Chap 1
Buổi chụp hình ngày càng trở nên mệt mỏi. Rena vẫn hành động như bình thường trong khi Jurina thì hy vọng là thời gian có thể trôi qua nhanh hơn. Khi nhiếp ảnh gia thông báo kết thúc buổi chụp hình, Jurina đã thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn anh ta và đi thẳng vào phòng thay đồ. Sau một ngày mệt mỏi, cô chỉ có một mong muốn: được về nhà và leo lên giường ngủ.
Vài phút sau Rena cũng bước vào phòng, và cả hai đều cảm thấy ngột ngạt. Cánh cửa bật mở và Airi đã đứng đó mỉm cười với hai người họ
"Xin chào!"
Jurina quay lại và chào đón Airi với một nụ cười lịch sự, trong khi Rena lại đi tới và ôm cô ấy.
"Chị làm gì ở đây thế?" Rena hỏi, ngạc nhiên khi nhìn cô ấy
" Chị biết là em có một buổi chụp hình vào cuối hôm nay, vậy nên chị nghĩ hai ta có thể cùng nhau ăn tối," Airi nở nụ cười đầy hy vọng
"Tất nhiên rồi," Rena trả lời.
Jurina nhìn hai người họ thân mật từ xa, trước khi quay mặt đi chỗ khác, lồng ngực cô vẫn không ngừng đau nhói. Cuối cùng cô cũng thay đồ xong, nhanh chóng dọn dẹp và đi thẳng ra cửa, sau khi nói lời tạm biệt đến hai người họ. Khi Rena nhìn vào ánh mắt cô nhóc, cô cảm thấy nụ cười đứa nhóc ấy có chút giả tạo nhưng mà cô không nghĩ nhiều, cô đoán đứa nhóc ấy có vẻ đã rất mệt mỏi. Ace trẻ tuổi đã khuất khỏi tầm mắt Rena và tiếng gọi của Airi đã kéo Rena trở lại, trước khi cô có một ngày bình thường như những người con gái khác.
Điện thoại của Jurina reo lên khi cô đang bắt một chiếc taxi để về nhà. Lấy điện thoại ra khỏi túi xách, khóe miệng cô khẽ cười khi nhìn thấy tên người gọi
"Chào Mayu!"
"Chào Jurina. Buổi chụp ảnh kết thúc rồi sao?"
" Phải. Em đang trên đường về nhà. Có gì sao?"
"Em có rảnh không? Yuki đang nấu ăn tối nay, và chị ấy muốn chị mời em đến nhà."
Jurina hơi chần chừ. Cô thật sự rất mệt và khao khát một giấc ngủ. Đúng lúc cô định từ chối thì lại bắt gặp hình ảnh Rena và Airi rời khỏi studio, tay trái Airi đang bám lấy cánh tay của Rena. Họ đang nói chuyện trong khi dạo phố và đi đến nhà hàng, hai người họ chú tâm nói chuyện đến mức không hề nhận ra Jurina. Trong khi đó Mayu vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Jurina, và ngay lập tức Jurina trả lời
"Được rồi, em sẽ đến đó sớm thôi."
Yuki và Mayu đã sống chung với nhau được sáu tháng. Họ nhanh chóng trở thành bạn bè từ khi vào AKB, và giờ thì họ luôn dành thời gian để ở bên nhau. Khi Yuki ngỏ lời muốn Mayu chuyển đến sống cùng cô ấy, Mayu đã nhanh chóng đồng ý. Jurina đã đến căn hộ của họ một vài lần, và Mayu vẫn là người bạn thân nhất của cô. Ban đầu, cô thực sự không nói chuyện với Yuki vì cô không biết gì về chị ấy, nhưng không lâu sau cô đã dần quen với sự hiện diện của chị ấy. Mayu và Yuki thật sự rất khác nhau, nhưng điều đó không thể ngăn cản hai người họ thân thiết. Jurina rất ghen tị với hai người họ, cô ước giá mà mối quan hệ của cô và Rena cũng được như vậy.
Cánh cửa đột ngột mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Mayu nở nụ cười chào đón và giục cô mau chóng vào nhà. Một mùi hương dễ chịu bay đến mũi Jurina, và cô mỉm cười thích thú khi nghĩ đến những món Yuki đang nấu. Yuki đang mặc một chiếc tạp dề, vẫy tay với cô từ nhà bếp, và Mayu thì đang nói cô ngồi xuống bàn ăn.
"Em thấy Yuki đang nấu những món ăn ưa thích của chị" Jurina khẳng định
"Ừm, thì là..." giọng Mayu nhỏ dần, ánh mắt rụt rè trước khi chuyển sang chủ đề khác đầy háo hức " Buổi chụp hình của em và Rena thế nào?"
Nụ cười trên gương mặt Jurina tắt hẳn. Cô nhóc đồng ý ăn tối với hai người họ để có thể quên đi Rena, và cô cũng không muốn ở nhà một mình khi bố mẹ đi vắng, nhưng lời nói của Mayu đã nhắc nhở cô.
"Có gì đã xảy ra à?" Mayu hỏi khi nhận thấy tâm trạng Jurina đột ngột thay đổi
"Không, không có gì. Nó vẫn suôn sẻ, như mọi khi thôi." Jurina nhanh chóng trả lời, né tránh ánh mắt của Mayu.
"Em biết là không thể nói dối với chị mà. Chị mới là CG, chứ không phải em." Mayu càu nhàu, khó chịu với cô gái trẻ trước mặt.
Một tiếng cười đột ngột làm chuyển hướng sự chú ý của họ, cả hai quay người lại và nhìn thấy Yuki đang bưng thức ăn lên.
"Đó là sự thật. Người giỏi che giấu cảm xúc nhất là Mayu, không phải em." Yuki trách móc khi đặt dĩa thịt gà lên bàn.
"Chỉ là em mệt mỏi." Jurina thở dài, lấy đũa ra và bắt đầu ăn theo lời mời của Yuki.
Bầu không khí đột nhiên yên ắng khiến Jurina ngẩng mặt lên, nhận ra rằng người bạn của mình đã dừng đũa và nhìn chằm chằm vào cô. Rõ ràng họ đang mong chờ một lời giải thích hợp lý hơn, hít một hơi thở, cô đặt đũa xuống dĩa của mình.
"Em không biết phải làm sao với chị ấy nữa." Jurina thừa nhận
Yuki khẽ nhíu mày trước khi bắt đầu ăn, trong khi đó Mayu vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô. Jurina cố tránh né cái nhìn của người bạn thân, cô cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận. Cô không thật sự muốn thú nhận như vậy, nhưng cảm giác khó chịu cứ xâm lấn cô,chí ít giờ đây cô đã cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra điều đó. Sau lời thú nhận của cô, căn phòng vẫn im ắng lạ thường, Jurina tiếp tục ăn và tin rằng mình sẽ không bị hỏi thêm gì nữa.
"Ý em là gì?" Mayu hỏi, lơ đãng đưa thức ăn lên miệng.
" Gần đây, mối quan hệ của tụi em đã thay đổi. Tụi em đã từng dành rất nhiều thời gian để ở bên nhau, nhưng giờ đây, đã không còn nữa." Jurina trả lời.
"Phải, cả hai đã luôn làm việc cùng nhau. Đó là điều bình thường khi chúng ta vẫn ở cùng một chỗ," Yuki giải thích, " và còn, cả hai người lại trái ngược nhau nữa."
"Hai chị cũng thế mà. Nhưng không gì có thể ngăn cản hai chị thân mật với nhau," Jurina đáp trả.
Yuki và Mayu quay sang nhìn nhau và khẽ nở nụ cười xấu hổ, trước khi cả hai tránh né ánh mắt của Jurina và tiếp tục dùng bữa. Jurina nhíu mày tò mò vì hành động kì lạ của cả hai, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích, nét mặt cô méo mó vì hành động sốt ruột của Yuki, trong khi Mayu thì lo lắng và ho một tiếng. Rõ ràng là do câu nói của cô đã gây ra tình huống này, nhưng mà cô vẫn không hiểu tại sao. Cô quay sang Mayu và mong chờ một lời giải thích, nhưng không ai đáp lại cả.
"Chị không quá lo lắng về việc này. Chắc chắn mối quan hệ của cả hai sẽ tốt đẹp lại thôi." Mayu khẳng định, nhìn vào cô gái trẻ hơn.
" Chẳng có gì mong đợi khi mà Airi cũng ở đó." Jurina lắc đầu, trước khi mở to mắt và nhận ra những gì mình mới nói. Cô chưa bao giờ muốn đề cập đến tên cô ấy, nhưng mà có vẻ mệt mỏi đã đánh lừa được cô.
"Airi, có gì với chị ấy à?" Yuki cau mày và quên hết đi sự lo lắng của mình.
Jurina nhắm mắt lại và thở dài, nhận ra rằng đó là rắc rối của riêng mình. Dường như tâm sự với bạn bè không phải là ý tưởng hay. Thêm vào đó, cô không biết phải làm sao để giải thích cái cảm giác khó chịu mà cô đã trải qua.
"Em xin lỗi, nhưng mà chúng ta có thể ngưng nói về việc này được không?" Jurina năn nỉ
Mayu cẩn thận quan sát cô, cân nhắc có nên tiếp tục hay không. Rõ ràng là đã có chuyện xảy ra với cô gái trẻ ấy, nếu không cô ấy đã không vô tình nhắc tới. Đúng lúc Mayu chuẩn bị mở miệng chất vấn cô nhóc thì, cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình, cô nghiêng đầu nhìn Yuki và nhận được cái lắc đầu từ cô ấy. Có lẽ Yuki đã đoán được suy nghĩ của cô, và cô ấy không muốn cô quá tò mò về việc này.
"Được rồi, tạm tha cho em hôm nay." Mayu nói, vẫn còn một chút hối tiếc. "Nhưng mà, em phải lắng nghe câu chuyện một ngày chán nản của tụi chị."
Jurina cười khúc khích với tông giọng của Mayu, không quên nhìn Yuki đang mở to mắt đầy thích thú. Mayu bắt đầu kể lại một ngày của cô ấy, và Jurina đã cảm thấy thoải mái hơn khi thoát khỏi đống suy nghĩ rắc rối kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top