Chap 3
Khi Rena thức dậy vào sáng hôm sau, cơn đau đầu đã xâm chiếm cô, cô không ngừng ho khan. Chóng mặt cùng với sốt cao đã khiến cô không thể ngồi dậy. Mắt cô mở to hơn khi nhận ra những dấu hiệu này, và cô bật ra một tiếng rên chán nản.
Cô không thể bệnh được, chí ít là không phải là hôm nay. Cô cần phải hoàn thành buổi thu âm bài hát mới. Mọi người đều đang đợi cô, Jurina đã không ổn vào hôm qua, và cô thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô nhóc ấy, nhưng hơn hết là, cô muốn ở đó để ủng hộ đứa trẻ kia.
Rena liếc sang cái đồng hồ báo thức, vẫn còn một tiếng nữa. Cô quay lại giường và nằm xuống, cơn buồn ngủ đang kéo đến. "Chỉ thêm một chút thôi," cô tự lẩm bẩm với chính mình và trước khi nhận ra thì, cô đã hoàn toàn say giấc.
Một tiếng chuông báo khiến cô thức dậy. Rena khó khăn mở mắt ra và tìm kiếm xem thử thứ gì đang đổ chuông, cố với tay bắt lấy cái điện thoại cạnh giường. Nhìn cái tên đang nhấp nháy, cô mở điện thoại. Một giọng con gái ở bên kia đầu dây, và cô nhận ra là cơn đau đầu của mình đã trở nên tồi tệ hơn. Giọng của cô trở nên yếu ớt hơn cô nghĩ.
"Airi?"
"Rena? Em đang làm gì vậy? Đã 10 giờ rồi!"
Ban đầu, Rena cảm thấy như có tầng sương mù bao phủ đầu mình khi nghe Airi nói, trước khi họ dần trở nên im lặng. Phải rồi, cô lẽ ra phải đi gặp Airi trước khi đến chỗ thu âm. Liếc nhìn đồng hồ báo thức, cô chợt mở to mắt kinh hãi khi nhận ra mình đã ngủ quên. Cô nhanh chóng rời khỏi giường nhưng cơ thể yếu ớt của cô đã phản kháng lại,tay cô cố bám lấy một cái gì đó nhưng đã không kịp, chỉ có một tiếng động vang vọng trong phòng và cô đã nằm trên sàn nhà.
"Rena? Em không sao chứ? Tiếng động vừa rồi là gì?"
Rena cố gắng trả lời nhưng vô vọng, điện thoại đã trượt khỏi tay cô khi cô bị té, cô không thể giải thích được . Đầu ngày càng đau như búa bổ, cô lấy ngón tay xoa xoa trán, rồi khẽ rên lên một tiếng trong lúc ngồi dậy tựa vào thành giường. Mắt tự nhắm lại lúc nào không hay, cô không nghe được tiếng cửa trước mở. Rena đang dần thiếp đi thì một tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng ngủ khiến cô từ từ mở mắt.
" Chị xin lỗi vì đã tự ý đến đây," Airi ngập ngừng khi mở cửa, nhưng mắt cô ngay lập tức rớt trên người bạn mình " Rena, em làm gì ở trên sàn vậy?"
Tiếng bước chân của Airi khiến Rena tỉnh táo lại, trước khi cô giơ tay ngăn không cho người bạn của mình đến gần.
"Đừng!" Rena cố gắng hét lên, "em đang bệnh."
Airi đột ngột dừng lại vì tiếng hét của Rena, khẽ thở nhẹ một cái. Cô nhanh chóng nhìn người bạn của mình, và có thể nói rằng em ấy thật sự đã bệnh rất nặng. Đó là điều hiếm thấy, bởi vì Matsui lớn luôn chăm sóc sức khỏe của mình rất tốt. Airi định bước về phía trước để đỡ Rena dậy, nhưng hành động đó của cô lại bị từ chối.
"Không, Airin!" Rena phản đối, đưa mắt nhìn cô.
"Được thôi, nhưng mà em phải đi gặp bác sĩ." Airi thở dài, cô thất vọng khi người bạn của mình từ chối hợp tác.
"Không thể, em cần phải đến phòng thu âm." Rena đáp, giọng nói tràn đầy quyết tâm, hoàn toàn tương phản với thể trạng của cô hiện giờ.
Airi nhìn Rena, khẽ cân nhắc quyết định của mình, và cô rút điện thoại ra khỏi túi và bắt đầu bấm số.
"Chị đang làm gì vậy?" Rena ngạc nhiên.
"Gọi bác sỹ," Airi trả lời.
"Không được, chị không được làm vậy." Rena phản đối.
Airi lờ đi tiếng phản đối của Rena, tiếp tục nói điện thoại với giọng nam phía bên kia đầu dây. Cô biết Rena sẽ không chấp nhận điều này, ngay từ khi em ấy ngăn cô lại ngay cửa, nhưng cô vẫn phải gọi cho phòng thu âm và thông báo tình trạng của em ấy.
"Không thể tin là chị lại làm như vậy." Rena lẩm bẩm khi nhìn thấy cô ấy cúp máy.
"Chị đã không còn là bạn của em nữa." Rena trả lời, tránh né cái nhìn khó chịu từ người bạn mình.
Mắt Airi mở to trước những lời trách móc ấy,cô biết là do Rena bệnh, em ấy không cố ý nói như vậy. Cô chỉ có thể đứng yên nhìn Rena, người đang khó nhọc leo lên giường.
"Làm sao mà chị lại ở trong căn hộ của em?" Rena nói, giọng như nghẹt đi vì vùi đầu vào giữa hai đầu gối.
"Em đã đưa cho chị chìa khóa dự phòng. Có nhớ không?" Airi nhẹ nhàng trả lời, nhưng có vẻ như Rena không có phản ứng gì cả.
Airi ngồi xuống ghế trong khi ngắm nhìn người bạn của mình đang ngủ gật. Nhìn người bạn của mình trở nên yếu ớt như vậy, nó khiến cô nổi lên mong muốn bảo vệ em ấy, một nụ cười phảng phất trên gương mặt cô. Dù có bệnh thì em vẫn rất đẹp, Rena à.
Vị bác sỹ đến sau đó một giờ và bắt đầu kiểm tra tình trạng cho cô. Thật không may, cô ốm khá nặng, và phải ở nhà nghỉ ngơi cho đến hết tuần. Rena đã cố gắng phản kháng lại là mình phải làm việc, nhưng có vẻ như vị bác sỹ kia không có ý định nghe bất cứ lời nào. Ông làm bác sỹ cho cô cũng vài năm rồi, ông hiểu rõ sự kiên trì của cô gái này, ông vừa kê đơn thuốc và yêu cầu cô bé nghỉ ngơi, dù biết rằng cô gái này sẽ không nghe lời. Nhưng mà lần này cô ốm rất nặng, thế nên ông phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.
"Bác sỹ không cần lo lắng quá, tôi chắc chắn rằng sẽ bắt em ấy nghỉ ngơi." Airi đảm bảo và nhận được một cái lườm từ Rena.
Vị bác sỹ rời khỏi ngay sau đó, và Airi cũng ra ngoài để mua thuốc. Một lúc lâu sau khi Airi trở lại, Rena vẫn nằm trên giường, cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo.
"Về đi, chị cần phải đi làm việc," Rena lẩm bẩm.
"Chị sẽ đi, sau khi chắc chắn rằng em đã uống thuốc," Airi trả lời.
Rena mở mắt, nhìn thấy Airi đã mang hai viên thuốc màu trắng và ly nước đứng ở cạnh giường. Cô vụng về ngồi dậy, trước khi vươn tay ra để lấy thuốc uống.
"Hứa với chị là em sẽ nghỉ ngơi," Airi nói, bắn cho Rena một cái nhìn đầy hy vọng. Cô biết Matsui rất là cứng đầu, em ấy chắc chắn sẽ làm mọi việc mà mình muốn, nhưng cô vẫn hy vọng là trận ốm này sẽ giúp em ấy hiểu đâu là việc cần làm.
Rena gật đầu yếu ớt sau khi uống xong thuốc, cô lặng lẽ nằm xuống giường. Airi thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn người bạn của mình giờ đây đã nhắm mắt lại. Cô biết rằng em ấy sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh thôi, Airi khẽ liếc nhìn đồng hồ, cô cần phải đi khỏi đây nếu không muốn bị trễ hẹn buổi chụp hình. Lo lắng nhìn Rena lần cuối, cô xoay người và tiến lại cánh cửa.
"Cám ơn chị."
Airi khựng lại khi nghe giọng của Rena, khẽ liếc qua vai cô ấy.
"Không có gì," Airi cười, nhìn vào mắt Rena, "Chị sẽ quay lại sau".
-------------------
Ngày thứ sáu cũng đã đến, và Jurina cuối cùng cũng đã thu âm xong phần hát của mình. Không có Rena ở cạnh khiến cô dễ dàng tập trung hơn, và trí nhớ của cô đã không phản bội mình, cô đã hoàn thành phần thu âm một cách thoải mái. Cô có chút lo lắng về tình trạng của Rena, gửi một tin nhắn đến Airi và biết rằng Rena chỉ bị cảm lạnh, chị ấy đang chăm sóc Rena, điều đó khiến cô an tâm hơn rất nhiều. Cô đã không chăm sóc sức khỏe cho mình, nhưng mà không nghĩ là Rena còn tệ hơn cả cô nữa.
Rời khỏi phòng thu âm với một nụ cười, cô đang rất mong đợi đến cuối tuần. Chợt nghe thấy tiếng nhạc ở phòng luyện tập, cô dừng lại, có cảm giác rất quen thuộc. Đã 7h tối, và mọi người đều đã rời đi. Tiến lại gần cánh cửa, và cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Rena đang tập nhảy. Jurina cau mày, sao chị ấy lại ở đây? Không phải giờ này chị ấy đang ở nhà nghỉ ngơi sao? Cô thở dài, nhìn người con gái đang chăm chỉ tập nhảy bài hát mới kia. Lần này cô không bỏ đi nữa, cô tiến lại và mở cửa.
Rena ngạc nhiên khi nhìn thấy hình bóng Jurina phản chiếu ở trong gương, cô nhanh chóng xoay người lại, hành động này khiến cô suýt té ngã. Jurina tiến lại gần và tắt nhạc đi, đứng nhìn Rena đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Chị ấy ướt đẫm mồ hôi, là do bệnh hay vì luyện tập quá mức, thật khó để nói.
"Em làm gì ở đây vậy?" Rena hỏi, cố gắng nhìn ra sau lưng Jurina, có chút mong đợi rằng sẽ có thêm người đến.
"Em mới là người phải hỏi câu đó. Đáng lẽ đến thứ hai chị mới được phép luyện tập chứ." Giọng Jurina tràn đầy lo lắng.
Khi Rena bắt gặp ánh mắt của Jurina, cô biết là em ấy đang kìm nén cơn giận của mình, em ấy muốn có một câu trả lời từ cô.
"Chị đã cảm thấy tốt hơn, vậy nên không cần phải lãng phí thời gian nữa." Rena giải thích, nhìn vào Jurina, " chị nghe nói em đã hoàn thành buổi thu âm."
Jurina biết là chị ấy muốn đổi chủ đề, nhưng mà cô không ngốc đến mức có thể rơi vào cái bẫy này.
"Chị chắc chắn là mình ổn chứ." Jurina hỏi, mặt cô vẫn không ngừng lo lắng khi người con gái trước mặt mình đang đổ mồ hôi đầm đìa, và cô phải bước lại gần chị ấy.
"Đừng có lo. Chị ổn mà." Rena nhanh chóng trả lời.
Jurina nhìn chằm chằm vào Rena, cố gắng phân tích xem thử chị ấy có đang nói dối mình không. Hành động ấy có vẻ không được chú ý, Rena đã đưa tay ra nắm lấy tay cô.
"Chị hứa đó," Rena gật đầu, xoa nhẹ tay Jurina. Hành động ấy như để nói với cô gái trẻ hơn là, chị chắc chắn sẽ nghỉ sớm.
Cánh cửa phòng tập đột nhiên mở ra khiến hai cô gái giật mình quay lại, nhận ra rằng Churi đang nhìn mình từ bên ngoài cánh cửa. Jurina sực nhớ ra rằng mình có buổi hẹn với chị ấy, cô nhanh chóng xoay người và tiến lại gần Churi.
"Em xin lỗi. Chị chờ em có lâu không?" Jurina lo lắng hỏi.
"Không có gì, chị vừa mới đến." Churi trả lời, mỉm cười thích thú khi thấy Jurina thở phào nhẹ nhỏm, "Chị đợi em ở bên ngoài."
Churi chuyển hướng sang nhìn Matsui lớn, khẽ gật đầu với cô ấy trước khi bước ra cửa và để hai cô gái kia lại.
"Đừng ở lại quá muộn," Jurina quay sang nhìn Rena.
Mắt Rena khẽ mở khi nghe giọng nói có chút trách móc ấy, rất hiếm khi được nghe nó, thường là ngược lại cơ. Khóe miệng cô phảng phất nụ cười khi tiến lại gần và đặt tay lên vai cô gái trẻ hơn.
"Đi đi, Akane đang đợi em."
Jurina nhìn Rena, do dự một vài giây, gật đầu và xoay người đi ra cửa. Rena dõi theo bước chân của Jurina, cố nặn ra nụ cười khi bắt gặp em ấy xoay người lại nhìn cô. Cho đến khi bóng Jurina khuất hẳn, cô cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, là nhờ sự quan tâm của Jurina.
-----------------------
Churi nói rất nhiều và tay vẫn bám lấy Jurina. Hai người họ đang đi đến rạp chiếu phim, và Jurina có thể cảm thấy được Churi đang rất hạnh phúc. Cô không quan tâm rằng họ đang rất gần gũi với nhau, thỉnh thoảng cô lại vỗ vỗ đầu Churi khi nghe thấy điều gì đó buồn cười. Hành động đó luôn khiến Churi đỏ mặt, trong khi Jurina thì hoàn toàn thích thú.
Khi hai người tìm được chỗ ngồi của mình thì căn phòng đã đầy ắp người. Bộ phim sắp sửa bắt đầu và Jurina thì hoàn toàn thoải mái trên chiếc ghế của mình. Họ chọn một bộ phim hài để có thể xua tan mọi căng thẳng trong tuần qua. Jurina vừa ăn chút bỏng ngô trong chiếc hộp đang cầm trên tay trái, vừa chán chường xem đoạn quảng cáo trên màn hình. Churi đang thốt lên một lời bình ngớ ngẩn thì tay hai người bỗng chạm nhau khi chị ấy với lấy miếng bỏng ngô. Jurina chợt giật mình quay lại, rồi cười khoái chí khi thấy Churi khẽ đỏ mặt. Quảng cáo cuối cùng cũng đã hết và căn phòng trở nên tối đen, Jurina lại một lần nữa tập trung vào màn hình, bỏ qua cảm giác lo lắng của Churi.
Bộ phim thật sự rất vui và Jurina đã cười rất nhiều. Cô quá chú tâm vào bộ phim mà không để ý Churi thật yên tĩnh ở bên cạnh mình. Cô gái lớn tuổi hơn còn không muốn lấy chút bỏng ngô cuối cùng. Giữa bộ phim Jurina có quay sang nhìn Churi và mỉm cười, nhưng vì bóng tối, cô không nhận ra người bạn của mình đang rất e thẹn.
Đang thích thú xem phim thì Jurina bỗng cảm thấy có gì đè lên vai. Giật mình, cô nghiêng đầu sang xem thì thấy Churi đang tựa đầu vào vai mình. Định quay mắt về phía màn hình thì cô lại cảm thấy một bàn tay nắm lấy tay mình. Cô mở to mắt đầy kinh ngạc, rồi nhìn xuống nơi hai bàn tay kết làm một. Thấy tay Churi khẽ run run trong tay mình, cô nắm chặt lấy nó, không hiểu nổi tại sao chị ấy lại bồn chồn như vậy khi ở bên mình. Cô lại chú mắt về phía màn hình xem phim, và nhận thấy bàn tay run rẩy của Churi dần thoải mái hơn sau vài phút.
Bộ phim đã hết từ lâu nhưng giờ thì hai người họ mới chịu ra ngoài và đi về nhà, cả hai vừa đi vừa nói về những gì vừa xem xong. Jurina có thể nhận ra rằng Churi rât thích trò chuyện, nhưng cô không quan tâm lắm, chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại cười thích thú khi nghe cô gái lớn tuổi hơn kể lại những khoảnh khắc yêu thích.
Giờ thì Churi lại đột ngột im lặng khi họ đến nhà ga. Đêm có một chút lạnh lẽo và Jurina khẽ thắt chặt khăn quàng cổ, một tiếng rên oán thán theo gió khẽ chạm vào cô. Nhìn sang người đồng hành của mình, cô thấy chị ấy đang run rẩy khi bước đi, cô đưa tay kéo hết dây kéo áo khoác của chị ấy lên. Churi đứng yên nhìn cô, khẽ gật đầu khi nghe giọng điệu trách móc của cô gái trẻ hơn.
Ánh mắt họ vô tình chạm nhau cho đến khi Churi quay mặt đi chỗ khác, và Jurina cảm thấy có chút khó chịu với người bạn của mình. Cô cau mày vì thái độ của chị ấy, không hiểu lý do tại sao chị ấy tránh né mình, cô bước vội sang đường để chờ tàu đến. Họ không phải chờ quá lâu, và Churi đã bước lên phía trước, trong khi Jurina vẫn đứng yên đó, như muốn chờ đợi chuyến tàu sau. Jurina nhìn bóng lưng của Churi, khẽ mỉm cười khi nhớ lại buổi tối vui vẻ ở bên nhau. Có lẽ họ nên thường xuyên đi chơi như vậy.
"Hẹn gặp lại vào thứ hai," Jurina hét lên khi cánh cửa tàu mở ra.
Jurina nhìn chị ấy bước qua cánh cửa, và rồi cô nhíu mày khi thấy chị ấy xoay người và tiến lại gần cô. Mắt Jurina mở to, cơ thể cứng đờ khi thấy có gì đó nhẹ nhàng đặt trên má mình, cô nhìn chằm chằm vào con người đang lãng tránh cô và đi về phía tàu. Cô muốn nói nhưng không thể lên tiếng, cố nhìn vào người con gái lớn tuổi hơn như muốn hỏi về hành động vừa rồi, nhưng Churi đã lên tàu và ngồi xuống ghế, quay lưng về phía cô. Cánh cửa tàu đóng lại và Jurina nhẹ đưa tay chạm vào má mình, có chút tò mò. Cô đã ôm hôn rất nhiều thành viên, nhưng nụ hôn vừa nãy không giống như vậy. Nó hoàn toàn khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top