Chap 15

Mừng sinh nhật Ju cưng :3 hy vọng cưng 20 tuổi rồi sẽ có tiền đồ =)))

--------

Tuyết cuối cùng cũng tan. Tuyết bây giờ đã hoàn toàn biến mất trên các con đường ở Nagoya. Rena không biết tại sao, nhưng tuyết luôn mang đến cảm giác yên bình cho cô, khiến đầu óc cô thanh thản khỏi mớ suy nghĩ rắc rối. Đó là lý do tại sao không thể không thấy thất vọng khi nhìn thấy phong cảnh thay đổi rất nhanh trước mắt mình, cô thích chất màu trắng và khoảng không này rất nhiều.

Sáng nay, bên trong toa tàu vẫn yên tĩnh cũng như các thành viên SKE đều đang nghỉ ngơi, cố gắng ngủ càng nhiều càng tốt trước concert. Rena chợp mắt ngay khi bước lên tàu và giờ thì cô hoàn toàn tỉnh táo, lơ đãng nhìn các tòa nhà ở Nagoya hiện ra khi họ đang gần đến địa điểm cuối cùng.

Sự chú ý của cô quay trở lại quyển manga, theo Airi thì một trong số đó thật sự thú vị, và cô đã mượn của chị ấy ngay trước đêm giao thừa. Matsui lớn được biết đến là đọc rất nhanh, và cô đã định đem nó đi trả vào tuần trước, nhưng bất chấp những nỗ lực của mình , cô vẫn chưa đọc hết năm trang đầu tiên. Nụ cười thỉnh thoảng sẽ hiện lên nơi môi cô nhưng cuốn truyện không mang đến cảm giác thư giãn mà nó nên có. Ngón tay của cô dừng lại ở trang thứ sáu thì cô mất tập trung một lần nữa, cô đánh dấu bên trong, dù biết nó hoàn toàn vô ích.

Cô tò mò nghiêng đầu nhìn Airi đang ngồi cạnh mình để xem chị ấy đang làm gì, chỉ nhìn thấy đôi mắt khép kín của chị ấy. Rena nhận ra một quyển manga đang mở nơi tay chị ấy, và cô nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi tay chị ấy và đánh dấu trang. Chị ấy chắc hẳn đã rất mệt mỏi khi ngủ ngay giữa một đống lớn manga yêu thích của mình, Sprite.

Một tiếng thở dài khẽ bật ra ở môi Rena khi cô nhìn thấy người bạn thân nhất của mình an bình ngủ, thắc mắc liệu mọi thứ thật sự đang tốt đẹp giữa họ. Gần đây Airi đã dành rất nhiều thời gian ở bên Akane, và cô đã không gặp chị ấy nhiều như họ đã từng. Một phần trong cô vui mừng vì họ đã hòa thuận với nhau, nhưng một phần khác thì cô nhớ người bạn thân của mình rất nhiều.

Một tiếng rên nhỏ khiến cô phân tâm và cô chuyển dời sự chú ý của mình đến hai cô gái đang ngồi phía bàn đối diện cô. Một Jurina ngái ngủ đang cố tìm tư thế thoải mái nhất trên ghế, một vài tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng em ấy khi không tìm thấy vị trí ngủ thích hợp. Bên trái em ấy là Akane đang nghe nhạc, ngón tay cậu ấy đang trượt trên chiếc ipod của mình, rõ ràng là cậu ấy không tìm thấy thứ mình muốn khi mà cái nhíu mày của cậu ấy ngày càng nhiều hơn sau mỗi phút. Khi đầu của Jurina đột nhiên tựa lên vai của Akane, cậu ấy nghiêng đầu ngạc nhiên, trước khi nở nụ cười trên môi nhìn cô gái đang ngủ. Rena nhìn Akane đang sít sang phải để khiến vị trí của em ấy thoải mái hơn, cho đến khi ánh mắt họ giao nhau và Matsui lớn tránh né ánh nhìn đó và quay sang cửa sổ một lần nữa.

Cô nhanh chóng nhíu mày trước thái độ của mình, tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy cần nhìn sang chỗ khác. Một lần nữa. Cô biết mình đã có hành vi kì lạ này từ vài tuần trước, và nó luôn luôn liên quan đến Akane và Jurina. Điều gì đã thôi thúc cô làm điều đó? Cô không biết, và nó làm Matsui lớn mất bình tĩnh mỗi khi nhìn thấy Akane và Jurina hành động thân mật, dù chỉ là một cái hôn nhẹ nơi má hay là cái ôm.Không hợp lý chút nào khi cô cứ cư xử như vậy, nhưng đó là một bí ẩn mà cô không thể giải quyết. Cùng với những lời nói khó hiểu mà Jurina thốt ra trong đêm giao thừa.

Đã vài lần cô định hỏi Jurina rằng em ấy có ý gì khi nói vậy, nhưng câu hỏi đó chưa bao giờ bật ra khỏi môi cô mỗi khi họ trò chuyện. Vào lần thăm dò thứ ba, cô đã từ bỏ ý định để hỏi. Có lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều và nó không có nghĩa gì cả. Lúc đó đã tối muộn, và đứa nhỏ đó có lẽ cũng không nhớ ra mình đã nói những từ đó.

"Không thú vị à?"

Trái tim Rena lỡ một nhịp khi nghe thấy giọng nói đột ngột làm cô phân tâm, và cô khẽ bật ra một âm thanh nhỏ ngạc nhiên, trước khi nghiêng đầu sang phải và bắt gặp ánh nhìn ngái ngủ của Airi.

"Gì cơ?"

"Manga. Em không thích nó à?"

Rena hạ mắt mình nhìn xuống cuốn manga một lần nữa, trước khi gật đầu.

"Em không biết tại sao , nhưng em không thể đọc hết nó," cô thừa nhận, một tiếng thở dài nhỏ thất bại bật khỏi môi cô.

Airi- ngồi thẳng dậy- dùng tay che miệng lại và ngáp một cái, ánh mắt cô nhìn theo những ngón tay của Rena đang lơ đãng vuốt ve bìa truyện. Sau đó cô ngước mắt lên nhìn em ấy, chú ý đến nét mặt bối rối của em ấy, nhìn em ấy nhíu mày ngày càng nhiều, và cô có thể nhận ra một tiếng thở dài khác gần như được bật ra.

"Gần đây có chuyện gì khiến em cảm thấy phiền hà à?"

Ngón tay Rena dừng chuyển động trên cuốn manga và cô nghiêng đầu ngạc nhiên.

"Sao chị lại nghĩ như vậy?"

"Chị không biết.Có đôi lúc em... như đang chìm trong suy nghĩ."

Sự im lặng nhấn chìm họ cũng như việc Rena giữ im lặng, và Airi thật sự thắc mắc có chuyện gì đang xảy ra trong đầu em ấy. Em ấy thường nói rất nhiều chuyện với cô, thậm chí cả những hoài nghi và rắc rối của mình, nhưng mà gần đây Rena có một chút xa cách với cô. Airi biết một phần là do lỗi của mình : cô đã dành nhiều thời gian để ở với Akane hơn là Rena. Dù cho rất khó để thừa nhận, nhưng mà cô đã cố tình làm vậy. Lúc đầu, cô đã cố gắng không giữ khoảng cách với em ấy, nhưng điều đó khó hơn là cô nghĩ. Mỗi lần nói chuyện với Matsui lớn, cô cảm thấy có gì đó nhói lên trong trái tim mình, và nó khiến cô nhớ đến cái ngày mà em ấy từ chối tình cảm của cô, và nó vẫn không chịu biến mất, dù cô đã cố gắng quên đi.

Cô thật sự phiền lòng vì đã không giữ được lời hứa với Rena vào ngày đó. Cô nhớ sự thân thiết giữa họ, và qua ánh mắt của em ấy, cô biết là em ấy cũng vậy. Tâm trí cô đang cố vượt qua nỗi đau của chính mình, nhưng cơ thể cô vẫn còn đau nhói khi nhìn em ấy. Điều ước duy nhất của cô là thời gian có thể làm dịu vết thương này, khi nó là một điều khó chấp nhận để giữ khoảng cách với em ấy như những gì cô đang làm. Rena và mối liên kết với em ấy là điều mà cô quý trọng hơn bất cứ thứ gì, và cô biết mình sẽ không bao giờ ném nó đi.

Ngón tay Airi ngập ngừng di chuyển đến tựa vào bàn tay phải của Rena, siết chặt nó khi cô cảm thấy nó run rẩy dưới tay mình. Một nụ cười xấu hổ nở trên môi Matsui lớn và Airi nhanh chóng đáp lại.

"Em biết là em có thể nói mọi chuyện với chị mà."

"Phải."

Airi mong đợi nhìn Rena đang cân nhắc lời nói của mình, em ấy mấp máy miệng vài lần, trước khi buông ra một tiếng thở dài thất vọng khi miệng cô từ chối nói ra một lời giải thích cho mớ lộn xộn trong đầu mình.

"Em không phải nói gì cả."

"Em xin lỗi. Ước gì em có thể."

"Không sao, chị sẽ đợi đến khi em sẵn sàng."

"Cám ơn chị."

Rena đột nhiên bị phân tâm khi tàu bắt đầu chạy chậm lại, và cô ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, trước khi nhìn xuống đồng hồ của mình. Mười phút nữa trước khi họ đến nơi. Cô cảm thấy háo hức khi đến nơi cũng như việc lãng quên đi những thứ không cần thiết trong đầu mình, và cô biết việc chuẩn bị cho showcase sẽ là một điều tuyệt vời.

"Về tối nay..."

Giọng Airi bất ngờ hạ thấp, và Rena nghiêng đầu nhìn chị ấy một lần nữa.

"Uh."

"Chị sẽ ở chung phòng khách sạn với em."

Trong giây lát Rena bị giật mình bởi lời nói của chị ấy, trước khi cảm thấy lòng mình ấm lên trước nụ cười xấu hổ mà chân thành của Airi. Cô hiểu chị ấy đang cố hết sức để rút ngắn khoảng cách giữa họ - dù cho rõ ràng là chị ấy vẫn còn lo lắng – và điều đó làm cô hy vọng là tình bạn giữa họ sẽ không mất đi sau tất cả.

"Được thôi."

-------

Giờ đã là bài hát thứ tư, và ngay cả khi họ chỉ biểu diễn trong vòng hai mươi phút thì, Jurina vẫn không thể chờ để có thể rời khỏi sân khấu. Bên ngoài khá lạnh và bởi vì trời đã đổ mưa trong đêm qua, nên sàn nhà vẫn còn một chút ẩm ướt. Các nhân viên đã cố hết sức để lau khô nó, nhưng Matsui nhỏ vẫn cảm thấy chân mình suýt bị trượt vài lần kể từ khi bắt đầu showcase. Cô đã cố gắng để tập trung vào buổi diễn, nhưng cô vẫn không thể rũ bỏ cái cảm giác sẽ có chuyện tồi tệ diễn ra.

Đoạn nhạc đầu tiên của Kiss Datte Hidarikiki bắt đầu và mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, khán giả cùng hát và cổ vũ. Bài hát giờ đã gần kết thúc và Jurina đang chuẩn bị cho bước nhảy cuối cùng, chộp lấy tay của Rena và xoay người như bình thường. Đó là lúc cô cảm thấy giày của mình trượt trên sàn và cô bắt đầu mất thăng bằng. Trước khi cô có thể làm gì thì đã quá muộn, và đó là lúc cô lại gần Rena, môi của cô đã không ở đúng nơi mà nó cần ở.

Cô có thể cảm thấy cơ thể Rena căng lên và tay phải chị ấy đang siết chặt trang phục cô khi môi họ chạm nhau. Jurina cứng đờ. Điều này chưa hề xảy ra. Cô muốn lùi lại một chút để sửa chữa sai lầm của mình nhưng cô biết là không thể, vì nó sẽ không được đẹp mắt. Rena và cô đã có một thỏa thuận : không được phép hôn thật, nhưng giờ thì, cô phải duy trì ảo tưởng rằng đây là một phần của vũ đạo. Tâm trí cô nói với cô rằng phải ở lại vì sự chuyên nghiệp, dù cô không muốn gì hơn ngoài việc phải di chuyển ra khỏi chị ấy.

Jurina tự hỏi là làm sao mà hành động của mình lại phản bội suy nghĩ, ngay khi cô nhận ra Rena đang siết chặt vai của mình, ra hiệu cho cô phải giữ nguyên vị trí. Matsui Rena. Luôn hành động chuyên nghiệp như mọi khi, dù rõ ràng là chị ấy không thoải mái. Dù sao thì chị ấy cũng không thể trách cô. Nếu có một điều mà nghề này đã dạy cho họ, thì đó là sự chuyên nghiệp ở bất cứ tình huống nào.

Một giây trôi qua như cả tiếng đồng hồ vậy, khi cô đang nóng lòng chờ bài hát tiếp theo vang lên. Đây là lúc cô ước thời gian có thể trôi đi nhanh hơn. Cô có thể cảm nhận được hơi thở thất thường của Rena trên người mình, và cô phải duy trì ý chí của mình để nhắm chặt mắt và cố ngăn bàn tay của mình thôi run rẩy như hiện nay.

Đời cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn khi nghe thấy những âm đầu tiên của bài Kareha no Station. Hai tay cô nhanh chóng trượt khỏi vòng tay của chị ấy, và cô chắc chắn rằng sẽ không bắt gặp ánh mắt của Rena khi vội vàng bước nhanh vào hậu trường.

Cũng như các thành viên khác đang trên đường vào phòng thay trang phục, trái tim của Jurina cũng đang chạy đua với cảm giác tội lỗi. Cô biết Rena sẽ nổi giận với mình. Hiển nhiên, đó không phải là lỗi của cô khi bị mất thăng bằng trong giây lát đó, nhưng cô cảm thấy rằng mình phải thuyết phục chị ấy rất nhiều nếu như muốn chị ấy tin mình. Cô đổ lỗi cho cái danh hiệu "quái vật hôn hít" của mình, nó vẫn không chịu rời bỏ cô.

Jurina thở dài thất vọng khi bước vào phòng thay trang phục. Chộp lấy cái áo trắng đầu tiên và sau đó thì là cái váy đỏ và áo vest trên móc, cô bắt đầu thay đổi trang phục của mình, khẽ lẩm bẩm khi ngón tay của mình vẫn chưa ngừng run rẩy. Sự cố ấy cứ lởn vởn trong đầu của cô, làm cho cô không thể tập trung vào công việc hiện tại. Cuối cùng thì cô cũng đã cởi bỏ được bộ trang phục màu xanh và mặc váy vào, trước khi mò mẫm các nút áo của sơ mi. Cô kiểm tra chính mình lại trong gương – rên rỉ khi cô bỏ quên một nút – trước khi ánh mắt cô đột ngột bắt gặp Churi. Khóe môi chị ấy nở nụ cười thích thú, và Jurina nhíu mày tò mò.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không thể tin là em lại hôn Rena."

Ngón tay Jurina đột nhiên ngừng chuyển động ngay khi cô cài xong nút áo sơ mi, và cô há hốc mồm kinh ngạc.

"Chị đã nhìn thấy?"

"Tất nhiên rồi. Đừng quên là chị đứng đằng sau em trong lúc diễn."

"Phải."

Cả hai cô gái đều im lặng và ngón tay Jurina lại tiếp tục quay lại công việc của nó, trước khi có một tiếng cười khúc khích ở bên tai cô.

"Em thật sự không thể kiềm chế bản thân, phải không?"

Jurina sốc, nhìn người đã mặc xong trang phục và đang nhếch mép cười.

"Em không có cố tình làm vậy. Em bị trượt và mất thăng bằng."

"Vậy ra đó là lỗi của em à? Em có thể làm tốt hơn."

"Đó là sự thật!"

Jurina biết mình đã lớn giọng khi mọi người quay lại nhìn cô. Một tiếng rên rỉ bật khỏi môi cô khi nhìn Churi, và cô xoay lưng lại để tránh cái nhìn của chị ấy và mặc áo vest vào.

"Em rất dễ thương mỗi khi lúng túng."

"Im đi."

Cô biết giọng mình hơi gay gắt, nhưng cô không thể đối phó khi Churi chọc mình vào lúc này. Trái tim cô vẫn còn đang đập thình thịch vì nụ hôn đó, và cô biết mình phải bình tĩnh lại nếu như muốn diễn bài hát tiếp theo. Lời bóng gió của Churi đã không giúp được gì cả.

Một nhân viên đột nhiên đi vào và đếm ngược cho bài hát tiếp theo. Jurina hít thở sau một hơi cũng như điều chỉnh lại mic của mình và theo sau các thành viên ra khỏi phòng. Khi cô đang đứng chờ ở hàng gần sân khấu, cô liếc nhìn Rena đang kết thúc bài hát ballad của chị ấy, nhận ra thái độ bình tĩnh của chị ấy khi lời bài hát bật ra khỏi môi. Jurina đã ao ước biết bao là mình có thể bình tĩnh như chị ấy. Ngay khi nhạc kết thúc, Matsui nhỏ bật ra một tiếng thở dài thất vọng và nhắm mắt lại, cố làm sạch đầu óc và tập trung vào động tác của Kataomoi Finally.

---------

Jurina giơ nắm tay trái của mình lên lần thứ ba, nhưng khớp tay cô lại dừng khi cách cánh cửa khách sạn vài inch, từ chối gõ lên cánh cửa gỗ đó. Một lần nữa. Cô bật ra một tiếng thở dài thất bại khi bàn tay mình đang dần dần hạ xuống, và một tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi cô. Cô biết mình đang sợ hãi về cuộc nói chuyện với Rena, nhưng cô không thể kéo dài lâu hơn nữa. Sau buổi diễn, cô đã cố giải thích với chị ấy ở phòng thay đồ nhưng không thành công. Khi cô định nói với Rena thì những lời đó từ chối rời khỏi môi cô, và cuối cùng thì, cô đã hèn nhát để giữ im lặng.

Trong một giây, cô đã cân nhắc về bỏ cuộc vào tối nay, và quay trở về căn phòng và cô ở cùng với Churi. Chân của cô gần như đã quay lại ngay suy nghĩ đó, trước khi cô thở ra thật sâu và giơ tay lên với quyết tâm. Cô sẽ không bao giờ ngủ được nếu như không xin lỗi chị ấy trước.

Cô gần như thở phào nhẹ nhỏm khi cuối cùng cũng đã gõ cửa. Cô có thể nghe thấy tiếng ồn phát ra từ bên trong căn phòng, cô nuốt một ngụm nước bọt, nhận ra tiếng bước chân quen thuộc. Cánh cửa hé mở ra sau vài giây và một Rena chân trần xuất hiện trước mặt cô, một tay giữ cửa còn tay kia đang giữ cái khăn tắm trên đầu với mái tóc ướt sũng.

"Jurina?"

"Em xin lỗi, nếu chị đang bận thì. Em sẽ quay lại sau."

Jurina chuẩn bị quay gót bước đi thì cánh cửa phía sau mở rộng hơn.

"Không sao, ổn mà.Em vào đi."

Jurina nhìn chằm chằm chị ấy một lần nữa, lưỡng lự trước lời mời ấy trong vài giây, trước khi gật đầu nhìn Rena nhíu mày tò mò.

"Được rồi."

Ngay khi Rena bước sang một bên để Jurina đi vào, cô liếc nhìn thật nhanh khắp phòng trước khi quay lại nhìn cô gái đang đóng cửa.

"Airi không có ở đây sao?"

"Chị ấy đã đi thảo luận với Masana về việc gì đó. Em có phiền nếu như chị sấy khô tóc của mình không?"

Jurina lắc đầu và Rena nhanh chóng biến mất trong phòng tắm. Jurina lúng túng đứng ở giữa phòng, trước khi quyết định ngồi xuống cái giường gần nhất khi cô bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Một tiếng ồn cao vút chạm đến cô, và cô nghiêng đầu nhìn về phía phòng tắm đang hé cửa, nhìn Matsui lớn cẩn thận chải mái tóc đen dài của chị ấy bằng một tay, trong khi cầm máy sấy tóc ở tay còn lại. Cô biết mình không nên nhìn chằm chằm vào chị ấy, nhưng cô không thể ngăn cản bản thân mình, cho đến khi cô đột ngột bắt gặp ánh mắt của Rena trong gương và né tránh cái nhìn của chị ấy.

Những phút tiếp theo dường như kéo dài đến vô tận khi Jurina sốt ruột ngồi chờ chị ấy sấy xong tóc, cô dùng thời gian đó để lặp đi lặp lại những lời mình định nói trong đầu mình. Khi âm thanh của máy sấy tóc cuối cùng cũng kết thúc, Jurina nhìn lên, dõi theo Rena đang bước ra khỏi phòng tắm và ngồi xuống bên cạnh cô.

"Em muốn nói với chị về việc gì sao?"

"Phải."

Jurina nuốt nước bọt ngay khi quay mặt đi né tránh ánh nhìn của chị ấy, mắt cô nhìn xuống cái thảm xanh dưới chân mình, trước khi ngước mắt lên đầy quyết tâm.

"Về bài Kiss Datte Hidarikiki, em xin lỗi vì đã hôn chị. Em biết là chị có thể không tin, nhưng em đã bị mất thăng bằng vào giây phút đó, và em..."

Jurina đột nhiên ngừng lại khi nhận ra mình đang cà lăm như một đứa trẻ. Cô lẽ ra phải nói với giọng có sức thuyết phục, nhưng cô lại làm ngược lại hoàn toàn. Cô ngước mắt lên, ngập ngừng nhìn chị ấy, và những gì cô nhìn thấy trong mắt chị ấy đã làm phiền cô. Cô đã mong chờ chị ấy nổi điên, thậm chí có thể hét lên với cô, nhưng không có gì xảy ra cả.

"Không sao."

Jurina nhận ra có một chút khó chịu trong giọng nói của chị ấy, nhưng không có âm thanh nào của sự tức giận. Đáng ngạc nhiên hơn là, một nụ cười e thẹn nở trên môi chị ấy, và mắt Jurina mở to, không biết phải làm gì trước phản ứng đó.

"Được rồi."

Vài giây trôi qua mà không ai trong họ nói gì cả, và Jurina nghiêng đầu nhìn ra cửa, cân nhắc việc rời đi để tránh xa sự im lặng khó xử này. Ngay lúc cô định đứng dậy thì, cô cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay mình, và cô ngạc nhiên quay sang nhìn Rena.

"Đừng nghĩ về việc đó nữa."

Lời nói của chị ấy dịu dàng và quan tâm, trái tim của Jurina bắt đầu đập thình thịch trong ngực khi cô nhận ra chị ấy đang siết lấy tay mình. Cô cố hết sức để kiềm chế cảm xúc, nhưng nụ cười dịu dàng của Rena không giúp ích được gì. Cô biết tay mình đang run rẩy dưới bàn tay Rena, và trong một khắc, cô tự hỏi phải chăng ngón tay của Rena cũng hơi run rẩy. Trước khi cô có thể cảm nhận được thì Matsui lớn đã rút tay về, và Jurina nhìn theo cử động của chị ấy ngay khi Rena đứng dậy khỏi giường.

"Cũng trễ rồi. Chị nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây."

Jurina gật đầu và nâng người dậy khỏi nệm, nhìn Rena di chuyển đến ghế và lấy túi xách của chị ấy. Jurina nhíu mày khi nhìn những ngón tay chị ấy lục tung túi xách, trước khi chuyển sự chú ý của mình đến cửa và đi về phía nó.

"Chúc ngủ ngon, Rena."

"Ngủ ngon, Jurina."

Matsui nhỏ bối rối nhìn lại ngay khi nghe thấy chút căng thẳng trong giọng nói của Rena, trước khi từ từ nắm lấy tay nắm cửa và bước ra ngoài.

-----------

Khi Jurina bước về phòng mình, Churi đang nằm trên giường và xem tivi. Cô gái lớn hơn ngay lập tức chuyển sự chú ý sang em ấy, và tay cô nhanh chóng chộp lấy cái remote để tắt tiếng đi khi nhận ra nét mặt bối rối của em ấy.

"Vậy, cậu ấy đã nói gì?"

Jurina liếc nhanh qua nhân vật anime trên tivi, và bật ra một tiếng thở dài nặng nề, trước khi đi đến giường của họ và nằm xuống. Cô lơ đãng nhìn lên trần nhà, trước khi lấy tay che mắt lại, nhớ lại lời nói của Rena. Đắm chìm trong suy nghĩ, cô đột nhiên cảm thấy tấm nệm chuyển động và một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay phải của cô.

"Rất tệ à?"

"Không. Chị ấy nói không sao."

"Vậy thì, nó là điều tốt, hay không?"

"Hừm."

Cả hai cô gái im lặng trong một lúc, trước khi Jurina cảm thấy Churi kéo mạnh ngón tay của mình, và cô bỏ tay chị ấy ra, bắt gặp cái nhìn lo lắng của Churi.

"Là sao hả?"

"Em đã nghĩ là chị ấy sẽ nổi điên, nhưng bất ngờ là chị ấy lại chấp nhận nó."

Cả hai cô gái nhìn nhau một lúc, Churi cố gắng hiểu sự lo lắng của em ấy, trước khi Jurina nâng người dậy và cởi bỏ quần áo, ngón tay cô lấy bộ pijama để trên ghế và chuẩn bị đi ngủ.

"Sao em lại cảm thấy phiền muộn như vậy?"

"Không có."

Churi tắt tivi trước khi quay sang nhìn em ấy, nhíu mày trước hành vi kì lạ của em ấy. Em ấy đang hành động rất lạ, và cô cứ nhìn chằm chằm vào em ấy ngay khi em ấy lên giường và vùi đầu mình vào gối.

"Em chắc là mình ổn chứ?"

Một âm thanh bị bóp nghẹt rời khỏi môi của Jurina và Churi khẽ bật ra một tiếng thở dài, cô hiểu mình sẽ không nhận được thêm điều gì từ em ấy vào tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top