Chap 11
Đã được ba tháng kể từ khi phát hành single mới của SKE, và đó vẫn là một hit lớn. Có một điều chắc chắn rằng: mọi người yêu thích nó, và tối nay cũng không ngoại lệ. Gương mặt của Jurina bừng sáng khi nghe thấy tiếng cổ vũ và tiếng vỗ tay của khán giả. Buổi diễn đã kết thúc và cô đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở, ánh mắt cô lang thang xung quanh nhà hát SKE với niềm vui, trước khi cúi chào khán giả.
Các cô gái đang trò chuyện vui vẻ trên đường đến phòng thay đồ, nhưng Matsui nhỏ gần như chỉ lắng nghe, cảm thấy kiệt sức. Cô ngồi sụp xuống chiếc ghế đầu tiên mà mình thấy, lau mồ hôi nơi trán và cố điều chỉnh nhịp tim. Cô có thể yêu thích bài hát song ca mới của mình với Rena nhiều như với những khán giả vậy, nhưng mà nó vẫn là bài hát mạnh mẽ, và giờ thì cô chẳng còn chút năng lượng nào. Căn phòng giờ đây đầy ắp tiếng cười và tiếng trò chuyện, và Jurina nhắm mắt lại để thư giãn, một nụ cười hài lòng ở trên môi. Chẳng lâu sau nơi này trở nên yên tĩnh hơn khi các cô gái bắt đầu thay đồ và Matsui nhỏ cảm thấy cơ thể mình đang thư giãn, mí mắt dần trở nên nặng hơn và hơi thở cũng dần chậm lại.
Đó là lúc có lực kéo đánh thức cô dậy. Ban đầu, cô cảm thấy có cái thúc nhẹ nơi cánh tay mình, và nghe thấy giọng nói lo lắng ở xa xa. Sau đó thì sự rung lắc mạnh hơn và giọng nói cũng trở nên rõ ràng. Đó là khi cô ngái ngủ và hé mí mắt ra, chỉ nhìn thấy Rena đang tức giận đe dọa mình.
"Đừng có làm như vậy với chị nữa!" Matsui lớn gần như hét lên và Jurina mở to mắt để nhìn cô gái có chút run rẩy kia.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" cô hỏi bằng giọng có chút sợ hãi, trước khi nhận thấy cách mà mọi người nhìn chằm chằm vào mình.
"Em không có phản ứng, Jurina. Chị đã nghĩ là em lại ngất đi một lần nữa!" Rena rít lên trong hoảng loạn, và Jurina ngồi thẳng dậy, dần dần lấy lại được giác quan.
"Không có, em đoán là mình vừa mới ngủ thiếp đi," cô gái trẻ hơn trầm ngâm thì thầm, không nhớ việc minh bị thiếp đi.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía cô, và cô nhanh chóng quay lại vẫy tay để làm yên lòng các thành viên khác.
" Đừng lo, em ổn. Chỉ là chợp mắt một chút," cô mỉm cười, nhận thấy vài cô gái đang đảo mắt về phía cô, rồi lại tiếp tục trò chuyện như không có gì xảy ra. Ngáp nhẹ một cái, cô quay lại về phía gương, chỉ nhìn thấy Matsui lớn ngồi xuống và nhìn chằm chằm mình tỏ vẻ hoài nghi.
"Em là ... đang ngủ?"
"Phải, em xin lỗi vì đã để chị lo lắng," Jurina cẩn thận trả lời, và Rena quay đi, giấu gương mặt bối rối của mình vào tay.
"Chị xin lỗi," Matsui lớn ngượng ngùng lắp bắp, và Jurina vươn tay nắm lấy cánh tay cô.
"Không sao. Dù sao thì em cũng cần phải thức dậy," cô cố gắng trấn an cô gái đáng thương ấy,và nhận lại được cái gật đầu yếu ớt đáp trả. " Em không biết làm sao mà chị có thể tràn đầy năng lượng dù trải qua một ngày như vậy. Chị đã lay em rất mạnh, dù có uống thuốc ngủ thì em cũng không thể ngủ được."
Nghe những lời đó, Rena dần hạ thấp bàn tay và quay lại với tông giọng đùa giỡn của Jurina.
"Em làm chị sợ, đồ ngốc," Matsui lớn ngay lập tức mắng em ấy, trước khi vươn tay mình để nắm lấy tay cô gái đang đặt trên bàn và nhẹ nhàng xoa chúng. Khi cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của Jurina, khóe miệng cô khẽ nở nụ cười.
"Em không sửa đổi gì cả, có biết không?" cô kêu lên, vén sợi tóc vào sau tai cô gái trẻ hơn, ánh mắt của Jurina mềm nhũn ra vì cử chỉ đó.
Khi cánh cửa trong phòng thay đồ mở ra, Rena nhận ra Churi ở trong gương và nhanh chóng lùi khỏi người Jurina, tránh né ánh mắt lo lắng của em ấy.
"Giờ chị phải đi. Gặp em vào ngày mai," cô lắp bắp, mặc áo khoác vào và đứng dậy khỏi ghế.
Jurina bối rối gật đầu, quan sát cô gái đang vội vàng mang lại giày cao gót và rời khỏi phòng, ánh mắt vẫn hạ thấp xuống mặt đất. Khi Jurina cuối cùng cũng nhìn thấy Churi, cô mỉm cười háo hức, nhưng chỉ nhận được một cái nhìn bối rối đáp lại.
"Có chuyện gì đang xảy ra với Rena vậy? Cậu ấy đã bơ chị mấy ngày nay," Churi thốt lên.
"Thật à?" Jurina nhíu mày tò mò với bạn của mình.
"Đừng có nói với chị là em không nhận ra," Churi tiếp tục, chiếm lấy chỗ ngồi vửa rồi của Rena.
Jurina chỉ lắc đầu và cả hai cô gái chuyển thành im lặng, cả hai đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, trước khi Matsui nhỏ nghiêm túc hướng về Churi, hành động kì lạ của Rena bị lãng quên.
"Vậy thì tối nay, chỗ của em hay là chị?"
Churi lập tức sững người trước lời nói của cô gái trẻ hơn, trước khi lắc đầu.
"Tối nay không thể. Chị có kế hoạch rồi."
"Thật à?" Jurina nhíu mày, cẩn thận quan sát chị ấy,và nhận được cái gật đầu dửng dưng đáp trả. "Thật kì lạ. Chị cũng nói như vậy vào ngày hôm qua và cả hôm kia nữa."
Churi không nói gì và Jurina tiến về trước chộp lấy cánh tay chị ấy, tỏ vẻ hoài nghi.
"Chị đang tránh né em?"
"Dĩ nhiên là không có."
"Chị nói dối."
Lần này thì Churi lại quay lại trong ngạc nhiên, lập tức nhận thấy nỗi đau trong mắt Jurina.
"Là vì những gì xảy ra trong tối hôm đó? Em đã nói với chị là hãy quên mọi chuyện."
"Phải, có lẽ chị vẫn chưa," Churi trả lời, tránh né ánh mắt của Jurina.
Khi cô nhận ra em ấy đang nắm tay mình thật chặt, cô nhẹ nhàng rụt tay lại trước khi đứng dậy và quay sang em ấy với ánh mắt cầu xin.
"Hãy để cho chị một mình, Jurina."
"Chắc chắn là không," Matsui trẻ kiên quyết trả lời, nhanh chóng ôm lấy người con gái đang run rẩy đó.
"Jurina..." Churi nhăn mặt, cố gỡ mình ra khỏi em ấy nhanh nhất có thể.
"Em biết chị vẫn cảm thấy có lỗi về việc đó, nhưng chị phải vượt qua nó," Jurina nhấn mạnh, siết chặt hơn khi Churi cố gắng đẩy cô ra quyết liệt hơn nữa.
Khi nỗ lực lần thứ hai thất bại, Churi thở dài, quấn tay quanh eo cô gái trẻ.
"Em sẽ không chấp nhận bất kỳ lời từ chối nào, phải không?" cô nói, nhận được một cái gật đầu đáp lại.
"Được rồi. Em đã thắng," cô cuối cùng cũng chịu thua, dựa đầu lên vai em ấy, thả lỏng người khi tay Jurina vuốt ve tóc mình.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô nâng mắt lên và nhận thấy Rena đang nhìn dõi theo họ từ phía xa, trước khi lại gần khi sự hiện diện của cô ấy được nhìn nhận.
"Xin lỗi, chị để quên túi của mình," cô nói một cách lo lắng, chỉ về vật thể đang ẩn dưới bàn đối diện ghế của Churi.
Cả hai cô gái đểu né sang một bên, Churi tò mò nhìn Rena quỳ xuống để lấy nó, trước khi nhanh chóng rời phòng một lần nữa.
"Chị đã nói với em sao hả? Có giao tiếp bằng ánh mắt không," Churi hướng về phía Jurina ngạc nhiên, và chỉ nhận được cái nhún vai trả lời.
"Chị đã suy nghĩ xong chưa," Jurina đảo mắt, trước khi nắm lấy tay cô và chờ đợi.
"Vậy thì, là chỗ của em à?" Matsui nhỏ hỏi với ánh mắt hy vọng, quay lại trọng tâm.
"Phải, được rồi," Churi dịu lại, gượng cười trước nụ cười chiến thắng của Jurina. Dù sao thì cô cũng không bao giờ có thể nói không với gương mặt đó.
----------------
Hành lang yên ắng khi Jurina rời khỏi thang máy và vươn tay ra nhẹ nhàng gõ cửa. Âm thanh yếu ớt vang lên từ bên trong và cô kiên nhẫn chờ đợi, trước khi nhận thấy hành vi kì lạ của Churi- người đang lo lắng nghịch vớ vẩn cái túi xách của mình.
"Sao chị lại bồn chồn vậy?"
Cô gái lớn hơn thở dài một tiếng, ngón tay ngừng những chuyển động điên cuồng nơi túi xách và nắm chặt lấy quai đeo.
"Chị chưa bao giờ đến căn hộ của Mayu trước đây," cô thì thầm, ánh mắt trốn tránh cứ dán chặt vào tấm thảm chào mừng ở dưới chân.
"Và tại sao chị lại thì thầm như vậy?" Jurina giờ đây rõ ràng tỏ vẻ thích thú, và nhận lại được cái nhìn trách móc đáp lại.
"Đừng có chọc chị, ở đây đáng sợ lắm," Giọng cô nhỏ dần, lại ngẩng lên nhìn cánh cửa đã đóng.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi. Em biết chị ấy có thể hơi lạnh vào lúc đầu, nhưng mà chị ấy là người tốt," Jurina cam đoan, hơi siết tay cô.
Cánh cửa đột ngột mở ra và Mayu mỉm cười với Churi trước khi nhíu mày nhìn Jurina.
"Ai lạnh cơ?"
Churi co rúm người vì cái nhìn nguy hiểm ấy, trong khi Jurina chỉ đơn giản là xua xua tay với vẻ thích thú.
"Chào chị, Mayu!" cô gái trẻ tiến về trước và hôn lên má cô, và nhận lại được một tiếng rên khó chịu.
Sau vài giây thì Yuki vui vẻ xuất hiện bên cạnh Mayu, nhanh chóng ôm lấy cả hai vị khách trước khi mời họ vào nhà.
Căn hộ nhộn nhịp với những tiếng trò chuyện và bài nhạc nhẹ, những người mới đến vẫy tay với Ota Aika và Shimazaki Haruka- hai người đang trang trí cây thông Giáng sinh nhỏ trong phòng khách.
Trong khi Jurina và Churi quay lưng lại và bận rộn cởi áo khoác trong phòng lớn, ánh mắt của Mayu chú ý đến cái túi của Jurina đang nằm ở gần cửa, và cô nhanh chóng lại gần, cố gắng liếc nhìn bên trong. Tuy nhiên hành động ấy bị phát hiện nhanh chóng, và Jurina mau chóng lấy nó đi với bàn tay đang rảnh.
"Cái hộp lớn đó có gì vậy?" Mayu hỏi với ánh mắt cầu xin, cố gắng với tay mình tóm lấy, nhưng lại nhận được cái nhìn chê cười khi cố thử lấy nó lần hai.
"Đó là quà Giáng sinh của chị," Jurina trả lời, kéo cái túi ra xa khi mà Mayu đang nắm chặt nó.
"Chị không thể có gợi ý à?" Mayu thúc giục với một giọng nói nhỏ và đó rõ ràng là vô ích khi mà Jurina cứ lắc lắc đầu thích thú.
Trước khi Mayu có thể tiếp tục hỏi thêm nữa, Yuki xấu hổ nhanh chóng lại gần và nắm lấy tay cô ấy.
"Đừng có làm phiền Jurina nữa, lại đây và giúp chị trong nhà bếp đi," cô kéo bạn gái của mình đi, trước khi Mayu xìu xuống và miễn cưỡng theo sau chị ấy.
"Chị chưa bao giờ nhìn thấy em ấy trẻ con như vậy," Churi kêu lên khi họ đã khuất khỏi tầm nhìn, và Jurina khúc khích cười trước sự ngạc nhiên của cô gái.
"Phải, chị ấy luôn hành động như đứa trẻ mỗi khi Giáng sinh."
"Thật sự rất là nhẹ nhõm. Chị nghĩ mình thích khía cạnh này của em ấy."
Cả hai cùng cười ồ lên, trước khi tham gia cùng các cô gái đang trò chuyện quanh cây thông Noel.
-----------
Jurina cẩn thận lấy món đồ trang trí nhỏ màu vàng ra khỏi hộp và treo nó gần một ngôi sao màu tím. Việc trang trí diễn ra khá suôn sẻ và giờ gần như không còn chỗ trống trên cây, dù cho Churi đã cố nỗ lực hết sức để tìm chỗ trống cho một món trang trí màu xanh lá cây khá lớn. Có thể nghe thấy những tiếng vo ve ở trong căn hộ nhỏ này, và Matsui nhỏ mỉm cười khi thấy Yuki đang treo đèn trang trí trong phòng khách, giữ thăng bằng trên ghế, trong khi cơ thể lắc lư theo nhịp điệu bài hát. Trong khi đó, Mayu đang xếp những món quà dưới cây, ngón tay chị ấy chạm khá nhiều vào hộp quà lớn nhất, cố để đoán xem có thứ gì bên trong. Jurina chỉ có thể lắc đầu trước hành vi của cô gái trẻ, trước khi buông ra tiếng thở dài hạnh phúc. Đó là lý do mà cô yêu khoảng thời gian này trong năm, cùng với họ. Họ tràn đầy không khí Giáng sinh.
Jurina đang quỳ gối để treo con gấu trắng thì có ai đó nhấn chuông cửa, và qua khóe mắt cô nhìn thấy Yuki đang cẩn thận trèo xuống ghế và ra mở cửa. Ngay lúc cô chuẩn bị treo món đồ cuối cùng lên cây, đột nhiên cô ngừng động tác lại khi nghe được giọng nói quen thuộc từ ngoài hành lang, và cô nghiêng đầu khi Churi kéo tay áo của mình. Các biểu hiện mất trí hiện lên trên gương mặt cô gái khi cô biết những gì mình nghe là chính xác.
"Em có biết là họ cũng ở đây không?" cô kéo kéo và Jurina giờ đang quay xung quanh để nhìn Rena và Airi đang cởi áo khoác ra trong khi đang nói chuyện với Yuki.
"Không, em không biết," cô trầm ngâm, trước khi hoài nghi liếc nhìn Mayu- người đang vui vẻ vẫy tay với hai vị khách.
Jurina có thể cảm nhận bầu không khí đã thay đổi cũng như nét mặt của Churi dần khó coi hơn, cô khẽ siết tay chị ấy để an ủi.
"Xin lỗi. Mayu không có nói với em là có mời họ. Chị có ổn không?" cô lo lắng hỏi, nhưng chị ấy chỉ lắc đầu.
"Không có, nhưng chị sẽ ổn thôi. Không giống kiểu chị có thể làm bất cứ điều gì à," Churi khúc khích cười với chút lo lắng, trước khi quay sang hai cô gái đang trên đường đi đến phòng khách.
Jurina mỉm cười chào hai người mới đến, trong khi Churi chỉ đơn giản là vẫy tay với họ, không thoải mái cho lắm, cô đi đến bên cạnh ghế sofa và vùi mình vào bất kỳ cuốn tạp chí nào đó thú vị. Sự im lặng nhấn chìm cả ba cô gái khi không ai trong họ lên tiếng, trước khi Airi cáo lỗi và đi về phía Haruka, sau khi nấn ná nhìn lưng Churi.
"Chào em, Jurina," Rena mỉm cười, tiến về phía trước cô gái trẻ hơn. "Mayu không có nói với chị là cả hai người cũng ở đây," cô nhăn mặt, trước khi nhận ra sự ngạc nhiên nơi Jurina. "Hôm qua Airi đã nói với chị về những gì đã xảy ra ở nhà hàng. Giá mà chị biết tất cả chuyện đó là về..."
"Em biết. Mayu biết cách gây bất ngờ với em đấy."
Cả hai cô gái đều im lặng trong một lúc, trước khi Jurina quỳ gối xuống cái hộp trước đó xếp đầy đồ trang trí để lấy một cái nhỏ màu đỏ đưa cho Matsui lớn.
"Đây này. Đó là cái cuối cùng. Chị xem có thể tìm chỗ trống nào đó không," cô chỉ chỉ vào cây Giáng sinh.
Rena cẩn thận nhận lấy nó giữa hai ngón tay, và quay lại với cái cây, nhíu mày nhìn rất nhiều thứ được treo đầy trên cây.
"Ừm, xin lỗi. Em nghĩ chúng ta đã quá nhiệt tình," Jurina khúc khích cười, và Rena lắc đầu với sự hoài nghi, trước khi đặt vật trang trí vào giữa một món trang trí màu vàng và ngôi sao màu tím.
-------------
Mayu lấy đồ ăn nhẹ ra khỏi tủ lạnh, thì nhận thấy Matsui nhỏ bước vào nhà bếp và tựa lưng vào quầy, hai tay khoanh trước ngực. Không cần phải nhìn thì cô cũng biết em ấy đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng cô chọn cách bơ em ấy đi, thay vào đó lại cẩn thận đặt thức ăn lên dĩa, và lấy vài cái ly ra khỏi tủ ngay sau đó vài phút. Cách cư xử im lặng cô nhận được không kéo dài, tuy nhiên giọng Jurina vang lên hầu như chỉ là nỗi thất vọng.
"Tại sao chị lại mời họ?"
"Ai cơ?" Mayu thờ ơ hỏi, và giọng nói Jurina lại thêm chút bực bội.
"Chị biết rõ là ai mà. Rena và Airi. Chị đã nói với em đây là một cuộc gặp mặt bạn bè."
"Phải. Và đó là lý do mà họ ở đây. Chị đã mời Rena, và chị ấy đã hỏi là Airi có thể đi cùng không," Mayu tiếp tục, vẫn phớt lờ cái nhìn của người bạn thân nhất.
"Rena không phải là bạn của chị!" Matsui trẻ nhấn mạnh, và Mayu quay sang cô ngạc nhiên.
"Sao em lại nói vậy?" cô ngây ngô hỏi, và Jurina nhíu mày khó chịu.
"Được rồi, Mayu. Đừng có giả ngu với em.Rõ ràng em đã nói với chị là đừng có làm bất cứ điều gì và giờ chị lại đi ngược với mong muốn của em. Tại sao vậy?"
"Chuyện gì làm cho em lo lắng? Chị nghĩ em đã vượt qua được," Mayu bắn cho cô một nụ cười thích thú và Jurina lắc đầu không thể tin được.
"Em đã vượt qua được, nhưng không phải lúc nào cũng là em," cô thở dài thất vọng, trước khi nhận ra ánh nhìn tò mò của người bạn thân mình.
"Vậy thì là ai?"
Lời nói gần như trượt khỏi môi cô nhưng cô đã kiềm chế được vào phút chót, nhớ lại lời hứa trước đây với Churi. Cô không định tiết lộ bí mật tình cảm của chị ấy với Airi, dù cho Mayu có cố chấp thế nào đi nữa.
Khi Yuki đột ngột đi vào nhà bếp , Jurina để cho tiếng thở dài cam chịu bật ra, trước khi quay gót đi về phòng khách. Mayu nhìn em ấy rời đi trước khi nhận ra cái nhìn trách móc của bạn gái mình.
"Mayu, tại sao em lại mời họ?" cô thở hắt ra khi thấy Jurina đã đi đủ xa để không nghe thấy.
"Không phải là ý tưởng tốt sao?" cô gái trẻ hơn co rúm, ngượng ngùng tránh né ánh mắt chị ấy.
"Chị không chắc. Jurina và Akane có vẻ không vui vì nó," Yuki thở dài thất vọng, trước khi để ý đến cái nhìn bối rối trên gương mặt bạn gái. "Hãy hy vọng buổi tối nay không biến thành thảm họa," cô nói có chút đau lòng, trước khi lấy cái đĩa thức ăn và chậm rãi đi vào phòng khách một lần nữa.
------------
Rena hé mắt ra, cơ thể cô cứng đờ khi nhận ra mình đang không ngủ ở giường riêng của mình. Bị bối rối, mắt cô bắt đầu thích nghi với bóng tối xung quanh mình, và giờ cô dần thả lỏng khi thấy các cô gái đang nằm ngủ trong phòng khách, giờ mới nhớ lại là cô đang ở đâu. Cô nghiêng đầu nhìn Airi đang nằm bên tấm nệm cạnh cô, trước khi từ từ quét mắt khắp căn phòng. Có một chỗ trống bên cạnh Akane và Rena nhíu mày, cho đến khi một tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của cô, và cô quay sang bếp. Ngồi dậy, cô mơ hồ nhận ra hình bóng đang di chuyển gần bồn rửa và cô đứng dậy, sự tò mò đã chiến thắng cô.
Jurina nhanh chóng uống cạn ly nước, ánh mắt trầm ngâm nhìn ngoài cửa sổ. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thế nên cô không thể nghe thấy tiếng bước chân của cô gái đó, và cô nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng nói của Rena.
"Không thể ngủ à?"
"Rena!"
Jurina quay sang cô gái trong sự ngạc nhiên, cố trấn tĩnh lại nhịp tim của mình, trước khi nhận ra rằng chị ấy trông vẫn còn buồn ngủ.
"Em đánh thức chị à?"
"Không có, em biết là chị rất dễ thức giấc mà."
Matsui lớn kéo một chiếc ghế ra và từ từ ngồi xuống, nhìn Jurina đang rót nước lần hai và nhanh chóng uống cạn.
"Em biết là mình sẽ dành cả buổi tối còn lại ở trong nhà vệ sinh không?"
"Em không quan tâm. Em khát."
Rena thở dài với sự bướng bỉnh của Jurina, và cô tròn mắt khi nhìn thấy em ấy rót một ly đầy khác. Cô dõi theo những cử động của em ấy, cuối cùng thì em ấy cũng đặt ly vào bồn rửa và ngồi tựa lưng vào tường, đối diện với khung cửa sổ trắng. Mí mắt của em ấy dần dần khép lại và Rena lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Em nên quay lại ngủ. Trông em rất mệt."
Jurina, không di chuyển một chút nào, lơ đãng gật đầu, trước khi nghe thấy tiếng động nhỏ ở bên cạnh. Mở mắt ra lần nữa, cô thấy Rena bắt đầu nhìn ra ngoài, đang há miệng trước khi lại gần cửa sổ.
"Tuyết đang rơi," giọng của chị ấy cao lên chứa đầy hứng thú, và khóe miệng Jurina khẽ nở nụ cười khi nhìn thấy gương mặt chị ấy dính sát vào ô cửa kính, ngạc nhiên nhìn những bông tuyết rơi xuống.
"Giữa Mayu và chị, em không biết ai yêu thích Giáng sinh nhiều hơn."
"Chị thích tuyết. Nó rất yên tĩnh và xinh đẹp."
"Phải, có chút gì đó giống chị."
Rena ngạc nhiên quay lại nhìn sự trầm tư của cô gái, trước khi nhận thấy rằng má mình đã đỏ lên vì nụ cười chân thành của cô gái trẻ hơn. May mắn thay, bóng tối đã làm rất tốt việc giúp cô che giấu đi nét mặt bối rối của mình.
-----------
Cả căn phòng yên lặng dõi theo Mayu-người đang mở gói quà một cách điên cuồng, mắt cô ngay lập tức sáng lên khi nhìn thấy một figure anime khoảng 7inch.
"Mikasa Ackerman! Cám ơn em, Jurina."
Matsui nhỏ mỉm cười khi Mayu vội vã hôn lên má em ấy, trước khi quay lại với món đồ, quan sát nó từ mọi góc độ.
"Jurina, em không nên tặng nó. Em biết tụi chị không có nơi nào để trưng bày mà," Yuki bối rối nói.
"Em sẽ tìm chỗ mà," Mayu vui vẻ nói, hờ hững vẫy tay.
"Chị không có nghi ngờ gì về điều đó," Yuki co rúm người, trước khi bắn một cái nhìn không hài lòng về phía Jurina, đang kiềm chế bật cười.
Mayu đột ngột đứng dậy và quét mắt khắp phòng, lập tức làm Yuki hoang mang.
"Em nên đặt nó ở đâu?" cô trầm ngâm, trước khi tiến về trước khi tìm thấy chỗ trống.
"Chờ đã, Mayu!" Yuki mau chóng nói, sợ hãi nhìn em ấy cố gắng đặt nó lên kệ, và bỏ các cuốn sách ra trong lúc làm.
Mọi ánh mắt giờ đểu đổ dồn về phía họ ngay khi cặp đôi đi về phòng ngủ, các cuộc thảo luận nóng dần lên, và Churi tinh nghịch thúc vào khủy tay của Jurina.
"Em sắp gặp rắc rối rồi."
"Em biết. Yuki sẽ ghét em."
Các cô gái cùng cười và tiếp tục trao đổi quà tặng, trước khi Airi bẽn lẽn xoay qua Matsui lớn với một món quà bên tay trái.
"Đây. Dành cho em."
Rena cẩn thận mở bao giấy, trước khi mỉm cười nhìn thấy một cái khăn màu đỏ rất đẹp. Ngón tay cô vuốt ve lớp vải mềm mại, trước khi nhận ra và đột ngột quay sang chị ấy.
"Đó là cái khăn mà em thấy ở Shibuya."
"Phải,"
"Chị đã quay lại để mua nó trong khi em chờ ở quán cafe."
Rena nhanh chóng tiến về trước và ôm hôn chị ấy, một nụ cười rạng rỡ nơi môi.
"Cám ơn chị rất nhiều. Không thể tin là em không nhận thấy được điều gì."
"Ừm, em gần như bị thu hút bởi mấy cuốn sách nấu ăn."
Rena tròn mắt trước giọng điệu vui vẻ của Airi, trước khi mọi người ngẩng lên khi thấy Mayu và Yuki một lần nữa gia nhập vào phòng khách, và sau đó còn vui vẻ vỗ tay.
"Ai muốn ra ngoài nào?"
-----------
Đường phố bị bao phủ bởi tuyết, và Jurina quỳ xuống dưới nền cỏ trắng trước tòa nhà, gom càng nhiều tuyết nhất có thể, cố gắng tạo thành một hình tròn. Cô buông ra một tiếng thở dài thất vọng khi kết quả không như mong muốn, trước khi nghe thấy tiếng cười khẽ phía sau.
"Em thật sự muốn đắp người tuyết à?"
"Tất nhiên rồi. Chị sẽ giúp em chứ."
Churi mỉm cười trước cái nháy mắt của em ấy, và lắc đầu trong sự nghi hoặc. Ngay khi cô chuẩn bị mủi lòng thì, một giọng nói ngập ngừng phía sau khiến cô cứng người.
"Churi, chị có thể nói chuyện với em không?"
Jurina nghiêng đầu nhìn Airi và Rena đang từ từ lại gần, trước khi nhận ra biểu cảm xấu hổ của Churi. Khi chị ấy lờ đi câu hỏi của Airi, Matsui nhỏ đã nắm lấy tay chị ấy.
"Đi đi, Churi."
"Jurina...," cô nhăn mặt, lắc đầu khó chịu khi cô gái kia tiến lại gần hơn.
"Thôi nào,"
Churi thở dài thất bại khi em ấy nhẹ nhàng đẩy cô ra, và cuối cùng lại quay về phía Airi-người đang nhìn cô chờ đợi. Họ nhìn nhau một lúc, Churi cân nhắc quyết định của mình trước khi lặng lẽ theo sau chị ấy.
Jurina nhìn theo các cô gái đang ngồi trên ghế cách đó không xa, trước khi nhận Rena đang đứng gần cửa, tò mò nhìn chằm chằm vào họ.
"Chị sẽ giúp em một tay chứ?"
Rena ngạc nhiên quay sang nhìn Matsui nhỏ - người đang thu gom tuyết trong tay mình một lần nữa, và mỉm cười.
"Chắc chắn rồi."
------------
Jurina đứng dậy và xoa hai bàn tay vào nhau, một nụ cười hài lòng trên gương mặt, cô chiêm ngưỡng người tuyết cao đẹp ở trước mặt. Ánh mắt cô quét xuống sàn tìm vài nhánh cây nhỏ, và cô tiến về trước khi nhận ra có vài cái ở gần cái cây, và cô nhíu mày khi quay lại và nhận ra có ba cái nút lớn trên gương mặt người tuyết. Nghiêng đầu qua phía Rena, cô nhận ra chị ấy đang theo dõi hai cô gái đang trò chuyện trên băng ghế kia, một cái nhìn lo lắng trên gương mặt chị ấy.
"Rena, tại sao người tuyết của em lại trông giống alien thế?"
Matsui lớn nhanh chóng quay lại trong bối rối, trước khi mở to mắt khi nhận ra những gì mình vừa làm.
"Chị xin lỗi," cô lắp bắp, nhanh chóng lấy ba cái nút vô dụng ra và bỏ nó vào trong túi.
"Đừng có nghe lén. Không giống như chúng ta có thể nghe thấy từ ở đây đâu."
"Chị biết," Rena nhanh chóng trả lời, trước khi rên rỉ và đánh vào cánh tay của Jurina khi nghe em ấy khúc khích cười.
Hành động đó khiến Jurina bất ngờ mất thăng bằng và ngã xuống bãi cỏ đầy tuyết, hoài nghi nhìn chằm chằm vào Rena.
"Chị xin lỗi. Em có sao không?"
Matsui lớn nhanh chóng tiến về phía trước dù vẫn còn ngạc nhiên, vươn tay ra để giúp em ấy đứng dậy. Jurina nhìn vào bàn tay vươn ra một cách tò mò, trước khi nụ cười tinh nghịch hiện trên mặt và cô bắt đầu gom tuyết trong tay mình.
"Jurina, em định làm gì?" Rena ngập ngừng, thận trọng lùi lại khi nhìn thấy quả cầu tuyết đã bắt đầu hình thành trong tay trái của em ấy.
"Chị phải trả giá cho điều này," cô gái trẻ chỉ chỉ và từ từ đứng dậy.
"Đừng có làm vậy, Jurina. Chị nghiêm túc đó."
Ngay khi cô chuẩn bị kháng cự lại thì, Jurina đã vươn tay ra và quả cầu tuyết đã trúng vai của Rena. Cô nhìn chằm chằm vì sốc bởi nụ cười không biết gì của Jurina, trước khi nhanh chóng phủi băng khỏi áo khoác mình.
"Chị đáng bị vậy," Jurina thờ ơ nhún vai, trước khi quay lại và gắn các nhánh cây vào hai bên người tuyết, hài lòng với kết quả đạt được. Khi cô đột ngột cảm nhận được có quả cầu tuyết trúng mình, cô ngạc nhiên quay lại, nhìn thấy Rena đang làm quả cầu khác trong tay.
"Gì chứ? Em thật sự nghĩ chị sẽ bỏ qua hả?"
"Chị muốn chơi trò đó thật hả? Chị biết là chị sẽ thua mà?" Jurina nhíu mày, lùi lại vài bước và quỳ xuống gom tuyết.
"Đừng có đắc ý về bản thân. Em không biết chị có khả năng gì đâu."
"Được thôi. Đến đây nào."
-------------
Jurina đang ngồi trên cỏ, quay đầu lại nhìn Rena mệt nhọc thở.
"Còn nói là chị sẽ thắng."
Rena đơn giản chỉ là xua tay với em ấy, quá kiệt sức để lên tiếng.
"Chị nên tập thể dục nhiều hơn."
"Im đi,"
Jurina khúc khích cười vì tông giọng thất thường của cô gái lớn hơn, trước khi nhận ra Churi và Airi đã đứng dậy khỏi băng ghế và tiến về phía họ.
"Có vẻ như hai người đã rất vui đấy," Churi mỉm cười, vươn tay ra giúp Jurina đứng dậy, trong khi Airi thì giúp Rena.
"Phải, chị biết em mà. Em chưa bao giờ từ chối lời thách thức nào," Jurina thoải mái cười, trước khi nghiêm túc liếc nhìn Churi và Airi.
"Tụi chị ổn," Churi trả lời câu hỏi câm của cô, nhẹ nhàng quay sang Airi cũng đang gật đầu đồng ý.
Cánh cửa tòa nhà đột nhiên mở ra, và cả bốn cô gái quay sang nhìn Yuki đang mỉm cười với họ.
"Có ai quan tâm đến chocolate nóng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top