Chap 12



Phòng thay đồ vắng vẻ khi Mayu đến, cô thở phào nhẹ nhỏm ,ngồi xuống cái ghế đầu tiên bên cạnh mình và để túi xuống dưới chân. Giờ thì cô không có hứng thú để nói chuyện với bất kì ai. Mắt cô chú ý đến những trang phục treo trên móc và cô dừng lại ở cái váy màu đen, biết được đó là thứ mà mình sẽ mặc cho buổi chụp hình của AKB. Chuyển sự chú ý sang chiếc túi xách dưới chân, cô nhanh chóng lấy điện thoại và buông ra một tiếng thở dài thất bại khi nhận ra tin nhắn cuối cùng của mình vẫn chưa được hồi đáp. Cánh cửa đột nhiên mở ra nhưng cô không chú ý, thay vào đó cô lại bấm điện thoại một cách nhiệt tình. Cô đã gõ được một nửa tin nhắn thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói vui vẻ ở phía sau, và nhận ra có hai bàn tay đang kéo tóc của mình.

"Chị rất dễ thương. Em nhớ tóc hai chùm của chị."

Cô gái tóc ngắn hơn giương mắt lên ngạc nhiên trước khi nhận ra nụ cười toe toét của Jurina.

"Đừng có chạm vào chúng. Chị đã mất cả tiếng để làm nó đó."

Jurina đang đùa nghịch với tóc chị ấy bỗng ngừng động tác của mình khi cảm thấy có chút khó chịu trong giọng nói của chị ấy, và cô nghiêng đầu để nhìn xem chị ấy đang làm gì. Khi cô nhận ra chị ấy đang gửi tin nhắn cho Yuki thì, cô lùi lại- không sẵn sàng để tò mò- và cô tiến về phía móc áo để lấy áo khoác đỏ và cái quần jeans xanh mà cô sẽ mặc cho buổi chụp hình của mình với chị ấy. Cô bắt đầu thay đồ thì Mayu- vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái điện thoại của mình –đột nhiên phá vỡ sự im lặng.

"Chị ghét nhiếp ảnh gia mới này. Ngay khi chị vừa mới thoát khỏi kiểu tóc hai chùm sau nhiều năm, thì ông ta lại yêu cầu chị làm chúng một lần nữa. Giờ thì fans lại yêu cầu chị giữ chúng." Mayu lầm bầm trong thất vọng.

Jurina lơ đãng gật đầu, trước khi nhận ra chị ấy đang lớn tiếng thở dài và siết chặt điện thoại.

"Hôm nay chị cau có quá vậy. Có chuyện gì thế?"

"Yuki đã bơ chị từ sau Giáng sinh," Mayu thì thầm bằng giọng đau khổ, Jurina nhíu mày ngạc nhiên.

"Thật à? Tại sao?"

"Chị ấy giận vì việc chị đã mời Rena sau lưng chị ấy."

"Em rất tiếc khi nghe việc đó."

Cả hai cô gái trở nên im lặng trong một lúc, trước khi Mayu bỏ điện thoại của mình sang một bên, và quay qua nghiêm túc với Jurina.

"Thật sự xin lỗi em vì chị đã mời Rena. Chị không nên làm như vậy. Em vẫn còn giận à?"

Jurina nhanh chóng lắc đầu, nhẹ nở nụ cười.

"Lúc đầu thì có, nhưng giờ thì hết rồi. Nó đã kết thúc tốt hơn những gì em mong đợi."

"Thật à? Đã có chuyện gì xảy ra giữa em và Rena?"

Jurina tròn mắt khi nghe thấy giọng nói phấn khích của Mayu.

"Không, không phải việc đó."

Mayu nhíu mày mong chờ, trước khi thở dài vì Jurina không nói gì thêm.

"Em khó chịu mỗi khi đang giữ bí mật."

Jurina khúc khích cười khi cô gái kia ném cho cô cái nhìn lạnh lẽo.

"Phải rồi. Hãy nhìn lại những gì xảy ra vào lần cuối cùng em tâm sự với chị."

"Được rồi."

Mayu thở dài và đứng dậy để lấy cái váy đen, trước khi bắt đầu thay đồ. Cả hai cô gái mặc trang phục mới trong im lặng, trước khi Matsui nhỏ quay sang gương để nhìn kĩ hơn bộ trang phục khi thay xong, hoàn toàn hài lòng với những gì mình đang mặc. Những ngón tay cô lướt qua chất liệu da màu đỏ ấy, một nụ cười nở nhẹ trên môi. Lần này, đó thực sự là thứ mà cô có thể mặc trong đời thực.

"Dù sao thì, Rena và Airi giờ đang hẹn hò," Jurina nói một cách thờ ơ, trong khi đang chỉnh lại mái tóc ở trong gương.

Tiết lộ này làm Mayu sững người, cô dừng hành động của mình và chết lặng quay qua nhìn Jurina.

"Gì cơ?Làm sao mà em biết?"

"Em nhìn thấy họ hôn nhau cách đây ít lâu."

Mayu nhìn chằm chằm vào người bạn mình, trước khi bắn cho em ấy một cái nhìn bối rối.

"Chị xin lỗi. Chị không biết."

"Không sao. Em không biết nhiều về chị ấy, nhưng Airi có vẻ là một cô gái tốt."


Jurina dừng lại và Mayu kiên nhẫn nhìn em ấy, cảm giác em ấy vẫn còn nhiều điều muốn nói.

"Chị có biết em đã từng mơ về Rena hầu như mỗi đêm không?" Matsui nhỏ bối rối cười, và Mayu nhận ra em ấy đang tránh né ánh nhìn của cô. "Kể từ ngày em thấy họ hôn nhau, em đã không còn mơ nữa. Nó gần như đã kích hoạt điều gì đó trong em." Matsui nhỏ tiếp tục và Mayu tiến về phía trước, nhẹ nhàng nắm tay và nghiêm túc nhìn em ấy.

"Em thật sự không còn yêu Rena nữa?"

Jurina mỉm cười trước câu hỏi của bạn mình, và gật đầu.

"Dĩ nhiên là có chứ. Như một người bạn."

Mayu chậm rãi bỏ tay xuống và quay trở lại mặc trang phục, trước khi thì thầm.

"Em biết là em trông vô cùng trưởng thành trước toàn bộ tình huống này không."

Jurina khúc khích cười trước sự ngạc nhiên của bạn mình, trước khi lắc đầu.

"Em không nghĩ vậy, nhưng cảm ơn chị. Dù sao thì em vẫn đang cố gắng."

Khi Matsui nhỏ nhận ra Mayu đang cố kéo dây kéo của cái váy, thì cô tiến lên để giúp chị ấy kéo lên, trước khi lên tiếng một lần nữa khi đã kéo xong và hai người họ đang đối mặt với nhau.

"Em sẽ đi nói chuyện với Yuki nếu như chị muốn."

Mayu ngạc nhiên nhìn Jurina trước khi khóe môi cô khẽ nở nụ cười, nghĩ về gợi ý của người bạn tốt nhất của mình.

"Em không cần phải vậy."

"Em biết, nhưng em muốn làm."

Khi một nhân viên đột nhiên gõ cửa và báo với họ rằng buổi chụp ảnh sắp sửa bắt đầu, cả hai cô gái đều tiến về phía cửa trước khi Jurina quay sang Mayu, với nụ cười toe toét trên mặt.

"Chị có muốn một vài lời khuyên không? Chị nên giữ tóc hai chùm lại khi về nhà tối nay. Em đoán là chị ấy sẽ thích nó đó."
Mayu tròn mắt trước cái nháy mắt tinh nghịch của em ấy, trước khi mở cửa bằng một động tác nhanh chóng.

---------


Rena mang găng tay, nắm chặt lấy cổ áo khoác đen của mình, cô hơi run vì những cơn gió lạnh. Cô mừng vì cái khăn choàng đỏ đủ để giữ ấm cho mình, cô không muốn bị ốm ngay trước đêm giao thừa. Nếu người bạn thân duy nhất không nài nỉ ép cô đi xem phim vào tối nay, thì cô đã thưởng thức một cuốn sách thú vị trên chiếc giường ấm cúng của mình rồi. Cô gần như đã từ chối lời mời của cô gái ấy, trước khi quyết định động lòng trước ánh mắt cầu xin của chị ấy. Cô có thể nói gì đây? Không hiểu sao, sự quyết tâm của cô luôn do dự khi nhắc đến Airi.

Những bước chân của cô giờ di chuyển nhanh hơn khi cô nhìn thấy rạp chiếu phim, mong muốn tránh thoát được cái lạnh. Cô vẫy tay khi nhìn thấy Airi đang nhanh chóng qua đường để gia nhập với mình, trước khi thở phào nhẹ nhỏm khi họ bước vào rạp chiếu phim.

Giờ thì mọi thứ có vẻ không phải là một ý tồi khi cô hít sâu, tận hưởng không khí ấm áp và lấy khăn choàng cổ xuống và bỏ nó vào túi. Cái nhìn chằm chằm của Airi vào khăn choàng không thể không bị phát hiện, và Rena mỉm cười khi nhìn thấy khóe miệng người bạn thân của mình cong lên, biểu hiện hài lòng với món quà Giáng sinh của cô ấy.

"Hy vọng là bộ phim sẽ hay," Rena trêu chọc, trong khi xoa xoa tay vào nhau để rủ bỏ cái lạnh.

"Đừng lo lắng. Em sẽ thích nó."

Rena gật đầu với sự nhiệt tình của chị ấy và đi đến quầy vé để lấy vé của mình, đột nhiên cô cảm thấy Airi đang nắm lấy cánh tay của mình.

"Chờ đã. Chúng ta vẫn phải chờ người khác nữa."

Matsui lớn quay sang chị ấy bối rối, và Airi bắn cho cô một cái nhìn ngạc nhiên.

"Em không nhận được tin nhắn của chị?"

"Không có. Cái nào cơ?"

"Chị đã nhắn với em là chị có mời Churi và Jurina nữa. Em không trả lời, thế nên chị nghĩ là em ổn với việc này," giọng Airi nhỏ dần, và Rena cúi đầu xuống cái túi và bắt đầu lục lọi tìm kiếm điện thoại của mình.

Sự im lặng nhấn chìm họ khi Rena lướt qua tin nhắn của mình, trước khi Airi ngập ngừng lên tiếng một lần nữa.

"Không sao chứ?"

"Không có,"

"Xin lỗi. Chị nên gọi em để kiểm tra lại."

Rena để lại điện thoại vào túi, trước khi nâng mắt lên nhìn chị ấy một lần nữa, nhẹ nở nụ cười.

"Đừng có xin lỗi. Em không sao."

Cả hai cô gái yên lặng chờ đợi trong một góc của rạp chiếu phim, Airi dựa lưng vào tường và đọc tạp chí, trong khi Rena lơ đãng nhìn ra bên ngoài qua các cánh cửa lớn trong suốt của rạp chiếu phim, trước khi quay lại nhìn chị ấy.

"Em rất vui khi chị và Akane quay lại làm bạn bè."

Airi nâng mắt lên trước lời nói của em ấy, môi nhẹ nở nụ cười.

"Chị sẽ không nói là bọn chị là bạn vào lúc này. Thỉnh thoảng nó vẫn còn chút khó khăn, nhưng bọn chị vẫn đang cố gắng."

"Em đã ngạc nhiên khi Giáng sinh chị đã đến nói chuyện với cậu ấy."

"Uh, chị biết mình phải làm gì đó. Chị muốn cho Churi một chút không gian, nhưng chị không thể để cho khoảng cách giữa bọn chị ngày càng lớn dần. Một khi đã bắt đầu thì không có đường quay lại. Chị sẽ không để cho điều đó xảy ra." Airi khẳng định, trước khi cúi đầu vào tạp chí trở lại và lật một trang khác.

Rena gật đầu và quay trở lại cánh cửa lớn một lần nữa, lơ đãng nhìn những người đi bộ trên đường, trước khi khóe miệng nở nụ cười.

"Em chắc là Jurina sẽ hàn gắn trái tim tan vỡ của cậu ấy."

Airi ngước mắt lên ngạc nhiên.

"Họ không có hẹn hò,"

Nghe những lời đó, Rena nhanh chóng quay sang nhìn chị ấy trong bối rối.

"Gì cơ?"

"Chị nghĩ em đã biết."

"Chị đang nói về việc gì? Chúng ta đã nhìn thấy họ hôn nhau vào hôm đó."

"Chị biết, và chị đã hỏi Churi về việc ấy. Đó là một hiểu lầm. Họ không phải là cặp đôi."

Mắt Rena mở to khi nghe chị ấy tiết lộ, trước khi Airi bắt đầu cười khúc khích.

"Em có muốn biết điều gì buồn cười hơn không? Họ cũng tin rằng chúng ta là một cặp."

"Làm sao mà?"

Rena tò mò nhìn người đang tránh né ánh mắt của mình đầy lo lắng, cho đến khi cô đột nhiên nhớ về những gì xảy ra vào buổi chiều hôm ấy, và cô bối rối gật đầu.

"Ồ. Họ cũng thấy chúng ta."

Bầu không khí có chút căng thẳng khi cả hai cô gái đều tránh né ánh nhìn của nhau, trước khi Rena bị phân tâm bởi tiếng gõ cửa, và cô nghiêng đầu thì thấy Jurina và Akane đang mỉm cười nhìn họ.

"Xin lỗi vì đã để chị phải chờ," Jurina nói trong khi đẩy cửa và cố giữ cho nhịp thở bình thường, rồi hôn lên má Rena và Airi, trước khi nhận ra Rena đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Có gì không ổn à?" cô nhíu mày, nhưng chỉ nhìn thấy chị ấy lắc đầu và mỉm cười ngượng nghịu, trước khi theo sau Airi di chuyển đến quầy vé.

Khi Rena phát hiện ra họ đang đi xem một bộ anime của Nhật, thì cô không thể không tự hỏi là làm sao mà Jurina lại chấp nhận đến đây. Không có thông tin nào cho là em ấy không thật sự thích mấy thể loại này, và cô vẫn đang nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh mình, đang chơi game trên điện thoại, trong khi chờ Akane và Airi mua bỏng ngô về.

"Làm sao mà Akane có thể thuyết phục em tới đây?" cô hỏi bằng giọng trêu chọc, và khóe miệng Jurina khẽ nở nụ cười.

"Em biết em không phải là otaku như ba người, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản em thưởng thức một bộ anime vào lúc này, và cả sau này nữa," cô trả lời với một giọng đều đều, ngước mắt nhìn Matsui lớn.

"Phải rồi. Lần cuối cùng chúng ta cùng nhau xem, em đã ngủ thiếp đi khi nó chiếu được một nửa."

"Đó là vào lúc nào? Ba năm trước?" Jurina tròn mắt, trước khi cúi mặt lại vào điện thoại của mình. "Đừng lo lắng, nó sẽ không xảy ra vào tối nay. Em không trả 1500 yên chỉ để có một giấc ngủ ngắn."

Rena khúc khích cười nhìn em ấy lắc lắc đầu trong thích thú, trước khi dời sự chú ý của mình đến quảng cáo trên màn hình và lơ đãng theo dõi mọi người đang dần vào phòng.

Lời nói của Airi trước đây bỗng hiện lên trong đầu cô, và cô quay sang em ấy một lần nữa, nhìn em ấy đang gõ tin nhắn. Cô không biết tại sao điều này lại làm phiền cô nhiều như vậy, nhưng cô cảm thấy mình cần phải thẳng thắn.

"Chị không biết Akane đã nói với em chưa, nhưng chị và Airi không có hẹn hò."

Jurina đang đọc lại tin nhắn mà cô chuẩn bị gửi cho Yuki, thì đột nhiên cô ngước mắt lên ngạc nhiên.

"Gì cơ? Không, chị ấy không có nói với em."

"Rõ ràng là chiều hôm ấy có sự hiểu nhầm. Chúng ta đều bắt gặp cảnh hôn của nhau, thế nên đã đưa ra kết luận sai lầm."

"Được rồi," Jurina trả lời đơn giản trước khi hạ mắt xuống điện thoại một lần nữa.

Rena nhìn em ấy tiếp tục gõ tin nhắn trên điện thoại, cảm thấy có chút thất vọng vì sự thiếu phản ứng của em ấy. Cô lại quay sang màn hình trong sự bối rối, tự hỏi tại sao mà thái độ của Jurina lại làm cô lo lắng nhiều như thế. Cô đang mong đợi phản ứng gì từ em ấy?

------------


Rena nhìn về phía Airi và Akane đang kết thúc chương trình radio, khá hài lòng khi hai cô gái dường như đã hòa thuận lại với nhau. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô khi nghe thấy Airi kể một trò đùa và cả hai cô gái bắt đầu cười rộ lên. Cuối cùng thì, họ chẳng cần ai giúp để hòa giải. Họ tự xoay xở theo cách riêng của mình.

Rena liếc nhìn và vào lúc đó, nụ cười của cô cũng dần mất đi khi biết chương trình sắp kết thúc. Vài phút nữa, cô sẽ đi ăn tối với Airi, và cô bắt đầu lo sợ việc chạm trán này. Tối nay, cô sẽ trả lời câu hỏi của Airi, và cô cảm thấy bồn chồn khi nghĩ về việc này. Airi đã kiên nhẫn chờ đợi từ hôm sinh nhật của chị ấy, và cố gắng không một lần nào đề cập đến vấn đề này, và Rena biết cô không thể kéo dài việc này thêm nữa. Nó không công bằng với chị ấy.

Khi chương trình kết thúc phát sóng, cô thấy cả hai cô gái trao đổi với nhau vài lời cuối cùng, trước khi Airi quay sang vẫy tay với cô. Rena nhanh chóng vẫy tay đáp lại, nụ cười lo lắng nở trên môi cô, trước khi chị ấy đến gần.

"Chị sẽ đi lấy vài thứ của mình, rồi sau đó chúng ta có thể đi."

Rena gật đầu và chị ấy nhanh chóng biến mất, trước khi suy nghĩ kĩ về mối quan hệ giữa cô và Airi.

Họ biết nhau cũng đã vài năm nay, và Rena không thể ước mình có một người bạn nào tốt hơn nữa.Họ rất giống nhau theo nhiều cách, và cũng có nhiều điểm chung. Rena đã rất mừng khi có thể tìm được người như vậy ở trong nhóm. Thậm chí nếu cô bị vây quanh bởi hàng trăm cô gái đi nữa, không một ai hiểu Rena thật sự như là chị ấy. Chỉ có thể là Airi.

Khi Airi quay lại, cô lặng lẽ theo sau chị ấy rời khỏi tòa nhà, lắng nghe những câu chuyện thú vị xảy ra trong ngày của chị ấy. Thỉnh thoảng cô gật đầu khi Airi quay sang mình, cô quá căng thẳng để nói bất cứ điều gì. Khi chị ấy dừng trước một nhà hàng và quay sang hỏi ý kiến cô, Matsui lớn đã gật đầu đồng ý và cả hai người yên vị trong một góc yên tĩnh.

Rena rất là biết ơn khi mà thực đơn đến, như việc cô có thể dùng nó để che giấu sự căng thẳng của mình. Dù đang nhìn vào thực đơn, nhưng tâm trí của cô luôn trôi dạt đến những gì mà cô chuẩn bị nói, trong thâm tâm cô thở dài. Điều này khó hơn những gì cô đã nghĩ.

Sau khi đọc thực đơn đến lần thứ ba, và cô vẫn không biết mình nên chọn món gì, cô giương ánh mắt thất bại đến Airi, nhưng chỉ nhận thấy cái nhìn tò mò của chị ấy.

"Rena, em không sao chứ."

Matsui lớn nhanh chóng gật đầu trước khi cúi đầu vào thực đơn một lần nữa, ngay lập tức nguyền rủa mình vì lời nói dối đó. Dạ dày của cô đã bị đau và giờ thì cô không chắc mình có thể ăn gì được vào tối nay nữa.

Khi người phục vụ đến nhận order của họ, cô chọn những món giống như Airi mà không suy nghĩ, và nhận được một cái nhìn ngạc nhiên. Khi chàng trai trẻ đó đi khuất, Rena nhìn thẳng vào cô gái trước mặt mình, cố lờ đi trái tim đang đập thình thịch của mình.

"Airin, em có chuyện muốn nói với chị."

Giọng của cô yếu ớt hơn những gì cô tính, và tay của cô di chuyển dưới bàn để lau mồ hôi vào quần mình, cố sức không rời mắt khỏi cái nhìn lo lắng của Airi.

Khi cô bắt đầu mở miệng một lần nữa, những từ ngữ đột ngột ấy không thể thốt ra. Cô cảm thấy chúng đã ở nơi môi mình và cô cố đẩy chúng ra ngoài, nhưng những từ ấy vẫn không rời khỏi môi cô. Thất bại cuối cùng cũng đã đánh gục cô, và cô cau mày vì thái độ của mình. Không phải là cô không biết nói gì. Cô đã lên quyết tâm từ vài ngày trước. Thẳng thắn mà nói, câu trả lời đã ở đó ngay từ đầu. Chỉ là cô từ chối nhìn nhận nó. Cô chỉ rời mắt khỏi sự thật đó, dù cho nó rõ ràng đến mức nào.

"Chị biết em vô cùng yêu chị mà, đúng không?" Rena cuối cùng cũng thu hết can đảm của mình để nói ra.

"Tất nhiên chị biết," Airi trả lời với chút bối rối trong giọng nói, không nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra với người đang để tay trái mình lo lắng nghịch tờ giấy ăn.

"Em biết chị đã rất kiên nhẫn với em trong hai tuần qua, và em cảm ơn chị vì điều đó."

Mắt Airi đột ngột mở to trước những lời nói đó, giờ thì cô đã hiểu cuộc trò chuyện này sẽ dẫn đến đâu. Lường trước được cơn đau bụng của em ấy, cô cẩn thận nhìn cô gái đang tránh né ánh mắt của mình, sự im lặng lại nhấn chìm họ một lần nữa. Khi Rena vẫn giữ im lặng quá lâu, Airi vươn tay nắm lấy tay em ấy, giờ vẫn còn giữ một mẩu nhỏ khăn giấy.

"Bất cứ câu trả lời của em là gì, chỉ cần nói ra. Chị có thể chấp nhận," cô cố gắng an ủi em ấy dù chính cô cũng đang lo lắng.

"Em xin lỗi, Airi, nhưng em không thể đáp lại tình cảm của chị."

Airi chậm rãi gật đầu và rút tay về, giờ thì Matsui lớn đã hướng đi chỗ khác với đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi người phục vụ quay lại với hai cái đĩa, và Airi nhìn chằm chằm vào phần Takoyaki trước mặt mình.

"Được rồi,"

Cô nắm chặt lấy đôi đũa với bàn tay run rẩy của mình và bắt đầu ăn, trong khi Rena cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt vừa rơi xuống.

"Em thật sự xin lỗi, Airin."

"Không sao. Dù sao thì chị cũng đã đoán trước được câu trả lời này," cô đau đớn cười, nếm thức ăn trong miệng trước khi ngước mắt lên trước giọng nói mất trí của Rena.

"Xin chị đừng ghét em."

"Chị không bao giờ ghét em được," Airi trả lời trong sự ngạc nhiên, giờ mới nhận ra những giọt nước mắt im lặng chảy dài trên khuôn mặt em ấy.

"Em không muốn mất chị. Chị là người bạn tốt nhất của em, và em sẽ lạc lối nếu như không có chị," Matsui lớn thừa nhận với giọng nghẹn ngào.

Airi từ từ đứng dậy và bước đến bên cạnh Rena, nhẹ nhàng kéo em ấy và đưa tay quấn quanh cổ em ấy.

"Đừng khóc nữa. Em sẽ không bao giờ mất chị, không bao giờ," Airi thì thầm với người đang khóc trong lồng ngực mình, đang giữ chặt lấy eo Airi. " Chị không nói là sẽ không có khó khăn ngay lúc bắt đầu của hai ta, nhưng chị sẽ không để bản thân mình cách xa em. Chị coi trọng tình bạn của em hơn bất cứ điều gì trên thế giới này."

Rena nhắm mắt trước những lời tâm sự của chị ấy,giờ thì cô không chắc mình xứng đáng với chúng. Họ giữ im lặng trong khi Airi vuốt ve mái tóc để dỗ dành cô, và Rena cảm thấy tiếng khóc của cô đã dần lắng xuống, cô tách mình ra khi những giọt nước mắt cuối cùng cũng dừng lại không lâu sau đó.

Cô biết mình trông kinh khủng vào lúc này, cô lau đi những giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại trên gương mặt mình, liếc thấy Airi đã quay trở về chỗ ngồi của chị ấy. Rena sau đó nhìn xuống đĩa Takoyaki của mình, tự hỏi làm thế quái nào mà mình lại kêu nó, trước khi miễn cưỡng bắt đầu ăn viên thịt nhỏ đó. Vị của thức ăn hơi mặn và cô nguyền rủa những giọt nước mắt lúc nãy của mình, liếc nhìn qua Airi vẫn đang im lặng ăn. Nỗi đau vẫn còn hiện rõ trên gương mặt của chị ấy, và Rena không thể không cảm thấy tội lỗi. Làm sao cô có thể tổn thương người bạn tốt nhất của mình như vậy?

Trong một giây, cô đã ích kỉ mong muốn là chị ấy chưa bao giờ thú nhận với cô. Cô không muốn mối quan hệ của họ thay đổi, và bất chấp những lời an ủi của Airi, cô sợ rằng nó sẽ thay đổi sau khi cô từ chối. Cô sẽ không chịu được khi nhìn chị ấy xa lánh mình. Trái tim cô sẽ không chịu nổi.

"Chị biết em đang nghĩ gì, Rena. Dừng lại đi," Airi đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút thất vọng, và Matsui lớn mở to mắt. "Chị đã nói với em trước rồi. Sẽ không có gì thay đổi giữa chúng ta," Airi chậm rãi tiếp tục, và Rena gật đầu, vẫn còn chút gì đó không chắc chắn. "Chị cần thời gian để xử lý nó."

Rena yếu ớt gật đầu, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của mình một lần nữa.

"Tất nhiên rồi."

Airi sau đó chú ý đến đôi đũa của Rena đang chơi đùa với viên thịt và một nụ cười khẽ phảng phất trên môi cô.

"Em không cần phải ăn nó nếu không muốn. Chị biết em không thích Takoyaki."

"Chị có thể lấy chúng."

Rena đưa đĩa của mình ra và Airi bắt lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay của Matsui lớn. Rena nở nụ cười e thẹn trước cử chỉ an ủi của chị ấy, và cô ngập ngừng đan ngón tay của họ vào nhau, siết chặt lại để cố gắng ngăn chặn sự run rẩy nơi tay họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top