhìn thấy một Yuki ngái ngủ đang tiến lại gần mình. Họ trao cho nhau nụ cươi và cô gái lớn tuổi hơn lại ngồi xuống, hơi quay đầu để quan sát con người đang ngủ kia.

"Em ấy làm gì ở đây vậy?" Yuki hỏi, giọng hơi khàn.

"Em ấy đã đến vào hôm qua, chị không nhớ sao?" Mayu bối rối trả lời.

Yuki quay sang cô bạn gái của mình và mở to mắt.

"Chị biết. Ý của chị là, sao em ấy lại ở đây? Hôm qua khi chị đến thì em ấy đã ngủ rồi."

Mayu rót hai ly nước cam và nhún vai, điều này khiến Yuki nhíu mày.

"Người bạn thân nhất của em gõ cửa vào lúc 10 giờ tối và em không hỏi tại sao ư?"

Mayu ngồi xuống và nhấp ngụm nước cam, trước khi lắc đầu.

"Chị nên nhìn thấy em ấy vào hôm qua. Em ấy là một mớ hỗn độn, và còn không thể ghép hai từ lại với nhau. Cho dù em có hỏi thì cũng không thể nhận được một câu trả lời mạch lạc đâu."

Cả hai người im lặng trong một lúc, trước khi Mayu buồn bã nhìn vào con người đang ngủ.

" Em chưa bao giờ thấy em ấy như vậy. Đầu tiên thì em ấy ngất xỉu trong buổi tâp dợt, và giờ thì như một kẻ thất tình."

"Ý em là sao? Em ấy đã nói gì?" Yuki ngạc nhiên hỏi.

"Không có, em ấy không cần phải nói. Em biết cảm giác thất tình như thế nào," Mayu thở dài, trước khi để ý đến cái nhìn bối rối của cô gái lớn hơn.

"Còn nhớ lúc em thổ lộ với chị không? Em không thật sự hài lòng khi chị từ chối," lời giải thích của Mayu có chút mỉa mai.

"Chị không... nó khiến chị ngạc nhiên!" Yuki giật mình đề phòng.

"Kết quả vẫn sẽ là như vậy," Mayu khúc khích cười, thích thú khi thấy bạn gái mình lo lắng.

Yuki mở tay ra và đan bàn tay họ lại với nhau.

"Chị xin lỗi."

"Đừng lo lắng về nó, em đã quên từ lâu rồi," cô gái trẻ mỉm cười, siết chặt tay lại.

Khi cả hai cô gái nghe thấy tiếng ồn từ phòng khách, họ quay lại nhìn Jurina đang ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm vào họ.

"Hai chị đang cặp kè?"

Yuki bối rối, nhanh chóng lấy tay che mặt, trong khi Mayu lại mỉm cười thích thú trước phản ứng của bạn gái mình.

"Ít nhất thì giờ em ấy cũng biết rồi," cô khúc khích cười, và nhận được một cái véo trên cánh tay mình và ánh mắt giận dữ từ Yuki.

Jurina mở to mắt, từ từ đứng dậy và đi về phía họ, trong khi Yuki nhanh chóng đi tới tủ lạnh.

"Em muốn ăn gì, Jurina?" cô hỏi trong khi vẫn vùi đầu vào tủ lạnh để né tránh cái nhìn của em ấy.

Mayu vẫn cố cười to nhất có thể, trong khi Jurina bối rối nhìn cô. Cô cũng muốn thông cảm cho sự vụng về của bạn gái mình, nhưng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi sự thật cuối cùng cũng phơi bày. Che giấu bí mật với Jurina ngày càng trở nên khó khăn hơn, nhất là khi em ấy luôn tò mò về mọi thứ.

" Bất cứ thứ gì chị có cũng tốt," Jurina trả lời, vẫn nhìn người bạn thân nhất của mình. Yuki nhanh chóng gật đầu và lấy ra vài quả trứng, còn Mayu thì lắc đầu trước thái độ của bạn gái mình.

"Phải," Mayu chậm rãi trả lời, cô biết Yuki sẽ không nói nhiều.

"Em không thể tin là mình chưa từng thấy gì."

"Chị đoán là tụi chị đã giữ bí mật rất tốt."

Jurina gật đầu, chìm vào suy nghĩ với ly nước cam trước mặt, trước khi có gì đó lóe lên trong tâm trí mình, và cô nhanh chóng mở mắt.

"Vậy ra đó là lý do mà chị căng thẳng khi diễn cảnh hôn."

Mayu nhăn mặt, cô có thể tưởng tượng ra gương mặt của bạn gái mình dù không quay lại nhìn. Cô vẫn còn nhớ rõ cuộc nói chuyện của hai người sau cảnh đáng nhớ ấy. Điều đó không thoải mái tí nào. Giờ là lúc nên đổi chủ đề, vì lợi ích của mọi người.

"Em thì sao? Gần đây đã có chuyện gì?"

Giờ thì đến lúc Jurina im lặng, và thậm chí là Yuki đang nấu ăn cũng phải quay sang nhìn cô.

Mayu chưa bao giờ là người nhẫn nại, và dù Jurina có là người bạn thân nhất, và cô có yêu em ấy đến mức nào thì lòng kiên nhẫn của cô cũng có giới hạn. Vài phút trôi qua và em ấy vẫn không nói tiếng nào, Mayu biết mình đã nắm được điều quan trọng trong tay.

"Vậy thì, người đó là ai?"

Yuki đang để dĩa trứng rán lên bàn cũng bị sốc khi nhìn em ấy, cô vẫn chưa quen với sự thẳng thắn của bạn gái mình. Cô đang định ngăn cản thì Mayu lại nhanh chóng nói tiếp.

"Chị biết em đang đau khổ, đừng cố gắng phủ nhận điều đó.Tất cả đều đã viết hết lên mặt em. Vậy nên hãy cho chị biết, người đó là ai?

Jurina nhìn dĩa trứng trước mặt mình và bắt đầu ăn, dù cho cô không cảm thấy đói cho lắm. Cô biết Mayu đang nhìn và chờ đợi câu trả lời, và với tông giọng vừa rồi thì chắc chắn là chị ấy sẽ không bỏ cuộc cho đến khi cô chịu nói. Cô biết mình là kẻ cứng đầu, nhưng mà người bạn thân của mình thậm chí còn hơn cô nữa.

"Em không thể nói rõ. Đó là một người mà chị biết."

Yuki đang ngồi gần Jurina ngạc nhiên nhìn em ấy, trước khi nhíu mày.

"Một chàng trai mà chúng ta biết? Có thể là ai nhỉ?"

Mayu nhìn chằm chằm vào Jurina, cảm thấy em ấy có vẻ khó chịu và cô mỉm cười.

"Đó không phải là con trai."

"Gì cơ." Yuki dừng ăn vì câu nói của Mayu, cô quay sang Jurina và chờ đợi một sự xác nhận.

Cô gái trẻ hơn gật đầu và đặt nĩa xuống cái dĩa của mình để nhìn Mayu.

"Nếu em nói với chị thì, chị chắc chắn sẽ hành động vụng về khi ở cạnh chị ấy và rồi chị ấy sẽ nhận ra một điều gì đó."

"Vậy thì đó là người mà em rất thân?" Mayu đoán, cô bắt đầu thấy thích trò chơi này. Cô chống cằm, cẩn thận suy nghĩ trước khi reo lên một âm thanh vui mừng. "Chị biết rồi, là Akane!"

Jurina nhanh chóng lắc đầu và tròn mắt.

"Không phải, sao chị lại nghĩ vậy?"

"Đừng có nhìn chị như vậy. Chị đã nhìn thấy toàn bộ các tin nhắn mà em đã gửi khi cùng nhau đi bộ ở Shibuya."

Jurina gật gù, thừa nhận rằng cũng có vài điểm đúng, nó có thể hợp lý ở một góc độ nào đấy.

"Churi và em khá thân, nhưng không phải là chị ấy."

Mayu và Yuki đều chìm vào im lặng, cả hai đều đang nghĩ xem người đó là ai, trước khi Yuki chịu thua và tiếp tục ăn, cô hoàn toàn không biết đó là ai. Bạn gái của cô mới là người giỏi mấy trò chơi đoán đố này, chứ không phải là cô.

Mayu bật ra một âm thanh khó chịu và bắt đầu ăn khi không có cái tên nào hiện ra trong đầu mình. Căn phòng trở nên im lặng và Jurina lại tiếp tục ăn, thư giãn một tí khi nghĩ rằng người bạn của mình đã bỏ cuộc. Nhưng cô đã sai, Mayu đột nhiên đặt nĩa xuống một cách ồn ào, và Jurina ngẩng mặt lên đầy ngạc nhiên.

"Đừng có nói với chị là..."

Jurina vô thức run rẩy, cô có cảm giác là Mayu đã biết được sự thật. Yuki cũng đã dừng ăn, và cả hai đều đang nhìn chằm chằm vào cô gái đang mỉm cười kia.

"Là Rena đúng không?"

Jurina thở dài và thậm chí còn không nghĩ là phải phủ nhận việc này. Cô biết người bạn thân của mình quá rõ. Chị ấy sẽ ngay lập tức nhận ra lời nói dối của cô. Yuki thốt ra một âm thanh ngạc nhiên, trong khi Mayu không thể ngừng cười, hoàn toàn hài lòng với chính mình.

" Tôi nên nhận thấy điều này đang đến. Vậy thì đã có chuyện gì, chị ấy từ chối em?"

"Theo một phương diện nào đó thì, phải."

"Ý em là sao? Em đã thú nhận chưa?"

"Đã không còn quan trọng. Nó đã kết thúc khi mà còn chưa bắt đầu."

Yuki, người đang ngồi yên nãy giờ lại hoang mang nhìn sang em ấy.

"Chị không hiểu, Jurina. Nếu em chưa nói ra thì em phải nói với cậu ấy."

"Chị ấy đã nói với em- không phải chỉ là một lần- rằng chị ấy chỉ coi em như là em gái."

"Có đôi khi chúng ta sẽ nói những điều ngu ngốc. Khi Mayu thú nhận với chị, chị cũng đã rất sốc và cũng đã từ chối em ấy vào lúc đầu. Chị không hiểu được suy nghĩ của Rena nhưng em vẫn phải cố gắng. Em sẽ không bao giờ biết được."

Jurina thở dài và lắc đầu. Cô hiểu những người bạn của mình đang tiếp thêm cho cô hy vọng, nhưng những lời nói của Rena đã ăn sâu vào trí óc cô. Cô ngước mắt lên và mỉm cười, thầm cám ơn những người bạn đã cố hết sức khiến cô vui vẻ.

" Cách đây vài ngày trái tim của em đã tan vỡ. Em không có lấy một cơ hội khác. Gần đây em đã suy nghĩ về nó rất nhiều. Em bỏ cuộc."

Mayu định mở miệng phản đối, nhưng cô đã kìm nén khi thấy ánh mắt kiên quyết của Jurina. Quay sang nhìn Yuki cũng đang do dự. Họ nhìn nhau và Mayu lắc đầu, trước khi buồn bã nhìn Jurina đang cụp mắt lại và tiếp tục ăn. Cô rất biết ơn Yuki khi chị ấy cuối cùng cũng đã đáp trả lại tình cảm của mình, nhưng cô hiểu không phải ai cũng có thể có được kết thúc có hậu như mình. Những gi cô có thể làm là phải tôn trọng quyết định của người bạn thân nhất, và giúp em ấy vượt qua nỗi đau này.

----------------

Tại căn hộ của Rena, Airi đang bận đọc manga trên ghế sofa, trong khi Rena đang cố gắng thử một công thức mới từ cuốn sách nấu ăn của mình.

Khi Airi gọi cho cô vào sáng nay và đề nghị ra ngoài thì Rena đã lịch sự từ chối, thay vào đó cô lại mời chị ấy ăn trưa tại căn hộ của mình. Lời hứa của bánh socola đã được kí kết, khi mà Airi chưa bao giờ từ chối bữa cơm của cô gái đó. Giờ thì cô đang nằm dài trên ghế và chăm chú vào quyển sách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Rena đang bận rộn trong bếp. Cô cũng đã lên tiếng giúp đỡ nhưng Matsui lớn lại từ chối và bảo cô ra phòng khách để nghỉ ngơi.

Giờ thì Airi đã đọc tới chính giữa quyển manga thứ hai, khẽ liếc nhìn đồng hồ, tự hỏi tại sao Rena lại làm lâu như vậy. Cô nhớ là em ấy đã nói là không tới 30 phút, nhưng giờ thì đã hơn một tiếng đồng hồ. Airi đặt quyển truyện xuống đùi của mình, nhìn chằm chằm vào Rena đang thở dài ngày càng to hơn. Em ấy không thể nào gặp khó khăn với công thức được- Rena là một đầu bếp giỏi. Airi chậm rãi ngồi xuống và nhíu mày khi thấy các hành động kì quặc của em ấy. Giờ thì cô đang quan sát em ấy kĩ hơn, và rồi cô nhận ra rằng em ấy đang chú ý đến điện thoại rất thường xuyên. Em ấy thực sự chú ý đến nó còn nhiều hơn cả công thức của riêng mình.

Để sách sang một bên, Airi đi đến bếp và tựa lưng vào quầy, nhìn theo những chuyển động điên loạn của Rena và cô nhíu mày khi thấy tình trạng hỗn độn nơi nhà bếp. Bột vung vãi khắp nơi- thậm chí còn dính trên mặt của em ấy- và những chiếc bánh trông không được ngon lành. Đây là lần đầu cô không có hứng thú nếm thử bánh của Rena.

"Rena, em có cần giúp gì không?" cô ngập ngừng hỏi, nhìn thấy em ấy xua tay với mình trong khi đang khuấy một hỗn hợp đáng ngờ ở trong bát.

Airi quay trở lại ghế khi bắt gặp Rena liếc nhìn điện thoại một lần nữa.

"Em đang đợi điện thoại à?"

Rena nâng mắt lên bối rối.

"Không có, sao vậy?"

"Em không thể ngừng nhìn vào điện thoại của mình."

Rena đột nhiên dừng lại những gì đang làm và quay sang cái điện thoại.

"Em đã gửi tin nhắn cho Jurina, nhưng em ấy không trả lời."

"Ồ."

Rena tiếp tục khuấy bột, và Airi có thể thấy là em ấy đang thực sự buồn phiền vì việc này.

"Có lẽ là em ấy đang bận."

"Phải rồi. Em đã gửi đi bốn tin nhắn. Em ấy có thể bận như thế nào đây?"

Rõ ràng là Rena đang cáu giận, và Airi nhíu mày.

"Em hiểu Jurina mà. Em ấy sẽ trả lời khi đã ổn."

"Tại sao em ấy không thể trả lời ngay lập tức như những người khác?"

Airi khúc khích cười trước lời nói của cô gái.

"Không phải ai cũng hoàn hảo như em."

Rena tròn mắt khi nghe thấy lời trêu chọc của Airi, và rồi cô lại chuyển hướng sang cái bát trước mặt mình.

" Nếu như chị không ngoan thì chị sẽ không nhận được gì cả."

"Phải, chị không nghĩ là mình muốn thử cái bánh đó đâu."

Airi đã chuẩn bị sẵn khi nhìn thấy tay Rena chuẩn bị đánh mình, và cô dễ dàng né được nó, bật cười.

"Em rất dễ đoán, Rena à."

Matsui lớn bắn cho cô một cái nhìn khó chịu, trước khi quay lại nấu ăn. Vài phút trôi qua trong im lặng, trước khi Airi lên tiếng một lần nữa.

"Tại sao em lại gửi cho em ấy nhiều tin nhắn vậy? Đã có chuyện gì sao?"

"Không có, em chỉ muốn kiểm tra lại. Em ấy chỉ vừa mới ra viện cách đây hai ngày."

"Chị chắc chắn là em ấy khỏe. Có thể em ấy đang đi với Churi và không kiểm tra điện thoại thôi."

"Akane? Sao chị lại nghĩ vậy?"

"Gần đây họ thường xuyên đi với nhau. Chị gần như đã không còn gặp Churi nữa," Airi mỉm cười nhưng Rena có thể cảm thấy có chút gì đó buồn bã ở đằng sau, " Chị thực sự thắc mắc không biết có gi đã xảy ra giữa họ." Airi cười.

" Ý chị là gì?" Rena nâng mắt lên ngạc nhiên.

"Ừm, em biết đó."

"Không, em không biết gì hết."

Airi thở dài khi thấy ánh mắt bối rối của Rena, trước khi đảo mắt.

"Chị nghĩ là họ đang hẹn hò."

Cả hai cô gái khóa mắt trong vài giây, trước khi Rena bật cười.

"Airi, chị đùa vui đấy!"

Airi ngạc nhiên nhìn Rena đang ôm bụng cười bằng một tay, tay còn lại thì đập đập vào chỗ khác. Cô không mong đợi em ấy sẽ phản ứng như vậy. Khi em ấy bắt đầu bình tĩnh hơn, ánh mặt họ một lần nữa giao nhau, và Rena đã chú ý đến nét mặt nghiêm túc của Airi.

"Chị đang đùa đúng không?"

Airi lắc đầu và Rena nhìn cô đầy ngạc nhiên.

"Jurina và Akane? Chị không nghiêm túc chứ!"

"Tại sao lại không? Họ không có thân với em sao?"

"Thì có, nhưng mà.." Rena lắp bắp, tránh né ánh nhìn của chị ấy, suy nghĩ cẩn thận. Vì chị ấy đã đề cập đến việc này, cô đã nhận ra gần đây họ đã trở nên thân thiết hơn, và tâm trí cô lại quay về hình ảnh mà cô đã chứng kiến từ phòng khách sạn, vào lúc mà họ quay Majisuka Gakuen season 4. Cô đã từng nghĩ nó là dấu hiệu của một tình bạn thân thiết, nhưng liệu đó có phải là một thứ gì đó hơn vậy?

Airi nhận ra rằng Rena đang bị những lời nói của mình làm ảnh hưởng, cô nhanh chóng vẫy tay với em ấy.

"Chị không chắc chắn. Chỉ là nói ra suy nghĩ của mình mà thôi."

Rena gật đầu, trước khi hạ mắt vào cái bát một lần nữa. Cô nhíu mày khi thấy màu sắc kì lạ đó, trước khi mỉm cười ngượng ngùng.

"Em xin lỗi, Airi. Em biết là đã hứa làm bánh cho chị, nhưng mà em nghĩ tốt nhất là chúng ta không nên ăn cái này. Em sẽ mua cho chị một cái tại tiệm bánh."

Airi khúc khích cười và Rena cũng sớm cười theo, và cô lau sạch bột đang dính nơi tay mình.

-------------------

Khi Jurina về nhà vào ngày chủ nhật thì đã khá muộn, và cô đã sợ hãi khi thấy căn nhà trống trải, bố mẹ cô đã đi xa vài ngày. Dù cho buổi tối khá lạnh thì cô vẫn chậm rãi bước đi, không quá vội để vào nhà. Cô mỉm cười khi nghĩ đến những ngày cuối tuần tốt đẹp mà cô vừa ở cùng với Mayu và Yuki. Vào lúc cô gõ cửa nhà người bạn thân của mình thì, cô đang không vui tí nào. Những lời nói của Rena khiến cô đau lòng, và cô biết mình không thể ở nhà một mình. Hai ngày qua chị ấy đã thực sự khiến đầu óc cô trở nên thông suốt, và cô hài lòng với quyết định của chính mình. Đó không phải là điều dễ dàng, nhưng cô hiểu đó là cách duy nhất để quên đi Rena.

Lấy điện thoại từ trong túi ra, cô nhận ra có rất nhiều tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ. Cô đã tắt nguồn điện thoại vào tối thứ Sáu, cô không thực sự có tâm trạng để tán gẫu cùng ai cả. Có vài cái từ bố mẹ, cả Churi và Rena nữa. Cô dừng lại để đọc những tin nhắn cuối cùng, thật sự bị ngạc nhiên. Thở dài vì những tin nhắn liên quan đến Rena, cô không chắc phải trả lời chị ấy như thế nào. Quay trở lại con đường, cô nâng mắt lên và chăm chú nhìn vào người đang đợi trước cửa nhà mình. Cô đã không mong đợi là có ai hết, là chị ấy sao?

Chiếc điện thoại vẫn còn nằm trong tay cô, và cô nhận ra Churi đang gõ cửa nhà mình. Chị ấy đột nhiên quay lại và nhìn cô đầy lo lắng.

"Em đã ở đâu vậy, Jurina? Chị đã chờ em rất lâu."

Jurina đứng sững nhìn người trước mặt, và cô gái kia đã chú ý đến điện thoại của cô.

"Em không nhận được tin nhắn của chị à?"

Cô gái trẻ hơn nhanh chóng lướt qua các tin nhắn của Churi và thở dài khi nhận ra điều chị ấy đang nói.

"Em thật sự xin lỗi. Em đã tắt nguồn điện thoại vào thứ Sáu," cô thừa nhận, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt giận dữ của người đối diện.

Cô nhanh chóng lấy chìa khóa và di chuyển đến cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra để cô gái kia vào.

"Bố mẹ em không có ở đây?" Churi thắc mắc sau khi liếc nhìn xung quanh và cởi áo khoác.

Jurina lắc đầu, né tránh cái nhìn của chị ấy, cô vẫn còn cảm thấy có lỗi. Churi đã để ý và nhẹ nhàng chạm vào cánh tay em ấy.

"Chị không có giận em. Chỉ là chị lo lắng," cô mỉm cười và Jurina gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

"Chị có muốn uống gì không?" Jurina hỏi, bước vào bếp và mở tủ lạnh.

"Cho chị trà xanh."

Churi ngồi xuống nhà bếp, quan sát em ấy và nhận ra rằng em ấy vẫn đang mặc quần áo từ ngày thứ Sáu.

" Mấy ngày cuối tuần em đã ở đâu?"

"Em đã ở chỗ của Mayu," Jurina nhanh chóng trả lời, đặt ấm nước lên trước khi tựa vào quầy bếp và nhìn chị ấy. Nhận ra chị ấy đang quan sát quần áo của mình, và cô hiểu mình đang kinh khủng như thế nào. Nhưng mà chị ấy lại không nói gì hết.

"Tại sao em lại tắt điện thoại?"

Đó thậm chí còn là một câu hỏi khó khăn hơn và Jurina đã né tránh ánh mắt của chị ấy.

"Chỉ là em cảm thấy không ổn. Em xin lỗi vì đã bỏ lỡ tin nhắn của chị."

Khi ấm nước bắt đầu reo lên, Jurina lại quay sang bên cạnh một lần nữa và bắt đầu rót nước vào hai cái tách. Cả hai cô gái sau đó đều nhâm nhi trà trong im lặng, Jurina ngây người nhìn người trước mặt, trong khi Churi lại quan sát cô khá cẩn thận. Cô có thể nhận ra rằng em ấy hoàn toàn thư giản và điều đó khiến cô nhẹ nhõm, dù là cô vẫn không ngừng nghĩ về buổi tập dợt hôm đó. Gần đây cô đã dành rất nhiều thời gian để ở bên cạnh em ấy, nhưng tại sao cô lại không nhận ra được bất kỳ điều gì? Đáng lẽ cô phải ở bên cạnh em ấy và nhận ra rằng em ấy đã bị áp lực như thế nào. May mắn là Rena đã ở đó và tránh được tai nạn, nhưng Churi vẫn không thể ngừng suy nghĩ rằng mình phải ở bên em ấy. Thể loại bạn bè gì mà không thể nhận ra rằng bạn của mình đang có dấu hiệu quẫn trí? Nhất là khi cô rất quan tâm đến em ấy. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên người cô, và cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Jurina.

"Chị có ổn không?"

Churi khúc khích cười vì tình huống trớ trêu này.

"Chị ổn. Chị mới là người nên hỏi em câu đó."

"Em đã khỏe hơn. Em thật sự cảm thấy khá hơn sau khi nằm viện lâu như vậy."

Churi tròn mắt khi thấy Jurina cười và tinh nghịch đánh vào tay em ấy.

"Em không nên nói đùa về điều đó. Em đã khiến mọi người hoảng sợ."

"Em biết, xin lỗi. Sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa."

"Tốt nhất là không có. Chắc chắn là chị sẽ dán mắt lên người em kể từ bây giờ."

Jurina mỉm cười vì sự nghiêm túc của người bạn mình.

" Nhờ cả vào chị đấy."

Khi tách trà của Jurina hết, cô đứng dậy và đi vào phòng khách.

"Chị muốn làm gì? Em có game, hoặc là chúng ta có thể xem TV."

"Sao cũng được."

Jurina gật đầu và cúi xuống để lấy PlayStation 3 đặt trên kệ. Khi cô đứng dậy trở lại thì, cảm thấy có hai cánh tay đang ôm lấy eo cô từ phía sau, và chị ấy đang tựa đầu vào vai cô. Cô hơi nghiêng đầu lại, có chút bất ngờ, trong khi chị ấy siết chặt tay hơn.

"Đừng bao giờ dọa chị như vậy nữa."

Jurina với tay mình để đặt bộ điều khiển xuống cái bàn trước mặt, và cô chậm rãi gỡ cánh tay của chị ấy ra, kéo chị ấy đến đối diện với mình, cô có thể thấy nét mặt chị ấy có chút đau khổ. Cô chồm về phía trước và nhẹ nhàng đặt lên trán Churi một nụ hôn, trước khi mỉm cười.

"Em hứa."

Churi gật đầu, tránh né ánh mắt của em ấy trong một lúc, trước khi nghiêm túc nhìn em ấy một lần nữa.

"Tốt nhất là em nên giữ lời. Em không biết là mình có ý nghĩa thế nào với chị đâu."

Jurina sững người bởi những lời nói của chị ấy, trước khi Churi từ từ nghiêng người để hôn lên môi cô. Cô không biết tại sao nụ hôn ấy lại khiến cô giật mình nhiều như vậy- sau tất cả thì, cô đã từng hôn các thành viên khác- nhưng Matsui nhỏ vẫn lặng người vì Churi giờ đang xấu hổ nhìn cô. Cô gái lớn hơn sau đó khẽ cười và đi về phía trước bảng điều khiển trò chơi, cầm lấy nó trước khi hướng về màn hình. Jurina lặng lẽ theo sau chị ấy, tự hỏi tại sao nụ hôn này lại mang đến cho cô cảm giác giống như cái ngày tại ga tàu trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top