Chap 7






Những tiếng vỗ tay vang lên khi season 4 kết thúc. Jurina và vài thành viên SKE đang ở nhà hàng ăn mừng vì đã quay xong, nhưng cô gái đó lại không có tâm trạng. Mấy ngày qua cô đã quá bận rộn giữa lịch trình và những ngày dài quay phim, cô không có thời gian để nói chuyện với Rena. Giờ thì Matsui lớn cũng đã đi vì có việc với Nogizaka46, để lại cô một mình với chiếc đĩa trên tay, hầu như không đụng vào tí thức ăn nào. Cô vẫn còn thấy tồi tệ khi nói chuyện với chị ấy vào những ngày gần đây, và giờ thì dù đang ngồi cạnh Churi năng động cũng không làm cô thấy khá hơn.

Cô thở dài đến lần thứ mười, không hề nghe thấy mấy đoạn nói chuyện bên cạnh, chốc chốc lại kiểm tra điện thoại. Cuối cùng thì cô cũng thấy tinh thần mình khá hơn, nhận ra hoàn cảnh giờ đây của mình thật mỉa mai. Khi Rena ở gần thì cô luôn né tránh chị ấy, giờ chị ấy không có ở đây thì cô lại thấy nhớ chị ấy, cô thật là mâu thuẫn.

Khi tiếng cười vang lên, Jurina đứng dậy, cảm thấy đây không phải là nơi dành cho mình. Mọi người đều phấn khích và vui vẻ, ngoại trừ cô. Cô nhanh chóng đưa ra một cái cớ cho bản thân mình, rồi rời khỏi nhà hàng trước một vài ánh mắt ngạc nhiên từ những người ở lại. Thoải mái đón nhận bầu không khí trong lành sau khi thoát khỏi sự nặng nề ở nhà hàng. Đang tính bắt taxi thì cô cảm thấy có một vòng tay ôm lấy cánh tay phải của mình, và một Churi đang lo lắng nhìn cô.

" Này, sao em lại về sớm vậy?"

Jurina đang tính nói thì Churi lại ngắt lời.

" Và đừng có nói với chị là em mệt nhé. Không phải."

Matsui nhỏ bật cười khi cô gái lớn hơn trợn tròn mắt. Sau vài giây im lặng, Churi siết chặt vòng tay đang ôm Jurina, nghiêm giọng.

"Là về Rena, phải không? Em đã muốn nói chuyện với cậu ấy trước khi cậu ấy đi."

Jurina sửng sốt vì khả năng cảm nhận của bạn mình.

" Em không có bí mật gì giấu chị nhỉ?" cô đùa, và Churi khẽ lắc đầu.

"Tất nhiên là có, nhưng chị có thể cảm nhận được Rena giờ đây là một chủ đề nhạy cảm."

Jurina không biết phải nói gì. Sau cái ngày ở ngoài khách sạn ấy, cô chưa bao giờ nói với Churi về trận cãi nhau kia, cũng như không hề đề cập gì đến cô gái ấy. Churi dường như đã nhận ra được sự bối rối của cô gái bên cạnh, cô ngắt ngang dòng suy nghĩ của em ấy và mỉm cười.

"Thêm vào đó thì, em đã nói mớ."

" Có sao?"

" Đêm nào cũng bật ra một cái tên."

Jurina giờ đây đang tránh né cái nhìn của Churi, cảm thấy thật sự xấu hổ. Cô cố gắng thoát khỏi Churi, nhưng cô gái kia lại ôm chặt hơn.

"Chị muốn biết gì nào?"

Jurina cố gây ra một tiếng động khó chịu, rồi lại dùng tay còn lại che mặt mình. Giờ thì Churi lại cười, và Matsui nhỏ đang ước là chị ấy có thể làm thế ở bất kì đâu, chỉ là không phải ở đây.

" Không thể tin là chị có thể nhìn thấy em lo lắng. Đây là lần đầu đấy."

"Đừng có chọc em."

"Mặt em thậm chí còn đỏ lên nữa kìa."

"Em không có."

Churi ngừng cười và tiến lên, nhẹ nhàng hôn lên má cô gái nhỏ.

"Chị thích khía cạnh mới này của em."

Jurina quay sang và hai người nhìn nhau. Cô gái trẻ hơn đột nhiên cảm thấy xúc động và ôm lấy cô thật chặt.

" Thật tốt khi có một người bạn như chị."

Churi ngạc nhiên trước những lời nói chân thành của Jurina, sau khi suy nghĩ, cô nhẹ vỗ đầu em ấy. Mỗi ngày ở bên em ấy, cô lại càng phát hiện ra nhiều khía cạnh mới, và càng lúc lại càng thích em ấy hơn. Em ấy không chỉ là một đứa trẻ vô tư, em ấy cũng rất nhạy cảm và chu đáo, và cô yêu tất cả những thứ thuộc về em ấy.

Cả hai vẫn đứng như vậy một lúc lâu, không nói gì cả mà chỉ tận hưởng cảm giác ấm áp khi ở bên nhau. Cuối cùng thì Churi cũng miễn cưỡng gỡ tay mình ra khỏi người Jurina và chỉ về phía nhà hàng.

"Em có muốn vào trong lại không?"

"Không muốn, nhưng chị có thể. Em sẽ gọi taxi và về khách sạn."

Churi lắc đầu, nắm lấy tay em ấy.

"Thế thì cùng về khách sạn nào."

----------------

Khi Rena quay lại làm việc cùng SKE thì đó cũng là lúc tập dượt cho concert tiếp theo. Đã một tháng kể từ cuộc tranh cãi của cô và Jurina nổ ra,  giờ thì Matsui lớn đang rất mong đợi để được gặp cô gái ấy vào chiều thứ Sáu này, khi cô đến Nagoya Dome. Đã 2h chiều, một số cô gái vẫn còn đang thay trang phục. Khi Rena đến, cô đã có chút thất vọng khi không nhìn thấy Matsui nhỏ. Chắc là vì vẫn còn sớm, nhưng mà cô đã hy vọng có thể gặp được em ấy, cô muốn nói chuyện với em ấy trước khi buổi tập bắt đầu. Nhận ra Churi đang đọc kịch bản ở góc phòng, cô tiến lại bên cạnh cậu ấy. Ý thức được có người đến gần, cô gái kia ngước mắt lên và ngạc nhiên.

"Chào Rena! Cũng lâu rồi nhỉ."

"Chào Akane! Uh, mấy tuần qua cũng khá bận."

" Tớ không thể tưởng tượng được việc kiêm nhiệm. Không hiểu sao cậu có thể làm được."

Rena gật đầu nhưng không nói gì, cô không bao giờ than phiền. Tất nhiên là cô cũng muốn có một lịch trình nhẹ nhàng hơn, những chuyến đi giữa Tokyo và Nagoya khá mệt mỏi, nhưng cô vẫn không làm gì cả. Cô có thể nói gì đây? Cô yêu công việc của mình: đó là điều khiến cô mỉm cười mỗi khi thức dậy vào sáng sớm.

Danh sách các bài hát đang được đặt ở trên bàn trước mặt, và cô đi ngang qua nó, trong khi cởi bỏ áo khoác. Ba tiếng đồng hồ mệt mỏi của buổi diễn đang chờ bọn họ.

"Dù sao thì, hôm nay cậu đến sớm đấy." Churi nhận xét.

"Cậu hiểu mà. Tớ luôn cần rất nhiều thời gian để luyện tập."

Churi cười khi thấy Rena xấu hổ. Matsui lớn đột ngột xoay sang cô ngạc nhiên.

" Còn cậu đến sớm vậy để làm gì. Cậu là một trong những người nhảy giỏi nhất cơ mà."

Churi lắc lắc tay, xấu hổ bởi lời khen ngợi ấy.

"Không phải, nhưng mà cám ơn cậu. Nói về sớm thì, Jurina là người đầu tiên đến đây," Churi nhăn mặt.

"Jurina ở đây à?"

Rena nhìn xung quanh, ngạc nhiên khi mình bỏ quên em ấy. Churi nhìn theo ánh mắt của cô và thở dài.

"Trên sân khấu ấy."

"Thật à?" Rena cao giọng vì ngạc nhiên.

"Tớ dự định sẽ đến sau, nhưng mà lại cảm thấy không ổn khi để em ấy tập luyện một mình, gần đây em ấy cư xử rất kì lạ."

Churi để ý thấy ánh mắt bối rối của Rena, và cô phải ngưng lại những gì đang nói. Cô không định nói ra nhưng mà có lẽ đây là lúc để tâm sự cùng ai đó. Nhất là khi cô có cảm giác, chính Matsui lớn là người phải chịu trách nhiệm cho tâm trạng thất thường hiện nay của Jurina. Cô biết là người bạn của mình đang cảm thấy tồi tệ vì trận cãi nhau với Rena, nhưng mà dù sao thì, cô cũng tin rằng mình không nên nói quá nhiều với em ấy.

"Cậu có thể nói chuyện với em ấy một chút không?" Churi hỏi, thừa nhận rằng bản thân đã bất lực.

Rena nhận ra cái nhìn lo lắng của Churi, cô gật đầu. Ngay từ đầu cô đã dự định nói chuyện với cậu ấy về Jurina,  nhưng nhìn thấy cậu ấy cũng mờ mịt như mình, cô biết là mình phải đi thẳng đến nguyên nhân của sự việc.

----------------------

Jurina đang mặc một chiếc áo thun khá rộng và quần thể thao, tập luyện vũ đạo cho một bài hát trong concert. Còn khoảng sáu tiếng nữa là đến concert, cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo trong tối nay.  Giữa 30 bài hát còn có các màn MC và thay trang phục, có rất nhiều việc khiến cô phải suy nghĩ, đầu cô như muốn nổ tung vào lúc này. Được làm Center ngay từ đầu có vẻ rất vui, nhưng thực tế thì nó rất phức tạp. Cô có thể cảm thấy gánh nặng về trách nhiệm trên vai của mình, và cả sự mong đợi của tất cả mọi người. Ý muốn không được làm người khác thất vọng ngày càng cao dần lên. Giống như khi ánh sáng đang chiếu lên cô vậy, cô biết mình không được phép mắc sai lầm nào.

Giọng của cô có chút khàn khi bắt đầu hát, nhưng cô không thật sự quá lo lắng. Lúc đầu bao giờ cũng thế, quỳ xuống lấy chai nước dưới chân và nhấp một ngụm. Mắt cô quét sang các khu vực ghế trống, vẫn ngạc nhiên vì tầm nhìn như mọi khi. Đây không phải là lần đầu tiên cả nhóm biểu diễn ở sân vận động này, nhưng Jurina vẫn luôn thấy mình nhỏ bé ở trên sân khấu. Và cô biết sẽ càng tồi tệ hơn khi sân vận động này đầy kín người. Nhưng mà, dù cho có bao nhiêu ghế ngồi đi nữa, dù cho cô đang biểu diễn trước 300 người trong rạp hát của SKE, hay là trên sân vận động rộng lớn trước 40000 người thì, buổi concert nào cũng rất quan trọng đối với cô. Mục tiêu của cô vẫn luôn là vậy: làm tốt nhất có thể và tác động đến mọi người.

Tầm nhìn của cô bỗng nhòe đi một phút, nhưng cô không bận tâm đến nó. Có lẽ chỉ là do cô hơi căng thẳng. Bỏ chai nước sang một bên, cô đứng dậy và tiếp tục bài luyện giọng của mình. Một vài nhân viên kĩ thuật đang điều chỉnh ánh sáng trên sân khấu và Jurina nhắm nghiền mắt lại để tập trung. Dù cho cô có bị quá tải công việc thì, cô vẫn luôn sẵn sàng mọi lúc, vẫn luôn như vậy.

Một giờ sau đó, các thành viên SKE đều đang diễn tập trên sân khấu. Điều chỉnh trang phục của mình lần cuối, những giai điệu không ngừng lặp lại cho đến khi họ làm chủ được động tác của mình, các nhân viên kỹ thuật vẫn đang kiểm tra lại mọi thứ, từ ánh sáng đến sân khấu để chắc chắn mọi thứ hoàn hảo.

-------------

Rena đang cố mặc chiếc váy hồng thì Jurina lại đi vào phòng thay đồ. Matsui lớn quay sang nhìn thì nhận thấy em ấy đang đổ rất nhiều mồ hôi. Cô ngạc nhiên nhìn em ấy thay đổi trang phục cho bài Blue Rose. Sau cuộc trò chuyện với Churi cách đây một tiếng, Rena đã đi tìm em ấy và bắt gặp em ấy đang tập dợt mãnh liệt trên sân khấu. Cô hiểu mình nên trì hoãn cuộc nói chuyện của họ ra sau concert. Sau cùng thì cô cũng đã chờ đợi cả tháng rồi, đợi thêm vài giờ nữa cũng đâu có sao.  Nhưng giờ thì, nhìn thấy đứa nhóc ấy gần như đã kiệt sức dù concert còn chưa bắt đầu, việc đó làm cô lo lắng. Rõ ràng là em ấy đã làm việc quá sức, và Rena còn tự hỏi không biết hôm nay em ấy đã ăn gì chưa. Đây không phải là lần đầu em ấy bỏ bữa. Cô muốn lại gần em ấy, nhưng các nhân viên vẫn đang kiểm tra trang phục và cô thật sự không thể cử động. Ánh mắt đột ngột chạm nhau, và Rena có thể trông thấy em ấy nhợt nhạt đến mức nào. Rõ ràng là có gì đó không ổn. Cô định lên tiếng hỏi thì Jurina đã quay đi, tránh né ánh nhìn của cô, em ấy quay lưng lại và ngồi xuống mang đôi giày màu đen của mình. Ngay khi mang xong giày, em ấy liền rời khỏi phòng và lên sân khấu một lần nữa, bỏ lại Rena đang lo âu ở phía sau.

Vừa mới được tự do, Rena vội theo sau Jurina. Sau khi nhìn thấy em ấy yếu ớt như vậy, cô không thể dứt bỏ cảm giác lo lắng ở trong đầu mình.  Cô vô thức bước nhanh hơn trên hành lang dẫn ra sân khấu và bắt gặp những cái nhìn ngạc nhiên của mọi người. Không quan tâm đến bất kỳ thứ gì, cô đi đến ngã rẻ cuối cùng, và nhìn thấy Jurina đang ở trên đỉnh của cầu thang lớn. Em ấy bắt đầu đi xuống cầu thang với micro trong tay, và Rena không thể không nhận ra là, em ấy đang rất bất ổn. Tình huống này khiến cô cảm thấy như là déjà vu vậy, nhưng Matsui lớn không biết phải giải thích thế nào.

Jurina đã bắt đầu hát và Rena vẫn bị những thanh chắn cản lại, cô không hứng thú chút nào với những gì đang xem. Cô đang suy nghĩ có nên nói chuyện với em ấy không, nhưng cô vẫn do dự. Có lẽ chỉ là cô tự tưởng tượng ra Jurina đang mệt thôi. Cô không muốn biến mình thành trò cười khi vô cớ ngắt lời em ấy. Cô muốn loại bỏ cái cảm giác bất an này, nhưng khi Jurina bước hụt, cô biết điều mình lo sợ đã đúng. Cô không thể đứng yên mà không làm gì. Nếu Jurina té ngã thì, đó là ở trên bậc thang thứ mười lăm.

Rena bước lên cầu thang nhỏ dẫn đến một sân khấu, cô vẫn nhìn vào lưng Jurina. Em ấy không hề để ý đến sự hiện diện của cô, dù cô có hét tên em ấy thì cũng vô ích, tiếng nhạc đã lấn át giọng cô mất rồi. Jurina vẫn đang tiếp tục cùng với đồng đội của mình và Rena vẫn tiếp tục đi theo, cuối cùng cô cũng đã tới được chỗ của em ấy. Cô gái trẻ hơn ngừng hát khi nhận ra có bàn tay đặt lên vai mình, cô quay lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy Rena.

"Rena, chị đang làm gì vậy?"

" Có chuyện gì vậy, Jurina? Em ổn chứ?"

"Vâng, em ổn mà. Sao vậy?"

Cô gái trẻ đột nhiên thấy chóng mặt và mọi thứ cứ quay vù vù xung quanh.  Rena kẹp chặt cánh tay phải của em ấy, cố nhìn vào cô gái đang vùi đầu vào trong tay cô.

"Em cần nghỉ ngơi, Jurina. Nếu cứ như vậy thì em sẽ không diễn hết buổi concert được mất. Hôm nay em đã ăn gì chưa?"

Jurina cố gắng vẫy tay để trấn an cô gái kia, nhưng điều đó lại càng khiến cô bước đi không vững.

"Em ổn mà." Cô nói với giọng đầy tự tin. Cho dù vậy thì Rena vẫn cảm thấy có gì đó bất an, cô càng siết chặt tay em ấy.

"Xin em đó Jurina, hãy đi xuống cầu thang nào."

Jurina ngước lên đầy ngạc nhiên khi nghe thấy chất giọng cầu xin của cô gái kia, và cô quyết định nghe theo. Cả hai người từ từ đi xuống cầu thang, Rena nhận thấy em ấy đang mất thăng bằng rất rõ. Khi chân họ chạm được vào sàn sân khấu, Jurina quay sang Rena, mỉm cười yếu ớt.

"Thấy chưa? Mọi thứ đều ổn mà. Chị lo lắng nhiều quá rồi đó."

Rena miễn cưỡng rút tay khỏi người Jurina, vẫn quan sát em ấy một cách cẩn thận, cô không hoàn toàn tin lời em ấy. Ngay lúc cô định hỏi em ấy một lần nữa thì, cô gái trẻ đột nhiên nhắm mắt và khụy xuống. Rena nhanh chóng bước lên đỡ lấy em ấy, chỉ chậm một bước thôi là em ấy đã ngã xuống sàn. Cô bị sốc khi nhìn em ấy đang ở trong vòng tay của mình,em ấy đã không còn phản ứng gì nữa. Cô bật khóc và kêu cứu.

------------------

Khi Jurina mở mắt ra một lần nữa thì, em ấy đang nằm trên giường trong một căn phòng tối. Đầu óc cô quay cuồng, cô rên rỉ, tay không ngừng xoa hai bên thái dương để cơn đau ngừng lại. Khó khăn ngồi dậy, cô tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Các giác quan của cô dần dần quay lại, nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức, bật ra một âm thanh ngạc nhiên: 10 giờ tối rồi. Đáng lẽ lúc này cô phải ở trên sân khấu chứ. Cô hoảng loạn, cố gắng rời giường thì cánh cửa bật mở và một người phụ nữ đang mặc áo blouse trắng xuất hiện.

"Em đang làm gì vậy? Em không thể rời giường được."

Người phụ nữ hét lên và nhanh chóng lại gần cô, Jurina cuối cùng cũng đã nhận ra mình đang ở đâu.

"Tại sao em lại ở bệnh viện vậy?"

" Em không nhớ gì sao?"

Jurina lắc đầu và nhìn chằm chằm vào người y tá đang bắt mạch cho cô. Điều cuối cùng cô nhớ là mình đang ở trên sân khấu, tập dợt cho concert của SKE. Sau đó thì đã có gì xảy ra? Tất cả chỉ là mờ ảo, và cô quyết định hồi tưởng lại ngày hôm ấy.

Hôm đó cô không ngủ được và thức dậy khá sớm. Buổi concert của SKE khiến cô bị căng thẳng, vậy nên cô đã không ăn gì cả mà quyết định đi thẳng đến Nagoya Dome. Cô tập luyện cả một buổi sáng và chỉ ăn nhẹ vào buổi trưa, cô không muốn phải ngừng lại quá lâu. Ngày hôm đó cô đã có rất nhiều ý tưởng, cũng như rất nhiều việc phải làm. Cô lờ mờ nhớ lại mình đã trả lời tin nhắn cho Churi, nói với chị ấy rằng mình đang diễn tập. Nếu phải thừa nhận thì, mấy ngày nay cô đều cảm thấy không khỏe, áp lực từ buổi concert càng khiến cô cảm thấy mệt mỏi hơn. Mọi thứ đang tua nhanh hơn, và Jurina nhìn thấy Rena đang lo lắng cho mình. Nó đã dừng lại, cô mở to mắt và nhìn vào người y tá đang tiêm thuốc cho mình.

"Em đã ngất xỉu."

Người phụ nữ chậm rãi gật đầu, Jurina đặt đầu mình trở lại gối, cảm thấy thất bại.

"Em đã bỏ lỡ toàn bộ concert."

" Em nên quan tâm sức khỏe của mình nhiều hơn."

Jurina quay sang nhìn cô y tá, cô muốn nói rằng mình đã làm việc chăm chỉ cả ngày để chuẩn bị cho buổi concert ấy, nhưng người phụ nữ ấy đã quay bước đi ra cửa.

"Em nên nghỉ ngơi. Em sẽ không được rời khỏi đây sớm đâu."

Jurina muốn hỏi tại sao nhưng cơn buồn ngủ đã kéo đến, mí mắt cô đã bắt đầu sụp xuống. Cô cố chống lại cơn buồn ngủ, nhưng cơ thể cô đã thư giãn và người cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

---------------

Khi cô tỉnh lại lần nữa, Jurina từ từ mở mắt,có chút mong đợi căn phòng đang hỗn loạn. Nhưng không có gì xảy ra cả, cô thở phào nhẹ nhõm. Khi cô quay sang nhìn đồng hồ, cô thấy có hai bó hoa trên chiếc bàn nhỏ. Cô ngồi xuống, đưa tay với lấy tấm thẻ gắn trên bó hoa. Bó hoa đầu tiên là hoa loa kèn của Yuki và Mayu, bó thứ hai là hoa tulip của Churi. Dù cho cô có chút cảm động từ những người bạn của mình thì, cô hơi cau mày. Chỉ là cô ngất xỉu vào ngày hôm qua thôi mà, sao họ lại gửi hoa như thể cô bị thương rất nặng vậy?

Cánh cửa đột nhiên mở ra và cô nhanh chóng nhận ra cô y tá.

"Chào em, Jurina. Hôm nay em cảm thấy thế nào?"

"Em ổn."

Cô y tá gật đầu và kiểm tra sức khỏe cho cô gái đang nhìn chằm chằm vào những bông hoa. Người phụ nữ nhận ra điều đó và mỉm cười.

"Mấy người bạn của em đều đến đây mỗi ngày để thấy em đó."

"Mỗi ngày? Em đã ở đây bao lâu rồi?"

"Bốn ngày rồi."

"Gì cơ?" Jurina thảng thốt " Em không nhớ gì hết."

"Hầu hết thời gian em đều ngủ mà."

Jurina cảm thấy mệt mỏi, mí mắt cô bắt đầu khép lại.

"Sao em cứ buồn ngủ như vậy?"

"Chúng tôi đã cho em một chút thuốc để giúp em ngủ. Vài tiếng sau em sẽ trở lại bình thường thôi."

"Em không muốn phải ngủ nữa." Jurina lẩm bẩm khó chịu, và cô y tá mỉm cười trước sự bướng bỉnh của cô gái kia.

Khi cô y tá quay sang nhìn thì, Jurina đã say ngủ.

-----------------

Cô gái 28 tuổi với mái tóc ngắn đang ngắm nhìn Jurina say giấc. Cô đã ngay lập tức chạy đến bệnh viện khi nghe tin về Matsui nhỏ, dù sau đó cô được lệnh phải quay lại ngay, em ấy cần được theo dõi và không được phép đến thăm. Giờ thì, đã bốn ngày, cô đang ngồi bên cạnh giường em ấy, khẽ vuốt ve bàn tay và chờ đợi em ấy tỉnh giấc. Mặc dù cô biết em ấy không bị thương quá nặng, nhưng nó vẫn khiến cô lo lắng khi nhìn thấy em ấy yếu ớt như vậy.

Mặt trời đã bắt đầu lặn, và cô gái đang suy nghĩ đến việc nên quay lại vào ngày mai. Rõ ràng là Matsui nhỏ không có ý định thức dậy sớm. Khi cô chuẩn bị đứng dậy thì cảm thấy có ai đó đang siết lấy tay mình, cô quay lại và nhìn thấy Jurina đang từ từ mở mắt.

"Cuối cùng thì em cũng đã tỉnh, con sâu ngủ," cô nói với giọng thích thú.

Jurina mở to mắt khi nhận ra cô và cố gắng ngồi dậy.

"Mariko!"

"Cứ từ từ. Chị không có đi đâu hết," cô gái lớn hơn cười khúc khích.

"Chị đang làm gì ở đây vậy?"

Mariko đảo mắt và Jurina gật đầu.

"Phải rồi, chị đã nghe nó."

"Tất nhiên rồi. Chị không thể tin là họ nói rằng em bị ngất xỉu. Còn lời hứa của chúng ta nữa. Em đã nói là sẽ không để điều này xảy ra một lần nào nữa. Đáng lẽ em phải chăm sóc bản thân mình tốt hơn chứ."

Jurina ngoảnh mặt đi khi nghe giọng điệu trách móc của Mariko, cảm thấy có chút xấu hổ.

"Em biết. Em xin lỗi."

Cả hai cô gái giữ im lặng trong một thời gian ngắn, trước khi Mariko xoa tay cho em ấy.

"Chí ít thì lần này em đã không tự làm mình bị thương, nhưng em cần phải nghỉ ngơi."

Jurina bật cười, ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt.

"Em không biết phải làm sao để làm được điều đó. Lịch trình của em ngày càng tồi tệ. Chị đừng hiểu nhầm, em yêu nó, nhưng em thật sự không thể làm chậm lịch trình."

"Sẽ luôn luôn có cách, hãy xin một vài ngày nghỉ."

Jurina im lặng và khẽ thở dài. Mariko cẩn thận quan sát em ấy, tự hỏi liệu đây có phải là lúc để hỏi mối bận tâm của em ấy.

"Đã có chuyện gì xảy ra với Rena?"
Jurina ngạc nhiên quay sang Mariko, cô không hiểu ý của chị ấy.

"Vẫn khỏe. Sao vậy?" cô chậm rãi trả lời, có chút do dự.

"Em thật sự không thể nói cho chị nghe sự thật?"

Ánh mắt của Mariko xuyên qua khiến cô nản lòng. Chị ấy luôn có thể nhìn thấu cô. Jurina im lặng một lúc, né tránh ánh mắt chất vấn của chị ấy. Cô luôn có một mối quan hệ tốt với cô gái lớn tuổi hơn. Khi cô gặp vấn đề hay hoài nghi điều gì, thì chị ấy luôn là người mà cô chia sẻ. Dù cho chị ấy đã tốt nghiệp, thời gian cô gặp chị ấy có ít hơn trước thì, vẫn sẽ rất đau đớn nếu như mất đi một người bạn đáng tin cậy và quả quyết như vậy. Tất nhiên, vào những thời điểm khác họ vẫn sẽ gặp nhau, nhưng nó sẽ không giống như là sẽ không có chị ấy ở cạnh nữa.

Jurina cuối cùng vẫn lắc đầu, và Mariko thở dài.

"Chị biết mà. Em có cảm giác với em ấy."

Jurina hóa đá khi thấy người chị lớn của mình gật gù.

"Em chưa bao giờ nói vậy." Jurina lắp bắp, mất bình tĩnh. Làm sao mà chị ấy lại có thể kết luận như vậy? Cô đang muốn phủ nhận nó một cách quyết liệt hơn thì Mariko đã ngắt lời cô.

"Chị vẫn luôn nhận thấy là em đã phải lòng em ấy. Tất cả mọi người đều cho rằng em đang lãng phí thời gian, nhưng không hiểu vì sao chị vẫn luôn cảm thấy có gì đó hơn thế."

Jurina không thể tin được những gì đã nghe, nhưng cô không thể phủ nhận chị ấy.

"Chị chưa bao giờ nói như vậy."

" Không có, là vì em vẫn chỉ là một đứa trẻ, chị nghĩ rằng nó sẽ nhanh chóng mất đi, nhưng giờ thì nó càng tồi tệ, phải không?"

Jurina cẩn thận suy nghĩ về lời nói của chị ấy, cô quyết định sẽ thành thật với chị ấy, cô không muốn vòng vo nữa.

"Thật sự thì em không có nhận thức về việc đó. Giống như chị đã nói, em chỉ là một đứa trẻ vô tư. Chỉ là gần đây em bắt đầu suy nghĩ về nó."

"Chị nghĩ em nên nói với em ấy."

Jurina nhíu mày và lắc đầu.

"Trọng điểm là gì? Chị ấy không có nhìn em cùng một cách như vậy."

"Em không thể biết được."

"Em khá chắc về điều này."

Mariko rên rỉ khi thấy Jurina bướng bỉnh, và cô lớn tiếng.

"Em không thể cứ như vậy được. Chị chắc chắn rằng nó sắp giết chết em từ bên trong rồi, và nhìn xem em đang ở đâu kìa? Đừng có nói đây chỉ là vì công việc, chị sẽ không tin đâu."

Jurina sửng sốt trước sự kích động và những tiếng thở dài của Mariko, cô đã bị đánh bại.

Cả hai cô gái quay lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Jurina mở to mắt khi nhìn thấy Matsui lớn đang cúi đầu.

"Xin lỗi vì đã chen ngang. Chị không biết là có người đang ở đây. Chị sẽ quay lại sau."

Rena đang quay lui thì Mariko đã nhanh chóng đứng dậy.

"Không sao, chị sắp phải đi rồi."

Cô gái lớn hơn quay sang và đặt một nụ hôn xuống má Jurina, cô khẽ thì thầm vài lời bên tai em ấy với một tông giọng nghiêm túc, "em phải nói rõ với em ấy."

Jurina gật đầu khi Mariko mỉm cười và làm tóc cô rối bời lên như không có gì xảy ra. Mariko quay sang Rena và hướng đến em ấy, vẫy tay chào Jurina.

" Chị nhờ cậy em cả đấy Rena, hãy chăm sóc cho Jurina."

Rena gật đầu, không nhìn thấy nét mặt thích thú mà Mariko bắn cho Jurina. Khi cô gái lớn hơn đi khuất, cả hai Matsui nhìn nhau, và Jurina thở phào một tiếng, chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với chị ấy.

Rena khẽ cười và bước lại phía trước để ngồi gần giường- nơi mà Mariko đã ngồi khi nãy. Mắt cô quét khắp cơ thể Jurina, lo lắng tìm kiếm những vết thương.

"Em ổn. Chỉ là ngất xỉu thôi mà." Jurina đùa cợt, và nhận được cái lườm từ Rena.

Cô đứng dậy và vươn tay ra kéo mền, cô không tin em ấy.

"Em hứa, em sẽ không để bị thương nữa," Jurina nói, nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Rena,

Cô ngừng động tác của mình và suy nghĩ cẩn thận về câu nói của Jurina, trước khi quay lại ngồi vào ghế của mình. Jurina chuẩn bị rút tay ra thì Rena đã nhanh chóng bắt lấy nó.

"Em đã làm chị sợ đấy."

Hành động đột ngột đó đã làm Jurina ngạc nhiên, cô nhìn thấy nỗi đau trong ánh mắt của Rena.

"Em biết. Em xin lỗi.Xin lỗi chị về trận cãi nhau kia nữa. Em không cố ý nói vậy. Chị phải tin em, Rena,  chị không làm gì sai cả."

Matsui lớn mỉm cười trước những lời chân thành của em ấy và đan tay họ lại với nhau.

"Chị không biết đã có những gì xảy ra với chúng ta gần đây, nhưng chị không muốn em giấu diếm chị điều gì cả. Em vẫn luôn có thể tâm sự với chị khi bận tâm điều gì đó. Đã có gì xảy ra vậy?"

Những lời nói của Mariko vang vọng trong đầu Jurina, và cô hiểu đoạn trò chuyện này sẽ đi đến đâu. Tất nhiên là cô sợ, nhưng không giống như cô có thể rời đi. Cô đang mắc kẹt trên giường, phải đối mặt với một Rena kiên quyết, chị ấy đang nắm chặt tay cô như sợ rằng cô sẽ bỏ chạy vào bất cứ lúc nào.

Vài phút trôi qua mà không ai nói tiếng nào, Jurina đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ và Rena thì vẫn kiên định chờ đợi bên cạnh cô. Matsui nhỏ biết đây là lúc để thành thật: cô không thể che giấu nỗi sợ hãi của mình nữa. Tất nhiên, nguy cơ lớn nhất là cô bị từ chối. Thực tế thì Jurina khá chắc rằng đó sẽ là điều sẽ diễn ra. Cô gần như có thể tưởng tượng ra được gương mặt ngạc nhiên của Rena khi chị ấy im lặng vào lúc đầu,  trước khi nói bằng tông giọng xin lỗi rằng chị ấy không thể đáp lại tình cảm của cô. Nó sẽ dẫn đến những tháng ngày lúng túng của cả hai người, trước đó thì Jurina hy vọng là mình sẽ vượt qua nỗi đau và rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Rõ ràng đó không phải là kết quả tốt nhất, nhưng đó vẫn là một khả năng. Một khả năng rất lớn. Dù đã biết như vậy, nhưng Jurina không thể không nghe âm thanh nhỏ bên trong cô, đang nói với cô rằng cô vẫn còn cơ hội. Cô nâng mắt lên, đưa ra quyết định. Cô sẽ nói sự thật. Đúng lúc cô định mở miệng thì Rena lại lên tiếng, và những lời nói của Rena đã làm tiêu tan chút hy vọng cuối cùng của cô.

"Jurina, chị rất đau lòng khi thấy em như vậy. Em biết là em giống như em gái nhỏ của chị mà."

Những lời nói của Rena vốn mang ý nghĩa an ủi, nhưng Matsui lớn không hề nhận ra rằng nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào với cô gái kia. Jurina chậm rãi gật đầu, cô hiểu tất cả những gì chị ấy nói.

"Em biết," cô thì thầm. Giọng cô trở nên yếu ớt, cô cố gắng để không run rẩy. "Em cảm thấy hơi mệt, Rena. Chúng ta có thể nói chuyện này vào lúc khác không?"

Cô biết sẽ không có lúc khác, nhưng cô phải cố gắng để nói thuyết phục nhất có thể. Cô cố gắng nhìn Rena lâu nhất có thể, cố gắng không để lộ cảm xúc của mình. Khi chị ấy không có bất kì cử động nào, cô nghĩ mình đã thất bại trong việc thuyết phục chị ấy. Nhưng mà, Rena cuối cùng cũng đã đứng dậy và tiến về phía trước để hôn lên trán cô. Khi chị ấy lùi lại, cô đã khẽ mỉm cười.

" Hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Jurina dõi theo bóng hình rời đi của chị ấy, cô nở nụ cười giả tạo khi chị ấy quay lại nhìn lần cuối để vẫy tay với cô. Khi bóng hình chị ấy đi khuất, Matsui nhỏ đã nắm lấy tấm grap giường thật chặt, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top