Chap 4
Rena đang đứng trước một cửa tiệm để chờ bạn. Cô biết mình đã tới sớm nhưng thật ra thì: cô ghét trễ hẹn. Dáo dác nhìn xung quanh, cô ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người. Cô rất ít khi đến đây - cô thích ở nhà hơn- ngày cuối tuần cô chỉ muốn ở nhà, thư giãn đọc sách hay xem TV sẽ tốt hơn. Cô thật sự không thích đi ra ngoài, khẽ mở điện thoại ra để xem giờ, cô đoán bạn mình sẽ đến sớm thôi. Có ai đó đang gọi tên cô, cô ngẩng đầu mỉm cười khi nhìn thấy cô gái năng động kia đang lại gần.
"Chào chị, Airi." Rena nói, trước khi đi đến gần và hôn lên má chị ấy.
"Chào Rena." Airi thở gấp trước khi đáp lại hành động của Rena, "Xin lỗi vì đã để em đợi chị."
"Không có gì, em cũng vừa mới đến," Rena đan tay mình vào tay Airi, nở một nụ cười trấn an cô gái trước mặt.
Đó là một lời nói dối, nhưng mà sẽ ổn thôi. Cô không muốn người bạn mình cảm thấy có lỗi, nhất là khi cô có một thói quen xấu- đến quá sớm.
"Chị muốn đi đâu?" Rena hỏi dù đã biết trước câu trả lời. Ánh mắt của Airi đang dừng lại ở một hiệu sách.
"Có phiền không?" Airi ngập ngừng, chỉ tay vào nó.
"Không có," Rena nhanh chóng trả lời, khẽ cười một cái, người bạn này của cô có vẻ rất là dễ đoán.
Trong khi Airi đang ghé đến quầy manga thì Rena lại đi tìm những cuốn sách nấu ăn. Sau khi xem xét ba quyển sách, cuối cùng cô cũng chọn mua một trong số chúng, có chút háo hức muốn thử các công thức nấu ăn mới. Cô quay sang tìm Airi, người đang bận rộn bên quầy manga. Matsui lớn nở nụ cười thích thú khi nhìn thấy bạn mình đang cầm đến năm quyển manga,
"Nhiều vậy sao?" Rena trêu chọc.
"Có rất nhiều cái thú vị trong tháng này," Airi trả lời, lúng túng tránh né cái nhìn của người bạn thân.
"Không sao đâu," Rena khúc khích cười, thích thú nhìn vẻ mặt khó chịu của bạn mình, " em thích sự đam mê mà chị có."
Sau khi rời khỏi tiệm sách, họ đi đến một cửa hàng bán quần áo. Rena gần như là đi theo sau cô gái kia, chỉ là cô không thích phải tiêu quá nhiều tiền vào hôm nay, chứ không phải là vì cô không có khiếu thời trang. Khi họ ghé vào cửa tiệm thứ tư, Rena vẫn theo sau Airi, cô nhíu mày vì hành động kì lạ của bạn mình. Airi có vẻ đã tìm thấy thứ gì đó thú vị ở xung quanh cửa hàng, nhưng cô thì không có hứng thú. Matsui lớn đang tính hỏi gì đó thì lại nhìn thấy một chiếc khăn quàng màu đỏ khá đẹp trên kệ.
Gần đây thời tiết đã trở lạnh, và cơn bệnh mới đây nói với cô rằng mình cần một cái gì đó ấm áp. Rena rờ rờ tấm vải , khẽ đánh giá chất lượng của nó, cân nhắc có nên mua hay không. Mắt cô mở to khi nhìn thấy giá tiền, cô đã tự hứa là sẽ không tiêu quá nhiều vào hôm nay, nhất là khi đã mua một quyển sách khá đắt. Do dự nhìn lại chiếc khăn, và rồi cô lắc đầu, cố chống lại sự cám dỗ đó. Cô lùi lại một bước và nhìn xung quanh, không hề nhận ra rằng Airi đang ở ngay cạnh mình. Vẫn còn chìm đắm suy nghĩ về chiếc khăn, cô đã không nghe thấy tiếng chân người bạn mình đang đến gần.
"4 giờ chiều rồi, em có muốn đi uống cafe không? Chị mời." Airi nói.
"Được thôi," Rena trả lời.
Chỉ vài phút sau cả hai cô gái đã đến trước tiệm café, và Airi đột ngột dừng lại trước cửa tiệm.
"Chị quên mua một thứ rồi." Airi thú nhận, khẽ quay mặt đi.
"Oh?" Rena thốt lên ngạc nhiên. Họ đã đi qua năm cửa hàng mà không mua gì hết. Chị ấy có thể quên gì được nhỉ? Cô bắt đầu đi theo khi thấy Airi lui lại, hai người gần như đâm sầm vào nhau khi Airi xoay người.
"Em không cần theo chị đâu," Airi nói, giơ tay cản cô lại, "chị đi nhanh thôi."
"Được rồi," Rena nhíu mày, cảm thấy hành động của bạn mình hơi kì lạ, " Em sẽ kiếm bàn trước."
Rena đang đọc cuốn sách nấu ăn của mình, và chỉ năm phút sau Airi đã vọt tới và ngồi vào vị trí đối diện. Rena ngước mặt lên, ngay lập tức dời mắt đến túi hàng trong tay chị ấy. Chị ấy cười rất tươi và cô có thể đoán được, người bạn của mình cuối cùng cũng đã kiếm được thứ mình muốn sau cả một buổi chiều. Cô đang định chất vấn Airi thì chị ấy đã nhanh chóng đặt túi đồ sau lưng mình, xa khỏi tầm mắt của cô. Rena nhíu mày khi nhìn thấy hành động đó, nhưng cô không suy nghĩ nhiều và quyết định im lặng.
---------------------
"Mayu, chọn một cái thôi."
Jurina thở dài đến lần thứ ba, nhìn người bạn của mình hết lấy CD trên kệ xuống coi rồi lại đặt trở về chỗ cũ. Chị ấy đã làm trò này từ nãy đến giờ, và dù Jurina đã quen với việc này thì, cô không có hứng thú với việc đó. Nhất là hôm nay cô hoàn toàn không có kiên nhẫn.
Sáng nay, khi Mayu gửi tin nhắn rủ cô đi Shibuya, cô đã vui vẻ chấp nhận, mong đợi một buổi chiều tuyệt vời với người bạn thân của mình. Cô cũng muốn quên đi Churi, sau cái buổi tối khó xử hôm trước. Gửi một tin nhắn cho Churi nói rằng cô rảnh vào cuối tuần, nhưng mà những gì cô nhận được chỉ là dòng chữ ngắn ngủi: chị bận. Không hiểu sao cô lại có cảm giác là chị ấy thấy xấu hổ với những gì xảy ra ở nhà ga, và Jurina thì muốn mọi thứ phải rõ ràng. Cô cũng đã gửi một tin nhắn khác trong lúc ăn trưa, nhưng không hề có hồi âm. Tâm trạng Churi đang bất ổn, và điều đó khiến cô khó chịu.
Mayu ném cái nhìn về phía Jurina-người đang bận rộn với điện thoại của mình.Cô biết người bạn của mình đang có tâm trạng không tốt, nhưng mà cô không quá chú tâm đến nó. Tông giọng bực bội của Jurina khiến người khác phải chú ý, cô nhíu mày và quay lại kệ CD. Không biết phải làm gì với cả 3 CD anime, cô không dự định sẽ mua hết chúng. Thật sự rất khó để lựa chọn, vậy nên cô quyết định coi lại tracklist. Chỉ một giây sau khi đọc tracklist, cô đã nghe thấy tiếng thở dài khó chịu của Jurina. Lần này, cô quyết định không lờ đi nữa, cô xoay người lại và khoanh tay trước ngực.
" Hôm nay em làm sao vậy?"
"Chị chỉ cần đưa ra quyết định thôi. Chúng ta ở đây cả tiếng đồng hồ rồi."
Mayu mở to mắt nhìn thái độ cường điệu của Jurina, trước khi quay sang nhìn Jurina và cái điện thoại. Jurina đang điên cuồng gõ bàn phím, và Mayu đang cảm thấy bực mình khi bị bơ. Nhận ra cô gái trẻ hơn không có ý định nhìn mình, Mayu nhanh chóng giựt lấy cái điện thoại và tò mò kiểm tra.
"Em đang nhắn tin cho ai vậy?" Mayu càu nhàu, bỏ qua Jurina đang phản đối, " Em không ngừng nhìn vào điện thoại cả chiều nay!"
Jurina cố giựt lại điện thoại nhưng bất thành, Mayu đã nhanh tay và tinh mắt hơn, cô luôn né tránh được cánh tay của Jurina.
"Em làm bạn với Akane từ khi nào vậy?" Mayu hỏi,mở to mắt ngạc nhiên trong khi tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại "Có rất nhiều tin nhắn."
"Dừng lại Mayu, trả điện thoại cho em." Jurina hét lên, bực bội hít thở khi không thể nào lấy lại điện thoại.
Cô gái lùn hơn có thể nhận ra Jurina đang phát điên, mặc dù rất thích trêu chọc bạn mình, nhưng mà lần này cô không muốn đùa dai.
"Đây, cầm lấy." Cô lẩm bẩm, không còn hứng thú nữa.
Jurina nhanh chóng chộp lấy cái điện thoại khi Mayu đưa tay ra, vội vàng xem xét để đảm bảo Mayu không có chọc ngoáy cái gì cả, trước khi thả nó lại vào trong túi. Mayu cảm thấy người bạn mình có gì đó lo lắng, và ngay khi cô định chất vấn thì có hai gương mặt quen thuộc lọt vào mắt cô.
"Oh, Rena và Airi kìa!" Mayu kêu lên.
Jurina nhanh chóng quay lại khi nghe thấy, mặt cô hơi sựng lại khi nhìn thấy hai người bạn trong cửa hàng.
"Chúng ta nên lại đó chào họ," Mayu đề nghị và bắt đầu đi về phía họ, trước khi cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay mình khiến cô dừng lại.
"Em thích một buổi chiều của riêng hai ta hơn." Jurina thì thầm, né tránh ánh nhìn của cô.
Mayu cau mày trước thái độ kì lạ của bạn mình. Jurina đã cau có cả chiều nay, và giờ thì lại hành động tràn đầy lo lắng khi cô đề nghị đến nói chuyện với hai người bạn quen thuộc. Mayu đang tính mở miệng hỏi, nhưng rồi cô nghĩ lại khi nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Jurina.
"Được rồi, em bỏ tay chị ra trước đã." Mayu đã thoải mái hơn, liếc nhanh qua hai thành viên SKE, trước khi quay lại nhìn Jurina, " em làm chị đau đấy."
"Xin lỗi." Jurina nhẹ giọng, buông tay xuống.
"Hôm nay em kì lạ thật đó." Mayu nói, buông một tiếng thở dài thất vọng khi thấy sự bối rối nơi Jurina. Cô không biết có chuyện gì đã xảy ra với em ấy, nhưng chắc chắn một điều. Cô tuyệt đối sẽ không cho Jurina trốn chạy.
------------------
Cả hai đang ngồi trong một quán café đông khách. Mayu đang thưởng thức café và ăn bánh của mình, nhưng Jurina thì không như vậy. Đứa nhóc ấy gần như không chạm vào bất cứ thứ gì, ngay cả tách trà cũng đã nguội. Cô gái trẻ hơn cũng đã không còn quan tâm đến điện thoại nữa, nhưng cũng không nói bất cứ điều gì. Mayu vừa nhận được tin nhắn từ Yuki, hỏi về buổi chiều dạo phố của cô và Jurina, cô đang suy nghĩ xem có nên trả lời thành thật hay không. Cô không muốn trở thành người bạn xấu, nhưng mà Jurina đã làm mọi thứ trở nên khó khăn. Cô đã hỏi là có chuyện gì đã xảy ra, nhưng đứa nhóc ấy cứ im lặng. Giá mà có Yuki ở đây, chị ấy luôn làm mấy chuyện này tốt hơn cô. Giờ thì Mayu quyết định bơ đi mấy hành động kì quặc của Jurina, và thưởng thức bánh của mình. Nếu em ấy đã không muốn nói thì thôi vậy.
Cánh cửa đột ngột mở ra làm Jurina ngẩng mặt lên, mở to mắt khi nhìn thấy người đang đi vào. Cô biết quán café này khá nổi tiếng ở đây, nhưng mà, duyên cớ gì lại đưa cô gặp Rena lần nữa? Jurina gây ra một âm thanh khó chịu, và điều đó khiến Mayu dời mắt khỏi cái bánh, nhìn theo ánh mắt của Jurina trước khi mở to mắt.
"Đừng nói với chị là em lại muốn chúng ta rời đi? Chị còn chưa ăn bánh xong." Mayu càu nhàu.
Jurina nhìn Rena ngồi xuống cái bàn ở góc quán café, trước khi quay sang Mayu-người đang nhìn cô với ánh mắt hy vọng.
"Không cần, mọi thứ đều ổn." Jurina nói, nở nụ cười yếu ớt.
Mọi thứ đều không ổn tí nào, đặc biệt là khi Airin đến sau vài phút và ngồi xuống bàn của Matsui lớn, nhưng cô quyết định không quan tâm tới họ. Cô không hiểu nổi hành động của mình khi thấy hai người họ bên nhau. Có vẻ là vô lý nhưng cô phải thừa nhận điều này, cho dù cô không hay nói chuyện với Airi, và dù cho chị ấy thật sự là một cô gái tốt, tại sao cô cứ phải quan tâm đến mối quan hệ giữa chị ấy và Rena?
Jurina dời sự chú ý của mình sang Mayu- người đang thưởng thức miếng bánh. Đột nhiên cô cảm thấy xấu hổ vì mình đã đối xử tệ hại với chị ấy cả chiều nay. Cô muốn giải thích với người bạn mình, nhưng lại không thốt lên lời. Làm sao cô có thể giải thích khi chính cô cũng không hiểu rõ tình huống này. Khẽ buông một tiếng thở dài và tự hỏi đã có gì xảy ra với chính mình, đột nhiên chuông điện thoại cô reo lên, có một tin nhắn vừa gửi đến.
"Xin lỗi vì đã không trả lời em sớm hơn. Gần đây có vài thứ khiến chị lo lắng, vậy nên chị không muốn đi ra ngoài. Chúng ta sẽ nói chuyện vào thứ hai. Mọi thứ đều ổn, chị hứa đó."
Jurina mỉm cười khi đọc tin nhắn, cảm giác nhẹ nhõm khi đọc được dòng chữ trấn an của bạn mình. Quay trở lại, cô thấy Mayu đang nhìn chằm chằm vào mình, bỏ điện thoại xuống, cô dời toàn bộ chú ý sang Mayu. Khóe miệng Jurina cong lên khi cô đưa tay lại gần đĩa bánh của Mayu, nhanh chóng lấy miếng bánh cuối cùng trước khi người bạn của mình kịp phản ứng. Mayu đã kêu lên đầy bất lực khi thấy Jurina đang tạo ra vài âm thanh nhóp nhép với miếng bánh cuối cùng của mình.
"Đây, chị có thể ăn phần của em," Jurina khúc khích cười, đẩy phần bánh của mình về phía Mayu.
Mayu bĩu môi, nhìn vào khoảng trống trên dĩa của mình trước khi lấy một phần lớn trên dĩa của Jurina.
"Này!!" Jurina phản đối.
"Bánh rất ngon, Jurina. Cám ơn nha." Mayu nói, nghịch ngợm cười và còn cố tình tạo ra vài âm thanh hạnh phúc.
Jurina nào dám than phiền khi chứng kiến được bạn mình đang vui vẻ, cô khẽ nhấp ngụm trà và mỉm cười khi nhìn người bạn của mình ăn bánh.
"Em xin lỗi vì ngày hôm nay," Jurina lên tiếng sau một lúc im lặng.
"Được thôi, chị là bạn tốt mà." Mayu gật đầu.
"Nhìn lại mình đi." Jurina cười, vỗ vỗ đầu cô gái một cách thích thú.
Mayu vờ như khó chịu trước hành động của cô gái kia, nhưng mà khóe môi cô lại nở nụ cười tinh ý.
------------------
Jurina chậm rãi ngồi xuống giường, trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô đượm buồn. Đột nhiên cô cảm thấy giường lún xuống như có người ngồi cạnh bên, chỉ vài giây sau, cô đã cảm nhận được có gì đó tì lên vai mình. Dời sự chú ý của mình từ khung cửa sang bên cạnh để xem xét, cô nhận ra Rena đang nhắm mắt và tựa đầu vào vai mình, khẽ buông một tiếng thở dài yếu ớt.
"Được rồi, cắt." Đạo diễn hét lên và Jurina vươn mình thư giãn trong khi cô gái lớn hơn lại dịch chuyển và rời khỏi giường.
Hôm nay là sáng thứ hai, và họ đang quay MV cho bài hát mới của mình. Vì đây là bài song ca, thế nên gần như là chỉ có Jurina và Rena, các cô gái khác chỉ để làm nền. Và giờ thì chỉ có hai người bọn họ, các cô gái khác không cần thiết cho cảnh quay này. Họ chỉ vừa kết thúc cảnh ở phòng ngủ và đang phải di chuyển đến vị trí quay tiếp theo.
Jurina đã không thể chờ đợi để được lên xe buýt của mình. Cô đã không ngủ ngon giấc vào đêm chủ nhật, và tệ hơn nữa là buổi ghi hình bắt đầu khá sớm. Biết được chuyến đi sẽ kéo dài hai tiếng, cô hy vọng mình có thể ngủ một lát. Khẽ ngáp một cái, cố kiếm một tư thế thoải mái ở trên ghế khi mà cô ngồi gần cửa sổ. Nhắm mắt lại, và dù cho mọi hôm cô rất khó nghỉ ngơi khi đi du lịch, nhưng lần này thì cô tin mình sẽ ngủ sớm thôi. Vừa thả lỏng được một chút, thì tiếng động nhỏ bên cạnh khiến cô hé mắt ra, nhìn thấy Churi vừa ngồi xuống cạnh mình. Jurina lơ đễnh gật đầu khi họ nhìn nhau, không đáp lại nụ cười vừa nhận được. Đúng hơn là cô muốn lên tiếng chào đón cô gái kia, nhưng mà mắt cô đã nhắm lại mất rồi.
Khi cô tỉnh lại, điều đầu tiên nghe được là giai điệu nhẹ nhàng trên radio. Mất vài giây để cô nhận ra rằng đó là một trong những bài hát nổi tiếng của Ayumi Hamasaki, Trauma. Nheo nheo mắt, cô nhận ra họ vẫn đang trên đường đi. Khẽ vươn vai, cô xoay sang phải, ngắm nhìn Churi đang nghe nhạc. Có vẻ như cô gái lớn hơn đã nhận ra người bên cạnh mình đã thức, cô dời mắt khỏi quyển sách, bỏ tai nghe ra và mỉm cười nhìn cô gái trẻ hơn.
"Chào buổi sáng, Jurina. Em ngủ có ngon không?"
"Cũng không quá tệ," Jurina lẩm bẩm, trước khi cúi xuống tựa đầu lên vai Churi.
"Này," Churi phản ứng, lắc lắc tay Jurina, "Đừng có ngủ lại chứ."
"Em đã ngủ bao lâu rồi,"Jurina hỏi, thậm chí không thèm di chuyển một chút nào.
"Vừa đủ thôi," Churi thở dài khi nhận ra hành động của mình không có chút tác dụng nào, " chúng ta sẽ đến nơi trong vòng hai mươi phút nữa."
Jurina lơ đãng gật đầu, tìm kiếm sự thoải mái ở vai Churi, trước khi duỗi người và ngáp dài một cái.
" Em làm chị ganh tị đó. Chị chưa bao giờ ngủ được trên xe buýt." Churi thú nhận.
"Em cũng vậy. Có lẽ do lần này quá mệt mỏi." Jurina thì thầm.
"Ngủ không ngon sao?" Churi tò mò hỏi, hơi nghiêng đầu nhìn người con gái đang quay mặt ra ngoài cửa sổ.
"Không hẳn."
Sau đoạn hội thoại nhỏ, hai người đều trở nên im lặng. Jurina lơ đãng ngắm phong cảnh hiện ra trước mắt, trong khi Churi thì tập trung nghe nhạc. Mắt Jurina mở to khi loáng thoáng thấy bóng bờ biển. Nếu thời tiết không quá xấu như vậy, có lẽ cô đã được ngắm rất nhiều cảnh đẹp. Tiếc là hôm nay trời lộng gió và khá lạnh, và cô đang lo lắng cho những cảnh quay ngoài trời. Chìm đắm trong suy nghĩ, phải mất vài giây sau cô mới nhận ra rằng Churi đang nói chuyện với mình.
"Chị muốn nói chuyện về việc hôm thứ sáu."
Khi Jurina nhận ra được người bạn của mình đang nói gì, cô lập tức xoay người lại, bắt gặp cái nhìn của Churi. Cô gái lớn hơn vẫn tiếp tục nhìn vào cô trong vài giây, trước khi quay mặt đi chỗ khác, ngón tay không ngừng xoắn xoắn dây tai nghe. Jurina nhìn cô đầy mong đợi, hy vọng được một lời giải thích vì hành động kì lạ ở nhà ga. Jurina dần mở to mắt hơn, tự hỏi tại sao bạn mình lại khó nói như vậy.
" Chuyện gì vậy?" Jurina hỏi, để tay mình lên tay Churi nhằm giảm bớt sự căng thẳng của chị ấy.
Churi cuối cùng cũng tập trung trở lại và ngừng chơi đùa với dây tai nghe, nở nụ cười yếu ớt trước khi nói.
"Xin lỗi vì đã làm em bất ngờ ở nhà ga. Chỉ là, chị quen em cũng đã lâu và gần đây chị nghĩ về em rất nhiều." Churi giải thích, đảo mắt qua chỗ khác, hít một hơi thở trước khi quay lại nhìn thẳng vào Jurina, " Chị rất thích em, Jurina."
Churi cẩn thận quan sát phản ứng của Jurina, cơ thể cô giãn ra khi thấy Jurina vui vẻ gật đầu, cổ vũ cô tiếp tục nói.
"Ban đầu, chị tưởng rằng em chỉ muốn đùa giỡn chị như với những thành viên khác," Churi giải thích, nhớ lại những lần em ấy cố hun trộm mấy thành viên kia, "nhưng giờ thì chị biết là không phải vậy."
Jurina đã kịp nhìn thấy cái nhìn trông đợi từ người bạn mình,và chị ấy đang hy vọng nhận được cái xác nhận từ cô.
"Em cũng thích chị, Churi." Jurina khẳng định, siết chặt bàn tay của cả hai, "Chị là bạn em, và em rất vui khi chị cũng cảm thấy như vậy."
Khóe miệng Jurina cong lên khi thấy Churi cười to,cô để yên khi chị ấy rút tay lại và vỗ vỗ đầu mình.
" Chị không nên rời đi như vậy." Jurina trách móc, lắc đầu như thể không tin được.
"Xin lỗi," Churi trả lời, mặt đỏ ửng khi nhớ lại hành động kì lạ của mình. Cô đã tự lừa gạt bản thân mình, " Chị đã đột ngột hôn em, và điều đó thật tệ."
"Sao chứ, chị đâu có làm gì sai." Jurina nhíu mày.
"Chỉ là chị không biết em cảm thấy thế nào." Churi thừa nhận.
" Em không quan tâm điều đó có nghĩa gì, nhưng chị đã tránh né em và điều đó khiến em lo lắng." Jurina giải thích.
"Chị biết," Churi nhỏ giọng, hơi cong miệng thích thú khi nhớ lại, " Chị đã đọc toàn bộ tin nhắn từ em."
"Này!" Jurina thúc khủy tay vào người bạn mình, nhíu mày khi thấy chị ấy thay đổi tâm trạng, "vài phút trước chị vẫn còn lo lắng, thế mà giờ lại chọc ghẹo em."
"Xin lỗi," Churi khúc khích cười.
"Chị đang nghe gì vậy," Jurina hỏi, nhanh tay chụp lấy tai nghe nhét vào tai mình, cô nhóc háo hức thay đổi chủ đề.
Cô gái lớn hơn đã không thể nhịn cười khi nhìn thấy cái bĩu môi từ Jurina, trước khi nhóc ấy tựa đầu lên vai cô. Churi đặt tai nghe còn lại vào tai mình, tay khẽ lướt Ipod tìm kiếm nhóm nhạc ưa thích của mình - Every Little Thing. Cô nhắm mắt lại thư giãn theo giai điệu êm dịu của Nước.
-------------
Jurina đang ngồi trên ghế, dõi theo các thành viên SKE đang đạp xe cách đó không xa. Họ đang vờ vui vẻ, trò chuyện và cười đùa. Những chiếc máy ảnh trên cao cho họ biết rằng phải làm hết sức có thể, dù cho cơ thể có bị đóng băng đi nữa. Tại sao họ phải quay phim ngoài trời với đồng phục học sinh? Đây là mùa đông đấy!
Jurina lắc đầu phản đối, cô vẫn hơi run rẩy dù đã mặc áo ấm. Cô sẽ có vài cảnh quay với Rena sau đó, và giờ cô đang đọc lại kịch bản. Cảnh đầu tiên không quá phức tạp, Wmatsui chỉ cần trò chuyện vui vẻ khi đi dạo bờ biển, việc đó khá dễ dàng. Vấn đề quan trọng là phân cảnh thứ hai, và nhất là câu cuối cùng của kịch bản khiến cô lo lắng – họ phải hôn nhau.
Jurina xoay người nhìn Rena đang đọc kịch bản ở cách đó không xa. Cả hai đã không thảo luận gì với nhau, và Jurina đang tự hỏi mình phải làm gì khi quay cảnh này. Jurina nhìn thấy Rena đi lại chỗ đạo diễn và thảo luận gì đó, có phải chị ấy muốn tránh cảnh này? Thật sự thì, cô sẽ rất vui nếu chị ấy tìm được cách khác. Cô không muốn thấy biểu hiện đau khổ của chị ấy một lần nào nữa, cô đã chứng kiến điều đó khá thường xuyên và cũng đã từ chối việc đó rất nhiều. Cô vẫn còn nhớ rất rõ lần quay MV Kataomoi Finally, khi hôn cổ chị ấy, cô nhận ra rất rõ rằng người con gái ấy đã run rẩy như thế nào, cô còn nghĩ rằng cảnh quay đó sẽ không thể kết thúc được.
Khẽ liếc tờ kịch bản một lần nữa, nó không nói về vị trí hai người hôn nhau. Đang cân nhắc có nên hỏi đạo diễn không, nhưng cô đã kìm nén lại. Có lẽ đó chỉ là một nụ hôn ở má. Chí ít là cô hy vọng như vậy.
Các cô gái khác đã hoàn thành cảnh quay của mình, và giờ họ đang ăn trưa. Họ chỉ có ba mươi phút để ăn và chuẩn bị cho rất nhiều phân cảnh tiếp theo. Jurina đã không tận hưởng thời gian nghỉ nhiều, khi mà trong lòng cô vẫn còn nút thắt, việc gì đến cũng đã đến.
Dưới chân là nền cát lạnh ngắt, những ngọn sóng dữ dội nơi bờ biển, bầu trời gần như xám xịt. Jurina rùng mình, cố khởi động để làm ấm bản thân, mong chờ một cơn mưa. Ít nhất thì cái ngày u ám này sẽ kết thúc.
Một nhân viên lại gần và báo cho cô biết để chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Cô miễn cưỡng cởi áo khoác và nhìn Rena cũng đang làm việc tương tự. Quay phim sớm hơn cũng tốt thôi, Jurina nhắm mắt lại hồi tưởng về kịch bản, trước khi mở mắt ra khi nghe tiếng đạo diễn thông báo chuẩn bị ghi hình.
Sau khi đi dạo và trò chuyện vui vẻ trên bờ biển, cả hai thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng "cắt" từ đạo diễn. Cảnh quay cuối cùng cũng đã kết thúc, họ đang chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Đã 4h chiều, Jurina đang ngồi trên ghế chờ đợi cảnh quay cuối trong ngày. Cảnh mà cô sợ nhất. Xoay người sang nhìn Rena, chị ấy vẫn tập trung như mọi khi. Cô không hề thấy sự lo lắng nào trên gương mặt ấy, điều đó khiến cô có chút ngạc nhiên, nhất là khi biết về việc họ sắp phải làm.
Họ đã diễn khá tốt cho đến cảnh cuối, Jurina nghiêng người, nhìn vào má của Rena, trước khi nhắm mắt lại và hôn xuống. Cô đã khá bất ngờ khi Rena không làm mọi chuyện rối lên, và mọi thứ diễn ra hoàn toàn tốt đẹp. Cô tin rằng điều đó là quá đủ cho hôm nay, nhưng mà cô đã nhận ra có gì đó không ổn khi thấy đạo diễn lại gần.
"Xin lỗi em, Jurina. Nhưng mà em phải hôn Rena."
Jurina lập tức nhíu mày.Không phải cô mới vừa làm vậy à? Đạo diễn đã nhận ra sai sót của mình và xin lỗi ngay trước khi giải thích.
" Kịch bản không có viết, nhưng mà em phải hôn em ấy ở môi."
Đạo diễn đã quay lại ngay phía máy quay mà không chờ cho cô kịp phản ứng. Khẽ nuốt nước bọt, cô biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy mà. Đạo diễn chắc chắn sẽ không hài lòng với cái hôn má. Chị ấy đang nghĩ gì nhỉ? Nghiêng đầu nhìn Rena, cô hy vọng rằng nét mặt mình có thể khiến chị ấy thoát khỏi sự lo lắng của cơn ác mộng Kataomoi Finally.
"Cùng nhau kết thúc nào," Jurina thốt lên, cố tỏ vẻ lạnh lùng, và cô nhận lại được cái gật đầu nhẹ.
Những chuyện tiếp theo lại khiến cô gái trẻ ngạc nhiên hơn . Cô cứ nghĩ là Rena sẽ gặp khó khăn, nhưng mà không phải. Sự thật là ngược lại, cô không thể nào hôn Rena được. Mỗi khi lại gần môi Rena, cô đều khựng lại vào phút chót và rồi lùi lại. Đã là lần quay thứ ba và cô vẫn không thể nào làm được. Jurina thở dài, tự hỏi chính mình đã xảy ra chuyện gì. Nghe thấy tiếng đạo diễn cho nghỉ năm phút, cô khẽ vùi đầu vào tay mình để giấu đi sự bối rối.
Rena vẫn im lặng trên băng ghế, mở to mắt để nhìn cô gái nhỏ hơn bên cạnh. Cô cảm thấy kì lạ khi Jurina lại xấu hổ với cảnh hôn. Đây chắc chắn là lần đầu tiên, bình thường cô toàn phải đẩy đứa nhóc đó ra khi mà đứa nhóc ấy cố gắng hôn trộm cô.
Giờ thì cô đã suy nghĩ kĩ càng hơn, đã khá lâu rồi Jurina không còn làm như vậy nữa. Cả tháng nay hoàn toàn không hề có cái ôm hay nụ hôn nào. Là vì em ấy quan tâm cô sao? Cô đã từng than phiền về mấy hành động của em ấy trước đây, Jurina đã chịu lắng nghe và dừng lại ư? Rena đặt tay mình lên Jurina, cảm thấy em ấy đang run rẩy, có lẽ không phải là vì lạnh.
"Em có thể hôn chị, Jurina. Chị sẽ không giận em. Đạo diễn muốn chúng ta hôn nhau, vậy nên hãy làm đi. Chị hiểu em đang lưỡng lự vì chị, nhưng chúng ta không thể không làm." Rena thì thầm.
Một nhân viên tiến lại gần và hỏi xem họ đã sẵn sàng chưa. Jurina gật đầu một cách yếu ớt, hoàn toàn không ổn tí nào. Rena bên cạnh thì tỏ ra khá tự tin, và cô ước gì mình cũng có thể tự tin như vậy. Họ cởi áo khoác, sẵn sàng cho lần quay lại. Gió thổi qua gương mặt Jurina khiến tóc em ấy xù lên. Đã quá nhiều lần như vậy, Jurina vẫn đang chải lại mái tóc với tay mình, tỏ vẻ khó chịu cho đến khi nhận thấy tay Rena đang vén lọn tóc của mình sang một bên.
"Sẽ ổn thôi." Rena nói, rút tay lại và mỉm cười an ủi cô.
Máy quay đã bắt đầu chạy,và Jurina hiểu rõ là không được thất bại nữa. Mọi người đã rất vất vả với thời tiết xấu. Chưa kể ngày mai lại quay phim khiến cho ai cũng muốn được về khách sạn nghỉ ngơi.
Jurina nhắm mắt lại và bước về trước. Giờ thì cô đã có tự tin để hoàn thành nó. Lần thứ tư này sẽ ổn thôi. Dù cô đã tin như vậy, nhưng mà vẫn không có gì thay đổi cả. Cô vẫn không làm được. Ngay khi cô định lùi lại thì, cô cảm nhận được có gì đó mềm mại trên môi mình. Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra thì đạo diễn đã hô "cắt" . Mắt cô đột ngột mở to và ngạc nhiên nhìn Rena đang lùi lại. Chị ấy vừa hôn cô? Cô quay sang nhìn đạo diễn, hy vọng anh ta yêu cầu quay lại. Kịch bản nói là cô hôn chị ấy cơ mà, không phải là ngược lại. Người đàn ông khoảng 30 tuổi tiến lại gần cô, trên môi vẫn nở nụ cười hài lòng.
"Hoàn hảo, các cô gái. Hôm nay đến đây thôi!"
Các nhân viên mau chóng mang hai chiếc áo khoác ra để giúp họ ấm áp hơn. Rena nhận lấy áo khoác, nghiêng đầu nhìn Jurina đang im lặng, và lập tức nhận ra em ấy đang sốc đến mức nào.
"Sao vậy? Em không thể làm được, thế nên chị đã giúp em," Rena khúc khích cười, đưa tay ra trước mặt Jurina, " lại đây, cùng về khách sạn nào."
Jurina gật đầu và nắm lấy tay Rena, trước khi họ tách ra và Rena tiến lại xe buýt. Jurina lặng lẽ theo sau,tiến lại gần chỗ Churi. Người bạn của cô đang nói gì đó, nhưng cô đã không thể nào nghe được. Tâm trí cô vẫn còn lơ lửng với những gì đã xảy ra, chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi, nhưng mà nụ hôn của Rena khiến cô hoàn toàn ngạc nhiên. Ngay cả khi đã ngồi lên xe buýt để về khách sạn, tâm trí cô vẫn không ngừng suy nghĩ về nó. Tại sao trái tim của cô lại đập nhanh đến như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top