Chap 14
Mọi người năm mới vui vẻ :3
---------------
Jurina nhanh chóng quay đầu lại nơi cuối con đường, trong khi cẩn thận để không bị té trên con đường tuyết trơn trượt ở Tokyo. Từ khi Giáng sinh, nhiệt độ không tăng chút nào, làm cho tuyết không thể tan chảy. Càng tệ hơn là, băng đã bắt đầu xuất hiện, khiến cho việc gặp khó khăn để cố không bị té. Cô biết mình không thể để bị ngã- tai nạn không phải là lựa chọn đúng vào lúc này, nhưng cô cần phải nhanh hơn nữa khi biết mình đã trễ. Chủ nhà ấy rất coi trọng việc đúng giờ.
Jurina thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đến lối vào tòa nhà, kỹ lưỡng lau đôi bốt đen của mình trên tấm thảm, sau đó cô đẩy cửa vào. Khi đã vào được thang máy, cô cởi bỏ mũ len vào khăn quàng xuống, trước khi ngón tay đeo găng của cô ấn chuông cửa sau đó vài phút. Miệng cô khẽ nở nụ cười khi cánh cửa mở ra và nhìn thấy người bạn thân nhất của mình.
"Chào em, Jurina," Mayu nói, trước khi hạ mắt xuống nhìn đồng hồ của mình và cau mày, "Em đến trễ."
"Ồ, thôi nào. Chỉ có nửa tiếng," Jurina đáp lại, lắc đầu tỏ vẻ không thể tin được.
Cả hai cô gái nhìn nhau trong vài giây- Mayu khoanh tay trước ngực tỏ rõ quyết tâm, và Jurina bắt đầu thắc mắc là chị ấy sẽ bắt mình đứng chờ bên ngoài trong bao lâu, trước khi Yuki xuất hiện.
"Để cho Jurina vào đi," Yuki quở trách, đẩy Mayu qua để ôm và hôn lên má Jurina, "chị xin lỗi, đừng bận tâm đến em ấy."
Mayu đã làm theo lời chị ấy nói, và Jurina tròn mắt nhìn chị ấy đang nhịp nhịp chân trên thảm, trên mặt lộ rõ ánh mắt không hài lòng.
"Này, của chị đấy." Matsui nhỏ giơ cái túi trong tay trái lên, và ánh mắt Mayu lập tức lóe sáng.
"Là gì thế?" Giọng cô cao lên, và ngón tay cô chạm vào cái túi nhựa nhỏ màu xanh ấy, trước khi mở hộp và lấy ra một cái móc chìa khóa nhỏ.
"Buổi chụp hình đã không kết thúc đúng lúc, và em biết mình có đến hơi trễ, vậy nên em đã dừng lại ở bên đường để mua cái này," Jurina giải thích với cô gái đang quay cái móc chìa khóa giữa ngón tay cái và ngón trỏ, chiêm ngưỡng Masaka nhỏ chiến đấu.
"Không sao, chị hiểu mà," Mayu xua xua bàn tay rảnh còn lại với em ấy, cơn giận của cô mau chóng bị lãng quên.
Ánh mắt Jurina tỏ vẻ thích thú khi theo dõi chị ấy đi đến phòng khách và treo móc khóa lên ba lô của mình, trước khi nghe thấy một tiếng cười khẽ bên cạnh mình.
"Chị vô cùng ấn tượng đấy. Em luôn biết cách ứng xử với em ấy," Yuki chỉ chỉ, vươn tay ra định cầm lấy áo khoác của Jurina.
"Nhiều năm luyện tập thôi mà," Jurina đùa và cả hai người cùng cười, trước khi Jurina cởi áo khoác và hướng đến phòng tắm.
Khi Mayu quay trở lại phòng khách, cô nhận ra Yuki đang để bốn cái đĩa lên bàn, và cô nhíu mày tò mò.
"Chúng ta đang chờ ai khác nữa sao?" cô hỏi, cầm lấy mấy cái ly mà chị ấy đưa cho cô.
"Uh, Rena sẽ đến vào bất kì lúc nào. Cậu ấy vừa nhắn cho chị là sẽ đến muộn," Yuki trả lời, xoay lưng lại để mở tủ.
"Gì cơ? Chị đã mời Rena?" Mayu thốt lên vì sốc, đặt ly xuống mặt bàn, tiến lại sát chị ấy. "Sao chị lại làm vậy?" cô thì thầm trong cơn hoảng loạn, liếc nhìn phía sau để chắc chắn Jurina không nghe thấy.
"Chị đã quên đề cập đến việc này à?" Yuki hỏi lại một lần nữa khi đối diện với em ấy, trong tay cầm chai nước, và Mayu nhíu mày khi nghe thấy giọng điệu thản nhiên của chị ấy.
"Chị không có nói gì hết, nhưng đó không phải trọng điểm.Jurina sẽ tức giận," cô gái lùn hơn rít lên, cố nhấn mạnh những từ cuối.
"Ồ, ý em là giống với lần cuối em mời Rena mà không nói với bất cứ ai à?" Yuki tiếp tục lấy ly với bàn tay rảnh rỗi của mình và đi đến phòng khách.
Mayu đứng nhìn chị ấy thờ ơ sắp đặt mọi thứ nơi bàn, trước khi Jurina bước ra khỏi phòng tắm và trừng mắt nhìn Mayu.
"Mayu, chị lại mời Rena một lần nữa?" cô tiến về phía trước, và Mayu vô thức lùi lại trước cái nhìn giận dữ của em ấy.
"Chị không làm điều đó, chị thề đấy!" cô lắp bắp, ánh mắt tìm kiếm Yuki để được giúp đỡ, nhưng không may là chị ấy quyết định giữ im lặng.
Sự im lặng khó chịu nhấn chìm cả ba cô gái khi không ai nói lời nào, trước khi Yuki và Jurina bật cười.
"Chúa ơi, Mayu! Chị nên nhìn thấy vẻ mặt của mình bây giờ" Jurina khúc khích cười.
"Buồn cười thật đó," Yuki xác nhận, bước về trước để vọc hai chùm tóc của người lùn hơn kia.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Mayu hỏi, nhìn chằm chằm vào hai người đang cười kia mà không hiểu gì.
"Em biết Rena sẽ đến," Jurina nói rõ.
"Phải. Chị đã hỏi trước em ấy là liệu có ổn không, chứ không giống như người nào đó mà chị biết," Yuki nói trước khi quay lại nhà bếp một lần nữa.
Mayu ngạc nhiên nhìn Jurina đang gật đầu, cố để kiềm nén cơn cười.
"Được rồi, em hiểu rồi. Đây là cái giá phải trả cho Giáng sinh," Mayu thở dài khi hiểu ra mình bị chọc ghẹo. "Nhưng mà. Em vẫn không hiểu sao chị lại mời Rena vào đêm giao thừa," cô đi theo sau Yuki vào bếp.
"Thật ra, chị và Rena đã nói chuyện khá nhiều từ sau Giáng sinh," Yuki trả lời, quay lại nhìn bạn gái mình, "Cậu ấy là một người hài hước."
"Thật à? Em không biết hai người cũng hợp nhau đấy. Và hài hước không phải là điều đầu tiên mà người ta nghĩ về Rena," giọng Mayu nhỏ dần, nghiêng đầu nhìn Jurina.
"Chị ấy có khiếu hài hước kỳ quặc, nhưng chị ấy có thể hài hước," Matsui nhỏ khẳng định, mìm cười trước sự ngạc nhiên của Mayu.
"Cậu ấy thật sự là người tốt. Cậu ấy thậm chí còn đặt một cái bánh lemon để cảm ơn chúng ta vì đã mời cậu ấy đến hôm Giáng sinh," Yuki thêm vào, gật đầu với lời khẳng định của Jurina.
"Thật sao?" Mayu nhíu mày.
"Phải. Chúng ta đã ăn nó cách đây hai ngày. Chị thậm chí còn nói với em là cậu ấy tặng," Yuki trả lời.
"Em không nhớ," Mayu thì thầm.
"Tất nhiên là không rồi, em quá bận rộn để chơi cái trò "Bravely gì gì đó" thay vì lắng nghe." Yuki đảo mắt. "Dù sao thì, chị biết là cậu ấy sẽ ở một mình vào đêm giao thừa, nên chị nghĩ sẽ ổn nếu mời cậu ấy."
"Bravely Default," Mayu chỉnh lại, trước khi quay sang Jurina, vẫn còn hơi nghi ngờ kế hoạch của bạn gái mình. "Em thật sự ổn với điều này?"
"Em không sao," Jurina gật đầu.
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi có tiếng gõ cửa, và Yuki đi về phía trước để mở cửa, trong khi Jurina tinh nghịch thúc khuỷu tay của Mayu.
"Nhân tiện thì, em ngạc nhiên khi chị để hai chùm vào hôm nay đấy. Em nghĩ chị ghét chúng chứ."
"Phải, chị nghe theo lời khuyên của em và cuối cùng thì em đã đúng, nó có tác dụng," Mayu thì thầm, trước khi nói tiếp, khuôn mặt cô giờ đầy đau khổ, "Vấn đề là, Yuki thích nhìn chị với hai chùm rất nhiều, và chị ấy nói chị phải giữ chúng cả tuần."
"Ồ, em xin lỗi," Jurina cười.
Cả hai người cùng nhau quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trong phòng bếp, và tiến về trước để chào đòn Rena đang mỉm cười.
----------
Mayu bỏ một món đồ khác ra khỏi danh sách mua sắm, mắt nán lại nhìn những thực phẩm đã có trong giỏ hàng của mình, trước khi hít sâu một hơi khi đọc món kế tiếp : soba. Cô nghiêng đầu nhìn Yuki đang phân vân chọn giữa hai loại rau, trong khi ngân nga bài hát của Ayumi Hamasaki đang phát trên radio của cửa hàng.
Hôm nay tâm trạng của chị ấy rất tốt, và Mayu thì ghét bản thân mình vì những gì mình sắp làm lúc này. Ngón tay cô kẹp chặt tờ giấy trong lo lắng, lặp đi lặp lại trong đầu những gì mình sắp nói, trước khi quay sang nhìn chị ấy, nở nụ cười đầy tự tin trên mặt.
"Yuki, em đang nghĩ là có lẽ em nên nấu bữa tối nay."
Yuki quay lại khi nghe giọng nói của em ấy – sau khi đã chọn xong nấm- đi lại gần em ấy và bỏ rau vào giỏ hàng.
"Sao vậy?" cô hỏi, chồm về phía trước liếc nhìn danh sách, trước khi tò mò nhìn Mayu.
"Ừm, thì chị luôn luôn nấu ăn, vậy nên em nghĩ mình có thể thay đổi một chút," cô gái lùn hơn trả lời, cố hết sức để tỏ ra thờ ơ.
Yuki bối rối gật đầu và chuẩn bị đi tiếp, thì đột nhiên cô dừng lại và xoay người.
"Mayu, em đang than phiền về tài nấu ăn của chị?"
"Tất nhiên là không rồi," cô nhanh chóng trả lời, nhưng gương mặt cô mau chóng tái đi khi Yuki có biểu hiện nghi ngờ.
Cô gái lớn hơn tiến lại gần – ánh mắt không rời khỏi Mayu – trước khi dừng lại khi họ chỉ cách nhau một inch.
"Mayu... nói cho chị biết sự thật," Yuki rít lên, khoanh tay trước ngực, "có gì không ổn về việc nấu ăn của chị."
"Chỉ là chị luôn bỏ quá nhiều ... muối vào mọi món," Mayu lắp bắp, tránh né ánh mắt như xuyên qua mọi thứ của Yuki. Cô đã cố gắng tránh để cập đến sự thật là chị ấy cũng có khuynh hướng nấu thức ăn quá chín."
"Chỉ có vậy? Quá nhiều muối? Em chưa bao giờ nói bất cứ gì!" giọng của Yuki cao lên vì sốc, trước khi lấy một gói mì soba trên kệ và bỏ vào giỏ hàng.
Mayu nuốt nước bọt trước hành động điên cuồng của chị ấy, hạ mắt xuống nhìn gói soba nhỏ đang ở phía trên nấm, nhăn nhó vì sự lựa chọn của Yuki. Sau cùng thì cô cũng thở ra một tiếng thất bại, cô biết rõ những gì mình đang tránh né: làm cho bạn gái của mình nổi giận.
"Không thể tin được! Dù sao thì cũng chỉ là soba. Chị sẽ nấu!" Yuki xua xua tay nói.
"Được rồi..." Mayu thì thầm, qua khóe mắt cô thấy Yuki đang lắc đầu và giữ khoảng cách với mình.
Cô gái lùn hơn tự nguyền rủa bản thân vì đã nhắc đến chủ đề này và đẩy xe hàng đi, khó chịu đi theo cô gái đang nổi giận.
Jurina đột nhiên xuất hiện ở khu vực rau củ, và tò mò nhìn họ.
"Chị không sao chứ? Tụi em có thể nghe thấy ngay cả khi đứng ở cuối tiệm," cô thì thầm.
Yuki nghiêng đầu nhìn em ấy, trước khi nhận ra Rena đột ngột xuất hiện sau lưng Matsui nhỏ và lo lắng nhìn họ.
"Tụi này ổn. Chỉ là một chút bất đồng về nấu nướng," Yuki lẩm bẩm, và Mayu rùng mình khi cô gái lớn hơn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình.
"Phải, đừng quan tâm tụi này," cô gái nhỏ hơn thêm vào, nở nụ cười giả tạo mà cô biết là mình không lừa được ai cả.
Jurina gật đầu và biến mất một lần nữa, nhìn vào danh sách cần mua của mình, trước khi hướng tới quầy bánh kẹo. Những gói màu vàng quen thuộc lọt vào tầm mắt cô, mắt cô sáng lên và nhanh chóng lấy một gói singum chanh Pure, trước khi lấy thêm một gói khác để vào giỏ hàng của mình.
"Chị không thể tin là chúng ta đã chứng kiến cảnh tượng đó. Hy vọng mọi thứ vẫn ổn," Rena đột nhiên lên tiếng, và Jurina quay sang nhìn người đã lặng lẽ theo sau mình nãy giờ.
"Em không lo lắng về việc đó," Jurina lắc đầu, hạ mắt trầm tư nhìn vào giỏ hàng của mình, trước khi vươn tay lấy thêm hai gói singum khác.
"Nó giống như cuộc cãi vả của các cặp đôi," Matsui lớn thì thầm, một nụ cười thích thú nở trên môi cô.
Nghe những từ đó, tay của Jurina như đông cứng lại khi đang lấy một gói khác, và hành động đó đã bị nhận ra.
"Gì vậy?" Rena hỏi, khẽ nâng mày tò mò vì hành động kì lạ của em ấy.
"Không có gì," Jurina nhanh chóng trả lời, cố tỏ ra thờ ơ lấy một gói singum khác.
Rena cẩn thận nhìn người đang lúng túng né tránh ánh mắt mình, trước khi bật ra một tiếng sốc khi nhìn vào những món đồ trong giỏ hàng.
"Jurina, tất cả những thứ này là gì?" cô giật nảy mình, chỉ tay vào năm gói màu vàng.
"Là cho Mayu. Chị ấy thích chúng," cô gái nhỏ hơn trả lời.
"Thật sự?" Rena chế giễu.
"Phải."
Cả hai cô gái nhìn nhau một lúc, trước khi Rena đảo mắt.
"Thôi nào, chị biết em cũng mấy năm rồi. Em mới là người yêu thích singum Pure," Matsui lớn khúc khích cười.
Mắt Jurina mở to như bị bắt quả tang, trước khi nhìn vào danh sách mua đồ một lần nữa và hắng giọng, trong đầu nguyền rủa sự mẫn cảm của Rena.
"Được rồi, chỉ còn một món đồ nữa là chúng ta xong," cô nhấn mạnh, lờ đi câu khẳng định của Matsui lớn.
Rena lắc lắc đầu hoài nghi, và thích thú nhìn dáng vẻ rời đi của em ấy. Cô chạy theo để bắt kịp người đang cách xa mình vì những bước đi nhanh nhẹn, và cô bắt lấy cánh tay phải của Jurina ngay khi đã đến bên cạnh em ấy, làm em ấy đứng lại.
"Chờ đã," cô nói, lấy ba gói singum từ giỏ hàng, "Chị sẽ trả lại nó. Quá nhiều đường đối với em," cô khiển trách, trước khi chạy nhanh đến quầy kẹo.
Mắt Jurina nhìn theo cô gái đang đem chúng để lại lên kệ, khẽ phát ra tiếng gầm gừ nhỏ phản đối, và chờ đợi chị ấy trên đường trở về với nụ cười hài lòng trên môi.
"Em ghét chị," cô lầm bầm khi chị ấy đến gần.
"Em biết đó là vì sức khỏe của em mà," cô mỉm cười, nhẹ vỗ vai em ấy.
Sau đó thì Rena nhận thấy một giấy nhỏ màu trắng bị gấp trong giỏ hàng, và cô ngước lên tò mò.
"Có gì trong túi trắng đó thế?" cô hỏi.
"Bánh dưa. Em lấy nó khi chị đang bận rộn trong quầy manga," Jurina trả lời.
"Oh," Matsui lớn thì thầm, và ngón tay cô nhẹ nhàng lấy cái túi, cố gắng nhìn cái bánh trong đó.
"Chị có muốn ăn một cái không?" Jurina hỏi sau đó vài giây, cố gắng không cười trước hành động của chị ấy.
"Không, được rồi. Chị sẽ chờ cho đến khi chúng ta về nhà của Mayu." Rena xua xua tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi túi bánh trong tay.
Jurina gật đầu và mong chờ Matsui lớn đặt túi bánh trở lại trong giỏ, nhưng rồi cô tròn mắt khi chị ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm vào túi bánh.
"Nhanh mở nó đi. Em biết chị nóng lòng muốn ăn một cái," cô thở dài.
Rena ngạc nhiên quay lại nhìn em ấy, nhanh chóng đặt túi bánh vào giỏ hàng.
"Em cứ làm như chị là một con nghiện vậy. Chị thích nó, nhưng chị không cần phải ăn nó vào mọi lúc," cô đảo mắt, giọng nói có chút khó chịu.
Jurina nhìn chị ấy để túi bánh trở lại, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô.
"Chị nói đúng.Em nên trả lại chúng," Jurina gật đầu, vươn tay ra lấy túi bánh, trước khi cảm thấy bàn tay Rena phủ lên tay cô.
"Được rồi, chị thừa nhận. Chị nghiện bánh dưa. Vui chưa?" Rena rên rỉ khi thấy nụ cười tinh nghịch của Matsui nhỏ.
"Có chứ," Jurina khúc khích cười, để túi bánh vào giỏ hàng một lần nữa.
--------------
Jurina, Rena và Mayu đang ngồi trong phòng khách và xem một cuộc thi ca nhạc trên tivi, tranh luận xem đội nào sẽ chiến thắng tối nay. Trong khi Matsui nhỏ ủng hộ cho đội trắng, Rena thì tuyệt đối tin rằng đội đỏ sẽ chiến thắng. Mayu như bị kẹt giữa những tiếng xì xào khi cuộc tranh luận bắt đầu nóng lên giữa hai người họ, và cô đứng dậy khi nhận ra đã đủ rồi, tránh xa hai cô gái đang cãi nhau đó.
"Thật không thể chịu được," cô lẩm bẩm với Yuki khi đã ở trong bếp, và nhìn cô gái lớn hơn đang để rau trên quầy, chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tối.
"Họ đang xem Kouhaku?" Yuki hỏi, lấy một con dao và chuẩn bị nấm cho món canh.
"Phải," Mayu khép nép, trước khi mãnh liệt nhìn chằm chằm gói mì soba trên quầy.
Hành động đó không thể không bị nhận ra, và Yuki dừng lại việc đang làm để nhìn em ấy.
"Em thật sự muốn chuẩn bị soba à?" cô thở dài.
"Ừm, nếu chị không bận tâm," giọng Mayu nhỏ dần, âm thanh không quá hy vọng để không làm chị ấy khó chịu một lần nữa.
"Được rồi, làm đi," Yuki cuối cùng cũng bớt gay gắt, con dao của cô lại quay lại làm việc.
Mayu rít một tiếng nhỏ thích thú vì được sự phê chuẩn của chị ấy, cô nghiêng người hôn lên má chị ấy, và miệng Yuki ngay lập tức nở nụ cười trước hành động đó.
-----------
Mayu thổi thổi phần canh nóng trong muỗng, trước khi húp một ngụm xem thử. Cô biết Yuki đang nhìn cô ở phía bên kia bàn, và cô cố gắng không tỏ ra quá hạnh phúc khi chất lỏng đó chạm vào lưỡi mình. Cô tò mò liếc nhìn Jurina và Rena đang lặng lẽ ăn, nhận ra cái nhìn ngạc nhiên trên gương mặt Jurina.
"Sao vậy, nó thế nào?" Yuki thắc mắc, liếc nhìn cả hai Matsui.
"Thật sự rất ngon," Juriana kêu lên, múc muỗng canh đầy khác để chứng minh quan điểm của mình.
"Đúng vậy," Rena xác nhận, trước khi bắt đầu ăn soba, "cậu đúng là một đầu bếp giỏi, Yuki."
Có một sự im lặng nhỏ trong căn phòng khi Yuki quan sát gương mặt hạnh phúc của hai vị khách mời, trước khi quay sang nhìn Mayu đang ăn mì soba của mình, tặng cho em ấy một nụ cười e thẹn khi mắt họ gặp nhau.
"Cám ơn cậu, nhưng Mayu đã nấu gần hết món đó," Yuki trả lời, thở dài sườn sượt, "mình chỉ chuẩn bị mấy loại rau củ."
"Ồ, vậy ra đó là lý do..." Jurina bắt đầu, trước khi nhận ra Mayu đang nhìn chằm chằm vào mình, "nấm cũng rất ngon," cô kết thúc một cách khập khiễng, bối rối hạ mắt xuống vào chén canh một lần nữa.
------------
Cả bốn cô gái đang ngồi trước màn hình tivi, mong đợi nhìn người đàn ông đang đi đến chuông Joya, trước khi nghe thấy tiếng chuông vào đúng nửa đêm.
"Chúc mừng năm mới, Mayuyu!" Yuki nói, quay sang ôm em ấy thật chặt và hôn lên má em ấy nồng nhiệt.
"Chúc mừng năm mới, Yukirin," cô gái lùn hơn nói, đáp lại cái ôm hôn của chị ấy và vỗ nhẹ đầu bạn gái mình trong thích thú.
Jurina mỉm cười khi nhìn họ ôm nhau, trước khi nghiêng đầu quay sang Rena. Không biết tại sao cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ khi ánh mắt họ gặp nhau, nhưng mà cô vẫn nhìn chị ấy thêm vài giây nữa, cân nhắc không biết có nên ôm chị ấy không. Sự đấu tranh trong đầu cô dường như vẫn chưa kết thúc, cô ngập ngừng bước lên trước một bước, cuối cùng lựa chọn hôn lên má chị ấy.
"Chúc mừng năm mới, Rena," cô cười, lùi lại, trước khi nhận ra Matsui lớn đang tiến về phía trước.
"Chúc mừng năm mới, Jurina," Rena trả lời, từ từ quấn tay vòng quanh cổ em ấy.
Jurina đông cứng vì hành động bất ngờ của chị ấy, mất vài giây cô mới thả lỏng được và vòng tay quanh eo chị ấy. Cô không biết họ giữ như thế bao lâu, nhưng Rena không một lần nào cố gắng rời khỏi. Jurina tự nguyền rủa chính mình khi mà cô bắt đầu hứng thú một chút với cơ thể của chị ấy khi gần gũi như vậy, trước khi cô ngước mắt lên nhìn thấy Mayu. Một nụ cười khẽ ở khóe môi chị ấy, và Jurina không muốn biết cái gì đã thoáng qua đầu chị ấy vào lúc này.
"Vậy thì, giờ chúng ta làm gì?" Mayu cuối cùng cũng nói, và Jurina nắm lấy nó như là cơ hội để có thể tách mình ra khỏi Rena, tránh né cái nhìn của người bạn thân.
"Chúng ta có thể đi đến đền thờ," Yuki gợi ý.
"Chúng ta thật sự phải đi à? Bên ngoài đang bị đóng băng, và em không muốn phải đứng chờ hàng tiếng đồng hồ," Mayu lẩm bẩm, sự chú ý của cô giờ đặt hết lên người Yuki.
"Lần trước chúng ta chỉ chờ có ba mươi phút," Yuki đảo mắt, trước khi quay sang Jurina và Rena, "Hai người muốn làm gì?"
"Em không bận tâm với việc ở lại đây," Matsui nhỏ trả lời, cố nhịn cười trước cái nhìn van nài của Mayu.
"Mình ổn với việc này," Rena khẳng định, mỉm cười nhìn Mayu thở phào nhẹ nhỏm.
"Có ai muốn chơi cờ không?" Yuki hỏi, trước khi di chuyển đến kệ khi thấy ba cô gái kia gật đầu.
Trong khi Yuki đang đặt trò chơi lên bàn ở trong phòng khách, Jurina đi đến phòng tắm, bất ngờ đụng phải Mayu khi cô vừa bước ra ngoài sau vài phút. Matsui nhỏ tò mò nhìn người bạn thân của mình, chị ấy đang nhìn chằm chằm vào cô.
"Có chuyện gì vậy?" Jurina hỏi khi nhận ra chị ấy không có ý để cho cô qua.
"Em nói dối," Mayu nói, giờ thì khoanh tay trước ngực.
"Về việc gì?"
"Rena. Em vẫn có cảm giác với cô ấy."
Mắt Jurina mở to trước lời nói của chị ấy, và cô nghiêng đầu sợ hãi nhìn vào phòng khách, sau đó lại nhẹ nhõm thở ra khi Yuki và Rena vẫn đang tập trung chơi cờ.
"Mayu," Jurina bước về trước, dừng lại khi cả hai người chỉ còn cách nhau một inch, "đừng có kiếm chuyện."
"Thôi nào. Em có thể lừa được Yuki và Rena, nhưng chị có thể nhìn thấu em." Mayu chế giễu, nhẹ nhàng chạm vào ngực em ấy với bàn tay của mình.
"Em đã kết thúc với chị ấy," Matsui nhỏ rên rỉ, cố hết sức để giọng nói thuyết phục, nhưng khi nhìn thấy khóe miệng chị ấy nở nụ cười thì cô biết mình đã thất bại.
"Phải, phải, chị đã nghe về việc này trước đây," Mayu khúc khích cười, trước khi lắc đầu hoài nghi và đi đến phòng khách.
Jurina phát cáu thở dài trước hành động của chị ấy, nhìn chị ấy giờ đang ngồi cạnh Yuki và thờ ơ bốc lấy thẻ bài.
"Em có lại đây không?" Yuki hỏi, khi nhận ra em ấy vẫn không nhúc nhích trước cửa phòng tắm.
"Có chứ, em xin lỗi." Jurina nhanh chóng trả lời, cố lờ đi nụ cười ranh ma của Mayu khi cô đến ngồi cạnh Rena.
Điện thoại Matsui nhỏ đột nhiên rung lên, và cô lấy điện thoại ra khỏi túi của mình, trước khi mỉm cười với tin nhắn vừa nhận được.
"Là Churi, chị ấy chúc chúng ta năm mới hạnh phúc," cô nói, đưa điện thoại ra để cho mọi người nhìn bức ảnh kèm theo tin nhắn.
"Airi và Akane thật dễ thương trong kimono," Yuki nói, trước khi thúc khuỷu tay vào Mayu, "Thấy chưa? Chúng ta cũng nên đi thăm đền."
"Năm tới, em hứa đó," Mayu trả lời, trước khi hạ thấp mắt xuống bàn cờ, "bắt đầu được chưa?"
-------
Rena trằn trọc trở mình, cố tìm tư thế thoải mái nhất trên ghế sofa nhỏ. Mắt cô liếc nhanh qua cái đồng hồ báo thức trên bàn nơi phòng khách, và cô thở dài, lẽ ra cô đã ngủ lâu rồi. Thông thường, cô đã ngủ say vào lúc hai giờ sáng, nhưng cô có thể chấp nhận ngoại lệ này. Cô nhắm tịt mắt, cố gắng trong tuyệt vọng để tìm kiếm giấc ngủ mà không được. Cô cố thả lỏng, nhưng tâm trí của cô liên tục bị phân tâm bỏi tiếng ồn mà cô đã nghe nãy giờ, nó ngăn cô trôi vào giấc ngủ. Cô cau mày khi nó ngày càng to hơn và cuối cùng thì cô cũng ngồi hẳn dậy trên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn người đang nằm nơi sàn nhà.
"Jurina, răng của em đang đập vào nhau kìa," cô thì thầm, cố gắng nhìn cô gái đang nằm trên futon.
"Em xin lỗi, em không nghĩ nhiệt độ sẽ hạ thấp như vậy," Jurina trả lời, cố ngăn bản thân mình run rẩy.
"Em có muốn đổi chỗ không? Em có thể ngủ trên ghế nếu muốn," Rena gợi ý.
"Không sao, em ổn," cô gái nhỏ hơn trả lời, nắm chặt cái chăn và kéo nó lên che đầu.
Rena nằm xuống ghế sofa một lần nữa, lơ đãng nhìn lên trần nhà. Mí mắt nặng nề của cô cuối cùng cũng nhắm lại, và Matsui lớn biết giấc ngủ sắp đến với cô, nhưng hình ảnh Jurina run rẩy đột ngột xuất hiện trong tâm trí cô. Cô cố làm sạch tâm trí mình, nhưng hình ảnh ấy vẫn không biến mất, và những ngón tay cô nắm chặt lấy cái chăn, bỏ nó ra để ngồi lên ghế sofa.
Matsui lớn nhìn chằm chằm vào Jurina, nhận ra em ấy đang cố hết sức để không tạo ra quá nhiều tiếng ồn. Khóe miệng cô phảng phất nụ cười vì suy nghĩ của em ấy, và cô quyết định để chân mình xuống thảm, quỳ gối xuống cạnh con người đang ngủ kia.
"Jurina, đi lên ghế ngủ đi," cô lặp lại, nhẹ nhàng vỗ vai em ấy.
"Không sao, em ổn mà, thật đó," Jurina trả lời sau khi nghiêng đầu nhìn chị ấy trong ngạc nhiên.
Rena rên rỉ vì sự cứng đầu của em ấy, và bắt lấy cái tay em ấy đang xua xua để trấn an mình.
"Em đang đông cứng đấy!" cô thở hắt ra khi tay mình bắt phải bàn tay lạnh ngắt, và cô lấy tay mình phủ lên để làm nó ấm hơn.
Jurina ngồi thẳng dậy trước hành động của chị ấy, và Rena ngay lập tức nắm lấy bàn tay còn lại của em ấy ngay khi nhìn thấy. Matsui nhỏ giữ im lặng khi cô gái lớn hơn đang nhẹ nhàng xoa xoa tay cho mình, cảm giác bàn tay mình đang dần ấm lên.
"Cám ơn chị. Em thấy tốt hơn rồi," cô mỉm cười sau đó vài phút rồi rút tay về.
Rena gật đầu và Jurina nằm xuống gối lại, nhìn chị ấy quay lại ghế sofa. Cô chuẩn bị ngủ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động khẽ ở gần đầu mình, và cô mở to mắt khi nhìn thấy một cái gối khác nơi tấm futon, và Rena đang đặt lưng xuống.
"Rena, chị..."
"Đừng," cô cắt ngang, kéo tấm mền che phủ cơ thể mình, "chị không muốn nghe em nói gì hết."
Jurina nhìn chằm chằm vào người đang tìm tư thế thoải mái, mắt chị ấy đã nhắm lại.
"Chị thật sự cứng đầu," cô lẩm bẩm.
"Em mới là người đó. Em đã bị đông cứng mà vẫn không nói gì hết," Rena trả lời.
Jurina thở dài thất bại và sự im lặng nhấn chìm họ một lần nữa, trước khi Matsui lớn mở mắt ra khi nhận thấy em ấy vẫn còn run lẩy bẩy bên cạnh mình sau đó vài phút.
"Lại đây," cô thì thầm, nhẹ nhàng kéo cánh tay em ấy và xoay người em ấy đối diện với mình.
Jurina cuối cùng cũng đầu hàng và sít lại gần hơn, cô hiểu cái nhìn kiên định của chị ấy sẽ không chấp nhận một lời từ chối nào. Cánh tay phải của Rena nhanh chóng vòng ra sau lưng em ấy và bắt đầu xoa xoa nhẹ nhàng, trong khi bàn tay trái thì nắm lấy bàn tay của Jurina đang để cạnh cô, vẫn còn chút lạnh nơi đó.
Giờ thì, Matsui lớn sẽ làm bất kì điều gì để có thể hiểu được Jurina, bối rối bởi vì sự sợ hãi mà cô nhìn thấy trong mắt em ấy.
"Em không sao chứ?" cô hỏi, chỉ nhận lại được một cái gật đầu nhẹ để đáp lại, trước khi Jurina bắt đầu nhắm mắt.
Rena cẩn thận quan sát em ấy thêm vài phút, cố gắng để hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước khi cảm thấy cơ thể mình đang thư giãn và giấc ngủ đang ập đến.
Jurina mở mắt ra một lần nữa khi nhận ra bàn tay Rena đang buông lỏng bàn tay mình, cô từ từ rút tay lại, nhận ra là chị ấy đã ngủ. Cô nghe thấy tiếng tim đang đập thình thịch của mình, và những lời nói của Mayu nhanh chóng tràn ngập trong tâm trí cô, cô thừa nhận rằng chị ấy không hoàn toàn nói sai. Càng ngày càng khó để giữ lời hứa của chính mình, đặc biệt là khi Rena cứ hành động như vậy.
Cô ngước mắt nhìn con người đang say ngủ, không hề nghĩ ngợi mà nghiêng đầu qua, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán chị ấy.
"Xin đừng đối xử tốt với em như vậy," cô thì thầm sau khi lùi lại, đặt đầu lên gối và lắng nghe nhịp tim vẫn không chịu hạ nhiệt của mình.
Cô biết mình phải cố gắng hơn nữa nếu muốn giữ lấy quyết định của mình. Mắt cô nhắm lại một lần nữa và thở dài, trong thâm tâm cô biết là nó khó khăn đến mức nào.
Kiệt sức cuối cùng cũng đánh gục cô và vài phút sau cô thiếp đi, không biết là Matsui lớn giờ đang nhìn chằm chằm vào cô ngạc nhiên – hoàn toàn tỉnh táo – cố gắng để hiểu những lời nói của Jurina, và cả trái tim đang đập thình thịch nơi ngực mình. Sự mơ hồ ấy biến mất khi trong đầu cô không có lời giải thích nào, nhưng vài phút sau thì bàn tay cô trượt xuống dưới bàn tay của Jurina, đan siết những ngón tay lại với nhau.
-------------
Mayu mở cửa phòng ngủ, và đi đến phòng bếp, trên đường đi cô liếc qua phòng khách, và dừng lại khi nhận ra hai cô gái đang nằm trên futon. Miệng cô khẽ cong thành nụ cười, trước khi nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh mình, và nhận ra hai cánh tay đang quấn quanh cổ cô.
"Em đang làm gì vậy? Mới có 9 giờ," Yuki thì thầm, tựa đầu lên vai em ấy và ngáp một cái.
"Em đói," cô trả lời, nghiêng đầu sang nhìn cô gái lớn hơn, "chị nên đi ngủ, chị vẫn còn mệt mà," cô nói, trước khi quay lại nhìn cả hai Matsui.
"Được rồi," Yuki thì thầm, nhìn theo ánh mắt của Mayu, "họ quá dễ thương khi ở cùng nhau. Xấu hổ thật đó."
"Em chắc chắn là Jurina vẫn chưa quên chị ấy," Mayu thú nhận, trước khi tiếp tục, "chỉ là có chút bực bội khi em không thể đọc được suy nghĩ của Rena."
"Sao em lại nghĩ vậy?" Yuki hỏi, giờ đã hoàn toàn tỉnh táo.
"Em biết người bạn thân của mình, và Rena là tình đầu của em ấy. Em ấy không thể quên nó dễ dàng được," cô thở dài.
"Chị hy vọng em sẽ không chơi trò đi đến kết luận một lần nữa," Yuki mắng, " Hãy nhớ đến những chuyện xảy ra vào lần cuối em thử."
"Em biết, và em sẽ không làm gì cả, đừng có lo," cô đảm bảo, "Đôi khi em chỉ ước là Jurina không quá cứng đầu."
"Sao em lại nghĩ đó là tình đầu của em ấy."
"Chị không thấy cách em ấy nhìn chị ấy à? Em ấy khiến em nhớ về chính mình," giọng của cô nhỏ lại, trước khi nhận ra Yuki đang đối diện với cô và vòng tay quanh cổ cô một lần nữa.
"Chị yêu em, Mayuyu," cô thì thầm, kéo em ấy lại gần và ép môi mình vào môi em ấy.
"Cái này là vì gì?" cô gái lùn hơn hỏi, khi Yuki đã lùi lại.
"Bộ chị cần có lý do để hôn bạn gái xinh đẹp của mình à?" cô thắc mắc, thu hẹp khoảng cách hai đôi môi họ một lần nữa.
Nụ hôn bắt đầu trở nên cuồng nhiệt hơn và Mayu quấn tay mình quanh eo chị ấy, thật sự đắm chìm vào nó, trước khi có một âm thanh khiến họ chú ý, cả hai nghiêng đầu nhìn về phòng khách. Rena đang hoàn toàn tỉnh táo đang nhìn họ, miệng há to, và Yuki ngay lập tức vùi mặt vào hõm cổ Mayu.
"Không phải lần nữa chứ," cô rên rỉ, cảm thấy cơ thể của Mayu đang run lên vì thích thú với cô, "Em có nghĩ là cậu ấy đã nghe thấy chúng ta nói."
"Có lẽ là không, nhưng chắc chắn là chị ấy đã nhìn thấy chúng ta," cô thì thầm, "Em nghĩ chúng ta nên tiếp tục trong phòng ngủ," cô tiếp tục, trước khi ngượng ngùng vẫy vẫy tay với Matsui lớn.
"Ý hay," Yuki trả lời, tách mình ra khỏi Mayu và bước vào phòng ngủ, đảm bảo mình không bắt gặp ánh mắt của nhân chứng.
Khi Mayu đóng cánh cửa đằng sau họ lại, cô khẽ bật ra tiếng cười khúc khích, nhìn cô gái đang ngồi trên giường, xấu hổ dùng tay che mặt lại.
"Chúng ta sẽ nói gì với cậu ấy đây?" cô hỏi, khi Mayu trượt xuống chăn và sít lại gần hơn.
"Em không nghĩ chúng ta cần giải thích gì cả, nó khá là rõ ràng," Mayu trả lời, cố kiềm nén tiếng cười tốt nhất có thể.
Yuki gật đầu, trước khi tránh né cái nhìn của bạn gái mình.
"Chị xin lỗi vì đã nổi giận với em trước đó. Em nói đúng, chị cho quá nhiều muối vào mọi thứ," cô thừa nhận.
"Không sao đâu, đừng nghĩ về việc đó nữa," Mayu trả lời, cúi xuống, "sao chúng ta không?"
Yuki ngước mắt lên trước giọng điệu quyến rũ của Mayu và mỉm cười, kéo em ấy lại gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top