Chap 10
Jurina đang ở trong phòng trang phục để mặc một bộ vest đen và điều chỉnh cà vạt của mình trong gương. Năm phút nữa là đến đợt chụp ảnh tiếp theo, và cô đang rên rỉ vì không thể thắt nút lại. Một tiếng cười khúc khích ở bên cạnh và Rena đến gần cô.
"Để chị giúp em,"
Jurina quay sang cô gái đang mặc váy trắng, và cũng là người mà cô sẽ chụp ảnh cùng. Đã hơn hai tháng kể từ lần cuối họ chụp ảnh cùng nhau, và chủ đề ngày hôm nay là đen và trắng. Bàn tay chuyên nghiệp của Rena nhanh chóng chỉnh đốn cố làm nút thắt trở nên hoàn hảo, và Jurina thở dài nhẹ nhỏm khi nhìn thấy kết quả ở trong gương.
"Chị không hiểu làm sao mà em vẫn không thể thắt nút cho đúng. Em đã sử dụng nó trong bài Darkness mà," Rena lắc đầu với vẻ thích thú.
"Em chưa bao giờ làm việc này, có người đã giúp em," Jurina thừa nhận, với Rena đang tròn mắt.
Một thành viên staff đột nhiên xuất hiện trong phòng và thông báo với họ rằng buổi chụp hình sắp sửa bắt đầu.
Dường như chủ đề ngày hôm nay là về một cặp đôi mới cưới, và Jurina như muốn tròn mắt mỗi khi nghe nhiếp ảnh gia nói "thân mật". Cô đang cố hành động chuyên nghiệp nhất có thể, trong khi vẫn duy trì một khoảng cách hợp lý. Cách đây vài năm, cô hẳn sẽ bám dính Rena ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, nhưng giờ thì mọi thứ đã khác. Cô đã không còn là đứa trẻ và hơn hết là, cô còn phải kìm nén cảm xúc và phải lừa dối người khác. Nhưng vẫn còn một chút vấn đề, thật lòng thì trái tim cô đã bắt đầu rung động khi nhìn thấy chị ấy trong bộ váy trắng xinh đẹp đó.
Khi nhiếp ảnh gia một lần nữa ra dấu cho họ phải thân mật, Jurina muốn than vãn, nhưng vẫn cố giữ nụ cười giả tạo trên gương mặt mình. Cô di chuyển một chút để sát lại gần Rena khi cảm thấy tay chị ấy đặt lên eo mình và kéo cô lại gần để thì thầm bên tai, trong khi vẫn đang nhìn vào máy ảnh.
"Jurina, đừng có trở nên quá lo lắng nữa hoặc là buổi chụp hình sẽ không bao giờ kết thúc."
Cô gái trẻ hơn cảm thấy bị mắc nghẹn bởi hành động đột ngột của cô gái kia, trước khi nhận ra tình hình hiện tại khá là mỉa mai. Cách đây không lâu, vai trò hẳn là sẽ đảo ngược và cô sẽ là người cố gắng làm dịu đi sự lo lắng của Rena. Ừm, tốt thôi. Cô không cảm thấy phiền vì sự thay đổi to lớn này.
Một tiếng sau, buổi chụp hình cũng kết thúc và cả hai cô gái đi vào phòng thay đồ. Jurina đang tháo cà vạt khi nhận ra Rena đang nhìn mình trong gương, và đảo mắt khi thấy sự cố gắng vụng về của mình. Jurina thở dài thất bại, và quay sang cô gái đang nhanh chóng tháo cà vạt cho mình, môi nở nụ cười nhẹ.
"Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Chị chưa bao giờ thấy em lo lắng như vậy trong buổi chụp hình." Rena hỏi sau khi đã tháo xong.
"Em không biết," Jurina trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ và tránh né ánh mắt của chị ấy, trước khi cởi áo khoác ra.
"Trông giống như em đang sợ phải đụng chạm với chị," Rena lo lắng và Jurina ngưng việc mình làm để quay sang cô gái với tông giọng buồn đó. "Em cũng đã làm tương tự vậy vào lúc chụp ảnh cho MV mới."
Jurina không biết phải nói gì, cô lẳng lặng quan sát Rena đang thở dài.
"Em không cần phải giữ khoảng cách nhiều như vậy. Có chút gì đó xa lạ đến từ em." Rena thú nhận trước khi nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng xoa nó. "Hứa với chị là em sẽ không làm như vậy nữa?"
"Em hứa.." là điều duy nhất mà Jurina có thể trả lời với đôi mắt cầu xin của Rena, và cô nhận được một nụ cười hạnh phúc đáp lại.
Rena quay lại thay đồ và Jurina cũng làm y như vậy trước khi Rena nhẹ nhàng xoay người lại một lần nữa với ánh mắt nghi ngờ.
"Việc này có liên quan gì đến chuyện Akane nói ở nhà hàng hôm bữa không?"
Mắt Jurina mở to trước những lời nói của chị ấy, cô không hề mong chờ phải nghe nó một lần nữa. Kể từ sự cố nhỏ ấy, Jurina đã chuẩn bị sẵn câu trả lời ở trong đầu mình phòng khi chị ấy hỏi đến, nhưng Rena chưa bao giờ hỏi và Matsui nhỏ gần như đã quên mất việc này cho đến bây giờ. Bị mất cảnh giác, Jurina, đang cởi nút áo sơ mi trắng của mình, khựng lại trong vài giây, trước khi bình thản tiếp tục công việc.
"Em không biết tại sao chị ấy lại nói như vậy, nhưng mà chị đừng quên là khi đó chị ấy đang say," cô quay sang Rena, gửi cho chị ấy một nụ cười vui vẻ. Giọng nói của cô không hề khựng lại một lần nào, và Jurina đang nhìn mình trong gương lại một lần nữa lo lắng chờ đợi câu trả lời của Rena.
"Ừm..." Rena ngập ngừng trả lời một vài giây sau.
Jurina nhận ra sự nghi ngờ trong giọng nói chị ấy, nhưng cô nhẹ nhỏm khi chị ấy không cố hỏi tiếp.
Sự im lặng sau đó nhấn chìm họ cho đến khi thay đồ xong, và giờ thì họ ngồi xuống để tẩy trang thì Rena lại quay sang Jurina.
"Còn về Akane. Em có biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu ấy và Airin không? Họ đã không còn nói chuyện với nhau."
Jurina thở dài chán nản nhìn Rena và rồi lắc đầu.
"Không có, em chắc chắn rằng đã có gì đó xảy ra ở nhà hàng, nhưng chị ấy từ chối nói về việc này."
"Airin cũng vậy."
"Em không thích nhìn thấy Churi buồn như vậy, nhưng em cũng không biết phải làm gì."
"Chị nghĩ ra một ý tưởng. Nếu chúng ta chuẩn bị một buổi gặp mặt."
"Một buổi gặp mặt? Chúng ta?" Jurina ngạc nhiên quay sang Rena, người đang mỉm cười một cách lo lắng.
"Phải. Có thể chị cần sự giúp đỡ của em."
Jurina cảm thấy có chút kì quặc khi Rena đang cố gắng can thiệp vào mối quan hệ của hai cô gái kia, nhưng tính hiếu kì đã chiến thắng cô.
"Là gì?"
"Vài ngày nữa là sinh nhật của Airin. Chị ấy đã mời chị đi ăn trưa, và sau đó thì tụi chị sẽ đi xem đồ trang trí Giáng sinh ở trung tâm thành phố. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Akane xuất hiện?"
"Em xin lỗi, em không hiểu ..." Jurina nói với vẻ khó hiểu, và Rena tròn mắt.
"Em có thể mang Akane đến cùng một nơi và họ có thể vô tình gặp mặt."
"Ồ," mắt Jurina đột nhiên sáng lên và Rena mỉm cười thích thú.
"Vậy đó, em nghĩ sao?" Rena hỏi đầy trông đợi, nghiêm túc hơn hẳn.
Jurina suy nghĩ trong vài giây,trước khi gật đầu.
"Nếu như nó có thể giúp họ hòa giải, vậy thì em sẽ làm."
"Được rồi, chị không biết có ổn không, nhưng chúng ta có thể thử. Chị không thích nhìn Airi buồn rầu như vậy."
"Với em là Churi. Thế thì thỏa thuận."Jurina hét lên, vươn tay ra theo thủ tục.
Rena tròn mắt với hành động đó, và cô nhanh chóng bắt lấy tay nó. Sau đó, cô quay sang gương để hoàn thành việc tẩy trang của mình, Jurina cũng bắt chước hành động đó. Khi Rena làm xong, cô đứng dậy và khoác áo, trước khi đi ra cửa. Nắm lấy tay cầm, cô dừng lại và xoay sang em ấy.
"Chị sẽ nhắn cho em mọi thông tin."
"Vâng, đội trưởng."
Rena mỉm cười với tông giọng đùa giỡn của Jurina, và ngắm nhìn em ấy thêm vài giây nữa khi em ấy đang chỉnh lại tóc ở trong gương, đột nhiên cô nhận ra rằng cô đã nhớ biết bao sự đồng lõa của họ. Khi Jurina nhận ra là chị ấy vẫn chưa đi, cô đột ngột quay lại và Rena đã vẫy tay với cô, trước khi dứt khoát rời khỏi căn phòng.
--------------
Airi cười rạng rỡ khi món quà đươc mở ra và cô phát hiện ra đó là manga.
"Em hy vọng là chị chưa có nó." Rena hỏi với đầy hy vọng, và Airi nhanh chóng lắc đầu.
"Không, chị chưa có. Chị thật sự đã dự định sẽ mua nó," cô gái trả lời, và Matsui lớn thở phào nhẹ nhỏm.
"Em cũng mang cho chị cái này nữa," Rena đưa ra một cái hộp và Airi liếc nhìn bên trong.
"Em đã làm macaroons," cô sững sờ hỏi.
"Phải. Em muốn làm món chị thích nhất trong ngày sinh nhật."
"Cám ơn em rất nhiều, Rena."
Airi nhanh chóng đặt cái hộp vào trong nhà bếp, trong khi Rena nhìn ngó xung quanh, nhận ra rằng căn nhà khá là yên tĩnh và cái bàn đã được chuẩn bị cho hai người ở trong phòng ăn.
"Chị chắc là không muốn mời thêm người chứ?" cô hỏi khi Airi quay lại và mời cô ngồi xuống.
"Sao vậy? Sợ chán à?" Airi tinh nghịch hỏi, và Rena khúc khích cười trong khi ngồi xuống.
"Với chị ư? Không bao giờ. Em cứ tưởng là chị sẽ thích tổ chức một buổi tiệc sinh nhật."
"Không có, chị chỉ muốn dành buổi chiều yên tĩnh này với em," Airi lắc đầu, và Rena đỏ mặt vì lời nói của chị ấy.
Bữa trưa diễn ra khá suôn sẻ, cả hai cô gái đều háo hức trò chuyện về những chủ đề yêu thích của họ, về cả nhóm hiện tại và sau này nữa. Rena luôn cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với chị ấy: họ có rất nhiều điểm chung. Khi đến lúc ăn tráng miệng, Matsui lớn kiểm tra lại thời gian trong khi Airi đang ở trong bếp, không quên sự sắp đặt nho nhỏ với Jurina.
Rena giương mắt lên ngạc nhiên khi Airi quay trở lại với những cái bánh macaroon mà cô đã nướng.
"Chị không muốn giữ nó cho riêng mình à?" cô hỏi, nhưng Airi lại lắc đầu.
"Em đã làm khá nhiều và chị muốn thưởng thức nó cùng với em."
Rena mỉm cười trước lời nói của Airi, một lần nữa nhận ra là chị ấy cảm thấy khá căng thẳng khi ở cạnh cô. Có một chút kì lạ, nhưng cô không lên tiếng, cô lo lắng nếm thử macaroon, và rồi lại thở phào nhẹ nhỏm khi chúng thật sự ngon. Cô vẫn còn nhớ về lần cuối cùng cô hứa với Airi là làm bánh socola, và cuối cùng họ lại ở tiệm bánh để thay thế. Thật may mắn, là cô vẫn có thể nấu ăn.
-------------
Cả hai cô gái đều đang đi dạo ở trung tâm thành phố Nagoya, ánh mắt Rena sáng lên khi nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp ở trước mặt mình. Matsui lớn có thể không thích cái lạnh của mùa đông, nhưng mà cô ấy lại thích khoảng thời gian này trong năm, khi mà đường phố được chiếu sáng bởi những món đồ trang trí xinh đẹp, đủ mọi hình dạng, kích cỡ và màu sắc. Ngay lúc này, cô vẫn đang há hốc mồm kinh ngạc, cô không phải là Rena 23 tuổi nữa, mà là một đứa trẻ đang ở trong cửa hàng kẹo và nhìn ngó mọi thứ xung quanh, cố gắng để không bỏ lỡ thứ gì. Khi cô nhìn thấy con gấu robot màu hồng bên trong cửa sổ của một cửa hàng, cô đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Airi và chỉ cho chị ấy xem. Cô gái kia gật đầu, cố gắng không cười sự cao hứng của em ấy khi họ đi đến gần cửa hàng hơn để nhìn cho rõ.
Trong khi Rena đang nhìn con gấu hoạt hình ấy với sự ngạc nhiên, thì Airi lại thận trọng liếc nhìn em ấy, thở dài với sự xinh đẹp mà em ấy có. Cô chưa bao giờ ngừng ngạc nhiên về việc em ấy luôn trông dễ thương như thế nào, dù cho em ấy có làm gì đi nữa, thậm chí khi em ấy đột nhiên hành động giống một đứa trẻ như bây giờ. Cô đã ngưỡng mộ Rena từ khi bắt đầu, và không thể hạnh phúc hơn khi họ thân thiết với nhau như bây giờ. Hay là chỉ có cô nghĩ vậy? Một giọng nói cứ văng vẳng trong đầu khiến cô khó chịu cho đến bây giờ, nó nhắc nhở cô phải thành thật với chính mình. Cô không muốn nhìn em ấy như một người bạn nữa. Không muốn vậy nữa. Từ khi nào mà cảm giác của cô thay đổi? Cô không chắc, nhưng càng dành thời gian ở bên em ấy, cô càng lúc càng hiểu là mình phải nói điều đó. Sự đau nhói trong tim cô sẽ không dừng lại cho đến khi có thể nói ra những lời đó.
Cô đã rất lo lắng về những gì mình sắp sửa nói, cô đã tập độc thoại những lời nói đó trong đầu mình vào cả buổi sáng. Liệu đây có phải là lúc thích hợp? Có lẽ là không. Liệu cô đã sẵn sàng chưa? Tuyệt đối là không. Đó không phải là điều dễ dàng để làm.
Hít một hơi thật sâu, cô từ từ nắm lấy tay Rena và kéo lại một chút để gây sự chú ý của em ấy.
"Chị có chuyện muốn nói với em," Airi nói với giọng tự tin, và Rena tươi cười quay lại, trước khi nhận ra sự căng thẳng của chị ấy.
Cái nhìn chằm chằm của Matsui lớn đã làm thay đổi Airi, người đang né tránh ánh mắt của em ấy trong vài giây, cảm thấy sự tự tin của mình đang dần biến mất. Cô không ngốc, cô biết nó sẽ rất khó khăn, đó là lý do mà cô đã chuẩn bị trước những lời nói ở trong đầu mình.
Khi Airi im lặng, Rena đã nhìn vào đồng hồ của mình, mở to mắt khi cô chú ý đến thời gian. Cô đã hẹn với Jurina ở phía trước một tiệm bánh cách đây không xa, và em ấy có thể ở đó vào bất kì lúc nào. Quay sang Airi, cô chờ thêm vài giây nữa để hy vọng, và cô đánh liều khi chị ấy không nói gì hết.
"Airi, có tiệm bánh này em muốn thử. Chị có phiền không?" cô ngập ngừng hỏi, nhận ra rằng chị ấy vẫn đang chìm trong suy nghĩ.
Khi Airi gật đầu, Rena đã thở phào nhẹ nhõm và dẫn cô ấy đến điểm hẹn. Khi cửa hàng xuất hiện ở cách đó không xa, mắt cô quét quanh các khu vực để tìm kiếm Jurina và Akane, nhưng có vẻ như các cô gái ấy chưa đến. Họ đi được nửa đường thì Rena đột nhiên cảm thấy tay mình bị kéo lại, và cô ngạc nhiên quay sang Airi.
"Xin lỗi, nhưng chị có việc quan trọng muốn nói với em."
"Được thôi, em đang nghe đây," Rena kiên nhẫn trả lời, trước khi nhận ra rằng Airi lại im lặng một lần nữa. Giờ thì cô thật sự lo lắng. Airi chưa bao giờ khó khăn trong việc mở lời đến như vậy.
"Có gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?"
Airi nhận ra cái nhìn lo âu của Rena và ngay lập tức cảm thấy tệ vì việc này. Cô không thể nói lòng vòng nữa rồi.
"Chị thật sự thích em, Rena. Em có biết không?"
"Dĩ nhiên là em biết, em cũng thích chị." Rena mỉm cười, hơi thả lỏng người.
"Chúng ta đã là bạn được một thời gian rồi, và gần đây chị đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Chị muốn nhiều hơn nữa." Airi tự tin nói và Rena gật đầu, Airi xem nó như là dấu hiệu để tiếp tục.
"Ý của chị là, chị không muốn chúng ta chỉ là bạn nữa."
"Không phải, chúng ta là bạn thân," Rena mỉm cười nói, và Airi hiểu em ấy sẽ không khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng.
"Ý chị là, chị có cảm tình với em, Rena."
Cả hai cô gái đều nhìn nhau trong vài phút, và Airi ngay lập tức nhận ra cái nhìn bối rối của Rena, miệng em ấy mở ra định nói gì đó trước khi ngậm lại. Khi việc đó xảy ra đến lần thứ ba thì, Airi nói lại một lần nữa.
"Em có hiểu những gì chị đang nói không?"
"Em xin lỗi, em không chắc là mình đã nghe kịp."
Airi biết là sau này mình có thể sẽ hối tiếc về hành động tiếp theo của mình, nhưng cô đã không còn cách nào khác. Cô muốn làm cho ý định của mình trở nên rõ ràng hơn, và Rena dường như vẫn còn đang khó chịu vì hoàn toàn không có manh mối nào.
Lấy hết dũng khí, cô từ từ kéo em ấy về phía mình, và khi Rena không cố để đẩy cô ra thì, cô tiến về trước và hôn lên môi em ấy.
-----------------
Jurina đang quan sát Churi ở bên cạnh mình, trong khi thỉnh thoảng lại kiểm tra lại thời gian. Khi cô đề nghị với chị ấy là đi xem đồ trang trí Giáng sinh, thì chị ấy chỉ miễn cưỡng đồng ý, không thật sự có hứng cho lắm. Giờ thì Churi đang nhìn chằm chằm phía trước, không chú ý đến bất cứ thứ gì đặc biệt, và Jurina đang hy vọng rằng đây không phải là một ý tưởng tồi tệ.
Kể từ sinh nhật chị ấy, Churi đã đánh mất toàn bộ niềm vui của mình, ngay cả một Jurina vui vẻ cũng không thay đổi được điều gì. Cô đã chấp nhận yêu cầu của Rena với hy vọng rằng nó sẽ giúp ích, nhưng giờ nhìn thấy người bạn của mình ủ rũ như vậy khiến cô nghi ngờ kế hoạch sẽ không hoạt động. Thật không may, đã quá muộn để rút lui. Địa điểm gặp mặt gần như đã ở trong tầm mắt, thì Churi chộp lấy cánh tay của Jurina và quay sang cô với ánh mắt cầu xin.
"Chúng ta có thể về nhà không? Chị rất mệt."
Jurina nhăn mặt vì lời nói của chị ấy, cảm thấy xấu hổ. Đây là lần thứ ba chị ấy đề cập đến việc muốn được đi về, và Matsui nhỏ nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi.
"Chỉ còn có một cửa hàng đó là em muốn xem, sau đó thì chúng ta có thể về," cô nhanh chóng nói, nhận ra Churi đang miễn cưỡng gật đầu.
Jurina thầm thở phào khi cuối cùng cũng nhìn thấy tiệm bánh, và cô nhanh chóng tìm kiếm Rena. Khi cô không thấy chị ấy ở trước tiệm bánh, cô đã quét mắt nhìn vào đám đông trước khi bắt gặp chị ấy và Airi. Cô mỉm cười nhẹ nhõm trước khi khựng lại tại quang cảnh mà cô đã chứng kiến. Churi nhận ra hành động của em ấy và bối rối quay lại, trước khi dõi theo ánh mắt em ấy về phía hai người con gái đang hôn nhau.
Không tin vào mắt mình, phản ứng đầu tiên của Jurina là kiểm tra lại để chắc rằng mình không nhìn nhầm người, nhưng khi Airi rời khỏi cái hôn và Rena lọt vào tầm nhìn của cô, cô gái trẻ hơn đã hiểu thị giác đã không đánh lừa mình. Cám giác đau nhói trong trái tim cô, cô nhăn mặt vì đau, nhắm mắt lại trong vài giây trước khi thừa nhận rằng họ là một cặp. Đó không phải là một cái nhìn dễ chịu, nhưng có lẽ đó là những gì cô cần để dứt khoát quên đi Rena.
Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cô quay lại khi thấy Churi siết chặt cánh tay của mình, và nhận ra nỗi đau trong mắt chị ấy. Chị ấy cũng đã nhìn thấy cặp đôi kia và mắt Jurina mở to khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt chị ấy. Churi đột nhiên quay sang và nhanh chóng ôm chầm lấy cô, Jurina đã không thốt lên lời nào khi nhận ra chị ấy đang khóc trên vai cô. Để nỗi đau của mình sang một bên, cô đáp lại cái ôm của chị ấy, và lắng nghe tiếng nức nở của chị ấy, trong khi vẫn cố gắng để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khẽ vuốt ve lưng chị ấy để dỗ dành, những tiếng khóc cuối cùng cũng chậm lại và Jurina đã có cơ hội để lên tiếng hỏi chị ấy.
"Churi?Có chuyện gì vậy?" cô hỏi với sự quan tâm, nhưng Churi vẫn giữ im lặng vài giây nữa, trước khi tách người ra và nhìn chằm chằm vào cô.
Jurina, ngạc nhiên bởi nỗi đau trong ánh mắt chị ấy, cô theo bản năng đưa tay lên để lau nước mắt cho chị ấy trước khi vuốt ve má chị ấy để an ủi. Cô định hỏi lại thì Churi đột nhiên tiến lên trước và để môi họ chạm nhau. Jurina chuẩn bị đẩy chị ấy ra thì Churi lại nhanh chóng lùi lại, và Jurina nhìn chằm chằm vào chị ấy, chết lặng, cố gắng hiểu ý nghĩa của nụ hôn vừa rồi. Và khi Churi tiến lên trước một lần nữa với sự cho phép của Jurina, dù biết rằng tất cả việc này đều là sai lầm.
-----------
Khi Airi rời khỏi nụ hôn, cô mở mắt ra thì nhìn thấy Rena đang nhìn chằm chằm mình vì sốc. Cô phải thừa nhận rằng mình đã mong chờ phản ứng này của em ấy. Airi tránh né ánh mắt em ấy vài giây, trước khi quay lại nhìn Rena.
"Giờ thì em đã hiểu chưa?" cô nhỏ giọng hỏi, chỉ nhìn thấy Rena gật đầu trong im lặng.
Airi kiên nhẫn chờ đợi để cho Rena hiểu được những gì vừa xảy ra, trước khi lên tiếng một lần nữa.
"Chị xin lỗi nếu như đã làm em ngạc nhiên," cô nói, giờ mới thật sự cảm thấy hoảng sợ, trước khi Rena nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Đươc rồi , Airin. Em không có ngốc," cô cố gắng trấn an chị ấy, mặc dù nét sững sờ vẫn còn ở trên gương mặt cô.
Airi thở phào nhẹ nhõm, trước khi nhận ra sự lo lắng của em ấy.
"Em xin lỗi, Airi, nhưng em không biết phải nói gì," Rena lắp bắp và Airi nhanh chóng xua xua tay.
"Em không cần phải nói gì cả. Chỉ là chị không thể giữ nó cho riêng mình được nữa."
"Em mừng là vì chị đã thành thật,"Rena trả lời, dù vẫn còn một chút khó chịu trong ánh mắt. "Giá mà em có thể trả lời chị, nhưng giờ thì em đang cảm thấy có chút rối bời."
Rena đột nhiên xoa xoa tay của Airi một chút, một nụ cười phảng phất trên gương mặt cô.
"Nhưng em hứa em sẽ không để chị chìm vào bóng tối. Chị có thể kiên nhẫn một chút không?"
" Bất cứ lúc nào em muốn,"
Dĩ nhiên là Airi muốn có câu trả lời ngay lúc này, nhưng cô biết tốt nhất là không nên ép buộc em ấy vào tối nay, nếu như cô muốn có kết quả khả quan cho lời thú nhận vừa rồi. Nếu Rena cần thời gian để suy nghĩ, vậy thì cô sẽ để cho em ấy.
Để làm sáng sủa bầu không khí đột nhiên ngột ngạt này, Airi quay lại và tìm kiếm tiệm bánh mà Rena đã đề cập lúc trước, trước khi phát hiện ra nó.
"Tiệm bánh ở kia," cô nói, và Rena mở to mắt, lập tức nhớ lại kế hoạch.
Họ đi đến trước cửa tiệm, trước khi Airi nhận ra hai gương mặt quen thuộc.
"Đó không phải là Jurina và Churi à?" cô hỏi, và Rena nhìn theo ánh mắt cô.
Lần thứ hai trong buổi chiều nay, Matsui lớn không thể thốt lên lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang hôn nhau kia.
"Em muốn có bằng chứng của họ, giờ thì đã có rồi," Airi khúc khích cười, và Rena khẽ gật đầu, cảm thấy có chút đau nhói trong tim mình.
Cuối cùng thì cô cũng nhìn sang chỗ khác, cô nắm lấy tay của Airi và đan chúng vào với nhau.
"Cũng trễ rồi, có lẽ chúng ta nên về nhà."
"Em không muốn mua gì ở tiệm bánh sao?" Airi bối rối hỏi, và Rena chậm rãi lắc đầu.
"Không sao. Em sẽ làm vào lúc khác."
Mặc dù cảm nhận được có gì đó thay đổi của cô gái vụng về đó, nhưng Airi không cố năn nỉ, cô tận hưởng bàn tay ấm áp của cô gái bên cạnh mình, gật đầu.
"Được rồi, về nào."
------------
Bên trong xe taxi hết sức yên tĩnh khi Jurina và Churi quyết định về nhà. Sau nụ hôn thứ hai, Churi đã đề nghị rời đi và Jurina nhanh chóng đồng ý, kế hoạch ban đầu hoàn toàn bị lãng quên. Giờ thì cô đang nhìn ra ngoài khung cửa, cố gắng để xử lý những gì đã xảy ra, và tại sao cô lại không đẩy chị ấy ra ở lần thứ hai. Churi vẫn không đưa ra lời giải thích nào và giữ im lặng trong suốt thời gian, dù Jurina có cố gắng hỏi đi nữa, thì vẫn không có lời nào phát ra.
Hành động bất ngờ của Churi và cả hình ảnh mà cô chứng kiến đã khiến cả buổi chiều nay hoàn toàn khó hiểu, và Jurina muốn tự đánh chính mình khi nhớ ra rằng mình lẽ ra phải gặp Rena ở trước tiệm bánh. Lấy điện thoại ra khỏi túi, cô gõ một tin nhắn ngắn gửi đến chị ấy, hy vọng rằng chị ấy không còn chờ đợi. Vài giây sau tin nhắn hồi đáp đến, và cô thở phào nhẹ nhõm khi đọc được rằng cả hai người đã rời khỏi. Tắt điện thoại, cô lại liếc nhìn Churi đang tựa đầu vào khung cửa, và Jurina thở dài lo lắng.
Khi xe taxi dừng lại ở trước cửa nhà Churi một lúc, Jurina chuẩn bị nói địa chỉ của mình cho tài xế thì Churi lại quay sang cô với ánh mắt cầu xin.
"Ở lại với chị vào tối nay được không? Xin em đấy?"
Jurina cân nhắc lời nói của chị ấy, do dự một chút trước khi gật đầu. Nỗi đau vẫn còn hiện rõ trên gương mặt của Churi, và Jurina cảm thấy không ổn nếu để chị ấy ở lại một mình, khi mà gia đình chị ấy đã đi vắng.
Matsui nhỏ chậm rãi theo sau chị ấy để vào nhà, cảm thấy có một chút lo lắng. Họ ăn nhẹ vào buổi tối, Churi cũng không nói nhiều, và Jurina vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cô gái trẻ hơn biết là mình nên dũng cảm đối đầu với chị ấy ngay bây giờ, nhưng tâm trí của cô lại không ổn.
Như mong đợi, giấc ngủ không thể đến với họ. Jurina quay lưng lại với Churi vì những tiếng thở dài mà cô nghe được từ chị ấy, cô biết mình không phải là người duy nhất gặp vấn đề. Dịch chuyển lưng mình một lần nữa, cô lơ đãng nhìn chằm chằm vào trần nhà thì đột nhiên cảm thấy giường chuyển động và nhận ra Churi đang tiếp cận mình. Cô quay lại một chút, chờ đợi chị ấy lên tiếng nhưng Churi vẫn im lặng, chỉ di chuyển đến gần hơn cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một inch. Jurina định mở miệng nói gì đó thì cô cảm thấy môi của Churi hôn mình và tay chị ấy đang vuốt ve bụng cô. Bất ngờ lại chiếm lấy cô một lần nữa, và cô không phản ứng gì khi chị ấy di chuyển lên trên cô. Cô vô thức hé miệng ra và nụ hôn nhanh chóng trờ nên nồng nhiệt, tay phải của Churi di chuyển bên dưới cái áo sơ mi của cô trong khi tay còn lại đang vuốt ve tóc cô.
Một giọng nói trong đầu Jurina vang lên rằng điều này là sai lầm, và cô nên dừng chị ấy lại vào ngay lúc này. Mặc dù nghe thấy nó rất to và rõ ràng, nhưng cô nhanh chóng gạt nó sang một bên, hoàn toàn chìm vào sự cuồng nhiệt của nụ hôn. Cô nhận ra sự tuyệt vọng ở trong nó, cũng như cảm giác của chính mình. Khi tay phải của Churi trở nên mạnh dạn hơn và bắt đầu kéo áo của cô lên, thì Jurina mới giật mình nhận ra những gì đang diễn ra và phá vỡ nụ hôn.
"Churi, chúng ta không thể làm vậy," cô nhanh chóng nói, nhưng cô gái lớn hơn lại bỏ qua và lại hôn cô một lần nữa, lần này lại càng dữ dội hơn. Những ngón tay bắt đầu mò lên phía dưới lớp áo sơ mi của cô, và Jurina nhanh chóng nắm lấy cổ tay của chị ấy trước khi chúng có thể chạm vào ngực cô, trong khi tay kia cố gắng đẩy chị ấy ra.
"Dừng lại đi, Churi," cô van xin và cô gái lớn hơn nhanh chóng lùi lại khi thấy cái nhìn sợ hãi của Jurina.
"Chị xin lỗi,"cô lắp bắp,ý thức được những kinh hoàng mà cô vừa làm.
Mắt Jurina dõi theo chị ấy cũng như việc chị ấy rời khỏi giường và bước lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường, trượt dần xuống cho đến khi ngồi xuống sàn, đầu chị ấy chôn vùi vào hai tay. Khi chị ấy bắt đầu khóc, Jurina từ từ bước xuống giường và khụy gối trước mặt chị ấy.
"Chị xin lỗi,Jurina.Thật sự xin lỗi em," Churi lặp đi lặp lại giữa những tiếng nức nở của mình và Jurina vươn tay để nắm lấy cánh tay chị ấy.
"Được rồi, được rồi."
Khi Churi bắt đầu khóc nhiều hơn, Jurina tiến về trước và ôm lấy chị ấy, và cô gái lớn tuổi hơn, sau một lúc do dự, đã để chính mình làm ướt đẫm vai phải của em ấy ngay lập tức.
"Nói với em chuyện gì đã xảy ra," Jurina thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của chị ấy để dỗ dành. Những cử chỉ trên có vẻ đã làm việc, khi mà những tiếng khóc của Churi càng lúc càng giảm dần và dừng lại chỉ sau đó vài phút.
"Là về Airi, phải không? Chuyện gì đã xảy ra ở nhà hàng?" Jurina đoán, và nhận được một cái gật đầu nhẹ trả lời.
Cảm nhận được một cái gật đầu khẽ ở vai, cô đẩy chị ấy ra một chút để nhìn, đau lòng khi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt chị ấy.
"Chị đã nói chuyện gì?" Jurina giục, và Churi chậm rãi nâng mắt lên nhìn cô.
"Chị nói là chị có tình cảm với chị ấy."
"Và chị ấy từ chối chị,"Jurina đoán, chỉ nhận được một cái gật đầu khác đáp trả.
Churi nhanh chóng lau nước mắt, tránh né cái nhìn của em ấy sau lời thú nhận.
"Em biết nó rất đau, và em ở đây vì chị. Nhưng không phải là như thế..." Jurina vẫn chậm rãi tiếp tục, một lần nữa thu hút sự chú ý của Churi.
"Làm thế nào mà em có thể tốt với chị sau những gì chị làm như vậy?" Churi hỏi và Jurina mỉm cười.
"Bởi vì em yêu chị, Churi. Và chị đã dừng lại khi em yêu cầu. Tất cả điều đó rất quan trọng với em," Jurina trả lời và cô gái lớn hơn lắc lắc đầu trong sự hoài nghi.
"Chị không xứng với tình bạn của em."
"Đừng nói vậy.Tất cả chúng ta đều có cách riêng để đối phó với những cơn đau,và chị đã giải phóng nó."
"Nhưng không phải vậy."
"Đừng nghĩ về nó nữa. Giờ đã kết thúc rồi."
Jurina đứng dậy và kéo chị ấy lên,chỉ vào cái giường.
"Đi ngủ lại nào."
Jurina bắt đầu đắp mền thì nhận ra chị ấy vẫn không dịch chuyển một inch nào.
"Chị có muốn em ngủ trên ghế sofa không?" cô nhẹ nhàng hỏi, và Churi nhanh chóng lắc đầu, cảm thấy đáng sợ một lần nữa.
"Chị sẽ không chạm vào em, chị hứa đó."
"Em biết. Em hỏi chỉ để phòng trừ chị thích khoảng không nhiều hơn trong tối nay,"Jurina mỉm cười, cố bắt gặp cái liếc nhìn của cô gái đang né tránh ánh mắt của cô.
"Không có, chị không muốn ở một mình."
"Vậy thì ổn rồi," Jurina vỗ nhẹ vào khoảng không bên cạnh mình và Churi chậm rãi bước về giường, cố giữ một khoảng cách an toàn giữa họ và quay lưng về phía cô gái trẻ hơn.
Khi Jurina từ từ lại gần và ôm lấy eo từ phía sau khiến Churi rùng mình, trước khi thả lỏng một chút. Cô biết mình sẽ cảm thấy tồi tệ về những gì đã làm trong những ngày tiếp theo, nhưng giờ cô chỉ cần tận hưởng những cử chỉ dịu dàng bất ngờ của em ấy và nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top