Chap 5



Đã hai tuần kể từ ngày quay MV, và Jurina vẫn chưa quên được những chuyện xảy ra trong ngày hôm ấy. Cô đã cố tìm kiếm lời giải thích cho những cảm giác của mình, nhưng dù cho có bao nhiêu thứ vụt qua tâm trí mình, thì cô vẫn quay lại với kết quả ấy. Điều đó khiến cô không thích chút nào. Cô phải thừa nhận mọi thứ giờ đã rõ ràng hơn. Lý do cho việc cô không thấy thoải mái khi ở bên Rena, hay là tại sao cô lại không thích nhìn thấy chị ấy đi với Airi...

Cô không biết phải làm gì nữa. Nhưng trên hết là, cô vẫn không ngừng tự hỏi chính bản thân mình: tại sao lại là Rena?

Cô cố gắng chôn vùi cảm giác của chính mình, nghĩ rằng nó sẽ biến mất sớm thôi, nhưng ngày qua ngày, vẫn không có gì thay đổi cả. Cô vẫn cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy Airi và Rena ở cùng nhau. Cô ghét chính mình khi lúc nào cũng nghĩ về Rena, dù cho chị ấy không có ở trong phòng.

Cô biết mình phải nhanh chóng dừng việc này lại. Khoảng thời gian sau đó, cô luôn cố trở nên bận rộn để không thể nghĩ về chị ấy nữa. Cô dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh Churi, và không bao giờ ở nhà vào cuối tuần. Cô làm tất cả mọi thứ để có thể quên được Rena, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm, khi mà gần như cô gặp chị ấy mỗi ngày?

Cô ghét bản thân bất lực như giờ, cô thích kiểm soát mọi thứ, nhưng cơ thể lẫn tâm trí cô đều không cho phép. Sau vài tuần thử mọi phương pháp, giờ cô đã nhận ra là mình không thể làm gì được nữa. Cô đã yêu Rena đến khờ dại.

-------------------

Jurina đang ở khách sạn để quay Majisuka Gakuen season 4. Đây là phần nối tiếp cho season 2, và Jurina vẫn là cô gái đang ở trên đỉnh cao, Center.

Nằm dài trên giường và lơ đãng nhìn trần nhà, Jurina khẽ dời chú ý sang cái đồng hồ báo thức, cảm thấy vui mừng khi nhận ra đã 8h sáng. Một đêm thanh tĩnh và yên bình, cô đã không giật mình dậy một lần nào. Nhưng cô biết mình ngủ ngon vậy là vì có người ở cùng.

Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân và trò chuyện bên ngoài hành lang, và cô đoán mình phải sớm thức dậy thôi. Một tiếng ngáy nhè nhẹ bên cạnh mình, cô khẽ nhìn sang cô gái đang nằm cùng giường.

Gương mặt Churi hướng về phía cô, tay thì vẫn đang ôm bụng Jurina. Nhìn chị ấy thoải mái và yên bình như vậy làm Jurina không muốn đánh thức tí nào. Dù sao thì vẫn còn một chút thời gian.

Jurina lặng lẽ đứng dậy và lấy quần áo đi vào phòng tắm. Khi cô bước ra ngoài thì đã được một lúc lâu, lấy tờ kịch bản nơi vali, cô lại gần chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ. Cô muốn đọc lại kịch bản trước khi quay phim. Chỉ vài phút sau, cô đã nghe thấy tiếng ngáp dài của Churi, cô ngẩng mặt lên và mỉm cười khi thấy gương mặt ngái ngủ của chị ấy.

"Không thể tin là em thức dậy sớm vậy," Churi lẩm bẩm, tay kéo mền lên che mắt lại khi bị ánh sáng mặt trời làm phiền.

Jurina nhanh chóng đứng dậy và lại gần giường, mặt tỏ vẻ thích thú.

"Chị không thể ngủ lại được, đã 8h30 rồi."

Cô cố gắng kéo mền ra, nhưng mà chị ấy lại càng giữ chặt hơn nữa, và rồi cô gái kia có vẻ đã chịu thua trước sức mạnh của Jurina, thở dài một tiếng.

"Được rồi, được rồi. Nếu em dư thừa năng lượng vào sáng sớm như vậy thì đi chạy bộ đi."

Jurina bật cười trước giọng cau có của Churi. Cô gái kia từ từ rời giường và hướng về phía phòng tắm, trong khi đó Jurina lại quay về đọc kịch bản của mình. Cô biết mình phải diễn hoàn hảo khi nhận vai này. Mấy ngày trước thật sự rất vui, nhưng hôm nay cô phải quay cảnh đánh nhau. Cô vẫn nhớ thử thách của lần quay trước, và cả cái cách mà cô kiệt sức vào lúc cuối. Cô cố gắng tập trung vào kịch bản, cho đến khi nghe thấy chất giọng bực bội của Churi khi rời phòng tắm.

"Chị vẫn không hiểu sao mình lại ở đây. Đoạn của chị chỉ vỏn vẹn có 10 dòng."

Churi nhìn vào tờ kịch bản của mình, và đưa nó cho Jurina-kẻ đang cười to.

"Là thật. Chị có muốn đóng vai của em không?"

"Không bao giờ. Center có chút điên điên và quá nhiều cảnh đánh nhau."

Jurina bật cười. Người bạn của cô có vẻ khá nóng tính vào buổi sáng. Được rồi, cô biết là chị ấy sẽ vui vẻ trở lại trong vòng một giờ nữa thôi. Đó là khi chị ấy đã ăn sáng.

Và cô đã đúng. Churi đang trò chuyện vui vẻ khi họ trên đường đến trường. Họ nhanh chóng chia tay vì không có cảnh quay chung nào. Jurina đang đến phòng thay đồ để mặc đồng phục của mình, cô mỉm cười khi thấy Mayu-người luôn mặc cái áo khoác trùm đầu màu xám nổi tiếng của chị ấy. Jurina có cảnh quay đánh nhau vào buổi chiều, nhưng giờ thì là cảnh quay vui vẻ với người bạn thân của mình.

-----------------------

Mayu vẫn đang nhai kẹo cao su trong lớp học, chờ đợi các nhân viên chuẩn bị. Khẽ nhìn sang Yuki và mỉm cười với chị ấy, nhưng cô chỉ nhận lại được cái nhìn yếu ớt. Sáng nay chị ấy đã kì lạ như vậy, và cô nghĩ mình biết lý do tại sao.

Jurina đột nhiên tiến vào và ngồi cạnh Mayu, nụ cười vẫn luôn trên mặt em ấy. Cô gái thấp hơn đã cố gắng lờ đi, cô biết tại sao mà bạn mình lại vui vẻ như thế vào sáng nay. Cô đã cằn nhằn em ấy cả tuần từ khi biết kịch bản, không ngừng bóng gió mọi thứ ở đây và cả sau này.

"Em có thể ngừng lại không," cô cằn nhằn khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của bạn mình. Cô biết Yuki đang nhìn chằm chằm vào họ dù không nhìn chị ấy.

"Nó vui mà." Jurina ý kiến, bỏ qua tâm tình kích động của Mayu.

"Chỉ là một nụ hôn thôi, Jurina. Bình tĩnh đi."

"Thế là đủ rồi, đáng lẽ họ phải làm từ trước chứ."

Trong season 2, mối quan hệ của Center và Nezumi khá phức tạp, nhưng cuối cùng thì Nezumi đã chấp nhận tình bạn của Center. Giờ thì mối quan hệ của họ đã phát triển hơn một chút, và họ sẽ hôn nhau vào tập 3 season 4. Jurina khá là vui mừng vì việc này. Đầu tiên thì cô thích cái mối quan hệ giữa Center và Nezumi, và thứ hai là vì cô không thể chờ đợi để thấy được gương mặt bối rối của Mayu. Không có gì mới mẻ khi mà chị ấy luôn kiềm chế cảm xúc của mình, và không bao giờ cho cô hôn môi cả. Khi cô nhìn thấy Yuki trong phòng , cô lại đi vẫy tay với chị ấy, hoàn toàn không để ý đến cái nhìn bất mãn nơi người kia.

Mayu liếc thật nhanh về phía Yuki, thở dài khi nhận được cái nhìn trừng trừng đầy tức giận. Có phải là cô muốn làm thế đâu, cô phải làm gì khi mà kịch bản viết chữ hôn trên đó. Cô cũng không thể làm gì khi nhìn bạn gái mình ghen bởi vì thấy mình hôn người khác. Đặc biệt là khi có kẻ nào đó đang cực kì vui vẻ vì việc này. Đứa nhóc đó thật sự xứng đáng với cái danh hiệu con quái vật hôn hít.

Mayu nhìn vào các nhân viên đang chỉnh lại camera. Vẫn còn vài phút cho đến khi quay phim, cô đứng dậy và đi đến cạnh Yuki. Cô không chắc đây là ý tưởng hay, nhưng mà cũng phải thử thôi.

" Yuki, chị nên ra ngoài chờ thì tốt hơn."

"Tại sao?" Giọng Yuki gay gắt, và Mayu cố né cái nhìn của Yuki.

"Chị không cần phải ở đây."

"Chị không quan tâm." Yuki trả lời, khoanh tay trước ngực đầy kiên quyết.

"Được thôi..."

Mayu hiểu chẳng có lý do gì để tiếp tục câu chuyện này, cô đành quay lại ngồi cạnh Jurina. Giá mà Yuki không quá giữ kín mối quan hệ của bọn họ, thì cô đã có thể nói ra để giờ đây Jurina khỏi làm ra vẻ mong chờ nụ hôn.

"Đừng có cố làm trò gì đấy."

"Là sao cơ." Jurina trêu chọc, đưa mặt sát lại gần bạn mình.

"Em hiểu ý chị mà." Mayu than vãn, nhẹ nhàng đẩy em ấy ra, "Chị yêu em, Jurina. Nhưng mà nếu không cẩn thận thì sẽ có ngày em làm người nào đó phật lòng đấy."

Jurina bật cười, cô không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy. Đạo diễn đã tiến lại gần và cả hai người đều tập trung vào anh ấy. Cảnh quay bắt đầu rồi.

Mayu gần như có thể cảm nhận được cái nhìn trừng trừng của Yuki khi môi họ chạm nhau, và điều đó vô thức làm cô run rẩy. Dù vậy thì cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe thấy tiếng "cắt" từ đạo diễn, chỉ một lần đã kết thúc cảnh này. Nói thẳng thì, cô đã từng nghĩ Jurina sẽ làm loạn mọi thứ để được hôn lại, nhưng mà em ấy đã không làm thế. Em ấy đã tỏ ra hoàn toàn chuyên nghiệp, và Mayu thầm cảm ơn điều đó.

Các nhân viên cho họ 15 phút để nghỉ ngơi và Mayu đứng dậy rời khỏi đó. Cô có một cảnh quay ngoài trời sau đó, nhưng giờ thì cô cần đi vào phòng tắm để tắm rửa. Nhận ra có tiếng bước chân theo sau, và cô có thể đoán ra Yuki đang theo mình. Cô có thể đoán được đoạn nói chuyện này chắc chắn sẽ diễn ra.

Jurina vẫn còn ở trong phòng, cô muốn tập lại mấy động tác cho cảnh tiếp theo, nhưng lại sợ thể chất mình không ổn. Đây không phải là lần đầu tiên cô quay cảnh đánh nhau, nhưng mà lần này cảnh quay sẽ dài và khó khăn hơn. Và cô cũng không có diễn viên đóng thế, cô phải tự làm tất cả và nó khá là mệt mỏi. Cô biết là mình phải hành động thật chính xác nếu như không muốn làm đau bạn diễn của mình. Cô cũng phải né đòn nhanh chóng và diễn như thể bị trúng đòn thật.

Sau vài phút tập đấm vào không khí và di chuyển, cô lại ngồi xuống ghế và tiếp tục đọc kịch bản. Cô lặp đi lặp lại thật to lời thoại của mình, trong khi tâm trí thì suy nghĩ về các động tác. Cô đã sẵn sàng cho trận đánh giữa Center và Gekikara.

------------------

Rena đang mặc trang phục Gekikara hướng đến vị trí quay phim tiếp theo. Cô không ngại khi phải đóng vai cô gái điên này, thường thì cô hay đóng vai người tốt hơn, nhưng cô luôn phải tốn khá nhiều thời gian để trang điểm. Có một chút máu giả trên mặt và tay mình, vậy nên cô phải cẩn thận không chạm vào thứ gì trên đường đến lớp.

Dù biết là hơi sớm, nhưng cô cần có thời gian để hòa vào nhân vật. Bước chậm lại khi nghe thấy tiếng đọc kịch bản, và cô nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Jurina. Bước lên vài bước, cô nhìn em ấy đang quay lại ghế và nhắm mắt lại. Em ấy không để ý đến cô, và Rena thì đang định vào phòng để yêu cầu Jurina diễn tập với mình, nhưng cô đã khựng lại khi nghe thấy lời em ấy nói.

" Giá mà mấy chuyện vô lý về Wmatsui kết thúc, khi đó chắc họ sẽ không ghép cặp chúng ta ở mọi nơi nữa."

Rena sửng sốt nhìn Jurina, không thể tin những gì mình vừa nghe. Em ấy thật sự đã nói như vậy ư? Đó chỉ là tiếng lẩm bẩm, có lẽ cô đã hiểu lầm em ấy, Jurina thật sự không có nói câu đó. Cô muốn lại chất vấn em ấy, nhưng chân cô như dính chặt vào mặt đất, không thể nào di chuyển được.

Cô vẫn còn đang xử lý câu nói ấy thì Jurina lại mở mắt ra và nhìn cô ngạc nhiên. Cô có thể cảm nhận là Jurina đang tự hỏi là liệu cô có nghe thấy hay không, cũng như em ấy đang dọn dẹp lại cái ghế của mình. Rena đang đấu tranh không biết có nên nói ra hay không, và rồi cô chọn không. Sắp tới có cảnh quay đánh nhau khá căng thẳng, cô cần phải tập trung vào nó.

Cô cố ép mình nở nụ cười và chọn một chiếc ghế không quá xa em ấy, nhắm mắt lại để tập trung. Cô biết em ấy đang liếc qua mình, nhưng cô không quan tâm lắm. Căn phòng trở nên im ắng khó chịu khi không một ai lên tiếng. Chỉ vài phút sau, các nhân viên đi vào khiến Rena thở phào nhẹ nhõm.

-------------

Rena đã hòa vào vai diễn, cười khúc khích điên cuồng. Cô nhìn thấy Jurina đến gần và dễ dàng tránh né các đòn đánh. Cô gái kia nhanh chóng quay lại, giận dữ nhìn cô. Trận chiến giữa Center và Gekikara đã bắt đầu.

Rena nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn với cô gái kia. Cô đã nhìn thấy em ấy tập luyện bước di chuyển rất là nhiều, không có gì nghi ngờ khi em ấy thuộc lòng toàn bộ động tác. Thế mà thời gian của em ấy lại không khớp, em ấy nên né đòn nhanh chóng nhưng mà di chuyển của em ấy lại chậm đi. Rena đang cố thích nghi với việc đó, nhưng mọi thứ lại càng khó khăn khi thời gian dần trôi. Cô đã mong đạo diễn nói gì đó, nhưng không. Cô là người duy nhất nhận ra điều này?

Họ có năm phút nghỉ ngơi, và Rena cố tiến lại gần Jurina để hỏi thăm em ấy, nhưng mà có vẻ em ấy đã bận rộn trao đổi với huấn luyện viên của mình. Khi trận đấu bắt đầu lại, Rena đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đối tác của mình đã di chuyển nhanh và chính xác hơn. Gekikara đã quay lại chiến đấu hết sức, hòa theo nhịp điệu của Center. Rena đang đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng cô không hề do dự. Rena muốn trận đấu trở nên tuyệt vời khi xem trên màn hình. Giữa những trò điên khùng của mình và các bước di chuyển chiến đấu, cô có khá nhiều việc phải làm, nhưng cô không thể để mọi người thất vọng được. Cô muốn trận đấu này càng thật càng tốt.

Giờ là điểm nhấn của cảnh quay này. Center có thể là một cỗ máy chiến đấu giỏi, nhưng Gekikara còn mạnh hơn nữa. Rena giờ đang chuẩn bị tung đòn cuối cùng, nó sẽ kết thúc trận chiến của họ. Nắm đấm của cô nhanh chóng tiếp cận má phải của Jurina và họ giận dữ nhìn nhau. Một tấm nệm ở phía sau Jurina giúp em ấy ngã xuống và cô cũng sẵn sàng tung đòn đánh của mình.

Rena hét lên một tiếng điên cuồng, không kịp nhận ra ánh mắt do dự của Jurina. Nắm đấm của cô đã chạm vào má Jurina, em ấy đã không kịp né và ngã xuống tấm nệm. Đạo diễn hét to "cắt" và Rena vẫn còn sốc khi nhìn thấy em ấy ôm má của mình vì đau. Các nhân viên nhanh chóng chạy lại gần, và Rena thì vẫn đang cố tiêu hóa tình huống vừa rồi. Cô khụy gối xuống cạnh em ấy, lòng đầy lo lắng, đưa tay ra đỡ em ấy ngồi dậy.

"Chị xin lỗi, em có sao không?"

Jurina tức giận không trả lời, tránh né cái nhìn của cô. Em ấy từ chối sự giúp đỡ của cô, thay vào đó lại nắm lấy tay của một nhân viên khác. Người nào đó đã nhanh chóng mang đá ra và Jurina nhăn mặt khi thấy má mình lạnh đi. Rena gần như đông cứng trước thái độ của Jurina, không hiểu tại sao em ấy lại giận mình. Cô đâu có làm gì sai. Là em ấy đã không né đòn đúng lúc cơ mà. Jurina cuối cùng cũng đứng dậy và đi về phía đạo diễn.

" Chúng ta có cần phải quay lại không?"

" Không cần, cảnh ngã xuống rất hoàn hảo."

Jurina gật đầu và cám ơn đoàn làm phim. Cô vẫn còn vài cảnh quay ngoài trời vào hôm nay, cô nhanh chóng rời khỏi phòng, không nhìn đến Rena lấy một lần.

------------------

Khi Jurina về khách sạn và vào thang máy thì đã 5h chiều. Cô thật sự mệt mỏi và muốn được thư giãn dưới vòi sen. Má của cô vẫn còn hơi đau, và cô biết ngày mai kiểu gì nó cũng bầm tím lên. Khẽ thở dài, nhớ lại thái độ của cô với Rena vào một tiếng trước, chị ấy đã xin lỗi nhưng cô lại gạt qua một bên. Rena có lẽ đã nghĩ là cô tức giận với chị ấy, nhưng thật ra thì cô chỉ giận chính mình khi lại bất cẩn như vậy.

Thang máy dừng lại ở tầng của cô, và cô đang đi trên hành lang, tay cầm chìa khóa. Ngay khi cô dừng lại trước cửa phòng và định bước vào thì lại nghe thấy tiếng cánh cửa khác mở và bước chân của một ai đó. Cô quay lại thì thấy Rena đang lo lắng nhìn cô.

"Jurina, em có rảnh không?"

Matsui nhỏ khẽ chần chừ, cô thật sự không có tâm trạng để chạm trán với cô gái kia, chưa kể cô cảm thấy rất mệt sau một ngày quay phim. Cuối cùng thì cô cũng gật đầu trước cái nhìn mong đợi của Rena, tò mò không biết chị ấy sẽ nói gì. Rena mỉm cười khi thấy Jurina theo mình vào phòng.

Cô không ngạc nhiên khi thấy mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ như vậy. Dù sao thì chị ấy cũng là một người thích ngăn nắp. Cô vẫn còn nhớ họ đã cãi nhau nhiều như thế nào khi còn chung phòng khách sạn, Jurina khá lộn xộn và vứt quần áo tùm lum, và Rena thì luôn la mắng cô vì việc đó. Khi đó cô vẫn là đứa trẻ và hay hờn dỗi, cô sẽ không nói chuyện với chị ấy hàng tiếng đồng hồ. Nhưng giờ thì cô đã biết quan tâm mọi thứ hơn, và cô hiểu đó là nhờ những lời cằn nhằn của Rena khi xưa.

Rena đóng cửa lại và yêu cầu cô ngồi xuống giường, nhưng thay vì thế, Jurina lại ngồi xuống ghế. Rena ngồi xuống giường và vươn tay chạm vào má cô, nhưng cô lại nghiêng người tránh né.

"Chị xin lỗi vì chuyện đã xảy ra," Rena thở dài, lồng ngực đau nhói khi thấy phản ứng của cô gái trẻ hơn.

"Em hiểu."

Jurina tránh né ánh nhìn của cô, và cô gái lớn hơn không thể hiểu được đứa nhóc ấy đang nghĩ gì. Cô không thể đọc được suy nghĩ của em ấy, và càng ngạc nhiên hơn khi thấy em ấy hành động rất kì lạ. Cô không chắc đây là thời điểm tốt để đề cập đến việc này. Jurina giờ đây đã xa cách với cô, và cô có thể nhận ra rằng đây không phải là lúc thích hợp để trò chuyện. Nhưng mà đã quá trễ rồi, cô đã đưa em ấy vào phòng mình và buộc phải làm việc này.

"Chị muốn nói với em một chuyện. Chị đã nghe được lời em nói ở trong phòng học – là em muốn Wmatsui không tồn tại nữa."

Jurina mở to mắt ngạc nhiên, khẽ thở dài.

"Vậy ra chị đã nghe thấy, em cũng không chắc chắn."

Jurina khó chịu ngồi trên ghế, không có ý định tiếp tục cuộc nói chuyện này. Cô vẫn chưa sẵn sàng để tâm sự, và cô ước mình có thể tìm được gì đó để nói dối. Nhưng mà không may tí nào, thời gian dần trôi nhưng cô vẫn không tìm ra được gì để nói cả. Căn phòng lại một lần này rơi vào im lặng, trước khi Rena lên tiếng,

"Chị đã làm gì sai sao?"

Dù không nhìn thấy nhưng Jurina biết chị ấy đang bối rối. Cô có thể cảm nhận được qua giọng nói của chị ấy. Ước gì cô có thể nói đó không phải lỗi của chị, rằng cô mới là kẻ không tỉnh táo. Hết chuyện này đến chuyện khác, sớm muộn gì cô cũng phải nói ra tình cảm của mình mất thôi. Nhưng mà cô sẽ không để nó diễn ra. Không có gì tốt đẹp khi nói ra mọi thứ.

"Em mệt. Em không hiểu sao mình lại nói như vậy."

Đó là một lời nói dối khủng khiếp, và cô biết Rena sẽ chẳng tin vào điều đó.

"Jurina, em có thể nói ra. Chị không phải kẻ ngốc, chị cần biết lý do tại sao em lại nói thế."

"Em đã nói rồi, chỉ là em mệt mỏi!"

Có lẽ đó là giọng nói kiệt sức, hay là cô không thích nói chuyện một cách quanh co như vậy, nhưng mà cô không có ý định lớn tiếng và cáu gắt như thế. Thế mà nó lại tác động đến Rena, chị ấy cũng đã lớn giọng trả lời.

"Thôi đi, đừng có xử sự như con nít nữa! Nói cho chị biết là đã có chuyện gì. Nếu như có nhân viên nào đó nghe được thì sẽ ra sao hả.Mọi người sẽ nghĩ gì?"

Giờ thì cả hai cô gái đã nhìn chằm chằm vào nhau, Jurina đứng dậy, đầy tức tối.

"Thật sao? Đó là điều khiến chị lo lắng hả? Sao chị cứ phải quan tâm việc đó? Không phải ngay từ đầu chị đã không muốn ghép cặp với tôi sao?"

"Sao em cứ phải hành động như một đứa trẻ thế?"

"Phải rồi, xin lỗi nhé. Đáng lẽ họ nên ghép cặp chị với Airin, chứ không phải tôi!"

"Sao phải nói về chị ấy? Chị ấy không có liên quan gì hết!"

Jurina nghiến răng, cô biết đoạn nói chuyện này sẽ không đi đến đâu hết. Giờ thì cô nên dừng lại, trước khi có thể phun ra một điều ngu ngốc nào đó. Cơ thể của cô không ngừng run rẩy và Rena thì vẫn đang nhìn chòng chọc vào cô. Tuôn ra một âm thanh bực bội và cô đi ra cửa, trước khi bực tức thét lên.

" Tôi sẽ không làm điều này nữa."

Cô nghe thấy tiếng Rena bật dậy, nhưng cô không thèm chờ đợi để nghe những gì chị ấy nói. Cô nhanh chóng mở cửa và đóng rầm một cái sau lưng mình.

Cô ngay lập tức nhận ra hành động bốc đồng của mình và tựa vào cánh cửa, cố lấy lại bình tĩnh. Cô vẫn chưa tin được những gì đã xảy ra, họ chưa bao giờ cãi nhau tồi tệ đến mức này. Nhắm mắt lại, khẽ nghe nhịp đập của tim mình. Cô biết mình phải xin lỗi Rena, nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép.Cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc này.

Một cánh cửa trong hành lang mở ra khiến cô quay lại, nhìn thấy Churi đang lo lắng nhìn mình, cô lấy tay che mặt để giấu đi sự bối rối.

"Chị đã nghe hết?"

Churi chậm rãi gật đầu khiến Jurina nhăn mặt. Chắc cả tầng đều đã nghe thấy rồi. Cô đứng thẳng dậy và đi về phía chị ấy, ngạc nhiên khi thấy chị ấy khoác áo cho mình.

"Chị nghĩ chúng ta nên đi dạo."

Jurina gật đầu và lặng lẽ theo sau cô gái kia ra khỏi tòa nhà. Trời không quá lạnh khi cô đã khoác áo và cô cần không khí mát lạnh này để làm dịu mình. Họ ngồi xuống một băng ghế và lơ đãng nhìn lũ con nít chơi xích đu. Jurina thích sự yên tĩnh này, thầm cám ơn khi cô gái bên cạnh không hỏi nó chuyện gì. Tựa đầu vào vai chị ấy, cô thấy thật yên bình. Cô không biết đã bao lâu rồi khi họ ngồi cạnh nhau mà không nói gì, nhưng Churi chưa một lần nào hiếu kỳ. Một lúc sau Jurina đã phá vỡ sự im lặng này.

"Đó là một điều tồi tệ. Em không hiểu mình đã bị gì nữa."

"Em đã quá mệt mỏi, còn cậu ấy lại đấm em cách đó vài giờ. Có lẽ điều đó không giúp được gì."

Jurina nhận ra Churi đang cố làm mọi thứ sáng sủa hơn và việc đó khiến cô mỉm cười, trước khi lắc đầu và thẳng người dậy, hoàn toàn nghiêm túc.

"Em nên xin lỗi chị ấy." Jurina quả quyết, đứng thẳng dậy.

" Không phải là tối nay. Hãy cho cậu ấy thêm thời gian." Churi đề nghị, nhanh chóng nắm lấy tay cô trước khi cô kịp di chuyển.

Sau một vài giây cân nhắc và nhận ra là chị ấy nói đúng, Jurina lại ngồi xuống cạnh chị ấy một lần nữa. Họ tận hưởng sự im lặng trong một lúc lâu. Cho đến khi mặt trời lặn và thời tiết trở nên lạnh hơn, họ mới quyết định quay trở lại khách sạn, và Jurina đã cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top