Chap 13


thấy ai đó nhọ quá nên mình up đấy, chap sau còn lâu nhé \( 'ω' )/

-------------


Rena vội vàng kéo cái vali của mình, vừa hoảng hốt dõi theo con tàu sắp khởi hành. Hiếm khi nào cô đến muộn, nhưng tâm trí của cô đã lang thang cả ngày, và cô là một trong những người cuối cùng rời khỏi đài phát thanh. Thật lòng mà nói, cô đã không còn là chính mình kể từ khi từ chối tình cảm của Airi. Cảm giác tội lỗi ấy vẫn không rời khỏi cô.

Giờ thì sân ga gần như đã trống vắng, và cô gái lớn tuổi hơn đã dừng lại khi đã nhìn thấy cánh cửa, cô thở phào một tiếng để điều chỉnh lại nhịp thở.

Bước lên ba bậc thang nhỏ, cô đặt tay lên trái tim đang đập thình thịch của mình, trước khi quay đầu đến toa xe chứa đầy thành viên của SKE. Nắm chặt tay cầm của cái vali một lần nữa, cô di chuyển về phía trước, ngó nghiêng trái và phải, tìm kiếm một khoảng trống để cơ thể kiệt sức của cô có thể nghỉ ngơi. Cô không nên chạy nhiều như vậy.

Airi và Akane đột ngột hiện lên trong tầm nhìn bên phải của cô, bước chân cô chậm lại, cảm thấy có chút đau nhói nơi ngực mình, khi cô nhìn người bạn thân nhất đang trò chuyện với Akane. Các cô gái đã chú ý đến sự hiện diện của cô và trao cho cô một nụ cười xác nhận, và Rena đáp lại trong lúng túng, trước khi bước nhanh hơn một lần nữa.

Cô đi đến giữa toa khi thoáng thấy ghế trống phía bên trái của mình, và cô biết mình phải giữ lấy chỗ đó, chân của cô đau nhức đến mức không thể đi tiếp được. Cô dừng vali của mình và thở phào nhẹ nhõm, trước khi nhận ra Jurina đang ngồi cạnh cửa sổ. Cô gái trẻ hơn đang điên cuồng ấn ấn trên điện thoại của mình, rất rõ là đang chìm đắm trong trò chơi. Mất một vài giây em ấy mới thấy sự hiện diện của cô, và khi kết thúc nó thì em ấy ngước lên nhìn cô gái đang thở dốc.

"Chào chị, Rena."

"Chào em. Chị có thể ngồi đây không?"

Jurina mỉm cười ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói đứt quãng của chị ấy, trước khi gật đầu.

"Tất nhiên rồi."

Rena cố hết sức lực cuối cùng để đặt cái vali lên giá đỡ hành lý, trước khi đổ sụp xuống ghế của mình và để túi xách xuống dưới chân. Khi nhịp tim của cô cuối cùng cũng trở lại bình thường, cô liếc nhìn đồng hồ. Con tàu sẽ sớm khởi hành thôi. Cô đã đến đúng giờ.

Một tiếng cười đột ngột truyền đến cô, và cô nghiêng đầu nhìn Airi và Akane đang cười thả ga. Bỏ cảm giác tội lỗi của mình sang một bên, khóe môi cô khẽ nở nụ cười khi nhìn hai người ấy.

"Thật vui khi nhìn họ hòa thuận với nhau, phải không?" cô thì thầm, trước khi quay sang bạn đồng hành của mình khi không được đáp lại. "Jurina."

Nhận thấy không có phản ứng, Rena sít lại gần hơn cô gái giờ đang hướng về cửa sổ ấy, đầu em ấy gần như nghiêng hẳn về phía bên phải của ghế. Matsui lớn nhíu mày trước đôi mắt khép kín của em ấy. Cô biết gần đây Jurina đã không ngủ đủ giấc, các quầng thâm dưới mắt em ấy là bằng chứng rõ ràng cho việc này. Một phần trong cô muốn nổi điên với em ấy vì việc này, nhưng cơn giận dữ đã không đến khi cô nhìn thấy em ấy đang ngủ rất yên bình. Cô đột ngột nhận ra chiếc điện thoại đang trượt khỏi tay trái của em ấy, cô vươn tay và cẩn thận đặt nó vào cái khay trước mặt em ấy. Ánh mắt cô sau đó trở lại nhìn em ấy và nán lại một chút trên người em ấy, ngắm nhìn nét mặt xinh đẹp và lắng nghe những nhịp thở đều đặn của em ấy. Khi chiếc áo khoác đen đang phủ trên ngực của em ấy bắt đầu trượt xuống, Rena cẩn thận lấy nó, kéo nó lên để che vai em ấy một lần nữa.

Matsui lớn sau đó cũng quay trở lại và cố gắng tìm chỗ ngồi thoải mái nhất, cô cúi xuống túi xách của mình và lấy ra một quyển manga. Các ngón tay của cô chạm vào bìa mềm, và mái tóc vàng của Scipion, cô như bị thôi miên bởi chất lượng bản vẽ. Mở cuốn sách ra, cô bắt đầu đọc từ trang đầu tiên, trước khi cảm thấy mí mắt mình đang dần đóng lại mà không có sự đồng ý của cô. Sau khi chiến đấu với nó một vài phút thì cô cuối cùng cũng nhượng bộ và đặt quyển sách trước mặt mình, sau khi đã đánh dấu trang sách bên trong. Con tàu đã bắt đầu di chuyển về phía trước, và Rena nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn các tòa nhà thành phố dần dần biến mất và vùng nông thôn đang dần hiện ra trong mắt mình. Mí mắt cô lại bắt đầu nhắm một lần nữa, và sự lắc lư của đoàn tàu là tất cả những gì cô cần để chắc chắn đưa cô vào giấc ngủ.

---------


Khi cô tỉnh dậy, bên ngoài đã tối hẳn, và Rena dựa vào ghế duỗi thẳng người ra, nhận ra toa tàu giờ thật sự yên tĩnh, mọi người ngủ gật ở mọi nơi. Nghiêng đầu nhìn Jurina, cô nhận ra em ấy đang gõ một tin nhắn trên điện thoại, trong khi che miệng ngáp.

"Em không nên đi ngủ quá muộn. Chị không thích nhìn thấy em mệt mỏi như thế," Rena thì thầm với chất giọng có chút lo lắng.

Những ngón tay của Jurian dừng chuyển động khi đột ngột nghe được giọng nói của chị ấy, trước khi quay lại tiếp tục chuyển động.

"Cứ quan tâm như là chị gái vậy," Matsui nhỏ lầm bầm, trước khi rời mắt khỏi điện thoại và bắt đầu trầm ngâm nhìn bên ngoài cửa sổ.

Mắt Rena mở to trước những lời nói của em ấy, nghe thấy có chút đắng.

"Chị đang nói với tư cách là một người bạn," cô sửa lại, và nhận được một cái gật đầu yếu ớt.

"Được rồi."

Rena bắn cho em ấy một cái nhìn bối rối trước khi quay trở lại trang sách của mình, những ngón tay cô lật trang sách với sự thất vọng trước thái độ của em ấy. Tại sao cô lại có cảm tưởng là em ấy không hề tin cô một chút nào?

------------


Khi Jurina đi dọc hành lang khách sạn thì cũng đã muộn rồi, theo sau đó là tiếng bước chân yên tĩnh của Churi. Khi cô nhìn thấy căn phòng của mình, cô dừng kéo chiếc vali xanh và lấy chìa khóa ra khỏi túi của mình, sau đó là đẩy cánh cửa ra. Những ngón tay cô nhanh chóng bật đèn và đi về phía trước, ngay lập tức ngạc nhiên khi nhận ra cô gái kia không đi theo mình. Cô bối rối quay lại nhìn Churi đang đợi ở bậc cửa, mắt chị ấy đang lo lắng nhìn Jurina.

"Churi, có chuyện gì vậy?"

"Chị hoàn toàn quên nói với em chuyện này, nhưng Airi đã hỏi là chị có thể chung phòng với chị ấy tối nay không. Em không phiền chứ?"

Matsui nhỏ mở to mắt, vài giây trôi qua trước khi cô lên tiếng một lần nữa.

"Tất nhiên là không rồi."

"Em đã do dự."

Churi nhìn cô lo lắng, trước khi Jurina nhanh chóng xua xua tay.

"Em xin lỗi, chỉ là chị khiến em ngạc nhiên."

Jurina tiến về trước siết chặt cánh tay chị ấy để trấn an, và Churi quan sát em ấy cẩn thận để xem xét em ấy có nói thật hay không, trước khi gật đầu trước nụ cười chân thành của em ấy.

"Được rồi."

"Em sẽ xem xét coi ai là người sẽ chung phòng với em đã."

"Thật ra thì..."

Jurina tò mò nhìn Churi khi nghe giọng chị ấy nhỏ dần, trước khi nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang, và nhận ra Matsui lớn đột nhiên xuất hiện sau lưng Churi. Khi em ấy đã chú ý đến sự hiện diện của Rena, thì Churi bước sang một bên, nhẹ nở nụ cười nhìn Jurina.

"Chị nghĩ có lẽ là em và Rena có thể chung phòng."

Jurina ngạc nhiên nhìn Matsui lớn-người đang nhìn cô đầy mong đợi, trước khi Churi giơ tay lên vẫy vẫy với cô và rời khỏi đó.

"Hẹn gặp lại hai người vào ngày mai."

Jurina hoang mang nhìn vào khoảng không, tiếng bước chân nhẹ nhàng của Churi và tiếng ồn khi kéo vali trên thảm vẫn vang vọng trong đầu cô khi chị ấy ngày càng di chuyển xa hơn, cho đến khi cô nghe được tiếng động lớn của việc đóng mở cửa.

Khi Rena hắng giọng, sự chú ý của cô quay trở lại với chị ấy, và cô thấy chị ấy đang nắm chặt tay cầm của vali với sự lo lắng.

"Em có phiền không?" cô hỏi với giọng hơi ngập ngừng, và Jurina biết sự im lặng của mình đã để lại ấn tượng xấu với chị ấy.

"Tất nhiên là không rồi. Chị vào đi."

Jurina nhìn chằm chằm vào Rena khi chị ấy bước về phía trước, cẩn thận đóng cửa lại, trước khi dừng cái vali của mình ở chiếc giường gần nhất và cởi áo khoác ra. Khi Rena nhận ra Matsui nhỏ đã không di chuyển tí nào, cô nghiêng đầu nhìn em ấy tò mò.

"Em có chắc là không phiền khi chị ở đây không?"

Thái độ kì lạ của Jurina khiến cô do dự, và khi cô vẫy vẫy tay nhìn em ấy, một nụ cười phảng phất nơi khóe miệng em ấy.

"Không sao hết."

Ánh mắt Rena lưu lại trên người Jurina khi em ấy đi đến tủ quần áo và treo áo khoác lên móc, trước khi lại gần cái giường gần cửa sổ và ngồi xuống mở vali của mình. Mặc dù đã nỗ lực hết sức để mọi thứ thản nhiên, nhưng sự căng thẳng của cô không thể không thấy, và Rena theo dõi hành động của em ấy, tự hỏi đã có chuyện gì với em ấy. Hiển nhiên, đã lâu rồi họ không chung phòng với nhau, nhưng họ đã từng ở chung rất nhiều lần khi em ấy còn nhỏ. Tại sao em ấy lại đột nhiên hành động như thể đây là lần đầu tiên?

Khi cô nghe thấy tiếng điện thoại rung, cuối cùng mắt cô cũng rời khỏi Jurina để chuyển hướng chú ý đến túi của mình, lục lọi nó trước khi lấy ra cái điện thoại màu trắng. Mỉm cười trước tin nhắn của Airi, suy nghĩ của cô giờ đã đặt lên người bạn tốt nhất của mình. Khi Airi hỏi cô vào lúc sớm nay về việc cô có ổn không nếu như đổi phòng, cô đã đồng ý, dù cô không ngốc để biết được lý do của chị ấy. Cô biết đó không phải chỉ vì chị ấy muốn dành nhiều thời gian với Akane, mà còn vì chị ấy cần một chút không gian. Là vì cô. Kể từ khi cô từ chối chị ấy, Airi đã giữ đúng lời hứa của mình: Chị ấy cố gắng không cách xa cô trong những ngày này, và không có quá nhiều sự ngượng ngùng giữa hai người họ. Tuy nhiên, việc ở chung phòng lại là một chuyện khác. Vẫn có chút vấn đề với chuyện đó.

------------


Một tiếng sau, Rena đang nằm trên giường, lật một trang manga, mắt kính của cô đang nằm trên mũi. Nó thật sự rất hay, và cô gần như mải mê đọc, ngưỡng mộ đầu óc thiên tài của Hannibal Barca và những bước đi chiến lược ấy cho đến khi nghe thấy giọng hét của cô gái trên tivi. Ngước mắt nhìn lên bộ phim mà Jurina đang theo dõi, cô nhíu mày một chút, trước khi nghiêng đầu khi nghe giọng thét của cô gái. Cô biết đó là một ý tưởng tồi tệ ngay giây phút Matsui nhỏ bật tivi để xem bộ phim kinh dị này, nhưng dù sao thì em ấy vẫn giữ im lặng, dù biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Giờ thì em ấy nắm chặt tấm ga trải giường, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt em ấy, và Rena khẽ bật ra tiếng thở dài, hạ mắt xuống quyển sách của mình một lần nữa. Được nửa chừng thì cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mí mắt của cô đóng lại dù không được cho phép. Che miệng ngáp một cái, cô quay lại khi đột ngột nghe thấy giọng nói của Jurina.

"Em xin lỗi. Chị nên nói cho em biết là chị muốn đi ngủ chứ."

"Không sao, em có thể coi hết bộ phim của mình."

Rena vẫy tay khiến em ấy yên lòng, ngay lập tức quay trở lại cuốn sách của mình. Tuy nhiên, tầm nhìn của cô bắt đầu mờ dần, và cô lắc lắc đầu,cố gắng hết sức để chống lại cơn buồn ngủ. Hành động của cô dường như là vô ích, cuốn sách đã trượt khỏi tay cô cũng như mắt cô dần dần đóng lại chỉ sau đó vài phút.

Khi cô tỉnh dậy một lần nữa, cô cảm thấy có ai đó đang kéo cái kính của mình, từ từ mở mắt ra thì cô nhìn thấy Matsui nhỏ đang nghiêng người bên trên cô.

Khi cô nhận ra chị ấy đã thức dậy, Jurina nhìn chị ấy một cái bối rối, trước khi cẩn thận đặt cái kính nhỏ màu đen lên chiếc bàn cạnh giường ngủ.

"Em xin lỗi. Em không định đánh thức chị dậy. Em sợ chị sẽ làm gãy kính của mình," cô giải thích một cách lo lắng, và khóe miệng Rena khẽ nở nụ cười, cảm động bởi sự chu đáo của em ấy.

"Cám ơn em, Jurina."

Matsui nhỏ yên tĩnh quay lại, và Rena đặt cuốn manga của mình lên bàn, trước khi nghiêng đầu nhìn màn hình màu đen và quay sang nhìn em ấy.

"Bộ phim đã kết thúc?"

"Ừm. Xin lỗi vì đã làm chị không ngủ được."

Rena nhìn Jurina đang né tránh ánh mắt của cô, và cô khẽ bật ra tiếng cười nho nhỏ.

"Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Sao em lại xin lỗi nhiều như thế? Chị đã nói là nó ổn mà."

Jurina yếu ớt gật đầu, và Rena nghiêng người qua, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em ấy, trong khi cố gắng nhìn thẳng vào mắt em ấy.

"Thôi nào. Cũng muộn rồi. Đi ngủ thôi."

"Được."

Rena buông tay em ấy ra sau khi siết nhẹ một cái trấn an, và mắt cô nhìn theo cô gái trẻ hơn đang đi đến giường và vùi mình dưới chăn, trước khi tắt đèn. Rena cố gắng thích nghi với bóng tối cũng như xê dịch gối và ngả đầu xuống nó, nhìn sang cô gái trẻ hơn cũng đang kéo kéo tấm ra trải giường. Ánh mắt họ bỗng chốc chạm nhau, và Rena ngái ngủ mỉm cười khi nhìn đầu em ấy giờ đang bị tấm chăn che mất một nửa.

"Ngủ ngon, Jurina."

Rena bắt đầu nhắm mắt lại, cô biết giấc ngủ sẽ sớm đến với mình, cho đến khi cô nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại sau đó vài giây.

"Ngủ ngon, Rena."

-----------


Khi Matsui lớn từ từ mở mắt ra, mí mắt cô nặng trĩu, điều đó khiến cô nhận ra là quá sớm để thức dậy. Nghiêng đầu nhìn cái đồng hồ báo thức đặt trên bàn cạnh giường, nhíu mày khi nhìn thấy dòng chữ đỏ nhấp nháy. Ba giờ sáng. Cô tự nguyền rủa mình, tự hỏi tại sao mình lại đột nhiên thức dậy vào giữa đêm. Cô chuẩn bị nhắm mắt lại một lần nữa thì, một tiếng rên nhỏ thu hút sự chú ý của cô và cô quay sang nhìn Jurina đang nằm trằn trọc trên giường. Rena bối rối nhìn em ấy, đứa nhỏ đó vẫn đang tiếp tục những hành động kì lạ, tiếng rên rỉ càng lúc càng nhiều, trước khi cô hiểu ra. Em ấy đang gặp ác mộng.

Matsui lớn dõi theo các cử động của em ấy một lúc, trước khi nhận ra nó sẽ không kết thúc nhanh chóng được. Dụi mắt cho tỉnh ngủ, cô từ từ rời khỏi giường và ngồi xuống bên cạnh, lo lắng nhìn những hành động cuồng loạn của em ấy.

"Jurina?" Rena ngập ngừng gọi, tiếc là nó không thể đến được tai cô gái đang ngủ.

Matsui lớn đang cân nhắc các lựa chọn của mình một cách cẩn thận, trước khi đứng dậy và tiếp cận em ấy. Cô gọi tên em ấy to hơn một lần nữa, và rồi lại thất vọng khi không nhận được một phản ứng nào.

Cô biết hành động kế tiếp có chút nguy hiểm –cũng như đó không phải là một ý tưởng hay để đánh thức một người đang gặp ác mộng- nhưng cô vẫn phải cố gắng hết sức, cô cúi người nhẹ lay cánh tay của em ấy. Cô cẩn thận lùi lại, mong chờ em ấy sẽ tỉnh dậy ngay lúc này, nhưng rồi cô khẽ rên rỉ khi nó không có tác dụng. Cô tiến về trước một lần nữa, và ngón tay cô nắm lấy cánh tay của em ấy chặt hơn một chút, thở phào một tiếng khi em ấy đột nhiên mở mắt. Cô lùi lại một lần nữa thì Jurina nhanh chóng bật dậy, tay em ấy đẩy Rena đang hoang mang ra xa. Hành động này khiến cô bất ngờ, và lưng cô đụng trúng cái bàn cạnh giường, kêu lên một tiếng đau đớn. Những ngón tay cô bắt đầu xoa xoa cái lưng đau của mình, trong khi Jurina đang bị sốc khi nhìn cô.

"Rena!"

"Đây đúng là một ý tưởng tồi."

Jurina từ từ bước xuống giường, bước đi loạng choạng lại gần chị ấy.

"Em xin lỗi. Chị có sao không?"

Rena cố gắng xua xua tay cho em ấy yên tâm, nhưng mà cái cau mày của cô đã tố giác.

"Chị đoán đây là cái giá cho cú đấm mà chị tặng em khi quay Majisuka Gakuen 4," cô thì thầm bằng chất giọng trêu chọc, nhưng Jurina không hiểu được.

"Không phải, em không có cố ý. Thật sự xin lỗi chị."

Rena ngừng xoa lưng mình và ngước mắt lên ngạc nhiên, trước khi khúc khích cười vì dáng vẻ hóa đá của Jurina.

"Chị đang nói đùa. Chị biết em không có cố tình, ngốc ạ."

Jurina yếu ớt gật đầu và ngồi xuống giường, tội lỗi nhìn chị ấy đang đến bên cạnh mình.

"Vậy thì, cơn ác mộng của em là về gì vậy?"

"Em đã ở trong một căn phòng nhỏ màu trắng, và có những con rắn bò đến bên cạnh em, và chúng..."

"Được rồi, chị hiểu rồi," Rena cắt ngang Jurina đang lắp bắp, buông một tiếng thở dài thất vọng. "Chị biết em không nên xem bộ phim tối qua mà. Sao em cứ luôn muốn coi một bộ phim kinh dị vậy? Em biết nó sẽ khiến em gặp ác mộng mà."

"Em biết, nhưng em không thể làm gì khác. Em yêu thích chúng," Jurina e dè thừa nhận.

Rena nhìn đứa nhỏ đang run rẩy và ra đầy mồ hôi, cô đứng dậy, đi vào phòng tắm trước khi quay lại với một ly nước trong tay.

"Đây, uống chút nước đi."

Jurina nhận lấy cái ly với bàn tay run rẩy và nâng nó lên môi, trước khi bỏ xuống và để nó lên cái bàn cạnh giường, một cái cau mày trên gương mặt cô.

"Em không nên, nếu không em sẽ dành cả đêm còn lại trong nhà vệ sinh mất."

Mắt Rena mở to, trước khi khóe miệng cô nở nụ cười.

"Chị không thể tin là em đã nghe lời chị."

"Ý chị là gì? Em vẫn luôn luôn thế," Jurina bối rối trả lời, và Rena siết chặt bàn tay run rẩy của em ấy, cảm động trước lời nói của em ấy.

"Đi ngủ lại nào."

Jurina gật đầu, vụng về nằm xuống dưới chăn. Tay trái cô ngay lập tức siết chặt cái gối. Sự lo lắng điên cuồng của em ấy không thể không bị nhận ra, và Rena-sau một phút suy tư- quay sang giường cô để lấy gối, trước khi kéo lấy cái chăn của Jurina.

"Được rồi, nhích qua nào."

"Sao cơ?"

Jurina bối rối nhìn chằm chằm vào người đang đẩy nhẹ cánh tay của cô ra.

"Chị ngủ với em."

Quai hàm của Jurina như rớt xuống vì ngạc nhiên, và cô xua xua tay.

"Rena, chị không cần làm như thế. Em đã không còn là trẻ con nữa."

"Chị biết em không phải."

Cả hai cô gái nhìn nhau một lúc, trước khi Rena bật ra tiếng thở dài khó chịu khi Jurina không chịu nhúc nhích.

"Sao em lại khó tính như vậy? Không phải em vẫn chung giường với Akane mọi lúc à?"

"Đúng vậy, nhưng mà..." giọng của Jurina nhỏ dần, và Rena kéo tấm ga trải giường.

"Thôi nào, nhích qua một bên đi. Chị cần phải ngủ và em cũng thế."

Jurina cuối cùng cũng mủi lòng trước giọng điệu năn nỉ của Rena, cô lấy gối và nhích qua cho chị ấy nằm. Matsui nhỏ nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khi chị ấy đang sắp xếp lại chỗ nằm bên cạnh cô. Trái tim cô vẫn đang chạy đua vì cơn ác mộng mới đây, khẽ buông tiếng thở dài nho nhỏ, cố gắng làm sạch đầu óc mình để làm chập nhịp đập điên cuồng ấy. Rena dường như đã nhận ra cuộc đấu tranh của em ấy, cô nhanh chóng lại gần, quấn quanh eo em ấy bằng cánh tay phải của mình. Cảm thấy cơ thể của Jurina căng lên vì động tác an ủi của mình, hiểu sai về sự lo lắng của mình.

"Cố gắng thư giãn. Đừng nghĩ về nó nữa."

Jurina gật đầu và nhắm mắt lại, trước khi cảm nhận được những cái xoa dịu dàng trên bụng mình. Không cần mở mắt ra thì cô cũng biết những gì Rena đang làm. Khi cô còn nhỏ và thường xuyên gặp ác mộng, chị ấy vẫn luôn luôn dỗ dành cô với cử chỉ nhẹ nhàng này. Không hiểu sao, nó luôn luôn hoạt động và khiến cô chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Và đêm nay cũng không ngoại lệ, Jurina lắng nghe hơi thở đều đều của Rena, trước khi cảm thấy cơ thể của mình giãn ra và dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top